Chương 32. Quét map 3(6): Bị bắt cả lũ
Lục Thanh Gia vốn đã biết cái giếng ấy lớn hơn hẳn so với kích thước thông thường, thậm chí còn đoán rằng bên dưới có thể tồn tại một tầng ngầm chuyên dùng làm bàn điều khiển. Điều đó cũng có nghĩa là diện tích thực sự của giếng này phải tương đương cả một cái ao.
Thế nhưng, khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cậu vẫn cảm thấy phỏng đoán của mình quá mức bảo thủ.
Lối vào khu cấm địa nằm ở tầng một. Sau khi đi vào tận cùng căn phòng bí mật, cậu phát hiện bản thân đang đứng trên một bệ cao, muốn xuống dưới phải ngồi thang nâng hạ.
Dù vậy, điều đó không hề cản trở tầm nhìn của cậu.
Ngay phía dưới bệ cao, nơi tầng hầm, trải dài cả chục mét là một bức tường kính. Xuyên qua lớp kính trong suốt ấy, có thể nhìn thấy rõ ràng sự thật ẩn giấu trong lòng giếng mà từ miệng giếng tuyệt đối không thể trông thấy.
Bên trong đó, vô số loài quái trùng từng bị Lục Thanh Gia bắt lên trước kia, chen chúc khắp lòng giếng. Chúng cuộn tròn, vặn vẹo, bơi lượn tứ tung. Khung cảnh ấy chẳng khác nào một bể nuôi lươn khổng lồ. Người nào hơi mắc chứng sợ hẹp hay sợ sinh vật chi chít, chỉ cần đứng đây thôi cũng đủ để da đầu tê dại, lạnh buốt sống lưng.
Những con quái trùng ấy to nhỏ chẳng đồng đều, con nhỏ thì chỉ cỡ bằng ngón út, con lớn thì đường kính thậm chí vượt quá cả vòng eo của một người đàn ông trưởng thành.
Ở hai đầu bức tường kính đều nối liền với một ống dẫn. Một ống chuyên định kỳ bơm thức ăn vào trong, trông như nội tạng động vật tanh tưởi.
Mỗi khi đổ thức ăn xuống, cảnh tranh giành nuốt chửng bên trong lại khiến người ta buồn nôn, khó chịu về mặt sinh lý.
Có điều phải công nhận, loại nội tạng này rẻ tiền, nhìn kích thước của khoang nạp thì ngay cả khi tính ba bữa một ngày, chi phí nuôi dưỡng cũng không cao.
Ống còn lại nhỏ hơn một chút, dùng để hút ra một số con quái trùng. Mỗi lần lượng không nhiều, vì bản tính chúng rất hung hãn, nên đường ống mỗi lượt tối đa chỉ có thể rút được vài chục con. Một khi trôi vào loại dung dịch nào đó, quái trùng liền mất đi khả năng tấn công.
Vài người mặc đồ bảo hộ đứng đó, giống như mổ cá, lần lượt giải phẫu những con quái trùng đã mất đi sự hung hãn, moi lấy trứng từ trong cơ thể rồi ném vào lọ thủy tinh.
Nơi này hoàn toàn chẳng có khái niệm vệ sinh. Mùi hôi thối từ nội tạng động vật cộng với xác quái trùng chất đống suốt năm tháng, cho dù có hệ thống lọc gió, bước vào đây vẫn lập tức khiến người ta muốn nôn ọe.
Chỉ có điều, khâu cách âm và ngăn mùi được làm rất tốt, nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến bệnh viện bên trên.
Kèm thêm hệ thống phòng ngự chống xâm nhập hiện đại cùng bảo vệ canh giữ bên ngoài, thật khó tin trong này lại là một chốn vừa bẩn thỉu vừa tạm bợ đến vậy.
Lục Thanh Gia có phần thất vọng. Cậu vốn nghĩ mình sẽ được thấy một phòng thí nghiệm tinh vi hơn.
Ngay lúc ấy, có người chú ý tới cậu, liền gọi: "Lại đây, vừa mới mổ xong một hũ, cậu bưng trước đi."
Lục Thanh Gia bước tới, nét mặt thản nhiên, đeo găng tay cẩn thận nâng hũ trứng trùng lên, rồi hào hứng trộn thẳng vào phần mỡ mà cậu tự mang theo.
Người mổ quái trùng bên cạnh thấy thế thì kêu lên: "Ê!! Cậu trộn nhiều thế làm gì? Bọn tôi mổ không mệt chắc? Lượng tăng lên gấp rưỡi rồi đó!"
Lục Thanh Gia vội vàng tỏ vẻ áy náy: "Xin lỗi, tay lỡ run, hôm qua thức đêm nên tinh thần không tỉnh táo."
Đối phương cũng chẳng để tâm: "Thôi, nhưng cậu cẩn thận chút đi. Nếu xảy ra sơ suất, bị mắng thì còn nhẹ đấy, chứ nếu——"
Người kia vừa nói vừa run lên, dường như hết sức sợ hãi.
Lục Thanh Gia đem phần mỡ thừa đổ thêm vào, khuấy đều để cân bằng lại tỉ lệ, rồi giả vờ buột miệng hỏi: "Hôm nay các anh phải mổ bao nhiêu con vậy?"
Người nọ lắc đầu: "Hôm nay e là phải tăng ca rồi. Vừa cuối tuần vừa cuối tháng, khách đông, mà toàn làm gói bảo dưỡng toàn thân."
"Khiếp! Hiệu quả kinh doanh tốt thế mà lương bổng của bọn mình mãi vẫn chẳng nhúc nhích."
