Chương 28. Quét map 3(2): 1 vs 4
Cố vấn làm đẹp thao thao bất tuyệt gần nửa giờ, vẫn không bằng một câu của soái ca.
Khuôn mặt cô gái đỏ bừng, ánh mắt mơ màng đứng bật dậy, chắc giờ này cô chẳng còn nhớ mình đang ở đâu nữa, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu khen dễ thương của soái ca, nào còn nghe được giọng ai khác.
Bằng cách tương tự, Lục Thanh Gia cũng đưa được mấy cô gái kia ra ngoài, mặc cho người đàn ông tức giận dậm chân và đám tư vấn làm đẹp bất mãn chỉ trích, họ vẫn rời khỏi bệnh viện.
Động tĩnh bên này không hề nhỏ, lúc đi qua sảnh lớn, Lục Thanh Gia cũng nhìn thấy ba người chơi khác mà Dương Thiến từng nhắc đến.
Một người chơi nam mặc áo blouse trắng của bác sĩ, trông khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ nho nhã văn nhược, vào vai này không chút gượng gạo.
Một người chơi nữ mặc váy y tá màu hồng, tuổi còn trẻ, nhan sắc tuy không rực rỡ như Dương Thiến, nhưng cũng thuộc dạng xinh xắn đáng yêu —— Cũng phải thôi, nhân viên nữ trong bệnh viện thẩm mỹ vốn chẳng ai xấu cả.
Người còn lại là một lao công khoảng năm mươi tuổi, hơi mập, gương mặt tròn trắng hồng phúc hậu, nhìn rất thân thiện, vẻ mặt giống như đang đến hóng chuyện. Nếu không phải nhờ vào cảm ứng giữa những người chơi, thì thật sự chẳng khác nào một người ngoài cuộc mơ hồ.
Điều này lại thú vị rồi, nói chung thì người chơi trên năm mươi tuổi không phải là không có, nhưng cực kỳ hiếm.
Dù sao thì, ngoại trừ một số ít người giữ gìn tốt, sau tuổi năm mươi, thể năng nhanh chóng xuống dốc, đời người đã đi quá nửa, sớm bị cuộc sống mài mòn hết góc cạnh và sắc khí, khả năng tiếp nhận mấy chuyện mới mẻ cực đoan cũng rất thấp, ở phó bản tân thủ thì đặc biệt dễ bị đào thải.
Nhất là người chơi nữ lớn tuổi, trong hiện thực, hầu hết phụ nữ độ tuổi này đã quay về với gia đình, trọng tâm cuộc sống đặt vào chồng con, vốn dĩ an phận với bình lặng ổn định, mà trò chơi kinh dị kiểu này thì từng giây từng phút đều liên quan đến tính mạng, thật sự rất khó mà thích nghi được.
Theo như cấu trúc nhân sự mà Lục Thanh Gia moi được từ chỗ Chung Lí Dữ, thì tỷ lệ tuổi tác và giới tính của nhân viên trong "công ty" kia đã giải thích rất rõ ràng rồi.
Nhìn chung, số lượng người chơi nam nhiều gấp hơn hai lần người chơi nữ, mà trong số người chơi nữ thì tỷ lệ trên bốn mươi tuổi lại chưa đến năm phần trăm.
Tất nhiên, khi độ khó của trò chơi càng tăng, sau từng vòng đào thải, tỷ lệ nam nữ còn sót lại ngược lại lại càng thu hẹp khoảng cách.
Đặc biệt là ở cấp độ cao như của Chung Dã, theo lời anh, trong ban quản lý của "công ty", ngoại trừ gã ông chủ ngu ngốc bị tất cả mọi người ghét ra, thì tỷ lệ lãnh đạo nam nữ chỉ khoảng 1,5:1 mà thôi.
Có thể thấy rằng, những người chơi nữ có thể trụ vững qua vòng loại ban đầu thì chất lượng tổng thể và tỷ lệ sống sót còn cao hơn nam giới.
Tóm lại, dưới dạng dữ liệu lớn như thế này, một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi có thể tiến vào phó bản vốn đã là ranh giới sàng lọc, chứng tỏ bản thân chắc chắn có sở trường riêng. Giống như Dương Thiến đã nói, xem ra tất cả người chơi trong phó bản lần này đều không tệ.
Ít nhất họ đã là nhóm tuyển thủ hàng đầu trong các trường đấu sơ cấp ở giai đoạn này rồi.
Lục Thanh Gia đưa mấy nữ sinh quay lại quảng trường, thêm WeChat, dặn các cô sau này đừng dễ dàng rời khỏi đám đông theo người khác, rồi khéo léo từ chối lời mời đi ăn cùng, sau đó quay lại bệnh viện thẩm mỹ.
Người đàn ông phụ trách quản lý lao động thời vụ vẫn còn ở đại sảnh bệnh viện, đang giải thích gì đó với một người mặc vest trông như cấp quản lý.
