Chương 30. Quét map 3(4): Quỷ chuyển giới
Con nữ quỷ này chắc từ lúc ra mắt cho tới nay cũng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế này.
Thứ nhất, đây là sân chơi dành cho người mới, số người có tâm lý vững vàng thật sự không nhiều. Thứ hai, chỉ cần nó ngẩng đầu lên thì diện mạo cũng đủ mang lại một cú sốc thị giác vừa thê lương vừa âm u rùng rợn.
Người thường mà nhìn thấy nó thì hoặc là sợ đến gào khóc rồi điên cuồng bỏ chạy, hoặc là cố lấy hết can đảm liều mạng lao vào, lấy công kích để át đi nỗi sợ trong lòng.
Ấy thế mà lần này nó lại gặp phải một kẻ như người mù, coi như chẳng thấy mặt mũi nó ra sao, ngược lại còn bình tĩnh giăng bẫy dụ nó mắc vào.
Nữ quỷ tức tối đến mức như bị vặn xoắn thành dây thừng, trong cơn căm phẫn chẳng màng gì nữa, gào thét từ trong cái bao bằng rèm cửa: "Đồ hạ tiện, dám tính kế tao!"
"Cố ý làm mặt tỉnh bơ để tao sinh nghi, lơ là cảnh giác đúng không? Mẹ nó, đề phòng thế nào cũng không xuể, đúng là quỷ mãi mãi chẳng xảo quyệt bằng người."
Lục Thanh Gia nhắm ngay đầu nó, ấn mặt nó lên lan can mà chà đi chà lại.
Đợi đến khi bên trong vang lên tiếng kêu đau "á, ui da", cậu mới chịu dừng lại, cười hí hửng: "Nghe giọng thì hình như anh biết khá nhiều đấy. Đi nào, theo tôi vô nhà vệ sinh tâm sự chút nhé."
Nữ quỷ vốn đã bị tra tấn đến mức thoi thóp, không còn sức mà giãy dụa, nghe cậu nói thế liền thét lên chói tai: "Cưỡng bức người ta à!!!!"
Lục Thanh Gia thản nhiên đáp: "Tôi thích đàn ông."
Nữ quỷ: "Thế thì chẳng phải tao thế nào cũng không an toàn sao?"
Lục Thanh Gia: "Anh có thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi, nhưng làm ơn tôn trọng gu thẩm mỹ của tôi."
Nữ quỷ nghẹn lời, lẩm bẩm vài câu, vẫn không cam tâm: "Sao mày nhìn ra được?"
"Dù anh có nâng ngực, đường nét khuôn mặt cũng làm mềm đi, nhưng khung xương vẫn lớn hơn phụ nữ bình thường, có yết hầu, vai quá rộng, tỷ lệ cơ thể thuộc về nam giới, bàn tay bàn chân thô ráp, chất da cũng khác. Đến người mù cũng thấy rõ."
Cậu dịu giọng cười khinh bỉ: "Nói thẳng ra thì là do anh bẩm sinh điều kiện không ổn, muốn cố cũng muộn rồi. Hơn nữa kế hoạch phẫu thuật chuyển giới hồi đó thiết kế còn thô thiển lắm."
Quỷ chuyển giới hiển nhiên bị chạm đúng nỗi đau, hét lên: "Tất cả là lỗi của cái bệnh viện ăn máu đó. Tao sẽ chém họ, tao sẽ chém hết bọn họ!!!!"
Lục Thanh Gia vừa đi vừa vẩy bao rèm mấy cái: "Im miệng. Tầng này toàn khách, bây giờ họ đang chịu đau nghỉ ngơi hậu phẫu, anh đừng làm phiền họ."
Quỷ chuyển giới càng uất ức hơn: "Tại sao? Tại sao lại phân biệt như thế? Những người phụ nữ kia thì được coi là người, còn chuyển giới thì không xứng đáng sao?"
Nói đến đây, nó khóc òa lên, nức nở: "Trong lòng tao, tao từ lâu đã luôn tin mình là phụ nữ mà..."
Lục Thanh Gia khẽ mỉm cười, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng: "Anh có cho rằng tôi ghét bỏ người chuyển giới không?"
"Không phải đâu, anh hiểu sai rồi. Trong mắt tôi, bất kể bề ngoài thế nào, dám thừa nhận bản dạng thật của mình đã là một sự dũng cảm hiếm có. Những người phụ nữ can trường, dám chịu đựng định kiến và cả nỗi đau để biến thành chính hình hài mà họ khát khao... Họ đều tỏa ra một sức hút không gì sánh nổi."
"Giống như anh vậy. Tình cảnh anh gặp phải bây giờ vốn chẳng phải lỗi của bản thân. Anh rất can đảm. Biết bao người sẵn sàng chôn vùi con người thật của mình chỉ để được người ngoài chấp nhận, sống hèn mọn như cái bóng. Nhưng anh thì khác. Cho dù đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, anh vẫn kiên quyết chọn làm chính mình. Cái dũng khí đó, không ai có quyền coi thường."
