Chương 37. Quét map 3(11 - Kết): Tôi tha thứ cho em

Lời vừa dứt, cả khu vườn rơi vào im lặng.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào bàn tay đang bóp chặt cổ thủy quỷ kia—— Đôi tay thon dài, các khớp xương rõ ràng, đường gân xanh trên mu tay đều nổi lên, đủ thấy chủ nhân dùng sức đến mức nào.

Thủy quỷ vừa mới được "hồi sinh", giờ cũng chẳng biết nên gọi nó là người hay là thứ gì khác. Tính ra, cũng coi như một kiểu "tái sinh" đi.

Là khởi đầu cho một sinh mệnh mới.

Thế mà cái gọi là "vừa gặp đã như tri kỷ", "trao cho người khác cảm giác ấm áp" của cậu, lại là bóp cổ người ta đến trợn trắng mắt sao?

Đừng nói là Chung Lí Dữ, ngay cả ba người còn lại cũng thấy xấu hổ thay cho hành động "đâm dao trước mặt còn muốn được ca tụng" của Lục Thanh Gia, sao lại làm họ trông giống mấy kẻ ác vậy?

Cái khí thế chính nghĩa, quang minh chính đại khi đánh bại phản diện đâu rồi hả?

Chung Lí Dữ liếc nhìn xuống giếng, đã đoán được ý của cậu—— Tám phần mười là lại muốn dùng chiêu cũ, hai ba nhát kết liễu con quỷ, để mình có cớ rút lui.

Thế nên anh lạnh giọng châm chọc: "Nhưng tôi thấy ông bạn dưới giếng kia hình như chẳng có hứng chuyện trò thâu đêm với em đâu."

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Sao lại thế được? Anh nhìn sắc mặt hắn xem, tái nhợt mà vẫn ánh lên vẻ vui mừng đó thôi."

"Đó là do bị ngâm nước giếng đấy."

"Còn ánh mắt đảo ngược kia, rõ ràng là xúc động quá mà."

"Là do em bóp cổ người ta đấy."

"Miệng há to mà chẳng nói nên lời, đó chẳng phải là vì quá phấn khích sao?"

"Hay em thử thả cổ nó ra xem, coi nó muốn 'thể hiện' gì thật nhé?"

Giữa lúc hai kẻ trên – dưới giếng còn lời qua tiếng lại, bác sĩ bên cạnh đã mất kiên nhẫn.

Hắn ta vốn còn định bày chút phong độ, vớt vát thể diện đã mất trước mặt Kỷ Dư. Bị dọa cho thảm như vậy, trong lòng hắn ta vẫn thấy ngứa ngáy khó chịu.

Thế là trong tay hắn ta hiện ra một con dao phẫu thuật, nhe răng cười dữ tợn nói với Kỷ Dư: "Anh còn tâm trạng mà tán dóc à?"

"Đã có thể điều khiển tóc, chứng tỏ trong cơ thể anh cũng nhiễm chỉ đỏ rồi đúng không? Bọn tôi sắp có trận đánh lớn đây, viện trưởng Kỷ, anh cũng nên góp một tay chứ hả?"

Nói xong hắn ta định bước lên, nhưng bị Dương Thiến và cô y tá cùng lúc kéo lại.

"Các cô làm gì thế?"

"Hỏi anh mới đúng, anh không thấy rõ à?" Hai cô gái nói: "Ở đây rõ ràng có gì đó bất thường, ngay cả Gia Gia còn né tránh, anh xông lên tìm chết à?"

Cả hai chưa đoán được xa đến vậy, chỉ nghĩ: "Trước đó chẳng phải anh đoán Gia Gia dùng 'mỹ nhân kế' mới moi được hồ sơ từ chỗ Kỷ Dư sao?"

"Nếu thật đúng như anh nói thì sao? Giờ chẳng phải Kỷ Dư đang bị Gia Gia 'đá' à? Chưa bàn đến lập trường, chỉ riêng chuyện này thôi, Gia Gia cũng chẳng dám ngẩng đầu trước mặt người ta đâu."

Bác sĩ nghe vậy mới bừng tỉnh, hít mạnh một hơi lạnh. Câu nói đùa mà chính hắn ta cũng quên mất, giờ nhìn tình hình trước mắt... chẳng lẽ lại là thật?

Phía bên kia, Lục Thanh Gia bóp cổ thủy quỷ hồi lâu, đến mức xương nó răng rắc gãy mấy lượt, mà vẫn chưa giết được. Con quỷ chỉ phát ra những tiếng "khặc khặc" khó chịu nơi cổ họng.

Thế là Lục Thanh Gia rút dao phẫu thuật, phập phập phập—— liền tay đâm thẳng ba nhát vào người thủy quỷ.

