Chương 34. Quét map 3(8): Thanh trừ
Người lao công ngã vật xuống đất, vẫn cố gắng dùng tay bịt chặt vết thương.
Thế nhưng đã quá muộn, một chiêu của Lục Thanh Gia đã trực tiếp nhắm thẳng điểm yếu, cắt rách khí quản và động mạch cổ của dì ta.
Máu phun xối xả, miệng phát ra thứ âm thanh rít rít như ống bễ thủng hơi. Dì ta trợn mắt nhìn đám bác sĩ, ánh mắt cầu xin như muốn họ ra tay cứu mình.
Thế nhưng bọn bác sĩ lúc này toàn thân căng cứng, cho rằng Lục Thanh Gia định nhân cơ hội này ra tay, giết luôn những người không cùng lập trường.
Một chiêu gọn gàng, thẳng thừng, không hề cố kỵ, đủ để khiến bác sĩ nghiến răng.
Thế mà tên tội phạm giết người biến thái này còn có gan nói mình mở trang trại nghỉ dưỡng, lại còn thao thao bất tuyệt kể như thật.
Trong tay hắn ta đã hiện ra vũ khí phòng thân, nhưng vẫn không dám manh động, chỉ cảnh giác nhìn Lục Thanh Gia: "Anh Lục, cậu đang làm gì thế? Không cần tôi nhắc, người cậu vừa giết chính là một người chơi đấy."
"Vừa mới nói ra khỏi đây sẽ là đồng đội hợp tác, vậy mà ngay sau đó cậu đã giết một người bên phía chúng tôi. Thật khó mà nhìn ra thành ý của cậu."
Lục Thanh Gia vung tay hất máu, không vội trả lời, mà lại cúi mắt nhìn người lao công.
Cậu đạp một chân lên mặt đối phương: "Đừng giãy giụa cầu cứu nữa, trông chẳng khác gì một con dòi, sắp chết rồi mà còn không biết giữ lại chút thể diện sao?"
"Đôi mắt đáng thương này khỏi dùng nữa, chắc gì những kẻ từng nhìn dì bằng ánh mắt ấy đã được dì buông tha?"
Ý thức của người lao công dần mơ hồ, nhưng nghe thấy lời cậu, vẫn như bật lại chút tàn quang, lộ ra vẻ kinh hoảng.
Đó là vẻ mặt khi bí mật không thể nào bị người khác biết lại bị cậu nói trúng.
Lục Thanh Gia bật cười: "Đừng nghĩ nhiều, tôi không phải người quen của dì ngoài đời."
"Dựa vào những năng lực và đạo cụ có được trong trò chơi, dì đã mở rộng phạm vi làm ăn, lại giảm được rất nhiều rủi ro, đúng không?"
"25? Là 25 cái gì nhỉ? Lợi dụng những thứ lấy được trong trò chơi để kiếm chút lợi ích, tăng sức cạnh tranh thì còn ở trong luật chơi. Nhưng nếu đem nó phá vỡ trật tự thực tế, biến thành vốn liếng phạm tội, thì trò chơi tuyệt đối không dung thứ."
"Đã phạm vào cấm kỵ như thế, thậm chí còn không kịp lên sân trung cấp đã phải để thợ săn trong trò chơi xử lý, vậy chắc chắn là tội ác tày trời rồi."
"Nếu là buôn ma túy thì số lượng quá ít ỏi, còn cờ bạc hay giết người thì đâu có liên quan gì đến mấy từ 'chuyển hàng'. Vậy chỉ còn khả năng buôn người, buôn nội tạng, hoặc là bóc lột tình dục, đem phụ nữ coi như hàng hóa mà bán. Xin lỗi, trí tưởng tượng của tôi có hạn, tạm thời mới nghĩ được đến đây thôi."
"Hễ nhìn gương mặt từ bi nhân hậu của dì, cộng thêm thói quen nói năng khéo léo, giỏi dỗ dành và tạo cảm giác thân thuộc, tôi đoán dì chẳng phải nhân vật lớn trong tổ chức tội phạm nào. Mà những tội ác một người phụ nữ trung niên có thể gây ra... cũng chẳng ngoài mấy thứ này."
Nói rồi, cậu liếc qua sắc mặt người lao công: "Ồ? Vậy là tôi đoán đúng? Hay là dì đã làm tất cả? Thế thì cái câu 'năm nay làm ăn khấm khá' dì nói quả thật rất có tư cách rồi đấy."
"Nhưng đáng tiếc..." Lục Thanh Gia dùng chân xoay nghiền trên mặt dì ta.
"Đế chế làm ăn dì vừa dựng lên chẳng mấy chốc đã sụp đổ. Dì từng khoe mình có chồng có con đúng không? Có lẽ dì chưa biết, những người chơi ác ý bị tiêu diệt trong trò chơi vì phạm tội ngoài đời, toàn bộ tội ác mà họ lợi dụng trò chơi để thực hiện, cuối cùng cũng sẽ cắn ngược trở lại."