"Cái sai, chỉ là lòng người hiểm ác... và những mưu mô đen tối trong ngành y thôi. Nếu nhất định phải nói anhcó lỗi, thì cũng chỉ là vì khi đó quá tin người mà thôi."
"Người bình thường chẳng thể hiểu hết những chuyện nằm ngoài chuyên môn của họ. Nghe theo 'ý kiến chuyên gia' vốn dĩ là lựa chọn đúng. Chỉ tiếc là anh không may mắn, không thể phân biệt được ai mới thật sự chuyên nghiệp, ai chỉ là kẻ lừa đảo."
Con quỷ chuyển giới vốn hận đến tận xương tủy, chỉ mong xé xác kẻ đã hại mình thành muôn mảnh. Nhưng giờ phút này, nghe những lời kia, trong lòng nó lại dâng lên một nỗi chua xót cùng ấm áp. Từng chữ từng câu như thể khắc đúng vào nơi mềm yếu nhất trong tim.
Những nỗi hối hận và chấp niệm trong lòng nó cũng nhờ vậy mà được xoa dịu, nhất thời cái nhìn về người đàn ông trước mặt đã thay đổi hẳn.
Giọng nói vốn chát chúa, the thé giờ cũng cố tình mềm mại lại, cố làm ra vẻ dịu dàng: "Vậy... vậy sao cậu còn phân biệt đối xử?"
Nó vốn nghĩ đối phương sẽ giữ nguyên dáng vẻ nho nhã lịch sự, ai ngờ câu nói kế tiếp suýt chọc nó tức chết.
Chỉ nghe cậu thản nhiên đáp: "Ồ, tôi tuy đa phần lúc đối xử tử tế với phụ nữ đều không có mục đích gì, nhưng đến lúc quan trọng, vẫn phải tùy tình huống mà hành sự thôi."
"Anh dù đã phẫu thuật thành phụ nữ, nhưng thích vẫn là phụ nữ. Một người đàn ông chỉ bằng bề ngoài thì chẳng thể khiến anh lay động trong chốc lát. Huống hồ, khí thế của anh cũng chẳng cho tôi thời gian để phát huy, nên tôi chỉ có thể chọn cách thô bạo."
Quỷ chuyển giới: "....."
Thì ra là cái loại máy điều hòa trung tâm, nói lời dễ nghe thì chẳng tốn hơi, nhưng bản chất lại là đồ cặn bã! Hừ, tên đàn ông thối tha.
(*)Máy điều hòa trung tâm: Ý là một người điều khiển, thao túng bầu không khí, người, cảm xúc,.... xung quanh nhanh chóng và thường xuyên.
"Khoan đã... sao cậu biết tôi thích phụ nữ?"
Trong lúc trò chuyện, Lục Thanh Gia đã dẫn nó đến phòng thay đồ nơi đã hẹn trước với Dương Thiến.
Dương Thiến thấy cậu xách theo một cái bao, còn chưa kịp đoán bên trong là gì thì bỗng nghe có tiếng vọng ra: "Cậu dẫn tôi đến đây làm gì?"
Lục Thanh Gia khẽ lắc lắc cái bao: "Sao? Không phải đây chính là chỗ anh thích nhất để lén lút rình coi à?"
Bên trong bao lập tức im bặt, hiển nhiên là bị nói trúng tim đen.
Dương Thiến giật mình, hít mạnh một hơi: "Cái gì thế? Là... quỷ? Cậu bắt được một con rồi sao?"
Lục Thanh Gia gật đầu, còn mở cả bao ra cho đối phương xem.
Dương Thiến thò đầu nhìn vào, chỉ thấy một con quỷ to bằng người trưởng thành giờ bị nhét cứng lại thành cỡ một chiếc áo khoác, đầu còn bị ép bẹt. Mắt và miệng bị khâu bằng chỉ đỏ, vì nói nhiều quá nên chỉ đã bung lỏng, nhưng nhìn vẫn rợn người.
Con quỷ chuyển giới thấy Lục Thanh Gia mở bao, còn ngỡ có cơ hội thoát thân, vừa thò tới miệng bao thì lập tức bị một luồng điện giật dội, co rúm người rụt trở lại: "Đây... đây là cái gì vậy?"
"Đồ hạ tiện này thế mà còn bày mưu tính kế với tao, nếu không lơ là cảnh giác thì đừng có mở gói đồ ra! Mày bày ra cái vẻ giả bộ mất cảnh giác này là có ý gì? Thật là ức hiếp quỷ lương thiện mà."
Dương Thiến cắn môi, chỉ vào thái dương Lục Thanh Gia: "Cái thứ này... chỗ này không sao chứ?"