Chung Lí Dữ hít sâu một hơi: "Em lại đang làm cái gì thế? Còn nói là mang đến 'sự ấm áp' cơ mà? Tôi chẳng thấy em có chút dịu dàng nào với người ta cả."

Lục Thanh Gia lau mồ hôi trên trán: "Ấy đâu có, anh bạn thủy quỷ bảo là ngứa, nhờ tôi gãi giúp thôi. Cũng dễ hiểu mà, ở dưới nước ngâm cùng đống quái trùng ghê tởm gần chục năm, trên người chẳng biết đã mọc bao nhiêu con rận nước rồi."

(*)Rận nước (hoặc rận cá, có tên khoa học là Argulus): là một loại ký sinh trùng giáp xác có hình đĩa tròn, sống ký sinh trên da cá, hút máu và chất dinh dưỡng, gây khó chịu, ngứa ngáy, suy yếu sức khỏe và có thể truyền bệnh. Chúng bám chặt vào cá bằng giác hút và dùng gai miệng chọc thủng da.

Thủy quỷ vừa định mở miệng nói, thì ngay đỉnh đầu lại ăn thêm hai nhát dao, còn bị xoáy một vòng trong đó, não lập tức bị quậy đến nát như đậu hũ non.

Dù là quỷ, lúc này trên mặt nó cũng hiện lên vẻ đau đớn vặn vẹo, nhìn qua mặt nước mà khiến người ta rợn cả da gà.

Lục Thanh Gia lại còn ngẩng đầu giơ tay ra hiệu "ổn rồi": "Yên tâm, anh em chúng ta tâm linh tương thông, chẳng cần nói, tôi cũng biết chỗ ngứa của ông ở đâu."

Chung Lí Dữ há miệng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy... hơi thương hại một con quỷ tội ác tày trời.

Ba người còn lại cũng chỉ biết lặng lẽ thở dài, vốn tưởng sẽ có một trận quyết chiến long trời lở đất với thủy quỷ khi hắn hồi phục toàn lực.

Ai ngờ vừa mới tỉnh, còn chưa kịp "đọc xong thanh máu", đã bị tập kích và tra tấn đến thảm thương.

Bác sĩ rốt cuộc không chịu nổi, lên tiếng: "Cậu nhìn xem, vết thương chảy ra toàn là tóc, có khi đâm kiểu đó chẳng giết được đâu?"

Lục Thanh Gia gật đầu: "Cũng đúng—— À không, nói năng gì kỳ vậy? Nghe như tôi mong người ta chết ấy. Tôi thật chẳng hiểu sao hành động của mình luôn bị hiểu lầm thế này."

Mẹ kiếp, cậu có tự biết mình đang làm cái trò gì không?

Trong lòng người khác còn đang âm thầm chửi, thì Lục Thanh Gia có vẻ cũng nhận ra hành động này chẳng hiệu quả gì, đành hậm hực thu dao lại.

Chung Lí Dữ lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, khẽ cười: "Sao thế? Tán gẫu mệt rồi à? Hay là định lên đây luôn?"

Lục Thanh Gia nghiêm giọng: "Tới nhà anh em bạn bè mà không được mời ăn bữa cơm, chẳng phải coi thường người ta quá sao?"

Nói rồi, trong tay cậu xuất hiện mấy tấm bùa trừ quỷ, nhét một hơi cả nắm vào miệng thủy quỷ.

Cậu bóp chặt quai hàm đối phương, cười tươi: "Chút đặc sản nhỏ, không đáng gì đâu. Nếm thử xem hợp khẩu vị không? Không hợp thì cũng cố mà nuốt, nể mặt anh em chút chứ?"

Dù thủy quỷ có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là loại quỷ cấp thấp. Bùa chú bình thường có lẽ không giết nổi nó, hiệu lực cũng yếu, nhưng đó là khi dùng để phòng thủ hoặc dán ngoài cơ thể.

Còn nhét thẳng cả chục tấm vào miệng thế này... thì ai chịu nổi? Còn khủng khiếp hơn cả ép người ta uống nước sôi.

Khuôn mặt thủy quỷ bắt đầu sưng đỏ phồng lên, nhìn như sắp nổ tung đến nơi. Trong đầu vang lên tiếng "xèo xèo" như bị ăn mòn, nó giãy giụa điên cuồng nhưng hoàn toàn không đấu nổi sức của Lục Thanh Gia.

Nếu tóc đen của nó không bị hạn chế thì còn đỡ, nhưng lúc này hầu như tất cả chỉ đỏ đều bị Lục Thanh Gia thu lại, mà cậu còn ra tay bất ngờ, thủy quỷ còn chưa kịp thi triển năng lực đã bị một loạt đòn đánh cho không ngóc đầu lên được.

