Chương 31. Quét map 3(5): Hội đồng quản trị tức chớt rồi ! ! !
Thực ra thì cũng không phải ai cũng có thể trêu chọc được Chung Lí Dữ, đặc biệt là cái thằng cấp trên ngu ngốc suốt ngày phải chạy theo dọn đống rắc rối cho nó.
Nghe tiếng cười hả hê của trò chơi, anh chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt: "Chẳng lẽ ông tưởng chỉ có tôi là còn nhớ vụ ở hội nghị quản lý tháng trước, có thằng ngu nào đó giả vờ yếu ớt biến thành con chuột hamster bé tẹo, cứ nhất định phải chui vào ngực người ta ngồi, rồi bị chồng người ta bắt gặp, ăn ngay một trận đòn nhừ tử đấy à?"
(*)Hamster:
Tiếng cười của trò chơi lập tức tắt ngúm, hốt hoảng nói: "Không phải đã nói là không nhắc lại rồi sao?"
Chung Lí Dữ: "Ai bảo ông khơi chuyện trước?"
Trò chơi: "Được được, cậu đi đi, đi mà tự đi cắm sừng mình ấy."
"Nếu thằng đó mà vừa nhìn thấy cái vỏ bề ngoài của cậu bây giờ đã nhất kiến chung tình, thì chắc chắn cậu ta sẽ đá cậu không thương tiếc. Mẹ kiếp, còn đứng trước mặt tôi làm dáng, cậu nghĩ thử xem, lỡ mà thật sự lay động được trái tim nó, thì cậu nên khóc hay nên cười?"
Chung Lí Dữ ung dung đáp: "Đồ súc sinh lông lá, còn bày đặt dạy bảo tôi à? Suốt ngày lợi dụng chức quyền đi ve vãn vợ người khác, ông biết cái quái gì về tình yêu chân chính? Tôi nói cho ông biết, nếu một mỹ nam như Gia Gia mà còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, thì chứng tỏ trong lòng em ấy chỉ có mình tôi thôi."
"Nếu em ấy có rung động với tôi, thì điều đó chứng minh cho dù ngoại hình tôi có thay đổi thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn là một đôi trời sinh, kiểu gì cũng hút nhau. Đấy mới là định mệnh, hiểu chưa?"
Trò chơi: "...Hiểu rồi hiểu rồi. Nếu Lục Thanh Gia tặng cậu một cục gạch vào mặt, thì chứng tỏ cậu ta ngại ngùng bối rối, trong lòng trăm mối tạp niệm, đây là sự đối đãi đặc biệt mà chẳng ai có được."
"Nếu cậu ta thuận tay kéo cậu vào phòng, nhân tiện moi tin tức, đòi đồ, đòi đạo cụ, thì có nghĩa là cậu ta đã đặt sẵn thang cho cậu leo, cho cậu cơ hội thể hiện, coi như ngầm thừa nhận hai người đã tái hợp rồi."
"Dã ca, cậu thấy tôi phân tích có đúng không?"
Chung Lí Dữ gật gù: "Khá lắm, tiểu tử, ông vẫn còn biết suy nghĩ. Nếu ông mà thông minh như thế trong chuyện của chính mình, biết suy luận rút kinh nghiệm, thì giờ con báo con nhà ông cũng đã biết tự bú sữa rồi."
Trò Chơi: "Phì!"
Chung Lí Dữ: "Thái độ gì đấy?"
Trò chơi: "Tôi khen ngợi cậu đấy, logic hoàn hảo của cậu đúng là khiến người ta bội phục. Đừng nói là làm đàn em, đến làm trâu làm ngựa cũng đáng lắm."
"Nhưng tôi nhắc trước, với cái sự khôn ngoan của Lục Thanh Gia, nhìn cái dáng ngốc nghếch của cậu bây giờ là bảo đảm nhận ra ngay. Thế thì còn gì là vui nữa? Ngài chẳng phải uổng công—— à không, chính xác là cậu đã bỏ bao công sức lặng lẽ ở bên bảo vệ người ta, đâu có muốn vừa gặp mặt đã náo loạn đến mức cậu ta quay đầu chạy mất, nhiệm vụ cũng chẳng thèm làm nữa, đúng không?"