Lục Thanh Gia nhún vai, hỏi: "Không phải cô bảo tối qua có chuyện hơi lạ, còn chưa rõ ràng sao? Đấy, chính là anh ta."
"Cô ta á?" Giọng Dương Thiến bật cao.
Đêm qua là đêm đầu tiên của phó bản, tính nguy hiểm tương đối thấp nhất, tự nhiên là thời điểm tốt nhất để tìm kiếm manh mối và khám phá sự thật về bệnh viện
Tuy vài người này có lợi thế hơn Lục Thanh Gia vì các vai diễn mà họ đang đóng đều là nhân viên nội bộ của bệnh viện, nhưng ngay cả những người đó, bao gồm cả bác sĩ, cũng không phải là nhân vật chủ chốt thực sự nắm giữ bí mật cốt lõi của bệnh viện.
Nhất là khu phòng VVIP với khu nghiên cứu, mấy chỗ đó tuyệt đối cấm xâm phạm.
Cho nên đêm qua dưới sự phân công của đội trưởng tạm thời là bác sĩ, bốn người mỗi người đi một hướng tìm hiểu.
Ở phòng thay đồ nữ, Dương Thiến và y tá đã chạm mặt một con quỷ với hai vết rách lớn ở ngực, máu vẫn chảy ào ào, kèm mảnh thịt vụn và một thứ dịch nhầy khó nhận diện.
Hình thù cực kỳ kinh khủng, nếu không kịp né, hai người có lẽ đã bị tấn công.
Sau đó cả bọn tụ tập lại để phân tích nguồn gốc con quỷ này, rõ ràng là oan hồn vì ca phẫu thuật thất bại. Nhưng bác sĩ lục hết hồ sơ vẫn không ra, bệnh viện từ khi mở cửa tới giờ chẳng có vụ án mạng nào.
Có những ca thất bại, nhưng đều xử lý êm đẹp, bồi thường, dọa nạt vài câu, rồi cho qua.
Một con quỷ xuất hiện ở chỗ này rõ ràng không ăn khớp với hồ sơ chính thức của bệnh viện.
Có hai khả năng.
Hoặc là quyền hạn của bác sĩ không đủ, những chuyện nghiêm trọng thật sự bị che giấu bởi những thế lực cao hơn mà mấy người bên ngoài không biết.
Hoặc là oan hồn đó còn phải truy nguồn sâu hơn, về thời kỳ trước khi bệnh viện chính thức đi vào hoạt động.
Bác sĩ có thể tạm thời trở thành người dẫn dắt cả nhóm, ngoài ưu thế từ vai trò nhân vật, còn nhờ Dương Thiến cố tình giấu bớt thực lực, bản thân hắn ta cũng đúng là có vài phần bản lĩnh.
Tuy hướng suy nghĩ khác hẳn Lục Thanh Gia, nhưng bác sĩ lại nghĩ cách moi được báo cáo tài chính tháng này của bệnh viện. Từ số liệu thống kê kinh doanh, chi phí quảng cáo cùng các khoản thu chi trong máy tính, hắn ta phát hiện doanh thu thực tế của bệnh viện này lớn hơn rất nhiều so với mức bình thường.
Đặc biệt là khoản thu nhập, tuy dạo này bệnh viện nhờ hoạt động khuyến mãi mùa hè, khách khứa tấp nập, gần như ngày nào cũng đông nghẹt, nhưng sau khi loại trừ chi phí vận hành, mua sắm trang thiết bị, trả lương nhân viên... thì lợi nhuận ròng vẫn vượt xa con số hắn ta dự tính.
Điều đó cũng cho thấy, ngoài những khách hàng công khai, còn tồn tại một nhóm khách hàng khác hoàn toàn khác biệt, thuộc một tầng ý nghĩa khác hẳn.
Mà một bệnh viện thẩm mỹ thành lập chưa đầy hai năm, danh tiếng và kỹ thuật chỉ ở mức trung bình, sao có thể làm được đến mức ấy?
Thế nên, dù có hơi vòng vo, nhưng suy nghĩ của bác sĩ cuối cùng cũng quay lại đúng hướng, phải tìm hiểu cho rõ, trước khi bệnh viện này thành lập, rốt cuộc nó từng tồn tại dưới hình thái bí ẩn thế nào.
Trong nhóm, người lao công nhờ tuổi tác, kinh nghiệm sống và khả năng giao tiếp khéo léo, đã khéo léo moi được ít tin tức từ miệng mấy nhân viên kỳ cựu.
Đặc biệt là một ông lao công lớn tuổi, vốn sống ngay gần đây, đương nhiên biết rõ đôi điều.
Tóm lại, sau khi cả nhóm trao đổi thông tin và bàn bạc đối sách, con nữ quỷ lảng vảng ở phòng thay đồ một lúc rồi biến mất.