Chưa dừng ở đó, tóc thủy quỷ đột nhiên điên cuồng mọc dài, quấn lên khắp nơi tìm cách phản công. Lục Thanh Gia lập tức rút ra một cây kéo, cắt "xoẹt xoẹt" vài nhát khiến đầu đối phương trọc lóc.

Theo lý thì những sợi tóc đó cứng như thép, chẳng dễ gì mà cắt đứt. Nhưng nhìn kỹ lại, mới phát hiện cây kéo ấy có màu đỏ.

Hình dáng giống hệt kéo sắt kiểu cũ trong nhà người già, nhưng toàn thân đỏ rực, khi chạm vào tóc thì sáng rực lên như sắt nung.

(*)Kiểu kiểu cũ: Chắc kiểu này, tại thấy cả nhà bà nội và bà ngoại tôi đều có, nhưng mà tay cầm của nó sẽ là bọc lớp cao su màu đen cơ, kiểu như cái ống nước ấy.

Với người thì không sao, nhưng với đám tóc đó lại bén khủng khiếp, nơi bị cắt không thể mọc lại ngay lập tức.

Đây là món đồ Lục Thanh Gia tìm được trong nhà viện trưởng. Tên đó tuy không ở đây, nhưng thứ này chắc chắn cũng chẳng thể mang theo bên người.

Lục Thanh Gia từng suy đoán, nếu những sợi tóc đó là do quái trùng đen nuôi dưỡng, thì loại tóc mà đám bác sĩ dùng để phòng thân đều rất ngắn, hơn nữa có dấu vết bị cắt.

Tuy không loại trừ khả năng cắt bằng máy móc, nhưng cậu vẫn nghi ngờ có dụng cụ thu hoạch chuyên biệt, dù sao người có thể nghiên cứu ra chỉ đỏ thay thế mẫu cổ, lại từng là trợ lý ở hội sở cũ, nay là viện trưởng thì sao có thể không có đồ tốt trong tay. Và quả nhiên, cậu đã tìm thấy thật.

Cắt xong, Lục Thanh Gia ngẩng đầu lên, cười với mấy người đang thò đầu nhìn từ miệng giếng xuống: "Anh em tôi hơn chục năm không ra ngoài, tóc tai bù xù quá, nhờ tôi cắt cho gọn lại thôi."

Mọi người nhìn thủy quỷ lúc này mà không khỏi rùng mình, khắp mặt nổi đầy mụn nước cháy bỏng, trong hốc mắt rỉ ra mủ lẫn máu, còn da đầu thì lở loét như bị chó gặm.

Dương Thiến nhịn không được lên tiếng: "Gia Gia, cái này... giết người không phải con đường đúng đắn lắm đâu, chúng ta dù sao cũng là phe chính diện đấy——"

Bác sĩ nhìn cô bằng ánh mắt quái dị: "Cô còn tin cậu ta là người tốt à? Cậu ta nói mình là ông chủ trang trại nghỉ dưỡng, cô cũng tin sao?"

"Em ấy đúng là ông chủ trang trại nghỉ dưỡng thật." Kỷ Dư đứng bên chen vào.

"Cút! Cái loại bị lừa đến thân bại danh liệt, bị truy nã toàn quốc như anh không có tư cách nói câu đó. Cậu ta nói với anh rồi à? Loại lừa đảo cấp cao là thế đó, nói dối mà chẳng có kẽ hở! Anh bị cảnh sát bắt đến nơi rồi mà còn tưởng mình giỏi giang lắm à? Lúc đầu tôi còn thấy anh đáng gờm, giờ thì 'phì'! Cũng chỉ là một tên ngu bị sắc đẹp mê hoặc thôi."

Kỷ Dư như bị đâm trúng chỗ đau, ánh mắt trở nên dữ tợn, lạnh lẽo nhìn chằm chằm bác sĩ: "Tôi thấy thứ trong giếng kia chắc hợp tính với anh lắm đấy. Lục Thanh Gia dỗ dành nó nãy giờ không ăn thua, hay là anh thử xuống nói chuyện xem?"

Nói rồi anh giơ tay định ném bác sĩ xuống giếng.

Bác sĩ chết điếng, người kia rõ ràng không dùng tóc, vậy mà có thể một tay xách ngược mình lên như xách gà con sao?!

Dương Thiến và cô y tá há hốc mồm, chuyện này hình như không như họ nghĩ nữa rồi?

Chung Lí Dữ nhìn Lục Thanh Gia đang ở dưới giếng, lo lắng cậu giết xong quỷ lại bỏ trốn, trong lòng cuống lên, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản: "Tôi thấy con thủy quỷ kia hình như chẳng mấy cảm kích em đâu, hay để tôi đổi người nói chuyện với nó nhé?"

