Chương 26. Đứa con ngốc nghếch với não yêu đương

Cha Chung suy ngẫm, rằng kết cục hôm nay của mình, bảy phần là do cái thằng con bất hiếu này gây ra.

Nếu không phải tối hôm đó bầu không khí quá tuyệt vời, trăng tròn khác thường, hương hoa hồng thơm ngát, rượu ngon đến say lòng, ông và vợ hứng chí quá cao, nỗ lực quá mức khiến thằng con bất hiếu này vượt qua vòng vây, thì đã không có ngày hôm nay.

Hồi nhỏ, thằng nhóc này đã đặc biệt "lương thiện", biết đánh vỡ đầu mấy đứa bắt nạt chó con, ném mấy thằng côn đồ cố tình đá gậy của người khuyết tật từ cầu thang xuống, thậm chí còn ném rắn vào bát của kẻ giả làm ăn mày.

Lúc đó, ông và vợ còn thấy hài lòng, bảo rằng đứa trẻ này rộng lượng, chính trực, đồng thời quyết đoán và tàn nhẫn khi cần, là con trai của mình, là người thừa kế xứng đáng cho đế nghiệp rộng lớn.

Chỉ có điều, cha Chung không muốn con chỉ học cách dũng cảm và mạnh mẽ. Cộng thêm những năm tranh chấp băng đảng rối ren, các quy tắc trên đường phố không ảnh hưởng tới gia đình, nhưng ai có thể trông đợi lương tâm của kẻ liều mạng?

Vậy nên, thằng nhóc từ nhỏ đã được gửi ra nước ngoài, coi mình là con trai của đại gia Đông Nam Á, nhận nền giáo dục tinh túy, thông minh xuất chúng, ở nhiều lĩnh vực đều có thành tích nổi bật.

Cho tới lúc này, cha Chung vẫn hài lòng.

Kế hoạch ban đầu là khi con học xong, sẽ thông báo cơ cấu thực sự của gia sản, ông vẫn còn sung sức, chuyển giao quyền lực cho con một cách an toàn, vừa tạm nghỉ ngơi để bù đắp những năm không bên vợ, vừa có con làm chỗ dựa phía sau cho tới khi con hoàn toàn quản lý được gia tộc.

Kế hoạch rất tốt, chỉ không ngờ năm hai mươi tuổi, thằng nhóc vướng vào một vụ tai nạn máy bay, may mắn sống sót nhưng lại lấy cớ ám ảnh với máy bay, trì hoãn hai ba năm mới quay về.

Trước khi về, nó còn trở về quê nội, nói là đi cúng tổ tiên, ai ngờ lần đi ấy lại xảy ra chuyện.

Như đã nói, kết cục hôm nay, bảy phần do thằng con bất hiếu, thì ba phần còn lại, quy trách cho tên lừa đảo kia cũng không oan.

Nếu không phải tên lừa đảo đó dẫn dụ, khi thực sự nhận ra con trai mình chán ghét sản nghiệp gia tộc, hơn nữa lại có đủ năng lực để một đòn hủy diệt tất cả, ông ta hoàn toàn có thể điều chỉnh chiến lược. 

Dù sao cũng chỉ cần giữ con ngốc nghếch này yên ổn để bảo vệ tự do của bản thân, lúc đó gia sản chỉ lặng lẽ thay đổi từ sáng sang tối. Hơn nữa, dựa vào thế lực mạnh mẽ của con trai, cũng không phải là không thể bù đắp tổn thất từ những hướng khác.

Lúc này thì tốt rồi, để tên lừa đảo ấy bất chấp tất cả vạch trần, chọc thủng và lật tẩy âm mưu của ông, trực tiếp để ngăn ông ta tái xuất, chặt đứt những mối quan hệ và đường lui bao năm, người con bất hiếu đã dọn sạch các hoạt động kinh doanh mờ ám của gia đình, còn tống ông ta vào tù.

Cha Chung nghĩ đến đây, hận đến nghiến răng ken két, muốn chém tên lừa đảo kia chết đi sống lại. Thằng khốn đó chẳng vì cảm giác công lý cho người thường mà vạch trần ông, mà toàn để tự bảo vệ mình, đẩy cha đẻ của người yêu ra làm bia đỡ đạn.