"Thôi, biết đủ đi." Một người khác xen vào: "Ngoài kia người mổ cá cũng phải đứng cả ngày, lương chỉ bằng ba phần của chúng ta, lại chẳng có phúc lợi. Ở đây thì ít ra cũng lo cho cậu năm loại bảo hiểm với quỹ hưu trí. Chỉ cần biết giữ mồm giữ miệng, mà cũng chẳng cần kỹ thuật gì ghê gớm."
(*)Năm loại bảo hiểm chính trong hệ thống bảo hiểm xã hội của Trung Quốc bao gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm thai sản. Đây là các thành phần cốt lõi của hệ thống an sinh xã hội quốc gia, cung cấp sự bảo vệ cho người lao động và công dân trước các rủi ro về thu nhập và sức khỏe.
(*)Quỹ hưu trí: là một quỹ tài chính được hình thành từ đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và chính phủ để đảm bảo thu nhập cho người dân khi hết tuổi lao động và về hưu. Quỹ này giúp người lao động có một khoản thu nhập ổn định sau khi nghỉ việc, hỗ trợ chi phí y tế và quyền lợi tử tuất cho gia đình, đồng thời tạo sự an tâm cho người lao động.
Người hay càm ràm kia cười gượng: "Thế nhưng mổ cá còn chẳng có nguy hiểm gì. Tháng trước con lươn vàng chết kia chưa bị gây tê hết, há mồm cái là cắn phăng mất một ngón tay của Lão Tứ, tính sao?"
"Ê, tôi nói cậu nghe, cả năm lương bổng đủ nuôi vợ con rồi, sao hôm nay lắm lời thế? Lại đi đánh bạc hả?"
"Hầy... xui thôi, một đêm thua mất mấy nghìn."
Câu chuyện dần dần chuyển sang những chuyện vụn vặt, còn Lục Thanh Gia vừa trộn trứng trùng vừa lặng lẽ phân tích manh mối từ đó.
Theo tốc độ làm việc của bọn họ, trừ ra thời gian ăn uống nghỉ ngơi, lại cộng thêm tỉ lệ giữa trứng trùng và mỡ, cùng với lượng từng thấy Lan phu nhân sử dụng cho gói bảo dưỡng...
Cậu ước lượng hôm nay sẽ có khoảng mười tám đến hai mươi lăm khách làm bảo dưỡng. Những khách này đều là tầng lớp quyền quý giàu có, cũng chính là chỗ dựa bảo hộ của bệnh viện này.
Thật lòng mà nói, những trò mờ ám trong bệnh viện này không khó lần ra, nhưng chỉ dừng ở mức ấy rõ ràng chưa xứng với tham vọng của Lục Thanh Gia.
Trộn xong mỡ với trứng trùng, cậu đẩy xe hướng về một cánh cửa khác.
Đó là lối thông thẳng tới khu VVIP. Thừa lúc chẳng ai chú ý, cậu lén lấy ra một lọ dung dịch lạ từ trong túi, nhân lúc ống tay áo che khuất, lặng lẽ đổ vào chỗ dung dịch thẩm mỹ kia.
Thang máy chạy lên trên, thẳng đến tầng sáu. Khu này bày trí rõ ràng sang trọng xa hoa hơn hẳn khu bình thường, ngay cả những bức tranh treo dọc hành lang cũng đều giá trị không nhỏ, tuyệt không phải thứ trang trí phổ biến trên thị trường.
Dựa vào cách bố trí tổng thể cùng diện tích các khu mở cửa, Lục Thanh Gia trong lòng đã phác thảo sơ bộ về cấu trúc khu VVIP. Bệnh viện chỉ lớn đến vậy, tất nhiên sẽ không quá phức tạp.
Thế nên, dù chưa từng đặt chân đến đây, cậu chỉ khựng lại một chút, sau cùng vẫn thuận lợi tìm được kho chứa dung dịch thẩm mỹ.
Bên trong có một thẩm mỹ viên đang lấy dung dịch thẩm mỹ, những chai lọ ấy nhìn qua cũng nặng nề không ít.
Lục Thanh Gia vội vàng bước tới đỡ một tay. Đối phương cười nói: "Hôm nay trông cậu nhiệt tình ghê ha? Bình thường nhìn thấy còn đứng một bên chẳng buồn giúp."
Lục Thanh Gia chỉ ậm ừ vài câu cho qua. Chờ người kia ra khỏi phòng, cậu liền tiếp tục rót thứ dung dịch mang theo vào từng lọ dung dịch thẩm mỹ trong kho.
Nhìn qua thì những thứ này không thể để quá lâu, hạn sử dụng tối đa chừng ba ngày.
Bởi Lục Thanh Gia thấy những lọ ngoài cùng chuẩn bị đem dùng đều ghi ngày từ hai hôm trước. Cậu suy đoán trứng quái trùng nếu không được sử dụng trong vòng ba ngày sẽ mất hoạt tính hoặc chết hẳn, điều này cũng lý giải vì sao công việc mổ quái trùng của đám công nhân kia phải tính theo số khách mỗi ngày.
Xong xuôi việc "nêm gia vị" cho thẩm mỹ viện, Lục Thanh Gia ngẫm thấy thời cơ đã chín.
Quả nhiên, chưa đến hai phút sau, khu VVIP vang lên tiếng chuông báo động inh ỏi. Không ít thẩm mỹ viên từ trong các phòng ló đầu ra.
Mấy gã mặc đồng phục bảo an màu đen từ hai đầu hành lang lao tới, thẳng hướng khu vực Lục Thanh Gia đang đứng.
Gặp mặt nhau ngay hành lang, Lục Thanh Gia không nghĩ ngợi nhiều, đẩy cửa xông vào một phòng chăm sóc sắc đẹp.
Bên trong có một vị khách đang làm gói dưỡng toàn thân. Thẩm mỹ viên và khách nhận ra có người xông vào liền hét lên kinh hãi.