Lục Thanh Gia còn chưa kịp đáp, thì thủy quỷ đã điên cuồng gật đầu, cố sức vùng vẫy, gào lên một tiếng khàn đặc——

"Đổi người đi! Ai cũng được! Miễn là tên khốn này đừng lại gần tôi nữa!"

Vừa nói vừa run bần bật, tìm cách thu mình lại, cố chui sâu hơn xuống nước để tránh xa Lục Thanh Gia.

Chung Lí Dữ bật cười ha hả: "Nghe rõ chưa? Chính miệng người ta nói đấy. Em mà còn biết nhìn sắc mặt người khác, thì mau lên đây đi."

"Nước giếng lạnh như vậy, em ngâm lâu thế cũng không sợ bị cảm à—— À không, ý là... người ta đã chê đến mức đó rồi, vì tình người tối thiểu cũng nên để người ta yên đi chứ?"

Lục Thanh Gia quăng câu hồn tác ra, móc chặt lấy cổ đối phương, trên mặt nở nụ cười dữ tợn: "Anh em à, tôi vừa khoe với người ta là chúng ta hợp tính lắm đó."

"Ông không thể làm tôi mất mặt trước đám ngu kia được, như thế tổn thương lòng tôi lắm đấy."

Không biết từ lúc nào, trong tay cậu đã xuất hiện một chiếc cưa máy, "rè rè"—— Cậu bật công tắc, hướng thẳng về phía con thủy quỷ.

"Khoan đã! Đừng lại đây! Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi! Tôi không nên làm những nghiên cứu tàn nhẫn đó, không nên có dã tâm đó. Các người xem, tôi cũng đã bị trừng phạt rồi mà—— Bị giam cầm suốt mười năm, sống còn khổ hơn chết!"

"Hay là... cậu báo cảnh sát đi, được không? Tôi tình nguyện chịu pháp luật trừng phạt, chỉ cần thả người này ra ngoài thôi, tôi không muốn ra khỏi giếng nữa đâu!"

Bên ngoài nguy hiểm quá, chỉ có dòng nước giếng quen thuộc này mới khiến nó thấy được chút ấm áp còn sót lại.

Chung Lí Dữ: "..."

Bác sĩ, Dương Thiến và cô y tá: "..."

Ác đến mức ma quỷ cũng phải sợ, không hổ là Lục Thanh Gia.

Nhưng những lời sám hối đó giờ chẳng còn nghĩa lý gì nữa, vì ở các tầng tương ứng của bệnh viện đã vang lên tiếng hét thảm thiết liên hồi.

Là những bác sĩ từng cầm dao mổ và các quan chức cấp cao đã tham gia vào thí nghiệm năm xưa—— Tiếng hét của họ đau đớn, xé lòng, vang vọng trong đêm đen khiến người ta sởn gai ốc.

Song nếu so với tiếng kêu của những oán hồn từng bị hành hạ đến chết trên bàn mổ khi đó, thì nỗi tuyệt vọng này còn kém xa trăm lần.

Sau khi tóc của thủy quỷ bị cắt đứt, sự ràng buộc giữa nó và các linh hồn từng bị giam trên các tầng cũng biến mất.

Những oán quỷ đó cuối cùng cũng được giải thoát, từng người một bước ra khỏi không gian chật hẹp, tụ về khu vườn.

Rồi họ lần lượt bước xuống giếng, nắm lấy thân thể thủy quỷ, lôi nó xuống vực sâu vô tận.

Trên khuôn mặt vốn đã tan nát của thủy quỷ hiện lên nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng cực độ—— Khi nãy còn muốn thoát khỏi Lục Thanh Gia, giờ chỉ mong được bám lấy cậu mà sống.

"Đừng mà! Tôi không muốn xuống đó! Cứu tôi! Cứu tôi với!!!"

Lục Thanh Gia từng ngón từng ngón gỡ tay nó ra, khẽ thở dài tiếc nuối: "Anh em à, tôi nghĩ thông rồi—— Đã không hợp, thì cũng đừng cố cưỡng."

Nói xong, cậu nhìn thân thể thủy quỷ dần chìm xuống nước, biến mất trong bóng đêm vô tận.

Lục Thanh Gia thử dùng chỉ đỏ điều khiển, nhưng không còn cảm nhận được dấu vết nào của thi thể, chẳng biết những oan hồn đó đã kéo nó đi nơi đâu.

Chỉ còn đám tóc vừa bị cắt, giờ lại tụ về một chỗ với số lượng cực nhiều. Mất đi chủ thể là thủy quỷ nhưng vẫn chịu sự khống chế của người sở hữu chỉ đỏ như Lục Thanh Gia, trở thành một đạo cụ quý giá khác trong tay cậu.

