Chương 33. Quét map 3(7): Trả son cho tao~

Một loạt thao tác biến thái vừa rồi, quả thực khiến trò chơi sắp mù mắt.

Cảm giác của nó lúc này chẳng khác nào có kẻ trộn nước hành với nước ớt rồi thẳng tay quét lên mắt, cay xè đến mức không tài nào chịu nổi.

Cả vùng thị giác lập tức như bị xộc cho một cú chua, cay, mặn, đắng trộn lẫn với nhau, loại cảm giác kích thích đến mức khó mà dùng lời diễn tả.

Trò chơi kinh dị chỉ thấy mình suýt nữa thì bị cảnh tượng đó tiễn đi, phải mất một hồi lâu mới làm dịu được cảm giác nóng rát nơi mắt, miễn cưỡng mới có thể hé mở mắt ra.

Dù vậy, nó vẫn không dám khinh suất, chỉ dám rón rén mở một khe nhỏ để thăm dò trước.

Bởi với cái điệu bộ điên rồ kia, trò chơi thật sự lo sợ sẽ nhìn thấy thêm cảnh tượng gì càng khó nói ra miệng.

May thay, cảnh tượng giới hạn độ tuổi không có xuất hiện. Tên kia chẳng biết từ lúc nào đã ngồi lại vào ghế, giống như một thiếu nữ đang hoài xuân mà nâng niu tấm khăn tay, vuốt ve hồi lâu, sau đó mới cẩn thận gấp lại, bỏ vào túi áo.

Trò chơi không nhịn được mà nhắc nhở: "Hay là cậu lấy cái túi zip cất lại đi, đỡ cho lúc đem ra hít hà, hơi thở của người trong mộng lại bay mất."

"Ơ, đúng đấy!" Chung Lí Dữ nghe thế lập tức lấy ra một túi nhựa có khóa kéo.

Trò chơi: "Tôi nói móc cậu đó đồ ngu!"

Trong giọng điệu nó đầy rẫy chán ghét và mệt mỏi: "Ông đây thật sự sợ cậu 'cứng' chỉ vì một mảnh khăn tay đấy."

Mặt Chung Lí Dữ đỏ bừng: "Ông cũng biết rồi đấy, cũng phải hai ba năm rồi."

Trò chơi: "Đáng thương, làm người mà thành ra thế thì đúng là đáng thương."

Câu này khiến Chung Lí Dữ không vui, anh vừa tung hứng tấm khăn tay, vừa mãn nguyện ngắm nghía, lại còn châm chọc trò chơi: "Loại súc sinh giả vờ phát tình như chó phốc để lén ve vãn bắp chân vợ người ta, thì có tư cách gì mà chê cười ai?"

Trò chơi: "Mẹ nó, không phải đã nói rồi là chuyện đó cấm nhắc lại sao?!"

Chung Lí Dữ mất kiên nhẫn: "Xin lỗi nhé, chỉ là mấy con súc sinh khác thì dăm ba cái bẩn thỉu đã là giới hạn rồi, còn ông thì... tiện tay đã 999+ vụ, mà vẫn còn đang tiếp tục tăng. Trí nhớ tôi không tốt, nhỡ đâu lỡ sót vài vụ cũng là thường tình thôi."

Trong khi hai con súc sinh kia còn đang cãi vã om sòm trong văn phòng, thì Lục Thanh Gia và những người khác đã bị nhốt chặt dưới tầng hầm.

Đó là một căn phòng kín tối tăm, bốn phía được xây ghép khít khao, ngoài cánh cửa duy nhất thì chẳng hề có lấy một khung cửa sổ hay lỗ thông gió nào.

Cánh cửa ấy được làm từ một loại vật liệu đặc biệt, nghe tiếng gõ thì có thể đoán cả tấm cửa dày cộp hoàn toàn bằng kim loại.

Khi gõ thử vào vách tường, từ cảm giác lẫn tiếng vọng truyền lại, có thể thấy bề dày và độ cứng của chúng cũng cực kỳ kinh người, nói chung không phải thứ mà người chơi có thể phá vỡ bằng bạo lực.

Trong phòng thậm chí còn không có cả đèn, nhưng may là người chơi vốn đã quen chuẩn bị vài món cần thiết trong cái balo giới hạn của trò chơi.

Balo của người chơi ở khu sơ cấp chỉ to cỡ một chiếc balo bình thường, nhưng sẽ dần mở rộng theo điểm tích lũy. Mấy người ở đây đều thuộc dạng có chút bản lĩnh trong khu sơ cấp, nên số đồ mang theo cũng không ít.

Dao gấp đa năng, đèn pin, bật lửa, một ít đồ ăn nước uống nén, thêm cả quần áo giữ ấm có thể nén gọn, đều là vật dụng cần thiết, bởi ai mà biết trước được điều kiện phó bản sẽ thế nào.