Lục Thanh Gia lập tức bịt miệng thẩm mỹ viên, giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, điềm tĩnh nói: "Đừng kêu. Tâm trạng của cô sẽ quyết định sự đánh giá của khách về tình huống này. Bây giờ cô ấy toàn thân không cử động được, đừng khiến khách thêm hoảng loạn nữa, được không?"
Rồi cậu đưa tay bịt mắt vị khách, giọng nói dịu dàng: "Đừng sợ, tôi chỉ mượn đường thôi."
"Cơ thể cô thật đẹp, chỉ là quá trình chăm sóc thì không dễ coi. Hãy chuyên tâm tận hưởng, đừng mở mắt mà phá hỏng cả một ngày này."
Nói rồi cậu kéo cửa sổ, lập tức leo ra ngoài, nhảy thẳng xuống từ tầng sáu.
Khi đám bảo vệ xông vào thì chỉ thấy cửa sổ đang mở toang, chẳng buồn chần chừ, lập tức chạy xuống lầu chuẩn bị bắt người.
Thẩm mỹ viên vẫn còn chưa hoàn hồn, trái lại vị khách kia gương mặt lại như mơ như mộng, khẽ hỏi: "Người vừa rồi là ai vậy? Giọng thật dễ nghe, cảm giác như một anh chàng khí chất tao nhã, rất phong độ."
Thẩm mỹ viên: "..."
Không đâu, rõ ràng chỉ là một công nhân vận chuyển tầm thường của bệnh viện mà thôi. Dáng dấp thì gầy gò, mặt mũi chẳng ưa nhìn, ít nói ít cười, chẳng hề tạo được thiện cảm.
Chỉ là—— Cậu ta đã gây ra chuyện gì, mà lại khiến nhiều người như vậy phải truy bắt? Hơn nữa, giọng điệu khi nãy nghe cũng chẳng giống cậu ấy, khí chất thay đổi đến kinh ngạc, thậm chí còn toát ra vẻ lôi cuốn, khó trách vị khách kia chỉ dựa vào âm thanh và thái độ mà đã thấy tim rung động.
Nhưng... đây là tầng sáu cơ mà.
Thẩm mỹ viên vội chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống, mặt đất đã chẳng còn bóng người, không rõ là đã bị kéo đi hay tự thoát thân.
Còn lúc này, Lục Thanh Gia nhảy xuống sân trong, vừa hay thấy mấy bảo vệ tầng một chạy đến, hiển nhiên đã nhận được tin từ bộ đàm.
Thân hình cậu linh hoạt, kéo khung cửa sổ tầng một, lộn mình vào trong.
Đó là một phòng tiếp khách, nơi một cố vấn thẩm mỹ đang thao thao bất tuyệt giới thiệu dịch vụ cho khách.
Thấy có người chui qua cửa sổ, đối phương kinh hãi kêu lên, nhưng bước chân Lục Thanh Gia không hề ngừng lại, lập tức mở cửa đi ra hành lang.
Ngay sau đó, cậu dán thêm một lá bùa ảo ảnh, hóa thành dáng vẻ của vị khách hàng vừa nãy trong phòng.
Theo hành lang đi ra đại sảnh, cậu bắt gặp Lưu ca đang dẫn thêm một nhóm khách quay về. Lục Thanh Gia liền hòa mình vào đám đông, theo họ đến chỗ rẽ ở cầu thang, rồi lại đổi sang một hình dạng khác.
Cứ lặp đi lặp lại, dù bảo vệ trong sảnh hay người từ khu VVIP đuổi ra, kể cả có phối hợp với phòng giám sát và bộ đàm, vẫn không thể nào xác định được mục tiêu ngay trong sảnh.
Trừ phi họ muốn chấp nhận để cả bệnh viện rơi vào hỗn loạn.
Trong nhà vệ sinh, Lục Thanh Gia vứt bỏ bộ quần áo vừa lột từ người công nhân vận chuyển, rồi trong lúc lá bùa ảo ảnh sắp mất hiệu lực, cậu đã trở lại diện mạo ban đầu. Thản nhiên lắc lư bước tới tầng lầu nơi mình từng đánh ngất gã công nhân kia.
Chỗ đó đã có không ít người vây quanh cửa, đa phần là nhân viên bệnh viện, đang bàn tán xôn xao về chuyện vừa xảy ra.
Một y tá nói: "Tôi cũng không rõ, chỉ là có người nhắc tôi nên qua xem thử, đến nơi thì thấy thật có người bị đánh ngất rồi nhét trong tủ."
"Ai nói với tôi à? Quên mất rồi, hình như cũng là nhân viên bệnh viện thôi."
Lục Thanh Gia không dừng lại lâu, nhưng vừa định rời đi thì thấy một bà lao công cầm trên tay bộ đồng phục mà cậu đã vứt đi, lại còn chỉ về phía này.
Mấy gã bảo vệ lập tức bước tới: "Tiên sinh, chúng tôi muốn hỏi ngài vài chuyện."
Trong mắt Lục Thanh Gia thoáng hiện vẻ thích thú. Lúc vứt quần áo, cậu đã cố ý bỏ kèm theo đủ thứ tạp vật và giấy lau để che mắt. Khi đó thùng rác mới đầy được một phần ba, hoàn toàn chưa tới giờ dọn. Cho dù có đổi túi, bình thường cũng chẳng ai lại đi bới tung rác trong nhà vệ sinh cả.
Hơn nữa, cái thời điểm này lại trùng hợp quá mức ——
Lục Thanh Gia khẽ gật đầu, ra vẻ sẵn sàng phối hợp điều tra.
Đúng lúc ấy, nữ y tá — cũng là người chơi — từ thang máy bên cạnh bước ra, vội kéo Lục Thanh Gia chui vào trong.