Lúc này, từ miệng giếng truyền lên một giọng nói: "Xong nhiệm vụ rồi chứ? Lên đi thôi?"

Lục Thanh Gia khựng lại, rồi khẽ thở dài.

Cũng đúng, chẳng lẽ sau này cứ thấy thằng ngu đó là phải chạy? Mặc dù cái kiểu điên rồ bệnh hoạn của anh khiến mình có chút PTSD, nhưng đã ở trong trò chơi này thì kiểu gì cũng phải va chạm.

(*)Hội chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn): là những hồi tưởng tái hiện lại một hoặc nhiều sự kiện sang chấn trong quá khứ. Sự hồi tưởng bắt đầu sau 6 tháng xảy ra sang chấn và kéo dài hơn 1 tháng. Triệu chứng này bao gồm tránh né các kích thích liên quan đến sự kiện sang chấn, các cơn ác mộng và hồi tưởng.

Huống chi, chẳng lẽ mỗi nhiệm vụ đều để anh ta truy đuổi mình khắp nơi sao? Vậy còn chơi cái nỗi gì nữa.

Thế là cậu đưa tay ra khỏi giếng, những ngón tay thon dài đã bị nước ngâm đến trắng bệch, đầu ngón hơi nhăn lại.

Chung Lí Dữ nhìn thấy, cố nén nụ cười đang muốn bật ra, giả vờ lạnh lùng mà kéo cậu lên.

Thật ra, khi đến tìm Lục Thanh Gia, anh đã tính sẵn cả rồi.

Tuy là đến để "làm hòa", nhưng tuyệt đối không thể tỏ ra quá nôn nóng, chẳng lẽ cậu vừa vẫy tay mình đã chạy lại quẫy đuôi à? Sau này còn ai nể mình nữa?

Cái tên này vốn đã quen được voi đòi tiên. Vả lại, chuyện trước đây dù mình cũng hơi bốc đồng thật, nhưng nếu bây giờ dễ dàng tỏ ra đã tha thứ, chẳng phải ngầm cho cậu cái quyền muốn qua loa thế nào cũng được sao?

Loại tình huống như thế này tuyệt đối không thể để bắt đầu sai hướng được—— Nhưng mỗi khi cậu cố tình lừa anh, thái độ lại dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy, thôi thì thỉnh thoảng mở cửa xả nước một chút cũng được.

Chung Lí Dữ diễn tập lại trong đầu toàn bộ kịch bản đã chuẩn bị sẵn, hít sâu một hơi, định mở miệng thì đã thấy Lục Thanh Gia đứng thẳng dậy.

Lúc này đang là mùa hè, nam nữ đều ăn mặc mát mẻ. Lục Thanh Gia chỉ mặc một chiếc quần dài màu sẫm và áo xám nhạt. Toàn thân cậu ướt đẫm nước giếng lạnh buốt, mái tóc ẩm rủ xuống, hơi xoăn nhẹ. Giọt nước từ sợi tóc chảy dọc theo khuôn mặt, nhỏ xuống xương quai xanh rõ ràng nơi cổ áo chữ V.

Vì ướt, vải áo dán sát vào cơ thể, phác họa rõ đường nét thân hình cân xứng, cơ bắp đẹp mắt, cả người toát ra thứ khí chất gợi cảm và nguy hiểm chết người.

Như thể bị vài sợi tóc trước trán làm vướng mắt, Lục Thanh Gia đưa tay luồn vào tóc, vuốt ngược ra sau.

Hai lọn tóc ẩm ở bên thái dương lại ngoan cố rủ xuống, quét nhẹ qua khóe mắt và hàng mi dài.

Đôi mắt hẹp dài hơi xếch khẽ mở, nhìn sang——

Trời đất ơi, ai chịu nổi cảnh này chứ?

Nếu không phải vì còn người khác ở đây, Chung Lí Dữ chắc đã không kìm nổi mà lao lên dính lấy cậu rồi.

Mà không chỉ mình anh, Dương Thiến và cô y tá cũng hít mạnh một hơi, cảnh tượng này còn kích thích hơn cả trong phim. Không trách được vì sao nhiều người lại bị cậu "chà đạp" mà vẫn cam tâm tình nguyện.

Được như vậy, bị cậu lừa cũng coi như lời to rồi.

May thay, trong đội còn có một gã đàn ông không hiểu phong tình kịp phá vỡ bầu không khí.

Vị bác sĩ lên tiếng oang oang: "Thông báo nhiệm vụ hoàn thành đến rồi, mấy người nhận được chưa?"