(*)Dao gấp đa năng:


Dương Thiến lấy ra một cây nến, châm lên, trong phòng cũng coi như có chút ánh sáng le lói.

Mọi người nhìn nhau, thấy ai nấy đều lôi thôi nhếch nhác, trong lòng không khỏi dấy lên chút chua xót.

Bác sĩ bất lực thở dài: "Không ngờ trong một phó bản sơ cấp lại ẩn nấp một kẻ như vậy. Quỷ quái vừa xảo trá lại thâm hiểm, năng lực khó lòng phòng bị, trong giếng còn có thứ càng khó đối phó hơn... Đây mà gọi là sân chơi sơ cấp sao?"

Dương Thiến cười khổ: "Thôi thì nghĩ cách trốn ra ngoài đi."

"Cái mớ tóc trên tay anh ta quá tà môn, nhỡ ra tay không đúng lúc, e là cả bọn đều phải bỏ xác ở đây."

Dì lao công vội chen lời: "Đừng nói mấy câu xui xẻo thế. Cả đám hợp sức lại tìm cách, nào có chuyện người sống bị nước tiểu dìm chết cơ chứ?"

Y tá lúc này thân thể vẫn suy nhược, còn chìm trong hoảng sợ vì từng bị quỷ hồn khống chế, nên không nói gì.

Thế nhưng, vài người lại nhận ra Lục Thanh Gia tỏ ra đặc biệt bình tĩnh.

Bác sĩ nghĩ ngợi rồi như hiểu ra. Rất có thể nhiệm vụ của tên này xung đột với bọn họ. Mục tiêu của họ là siêu độ vong hồn, không thể nào đi đến hòa giải với bệnh viện, nhưng họ Lục thì chưa chắc.

Huống hồ, tên đàn ông kia hiển nhiên có ý đồ mờ ám với nhan sắc của cậu. Nếu Lục Thanh Gia có tâm tư quyến rũ, nghiêng về phía bệnh viện, thì rất có khả năng mục tiêu nhiệm vụ của cậu và lợi ích của bệnh viện không mâu thuẫn quá lớn, thậm chí biết đâu còn trở thành kẻ thắng cuối cùng.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của người chơi bác sĩ nhìn về phía Lục Thanh Gia càng thêm cảnh giác.

Dương Thiến thấy rõ điều này, chỉ có thể bất lực lắc đầu, trong lòng thầm mắng, tên bác sĩ này cũng chỉ được cái vẻ ngoài thông minh, hễ gặp chuyện càng phức tạp thì lại càng không chịu nổi thử thách.

Cô dứt khoát mặc kệ hắn ta, quay sang hỏi Lục Thanh Gia: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Lục Thanh Gia đáp: "Có hai điểm tôi vẫn chưa thông suốt, cần xác nhận thêm."

"Thứ nhất, tại sao những con quỷ đó cứ phải ở yên một chỗ cố định? Ban đầu tôi nghĩ đó là đặc tính của quỷ, nhưng nếu là linh hồn bị trói buộc, thì phạm vi hoạt động của chúng cũng quá nhỏ hẹp. Hành động của Kỷ Dư càng chứng minh suy đoán này không sai, tại sao chúng phải đảm bảo oan hồn nào ở đúng vị trí của oan hồn đó?"

"Thứ hai, thứ tóc vừa rồi khống chế y tá tiểu Đình, rõ ràng xuất phát từ trong giếng. Tôi từng cho rằng đó là cơ chế tự bảo vệ của lũ quái vật dưới giếng. Nhưng không ngờ bệnh viện đã nắm được kỹ thuật sử dụng, và trông có vẻ đây chẳng phải lần đầu họ dùng nó để đối phó người chơi. Điều này chứng tỏ trong giếng không chỉ có 'lõi công thức dung dịch làm đẹp', mà còn che giấu nhiều bí mật hơn."

Nói đến đây, Lục Thanh Gia quay sang nhìn bác sĩ, y tá và cả dì lao công: "Các người kể thử xem, tối qua còn phát hiện gì nữa không? Nhiệm vụ của các người là siêu độ vong hồn, vậy thì tần suất gặp quỷ hồn chắc chắn phải cao hơn tôi chứ?"

Lời này gần như trực tiếp thừa nhận nhiệm vụ của hai bên quả thật khác nhau, Lục Thanh Gia đang đứng về phía đối lập với bọn họ.

Bác sĩ nghe vậy sắc mặt thoáng cứng lại. Lúc này họ Lục tuy cũng là kẻ bị nhốt chung, nhưng trong không gian kín bưng này, lại khiến người ta chẳng thấy chút an toàn nào.

Hắn ta cứng ngắc nói: "Chính cậu cũng nói nhiệm vụ không giống chúng tôi, vậy thì dựa vào cái gì tôi phải dễ dàng cung cấp manh mối cho cậu? Đều là thỏ trong lồng, chẳng lẽ cậu nghĩ mình chiếm được lợi thế lớn lắm sao?"