Nghe vậy, Chung Lí Dữ cảm thấy con chó chết tiệt này hiếm hoi nói được câu có lý, bèn đáp: "Được, tôi sẽ kiềm chế một chút, xem thử lúc đó em ấy phản ứng ra sao, bảo đảm không để lộ chút dấu vết nào."
Trò chơi kinh dị: "..."
Cha nó nói đúng thật, thằng cha sườn xào xí muội này mà dính tới chuyện của Lục Thanh Gia, thì chỉ nghe đúng những gì mình muốn nghe thôi.
Còn bên kia, trong khu vườn bệnh viện, cái giếng nước kia sau một hồi lâu mới dứt hẳn những chuyển động rùng rợn khiến da đầu người ta tê dại. Mặt giếng dần khôi phục vẻ yên ả.
Dương Thiến rùng mình xoa cổ, chỉ cảm thấy sắp tới rất lâu nữa cô sẽ chẳng dám ăn mì, hay bất cứ món nào liên quan đến lươn, cá chình hay cá chạch nữa.
Cô nhăn mặt, đầy ghét bỏ, hỏi Lục Thanh Gia: "Cậu làm sao biết trong này có thứ quái gở động đậy mạnh như vậy chứ?"
Lục Thanh Gia nhún vai: "Tôi đâu biết. Chỉ là cái thứ mỹ phẩm dưỡng da giống mỡ này chính là 'trung tâm kỹ thuật' của cả bệnh viện. Dù trước mắt mới thấy có hai con quỷ, nhưng có thể suy đoán ra đa phần là đều chết trong những vụ tai nạn phẫu thuật thẩm mỹ hồi bệnh viện này còn là hội sở."
"Còn vấn đề lớn nhất chính là cái giếng này, nên thử một phen thôi. Không ngờ bên dưới thật sự có thứ không tầm thường."
Trong tay Lục Thanh Gia bỗng hiện ra sợi dây câu hồn tác, cậu vung xuống giếng, lôi lên một thứ dài cỡ con cá chình nhỏ.
(*)Cá chình nhỏ:
Thứ đó trông cũng khá giống cá chình, chỉ có điều toàn thân đen kịt, ngoài ra nhìn qua cơ thể thì gần như chẳng thấy gì khác biệt.
Nhưng nó lại không có đầu, chỗ đỉnh chỉ có một cái miệng tròn tròn, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không phát hiện ra.
Bụng nó phồng căng, tựa như chứa đầy trứng, mà còn rất có tính công kích.
Ngoài thứ giống cá chình đó, cùng bị kéo lên còn vướng theo mấy sợi tóc, có lẽ bị gió thổi rơi xuống giếng.
Khi bị lôi ra, nó giãy giụa điên cuồng, thỉnh thoảng lao tới định cắn Lục Thanh Gia. Lúc tấn công, cái miệng vốn nhỏ chỉ bằng hạt gạo lập tức há to bằng quả trứng gà, to gấp mấy lần cả đường kính cơ thể nó.
Trong lòng chợt động, Lục Thanh Gia rút ra một cây đinh, đóng chặt đầu nó xuống đất. Rồi trong tay cậu hiện ra một con dao mổ, xẻ thẳng bụng nó ra.
Từng chùm trứng màu hồng tràn ra ngoài, nhúc nhích quằn quại. Cậu vốc một chút, ném vào cái lọ chứa chất béo còn lại một nửa, lập tức dung hợp hoàn mỹ.
Dương Thiến bịt chặt miệng: "Cái——"
"Xem ra lõi công nghệ của thứ mỹ phẩm dưỡng da này chính là đây. Nhưng vẫn phải xem thử bọn họ vận hành thế nào."
Lục Thanh Gia nói: "Giếng ở ngay giữa vườn, chẳng có che chắn hay cách ly gì, ban đêm cũng không có người trông coi. Nếu đây thực sự là mấu chốt để chế ra mỹ phẩm, thì về lý thuyết tuyệt đối không nên như vậy. Đằng này, ngay cả ban ngày hay ban đêm, cũng chẳng thấy ai đến lấy 'nguyên liệu' cả."
Nghe mới nửa câu, Dương Thiến đã hiểu ra: "Bí mật quan trọng đến vậy, không ai canh giữ, ngoài nguyên nhân bất đắc dĩ không tiện nói ra, thì khả năng lớn nhất chính là... vốn dĩ không cần canh giữ."