Lúc đầu, cha Chung nghĩ mình không phải kiểu phụ huynh phong kiến, với chuyện con trai yêu đàn ông cũng không phản đối lắm.

Nhưng nếu thật sự để tên lừa đảo trở thành người nhà mình, thì hai tên khốn này lần đầu gây rắc rối, ông và gia tộc chịu bao hệ lụy đã thấy rõ, vậy xương già này còn chịu nổi lần thứ hai sao?

Cha Chung nhìn thằng con hư hỏng như muốn hễ nó nói "Ừ" là ông sẽ tẩn ngay.

Chung Lí Dữ không vừa ý với thái độ của cha mình: "Nói gì mà lừa đảo? Nghe khó chịu quá, ba, con biết ba không thích Gia Gia, nhưng con muốn ba hiểu tình cảnh hiện giờ là tự chịu, là pháp luật xử phạt, kẻ làm ác không thể trách người vạch trần hay tố giác được."

"Nó vạch trần mày? Nó chỉ lừa đứa ngốc như mày để tự thoát thôi." 

Cha Chung tức giận muốn nổ tung: "Mày có quên mục đích nó tiếp cận mày rồi à? Khả năng và gia sản mày để ngoài kia hấp dẫn thế nào, nó nhắm vào ngay đó, chỉ có điều tên lừa đảo kia quá thông minh, những việc người khác không phát hiện được, nó lại tìm ra manh mối và dụ đứa ngốc như mày."

Cha Chung gật đầu, về điểm này ông không thể không thừa nhận một cách khách quan, thực sự thế hệ trẻ bây giờ đáng gờm.

Ông biết con trai mình có duyên kỳ lạ, nhờ đó hiện giờ trở thành một thực thể vượt trội so với người bình thường. Thực tế, cả một tổ chức lớn như vậy, chỉ bằng một mình nó cũng có thể xóa sổ, những năng lực siêu thường tất nhiên sẽ để lộ một phần.

Cha Chung và vài trưởng lão trong gia tộc lúc đó đều đã chững kiến, nhưng không lâu sau, ký ức của những lão già này dần mờ nhạt, họ tự biện minh bằng đủ lý do để hợp lý hóa rằng, chỉ biết thằng con hư hỏng này có năng lực, nhưng tuyệt đối không nhớ được chuyện lúc đó.

Chỉ riêng ông vẫn nhớ, điều đó chứng tỏ ngoài người thân trực hệ, những việc như vậy theo quy tắc sẽ không xuất hiện trong thế giới bình thường.

Cha Chung đoán tên lừa đảo cũng có người thân giống như con trai mình, ông đã tra cứu, thấy bố mẹ cậu đều là những kẻ vô công rỗi nghề.

Hồi nhỏ, tên nhóc đó sống cùng bố mẹ, giao du với đủ loại người, cuộc sống chẳng khá khẩm gì.

Sau đó, người chú bỏ nhà đi từ nhỏ đã trở về, thấy như thế thì không nỡ để đứa trẻ theo cha mẹ phá hoại, đã đưa một khoản tiền cho chị gái và anh rể tham lam, rồi đón đứa trẻ về nuôi.

Không lâu sau, bố mẹ tên lừa đảo đó vì vướng vào tranh chấp, một người chết trong một vụ đánh nhau, một người chết trong một vụ trộm cướp, chú ruột trở thành người giám hộ hợp pháp duy nhất.

Nếu theo đường lối gia đình ban đầu, lớn lên đứa nhóc này có thể trở thành kẻ lừa đảo, nhưng nhờ trí thông minh thiên bẩm và năng khiếu phạm tội, chỉ cần có cơ hội, chưa chắc nó đã không làm nên chuyện.

Nhưng sau này được chú ruột dạy dỗ kỹ lưỡng, chỉ dẫn cẩn thận, lớn lên trông rất đàng hoàng, như một thanh niên ưu tú trong xã hội, tương lai vô hạn.

Chú ruột cậu cũng có vấn đề, hắn ta tự nhận mình đang kinh doanh một trang trại nghỉ dưỡng, nhưng công việc kinh doanh chỉ tàm tạm. Tuy nhiên, bất động sản đứng tên hắn ta lại rất nhiều và giá trị tăng đều đặn.

Hơn ba năm trước, chú ruột tên lừa đảo đó đột ngột qua đời khi sức khỏe vẫn tốt, từ đó thằng nhóc chạy khắp nơi không ngày nghỉ.