Qua cửa kính nhìn thấy Lục Thanh Gia, gã lập tức chạy ra, giễu cợt mỉa mai: "Ồ, có để quên đồ gì à? Sinh viên mấy người không phải chê ít tiền nên bỏ đi tìm chỗ ngon hơn à? Giờ quay lại làm gì?"
"Thế nào? Hối hận rồi à? Nói cho cậu biết là muộn rồi, ở đây một xu cũng đừng mong có. Cút cút cút ——"
Lục Thanh Gia cười nhạt: "Không phải, so với số tiền lẻ chẳng đáng gì kia, tôi thấy đáng tiếc hơn là người có tài như anh Lưu đây."
"Anh cũng đâu phải nhân viên chính thức ở đây đúng không?" Lục Thanh Gia mở điện thoại ra, trong đó có nhóm WeChat chung do một người họ Lưu quản lý toàn bộ lao động thời vụ.
Cậu lướt qua vòng bạn bè trên WeChat của đối phương, phát hiện ra nghiệp vụ gã ta nhận thực sự không ít.
Không chỉ có bệnh viện thẩm mỹ, mà còn cả phòng gym, bất động sản, công ty trang trí... Nói chung là những lĩnh vực cần kênh bán hàng quét lưới rộng, gã ta đều nhúng tay.
Gã ta không phải nhân viên chính thức của bất kỳ công ty nào, chỉ có thể tính là môi giới, chuyên đi tuyển sinh viên và những người mới ra xã hội chưa tìm được việc, dùng làm lao động giá rẻ, rồi dẫn đầu đi phát tờ rơi, làm khuyến mãi mà thôi.
Công ty thuê nhân sự sẽ căn cứ vào lượng khách trong thời gian tổ chức sự kiện để trả thù lao tương ứng cho bên kia, chỉ là bệnh viện thẩm mỹ này dạo gần đây liên tục có hoạt động nên họ Lưu mới đóng quân ở đây khá lâu, ngay cả vấn đề ăn ở của lao động thời vụ cũng đều do gã ta quản.
Lục Thanh Gia nói: "Trưa nắng thế này, anh Lưu bận cả buổi sáng cũng vất vả rồi, giờ cũng sắp đến giờ cơm, nể mặt tôi, chúng ta cùng đi ăn một bữa được chứ?"
Nói xong, dưới ánh mắt đầy nghi ngờ của đối phương, cậu lại nói thêm: "Coi như là tôi xin lỗi vì chuyện vừa rồi."
Cuối cùng, đối phương vẫn theo Lục Thanh Gia đến một nhà hàng Tứ Xuyên cao cấp trên phố thương mại. Ở nhà hàng này, mức tiêu phí bình quân đầu người ít nhất cũng ba bốn trăm tệ, gọi thêm hai món đặc sắc thôi đã lên đến cả nghìn, mà quán lại nổi tiếng là đắt đỏ và khẩu phần ít.
Thế nào cũng không giống một sinh viên nghèo có thể kham nổi, lại càng không phải chỗ để ăn trưa kiểu công việc.
Họ Lưu có chút nghi hoặc: "Cậu nhóc, kiếm được đồng tiền đâu dễ, đừng có một bữa đã tiêu hoang đấy nhé."
Chủ yếu là gã ta sợ cậu trả không nổi hóa đơn, rồi lại bị kéo xuống theo.
Nhưng rất nhanh, nỗi lo ấy liền tan biến, bởi sau khi chọn món bằng ứng dụng di động, Lục Thanh Gia lập tức thanh toán luôn.
Cậu còn gọi thêm một bình rượu ngon, mỉm cười nói: "Dù nói đang làm việc không nên uống rượu, nhưng tôi có hỏi rồi, loại này thanh ngọt, nồng độ không cao, chắc sẽ không ảnh hưởng đến công việc buổi chiều của anh Lưu đâu."
Quán ăn phục vụ rất nhanh, chẳng mấy chốc các món đã được mang lên đầy đủ, toàn là những món đặc sắc đắt tiền, gã họ Lưu ước chừng một bữa này cộng cả rượu ít nhất cũng hơn năm nghìn tệ.
Đã ăn của người ta thì khó mà giữ thái độ hống hách, nên gã cũng chẳng còn cái vẻ chỉ trỏ dạy đời như trước.
Trong lúc ăn, họ Lưu vừa gắp đồ ăn vừa hỏi: "Tiểu Lục, gia cảnh cậu khá giả nhỉ? Sao thế, đi làm thêm hè là để trải nghiệm cuộc sống à?"
"Được rồi! Trước đây coi như tôi có mắt không tròng, tưởng cậu là sinh viên nghèo bình thường. Đây, tôi kính cậu một ly, coi như xin lỗi vì trước đó ăn nói không để ý."