Hai người lập tức lùi nhanh về phía sau. Tay Lục Thanh Gia còn nhanh hơn, vừa rút lui vừa hắt một thứ gì đó xuống giếng. Trong tay lại hiện ra một chiếc bật lửa, "tách" một tiếng, ngọn lửa bùng lên, rồi bị cậu dứt khoát quăng xuống giếng.
Từ cái giếng vốn im lặng đến rợn người chợt vọng ra một tiếng thét thảm thiết. Trong ánh lửa bập bùng, Dương Thiến mới phát hiện, không biết từ khi nào, vô số sợi tơ đen đã lan ra từ miệng giếng, bò tới tận vị trí mà hai người vừa đứng.
Chỉ là nhờ bóng đêm che phủ, nên ban đầu họ hoàn toàn không nhận ra.
Những sợi tơ đen kia gặp lửa thì điên cuồng vặn vẹo mấy lần, giống như sinh vật bị thiêu đốt đau đớn. Nhưng chẳng bao lâu, chúng lại dần mang theo một loại cảm giác ẩm ướt, như mái tóc bị thấm nước lúc gội đầu.
Tuy ngọn lửa khiến tốc độ lan tràn chậm lại, nhưng đối phương hoàn toàn không có ý định dừng. May mà hai người đã rời khỏi vườn, chạy lên tầng hai.
Đám tơ đen tràn vào tận đại sảnh, có lẽ đã tới cực hạn, quất loạn trên mặt sàn hồi lâu rồi mới uất ức co rút trở về giếng.
Dương Thiến vẫn còn sợ hãi: "Nhìn số lượng, độ dẻo, sự linh hoạt, thêm cả cái kiểu không sợ lửa kia... bị nó quấn phải chỉ có con đường chết thôi."
Dù gì bọn họ ở cấp độ này, thể chất có mạnh gấp nhiều lần người thường, nhưng nói đến chuyện miễn dịch hoàn toàn sát thương vật lý thì đúng là chuyện viển vông.
Đám tơ đen ấy còn có thể dễ dàng bẻ cong cả chân đế bằng kim loại của ghế ở quầy bar đại sảnh. Người chơi dù khỏe đến đâu, một khi bị quấn cổ, tay hay chân, thì trong tình huống bị số lượng áp đảo, chỉ có đường toi mạng.
May mà thứ đó độ nhanh nhẹn chưa phải mức kinh hoàng, cộng thêm phản ứng của Lục Thanh Gia đủ nhanh, nên hai người mới thoát ra được.
"Đây chính là BOSS của màn này sao?"
Lục Thanh Gia đáp: "Chưa chắc, bệnh viện này mới chỉ hé lộ phần nổi của tảng băng chìm thôi."
Dương Thiến bĩu môi: "Trò chơi này không phải đang lừa tụi mình đấy chứ? Đây mà gọi là độ khó của màn sơ cấp à?"
"Phải vui lên chứ. Độ khó càng cao thì càng chứng tỏ trò chơi đánh giá cao tư chất của người chơi ở màn này."
Cậu vốn chẳng lấy gì làm lạ, bởi trong số người chơi, những kẻ biết nhiều hơn quy tắc vượt cấp chỉ có hai, thêm một kẻ bị trò chơi liệt vào loại ác tính cần thanh trừ. Đãi ngộ này, tuyệt đối xứng đáng.
"Lý do chẳng ai canh giữ cái giếng đã rõ, bởi vốn dĩ không cần, nó tự bảo vệ được. Thế thì việc chẳng ai đến đây lấy 'nguyên liệu' cũng dễ đoán thôi, vì cửa lấy nguyên liệu không đặt ở đây."
"Nơi này vì một nguyên nhân nào đó buộc phải để lộ thiên, nhưng lại quá lộ liễu, không tiện cho việc lấy dùng trực tiếp."
Dương Thiến nói: "Cái giếng này rõ ràng không chỉ có phần chúng ta nhìn thấy. Rất có thể còn có những lối dẫn khác để rút nguyên liệu."
Cô khẽ thở dài: "Thực ra ban đêm mới là thời điểm thích hợp nhất để thăm dò khu vực cấm, nhưng tối qua chúng tôi đã thử rồi."