Sau này gặp đứa con trai hư hỏng của nhà họ Chung khi trở về cúng tổ tiên, hai người ngay lập tức thân thiết, còn dẫn người về ra mắt cha mẹ.

Chỉ có điều trong thời gian đó, động cơ của tên lừa đảo bị con trai nhà họ Chung phát hiện, để "đổ thừa sang hướng khác", cậu đã làm rối mọi thứ, vạch trần bản chất gia tộc họ, rồi trốn khi con trai nhà họ Chung đang vướng vào rắc rối.

Xét công tâm mà nói, trước đây cha Chung nghĩ con trai mình có tài năng phạm tội, chắc chắn có thể kế thừa gia sản thật tốt.

Nhưng ông đã nhầm, tên lừa đảo này dù giả vờ như quý ông lễ độ nhưng thực ra bản chất lại tàn nhẫn.

Chỉ là người giám hộ của đối phương đã dạy dỗ cậu rất tốt, cho phép cậu ngụy trang thành người thường trong những trường hợp bình thường, nhưng khi có điều kiện hoặc kích thích đặc biệt thì không còn như vậy.

Cha Chung rất tán thưởng tên lừa đảo này, nhưng nếu con trai ông dính líu đến cậu ta thì người chịu thiệt thòi lại chính là đứa ngốc nhà ông.

Vậy nên ông nhẫn nhịn khuyên nhủ: "Mày quên nó lúc đầu tiếp cận mày thế nào rồi à? Người ta chưa chắc đã thích mày đâu, hơn ba năm rồi, nói xem cái gì khiến mày lại muốn bám dính lại nó chứ?"

"Vì em ấy đã cho con tín hiệu." Chung Lí Dữ kiên định nói.

Cha Chung hít một hơi lạnh, tưởng tên lừa đảo lại định lừa con trai mình, cảnh giác hỏi: "Tín hiệu gì? Nó đến gặp mày à?"

Chung Lí Dữ gật đầu: "Chẳng phải chúng con đã hẹn ước là em ấy không được xuất hiện trước mặt con mà, ba năm nay em ấy cũng ở quê yên ổn."

"Nhưng tuần trước, em ấy xuất hiện, dù chỉ hai giây, con hiểu đây là tín hiệu dành cho con. Bởi vì em ấy biết chỉ cần rời đi, con sẽ lập tức phát hiện, đây không phải là dẫn con đến gặp em ấy sao?"

"Nói trắng ra, là không dám mở miệng nên cho con một cái bậc thang, ám hiệu để con thể hiện tốt và kéo em ấy về bên mình thôi, không phải sao?"

"Mày——" Cha Chung nuốt ngụm máu muốn trào ngược lại: "Tín hiệu cái con mẹ gì, hóa ra là mày tự mơ mộng giữa ban ngày thôi."

"Mày là thằng khốn thừa hưởng gen ai đấy? Không có mặt mũi cũng phải đúng chỗ, đây là người ta cho mày cái bậc thang xuống à?"

"Rõ ràng mày dựa vào tí cử chỉ gió thổi cỏ lay của nó cũng tự tìm lý do cho mình, mày biết như vậy là gì không? Còn tệ hơn hồi thằng tư bị con gái người ta lừa mất quần, mày lo sợ sức nó không đủ, lừa ít đồ từ mày quá à?"

Chung Lí Dữ buồn bã nói: "Phải chi em ấy tiếp tục lừa là được rồi, hồi đó em ấy muốn moi thông tin từ con, chúng con rất hạnh phúc và sống vui vẻ mỗi ngày."

ChatGPT đã nói:

Chẳng phải chỉ cần chửi mắng ông sếp ngu ngốc thôi mà đã có thể khiến bạn trai trở nên quan tâm gấp bội sao, chuyện tốt như vậy thì tìm đâu ra nữa?

Cha Chung mắt tối sầm: "Sao tao sinh ra thằng con ngốc thế này nhỉ? Vậy mà mày còn tiếc? Ban đầu mày cũng tức giận mà, quên rồi à?"

Chung Lí Dữ chạm tay vào cằm: "Lúc đó con cũng có lỗi, đâu phải mọi mối tình đều bắt đầu với mục đích thuần khiết, tiêu chuẩn thuần khiết này định nghĩa sao được? Mỗi người có chuẩn mực khác nhau."