Chạm cốc xong, gã ta lại nói: "Nhưng cậu cũng đừng trách tôi, thời buổi bây giờ thanh niên lười biếng, ham chơi nhiều lắm, nếu tôi không nghiêm khắc thì công việc này của tôi cũng sẽ trở nên khó khăn hơn."
Lục Thanh Gia mỉm cười nói: "Tôi thật sự khâm phục năng lực làm việc của anh Lưu, dĩ nhiên cũng hiểu tấm lòng của anh."
"Hơn nữa, anh đâu chỉ biết giỏi miệng lưỡi quát tháo người ta, mà còn quán xuyến cả đám lính mới ngơ ngác, bận rộn hết chỗ này đến chỗ khác. Phần lớn công việc trong tay họ đều có anh giúp đỡ. Như vừa nãy thôi, anh ghi số liệu công việc của tôi mà không nhận công, đủ thấy anh Lưu nghĩ cho người dưới."
Một tràng lời khen khiến họ Lưu nghe mà ngượng ngùng, sau hai chén rượu, mặt đã đỏ lên, gã ta nói: "Ấy ấy, có gì đâu, cũng chỉ là kiếm miếng cơm thôi."
"Cậu đi hỏi thử khắp khu đại học xem, bao nhiêu đầu nậu trung gian đen toàn gạt sinh viên trẻ tuổi, chỉ có tôi, lão Lưu này, làm dưới tay tôi, không nói ai cũng khen, thì ít ra cũng biết tôi là người thật thà, làm bao nhiêu việc thì tiền một xu cũng không thiếu."
Nói rồi gã lại lấy làm lạ: "Nhưng mà này, anh em, vừa rồi sao cậu lại chen ngang phá việc làm ăn của người ta thế?"
Lục Thanh Gia không trả lời, nhưng họ Lưu lại tự động đoán rằng cậu là sinh viên trẻ tuổi, chưa từng nếm trải hiểm ác xã hội, có lẽ chỉ là không nỡ nhìn mấy cô gái bị lừa.
Thế là gã ta an ủi: "Haizz, làm đẹp ấy mà, chẳng phải chính là cái gọi là 'thuế IQ' của phụ nữ sao? Ai có cái tâm tư ấy, hôm nay không bị chỗ này dụ thì sớm muộn cũng bị chỗ khác kéo đi thôi."
"Anh Lưu đây cũng không phải người xấu. Bệnh viện này tuy chẳng được như mấy lời thuê thủy quân trên mạng tâng bốc, nhưng cũng không đến nỗi đen lắm, ít ra đến giờ vẫn chưa từng xảy ra chuyện gì."
"Bác sĩ được mời đến cũng đều có giấy phép cả. Cậu nghĩ mà xem, có những viện thẩm mỹ chui, lấy cái đùi gà ra tập xong là dám đi cắt mí cho người ta rồi đó."
Lục Thanh Gia nói: "Anh Lưu nghĩ nhiều rồi, tôi cũng không phải loại người khắt khe soi mói. Chỉ là thấy xót cho anh Lưu giữa trời nóng nực vẫn phải ra ngoài dẫn người. Mạo muội hỏi một câu, một kỳ hoạt động thế này, anh có thể kiếm được bao nhiêu?"
Nếu là người bình thường hỏi, gã ta còn sẽ né tránh, nhưng lần này đang ăn bữa cơm mấy nghìn tệ, bị áp lực kinh tế đè mặt, gã ta cũng thoải mái hơn.
Bèn đáp: "Chỉ là bát cơm loãng thôi. Nếu may mắn, một tháng hoạt động có thể kiếm được tầm hai ba vạn, nhưng cũng không phải quanh năm đều có, nuôi sống gia đình tạm tạm là đủ, chứ tiêu xài vung tay như cậu thì chắc chắn không thể nào."
Nói xong thì thấy Lục Thanh Gia lấy điện thoại ra bấm mấy cái, rồi ngay sau đó gã ta nhận được thông báo từ WeChat.
Mở ra xem, lại là một khoản chuyển tiền năm vạn.
Họ Lưu ngây ra: "Anh em, cậu——"
"Anh Lưu đừng hiểu lầm, lúc đến tôi đã nói rồi, thật sự rất đề cao năng lực làm việc của anh, chỉ mong khi nào rảnh thì giúp anh em chút việc nhỏ thôi."
Họ Lưu là cáo già lăn lộn xã hội, dĩ nhiên hiểu rõ chẳng có đồng tiền nào dễ kiếm, liền vội nói: "Những việc phạm pháp, dính đến kiện tụng thì tôi không tham gia đâu, còn kiểu trái với quy củ, giết gà lấy trứng thì tôi cũng không làm."
"Làm sao có chuyện đó được?" Lục Thanh Gia đáp.
"Tôi cũng là công dân tuân thủ pháp luật mà. Hơn nữa, với bản lĩnh của anh Lưu, chỉ vài vạn mà đã mua đứt danh tiếng cùng quan hệ trong giới của anh thì tôi cũng chẳng dám tự đề cao đến vậy."