"Một là khu bệnh phòng VVIP, hai là khu nghiên cứu, hễ đến tối là toàn bộ bị phong tỏa. Hơn nữa còn sử dụng hệ thống phòng ngự chống xâm nhập tiên tiến nhất. Trong năm người chúng tôi, chẳng ai có kỹ năng chuyên môn liên quan."
"Nếu cưỡng ép phá tường xông vào thì cũng không phải là không làm được, chỉ là bây giờ manh mối còn ít, không nên kinh động, rút dây động rừng."
Lục Thanh Gia gật đầu: "Vậy thì để ban ngày đi. Ngày mai tôi sẽ nghĩ cách lẻn vào."
"Cũng chỉ còn cách đó thôi." Dương Thiến nói.
Hai người lại bàn thêm vài manh mối khác, rồi mới tách nhau trở về phòng nghỉ.
Trên giường, Lan phu nhân đã ngủ say, phần da lộ ra ngoài đã bớt sưng, tình trạng rõ ràng chuyển biến tốt. Có lẽ quả thật như bệnh viện nói, nhiều nhất chỉ cần một tuần điều trị là có thể khôi phục lại vẻ đẹp trẻ trung như tuổi đôi mươi.
Lục Thanh Gia cởi áo khoác, nằm tạm trên chiếc giường bên cạnh, định sẽ gắng chịu qua một đêm.
Nhưng cậu bỗng mơ hồ cảm thấy có ánh mắt dõi theo, tưởng chừng như có oan hồn trong phó bản tìm đến, song chẳng bao lâu cảm giác ấy lại biến mất, không khí yên tĩnh duy trì mãi cho đến sáng hôm sau.
Nghe nói dự án điều trị mà Lan phu nhân tham gia chính là kích thích tiềm năng tế bào của bản thân, khiến cơ thể tạm thời suy nhược. Vì vậy bà vẫn phải nghỉ ngơi trong phòng bệnh.
Lục Thanh Gia bảo người mang cho bà khẩu phần ăn thanh đạm rồi ra ngoài.
Vừa bước tới đại sảnh, cậu liền cảm nhận được một làn sóng xôn xao. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa.
Chỉ thấy một dáng người cao ráo từ ngoài bước vào, trên người mặc áo blouse trắng, trước ngực cài bảng tên, rõ ràng là bác sĩ ở đây.
Bên trong áo blouse là bộ vest xám đậm cắt may tinh xảo, tôn lên dáng vẻ thẳng tắp, mạnh mẽ, lại phảng phất một thứ hấp dẫn mang sắc thái kiềm chế.
Ngũ quan tuấn tú, khí chất hơi mang vẻ sắc bén, sống mũi cao thẳng có đeo một cặp kính gọng vàng mảnh, dung hòa lại sự sắc nhọn ấy, biến thành một loại khí chất quyến rũ khác thường.
Thật ra, dáng vẻ của tay bác sĩ – người chơi – kia vốn đã rất khá rồi, nhưng so với người đàn ông trước mắt thì hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đối phương chính là kiểu "cấm dục, nguy hiểm, ôn nhu nhã nhặn nhưng đầy tà khí" trong tưởng tượng của phụ nữ.
Người này hiển nhiên rất được hoan nghênh, vừa bước vào không chỉ nhân viên bệnh viện mà cả những khách quen nơi đây đều đồng loạt chào hỏi.
Trong đó còn có cả những khách hàng hạng sang đặc biệt từ trên lầu xuống. Giữa lúc mọi người bàn tán rôm rả, Lục Thanh Gia mới biết được người này là phó viện trưởng của bệnh viện, trước đó đi công tác tham gia trao đổi học thuật, giờ lại trở về sớm.
Bất kể từ góc độ nào, người này hoàn toàn không hợp với cái bệnh viện đen tối này, cả người toát ra một sự lệch nhịp đầy bất thường.
Lục Thanh Gia lấy điện thoại ra tra cứu thông tin về anh trên mạng, nhưng không phát hiện điều gì bất thường, ngay cả trong nội bộ bệnh viện cũng chẳng có gì trái ngược.
Ngược lại, có vài phú bà khách quen rõ ràng là vì anh mới đến đây tiêu tiền. Từ chức vị cho tới tầm ảnh hưởng, tất cả đều cho thấy anh có sức ảnh hưởng rất lớn ở nơi này.
Có lẽ anh ta chính là người nắm quyền thực sự trong bệnh viện, ít nhất cũng là kẻ biết rõ nội tình.