Lục Thanh Gia khẽ mỉm cười: "Đúng là sư tử bị nhốt trong chuồng thì cũng thảm hại chẳng khác gì thỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là khoảng cách giữa hai loài không tồn tại."

Vừa nói, cậu vừa liếc mắt đầy ẩn ý nhìn quanh căn phòng chật hẹp kín mít: "Dù tôi không ưa ở chung với những cái xác máu me, nhưng đôi khi, máu tanh và sự khủng bố cũng là phương tiện để đạt được mục đích."

Mồ hôi lạnh đã rịn ra trên trán bác sĩ, nhưng hắn ta vẫn không cam tâm mất sạch thể diện trước cậu, liền cứng cổ nói: "Muốn ra tay thì cũng nên cân nhắc kỹ đi. Mọi người đều là người chơi cùng cấp, một mình cậu đối đầu bốn người bọn tôi, đừng nói quá chắc chắn như thế."

Lời còn chưa dứt, Dương Thiến đã lên tiếng: "Không đâu, nếu đánh nhau thì tôi chắc chắn sẽ đứng về phía Gia Gia."

Bác sĩ vừa kinh hãi vừa tức giận: "Cô—— tại sao? Cô đúng là đang lấy trứng chọi đá!"

Dương Thiến nhún vai: "Cậu ấy vừa đẹp trai, vừa đáng tin hơn anh, thậm chí cậu ấy còn đồng ý bù đắp cho tôi nữa."

Lục Thanh Gia mỉm cười nói: "Y tá Tiểu Đình tạm thời mất khả năng chiến đấu, còn dì Vương trông cũng chẳng phải kiểu giỏi đánh nhau. Vậy thì sao đây? Cục diện không phải bốn đánh một như anh tưởng, mà là hai đấu hai."

Bác sĩ nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn hai người bọn họ hồi lâu. Dưới sự khuyên nhủ không ngừng của dì lao công họ Vương, cuối cùng hắn ta vẫn phải chịu thua.

Hắn ta tức tối kể: "Con quỷ chuyển giới và cái con quỷ nâng ngực từng nhập vào người Tiểu Đình, các người đều đã biết. Ngoài ra, bọn tôi còn chạm trán một con quỷ nữ miệng rách mặt biến dạng, một con quỷ mổ bỏ hai xương sườn dẫn đến bụng ruột rách nát, còn có một con chân bị cưa, cố ghép lại để kéo dài ra mà thất bại... Tổng cộng là như vậy."

"Lắm thế à?" Lục Thanh Gia mở miệng, song nét mặt lại không hề tỏ vẻ bất ngờ.

Cậu nghi ngờ rằng chính trò chơi đã dựa vào sự khác biệt của nhiệm vụ để hạn chế tần suất oan hồn xuất hiện trước mặt từng người chơi.

Chẳng hạn, nhiệm vụ của Dương Thiến và nhóm bốn người kia là siêu độ vong hồn, thì tất nhiên không tránh được phải tiếp xúc với quỷ hồn, manh mối cũng tập trung theo hướng đó.

Còn nhiệm vụ của Lục Thanh Gia là thu được công thức làm đẹp hoàn mỹ, thì đầu mối lại chỉ sang một hướng khác.

Ngoài ra, trò chơi rõ ràng cố tình lợi dụng quy tắc này cùng với khả năng xung đột nhiệm vụ hai bên, để hạn chế cậu tiếp cận manh mối liên quan đến oan hồn. Như vậy, rất nhiều vấn đề sẽ dễ dàng được giải quyết.

Ván chơi này cực kỳ xảo trá. Rõ ràng chia người chơi thành hai phe, thậm chí còn xen vào một kẻ ác phải bị trừ khử, nhưng cách để thông quan lại bắt buộc hai phe phải hợp tác.

Nếu đôi bên chỉ nhìn thấy bề nổi mà lao vào tàn sát lẫn nhau, kết cục tất nhiên là cả hai phe đều thất bại.

Không hổ danh là một phó bản vượt cấp độ khó.

Quả nhiên, sau khi nghe thế, ngay cả Dương Thiến cũng không khỏi kinh ngạc: "Các người gặp nhiều thế sao? Mà lại chẳng nói cho tôi một lời?"

Bác sĩ cười lạnh: "Nói cho cô để rồi cô quay lại bán tin tức cho cậu ta chắc?"

Nghe vậy, Lục Thanh Gia lại hỏi: "Những con quỷ đó lần lượt xuất hiện ở đâu?"

Bác sĩ đáp: "Quỷ miệng rách ở phòng chứa đồ tầng năm, quỷ nâng ngực ở phòng thay đồ tầng bốn, quỷ vỡ bụng ở phòng phẫu thuật tầng ba. Con quỷ chuyển giới thì chính cậu đã gặp, biết rõ phạm vi hoạt động của nó. Còn quỷ không chân thì ở hành lang tầng một, ngay đối diện với vườn hoa."