"Chỉ là muốn hỏi thăm anh Lưu vài tin tức nhỏ, khi cần thiết thì nhờ đến nhân lực và các mối quan hệ địa phương trong tay anh thôi."
"Tất nhiên, những việc đó đều sẽ có thêm thù lao."
Họ Lưu nhìn con số tiền tươi rói trong WeChat, lại thấy người trước mặt hào phóng như vậy, quả thực không nỡ từ chối.
Cắn răng nói: "Được, miễn là cậu đừng quá đáng. Nếu vượt quá khả năng của tôi thì đừng trách tôi vô dụng đấy."
Nói rồi, hai người chạm cốc, một bữa cơm coi như chủ khách đều vui vẻ.
Ăn xong, họ Lưu đi lo việc của mình, còn Lục Thanh Gia lại quay về gần bệnh viện thẩm mỹ. Nhưng mục tiêu lần này không phải là bệnh viện, mà là hai căn nhà dân ở bên cạnh.
Trên đó có treo bảng cho thuê, rao bán. Lục Thanh Gia gọi điện, chẳng mấy chốc đã nhanh chóng chốt luôn với giá gấp đôi thị trường, chủ nhà tự mình mang hợp đồng tới ký, cả quá trình chưa đến ba tiếng đồng hồ.
Hai căn nhà này đều cũ nát, tự nhiên không thể ở, nhưng Lục Thanh Gia bảo họ Lưu liên hệ công ty sửa sang. Người này quả thật quan hệ rất rộng, chỉ cần có tiền thì hiệu suất khỏi phải bàn.
Chưa đầy hai tiếng, hai bên bệnh viện thẩm mỹ đã vang lên tiếng đục đẽo ầm ầm, bụi mù mịt, giữa trời nắng chang chang mà cảnh tượng thi công rầm rộ khiến khách chẳng ai còn muốn bước vào nữa.
Dương Thiến, vốn là lễ tân, đã sớm để mắt đến từng hành động của Lục Thanh Gia.
Thấy vậy, cô bước ra ngoài, tìm đến cậu đang ngồi dưới bóng cây phe phẩy quạt mo, ăn kem, rồi cười nói: "Ghê nha, đi theo đường bao vây luôn."
"Tôi đoán lát nữa quản lý hành chính sẽ ra ngoài, nhưng còn cậu thì sao, đã thu thập được manh mối gì chưa? Trò chơi có thể phát nhiệm vụ bất cứ lúc nào, nếu tình báo của cậu chậm hơn người khác một bước thì có thể sẽ rất bất lợi đấy."
Lục Thanh Gia mỉm cười, chia cho Dương Thiến một cây kem bảy chú lùn rồi nói: "Những gì cần có thân phận thuận lợi để tra thì tôi đã biết từ chỗ cô. Theo thông tin cô có được, thì có lẽ người biết nhiều bí mật nội bộ bệnh viện nhất chính là bác sĩ, chắc hẳn anh ta đã giữ lại những manh mối then chốt."
(*)Kem bảy chú lùn: Mấy cái kem nhỏ nhỏ ở dưới là nó ở trong cái gói trên bóc ra ấy.
"Từ đó có thể thấy anh ta không phải người giỏi chia sẻ, và phong cách vượt ải chắc là kiểu ăn một mình."
"Tất nhiên tôi không có ý trách móc, dù sao cũng không có quy định nào bắt buộc người chơi phải hợp tác toàn lực, lý do mọi người thường tụ tập lại chẳng qua là vì một người thì không đủ sức đối phó với độ khó của phó bản."
"Còn cô là lễ tân, bản thân không thể rời quầy lâu, mà lại là người tham gia trò chơi ngay sau người chơi bác sĩ, điều đó cho thấy trong dữ liệu máy tính lễ tân cùng các loại tài liệu ghi chép chắc chắn có thông tin quan trọng về nhiệm vụ."
"Trong máy tính của quầy lễ tân thường có gì? Quan trọng nhất chính là hồ sơ khách đến và dữ liệu tiêu dùng của khách hàng. Bởi vì dịch vụ thẩm mỹ là dạng tiêu dùng lặp lại, tôi đoán khả năng lớn nhất chính là lịch sử các hạng mục mà khách từng làm. Đây là thứ đáng ưu tiên điều tra nhất."
"Tôi có xem tờ rơi quảng cáo, giá các hạng mục ở đây thấp hơn một chút so với thị trường nhưng cũng chưa đến mức quá lố, chắc chỉ để thu hút khách. Ngoài ra còn có dấu hiệu dụ khách vay tiêu dùng, có thể họ có hợp tác lâu dài với một số công ty cho vay lãi suất cao."
"Nhưng chuyện đó cũng chẳng hiếm, ngành nghề nào cũng ít nhiều chả bị thâm nhập bởi các dự án mờ ám như vậy, ngay cả mua điện thoại cũng thế. Chỉ có một điểm khiến tôi cảm thấy bất thường, chính là giá của hạng mục hút mỡ."