Nói xong hắn ta chỉ vào Kỷ Dũ: "Nhưng vô lý quá ha? Anh ta vẫn còn ở đây, là một trong những kẻ chủ mưu hại người đấy. Nếu không bắt anh ta, sau này chắc chắn sẽ lại có chuyện tương tự thôi?"

Hơn nữa, tên này thật sự không tầm thường, có thể đấu tay đôi với người chơi, chứng tỏ sau lưng còn giấu bí mật kinh khủng hơn. Để anh ta chạy thoát, e rằng màn chơi này chưa thể xem là phá đảo được.

Dương Thiến lạnh giọng nói: "Hồi trước tôi còn bảo anh là người thông minh, giờ thì xin rút lại. Là tôi nhìn lầm rồi."

Trong ánh mắt đầy bất mãn của bác sĩ, cô nói tiếp: "Anh không nghe ra à? Hai người đó vốn đã quen nhau từ trước rồi."

Lời vừa dứt, hình dạng của Kỷ Dũ liền biến đổi, dáng vẻ bác sĩ nho nhã biến mất, thay vào đó là một chàng trai đẹp trai nguy hiểm, quyến rũ đến chết người.

Cùng lúc, khung cảnh xung quanh như được thiết lập lại, nhận thức của thế giới khôi phục. Mọi người mới nhận ra, thì ra phó viện trưởng thật sự là người khác, ngay cả lệnh truy nã dán trong bệnh viện cũng đã thay đổi.

Chung Lí Dữ nói: "Yên tâm đi, thứ đó đang ở trong nhà của mình. Cảnh sát đã lên đường rồi. Nhiệm vụ lần này, các người hoàn thành rất xuất sắc."

Nói xong, anh chẳng buồn để ý đến vẻ mặt ngơ ngác, hoang mang đầy dấu hỏi của mọi người xung quanh.

Chung Lí Dữ nhìn về phía Lục Thanh Gia, thấy cậu cởi áo ra để vắt khô, bàn tay khẽ run, cố nén lại ý định muốn bước tới giúp.

Ánh mắt khẽ liếc sang một bên, anh hỏi: "Làm sao em phát hiện ra là tôi? Tôi tự thấy mình không để lộ chút sơ hở nào cả."

Lục Thanh Gia mỉm cười: "Nếu ngoài đời thật mà anh không ngồi sẵn trong buồng vệ sinh nhà tôi chờ, thì có lẽ tôi đã tin rằng trong phó bản này thật sự xuất hiện NPC khó nhằn rồi."

"Chỉ vì chuyện đó thôi à? Mới hai giây thôi mà, em nghĩ tôi không chờ nổi sao?"

Lục Thanh Gia liếc anh một cái, ánh mắt rõ ràng mang ý—— 'Ngu thật, anh tự hiểu sai mình à?'

Rồi cậu nói tiếp: "Vì có tiền đề đó nên tôi đương nhiên phải cảnh giác với người xuất hiện trong phó bản. Kết quả chỉ khều một cái là anh tự khai hết."

Lục Thanh Gia mặc lại chiếc áo bị vắt đến nhăn nheo: "Nhưng nhờ màn thao tác của anh, tôi hiểu ra một điều—— Là trước khi nhiệm vụ kết thúc, để không làm ảnh hưởng đến tiến trình, anh cũng phải tuân theo một số quy tắc nhất định."

Chung Lí Dữ nhướn mày: "Cho nên khi nhiệm vụ sắp xong, em thấy tôi liền nhảy xuống giếng? Tôi là quái vật ăn thịt người chắc? Còn đáng sợ hơn cả cái xác trong giếng à?"

Lục Thanh Gia nói một cách tự nhiên: "Thấy chủ nợ thì quay đầu bỏ chạy, đó không phải phản ứng bình thường sao?"

Nói rồi cậu bày ra dáng vẻ lỳ lợm, khoanh tay: "Được rồi, anh tìm tôi làm gì?"

Cuối cùng cũng đến trọng tâm, Chung Lí Dữ ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh tư thế, ra vẻ trịnh trọng, trên mặt mang biểu cảm kiểu "em cứ vui mừng đi"——

"Tôi đến là để nói rằng, tôi tha thứ cho em rồi."

Lục Thanh Gia ngẩn người, thật ra trong tình huống nghiêm túc thế này, cậu cũng rất muốn nể mặt anh ta mà không dùng ánh mắt "anh đúng là đồ ngốc" để nhìn đối phương.

Tiếc rằng, đối phương không cho cậu cơ hội đó.

Câu đầu tiên đã nói ra, phần còn lại tuôn ra trôi chảy.

Chung Lí Dữ nói: "Tôi tha thứ cho việc em từng lừa dối tôi, cố ý tiếp cận, giả vờ thân thiết, lợi dụng mối quan hệ tình nhân để moi tin. Tôi nói nhiều thì em vui vẻ, tôi im thì em lạnh nhạt, dùng hành động dụ tôi tiết lộ bí mật thương mại."