Trong tay Lục Thanh Gia xuất hiện một cuốn sổ nhỏ và một cây bút. Cậu "soạt soạt" vài nét đã phác ra sơ đồ đại thể của tòa bệnh viện, rồi đánh dấu vị trí của từng con quỷ lên đó.

Dương Thiến nhìn sang lập tức nhận ra sự bất thường: "Vị trí này... sao kỳ lạ thế?"

Ngay cả bác sĩ cũng không nhịn được liếc mắt, chau mày: "Trước đây tôi không để ý, nhưng đúng thật. Chỗ chúng xuất hiện đều là nơi có thể thông thẳng ra cửa sổ đối diện trên mỗi tầng. Chẳng lẽ làm quỷ rồi mà còn cần... thông gió?"

Lục Thanh Gia khẽ cười: "Ai nói là thông gió? Chẳng lẽ mấy người không để ý mấy hôm nay trăng thế nào sao?"

Mọi người giật mình, rồi chợt hiểu ra. Đúng là dạo gần đây đang giữa tháng âm lịch, lại vào mùa hè, đêm nào trăng cũng sáng tỏ treo cao, to tròn lơ lửng trên trời.

Đêm qua bọn họ còn đi lại trong vườn mà hầu như không cần đến thiết bị chiếu sáng, chính là nhờ ánh trăng.

"Vậy góc độ ánh trăng chiếu xuống như thế này." 

Lục Thanh Gia vừa nói vừa vạch một đường thẳng trên bản phác thảo bệnh viện: "Ánh sáng xuyên qua những khung cửa sổ này rồi chiếu thẳng xuống khu vườn."

"Thế nhìn tổng thể, các người thấy hình cấu trúc này giống cái gì?"

Dương Thiến nhìn đường nét đó, bỗng thấy lạnh cả sống lưng: "Đúng ngay đoạn bóng giữa giếng và tòa nhà bệnh viện, miệng giếng lại thẳng hàng với căn phòng thông gió tầng sáu."

"Đặc điểm phân bố của oan hồn từ trên xuống dưới lần lượt là: khuôn mặt, lồng ngực, ổ bụng, cơ quan sinh dục, và tứ chi."

Lục Thanh Gia gật đầu: "Quỷ miệng rách thất bại trong phẫu thuật chỉnh sửa ngũ quan, quỷ nâng ngực thì phẫu thuật nâng ngực thất bại, quỷ vỡ bụng thì cắt xương sườn rồi khiến bụng vỡ nát, quỷ chuyển giới tuy cũng có dấu vết nâng ngực, nhưng đặc trưng phẫu thuật quan trọng hơn là cắt bỏ bộ phận sinh dục, còn quỷ không chân thì khỏi nói, phẫu thuật kéo dài xương thất bại, đại diện cho tứ chi."

"Thứ tự từ trên xuống dưới, giống hệt như cấu trúc cơ thể người, vì thế Kỷ Du mới không thể chịu đựng được việc quỷ ngực rách bám lên người y tá tiểu Đình chạy ra khỏi khu vực của mình—— bởi vì chuỗi này tuyệt đối không được phép xuất hiện sai sót."

"Vậy phía trên ngũ quan là gì?" Lục Thanh Gia hỏi.

"Tóc." Bác sĩ không nhịn được đáp lại.

"Chuẩn rồi. Thế nhưng nếu theo logic này, tóc lẽ ra phải ở tầng sáu, vậy mà lại xuất hiện trong giếng. Kết hợp với việc cửa thông gió tầng sáu và miệng giếng lại hoàn toàn trùng khớp."

Lục Thanh Gia nói: "Ban đầu tôi tưởng rằng giếng mới là điểm khởi đầu, nhưng có lẽ không chỉ vậy. Nên lên tầng sáu kiểm tra mới được."

Nghĩ đến đây, những manh mối vốn rời rạc hỗn loạn bỗng nhiên trở nên sáng tỏ, cảm giác như những nút thắt trong tư duy được gỡ bỏ, khiến ngay cả bác sĩ vốn luôn dè chừng Lục Thanh Gia cũng phải thừa nhận năng lực của cậu.

Một người dám đơn độc khiêu chiến bốn người chơi sắp bước vào sân trung cấp, sự sắp xếp này quả nhiên không phải không có lý do.

Trong phòng, mỗi người một suy nghĩ, thì bất ngờ một mùi máu tươi lan tỏa ra.

Mũi bác sĩ khá thính, hắn ta lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng lôi từ balo trò chơi ra một chiếc đèn pin, chiếu xuống mặt đất, nơi ánh nến không đủ soi rõ.

Kết quả, mấy người nhìn thấy từ khe cửa kim loại kín mít kia, có một dòng máu nhỏ bằng ngón út rỉ chảy vào trong.