Lục Thanh Gia lấy từ túi quần ra tờ quảng cáo trước đó: "Theo lý mà nói, hút mỡ trong thẩm mỹ vốn không phải hạng mục chi phí thấp, nhưng giá ở đây gần như ngang với mức chi phí tôi tính toán được."
"Thêm nữa, mấy cô gái tôi dẫn đến trước đây, tuy hỏi các hạng mục khác nhau, nhưng đều nói trong lúc tư vấn, nhân viên luôn cố gắng ghép bán gói hút mỡ. Thậm chí có cô gái vốn chẳng mập, nhưng cũng được nhắc tới hút mỡ cục bộ."
"Cô có thể thử tra lại lịch sử tiêu dùng của khách, nếu tôi đoán không nhầm thì phần lớn khách đều từng làm hút mỡ, chỉ khác nhau ở chỗ là cục bộ hay toàn thân mà thôi."
(*)Hút mỡ cục bộ là hút ở một hoặc một vài bộ phận, còn hút mỡ toàn thân thì y như cái tên.
Dương Thiến ban đầu vẫn còn nhai kem trong miệng, nhưng nghe Lục Thanh Gia phân tích thì sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, thậm chí lập tức quay lại quầy lễ tân, mở hồ sơ khách hàng ra, nhanh chóng xem liền mấy chục bản.
Trong số các khách hàng cũ, ngoài những hạng mục mà bản thân họ ưa thích, quả thật có đến tám phần từng làm hút mỡ. Dù chỉ là khuôn mặt bé bằng bàn tay cũng đã bị soi mói, huống hồ là vóc dáng cơ thể.
Lưng, cánh tay, eo bụng, đùi, mông —— Luôn có vài chỗ thịt thừa gây khó chịu, chưa kể số người béo phì cũng không ít.
Dương Thiến đã vào trò chơi được bảy tám tiếng, trong khoảng thời gian này từng tiếp vài khách quen, lúc này cô mới sực tỉnh —— Quả nhiên trong lịch sử, không ngoại lệ, khách hàng đều là người gầy, thậm chí có người gầy đến mức đáng sợ.
Giờ đang là mùa hè, nhìn qua quần short và quần áo mỏng nhẹ, không khó để thấy da dẻ một số người không hề mịn màng, thậm chí còn có sẹo.
Nếu chỉ tính những khách làm hút mỡ đơn thuần, ví dụ như người có lượng mỡ lớn, thì chi phí lại rẻ đến kinh ngạc.
Dương Thiến từ bên trong đi ra, không thể không phục. Trước đây nếu nói cô cảm thấy Lục Thanh Gia hữu ích chỉ là dựa trên nhận định tổng quát trong game, thì giờ đây cô thực sự khâm phục.
Không tính đến bác sĩ và vị trí lễ tân vốn có thể trực tiếp nhận ra dấu vết, người này chỉ dựa vào một tờ rơi quảng cáo và vài nguồn tin hạn chế đã suy luận ra mấu chốt. Thậm chí cả việc trò chơi cố ý sắp xếp độ trễ giờ khác nhau cho từng người chơi, dựa theo thân phận và khả năng phân tích, cũng được cậu hệ thống hóa trong quá trình tìm manh mối.
Khó trách trò chơi tuyệt đối không để cậu có bất kỳ ưu thế nào về thân phận.
Lục Thanh Gia lại đưa cho cô thêm một cây kem nhỏ: "Chắc chắn kỹ thuật hút mỡ ở đây phải rất tốt, nếu không thì với mức độ nguy hiểm như vậy hẳn đã xảy ra chuyện từ lâu rồi. Một ngành công nghiệp đen tối không tiếc tiền thuê bác sĩ cao cấp, tuyệt đối không phải vì bỗng nhiên mà nổi lòng lương thiện."
"Thế nên, làm nhiều ca hút mỡ như vậy, hoặc nói cách khác là thu thập nhiều mỡ như thế, nhất định có mục đích khác. Nếu trò chơi cố tình sắp đặt độ trễ để chúng ta nhận ra mấu chốt này, thì nhiệm vụ hẳn cũng sẽ liên quan đến nó."
Lời vừa dứt, liền nghe thấy giọng nói đầy miễn cưỡng của trò chơi vang lên——
【Tên phó bản: Bệnh viện thẩm mỹ đen tối.】
【Nhiệm vụ phó bản: Thu được công thức làm đẹp hoàn mỹ.】
Lục Thanh Gia khẽ nhíu mày, xem ra lần này phó bản trò chơi đặt cho cậu nhiều chướng ngại hơn tưởng tượng.
Cậu liền hỏi thẳng: "Đây có phải là phó bản khảo nghiệm để tôi tiến vào sân trung cấp không?"
Trò chơi kinh dị lười nhác đáp: "Đúng thế, chẳng lẽ còn để cậu tiếp tục ở sân sơ cấp bắt nạt người mới à?"