"Sau khi chuyện bị bại lộ, em chẳng hề hối cải, chỉ biết tìm cách phủi sạch trách nhiệm, còn kéo cả cha tôi xuống nước, thậm chí không do dự mà chấm dứt tình cảm."

"Với những hành vi vô tình vô nghĩa như thế, tôi quyết định—— tha thứ cho em."

Lúc này trong vườn chỉ còn tiếng dế kêu rả rích, bác sĩ và Dương Thiến đều chết lặng.

Thì ra chuyện tình giữa "trai đểu" và "chàng cuồng si" lại kịch tính đến vậy sao? Đây chính là lãnh địa của những kẻ biến thái à?

Bác sĩ như được khai sáng, chỉ vào Chung Lí Dữ rồi hỏi Lục Thanh Gia: "Đây là cái nguồn 'tin tức rẻ và tiện' mà cậu nói ấy hả?"

Rẻ thật đấy, đến mức tự mình dâng hiến luôn rồi còn gì.

Nhìn cái cách anh ta có thể tùy ý thay đổi nhận thức của cả thế giới, trình độ đó phải thuộc hàng đại cao thủ. Vậy mà lại bị Lục Thanh Gia lừa xoay như chong chóng, không hổ là Lục Thanh Gia, cậu—— Lợi hại!

Chung Lí Dữ nói xong, trong lòng tràn ngập mong chờ, chỉ hy vọng đối phương có thể thuận theo, dù chỉ là miệng nói "tôi sai rồi" cũng được.

Rồi hai người hóa giải mâu thuẫn, làm lành, quay lại bên nhau. Dù gì bây giờ ngoài đời vẫn mới là buổi chiều, họ hoàn toàn có thể——

Chưa kịp nghĩ đến đó thì đã nghe Lục Thanh Gia thản nhiên nói: "Vậy à? Cảm ơn ngài đã rộng lượng bỏ qua cho tiểu nhân này nhé."

Chung Lí Dữ đứng đó chờ mãi, chẳng nghe thấy câu tiếp theo nào khác, cảm giác như vừa bước hụt một bậc thang.

"Chỉ... chỉ vậy thôi à?"

"Không thì sao?" Lục Thanh Gia nhướng mày, giọng bình thản mà châm chọc: "Có lẽ anh không nhìn ra được đâu, nhưng thật ra tôi là kiểu người ít khi biểu lộ cảm xúc. Giờ trong lòng tôi đang vô cùng hân hoan, tràn đầy biết ơn. Thật đấy, cảm ơn anh nhiều lắm."

Chung Lí Dữ nhìn cậu thật lâu, sắc mặt dần sa sầm xuống: "Em đang giận à?"

Lục Thanh Gia đáp: "Tôi nên vui chắc?"

Theo lý mà nói, cậu rất hiểu tính nết và điểm yếu của người này, thừa biết chỉ cần nói thế nào là có thể dỗ cho anh nguôi giận, rồi êm đẹp rút lui.

Thế nhưng Lục Thanh Gia lại không thể chọn con đường dễ dàng đó.

Cậu đưa tay chọc nhẹ vào ngực Chung Lí Dữ, giọng lạnh tanh: "Anh tha thứ cho tôi? Hả? Tôi làm chuyện thất đức thì anh liền làm gấp đôi cho công bằng à? Anh quên anh từng đối xử với tôi thế nào rồi à?"

Chung Lí Dữ đỏ mặt, luống cuống đáp: "Chẳng phải là do em muốn rời đi sao?"

ChatGPT đã nói:

Đến cả Lục Thanh Gia cũng không nỡ nhớ lại những khổ sở mình từng chịu, nói cho cùng thì đó đủ để viết thành một bộ tiểu thuyết mười vạn chữ trên Tấn Giang, mà còn là loại "xanh lè" chắc chắn sẽ bị kiểm duyệt.

Cậu thở dài, nắm lấy cổ áo Chung Lí Dữ, kéo lại gần: "Sau lần đó tôi hiểu ra một điều, muốn nói chuyện với loại người đầu óc có hố như anh, nhất định phải đứng ở cùng một tầng mới nói được."

"Cho nên, anh nói anh tha thứ cho tôi à? Ừ, tôi nhận." Lục Thanh Gia gật đầu, giọng điệu nhẹ bẫng: "Nhưng đừng nói là anh vẫn nghĩ tôi sẽ tin vào cái vẻ nhún nhường và thỏa hiệp giả vờ đó của anh nhé?"

Nói xong, cậu liền gọi thầm trong đầu với hệ thống trò chơi: "Sao rồi? Nhiệm vụ xong rồi mà vẫn chưa cho tôi thoát game à?"