"Cũng có nghĩa là, sau khi dì chết, những vụ án vốn vì sự can thiệp của dì mà cảnh sát khó bề phá giải, sẽ nhờ vào đủ loại cơ duyên và manh mối mà dần dần được làm sáng tỏ, cuối cùng toàn bộ băng nhóm của các người cũng sẽ bị bắt về quy án. Với tội ác của các người mà nói——"
Lục Thanh Gia nhếch miệng, nở một nụ cười ác ý: "Có lẽ, chết trong trò chơi thế này vẫn còn được xem là một kết cục tốt đẹp rồi."
Người lao công trong nỗi uất hận và kinh hoàng cực độ đã tắt thở. Nhưng mà, đã có thể đi được tới bước này, đám bác sĩ đương nhiên không phải hạng ngu ngốc.
Nghe xong lời Lục Thanh Gia, cả bọn đều ngẩn người. Nghe cứ như cậu không phải tên sát nhân biến thái, mà chính dì Vương bình dị, hiền lành, tồn tại chẳng mấy nổi bật ở bên cạnh bọn họ mới là kẻ chơi ác, kẻ phạm tội vậy.
Thậm chí bác sĩ còn có chút hoài nghi, tên này cố tình ra tay trước, biến dì Vương thành kẻ chết thay, rồi mượn cớ mà đẩy hết sự thù địch dành cho người chơi tà ác sang một kẻ đã chết.
Nhưng lý trí quay cuồng trong đầu lại mách bảo hắn ta rằng... không phải vậy.
Bởi vì, chỉ cần đem những câu nói rời rạc của Lục Thanh Gia đối chiếu với biểu hiện trước đó, sẽ thấy nhiều chỗ ăn khớp đến đáng sợ, chỉ là tâm trí còn rối loạn nên tạm thời chưa xâu chuỗi rõ ràng được.
Ngay lúc này, âm thanh nhắc nhở của trò chơi vang lên, càng triệt để đập nát nhận thức của bọn họ——
【Chúc mừng người chơi Lục Thanh Gia hoàn thành nhiệm vụ ẩn, trừ khử người chơi tà ác, duy trì trật tự thế giới thực, thưởng 5000 điểm.】
【Chúc mừng người chơi Dương Thiến, hỗ trợ Lục Thanh Gia hoàn thành nhiệm vụ ẩn, thưởng 1000 điểm.】
Trên mặt Dương Thiến hiện ra nụ cười, quay sang nói với Lục Thanh Gia: "Hợp tác vui vẻ nhé!"
Lục Thanh Gia cũng mỉm cười, khẽ gật đầu.
Bác sĩ bỗng bật thốt lớn tiếng: "Các người làm sao biết được? Rõ ràng trò chơi sắp xếp dì ta ở phía đối lập với chúng ta, thế mà lại nói người chơi tà ác thực sự lại nằm ngay trong đội ngũ này?"
Lục Thanh Gia nhìn hắn ta, lộ vẻ khó hiểu: "Bẫy mà trò chơi bày ra cho tôi đã đủ nhiều rồi. Còn bài kiểm tra lần này... là dành cho anh đó."
Bác sĩ nghẹn lời, rồi nghe thấy Lục Thanh Gia nở nụ cười đầy hàm ý: "Chẳng lẽ anh tưởng rằng chỉ cần nhìn vào nhiệm vụ đối lập là có thể phân biệt lập trường người chơi sao? Nếu vậy thì tôi thật sự phải khen anh đơn thuần dễ thương đấy, người chơi tà ác rất thích những người như anh."
"Phải biết rằng, kẻ vừa rồi, tuy trong hiện thực phạm vào tội ác tày trời, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một vai tép riu, chẳng đáng kể."
"Sau khi vào sân trung cấp, anh sẽ chạm trán vô số kẻ hung ác đến cùng cực, tâm tư kín kẽ, xảo trá khó lường, thủ đoạn tàn nhẫn và lòng dạ đen tối. Trong số đó thậm chí có những kẻ nhiều lần thoát khỏi sự trừng phạt của các bẫy do trò chơi sắp đặt."
"Đối mặt với những loại người như thế, anh lại chỉ dựa vào lập trường nhiệm vụ để phán đoán thôi sao? Cẩn thận kẻ nào đó trong đội đột nhiên nhảy ra đâm anh một dao sau lưng đấy."
Vị bác sĩ gần như muốn khóc, rõ ràng muốn nói: Mẹ nó, nếu không phải vì cậu quá tàn bạo biến thái, tôi đâu đến mức phải tin chắc như thế, nhưng lại sợ tự rước lấy nhục.
Dù sao, người chơi bình thường còn biết diễn kịch, thì người chơi tà ác lại càng giỏi hơn.
Cuối cùng, hắn ta chỉ có thể ủ rũ cúi đầu nói: "Giờ tôi vẫn chưa gỡ ra được mấu chốt... làm sao cậu phát hiện ra đó là dì Vương? Nhìn vào tỉ lệ phần thưởng thì Dương Thiến cũng có công, điều đó chứng tỏ cậu đã sớm biết rồi đúng không?"