Dù tốc độ chậm rãi, nhưng nó vẫn không ngừng lan dần vào trong phòng.

Các người chơi lập tức cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu.

Bác sĩ nói: "Chuyện gì thế này? Rõ ràng bây giờ là ban ngày, có thể xuống đến tầng hầm này, nhiều nhất cũng chỉ là con quỷ không chân ở tầng một thôi. Nó muốn làm gì vậy?"

Ban ngày, sức mạnh của quỷ quái bị hạn chế rất nhiều. Trước đây bọn họ từng va chạm với quỷ, biết rằng lũ này cũng chẳng dễ chọc vào.

Quỷ hồn đâu có ngốc, sao có thể giữa ban ngày, khi tất cả mọi người đều tụ tập, mà lại chạy ra tự tìm chết?

Người thì cầm pháp khí, kẻ thì siết chặt phù chú, cả nhóm đều nín thở chờ đợi.

Nhưng chỉ thấy vệt máu kia bắt đầu uốn lượn thành hình, chẳng bao lâu, một chữ máu hiện rõ trên nền đất.

Khoảng chừng năm phút sau, mặt đất đã hiện ra một hàng chữ máu hoàn chỉnh——

[Trả son cho tao.]

Bọn bác sĩ: "..."

Dương Thiến: "..."

Cô từ từ ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Gia: "Ý là... sợ chúng ta không sống nổi đến tối nay, nên tranh thủ tới đòi nợ sớm à?"

Sau đó cô lại quay sang giải thích cho ba người còn lại chuyện giao dịch giữa con quỷ không chân và Lục Thanh Gia, khiến cả bọn đều rơi vào trầm mặc cạn lời.

Lục Thanh Gia lấy từ balo ra ba thỏi son, đúng thương hiệu và mã màu mà con quỷ không chân đã chỉ định, là do sáng nay cậu nhờ anh Lưu mang đến.

Cậu ném một thỏi xuống đất, tức thì vệt máu kia như có sinh mệnh, lập tức quấn lấy thỏi son rồi "phụt" một tiếng, son biến mất không thấy.

Dường như nhận ra chỉ có một thỏi, đối phương lại dùng chữ máu nhắc nhở Lục Thanh Gia: [Còn nữa.]

Lục Thanh Gia lắc lắc hai thỏi son còn trong tay: "Nói cho cùng thì cái này cũng chỉ là đồ rẻ mấy trăm một thỏi thôi. Các người đã thành quỷ rồi, chẳng còn được hưởng đồ cúng mới, hiếm khi có cơ hội, vậy mà chỉ đòi chút xíu này. Xem ra ham muốn vật chất cũng giảm đi nhiều."

"Hôm nay rõ ràng có mẫu dép cao gót mới rất đẹp, còn có váy dài đang thịnh hành nữa, vừa che chân vừa làm dáng vóc cao hơn. Sao lại không đòi chứ? Vốn tôi còn chuẩn bị sẵn tinh thần thất thoát to cơ."

Nghe cậu nói, vũng máu khẽ run lên, như thể đang dao động lung lay.

Rồi trong ánh mắt bất lực của cả nhóm, nó ngoằn ngoèo vẽ ra thêm một hàng chữ máu, xiêu vẹo như hơi ngượng ngùng: [Muốn váy dài.]

Lục Thanh Gia nói: "Nhưng tôi bị nhốt ở đây, mạng sống còn chẳng giữ nổi, muốn tặng các người cũng lực bất tòng tâm."

"Hoặc là các người có thể đưa chút trợ giúp thích hợp, coi như đổi lấy thù lao?"

Vũng máu kia không có phản ứng, Lục Thanh Gia đành nhún vai, ném luôn hai thỏi son còn lại: "Đáng tiếc, thôi thì cũng được. Buôn bán vốn dĩ không thể cưỡng cầu, tôi không ép."

Nói xong cậu liền ngả người xuống ghế sofa: "Rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, quăng vài món đồ xuống giếng thôi mà. Với năng lực và vị trí của cô thì gần như chỉ là việc giơ tay nhấc chân."

Vũng máu quấn lấy son, do dự mãi, cuối cùng vẫn không nỡ rời đi, mà lại vẽ ra một dấu chấm hỏi.

Lục Thanh Gia lấy ra một cái lọ, chính là con trùng đỏ từng ẩn trong bộ tóc giả của quỷ rách ngực, định lén tập kích cậu khi trước.

Tiếp đó Lục Thanh Gia ném cái lọ về phía vũng máu: "Nhớ mở nắp trước khi ném xuống giếng."

Vũng máu lập tức cuộn lấy món đồ, rồi từ từ ép qua khe cửa chui ra ngoài.

Bác sĩ nhìn toàn bộ quá trình mà ngẩn người: "Cậu... cậu cái này... tôi——trong cái lọ đó là cái gì vậy?"