Lục Thanh Gia gật gù: "Bốn người chơi khác, nhiệm vụ của họ đều xung đột với tôi, đúng không?"
Trò chơi kinh dị lại nói: "Dám hỏi thẳng tôi á? Đây là phạm quy nghiêm trọng đấy."
"Vì ông dễ bị lừa thôi." Lục Thanh Gia mỉm cười: "Tôi cũng đâu bắt ông phải trả lời, nhưng đáp án thì tôi đã biết rồi."
Trò chơi kinh dị: "..."
Mẹ nó, nếu không phải chính nó là chủ thần trong trò chơi, không thể bỏ mặc, thì thật sự chẳng muốn chơi với cái loại người này.
Bên phía Dương Thiến vừa nhận xong nhiệm vụ, cười híp mắt nói: "Xem ra suy đoán của cậu đúng rồi, một khi điểm mấu chốt này bị người chơi phát hiện, nhiệm vụ liền xuất hiện."
"Còn nhiệm vụ của cậu là gì?"
Lục Thanh Gia nhìn cô cười: "Chẳng lẽ không nên để cô nói nhiệm vụ của mình trước sao?"
Sắc mặt Dương Thiến hơi cứng, cô biết kiểu dối trá nửa vời thế này khó mà moi được thông tin từ cậu, vốn dĩ ban đầu cô cũng chẳng đặt hy vọng.
Nghĩ ngợi một chút, dứt khoát nói: "Thôi kệ, dù tôi không nói, cậu cũng có thể moi ra từ ba người còn lại thôi."
"Tôi vừa nhận được nhiệm vụ là siêu độ oán linh trong bệnh viện. Còn cậu thì sao? Với nhịp độ thời gian của cậu, khả năng chúng ta có nhiệm vụ trùng nhau là rất thấp. Nếu không, thì với ba người kia chẳng còn công bằng gì nữa."
"Tôi tạm cho rằng trong phán định của trò chơi, cậu là người mạnh nhất. Vậy để cân bằng, đồng đội của cậu chắc chắn không thể là tôi hay bác sĩ, rất có khả năng là y tá hoặc lao công vào trò chơi sớm hơn, thậm chí còn có thể là——"
Dương Thiến liếc Lục Thanh Gia một cái: "Vậy là cậu một đánh bốn à."
Lục Thanh Gia chẳng hề để ý đến sự dè chừng của cô, chỉ hỏi: "Cho đến nay, cô từng đạt đánh giá cao nhất khi vượt ải là bao nhiêu?"
"Cấp A" Dương Thiến đáp: "Có lần suýt nữa thì đạt cấp S, nhưng trong đội có một người chơi đầu óc có vấn đề, tự làm hại bản thân, làm giảm đánh giá của tôi."
Lục Thanh Gia nói: "Chuyện đó dễ thôi, vậy cứ lấy chuẩn cấp A đi. Tôi đảm bảo cô sẽ đạt được đánh giá này, nếu chưa đủ, phần thưởng tôi sẽ bù lại. Như vậy, có thể coi chúng ta chính thức liên minh không?"
Dương Thiến thực sự là một người phụ nữ thông minh hiếm có. Dù đây vẫn là phó bản sơ cấp, nhưng đối phương đã có dấu hiệu vượt lên. Chỉ trong một, hai lần phó bản nữa, cậu chắc chắn sẽ lên một bậc.
Lục Thanh Gia tuy không sợ cạnh tranh với cô, nhưng cũng không muốn đẩy cô về phía ba người kia, bởi họ có lợi thế tuyệt đối về thân phận. Nếu cả nhóm hợp lực để ngăn cậu tiếp cận bệnh viện, thì việc đó chỉ làm tăng độ khó không cần thiết cho bản thân.
Dương Thiến không ngờ cậu hào phóng đến vậy, càng suy nghĩ kỹ càng thấy những thông tin tiềm ẩn bên trong khiến cô giật mình.
Phần thưởng cho đánh giá cấp A lên tới năm nghìn điểm, ngay cả khi cô không thể thu về toàn bộ, đối phương cũng phải chuẩn bị tâm lý bù vài nghìn điểm cho cô, nhưng thái độ của cậu lại rất bình thản.
Đây chỉ là sơ cấp thôi, tài sản của người chơi có hạn, còn phải mua đạo cụ để tăng thể lực, vậy còn lại bao nhiêu?
Nhưng theo thái độ của Lục Thanh Gia, chuyện đó lại cực kỳ bình thường. Chẳng lẽ cậu từng nhận được cấp S, thậm chí không chỉ một lần?
Thậm chí trong phó bản này, cậu cũng tin chắc bản thân sẽ đạt đánh giá cấp S trở lên, nếu không thì giao dịch với cô sẽ bị thua thiệt.