Dương Thiến đáp: "Làm sao tôi biết được, tôi cũng chỉ mới rõ sau khi Gia Gia ra tay thôi."
Bác sĩ: "..."
Dương Thiến nói tiếp: "Tôi chỉ biết tối qua Gia Gia nói với tôi rằng hôm nay sẽ đi vào khu cấm, đó là cái bẫy để cuối cùng xác nhận ai là người chơi tà ác. Nếu không thì chuyện bí mật thế này, tại sao lại phải nói cho tôi?"
"Nói với tôi, chẳng phải chính là để nói cho các người sao?"
Lục Thanh Gia gật gù: "Anh có thể dựa vào nhiệm vụ đối lập mà nghĩ đến chuyện trong trò chơi tồn tại người chơi tà ác cần bị thanh trừ, nhưng anh lại quá tập trung vào tôi, đồng thời cũng quá coi thường những người ở ngay bên cạnh."
"Những kẻ chỉ biết nấp sau đàn ông để hưởng lợi, hoặc những bà thím trung niên nhìn có vẻ chỉ giỏi nịnh nọt bám váy, anh lại bỏ qua, cho rằng không đáng để hao tâm suy nghĩ."
"Tôi dám cá rằng, anh thậm chí còn nghi ngờ Dương Thiến, chứ chưa từng nghi ngờ họ. Hoặc là ngay từ đầu đã vô thức gạt họ ra khỏi danh sách cần để tâm."
"Còn chuyện 'nhiệm vụ đối lập chắc chắn có người chơi tà ác', vốn dĩ không phải điều người chơi sơ cấp bình thường có thể biết. Anh cũng chẳng cần phải nói với người khác."
"Tối qua tôi cố ý bày ra bộ dạng kẻ ác, dồn ép anh, chính là để khiến anh lúng túng, để những người khác bắt đầu truy hỏi gốc rễ của quy tắc này. Trò chơi vì nguyên tắc công bằng, chắc chắn cũng sẽ cho người chơi tà ác chút ám chỉ, ví dụ như việc NPC ngoài cuộc tiết lộ rằng 'trong số các người còn có kẻ sống sót' chẳng hạn."
"Vậy nên, người chơi tà ác sẽ từ nhiệm vụ mà phát hiện điểm bất thường, rồi tìm cách đào sâu điều tra."
"Tiếp đó, tôi cố tình khiến anh hoài nghi tôi chính là người chơi tà ác, đánh sập sự tự tin trong việc phán đoán cục diện của anh. Lại thêm Dương Thiến đứng bên cạnh đệm thêm vài câu, anh buộc phải nói ra quy tắc đối kháng người chơi tà ác."
"Đến lúc ấy, anh tin chắc rằng tôi chính là người chơi tà ác. Vậy thì kẻ tà ác thực sự, để an toàn ẩn mình, đương nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền, ngầm thừa nhận kết luận này."
"Cho nên, khi biết tôi chuẩn bị vào khu cấm, người đó tất nhiên sẽ lợi dụng thái độ thù địch của anh với tôi để che giấu, rồi cung cấp manh mối cho phía bệnh viện, khiến bệnh viện tìm cách khống chế tôi—— Ít nhất cũng sẽ không cho tôi đường đường chính chính đi vào."
"Nhưng tôi biết, kẻ thực sự nắm rõ quy tắc này là anh, thì căn bản sẽ không hành động nông nổi. Bởi anh thấu hiểu người chơi tà ác là dạng tồn tại thế nào, không dễ dàng lật bài ngửa. Hiện giờ tình thế còn chưa đến mức dao kiếm kề cổ."
"Dương Thiến là người tôi tin tưởng. Thế thì những lựa chọn còn lại chỉ còn cô y tá Tiểu Đình và dì Vương. Không khéo, Tiểu Đình ngay lúc chúng ta giằng co đã lộ vẻ quái lạ, sau này xem lại thì ra khi ấy cô ta đã bị quỷ khống chế, căn bản sẽ không làm thêm động tác dư thừa nào. Loại trừ rồi, cuối cùng chỉ còn lại một lựa chọn."
"Dì Vương tuy không phải nhân vật lớn, nhưng lại có sự xảo quyệt và khôn khéo của một kẻ nhỏ bé. Lúc nãy tôi gài bẫy liên tiếp, dì ta đều né tránh không trả lời trực diện, chỉ ậm ờ lấp liếm, chắc cũng đã đoán được tôi đang thử thăm dò."
"Có điều, dì ta quá tập trung đối phó với những cái bẫy trong lời nói của tôi, ngược lại lại sơ hở trước câu hỏi đơn giản và thẳng thắn nhất. Đúng lúc tôi có năng lực trong phương diện này, liền phóng đại trọng tâm của bà ta, tạo ra khoảng trống lớn hơn. Kết quả, vừa hỏi liền lộ tẩy."
Nói đến đây, cậu còn quay sang hỏi trò chơi: "Tôi đoán đúng không? Rốt cuộc ngoài đời dì ta đã làm gì?"