Đám bảo vệ vội chạy theo, nhưng cửa thang máy đã kịp khép lại.
Nữ y tá nói: "Vừa rồi tôi nghe trong bộ đàm của bảo vệ nhắc đến có kẻ xâm nhập khu VVIP, tôi đoán chắc là cậu."
Chưa kịp để Lục Thanh Gia trả lời, cô ta đã tự nói tiếp: "Cậu có phải đang nghĩ mình che giấu rất hoàn hảo, cho dù bảo vệ có đến hỏi thì cũng đủ sức đối phó?"
"Vậy thì tôi nói cho cậu biết, cậu sai rồi. Cậu tưởng người trong tủ kia tại sao lại bị phát hiện? Bình thường ai mà tự dưng đi mở cái tủ đó chứ?"
"Bọn bác sĩ đã quyết định ra tay rồi, chính là mượn tay bệnh viện để trừ khử cậu. Cùng lắm cũng phải đuổi cậu ra ngoài, để phá rối hành động của cậu đó!"
Lục Thanh Gia cười cười:
"Thế à? Vậy tại sao cô lại giúp tôi?"
Nữ y tá cũng cười, gương mặt tuy chỉ dừng ở mức dễ thương thanh tú, không được tinh xảo kiều diễm như Dương Thiến, nhưng lại dễ dàng khơi dậy thiện cảm nơi đàn ông.
Cô ta nói: "Bởi vì tôi cảm thấy cậu có phần thắng lớn hơn."
"Bác sĩ thì trước mặt bọn tôi ra vẻ ta đây, bày ra dáng vẻ đại ca. Thế nhưng tối qua, đứng trước mặt cậu thì run lẩy bẩy như thế, thật khiến người ta thất vọng."
"Tôi năng lực có hạn, nhưng mắt nhìn người thì không tệ. Tất nhiên là phải theo người mạnh nhất rồi."
Nói xong, cô ta nở nụ cười rạng rỡ: "Có gì cần tôi làm thì cậu cứ nói, tôi có thể nhập hội với cậu không?"
Lục Thanh Gia cong môi cười: "Nhưng giờ bản thân tôi còn khó giữ, bệnh viện thì chỉ lớn chừng này, dù có trốn thì cuối cùng cũng bị tìm ra thôi."
"Cho dù không tìm ra, tôi cũng chẳng thể đường hoàng xuất hiện nữa. Cô định giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm này bằng cách nào?"
Nữ y tá bí hiểm cười một tiếng: "Tất nhiên tôi có cách, đi theo tôi."
Nói xong liền kéo Lục Thanh Gia đến phòng thay đồ, chính là nơi tối qua cậu từng đến.
Cô mở một ngăn tủ, lục lọi rồi ném cho Lục Thanh Gia vài thứ: "Khu vực phòng thay đồ này không có mấy camera, cậu thay đồ đi. Trước đây tôi từng có được một đạo cụ trong một thế giới khác, có thể thay đổi diện mạo và vóc dáng, nhưng tóc và trang phục thì không thể."
"Cậu cứ mặc bộ này trước, tạm thời giả làm y tá, thoát kiếp nạn lần này rồi tính tiếp."
Lục Thanh Gia liếc nhìn bộ tóc giả, nội y và y phục y tá trong tay, ngẩng đầu nhìn cô ta: "Thật sự phải mặc cái này sao?"
Nữ y tá chớp đôi mắt to long lanh: "Nếu không thì sao? Cậu còn có cách nào khác vừa thoát được cuộc lục soát của bảo vệ, lại có thể ở lại bệnh viện?"
Lục Thanh Gia mỉm cười, đặt đống đồ sang một bên: "Nhưng cho dù có thay đổi được bề ngoài, thì khả năng nhận biết nhau giữa các người chơi vẫn còn. Theo những gì cô nói, chỉ cần đám bác sĩ kia đã quyết tâm loại bỏ tôi, thì bất kể tôi có cải trang thế nào cũng phải tránh mặt bọn họ. Như vậy chẳng phải vô nghĩa sao?"
Sắc mặt nữ y tá thoáng cứng đờ, đang định mở miệng giải thích hợp lý hơn, thì thấy trong tay Lục Thanh Gia chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một lá bùa.
Cậu mỉm cười với chính mình, rồi để lá bùa rơi xuống đống quần áo.
Ngay lập tức, từ trong tóc giả vang lên một tiếng kêu thảm thiết.
Nữ y tá trước mặt cũng như đồng cảm, đau đớn hét lên một tiếng.
Lục Thanh Gia phản ứng cực nhanh, dùng dây câu hồn tác kéo ra một vật bám trong tóc giả, đó là một con sâu dài, hình dáng gần giống mấy thứ dưới giếng, nhưng nhỏ và mảnh hơn nhiều, chỉ to hơn con giun đất một chút, dài gấp đôi chiếc đũa, toàn thân có màu đỏ sẫm.
Nếu lúc nãy hấp tấp mà đội bừa bộ tóc giả kia lên, e rằng đã gặp họa lớn rồi.
Lục Thanh Gia nhét con trùng dài đó vào một chiếc lọ kín, rồi cất vào balo hệ thống.
Cậu bước đến trước mặt nữ y tá, giơ chân giẫm mạnh lên ngực cô ta, bất đắc dĩ thở dài:
"Tiểu thư, cô làm tôi thật khó xử quá."
"Vốn dĩ cái bẫy này, mục tiêu không phải cô. Sao lại phải tự đâm đầu vào dao thế này?"
Nữ y tá khó khăn lắm mới kìm nén được vẻ mặt vặn vẹo, căm hận nhìn Lục Thanh Gia:
"Thì ra cậu cố ý!"