Trong vòng vây của mọi người, anh đi tới gần thang máy, vô tình liếc mắt về phía Lục Thanh Gia, rồi bước chân khẽ đổi hướng, thẳng tiến đến chỗ cậu.
"Vị tiên sinh này —— là khách của bệnh viện chúng tôi sao?" Giọng anh hơi trầm, đầy từ tính, ngữ điệu thong thả ung dung.
Lục Thanh Gia liếc thấy trên bảng tên trước ngực anh có viết【Kỷ Du】, liền thuận miệng đáp: "Coi như thế đi."
Ngay sau đó liền nghe anh quay sang nói với vị quản lý kinh doanh đứng cạnh: "Không được tiếp nhận bất kỳ hạng mục nào của vị tiên sinh này, kể cả chỉnh hình nhỏ hay tiêm làm đẹp."
Câu này nghe chẳng khác nào bảo vị khách này đã đắc tội với anh, bị cấm tiêu tiền ở đây. Những người đang dồn sự chú ý lên bác sĩ Kỷ Du đều có chút khó hiểu.
Nhưng khi họ nhìn về phía Lục Thanh Gia —— hừm, lại là một đại soái ca nữa, thế thì thật khó mà biết nên đứng về phía ai.
Vị quản lý kia chính là người từng cảnh cáo Lục Thanh Gia trước đó, thấy cậu lại ngang nhiên xuất hiện trong bệnh viện thì vội vàng nói: "Ê! Cậu chẳng phải là kẻ hôm kia tới gây rối sao? Sao lại vào đây? Bệnh viện chúng tôi không hoan nghênh cậu, mau ra ngoài!"
Dương Thiến lập tức bình tĩnh giải vây: "Quản lý Tôn, cậu ấy là nhà đầu tư của một khách hàng VVIP mới nội trú hôm qua, có thể coi như khách của chúng ta, nhưng không phải là người trực tiếp làm dự án."
Quản lý Tôn nghẹn họng, quay sang nhìn vị phó viện trưởng, vốn còn trông mong đối phương sẽ tỏ thái độ cứng rắn. Thế nhưng ông ta lại nghe được một cuộc đối thoại khó tin.
Tên nhóc gây chuyện kia khẽ cười: "Đúng vậy thôi, bệnh viện các người mở cửa kinh doanh, chắc chẳng có lý nào lại đi đuổi khách chứ? Cho dù trước đó bên ngoài có chút va chạm nho nhỏ."
Nghe vậy, Kỷ Du lại như thở phào nhẹ nhõm: "Ngài hiểu lầm rồi, tôi không có ý xoi mói khách hàng, cũng không phải là không hoan nghênh ngài tiêu dùng."
"Tôi vừa nói câu kia là vì trong mắt tôi, toàn thân ngài đều hoàn hảo —— bất kể là ngũ quan, đường nét khuôn mặt, tình trạng làn da hay tỷ lệ cơ thể, tất cả đều đã đủ hoàn mỹ. Nếu cố tình chỉnh sửa thì chẳng phải là giúp ngài đẹp hơn, mà là sự phá hoại mù quáng, biến một vẻ đẹp độc đáo thành thứ tầm thường rẻ tiền. Điều đó trái ngược với đạo đức nghề nghiệp của tôi, là điều tôi tuyệt đối không thể chấp nhận."
"Vậy nên tôi mới từ chối nhận các hạng mục liên quan đến ngài. Nếu bản thân ngài vốn không định sử dụng dịch vụ thì lại càng tốt."
Đừng nói là Dương Thiến và đám người hóng hớt xung quanh, ngay cả quản lý Tôn, cùng đám bác sĩ, y tá và lao công đang lẩn trong đám đông cũng đều sững sờ.
Lục Thanh Gia đẹp trai thì đúng thật, nhưng đẹp trai có ăn được cơm trong trò chơi kinh dị không?
Mẹ nó, hóa ra ăn được thật! Nếu nói trước đó cậu nhờ dụ dỗ Lan phu nhân để lọt vào bệnh viện còn xem như "dùng tiền mở đường", thì giờ đây chỉ mới chạm mặt đã khiến kẻ nắm quyền nơi này tuôn ra cả một tràng "cầu vồng lấp lánh" như vậy, chơi kiểu này có phải quá đáng rồi không?