Mọi chuyện kỳ quái đến mức hắn ta nửa ngày cũng chẳng sắp xếp nổi câu từ.

Dương Thiến thì nhìn hắn ta với ánh mắt hơi thương hại, bởi vì lũ quỷ khi đối diện với Lục Thanh Gia, phong cách quả thật khác hẳn lúc chúng hiện ra trong mắt họ, chẳng còn cái khí tức âm u đáng sợ kia nữa.

Nhưng nguyên lý cũng đơn giản thôi, chẳng qua sau khi thử thăm dò, đám oán hồn cảm thấy Lục Thanh Gia là khúc xương khó gặm nhất, nên mới hình thành cơ sở để có thể "đối thoại" với cậu.

Lục Thanh Gia nói: "Không biết, lúc trước quỷ ngực rách dùng nó để tấn công tôi. Trông thì hơi giống mấy thứ trong giếng, nhưng lại có nét đặc biệt. Tôi cũng chẳng chắc quăng xuống giếng sẽ ra kết quả gì."

"Cậu... cậu cũng không biết mà lại bắt người ta—— Không, là bắt quỷ làm thế á?"

Lục Thanh Gia bật cười: "Thử thôi mà. Dù sao cũng là phá rối, quậy thêm thì đâu có hại gì."

Bọn họ nghe vậy thì hiểu ra, nghĩa là Lục Thanh Gia còn chuẩn bị thêm mấy kế hoạch khác nữa.

Dù lập trường đối nghịch, nhưng sự tính toán đâu ra đấy của cậu, ngược lại lại khiến cơ hội sống sót của cả bọn tăng thêm đôi phần.

Chỉ riêng dì lao công họ Vương, nghe xong câu này thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, có điều trong căn phòng mờ tối, dì ta lại cúi đầu nên chẳng ai chú ý.

Trong lúc nhàm chán chờ đợi, Lục Thanh Gia liếc sang Dương Thiến. Cô lập tức hiểu ý, mở miệng: "Dù sao cũng rảnh rỗi, trò chuyện một chút đi."

"Chuyện gì cơ?" Y tá hồi phục được chút tinh thần, cũng muốn phá tan bầu không khí nặng nề này.

Dương Thiến đáp: "Chuyện ở ngoài đời thực ấy. Dù sao rời khỏi trò chơi thì sẽ quên hết thông tin liên quan đến thân phận thực tế của người chơi khác, chỉ lúc vào phó bản mới nhớ lại. Nên cũng chẳng lo bị lộ gì đâu."

Cũng chẳng phải chủ đề gì nhạy cảm. Nói thật, nhờ có cơ chế bảo mật này của trò chơi, nói chuyện về đời thực thậm chí còn an toàn và thoải mái hơn bàn chuyện trong trò chơi.

Dương Thiến mở lời trước: "Thế ngoài đời các cậu làm nghề gì?"

Cô y tá hưởng ứng: "Tôi vẫn còn là sinh viên đại học, năm sau mới tốt nghiệp. Gia đình thì muốn tôi thi cao học hoặc thi công chức. Nhưng các anh cũng thấy rồi đấy, bị cái trò chơi quái quỷ này cuốn vào, còn đâu sức mà lo chuyện khác nữa? May mà điểm tích lũy đủ nuôi sống tôi, nên chắc đến lúc đó tôi sẽ dọn đi nơi khác, lừa bố mẹ là ra ngoài lập nghiệp thôi."

Dương Thiến nói tiếp: "Tôi là quân nhân xuất ngũ, vẫn chưa nghĩ ra sẽ tìm công việc gì."

"Wow, lợi hại vậy? Tôi đã nói rồi, cô có khí chất khác hẳn, đứng thẳng tắp nghiêm nghị như thế, thì ra từng là quân nhân à? Vậy chắc võ công ghê gớm lắm nhỉ?"

Dương Thiến chỉ cười: "Trong quân đội có học được mấy chiêu, chỉ có thể nói là hơn người bình thường một chút thôi."

Cô nói khiêm tốn, rồi ánh mắt chuyển sang bác sĩ. Bác sĩ tất nhiên không tiện quá lạnh nhạt, bèn đáp: "Ở công ty nhà mình treo một chức vụ không quan trọng, ăn bám chờ ngày qua thôi."

Y tá lập tức tiếp lời: "Vậy là thiếu gia nhà giàu rồi, cũng ổn đó chứ."

Nhưng lúc này bác sĩ chẳng mấy hứng thú với lời tâng bốc của cô, mà quay sang hỏi Lục Thanh Gia: "Còn Lục ca, ngoài đời cậu làm nghề gì?"

Hỏi thì hỏi, nhưng trong lòng hắn ta đã có suy đoán—— Chắc chẳng ngoài mấy nghề thất đức tàn nhẫn nào đó thôi.

Không ngờ Lục Thanh Gia lại đáp: "Mở trang trại nghỉ dưỡng."