Lục Thanh Gia gật đầu: "Ừ! Chẳng thế thì tại sao chuyện tôi xông vào khu cấm, một việc bí mật thế, lại phải cố tình nói cho Dương Thiến biết chứ?"
"Chính là để cô ta đi báo lại cho các người đó."
"Cô xem này, rõ ràng tối qua tôi đã loại bỏ nghi ngờ với cô rồi. Nếu thật sự có mục đích, thì cứ kiên nhẫn ẩn nhẫn chờ thời cơ tung một đòn chẳng phải hay hơn sao? Cần gì phải nhảy ra sớm thế này."
Đến lúc này, nữ quỷ mới hiểu ra, tất cả công sức diễn trò của mình, cuối cùng lại bị bọn kẻ xảo quyệt này coi như pháo hôi mà thôi.
Khuôn mặt cô ta nở nụ cười độc ác, bỗng nhiên trước ngực bắt đầu mưng mủ, dưới chân Lục Thanh Gia truyền đến cảm giác hẫng hụt, như thể giẫm nát một củ khoai tây đã luộc nhừ.
Nhân lúc cậu lỡ đà, nữ y tá liền trườn ra ngoài như rắn, toan phản công.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng thay đồ bật mở, một bóng người xuất hiện.
Là Kỷ Du – người mà buổi sáng Lục Thanh Gia vừa mới chạm mặt. Anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ nho nhã nhưng đểu giả, như thể mọi thứ đều trong tầm khống chế.
Thấy cảnh hai người đang đối đầu nhau trong phòng, anh mỉm cười: "Xin mời hai vị ra ngoài được không? Làm bệnh viện loạn cả lên thế này, thật sự khiến tôi khó xử đấy."
Nếu là trong tình huống bình thường, đám an ninh bệnh viện chẳng đáng để hai người chơi để mắt tới, vì chỉ cần so về sức mạnh, một người cũng đủ cân cả chục.
Nhưng lúc này, phía sau Kỷ Du lại có hai vệ sĩ, trong tay vững vàng cầm súng gắn ống giảm thanh.
Hai người đó, bất kể là khí thế hay tư thế đứng, đều không hề tầm thường. Ánh mắt sắc bén như dao, dán chặt vào những người trong phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng.
Hai người lúc này không còn cách nào khác, cũng chưa phải lúc liều chết quyết chiến, đành nghe theo Kỷ Du mà bước ra ngoài.
Khi Lục Thanh Gia đi ngang qua, ánh mắt Kỷ Du lướt về phía bộ tóc giả và quần áo nữ rơi trên đất, gương mặt thoáng hiện vẻ tiếc nuối: "Vốn dĩ tôi còn khá mong chờ đấy."
Rõ ràng anh cố ý chờ đến giờ mới xuất hiện. Lục Thanh Gia không tin giác quan của mình lại kém đến mức có người đứng ngoài quan sát lâu như vậy mà không phát hiện, cho dù Kỷ Du quỷ quyệt thế nào đi nữa thì bước chân của hai vệ sĩ kia cũng chẳng dễ che giấu.
Vậy thì chỉ còn một khả năng, căn phòng thay đồ này bề ngoài trông an toàn, thực chất lại chẳng có chút riêng tư nào.
Hai người bị súng áp giải đến một căn phòng – chính là văn phòng của Kỷ Du. Trên tường treo đầy giấy khen và giải thưởng có in ảnh anh, bày trí đơn giản với hai màu đen trắng, ngoài bàn làm việc thì chỉ còn một bộ sofa tiếp khách màu đen cùng bàn trà.
Khi Lục Thanh Gia và nữ y tá bước vào, trong phòng vốn đã có không ít người.
Toàn bộ người chơi đều đã tụ tập tại đây, sau lưng mỗi người đều có vệ sĩ chĩa súng kèm chặt.
Thấy Lục Thanh Gia đi vào, sắc mặt đám bác sĩ càng thêm khó coi.
Kỷ Du thong thả đi đến ngồi vào ghế sau bàn làm việc, ánh mắt lướt qua từng người chơi, mang theo vẻ trêu chọc cùng áp lực vô hình khó giải thích.
Thành thật mà nói, với tình thế hiện tại, cho dù bị súng chĩa vào, nếu liều mạng đánh một trận, phần thắng của người chơi vẫn không nhỏ, bởi ai cũng ít nhiều giữ cho mình những lá bài tẩy.
Thậm chí, họ còn có thể "bắt kẻ cầm đầu trước", khống chế Kỷ Du. Dù anh tâm tư khó dò thì chung quy cũng chỉ là một NPC trong thế giới phó bản này, bản thân không mang mối đe dọa quá lớn.
Nhưng việc cả nhóm bị gom một mẻ thế này, động cơ của đối phương hoàn toàn không rõ ràng, không biết là do trùng hợp hay thực sự đã nắm trong tay thông tin về liên lạc giữa các người chơi – đó mới là điều khiến bọn họ bất an.
Huống hồ, tiến trình phó bản hiện giờ vẫn còn sớm, nếu không thật sự cần thiết, tự xé rách mặt, mất đi sự tiện lợi của thân phận hiện tại thì rõ ràng chẳng đáng chút nào.
Mỗi người trong phòng đều mang tâm tư riêng, ánh mắt Kỷ Du đảo qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại trên người Lục Thanh Gia một lúc, mới khẽ bật cười: "Các người không tệ, nhìn rõ cục diện, lại còn giữ được bình tĩnh."
"Hông có ai hấp tấp phản kháng, cũng chẳng có kẻ ngu ngốc định bắt giữ tôi để giải quyết nguy cơ trước mắt." Anh vừa nói, vừa như hình dung ra cảnh tượng ấy, rồi lắc đầu bất lực: "Giao tiếp với loại ngu xuẩn hăng máu kia thì đúng là dễ, nhưng cũng thật khó coi, chẳng có tí mỹ học nào."