Trò chơi cũng không giấu diếm. Với tư cách là người thanh trừ, cậu có quyền tra cứu tư liệu thực tế của người chơi tà ác đã bị xử lý——
【Vương Quý Phân, sinh năm 1968, quê quán XXXX. Từ năm 43 tuổi bắt đầu tham gia buôn người. Sau khi tiến vào trò chơi, lợi dụng năng lực và đạo cụ thu được, nâng cao hiệu suất phạm tội, mở rộng quy mô phạm tội, che giấu dấu vết phạm tội, khiến trò chơi trong tình huống gián tiếp trở thành công cụ trợ ác. Riêng tháng này, số lần gây án đã lên tới con số 25, là mục tiêu cần loại trừ trọng yếu.】
Lục Thanh Gia nói: "Quả nhiên tám chín phần là đúng. Trước đây tôi từng chạm trán với bọn buôn người hoặc bán nội tạng, bọn chúng chưa bao giờ gọi nạn nhân là người, mà đều gọi là hàng hóa."
"Cho nên, vừa hỏi 'xuất hàng' thì chắc chắn sẽ có bất ngờ."
Lúc này, bác sĩ đành phải tâm phục khẩu phục, chỉ là không cam lòng nên miễn cưỡng hỏi thêm một câu: "Thế rốt cuộc ngoài đời cậu làm nghề gì? Nhìn cái cách ra tay dứt khoát như vậy, e rằng cũng chẳng phải người tốt lành gì đâu nhỉ?"
"Cậu chưa từng nghi ngờ bản thân à? Liệu có khi nào trò chơi chính là để thanh trừ cậu không? Dù sao thì ngay từ đầu nhiệm vụ đã là đối lập với tất cả mọi người, ai mà chẳng nghĩ thế trước tiên chứ?"
Lục Thanh Gia thản nhiên nhún vai: "Tất nhiên là có rồi. Nhưng tôi là công dân lương thiện tuân thủ pháp luật, liên tục năm năm liền được huyện bầu chọn là thanh niên ưu tú. Số thuế tôi nộp mỗi năm, cống hiến cho xã hội còn cao hơn người bình thường nữa cơ."
Bác sĩ: "..."
Trò chơi kinh dị: "..."
Cái độ trơ trẽn này, đôi vợ chồng này đúng là giống hệ nhau.
Sau khi giải thích xong tất cả, xác nhận nguy cơ trong đội đã được loại bỏ, bất kể tâm trạng thế nào, bấy giờ quả thật hợp tác thuận lợi hơn nhiều.
Trên lầu, hỗn loạn đã hoàn toàn bùng phát. Lục Thanh Gia lấy ra một chiếc khoan điện từ trong ba lô, leo lên bàn, khoan vài lỗ trên trần nhà, phá hỏng kết cấu. Sau đó vung búa sắt, liên tiếp nện vào khu vực giữa các lỗ.
Giờ đây sức mạnh của cậu đã khác xưa, mà vốn dĩ trước kia cậu cũng là kẻ lực lưỡng trong đám bạn đồng trang lứa, nên việc đập phá không tốn nhiều công sức. Trần nhà nhanh chóng bị phá thủng.
Bốn người lần lượt trèo lên, chỉ để lại xác của người lao công trong căn phòng u tối kia.
Leo lên rồi, bọn họ phát hiện đó là một nhà kho ở tầng một, bình thường chẳng mấy ai ra vào.
Đẩy cửa ra, quả nhiên trông thấy cả bệnh viện rối loạn thành một mớ hỗn độn.
Vô số con quái trùng đen xì, to chừng bằng lươn hoặc cá chình, từ trong giếng chui ra, rồi từ sân bò thẳng vào sảnh lớn. Thứ này vốn dĩ đã khiến người ta ghê tởm, huống hồ số lượng lại nhiều đến rợn người.
(*)Cá chình và lươn khác nhau về cấu trúc sinh học, với lươn là bộ cá mang liền không có vây ngực, còn cá chình thuộc bộ cá chình, có vảy nhỏ và vây lưng dài. Lươn sống hoàn toàn dưới bùn, trong khi cá chình có thể di chuyển linh hoạt cả trong nước và trên mặt đất ẩm. [Bên trái là cá chình, bên phải là lươn.]
Lúc ban đầu khi nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh, khách khứa liền hét toáng lên, lập tức gây ra hỗn loạn. Đợi đến khi Lục Thanh Gia và đồng bọn đi ra, mặt sàn đại sảnh vốn trắng sáng trơn bóng đã bị vô số loài quái trùng bò kín.
Trên nền đá cẩm thạch trắng phản chiếu ánh sáng, từng khúc thân mềm đang điên cuồng ngọ nguậy, cảnh tượng ấy còn ghê rợn hơn nhiều so với lúc nhìn trong giếng.
Tuy nhiên, đại sảnh lúc này đã không còn một bóng người. Cũng đúng thôi, hễ ai còn đôi mắt thì nhìn thấy cảnh tượng này đều phải bỏ chạy.