"Ngay cả khi em ấy tiếp cận con vì động cơ không thuần khiết, con lúc đó cũng thèm em ấy, so ra hình như con còn hèn hơn, vậy con có quyền gì mà trách em ấy?"

"Mấu chốt là phải biết gìn giữ, đúng không? Sau khi suy ngẫm lại, con cũng thấy mình khi đó quá trẻ, quá nông nổi. Sao con lại có thể trách móc em ấy chứ? Không biết lúc đó em ấy đã buồn đến mức nào."

"A——Tao nghe không nổi nữa rồi." Cha Chung hoàn toàn mất bình tĩnh, nếu không có kính chắn, ông đã chém đầu đứa con trai ngu ngốc của mình rồi.

"Đồ ngu, lo mà nghĩ cho bản thân trước đi. Người ta đá bay cái thứ phiền phức như mày chắc mừng còn không hết ấy chứ, buồn cái rắm gì. Hóa ra ba năm nay mày ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng rút ra được kết quả là hoàn toàn bào chữa cho cái tên lừa đảo kia à?"

"Mày đúng là nhân tài thật đấy. Năm xưa tao bị mẹ mày làm cho mất mặt không biết bao nhiêu lần, còn chẳng tìm ra được cái lý do nào hay ho để bào chữa cho bà ấy. Mày thì lại phát huy điểm mạnh của bố mày lên tầm cao mới à."

Chung Lí Dữ ngượng ngùng nói: "Nên làm, nên làm mà."

ChatGPT đã nóiMày đúng là nhân tài thật đấy. Năm xưa tao bị mẹ mày làm cho mất mặt không biết bao nhiêu lần, còn chẳng tìm ra được cái lý do nào hay ho để bào chữa cho bà ta. Mày thì lại phát huy điểm mạnh của bố mày lên tầm cao mới à.ChatGPT đã nói:Mày đúng là nhân tài thật đấy. Năm xưa tao bị mẹ mày làm cho mất mặt không biết bao nhiêu lần, còn chẳng tìm ra được cái lý do nào hay ho để bào chữa cho bà ta. Mày thì lại phát huy điểm mạnh của bố mày lên tầm cao mới à."Chung Lý Dữ xấu hổ: "Đúng, đúng."

"Tao đang mắng mày." Cha Chung hét: "Chỉ cần liên quan tên lừa đảo đó, mày chỉ nghe nửa đúng mình muốn nghe thôi hả?"

"Dù sao mày nghe đây, nếu mày mà còn dám đi tìm tên lừa đảo đó, tao sẽ đá gãy chân mày, cậu ta đâu có thật lòng muốn sống với mày đâu."

Chung Lí Dữ phản bác: "Không phải vậy đâu, mẹ con hồi đó cũng chỉ muốn câu một ông chồng giàu có, sao ba lừa bà ấy được? Sau đó mẹ tôi cũng tha thứ cho ba mà? Con chỉ thừa hưởng tính hào phóng và rộng lượng của mẹ thôi."

"Phắc! Đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa, trước khi mẹ mày tha thứ cho tao thì suýt nữa đã phế tao rồi, còn cái tên lừa đảo kia có rụng mất sợi tóc nào không? Cái này của mày chính là tự dâng hiến không nguyên tắc."

Chung Lí Dữ: "Ba, thì ra ba ghen à? Như vậy thì không hay rồi. Lúc xin mẹ con tha thứ, vỏ sầu riêng ba quỳ không biết nát bao nhiêu miếng, chẳng lẽ trong cùng hoàn cảnh mà người khác không xui bằng ba thì ba lại thấy khó chịu sao? Nói nghe cứ như ba thiệt thòi lắm vậy. Nếu ba thật sự nghĩ thế, con nói cho mẹ biết đấy nhé."

"Dám hả!" Cha Chung rùng mình.

Thằng con này thật láu cá, đánh rắn phải đánh đúng chỗ hiểm, không biết lúc nào ngu thật, lúc nào ngu giả.

Nhưng cha Chung vẫn không cam lòng, tiếp tục: "Vậy nó lừa tiền mày thì giải thích kiểu gì?"

Chung Lí Dữ bối rối: "Em ấy có lúc nào lừa con tiền đâu?"