"Mỹ học?" Lục Thanh Gia mỉm cười: "Ý anh là mấy thứ nuôi trong giếng đó à? Tôi cứ nghĩ đã chấp nhận nổi cái hạng nặng mùi ấy thì gu thẩm mỹ của anh phải rộng lắm chứ."
Kỷ Du nhìn về phía anh, đầu hơi nghiêng, giọng điệu lộ ra sự khoan dung đặc biệt dành cho cái đẹp: "Chính vì thế nên chúng mới bị chôn sâu dưới lòng đất, tuyệt đối không được xuất hiện trước mặt tôi. Chẳng lẽ cậu tưởng khu cấm chỉ để ngăn người ta dòm ngó bí mật thương nghiệp thôi sao?"
Lời này nghe xong, giả dối đến mức khiến người ta buồn nôn, rõ ràng làm cái nghề tàn nhẫn đến mất nhân tính, mà lại còn chê tay mình bị bẩn.
Thấy ánh mắt Kỷ Du dính chặt lấy Lục Thanh Gia như một tên biến thái, bác sĩ ngồi bên cạnh cũng không hẳn khó chịu. Dù sao có người chịu đứng mũi chịu sào cũng tốt, để đối phương dồn toàn bộ sự chú ý lên đó.
NPC này trông cứ như BOSS cuối, mà lúc này đụng chạm cứng rắn với anh ta, chẳng khác nào muốn nhiệm vụ thất bại ngay tức khắc, huống chi bọn họ còn chưa siêu độ nổi một con quỷ nào.
Thế nên vị bác sĩ người chơi kia vội lảng sang chuyện khác: "Viện trưởng Kỷ, ngài nói vậy tôi nghe chẳng hiểu gì hết. Tôi đang làm việc bình thường, sao tự dưng gọi chúng tôi tới, có chuyện gì ạ?"
Kỷ Du liếc hắn ta một cái, trong mắt chẳng có lấy một giây kiên nhẫn.
Giọng điệu anh dửng dưng, như đang phán xét một màn kịch vụng về: "Vừa khen các người thông minh, mà giờ đã khiến tôi thất vọng rồi."
"Tôi tưởng tình thế đến mức này, trong lòng các người phải rõ mồn một, sẽ không còn lựa chọn kiểu ngụy biện vô nghĩa này chứ."
Anh dừng lại, rồi nhìn sang Lục Thanh Gia: "Chưa kể đến vị mỹ nhân này—— hết gây động tĩnh lớn ở khu dân cư gần đó, lại ném cả triệu cho người chẳng hề liên quan, thậm chí còn ở lại bệnh viện cùng đối phương, nửa đêm đi khảo sát xem nơi đây có xứng với hạng chi tiêu này không."
"Rồi hôm nay lại xông vào phòng chế tác nguyên liệu và khu VVIP, khiến toàn bộ hệ thống an ninh của bệnh viện bị xoay như chong chóng."
"Còn các người nữa—— từ hôm kia đến giờ, đã chẳng ai nghiêm túc làm việc."
"Tôi chỉ muốn nói, tuy bệnh viện trông có vẻ hỗn loạn, nhưng việc quản lý nhân viên vốn vô cùng nghiêm ngặt. Tình cờ lại thấy các người xuất hiện trong vườn hoa tối qua, hôm nay tôi đã cho người trích xuất tư liệu và camera giám sát."
"Quả nhiên, hai ngày nay các người chẳng những không hoàn thành tối thiểu phần công việc của mình, mà còn hay thích chạy nhăng nhít sang khu không thuộc trách nhiệm."
"Cộng thêm màn né tránh cực kỳ ngoạn mục vừa rồi, tôi có thể chắc chắn, các người lại xuất hiện rồi."
Lục Thanh Gia nhíu mày: "Lại xuất hiện là sao?"
Hỏi vậy, nhưng trong lòng cậu đã có câu trả lời. Phải thừa nhận, do thân phận bất tiện, khi thu thập manh mối ban đầu, cậu đã dùng cách khá thô bạo và đơn giản, dễ để lại sơ hở.
Nhưng nói thật, nếu nhìn từ góc độ bệnh viện mà đánh giá một cách phiến diện, những sơ hở ấy chẳng đáng để gây ồn ào gì cả. Chưa kể, nghe lời người này nói, rõ ràng anh đã trong thời gian ngắn truy ra mối quan hệ của Lan phu nhân.
Và vừa nãy, dù cậu nhiều lần thay đổi hình dạng, cuối cùng vẫn bị Kỷ Du khẳng định là kẻ xâm nhập.
Mọi thứ đều chỉ ra một kết quả tồi tệ nhất.
Quả nhiên, Kỷ Du cười, cặp kính vàng trên sống mũi cũng không che được ánh mắt săn mồi khiến người ta rùng mình.
Anh nói: "Chính là những người như các người, xuất hiện một cách khó hiểu, không có sơ hở về thông tin hay quá khứ, nhưng lại hoàn toàn xa lạ với bệnh viện. Không quan tâm tới công việc chính, ngày đêm chỉ nghĩ đến việc khám phá bí mật nơi này."
Câu nói vang lên, sắc mặt các bác sĩ thay đổi, ánh mắt lộ rõ kinh hãi.
NPC đã chú ý—— không, là đã xác định nhóm người chơi, đồng thời sớm chuẩn bị các biện pháp nhận dạng và phòng ngừa thích hợp.
Chỉ cần họ có một hành động nào lệch lạc, tất cả đều lọt vào tầm mắt đối phương.
Kỷ Du đứng dậy khỏi ghế, chiếc áo blouse trắng sạch sẽ, chỉnh tề, cộng thêm nhan sắc và khí chất xuất sắc, chỉ đứng thôi cũng đủ mê hoặc thị giác.