Có người chạy vào phòng tư vấn, đóng chặt cửa lại, có kẻ thì lao lên tầng trên, cũng có người chạy ra khỏi đại sảnh, giơ điện thoại lên quay lại cảnh tượng này.
Thêm vào đó, loại dung dịch làm đẹp mà trước đó Lục Thanh Gia đã bỏ thêm HCL chắc chắn cũng gây ra sự cố rồi. Khách VVIP cần được trấn an, khu dân thường thì quái trùng đen xì đang tràn lan, bọn bảo vệ tay sai của bệnh viện vừa chống đỡ khách quý vừa xử lý sự cố, mệt đến chân tay luống cuống, tiến lùi đều rối loạn—— đúng là thời cơ tốt nhất.
Lục Thanh Gia lấy ra vài bộ đàm, lần lượt ném cho ba người: "Chia ra hành động, Dương Thiến và Tiểu Đình đi lục soát văn phòng của mấy bác sĩ cao cấp, nhất là hồ sơ liên quan đến khách VVIP. Không cần xem, cứ tháo ổ cứng bỏ vào ba lô đem về."
"Bảo vệ bình thường chắc các cô ứng phó được, nếu gặp kẻ cứng rắn thì đừng liều mạng. Phải hết sức cẩn thận, bọn chúng đã có kinh nghiệm đối phó người chơi rồi, đặc biệt phải đề phòng tóc."
"Còn bác sĩ thì đi với tôi lên tầng sáu, anh nhìn thấy quỷ nhiều hơn tôi và Dương Thiến, tôi phải xác nhận trên đó rốt cuộc có gì."
Vị bác sĩ cũng biết điều, chẳng nói thêm lời nào mà nghe theo sắp xếp của Lục Thanh Gia.
Lục Thanh Gia lấy câu hồn tác ra, động tác nhanh như chớp quét bay đám quái trùng đen xung quanh phòng, tạm thời mở ra một lối đi thông hướng thang máy.
Mấy người bước vào thang máy, Dương Thiến và Tiểu Đình xuống ở tầng bốn khu văn phòng cao tầng, còn Lục Thanh Gia và bác sĩ thì đi thẳng lên tầng sáu.
Tầng sáu là nơi thực hiện cấy tóc, khách ít hơn, cũng yên tĩnh hơn các tầng khác. Nhưng giờ đây rõ ràng cũng đã rơi vào hỗn loạn. Có lẽ bọn họ nghe từ bộ đàm hoặc nhìn qua cửa sổ thấy cảnh quái trùng từ giếng tuôn ra khắp bệnh viện, nên mỗi phòng đều đóng chặt cửa, thậm chí còn vọng ra tiếng la hét.
"Rốt cuộc mấy người nuôi cái gì trong giếng vậy? Đó là rắn sao? Ghê tởm quá!"
Nhân viên bệnh viện bình thường hoảng hốt đáp: "Tôi cũng đâu biết! Không phải trong giếng chỉ nuôi mấy con cá nheo thôi sao?"
(*)Cá nheo:
"Đây mà giống cá nheo à? Bệnh viện này của các người nuôi rắn nhân tạo chắc?"
Lục Thanh Gia và bác sĩ chẳng buồn để ý, họ tìm đến căn phòng đã được tính toán, tung chân đá cửa bước vào.
Căn phòng này vốn bỏ trống, chẳng có thứ gì cả, cửa khóa chặt, thường ngày cơ bản không ai lui tới.
Lúc này là buổi chiều, ánh sáng chan hòa, chiếu rọi khắp phòng, càng không thể tìm thấy chút dấu vết quỷ quái nào.
Lục Thanh Gia liền ra hiệu cho bác sĩ kéo rèm cửa hai bên. Rèm chắn sáng chất lượng tốt lập tức khiến căn phòng chìm vào bóng tối.
Cậu bật đèn pin, nhưng phòng vẫn không có động tĩnh gì.
Suy nghĩ một chút, Lục Thanh Gia lấy ra một lọ mỡ nhỏ chứa trứng trùng, mở nắp rồi đặt vào chính giữa căn phòng.
Bác sĩ hỏi: "Cậu định làm gì thế?"
Lục Thanh Gia đáp: "Nơi này và miệng giếng trùng hợp đến vậy, tôi thử xem thứ trong giếng có bị kích thích ở đây không."
Quả nhiên, vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng liền trở nên nặng nề, nhưng xung quanh vẫn không có gì xuất hiện.
Trong lòng Lục Thanh Gia thoáng động, lấy ra một cây đèn tia cực tím. Lúc này, cảnh tượng trong phòng lập tức thay đổi.
Trên bức tường trắng tinh sạch sẽ bỗng hiện ra một bóng người, bóng ấy như vật sống, không ngừng vặn vẹo, dáng hình dữ tợn đầy tính công kích.
Nó tỏ vẻ cực kỳ căm ghét với lọ trứng trùng đặt trên sàn.
Ngay sau đó, cả hai liền thấy trên đầu cái bóng đen mọc ra tóc, mái tóc ấy càng lúc càng dài, hướng thẳng về phía Lục Thanh Gia và bác sĩ.