Nghe xong, Lục Thanh Gia khẽ nhướng mày —— đây là muốn battle với cậu sao?
Một loại hiếu thắng kỳ lạ lập tức bị khơi dậy. Lục Thanh Gia cũng chẳng chịu thua, hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười: "Cảm ơn vì lời khen."
"Được một người ưu tú như ngài tán thưởng, quả thực khiến tôi vô cùng vinh hạnh. Phẩm cách cao quý cùng sự kiên trì trong mỹ học của ngài thật khiến người ta khâm phục. Tôi tự biết nếu đổi lại tôi ở vị trí đó, tuyệt đối sẽ không làm được như vậy."
"Dù được mọi người khen là có vẻ ngoài dễ nhìn, nhưng tôi nghĩ, chỉ có người như ngài —— bề ngoài xuất chúng, nội tâm cũng không chút tỳ vết —— mới thật sự xứng đáng với danh xưng 'mỹ nhân'. Bác sĩ Kỷ, ngài khiến tôi từ tận đáy lòng phải thốt lên, thật sự kinh diễm."
Đám người liên quan càng nhìn càng mơ hồ, đây chính là thế giới của mấy tên tra nam mặt đẹp à?
Mà khổ nỗi, bình thường thật sự có người ăn cái chiêu này, nhất là mấy cô nàng đứng quanh đó. Nhìn hai anh soái ca nghiêm túc thành khẩn khen nhau, ai nấy đều ước gì người được đứng đối diện kia là mình.
Thôi được rồi, Dương Thiến và mấy bác sĩ cùng đám người chơi coi như đã hiểu —— hóa ra chỉ là hạng "mồm bôi mật", mở miệng là lời hay ý đẹp, mà tin thật thì coi như thua.
Cơ mà ý nghĩ này vừa lóe lên, một vị nữ khách hàng cao cấp, gương mặt quyến rũ, vóc dáng lả lướt bước tới, mỉm cười hỏi Kỷ Du: "Bác sĩ Kỷ? Anh về rồi à? Thật đúng lúc, tối nay rảnh không, cùng ăn tối nhé?"
Sắc mặt đối phương lập tức sầm xuống: "Không rảnh."
"Đừng mà~~" Người phụ nữ nũng nịu: "Anh cứ chọn giờ đi, muộn một chút cũng được, dù sao anh cũng phải ăn tối thôi mà."
Kỷ bác sĩ thản nhiên đáp: "Đang yên đang lành, tại sao tôi lại phải nhìn cô để rồi ít ăn mất nửa bát cơm chứ?"
Người phụ nữ nghẹn họng, bị làm cho bẽ mặt ngay trước mắt bao người. Cô ta hậm hực hừ một tiếng rồi xoay người bước nhanh ra khỏi bệnh viện.
Các người chơi đồng loạt dựng tóc gáy, thì ra không phải "điều hòa trung tâm" à, hóa ra chỉ thích trêu đàn ông thôi?!
Có bác sĩ lén đặt tay lên ngực mình, thầm cảm thấy may mắn vì bản thân cũng chỉ thuộc dạng khá khôi ngô thôi, trong màn này không bị coi là lóa mắt nhất.
Ngay sau đó lại có khách mới khẽ hỏi người bên cạnh: "Ơ, hóa ra anh ta lại thô lỗ thế sao?"
Người kia đáp: "Bác sĩ Kỷ vốn không thích ai quá phô trương, cứ giữ khoảng cách mà ngắm anh ấy thì thường là an toàn. Dù thỉnh thoảng vẫn có người không tin tà, thử lại rồi mất hết mặt mũi quay về, nhưng mấy màn quái gở ấy cũng khiến người ta vừa tức vừa nghiện."
Hết thuốc chữa rồi, cái thế giới gì đây!
Trong ánh mắt vạn người chú mục, Kỷ Du quay về văn phòng của mình, đóng chặt cửa, kéo rèm xuống. Lúc này gương mặt luôn giữ vẻ nghiêm trang mới hoàn toàn biến mất.
(*)Vạn người chú mục: Nghĩa là có vô số người đang hướng sự chú ý vào một ai đó hoặc một điều gì đó, thường dùng để mô tả sự quan tâm, ngưỡng mộ hoặc kinh ngạc từ đám đông đối với một người tài năng hoặc một sự kiện đặc biệt.