Thấy mấy người kia đều lộ vẻ không tin, cậu lại lắc đầu bất đắc dĩ: "Thật đấy, trang trại nghỉ dưỡng. Gia nghiệp của đời trước truyền lại, không thể để nó lụi tàn chứ."

Câu này khiến cả nhóm phá lên cười. Ai cũng biết cậu chẳng chịu nói thật, chắc chỉ bịa đại thôi, cũng chẳng cần chấp nhặt với một kẻ ác tâm như cậu.

Ánh mắt mọi người cuối cùng dừng lại trên dì lao công, dì ta cười hiền hậu: "Nhà tôi mở quán ăn."

Lục Thanh Gia liền nói: "Nhìn khí chất của dì Vương, chắc quy mô cũng không nhỏ đâu nhỉ?"

Dì lao công lại càng vui vẻ: "Ôi dào, Tiểu Lục đúng là miệng ngọt. Quy mô gì đâu, chỉ là quán ăn vỉa hè thôi. Tôi với chồng hai người xoay xở, ông ấy lo tính sổ, tôi thì vào bếp, trong quán chỉ thuê thêm một cậu thanh niên giúp việc."

Lục Thanh Gia lại hỏi tiếp: "Dạo này quán nhà dì làm ăn thế nào?"

"Cũng tạm, cứ thế mà sống qua ngày thôi."

Lục Thanh Gia khẽ thở dài: "Nhưng mà hương vị chắc chắn là chuẩn rồi. Năm nay sau Tết giá cả lại leo thang, đặc biệt là chi phí nguyên liệu."

"Như loại dầu ăn trước đây nhập sỉ, một thùng giờ tăng hẳn hai mươi phần trăm, chưa nói đến rau thịt tươi nữa."

"Chi phí tăng thì bắt buộc phải nâng giá thôi, mà giá tăng thì khách lại ít. Dì Vương, nhà dì tăng bao nhiêu rồi?"

Dì lao công khựng lại một thoáng, rồi mới phản ứng: "Tăng rồi tăng rồi, không tăng thì sao mà sống nổi. Nhưng phần ăn thì tôi không dám bớt, còn phải dựa vào tiếng lành hàng xóm mà."

"Còn phải lo cả mảng giao đồ ăn nữa." Lục Thanh Gia chau mày: "Nhưng bọn tôi ở vùng thị trấn nhỏ, đặt đồ ăn qua app cũng chẳng có bao nhiêu."

"Dì Vương, bên chị làm giao đồ ăn thế nào? Mỗi tháng được bao nhiêu?"

"Ôi, cái này tôi không để ý, chắc tầm vài nghìn thôi?"

Nụ cười của Lục Thanh Gia càng đậm. Phải nói sự cảnh giác và cẩn trọng của dì ta so với bác sĩ thì đúng là một trời một vực. Cái tên ngu ngốc kia lại cứ tưởng đây thật sự là một bà dì bình thường.

Bác sĩ thì lại nghĩ khác, trong lòng thầm hừ một tiếng, tên này đúng là bịa đặt lên mây xuống biển, nói nghe cứ như thật.

Nhưng bất ngờ, Lục Thanh Gia bỗng hỏi thẳng một câu: "Tháng này dì xuất hàng bao nhiêu?"

"25!" Vương a di gần như buột miệng nói ra, sau đó chợt sững lại, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Dù có chậm hiểu đến đâu thì những người xung quanh cũng nhận ra ngay, con số đó hoàn toàn không khớp với doanh thu mà dì ta vừa nói, kể cả tính riêng bên bán ngoài.

Ấy vậy mà Lục Thanh Gia lại tỏ ra như không hề nhận thấy sự bất thường, lập tức đổi chủ đề: "Nói mới nhớ, con quỷ chuyển giới ôm theo con sâu ra ngoài cũng đã một lúc rồi, sao chẳng thấy động tĩnh gì?"

"Có khi dự đoán của cậu sai rồi?" Dương Thiến lên tiếng.

Lục Thanh Gia lắc đầu: "Dù con sâu kia không tạo được phản ứng gì, thì cũng phải có động tĩnh khác rồi chứ."

Lời vừa dứt, cả nhóm liền nghe thấy phía trên truyền xuống tiếng hỗn loạn, giống như có rất nhiều người cùng lúc đang hoảng hốt chạy trốn.

Khóe miệng Lục Thanh Gia cong lên: "Xem ra hai mũi đều có kết quả rồi."

"Cậu đã làm cái gì vậy?" Bác sĩ hỏi, mặt tái mét.

Lục Thanh Gia thản nhiên đáp: "Thêm chút HCL vào trong dung dịch thẩm mỹ."

"Hít——"

Mấy người còn lại đồng loạt hít một hơi lạnh buốt, nhìn cậu chẳng khác nào nhìn thấy ác quỷ khoác lốt người.