Cả hai phản ứng cực nhanh, lập tức né sang một bên.
Lục Thanh Gia rút câu hồn tác, chuyển sang chế độ roi dài, quất mạnh vào bóng tóc đang lao tới. Bóng ấy bị roi quất trúng thì co rúm lại, tựa hồ có tri giác, cảm giác đau truyền tới khiến nó vặn vẹo dữ dội hơn.
Thế nhưng nó vẫn không ngừng công kích. Rõ ràng con quỷ này mạnh đến mức ảnh hưởng từ câu hồn tác cũng chỉ có hạn, ít nhất không thể chế ngự tuyệt đối.
Thấy vậy, Lục Thanh Gia không chần chừ nữa, lập tức giật mạnh rèm cửa. Ánh mặt trời ùa vào, xua tan đi bầu không khí âm u lạnh lẽo trong phòng.
Hai người nhặt lấy cái lọ trên sàn, không hề do dự mà chạy ra khỏi căn phòng đó.
"Chỉ thế thôi à?" Bác sĩ thở hổn hển mấy hơi rồi nói: "Có phải cậu suy đoán nhầm hướng rồi không? Sao chỉ có một cái bóng?"
Lục Thanh Gia nghĩ ngợi rồi đáp: "Tôi thì lại cảm thấy chí ít hướng đi không sai. Chẳng qua, chỗ vốn dĩ nên có quỷ thì lại chỉ còn cái bóng, còn phía dưới vốn nên là bóng thì lại có thực thể thôi mà——"
"Không cần gấp, tối nay chúng ta lại tìm cơ hội đi thám thính cả hai bên."
Nói rồi, cậu cầm bộ đàm lên hỏi: "Dương Thiến, bên các cô thế nào rồi?"
Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng phá phách ầm ầm, sau đó giọng Tiểu Đình vang lên: "Chị Thiến đang tháo ổ cứng, không rảnh nói chuyện. Nhưng bọn tôi đã gỡ được khá nhiều rồi, nhìn qua thì đều là của tầng quản lý cấp cao của bệnh viện. Hơn nữa bọn họ trông rất hoảng loạn khi thấy bọn tôi tháo máy, chị Thiến đã đánh ngất mấy người rồi, chắc chắn là có thu hoạch."
Lục Thanh Gia gật đầu, quay sang bác sĩ nói: "Đi thôi, chúng ta đến khu VVIP."
Đương nhiên không thể đường đường chính chính mà vào khu VVIP, nhưng chiếc thẻ từ mà Lục Thanh Gia trộm được trong lần lén xâm nhập trước đó vẫn còn trong ba lô.
Vì gây ra hỗn loạn chưa lâu thì cậu đã bị bắt, cho nên nhiều khả năng thẻ này vẫn chưa bị hủy quyền. Dù có bị hủy rồi thì cùng lắm leo từ tường ngoài vào, với thể lực của cả hai, chuyện này cũng chẳng khó khăn gì.
Khu VVIP lúc này hỗn loạn chẳng kém gì đại sảnh, vài vị khách đang làm dịch vụ bị HCL làm bỏng da. Vì bọn họ là nguồn lợi nhuận béo bở nhất của bệnh viện, cũng chính là chỗ dựa chống lưng cho nơi này, nên đương nhiên không thể dễ dàng dỗ dành như khách thường.
Toàn tầng đều nhốn nháo bác sĩ y tá chạy qua chạy lại, hoặc bận rộn giúp khách rửa vết thương, tiêm thuốc giảm đau, hoặc đứng trước khách như cái bao cát không dám hé răng.
Nói chung là vừa mới bước vào, hai người đã nghe thấy tiếng chửi bới the thé, điên loạn. Những vị khách khác sau khi biết tình hình cũng nhân cơ hội thoát nạn mà chất vấn bệnh viện, đòi cho ra lẽ.
Hai người trà trộn vào đám đông, thừa lúc không ai chú ý liền hạ gục một vị khách ở vòng ngoài, nhanh chóng vác người đó vào một phòng thẩm mỹ gần đó.
Trong phòng không có ai. Hai người khóa chặt cửa, đặt người kia lên giường. Lúc này trong tay Lục Thanh Gia đã xuất hiện một con dao mổ.
Bác sĩ cảnh giác hỏi: "Cậu định làm gì? Không phải cậu tự nhận mình là người tốt sao? Đây chẳng phải NPC bình thường à? Sao trông cậu như thể sắp mổ xẻ cô ta vậy?"
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Chưa nghiêm trọng đến mức thế. Chỉ rạch da xem thử thôi, tùy tình hình mà quyết định giải phẫu sâu hay nông."
Bác sĩ: "..."
Nói thật, cậu không thể trách người khác hiểu lầm—— với kiểu hành vi này, bảo cậu không phải người chơi tà ác phản xã hội thì ai tin chứ?
Chỉ thấy Lục Thanh Gia dùng dao sắc rạch một đường trên da đối phương. Máu chảy ra ít nhiều, nhưng ngay sau đó, cảnh tượng tiếp theo suýt khiến bác sĩ nôn mửa ngay tại chỗ.