Mấy người lấy hết can đảm bước vào, thì phát hiện ngoài con quỷ biến mất, còn mất đi hai bộ nội y.
Một bộ thuộc về một y tá, kiểu dáng cực kỳ gợi cảm táo bạo. Ban ngày cô ta va phải khách trong hành lang, làm đổ cả nước, quần áo ướt nhẹp nên mới treo ở phòng thay đồ cho khô.
Bộ còn lại là nội y đỏ rực bản mệnh. Cả hai đều quá đặc biệt, dễ gây ấn tượng. Sau vụ quỷ nứt ngực, hai bộ nội y kia cũng không cánh mà bay. Khi ấy Dương Thiến cùng mọi người còn tưởng, con ma kia do sinh thành mang nỗi oán hận vì bộ ngực, nên sau khi chết mới sinh thêm tật xấu thích trộm nội y.
Chuyện này Lục Thanh Gia đã sớm nghe qua, nên tối nay mới ghé xem xét hiện trường, hy vọng tìm thêm manh mối.
Kết quả lại đụng ngay con quỷ chuyển giới, hơn nữa còn lôi ra được một bí mật kinh thiên động địa.
Lục Thanh Gia chỉ tay vào nó, thản nhiên bảo: "Để cô hỏi đi, khỏi để cái thứ này nói tôi chiếm tiện nghi của nó."
Dương Thiến có chút do dự, nhưng thấy con quỷ kia đã hoàn toàn bị Lục Thanh Gia khống chế, cô cũng lựa chọn tin tưởng, liền vạch áo của quỷ chuyển giới ra.
Kết quả là cô nhìn thấy hai bộ nội y bị mất đang mặc trên người nó. Trong nháy mắt, nỗi sợ hãi và chột dạ trước vẻ ngoài dữ tợn kia biến mất, trong mắt Dương Thiến chỉ còn lại sự khinh bỉ, coi nó như một thứ rác rưởi.
Bị ánh mắt ấy chiếu đến mức sắp cháy khét, quỷ chuyển giới giả vờ hung hăng nhưng trong lòng thì yếu ớt, lớn tiếng cãi: "Thế nào? Người ta chết rồi chẳng lẽ không được có sở thích riêng à? Lại nói, tôi đối với phụ nữ rất thân thiện đấy, các người xem, ra tay thì tôi chỉ nhằm vào lũ đàn ông thôi."
Nó lại mất mặt mà hỏi Lục Thanh Gia: "Nó làm sao biết được?"
Lục Thanh Gia nhìn nó như nhìn kẻ ngốc: "Anh không biết mặc hai bộ nội y cùng lúc thì trông rất kỳ quặc sao? Tôi có muốn giả vờ không thấy thì anh cũng phải cho tôi cơ hội chứ."
"Đây chính là lý do để cậu kết luận tôi thích phụ nữ, không thích đàn ông à?"
Lục Thanh Gia khẽ lắc đầu: "Sao có thể? Nhiều nhất cũng chỉ chứng minh anh có bệnh trộm cắp hoặc không hài lòng với việc nâng ngực của mình thôi, thậm chí đơn giản là thèm mấy bộ đồ gợi cảm của người ta."
"Tôi khẳng định anh không thích đàn ông, đơn giản chỉ vì khi tôi đứng ngay trước mặt, anh lại coi như không thấy, còn muốn thẳng tay giết tôi."
Nói rồi, cậu vén tóc bên trái ra sau tai. Khí chất vốn ôn hòa nho nhã lập tức biến đổi, trở nên sắc bén, vừa lạnh lùng lại đầy mê hoặc.
Đừng nói đến phụ nữ hay nữ quỷ bình thường, ngay cả Dương Thiến - người có ý chí kiên định, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp - cũng không kìm được mà thoáng ngẩn ngơ trước ánh mắt ấy.
Tên này quả thực quá đẹp trai, lại mang trên người một sức hút đặc biệt. Khi ánh mắt sâu thẳm kia dồn thẳng về phía bạn, thật sự chẳng có mấy phụ nữ nào có thể chịu nổi——
Không, e là đàn ông cũng vậy, nhất là khi cậu cố ý tỏa ra sức quyến rũ.
Dương Thiến và quỷ chuyển giới đều muốn hừ một tiếng bảo cậu tự luyến, nhưng khó hiểu là lại cảm thấy lý do này dường như cũng chẳng hề thiếu sức thuyết phục.
Theo những gì quỷ chuyển giới biết, các nữ quỷ trước kia hay đùa giỡn người, kẻ nào đẹp trai thì đều được ưu ái hơn, ít nhất cũng phải phạm phải điều kiêng kỵ gì đó mới chết.
Điều này chứng minh rằng, vẻ ngoài đẹp và khí chất hấp dẫn quả thực là một lợi thế vượt qua cả ranh giới sinh tử.