Ánh mắt Dương Thiến vô cùng phức tạp, đúng lúc này, quản lý quả nhiên xuất hiện. Thấy xung quanh là một cảnh tượng thi công rực lửa thì lập tức nổi giận.
Dương Thiến cũng nhanh chóng vào trạng thái, quay sang quản lý nói: "Quản lý Chu, ông đến rồi à? Đây là những người thuê nhà mới xung quanh, tôi đã bảo họ làm ồn ít thôi mà họ không nghe."
Quản lý Chu gật đầu, nói với Dương Thiến: "Cô về đi, để tôi lo."
Dương Thiến liếc Lục Thanh Gia một cái rồi quay về chỗ làm việc của mình.
Quản lý Chu cau mày nói: "Vị tiên sinh này, việc thi công như thế này ảnh hưởng rất lớn đến kinh doanh của chúng tôi. Tôi không biết cậu đến để sinh sống hay làm ăn, nhưng từ giờ trở đi, đã là hàng xóm, thường gặp nhau, tốt nhất vẫn là hòa khí sinh tài. Cậu có thể nhắc công nhân ít làm ồn chút được không?"
(*)Hòa khí sinh tài - 和氣生財(héqi shēngcá): thành ngữ, là khi bầu không khí hòa thuận, sự nhẫn nhịn, lòng tốt và sự chân thành sẽ mang lại tài lộc, may mắn và thành công.
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Xin lỗi, vì tôi đang gấp để bắt đầu thi công, ông tạm chịu chút, việc cải tạo của tôi khá đơn giản, chỉ mất một, hai ngày thôi."
Quản lý Chu thấy vậy, muốn nổi giận nhưng thời gian ngắn như thế có vẻ cũng không đến mức quá đáng, song giờ vẫn thấy thật phiền phức.
Ông ta hỏi: "Cậu định dùng công trình này để kinh doanh hạng mục nào?"
Lục Thanh Gia tỏ vẻ thật thà: "Dự định ủ đậu phụ thối."
(*)Đậu phụ thối:
"Ê cậu——"
Đang định nổi nóng thì một bà lão xuất hiện trước cổng bệnh viện thẩm mỹ.
Bảo vệ bệnh viện lập tức chặn bà lại: "Sao lại tới nữa? Lần trước chưa chịu đủ khổ sao?"
Bà lão tóc rối bù, ánh mắt cứng đầu, toàn thân có vẻ điên dại, bất chấp bảo vệ ngăn cản mà lao vào bên trong: "Cho tôi vào! Tôi muốn làm đẹp, các người không thể ngăn tôi, tôi là hội viên VIP cao cấp."
Lục Thanh Gia nghe thấy liền nhíu mày, giọng bà lão lại trẻ trung bất ngờ, tóc chỉ lẫn vài sợi bạc. Mặc dù da nhăn nheo như vỏ cam, nhưng vóc dáng vẫn thẳng, cơ thể không bị biến dạng, chứ chưa nói đến lưng gù vai gầy.
Toàn bộ dáng vẻ của bà lão khiến người khác thấy vô cùng lệch lạc, dường như tuổi thật không giống với vẻ bề ngoài.
Ngay khi nhìn thấy bà, quản lý cũng không còn quan tâm đến Lục Thanh Gia nữa, vội vàng tiến đến: "Bà lại tới làm gì?"
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, tiền nạp trước làm hội viên VIP của bà đã hết từ lâu, dịch vụ VIP cao cấp bây giờ bà không đủ khả năng dùng, muốn ăn chực à? Cút ngay đi!"
Bà lão van nài khổ sở: "Trước khi tôi phá sản, tôi tiêu tiền ở đây còn ít sao? Chi phí của các người có cao mấy đâu đúng không?"
"Lúc đó gặp tôi, ai mà không cười tươi như hoa, giờ lại đối xử với tôi như đang xua đuổi kẻ ăn mày, nói cho các người biết, tốt nhất đừng chọc giận tôi, không thì tôi——"
Bà chỉ nói dở, cố tình giấu một nửa, nhưng mặt Quản lý Chu đã hiện rõ vẻ nghiêm trọng.
Ông ta cười nham hiểm: "Chúng tôi mở cửa làm ăn, có tiền tiêu là thượng đế, bà không có tiền mà còn muốn hưởng thụ, có lý nào như thế chứ?"
"Dọa ai vậy? Nhìn lại gia đình mình đi, nghe nói con bà giờ đi học đã không còn vệ sĩ nữa đúng không? Bà cũng không phải là kẻ tay trắng, tự cân nhắc đi."
Bà lão lộ vẻ sợ hãi trên mặt, lẩm bẩm vài câu gì đó rồi cuối cùng vẫn không cam lòng mà quay đi.
Lục Thanh Gia không vội chạy theo, mà nhắn tin hỏi họ Lưu xem có biết gì về bà lão không.
Bên kia nhanh chóng trả lời, nói rằng đây không phải lần đầu bà lão đến.