Cả gương mặt mang dáng vẻ tinh anh kia mỗi lúc một ngốc nghếch hơn: "Nghe thấy chưa? Em ấy khen tôi là mỹ nhân, còn nói vừa gặp đã khiến trái tim em ấy kinh diễm."
"Em ấy có phải đã thích tôi rồi không? Tôi đã nói rồi mà, mặc kệ tôi thế nào, cũng đều có thể làm tim em ấy đập loạn nhịp, chân tay bủn rủn."
"Ê, ông nói xem lễ cưới của chúng tôi nên chọn hoa hồng hay hoa bách hợp? Tiếc là ngoài đời không tiện bày vẽ, không thì chúng ta tổ chức bổ sung ở tiên cảnh trong lãnh địa của tôi, tôi sẽ cho bạch long với phượng hoàng nhảy múa chúc mừng."
"Đáng tiếc là cả hai chúng ôi đều không thích trẻ con, nhưng mà để tăng thêm không khí gia đình thì cũng có thể nuôi hai con thú cưng, giống như cái cặp kia với cái cặp kia ấy."
"Đã nuôi thì nuôi hẳn một đôi, tốt nhất là anh em song sinh cùng ổ, tên tôi cũng nghĩ xong rồi, một con gọi là——"
Trò chơi rốt cuộc không nhịn được nữa: "Mới gặp có một lần mà mày ở đây nằm mơ giữa ban ngày à? Mơ cũng đừng lôi lão tử vào chịu đựng sự hành hạ tinh thần của cậu được không?"
"Cái đức hạnh trong mồm tên đó cậu còn không có tí tự giác nào à? Mấy câu đó cậu ta đã nói với bao nhiêu người rồi biết không? Có cần tôi nhắc cậu không, người trước đó tin lời cậu ta giờ bề ngoài già đến bảy tám chục tuổi đấy? Nếu không phải phó bản này đặc thù, tôi còn điều tra đặc tính quỷ quái rồi, thì giờ cả cái bệnh viện chắc đã thành hậu cung của tên lừa đảo đó rồi."
"Con mẹ nó, tôi vốn chẳng muốn lo cho cái loại đưa không như cậu, tôi ngồi hóng dưa bao vui, thế mà chỉ hai câu đã làm cậu mất phương hướng, đến mức nghĩ luôn cả tên con rồi."
"Trong đầu cậu có phải toàn nước không đấy? Để tôi lắc ra coi. Bảo sao trên đầu cậu cỏ mọc tốt thế, hóa ra có nguồn nước dồi dào nuôi dưỡng à."
Chung Lí Dữ thì một chữ cũng không lọt tai, nếu như trước khi gặp còn khó chịu chuyện Lục Thanh Gia bỏ tiền tài trợ Lan phu nhân, thì giờ mấy cái bực dọc ấy đã bay sạch.
Anh đắc ý hí hửng: "Ông là ghen tỵ thôi. Tôi phân biệt rõ lắm, cái gì là lời xã giao, cái gì là rung động thật sự. Tôi có dự cảm, lần sau tôi dùng diện mạo thật gặp Gia Gia, em ấy tuyệt đối sẽ không chạy nữa."
Trò chơi: "Đừng có làm loạn, đừng cản trở tiến trình của người ta, cậu ta là tuyển thủ mà tôi kỳ vọng nhất trong đợt này đấy."
Chung Lí Dữ đắc chí dào dạt: "Đúng thế chứ còn gì nữa, đã có thể lừa tôi xoay như chong chóng thì ứng phó cái trò chơi cỏn con này chẳng thấm vào đâu."
"Cậu có vấn đề à? Làm sao trong đầu cậu lại biến từ tức giận vì bị phản bội sang cảm giác hãnh diện được? Rốt cuộc não cậu hỏng kiểu gì thế? Bị lừa đến mức ngay cả cái quần cũng chẳng còn, còn vênh váo cái nỗi gì!"
Chung Lí Dữ đỏ mặt: "Quần lót mà, thật ra không phải bị lừa tháo, là tôi tự cởi."
Trò Chơi phun một bụng máu: "Lão—— tôi nhắc lần nữa, tôi đến đây là để chê cậu ngu và bệnh hoạn chứ không phải để nuốt mấy bát cơm chó kia. Cậu mà còn hành động điên rồ và ngu ngốc nữa, tin không tôi——"
"Suỵt, im đi, im đi—— Gia Gia đang vượt ải kìa, đừng lải nhải làm tôi mất tập trung."