Lục Thanh Gia ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: "Ban đầu tôi còn định tới hiện trường tìm chút manh mối, nhưng giờ thì khỏi, nguồn tin sống sờ sờ đang ở đây rồi."
Cậu nhìn con quỷ chuyển giới trong bọc, mỉm cười nói: "Tôi hỏi, anh trả lời. Tôi hài lòng thì anh được sống, không hài lòng thì anh sẽ——"
"Ôi chà, cậu còn định làm gì được tôi nữa?" Quỷ chuyển giới nghển cổ lên, ra vẻ tráng liệt cam chịu.
"Cậu muốn tôi phản bội các chị em trong bệnh viện chắc? Cậu coi tôi là loại người nào? Làm phụ nữ thì phải biết nghĩa khí. Cùng lắm cậu một dao cắt cổ tôi, kiếp sau tôi nhất định nhìn cho rõ, đầu thai thành một người phụ nữ thật sự."
Lục Thanh Gia lại cười càng ôn hòa, dịu dàng như đóa bách hợp nở rộ: "Tôi còn định nói, nếu không hài lòng, thì tôi cũng chỉ còn cách lấy lòng anh thôi. Mua cho anh mấy bộ quần áo, giày dép, túi xách đang thịnh hành nhất bây giờ, thêm cả son môi với phấn mắt nữa."
"Hừm... nhìn quần áo trên người anh, kiểu dáng ấy là mốt của năm năm, sáu năm trước. Dù trong bệnh viện kẻ ra người vào, nhưng thực sự anh lấy được bao nhiêu món mới đâu?"
"Những năm gần đây lại ra mắt đủ loại son môi, màu sắc thì đẹp mê, chất son cũng phong phú, vỏ hộp thì tinh xảo, sang trọng. Chỉ riêng việc sở hữu chúng thôi cũng đã là một niềm hưởng thụ của phụ nữ rồi."
"Anh đã nói mình nghĩa khí như vậy, mà tôi cũng không phải ác quỷ gì, thôi thì... nguồn tin tôi có thừa, chẳng cần ép——"
"Đợi đã!" Quỷ chuyển giới khó nhọc thò ra một bàn tay từ trong bọc, giơ ba ngón: "Son, tôi muốn ba thỏi. Màu sắc với nhãn hiệu, tôi tự chọn."
"Được!"
Dương Thiến: "..."
Má nó, đúng là kiểu thà chết không khuất phục, nhưng đến khi son môi đưa ra thì lập tức phản bội.
Cũng phải thôi, lúc còn sống đã là loại người chết cũng phải đẹp, chết rồi thì mong gì tiến bộ được?
Chỉ tiếc là, quỷ chuyển giới biết chẳng được bao nhiêu.
Từ miệng nó mới biết, nơi này hơn mười năm trước vốn là một bệnh viện thẩm mỹ chui, trước kia treo biển dưới danh nghĩa hội sở.
(*)Hội sở: là vị trí trung tâm, là "đầu não" của một tổ chức hoặc doanh nghiệp, nơi tập trung các bộ phận quản lý cấp cao, đưa ra các quyết định chiến lược và điều hành toàn bộ hoạt động của hệ thống. Hội sở đảm nhiệm các chức năng quan trọng nhất như quản trị, phát triển sản phẩm, quản lý rủi ro và thường có quy mô lớn, cơ sở vật chất hiện đại.
Bởi vì hay phát phiếu giảm giá, tính ra chi phí cũng không cao, nên thu hút không ít dân công sở làm việc trong các tòa nhà văn phòng quanh đây đến tiêu dùng.
Nơi này dịch vụ khá ổn, các tư vấn viên mỗi người đều ăn nói lưu loát, nhiều người vốn đã không hài lòng với một vài bộ phận trên cơ thể, dần dần bị thuyết phục đi thẩm mỹ.
Chỉ có điều tỷ lệ thất bại không nhỏ, riêng những ca tử vong do vậy, đến nay vẫn còn vài oan hồn lởn vởn ở đây.
Sự việc bị phanh phui, nơi này bị các cơ quan chức năng niêm phong, bỏ trống nhiều năm, chờ nhịp sống đô thị mới dần quên đi chuyện cũ.
Hơn hai năm trước, bệnh viện thẩm mỹ hiện tại mới mua lại nơi này, tu sửa và mở cửa trở lại.
Quỷ chuyển giới nói: "Chúng tôi vốn định báo thù khi chết đi, nhưng không hiểu sao, chẳng thể tác động đến những người ở đây, phạm vi hoạt động cũng bị hạn chế, sống một cách mông lung uể oải."
"Chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện một nhóm người mà chúng tôi có thể tác động được." Nói đến đây, nó nhếch mép cười đầy ác ý.