Bởi vì rõ ràng dưới lớp da, trong mô mỡ và thớ cơ, chi chít toàn là ấu trùng lớn hơn trứng côn trùng một chút, đang bò ngọ nguậy.
Những đoạn tiếp xúc với không khí như bị kích thích, lập tức điên cuồng chui ngược vào trong.
Bác sĩ không nhịn được, lấy dao mổ của mình, rạch thêm một vết khác trên cơ thể vị khách kia, kết quả vẫn y hệt.
Nói cách khác, toàn bộ máu thịt trong cơ thể người này gần như bị những con ấu trùng ấy chiếm cứ, chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn nôn.
Hắn ta quay lại nhìn Lục Thanh Gia, lúc này đang cầm máy quay ghi hình, hỏi: "Cậu làm sao biết được chuyện này?"
Lục Thanh Gia cười nhạt: "Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng chỉ vài cái trứng côn trùng cộng thêm dung dịch mỡ bôi lên da một lát mà có tác dụng kinh khủng thế sao?"
"Tuy logic trong phim kinh dị không thể hoàn toàn lấy thực tế làm chuẩn, nhưng tôi đã xem dung dịch làm đẹp Lan phu nhân dùng tối qua, chỗ dưỡng chất cạo xuống đã mất hoạt tính, chỉ còn sót lại ít xác trứng côn trùng. Thế thì những trứng dư thừa còn lại đi đâu rồi?"
"Thì... trực tiếp chui vào trong người à?" Bác sĩ rùng mình: "Vậy mà họ không thấy gì sao?"
"Anh từ nhỏ sống ở thành phố phải không?" Lục Thanh Gia đáp: "Đỉa chui vào chân hút máu thì cũng đâu có cảm giác gì."
"Bệnh viện này thu phí khách VVIP cao cắt cổ, nhưng tôi không tin chỉ vì chút lợi nhuận ấy thôi. Nếu chỉ đơn giản là hút sinh khí từ mỡ, dùng trứng trùng để truyền cho khách hàng giữ mãi tuổi xuân, thì mấy tháng Lan phu nhân ngừng dưỡng nhan sẽ không gặp phải phản phệ khủng khiếp như vậy."
"Vậy sao cậu không trực tiếp ra tay trên người bà Lan?" Bác sĩ hỏi: "So với mấy vị khách kia, bà ta giờ chẳng có quyền thế gì, chẳng phải càng kín đáo hơn sao?"
"Không được, bà Lan không thích hợp. Đám quái trùng này cần dinh dưỡng để sống, mà bà ta héo hon đến mức ấy, trong cơ thể chúng còn sống hay không thì chưa chắc, mà cho dù còn sống thì chắc chắn cũng chẳng còn sức, khó mà quan sát được."
Quay xong đoạn video, Lục Thanh Gia cất điện thoại, rồi bảo với bác sĩ: "Đi thôi, hôm nay tạm đến đây. Giờ phải nhanh kiếm chỗ trú ẩn kín đáo, chậm nhất đến ngày mai chúng ta chắc chắn sẽ bị truy nã rồi."
Rời khỏi phòng VVIP, khi hỏi tiến độ bên phía Dương Thiến thì bọn họ cũng gần xong, chỉ còn một phòng làm việc chưa ghé qua.
Đó chính là văn phòng của phó viện trưởng, nằm ở tầng khác so với các lãnh đạo.
Tên bác sĩ biến thái đó rất khó đối phó, tuy Dương Thiến có sức khỏe khá tốt nhưng Tiểu Đình lúc này cơ thể còn yếu, không tiện mạo hiểm.
Lục Thanh Gia liền nói: "Hai người tìm cách ra ngoài đợi bác sĩ, chỗ này tôi đi gần hơn. Một lát nữa gặp nhau ở quán cà phê."
Nói xong thì tách ra khỏi bác sĩ, một mình đi đến văn phòng phó viện trưởng.
Không phải cố tình muốn đuổi bác sĩ đi, chỉ là chuyện này Lục Thanh Gia không muốn kéo quá nhiều người dính vào.
Bên ngoài vẫn còn náo loạn, trong bệnh viện đã có khách gọi cảnh sát, tiếng còi xe cảnh sát ngoài kia cũng vang lên.
Lục Thanh Gia dán một lá bùa ảo ảnh lên người, hóa trang thành bộ dạng Kỷ Dư, lừa được vệ sĩ thường trực bên ngoài và những người qua lại gần đó, rồi vào được văn phòng của Kỷ Dư.
So với lúc sáng thì chẳng khác mấy, căn phòng rất đơn giản, vài tài liệu để ngoài chắc chắn không quan trọng, Lục Thanh Gia khi ấy cũng đã lặng lẽ quan sát qua.
Những thứ có giá trị thì một là trong máy tính có thể lưu trữ, hai là chiếc két sắt đặt trong ngăn tủ sách.