Không khí trước mặt Chung Lĩ Dữ xuất hiện một màn chiếu, rõ ràng là theo dõi động tĩnh hiện tại của Lục Thanh Gia. Trò chơi vốn là một cái hốc cây, khi cần thì là chỗ tâm sự, khi không thì bị quăng ra cho chết đứng.
Lúc này Lục Thanh Gia đã đến khu phẫu thuật hút mỡ ở tầng ba. Dù vị bác sĩ bất ngờ xuất hiện khiến người ta e dè, kế hoạch của Lục Thanh Gia vẫn không đổi.
Nói đúng hơn, chính vì vậy cậu mới sốt ruột phải thăm dò trước.
Vị bác sĩ kia toát ra cảm giác nguy hiểm, cương vị của người ấy khiến người ta khó mà hình dung bệnh viện còn có bí mật nào mà anh không biết—— nhiều khả năng là một trong những người biết chuyện hiếm hoi, thậm chí là một NPC then chốt.
Hơn nữa vị bác sĩ này vừa mới về, nếu để anh ta ổn định xong rồi phát hiện ra điểm bất thường trong bệnh viện thì mọi chuyện sẽ phức tạp. Vì vậy giờ đúng là thời điểm vàng để hành động.
Một người mặc đồ mổ kéo ra mấy chiếc xe đẩy chứa các bình to, không cố che giấu, nhìn một phát là biết đó là mỡ vừa mới hút ra. Phần trên là mỡ vàng, phía dưới là nước máu đã bắt đầu lắng. Nhưng so với thứ mà Lan phu nhân từng trải qua, những bình mỡ này trông bình thường hơn nhiều, ít nhất là không có cảm giác như đang tự động co giật.
Người đó đẩy những thứ kia vào một phòng để đồ, trong đó cũng có khá nhiều lọ chai cỡ lớn nhỏ khác nhau, nhìn nhãn thì thấy toàn ghi ngày mấy ngày này, chỉ trong hai ngày mà đã tích tụ nhiều như vậy.
Người kia xếp hết các lọ chai lên xe, có ý định đi ra ngoài.
Bỗng từ trong một cái tủ, một bóng người bật ra, một cú đấm quật hắn ngất, lột phăng quần áo, giấy tờ, thẻ từ, rồi bịt miệng, trói chặt, lấy một miếng khăn tẩm thuốc mê bịt kín miệng mũi một lúc để đảm bảo đối phương không tỉnh lại ngay.
Tiếp đó, Lục Thanh Gia mới thay bộ đồ của đối phương, đội mũ phẫu thuật màu xanh, rồi dán lên người một lá bùa ảo ảnh.
Bùa ảo ảnh cộng thêm năng lực ám thị của cậu thì việc vào khu cấm hẳn sẽ không có vấn đề. Chỉ là bùa ảo ảnh chỉ có thể đánh lừa mắt thường, chứ không thể lừa được camera, vì thế trong suốt quá trình vào thang máy, Lục Thanh Gia đều cúi gằm mặt để tránh bị vạch trần.
Với dáng vẻ của người giao hàng ấy, cậu đi đến cửa khu cấm. Hai bảo vệ liếc nhìn cậu một cái, lại quét thẻ chứng nhận, rồi gật đầu cho qua.
Lục Thanh Gia liền dùng thẻ từ lấy được mở cửa bước vào khu cấm.
Cả bệnh viện vốn cũng không lớn, lại chia thành nhiều bộ phận khác nhau, nên diện tích khu cấm thật ra không quá rộng.
Đi qua một hành lang màu trắng, Lục Thanh Gia đi đến trước một cánh cửa thông minh tầng hai, quẹt thẻ bước vào, và ngay sau đó liền chứng kiến một cảnh tượng rùng rợn.
___
Bót: Má ơi, anh công ảnh simp lỏ vãi!!!!!!! Não yêu đương, mê em thụ đến chớt đi sống lại rồi, em thụ mới khen xã giao một cái thôi ảnh đã nghĩ tới việc chọn hoa cho lễ đường rồi nghĩ xong cả tên con rồi =)))
Trò chơi kiêm sếp ngu ngốc kiêm hội đồng quản trị của Dã ca: Tao tức á!!! =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top