Lục Thanh Gia và Dương Thiến hiểu ngay, đó chắc chắn là các người chơi. Bản sao này chưa bị phá vỡ, nên các hồn ma vẫn lẩn quẩn ở đây, không thể siêu thoát, lại vì lý do bí ẩn mà không ảnh hưởng được tới người bản địa của thế giới này, sự xuất hiện của người chơi đương nhiên trở thành cầu xả hận của chúng.
Tiếp đó, Lục Thanh Gia hỏi thêm một vài vấn đề khác, phát hiện hạn chế của các quỷ hồn ở đây thật sự bất thường. Nó thậm chí chỉ biết được vài con quỷ, nhưng không thể nhìn thấy những con xa vị trí mình một chút, tình trạng còn khủng khiếp hơn cả những con quỷ trong chung cư, quỷ trong chung cư không ra ngoài được, nhưng ít ra vẫn có thể giao tiếp nội bộ.
Có thể nói, số lượng oan hồn mà quỷ chuyển giới biết được cũng chưa chắc đã chính xác.
Hỏi xong, Lục Thanh Gia giữ lời, thả nó ra, nhưng quỷ liên tục nhắc nhở đừng quên thỏi son của nó.
"Có thể gần như chắc chắn, mối đe dọa lớn nhất ở đây không phải là quỷ." Dương Thiến nói. "Mặc dù quỷ sẽ tấn công trước."
"Với số lượng quỷ như thế, sẽ kìm chân tiến độ vượt ải của tất cả chúng ta. Với khả năng và sự tinh ranh của chúng, các người chơi trước đây có thể còn chưa kịp chạm đến sự thật đã chết, chỉ riêng đối phó với quỷ thôi cũng đủ mệt mỏi."
Dương Thiến nghe chuyện quỷ chuyển giới vừa tấn công bất ngờ Lục Thanh Gia, tưởng tượng nếu lúc đó mình gặp tình cảnh tương tự, cũng không khỏi rùng mình, đúng là chẳng có cách nào phòng bị hết.
Lục Thanh Gia nói: "Không khó, cũng chẳng thể gọi là phó bản đặc biệt. Phó bản này nếu phát triển thêm vài năm nữa, e là có thể thăng cấp, trở thành phó bản trung cấp rồi."
Nói xong, hai người đi xuống lầu. Lục Thanh Gia dẫn Dương Thiến đến gần cái giếng trong vườn: "Các cô có từng tra qua cái giếng này chưa?"
Dương Thiến còn chưa kịp mở miệng, đã nghe một giọng vang lên: "Có rồi, thứ này ở vị trí quá bất hợp lý, hơi lạnh âm u trong vườn cũng cao một cách bất thường, làm sao có thể không cảnh giác được."
Lục Thanh Gia quay lại, thấy bác sĩ - người chơi mặc áo blouse trắng - đang đứng đó, sau lưng hắn ta là hai người chơi khác, một mặc đồng phục y tá hồng và một mặc đồng phục lao công màu xanh, trông như một đội ngũ đã liên kết chặt chẽ.
Bác sĩ liếc nhìn Dương Thiến, trong mắt thoáng hiện vẻ khó chịu mà chẳng có gì bất ngờ. Hắn ta vừa bước tới vừa nói: "Chúng ta cùng ở trong một phó bản, vốn nên hợp tác toàn lực."
"Có vấn đề hay manh mối gì thì cứ hỏi thẳng, đâu cần phải giấu cả đồng đội. Như thế chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất vượt ải, cô nói có đúng không?"
Bác sĩ đi tới trước mặt Lục Thanh Gia, vẻ mặt khá thân thiện: "Hôm qua vốn định sau giờ làm sẽ gặp cậu, chỉ không ngờ cậu thuê phòng ở cạnh mà lại không ở đó, tôi cũng tạm thời không có cách liên lạc."
"Không ngờ cậu và Tiểu Dương lại có liên hệ." Hắn ta nói, rồi hơi trách cứ Dương Thiến: "Cô đáng lẽ nên nói sớm với chúng tôi, như vậy thì ngay từ tối qua mọi người đã có thể trao đổi thông tin với nhau rồi."
"Dù anh Lục đây lúc đầu điểm rơi bình thường, rõ ràng kém lợi thế so với chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng không phải loại ngu ngốc chỉ biết giữ chút lợi thế trước mắt. Dương Thiến, rốt cuộc cô đang tính toán cái gì?"
Lời trách móc này khá nặng, gần như nói thẳng rằng Dương Thến đang gây chia rẽ, phá hoại sự đoàn kết trong đội.
Nhưng Dương Thiến nghe xong nét mặt không thay đổi, chỉ hờ hững đáp: "Vậy à? Tôi nhớ theo lời Tiểu Đình nói hôm qua, các người vốn dĩ chẳng muốn mang theo một kẻ không thể cung cấp manh mối, chỉ không nỡ nên mới kéo theo một chút cho có thôi."