Nhưng chẳng ai ở đó còn tâm trạng để thưởng thức cái đẹp.
Bởi anh tiếp lời: "Đây là lô thứ năm, hay thứ sáu nhỉ? Các người thuộc về đợt đó."
"Tôi biết những người như các người rất nguy hiểm, ai cũng mạnh mẽ, ngay cả những chuyên gia bên cạnh tôi, từng sinh tử trên chiến trường, nếu tay không thì cũng chưa chắc là đối thủ."
"Nhưng các người lại bị giới hạn đủ thứ, nhiều việc buộc phải dè chừng."
"Tôi khen các người là nhóm tốt nhất từ trước đến nay không phải vô lý. Nếu giống mấy kẻ ngu xuẩn trước đây, không giữ được bình tĩnh mà động thủ, dù có khống chế được tôi, lệnh truy nã cũng sẽ tung hoành khắp nơi."
"Đến lúc đó, bệnh viện đóng cửa, kinh doanh ngưng trệ, các người phải trốn chạy trong vòng vây, chẳng mấy chốc sẽ biến mất khỏi thế giới này."
"Vậy nên tôi hiểu, nếu các người ở bệnh viện mà chẳng đạt được gì, thì chẳng cần chúng tôi tốn công đối phó, các người tự khắc sẽ biến mất."
Nghe đến đây, một số người chơi còn thấy hoảng hốt không kìm nổi.
Quả là cú đánh hiểm vào chỗ hiểm—— đối phương thậm chí chẳng cần tốn sức nhiều, dựa vào mối quan hệ của bệnh viện với giới quyền quý, đủ cách khiến người chơi trắng tay.
Ánh mắt Lục Thanh Gia lóe lên, thành thật mà nói, nhân vật này đúng là ngoài dự đoán của cậu. Nhưng tiến độ trò chơi cậu nắm rõ, bề ngoài có vẻ bị khống chế, nhưng trong lòng vẫn còn tương đối bình tĩnh.
Chỉ là có những việc, cũng chẳng thể cầu toàn được nữa.
Cậu mở miệng: "Chẳng lẽ mọi việc đơn giản vậy sao?"
"Các người mà ứng phó kiểu tiêu cực như vậy, từ khi khai trương đến giờ đã ít nhất bốn đợt người giống chúng tôi đến, dù bệnh viện có đôi khi phải tạm ngưng hoạt động, nhưng tôi chưa từng nghe thấy chuyện tương tự."
"Vả lại, những quyền quý giàu có mà các người phục vụ, trước một sản phẩm có mức phụ thuộc và tác dụng phụ lớn như vậy, liệu có thể chịu nổi việc bệnh viện ngưng hoạt động lâu dài sao?"
"Tôi nghe nói ở đây đã từng có không ít người lạ chết, nhưng rõ ràng người hưởng lợi không phải là mấy "người bạn tốt" kia. Nói xem, các người phát hiện ra điểm gì hữu dụng trên những người như chúng tôi?"
Ánh mắt Kỷ Du nhìn Lục Thanh Gia tựa như đang ngắm một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo theo thẩm mỹ của anh, vừa ngưỡng mộ nhưng cũng như đang nhìn một vật chết.
Anh giải thích một cách dịu dàng: "Những bí mật thương nghiệp thông thường tôi sẽ không tiết lộ, nhưng xem cậu là mỹ nhân, lại còn sắp chết——"
"Những dưỡng chất mà các người mang đến, gấp vài lần người bình thường."
"Dưỡng chất gì?" Một bác sĩ thốt lên.
Lục Thanh Gia lập tức liên tưởng tới những con quái trùng đen cần được nuôi trong giếng, cùng với đám tóc lan ra từ giếng tối qua.
Con quỷ chuyển giới từng nói, ngoài linh hồn còn sót lại từ cơ sở cũ, đã có vài đợt người chết ở đây, cách xử lý xác cũng đơn giản, chỉ việc ném xuống giếng.
Trong khi đó, oán khí và số lượng sinh vật trong giếng hai năm qua phát triển ngày càng nhanh.
Ban đầu Lục Thanh Gia còn nghĩ đó là tác động từ việc khó phá vỡ oán khí tích lũy và sức mạnh quái vật trong bản đồ phó bản, nhưng giờ thì rõ ràng, những người chơi đang bị "nuôi" để cung cấp dưỡng chất.
Tin này đồng nghĩa với việc tình thế hiện tại của họ không hề tốt, nhưng lại là một bước tiến với Lục Thanh Gia.
Nhưng biến cố bất ngờ xảy ra, Kỷ Du bỗng dừng lại trước mặt nữ y tá, nhìn cô, như đang trách mắng nhân viên lười biếng: "Không được đâu, cùng là một phần của bệnh viện, phải tuân thủ chức năng của mình."
"Phạm vi hoạt động của cô chưa tới đây."
Vừa dứt lời, nữ y tá bỗng ngẩng đầu, khuôn mặt hiện ra sắc thái căm hận hung tợn, móng tay nhọn đen như dao, lao thẳng vào Kỷ Du với toàn lực.
Nhưng chưa kịp các vệ sĩ rút súng gỗ, nữ y tá đã thét lên đau đớn, bị siết cổ rồi ném lên bàn trà.
Những sợi tóc dài như có sinh mệnh, từ từ siết chặt, nghe tiếng xương kêu răng rắc, khiến móng tay sắc bén cũng vô dụng.
Dương Thiến kinh hãi nhìn Lục Thanh Gia, nhận ra đây chính là đám tóc lan ra từ giếng tối qua.
Ban đầu tưởng là cơ chế tự vệ của giếng, nào ngờ người này đã thuần thục sử dụng chúng một cách linh hoạt.