Nghe nói trước đây bà là một phú bà, từng là khách quen của nơi này, nhưng nửa năm gần đây phá sản, tất nhiên không còn khả năng tiêu tiền, nhưng vì mê làm đẹp nên cứ nghĩ đã nạp trước nhiều tiền rồi thì cứ đến gây rối.
Họ Lưu còn thốt lên rằng, những người phụ nữ mê làm đẹp thật đáng sợ, nhìn đã sáu bảy mươi tuổi mà vẫn kiên quyết như vậy.
Sáu bảy mươi? Chưa chắc đâu.
Nếu tuổi thật của bà lão như vẻ ngoài, loại trừ khả năng sinh con khi cao tuổi, thì con trai bà ta chắc đã trưởng thành.
Con trai vẫn cần vệ sĩ khi đi học, chứng tỏ tuổi còn khá trẻ.
Lúc này quản lý Chu quay lại, thái độ không còn khách sáo: "Chuyên thuê đất cạnh bệnh viện thẩm mỹ của chúng tôi để ủ đậu phụ thối? Cậu định gây sự đúng không?"
"Dù cậu đến từ đâu, trước khi làm gì tốt nhất nên đi tìm hiểu trước, đừng tùy tiện gây thù chuốc oán."
Lục Thanh Gia cười: "Kinh doanh đúng mực, không trộm cắp, không ăn cướp, làm sao mà gây thù với ai được?"
Quản lý Chu khinh bỉ cười, rõ ràng không muốn tranh cãi với Lục Thanh Gia, liền quay vào bệnh viện, vừa đi vừa rút điện thoại ra gọi.
Thấy bóng ông ta khuất dần, Lục Thanh Gia quay lại trong căn hộ thuê, nhắc nhở các công nhân: "Nếu có ai tới bảo dừng thi công thì các người cứ nghe thôi, không cần xung đột, tiền công vẫn trả đầy đủ."
Nói xong, Lục Thanh Gia bước ra ngoài, đi theo hướng bà lão rời đi.
May mà bà ta đi không nhanh, lại nặng lòng phiền muộn, nên khi Lục Thanh Gia tìm thấy bà, đôi mắt bà đã đỏ hoe, rõ ràng vừa khóc một trận nức nở.
Lục Thanh Gia vỗ nhẹ vai bà, chờ bà quay lại, mỉm cười: "Bà còn nhớ tôi không?"
"Cậu là——"
Nụ cười trên mặt Lục Thanh Gia càng trở nên chân thành và thương cảm: "Trước đây tôi từng đưa mẹ tới đây làm đẹp, có dịp gặp bà một lần. Có lẽ bà không nhớ tôi, nhưng phong thái của bà hôm đó, tôi vẫn ghi nhớ trong lòng."
Lời này không phải Lục Thanh Gia nói dối, bà lão tuy da chùng nhão nhăn nheo, nhưng cấu trúc khuôn mặt vẫn còn, có thể nhìn ra từ xương mặt và các đường nét còn giữ được hình dáng nếu da khỏe mạnh, bà thực sự là một mỹ nhân.
Nghe lời Lục Thanh Gia, bà lão lộ vẻ đau khổ, vội che mặt lại: "Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi."
Như thể không muốn người khác nhớ đến nhan sắc xưa của mình, rồi so sánh với cảnh hiện tại sa sút.
Lục Thanh Gia nhẹ nhàng nắm tay bà, đưa ra khỏi mặt, mỉm cười: "Bà không cần thấy mình lụi tàn, trong mắt tôi, sức quyến rũ của bà vẫn như xưa."
"Đừng lừa tôi nữa." Bà lão khóc nói.
Biểu cảm của Lục Thanh Gia càng dịu dàng hơn: "Thật đấy, khi tôi chưa nhận ra bà, hiểu nhầm tuổi tác của bà, trong lòng tôi đã nghĩ 'Thật là một mỹ nhân sau năm tháng vẫn tỏa sáng'. Nếu có thể, thật muốn được hẹn hò với bà."
"Nhưng tôi cũng hiểu hoàn cảnh của bà, đừng hiểu lầm, tôi không phải kẻ xấu, chỉ là không thể nhìn một người phụ nữ quyến rũ rơi vào vực sâu của tự ti mà thôi."
"Nếu được, hãy để tôi giúp bà."
Lục Thanh Gia đưa tay ra, nụ cười trên mặt rực rỡ hơn cả ánh mặt trời phía sau.
Người phụ nữ lòng bỗng rối bời, chậm rãi đưa tay ra đáp lại.
.....
Tác giả có lời muốn nói:
Lục ca: Tôi đã nói rồi mà, tôi đã nói rồi, nếu cần thì đến cả bà lão cũng trốn không thoát móng vuốt của em ấy. (Khóc) Tất nhiên tôi cũng không thoát được.
____
Bót: Má ơi, em thụ không red flag, nhưng cảm giác ẻm mang lại nó red flag dữ vị trời T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top