Tiểu Đình chính là nữ y tá. Cô ta nghe vậy sững người, khi mọi ánh mắt đều dồn đến, như thể lúc này mới kịp phản ứng rằng đang nói đến mình. Vội vã xua tay: "Không phải, tôi không có ý đó."
Ánh mắt Lục Thanh Gia khẽ lóe lên, nữ y tá này...
Theo tin Dương Thiến cung cấp, cô y tá là kiểu người rất giỏi chống chế, biết đẩy trách nhiệm. Nhưng phản ứng vừa rồi rõ ràng chậm một nhịp, như thể trễ mất một giây mới nhận ra người ta đang nói đến mình.
Cả người đứng đó trông bất an, thân thể không ngừng vặn vẹo theo vòng cung nhỏ, mũi chân xoay xoay trên nền đất, bàn tay lại thường xuyên đặt lên ngực mình, như để kiểm tra cái gì đó.
Ngược lại, người lao công lớn tuổi kia lại điềm tĩnh hơn hẳn, cả khuôn mặt lúc nào cũng cười tươi, ánh mắt nhìn Lục Thanh Gia không một chút thù địch, trông như thật lòng muốn cả đội đoàn kết, khác hẳn vẻ giả tạo trên môi người chơi bác sĩ.
Lục Thanh Gia trong lòng khẽ động, nhướng mày, bước lên một bước. Người chơi bác sĩ lập tức muốn lùi lại, nhưng đành nhịn.
Đối phương đang e dè, mặc dù miệng nói không từ chối ai, nhưng thái độ thật sự hoàn toàn khác.
Trên mặt Lục Thanh Gia hiện lên nụ cười quỷ dị, trông như một kẻ sát nhân hàng loạt, khiến biểu cảm của người chơi bác sĩ càng thêm thú vị.
Cậu mở lời: "Tôi nghe Dương Thiến nói anh không ngu, giờ xem ra lại hơi làm tôi thất vọng rồi."
"Tôi nghĩ với trí thông minh của anh, lẽ ra sẽ không vào trò chơi từ cuối cùng, rồi rơi vào tình huống cực kỳ bất lợi. Chỉ đơn thuần nhìn thấy một người chơi yếu thế, đi từng bước khó nhọc."
"Chúng tôi, những người chơi, lập trường không tồn tại tính ngẫu nhiên. Mỗi người đều có vị trí thích hợp. Tôi bất lợi hơn tất cả các anh, điều đó nói lên gì? Tôi tin với IQ đủ để vượt qua chặng này, anh không thể không hiểu."
"Vậy vấn đề là, trò chơi tại sao lại sắp xếp thế này? Nếu lập trường các người chơi đồng nhất, việc chia thời gian vào trò chơi có ý nghĩa gì? Chắc chắn anh cũng từng nghĩ về chuyện này đúng không?"
Lục Thanh Gia vừa nói vừa tiến sát hơn, cảm nhận đối phương sắp không giữ nổi vẻ kiêu ngạo ban nãy.
Hạ thấp đầu, cậu nhẹ nhàng nói: "Kết luận là nhiệm vụ của mọi người rất có thể xung đột với nhau."
"Tôi đoán với sự thận trọng của anh, chắc hẳn đã tìm cách xác nhận nhiệm vụ của ba người còn lại, chỉ còn duy nhất tôi là chưa rõ."
"Anh biết rõ chúng ta phần lớn là đối địch, trong khi số lượng thì anh chiếm ưu thế, tại sao vẫn chọn giả vờ thân thiện với tôi?"
Giọng Lục Thanh Gia càng nhẹ, nhưng áp lực càng cao: "Nói đi, anh đang sợ điều gì? Hử?"
Bác sĩ gần như dùng hết sức mới rút được cơ thể ra khỏi tầm áp chế, thở hổn hển, mặt mướt mồ hôi lạnh.
Lục Thanh Gia mỉm cười, xác nhận: "Hình như anh cũng biết khá nhiều."
Nói xong, cậu vỗ vai bác sĩ: "Trời cũng không còn sớm, về nghỉ đi. Khi nào nghĩ ra cách đúng để thương lượng với tôi thì hãy đến tìm tôi, được chứ?"
Bác sĩ lúng túng rời đi, khiến Dương Thiến đứng xem từ đầu đến cuối nhăn mày, không hiểu nổi: "Cậu đáng sợ đến vậy sao? Hay là có kỹ năng kiểu chết người gì đó?"
Lục Thanh Gia lắc đầu: "Cô có biết tại sao trò chơi thỉnh thoảng lại ra phó bản đối kháng, khiến những người chơi vốn không được tấn công lẫn nhau giờ có thể giết chóc tùy ý không?"
Dương Thiến thật sự từ đầu đến giờ bước từng bước, với những quy tắc chỉ hiểu được qua trải nghiệm hoặc nghe kể, nên giờ kiến thức vẫn còn hạn chế. Cô lắc đầu.