"Thứ đó có thể sẽ hủy dung đấy." Y tá che miệng nói.

"Có vấn đề gì sao?" Lục Thanh Gia quay đầu, vẻ mặt lạnh tanh: "Một đám quyền quý đem sinh mạng và sức khỏe của tầng lớp dân đen ra đổi lấy chút dung dịch làm đẹp ngắn ngủi. Đã dám liều mạng bôi bậy lên người thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho sự cố bất ngờ chứ."

"Hơn nữa, chẳng cần phải lo cho bọn họ. Vẻ ngoài thế nào cũng mặc kệ, chỉ cần dung dịch thẩm mỹ còn tồn tại thì đều có thể hồi phục. Thay vì lo lắng dung nhan của họ, chi bằng lo xem cái thân xác kia bây giờ có còn là của chính họ nữa không."

Nói vậy cũng đúng, lấy Lan phu nhân làm ví dụ, chỉ mới mấy tháng không chăm sóc đã biến thành như vậy, đủ thấy chu kỳ bảo dưỡng này ngắn đến mức nào. 

Mà đám quyền quý phú hào duy trì thanh xuân nhan sắc kia, đều là dựa vào từng người dân ngu ngốc bị lừa, hiến dâng sức khỏe, thậm chí cả một phần sinh mệnh.

Dẫu vậy, cách làm của Lục Thanh Gia vẫn khiến sống lưng mọi người lạnh buốt. Phương thức hành sự bất chấp thủ đoạn như thế, thật khó để tin cậu không phải kẻ ác.

Lúc này, cậu đã bắt đầu quan sát trần nhà: "Tường với cửa kim loại thì khó xuyên thủng, trần nhà chỉ có độ dày bình thường, miễn cưỡng còn có thể——"

Bác sĩ biết rằng, một khi nhân cơ hội hỗn loạn mà thoát ra, nhiều điều sẽ chẳng còn cơ hội hỏi nữa, nên không nhịn được.

Hắn ta lên tiếng: "Tại sao cậu lại nói thẳng phân tích về tầng sáu ra? Nếu cậu không nói, đến giờ chúng tôi vẫn chẳng manh mối gì. Dù Dương Thiến là đồng bọn của cậu, nhưng hai người hoàn toàn có thể trao đổi riêng mà?"

Tên này không thể nào không nhận ra điểm ấy. Việc công khai manh mối quan trọng chỉ khiến bản thân thêm phiền phức, vậy mà cậu lại không giấu giếm chút nào.

Chẳng lẽ là vì tâm lý khoe khoang giả vờ cao thâm? Nhưng cậu tuyệt đối không phải kẻ ngu xuẩn như thế.

Lục Thanh Gia từ trên bàn nhảy xuống, mỉm cười nhìn bác sĩ, y tá và cả Dương Thiến: "Bởi vì sau khi rời khỏi đây, chỉ còn lại những đồng đội cần phối hợp lẫn nhau thôi. Không có tạp niệm, mục tiêu thống nhất, thì mới có thể trao đổi manh mối thoải mái được."

"Cái gì?" Bác sĩ nghe vậy còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lục Thanh Gia động thủ.

Cánh tay của cậu lóe lên như một con rắn sống và lao về phía thứ gì đó chỉ trong tích tắc.

Ba người đồng loạt quay đầu theo hướng tay cậu vừa vung, thì thấy đó là chỗ người lao công đang đứng.

Cổ họng dì ta bất ngờ hiện ra một vết rạch, máu phụt tung tóe. Ánh mắt nhìn Lục Thanh Gia tràn ngập sợ hãi và không thể tin nổi.

Vài giọt máu bắn lên mặt Lục Thanh Gia, khiến cậu trông vừa yêu dị vừa nguy hiểm, giống như một bông hoa đỏ như máu dưới ánh trăng.

Cậu nhếch miệng cười: "Lỗ chân lông mịn màng, không vương dầu khói, lòng bàn tay và các đốt ngón tay đều không có vết chai. Thì thôi đừng giả bộ làm đầu bếp nữa."

"Dì cho rằng cuộc nói chuyện vừa rồi là bẫy tôi gài cho dì sao? Hôm nay tôi xông vào cấm địa mới là cái bẫy thực sự dành cho dì đó, đồ ngu." 

"Tuy tôi cũng không rõ hai mươi lăm món hàng được bán ra kia cụ thể là gì, nhưng một khi trò chơi phán định nó là tội ác nghiêm trọng ngoài đời thực thì xuống địa ngục mà tạ tội đi."

Dứt lời, thân thể người lao công ngã phịch xuống đất.

___

Bót: Dứt khoát vl~ Nhưng mà cưới vl🤣 Vãi cả "Trả son cho tao." Ban đầu tôi định dịch đại từ nhân xưng là "tôi" chứ không phải "tao", nhưng thấy cái thoại nó hài quá nên dịch thành "tao"🤣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top