"Mày quên lúc hai đứa cãi nhau sao? Nó không chỉ không kiềm chế, mày còn cố tình lấy tiền mày đi phung phí nữa kìa?"

"À, hồi đó à!" Chung Lí Dữ nhớ lại, mặt lộ nụ cười ngốc: "Không có chuyện đó đâu, em ấy chỉ rất lo lắng, gấp chứng minh việc con quan tâm em ấy, nên mới cố gây rắc rối thôi."

"Nhưng em ấy đáng yêu quá, lại nghĩ rằng chỉ vì mua vài chai rượu vài trăm vạn, lại mua mấy chiếc đồng hồ vài trăm vạn và mấy chiếc siêu xe hai ba chục vạn mà con sẽ đau lòng."

"Ba thấy đấy, ngay cả khi nổi giận, em ấy cũng cẩn thận sợ con bị thương, còn chẳng phải thể hiện rõ cảm xúc của em ấy sao?"

"Thế nên ngày hôm sau con đã tặng thẳng cho em ấy cả một tòa nhà." Nói đến đây, mặt Chung Lí Dữ không còn cười nữa: "Nhưng không hiểu sao em ấy bỗng chạy mất, mọi chuyện cũng không còn xoay chuyển được nữa."

Cha Chung lúc này chẳng biết nói gì, hít một hơi sâu.

"Được rồi! Có thể sự ngây thơ và rộng lượng của mày làm nó cảm động, tự thấy xấu hổ, không dám lừa nữa. Cũng có thể mày quá xuất sắc, vượt ngoài tưởng tượng của tên lừa đảo đó, khiến tâm lý nó cảm thấy thua thiệt."

Chung Lí Dữ không hài lòng: "Ba, nói nhiều vậy mà vẫn chưa dạy con à."

Cha Chung xoa mắt: "Không có gì để dạy mày, ba già rồi, mấy chiêu trò đó với bọn trẻ bây giờ không còn tác dụng. Thích thì cứ dũng cảm mà theo đuổi, đừng nghĩ quá nhiều."

Rồi để nước trong đầu mày cạn hết đi rồi hãy nói tiếp.

Chung Lí Dữ như được cổ vũ: "Được, đúng như con nghĩ, vậy con sẽ về làm một kiểu tóc mới, mấy năm chia tay này con cũng khá ít quan tâm đến vẻ ngoài của mình."

Cha Chung: "......"

Thôi, coi như không nghe thấy.

Tiếp đó cha Chung nhắc nhở: "Đừng chỉ có mình mày đến thăm, mày có đến hay không không quan trọng, quan trọng là mẹ mày, nửa tháng nay tao chưa gặp bà ấy, bà ấy đang làm gì?"

Chung Lý Dữ: "Ồ, đi Seychelles nghỉ mát rồi."

(*)Seychelles: tên của một quốc đảo nằm ở Ấn Độ Dương, thuộc châu Phi, với thủ đô là Victoria. Quốc gia này nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới tươi đẹp bao gồm các bãi biển cát trắng, rừng rậm, núi và rạn san hô. Dù là quốc gia nhỏ nhất châu Phi về dân số, Seychelles có nền kinh tế phát triển mạnh, thu nhập bình quân đầu người cao và được mệnh danh là "vườn địa đàng".

Nói xong liền háo hức: "Ba, con nói ba nghe, mẹ nổi tiếng lắm, ba có thấy ảnh bà ấy trên Instagram chưa? À quên, ba không vào mạng được."

"Bao nhiêu trai đẹp tán tỉnh bà ấy, có người còn nhỏ tuổi hơn cả con, bà ấy còn nổi hơn cả mấy cô gái trẻ trên bãi biển."

Cha Chung gần như không tin nổi: "Mày nói gì? Bà ấy trước kia bảo nửa tháng sau mới rảnh gặp tao, hóa ra đi nghỉ mát trên bãi biển à? Còn khoe thân khắp nơi dụ ong bướm? Lão bà này coi tao chết rồi sao?"

Chung Lí Dữ: "Ba, ba không được nói mẹ thế, ai gặp bà ấy cũng đoán bà ấy tầm ba mươi tuổi thôi. Vóc dáng mẹ nóng bỏng, cộng với mấy năm con cho ăn uống đầy đủ, nhan sắc mẹ ít nhất còn kéo dài vài chục năm. Dù là bà lão đầy nếp nhăn, cũng có quyền tận hưởng sự săn đón, sao ba lại bắt mẹ con trẻ tuổi mà đã như củi mục cơ chứ?"