Lục Thanh Gia nói: "Bởi vì có những người chơi, trò chơi không muốn họ lớn mạnh trong phó bản."
Dương Thiến rùng mình: "Cái... ý nghĩa là gì? Những người chơi đó? Dựa theo tiêu chuẩn nào?"
Lục Thanh Gia ra dấu cô thư giãn: "Một số người không biết giới hạn, tham lam vô đáy, nếu họ mạnh lên sẽ gây ra thảm họa trong thế giới thực."
Dương Thiến suy nghĩ một lát, rồi giật mình nhìn lên: "Ý cậu là những kẻ phạm trọng tội trong đời thực? Cậu nghi ngờ bác sĩ——"
"Không, trước nghi ngờ, nhưng vừa xác nhận, anh ta không phải."
Lục Thanh Gia nói: "Ngược lại, anh ta nghĩ tôi là kẻ đó, nên dù e dè sợ hãi, cũng không dám xé mặt tôi ra."
Dương Thiến hiểu ngay, hóa ra lúc nãy Lục Thanh Gia thể hiện biểu cảm như kẻ ác, khiến đối phương như con mèo giật mình sẵn sàng bỏ chạy.
Lục Thanh Gia nhún vai: "Anh ta cũng tính là thông minh, còn có mối quan hệ riêng, nhưng tiếc là quá nhát gan. Tôi vốn còn định hỏi anh ta chuyện cái giếng này nữa."
Dương Thiến nói: "Ồ, cái này tôi biết, tạm thời chưa phát hiện gì bất thường, nhưng nghe nói trong đó nuôi vài con cá chép, đã lớn lắm rồi, tôi nghi có gì đó không bình thường."
Lục Thanh Gia đáp: "Tất nhiên là có bất thường rồi."
Nói xong, trong tay cậu xuất hiện một lọ nhỏ, bên trong là một chất mỡ màu vàng. Dương Thiến tò mò nhìn gần, hóa ra là một lọ mỡ thật, lập tức thấy kinh tởm.
"Tôi lấy một ít thuốc đặc trị của họ thôi, chứ không dám tự mình thử." Lục Thanh Gia cười, đổ lọ mỡ vào giếng.
Cái giếng trước đó vẫn yên lặng, lập tức nổi sóng dữ dội. Quan sát kỹ, vô số sinh vật trơn dài như lươn, dường như bị kích thích, nổi lên vùng vẫy, quằn quại, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng rợn gáy.
"Cái gì thế này?" Dương Thiến nhăn mặt kinh hãi.
Cả hai bị cuốn vào cảnh tượng trong giếng, không hay rằng, một bóng người bỗng xuất hiện trên mái bệnh viện.
Thấy Lục Thanh Gia ở sân, người đó định bước tới nhưng lại dừng lại.
Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng biến mất, xuất hiện trong văn phòng một bác sĩ cao cấp.
Chung Lí Dữ liếc quanh, thấy trên tường lịch ghi công tác, nửa tháng nữa mới quay lại. Anh khá hài lòng, búng tay một cái, cả thế giới như ngừng trôi một giây, rồi thời gian tiếp tục, và Chung Lí Dữ đã đổi sang một diện mạo khác.
Anh mặc áo blouse trắng, bên trong là vest xám đậm, kính gọng dày trên sống mũi, trông vừa thư sinh vừa hắc ám.
Trò chơi kinh dị nhìn cảnh tượng này, nói: "Đừng trách tôi không nhắc, nếu cậu ra tay giúp cậu ta, sẽ ảnh hưởng đến đánh giá của cậu ấy đó."
Chung Lí Dữ mỉm cười: "Tôi còn không kiếm được gì ở tay em ấy, chỉ là một phó bản sơ cấp thôi."
Trò chơi kinh dị thầm nghĩ, được thôi, miễn không ảnh hưởng đến việc người chơi vượt phó bản là được.
Rồi tò mò hỏi: "Cậu đã đổi diện mạo khác rồi, sao không dùng luôn khuôn mặt bác sĩ kia? Tiện hơn nhiều, còn dễ hơn việc chỉnh sửa ký ức cả thế giới, để việc cậu chen vào không bị lạc lõng."
Chung Lí Dữ đáp: "Không được, quá xấu. Em ấy vốn phân biệt đối xử với nam nữ, đàn ông xấu em ấy thậm chí chẳng thèm liếc mắt, làm sao mà cưa đổ được."
Nói xong, trò chơi im lặng một lúc, rồi phát ra tiếng cười điên loạn: "Hahaha!!! Tôi chỉ biết cậu biến thái, chứ không ngờ cậu biến thái đến mức tự đi mang mũ xanh cho mình hahaha!!!"
Chung Lí Dữ: "..."
____
Bót: Chả biết bao giờ hai đứa mới quay lại với nhau nhờ.... Mong hai đứa quay lại với nhau quáaaaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top