Loại két sắt tiêu chuẩn như thế này thường có độ dày thân là 6mm, cửa két 8mm, vừa khéo nằm ngoài thấu thị của Lục Thanh Gia, nên không thể xác định ngay tại chỗ.
Lục Thanh Gia không hề do dự, trực tiếp nhét cả chiếc két sắt vào ba lô, may mà kích thước không quá lớn, tạm thời vẫn bỏ vừa.
Sau đó cậu tháo rời cả thùng máy tính, rút ổ cứng bên trong ra, cũng ném vào ba lô luôn.
Đang chuẩn bị mở cửa sổ rời đi, trong phòng bỗng vang lên một giọng nói——
"Lấy được đồ rồi đã vội vã rời đi thế à?"
Lục Thanh Gia quay đầu lại, quả nhiên là Kỷ Dư, không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cửa, khoanh tay ung dung nhìn cậu.
Đối với việc văn phòng bị trộm đồ, anh không hề có chút dao động, cứ như thể đó toàn là những thứ không hề quan trọng.
Mà đúng vậy, đối với anh thì quả thực chẳng quan trọng gì.
Thấy Lục Thanh Gia quay lại, Kỷ Dư nhíu mày: "Tuy tôi cũng mong được thấy em mặc áo blouse trắng, nhưng không phải là với gương mặt của tôi."
"Bộ dạng này tôi ngày nào cũng nhìn trong gương đến chán rồi, hay là em thử dùng chính gương mặt của mình mà mặc xem thế nào?"
Lục Thanh Gia giải trừ bùa ảo ảnh, khôi phục diện mạo thật, nở nụ cười giả lả: "Sảnh lớn đang tràn ngập quái trùng, những khách quý thì đối mặt với nguy cơ hủy dung, bệnh viện hỗn loạn đến mức này, còn phó viện trưởng thì rảnh rỗi vậy sao?"
Kỷ Dư khẽ cười: "Mấy thứ xấu xí trong giếng đó, tôi thà chết cũng chẳng muốn liếc mắt. Còn chuyện khách VVIP bị hủy dung——"
"Dù sao thì toàn là lũ xấu xí cả, chỉ khác biệt giữa điểm một và điểm không thôi, có gì đáng để ầm ĩ đâu?"
Lục Thanh Gia nói: "Nói thế với chỗ dựa kim chủ của mình thì có ổn không? Huống chi nhìn bề ngoài, mấy bà phu nhân kia ai nấy đều lộng lẫy rực rỡ."
"Tiếc thật, làn da trắng mịn không tì vết nay lại đầy thương tích nghiêm trọng, khóc lóc tả tơi trông thật đáng thương. Chỉ tiếc lúc này không tiện, chứ không thì tôi cũng muốn qua an ủi một phen."
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Kỷ Dư đã trở nên kỳ lạ, sau cuộc đối đầu từ buổi sáng đến giờ, bất kể tình huống nào anh cũng ung dung nắm thế chủ động tuyệt đối, nhưng lúc này sắc mặt lại ngày càng khó coi.
Như để che giấu sự thất thố của mình, Kỷ Dư bật cười lạnh: "Em cũng biết thương hương tiếc ngọc cơ đấy nghe chẳng giống một kẻ từng bỏ axit vào mỹ phẩm của người khác chút nào."
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Đó là hai chuyện khác nhau, tôi gây hỗn loạn bừa bãi thì đúng, nhưng điều đó không ngăn cản tôi thương hại những người phụ nữ bất hạnh. Thật đáng thương, tuy giờ đã là những 'người quái trùng' dở sống dở chết, nhưng tôi vẫn mong giấc mộng đẹp của họ kéo dài thêm chút nữa."
Rõ ràng Kỷ Dư không muốn tiếp tục đề tài này nữa, anh từ tốn bước đến gần, vừa đi vừa kéo lỏng cà vạt của mình——
"Nói nhiều thế đủ rồi, chi bằng bàn xem em nên để lại chút báo đáp gì thì hơn?"
...
Tác giả có lời muốn nói:
Lục ca: Biết thương người ta như vậy, sao không thương tôi? Tôi muốn chém tác giả!
A Ngân: Lục ca, tập sau sẽ sắp cho anh với Gia Gia một cảnh chung, yếu tố gồm có: "Hai người đàn ông, phòng trống, tắt đèn, đòi báo đáp". Anh thấy hài lòng không?
Lục ca: Hài lòng, hài lòng, hài lòng. Tôi đi tắm trước, tiện xin lỗi chuyện trước đó đã bóp cổ em ấy.
67+: Hừ! Đồ ngu.
A Ngân: Hừ! Đồ ngu.
Trò chơi: Hừ! Đồ ngu.
67+: Các người hiểu nhầm cái gì rồi đấy? Tôi mỉa mai là một chuyện, còn dăm ba đứa ranh con như hai người làm gì mà có tư cách hùa theo?
A Ngân: ...Thôi thì tôi vẫn cứ nhún nhường đi xin dịch dinh dưỡng vậy!
___
Bót: Văn phòng playyyy🤤🫣 Đùa thôi, tôi chũng chả biết chương sau nội dung là gì =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top