Không lạ gì khi lời nói của đối phương hoàn toàn xem thường những người chơi, vì anh ta có quá nhiều quân bài có thể khống chế họ.
Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc chưa dừng lại.
Kỷ Du siết cổ nữ y tá, khiến mặt cô đỏ ửng, miệng há ra như cá sắp chết. Anh vẫn điềm tĩnh đến bệnh hoạn, đưa tay ra, một vệ sĩ tiến lên đeo găng y tế giúp mình.
Kỷ Du thở dài nhìn nữ y tá, hay nói đúng hơn là thứ đang chiếm giữ cơ thể y tá và nhắc nhở: "Sự tồn tại của bệnh viện mới giúp các người thỉnh thoảng có thức ăn, có nơi xả cơn giận, như một cách báo đáp, duy trì trật tự vận hành của bệnh viện chẳng phải là nghĩa vụ của các người sao?"
"Vậy sao lại tự ý rời vị trí, thậm chí gây náo loạn đến người khác? Thật sự chỉ làm phiền người khác thôi."
Vừa nói, anh vừa đưa tay đeo găng y tế vào miệng nữ y tá, cảnh tượng chẳng khác gì một màn tra tấn.
Rồi anh nắm lấy một thứ gì đó, chậm rãi kéo ra ngoài, khiến các người chơi chứng kiến tận mắt cảnh một hồn quỷ bị anh kéo trực tiếp ra khỏi miệng y tá.
Trước tiên là tóc đen, rồi cả đầu, tiếp đến cổ, thân, eo, mông và chân.
Về trực quan, con quỷ nữ có kích thước gần như một người bình thường, cứ thế bị kéo ra từ miệng.
Cảnh tượng này quá sốc, động tác của NPC càng khiến mọi người kinh ngạc, người chơi gần như xác định anh chính là BOSS của màn chơi này.
Thứ đáng sợ ở màn này không phải là hồn quỷ xảo trá hay sinh vật trong giếng, mà chính là BOSS này.
Con quỷ vừa bị kéo ra, Dương Thiến và những người khác cũng nhận ra: "Là cô ấy——"
Chính là con quỷ nữ nâng ngực đã xuất hiện rồi biến mất trước đó, mà họ tưởng chỉ là một phen hoảng hốt, hóa ra y tá đã bị tấn công từ lâu.
Kỷ Du quẳng hồn quỷ vào túi nhựa, đưa cho một vệ sĩ: "Đặt lại chỗ cũ đi."
Con quỷ nữ lúc này kiệt sức, không thể phản kháng.
Những người chơi trong phòng cũng toát mồ hôi lạnh, còn y tá, sau lần bị chiếm xác, giờ yếu đi trông thấy.
Kỷ Du như lột da rắn, gỡ găng một cách lạ lùng và uyển chuyển.
Anh rút một chiếc khăn tay từ túi vest, tiến đến Lục Thanh Gia, lau vội mồ hôi trên mặt cậu.
Anh thở dài tiếc nuối: "Lẽ ra tôi còn muốn theo đuổi cậu, vì mọi mặt của ngươi đều hợp mắt tôi."
"Tiếc thật!"
Nói xong, anh không lưu luyến nữa, ra hiệu cho vệ sĩ: "Mang xuống, nhốt lại, tối nay ném xuống giếng để cho mấy thứ xấu xí ăn thêm."
Các người chơi bị dẫn đi dưới sự uy hiếp của súng gỗ, cả văn phòng chỉ còn lại một mình Chung Lí Dữ.
Lúc này, trò chơi xuất hiện, vẻ mặt như đang nổi gai ốc: "Chậc chậc chậc, diễn xuất của cậu, không thua gì người nhà cậu đâu."
"Tôi nhận ra rồi, cậu ta có thể nghi ngờ cậu, nhưng giờ chắc chắn sẽ không nghĩ đến phía đó nữa."
Chung Lí Dữ không đáp lại, trò chơi tưởng rằng "cậu nhóc" vừa lạnh lùng dọa người yêu, đang cảm thấy tội lỗi.
Nó hả hê: "Này! Cậu hiểu chuyện đấy chứ, không thể giúp người chơi thẳng hay gián tiếp, lại còn phải giấu thân phận, mà còn muốn người yêu chú ý đến mình."
"Ổn rồi, cứ giả vờ làm BOSS, như vậy sự chú ý của đối phương chắc chắn tập trung hết vào cậu."
"Này, cậu có tàn nhẫn không đấy, rõ ràng đang tăng độ khó cho người chơi mà! Nếu họ vượt qua được, tôi còn phải phát thêm điểm thưởng, tình hình bây giờ rõ ràng là bước đầu của phó bản cấp trung."
Trò chơi lải nhải một hồi, thấy "cậu nhóc" vẫn im lặng, tự hỏi bình thường anh có yên tĩnh vậy không, hay có lúc theo dõi Lục Thanh Gia.
Nó bực bội: "Ê! Cậu sao không nói gì, tôi là lão đại cơ mà?"
Rồi nhìn thấy Chung Lí Dữ nhìn chằm chằm chiếc khăn vừa lau mồ hôi cho Lục Thanh Gia, mắt mờ đi, má ửng hồng, cả người như ở ranh giới nguy hiểm.
Trò chơi lo lắng: "Ê, cậu làm gì thế? Cậu—— Ôi, mắt tôi..."
Chỉ thấy kẻ biến thái này áp khăn vào mũi mình, hít lấy hít để một cách cuồng loạn.
Cái này mà còn không gọi là biến thái, vậy cái gì mới gọi là biến thái?
___
Bót: Được rồi, tôi thừa nhận, anh công không những simp bồ đến mức độ hủy diệt, mà ảnh còn biến thái vl nữa=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top