Nhận được phản hồi, cậu quay sang cười với Dương Thiến: "Hợp tác vui vẻ nhé, hy vọng lần sau lại có dịp cùng vượt phó bản."

Dương Thiến cũng cười gượng, đúng là cô thích cùng cậu làm nhiệm vụ, người này tuy hành động kỳ quái, nhưng có nguyên tắc, hào phóng, lại biết bảo vệ người khác. Có đồng đội như thế, ai mà không muốn?

Chỉ là sau khi vừa nghe xong cả đống drama tình cũ của đối phương, mà cậu vẫn có thể tỉnh bơ chào hỏi, đúng là tâm lý mạnh thật đấy.

Giây tiếp theo, Lục Thanh Gia xuất hiện lại trong buồng vệ sinh của trung tâm thương mại. Vừa định mở cửa bước ra, thì một bàn tay đột ngột vươn tới, ép cậu dựa sát vào tường.

Chung Lí Dữ nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn vừa sâu vừa bệnh hoạn. Anh nở một nụ cười méo mó, giọng khàn khàn: "Em lúc nào cũng vậy."

"Bề ngoài thì tử tế với tất cả, nhưng thực ra lại vô tình nhất. Ai có ích với em thì em nâng niu đủ kiểu, còn khi rủi ro lớn hơn lợi ích, em liền vứt họ đi như rác."

"Phó bản lần này, bà Lan vẫn còn đang ở đồn cảnh sát. Lúc cần thì em chui thẳng vào lòng người ta để nhóm lửa, xong hết giá trị lợi dụng rồi, ngay cả liếc mắt em cũng chẳng buồn liếc lấy một cái."

"Phải, tôi biết, bà ta biết rõ thứ dung dịch làm đẹp đó được chiết từ máu thịt người thường, nên bà ta đáng tội. Chỉ là vận rủi nên mới phá sản thôi, nếu không, giờ vẫn là một trong những con quỷ hút máu kia."

Nụ cười trên môi Chung Lí Dữ dần trở nên giễu cợt, anh cúi người áp sát, hơi thở hai người quấn lấy nhau, không khí như đặc quánh lại, nóng hừng hực.

Nhưng bầu không khí lại càng trở nên lạnh lẽo hơn: "Em làm việc lúc nào cũng hoàn mỹ đến đáng sợ, luôn có lý do hợp tình hợp lý để biện minh cho bản thân, thậm chí ngay cả về mặt đạo đức cũng chẳng ai có thể trách em được."

"Cậu em đúng là đã dạy em rất tốt, tuy tôi chưa từng gặp mặt, nhưng cũng phải thừa nhận ông ta thật đáng nể."

Lục Thanh Gia lập tức túm lấy cổ áo đối phương, ánh mắt lạnh như băng và sắc bén như dao: "Ít nhắc đến ông ta đi."

"Tại sao?" Chung Lí Dữ càng cười, nụ cười càng trở nên méo mó và điên loạn: "E rằng tôi là kẻ duy nhất bị em lừa mà em không thể tìm được lý do nào để biện hộ, đúng không? Nếu mọi chuyện đều bắt nguồn từ ông ta, thì tại sao lại không thể nhắc tới?"

"Đối thoại bình đẳng? Lý trí cố chấp? Không, tất cả những thứ đó đều chỉ là thứ yếu thôi. Em luôn biết cách xử lý tôi thế nào, chỉ là em không muốn tôi cản đường việc báo thù của em mà thôi."

Lục Thanh Gia bật cười: "Có khác gì nhau sao? Chỉ cần anh mạnh hơn tôi, chỉ cần tôi chẳng có chút sức phản kháng nào trước anh, thì khi tôi muốn làm điều gì trái với ý anh, anh chắc chắn sẽ ngăn tôi không chút do dự."

Cậu đưa tay chạm vào môi đối phương, ngăn anh nói thêm: "Đừng, đừng lại giở cái giọng đó với tôi nữa. Thứ tôi cần không phải là sự quan tâm toan tính từng li từng tí, không phải là bàn tay vươn ra che chở tôi như thể tôi là một đứa trẻ mới học đi."

Ánh mắt cậu dừng lại trên người Chung Lí Dữ: "Điều tôi muốn—— là được tự mình kiểm soát mọi quyết định của bản thân, dù cho có phải bước thẳng vào vực sâu vô tận."

___

Bót: Nóng lòng quá, suy nghĩ tôi cứ rối mòng mòng, tôi nóng lòng hai đứa quai lại với nhau còn hơn cả anh công nữa!!!!!!! Má ơi, hai đứa mau quai lại điiiiiiiiiiiii, mami gấp lắm rồiiiiiii🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top