Thấy cha sắp sôi máu, Chung Lí Dữ tỏ ra không thiên vị: "Được rồi, những thứ con cho mẹ trước đây, chẳng phải phần vụn thừa đều do ba xử lý sao? Nếu không có gì bất trắc thì ba vẫn còn sống lâu đấy. Giờ đừng than vãn nữa, cố gắng cải tạo, tranh thủ sớm ra ngoài nhé.."

Cha Chung gào lên: "Tao ngồi tù, vợ tao tung tăng khắp thế giới, tao sao chịu nổi? Mày không hiếu thảo, hồi đó nên bắn mày vào tường rồi."

Chung Lí Dữ giơ tay: "Đừng đổ lỗi con, lời là mẹ nói đó."

"Nguyên văn bà ấy nói là: 'Ông lão chết già bao năm dựa vào tiếp khách, thương lượng kinh doanh suốt mười ngày nửa tháng không về nhà, sao tới phiên tao phải ngồi ở nhà hả? Đợi mẹ chơi đã, rồi mới tới thăm ông ta, tù thì ở đó chẳng chạy đi đâu', con không thêm bớt một chữ nào, thật đấy."

Cha Chung run run chỉ con trai, cuối cùng thở dài đứng lên đi về.

Nhưng nghe phía sau con trai nói: "Ba, đừng lại tính vượt ngục, cứ làm phiền người khác thôi."

"Lỗ hổng lần trước con đã để người lấp xong rồi, tường ngoài còn gắn lưới điện cao áp nữa, ba tự cân nhắc nhé."

Cha Chung đứng cứng người, cuối cùng gần như rời đi dưới ánh mắt thương hại của cai ngục.

Hai cha con tình cảm nói chuyện xong, lúc này Lục Thanh Gia cũng tiễn hết ma trong căn hộ, nhìn họ lên tàu đi âm giới.

Xử lý xong một số công việc hậu kỳ, cậu thoát khỏi trò chơi.

Lần này vẫn được xếp hạng S, còn mở ra hai năng lực và một vật phẩm nhân đôi.

Năng lực là khả năng ám thị của một trong năm nữ quỷ và thấu thị (mắt nhìn xuyên thấu) của kẻ đánh bạc.

Ám thị hiện chỉ ở cấp cơ bản, có thể thực hiện vài ám hiệu đơn giản, ví dụ bỏ qua một vài điểm chú ý không quan trọng, hay khiến người định ăn gà rán đổi sang ăn hamburger, ở mức này thôi.

Còn thấu thị thì khá tiện lợi, vật thể dày dưới năm mm có thể nhìn thấu, càng mỏng, mật độ càng thấp, càng rõ. Không phải kỹ năng bị động, muốn dùng chỉ cần tập trung là được, không gây phiền hà trong sinh hoạt thường ngày.

Các điểm cộng thêm là tăng thể lực, lấy từ nữ quỷ tóc ngắn Tiểu Ngữ.

Cô ấy là nữ quỷ có cá tính mạnh mẽ nhất trong năm nữ quỷ, đứng đầu nhóm, lúc gã biến thái xông vào cũng chính cô đứng ra bảo vệ mọi người.

Hối tiếc lớn nhất sau khi chết là bản thân không đủ mạnh để bảo vệ các chị em, vì vậy nỗi ám ảnh này đã tăng cường sức tấn công của cô.

Thực ra, Tiểu Ngữ chính là "khắc tinh" mà trò chơi chuẩn bị để kiềm chế Lục Thanh Gia – người giờ đây có chỉ số thể chất vượt xa những người chơi cùng cấp. Nếu hai người trực diện đối đầu, dù Lục Thanh Gia có thể dễ dàng hạ gục hàng chục người trưởng thành và với sự trợ lực của câu hồn tác, cũng chưa chắc thắng được Tiểu Ngữ.

Điều này cho thấy nỗi ám ảnh bảo vệ chị em của cô ấy mạnh mẽ đến mức không thể so với khả năng thấu thị do kẻ đánh bạc sinh ra.

Chỉ có điều chưa kịp giao đấu, chỉ qua vài câu đã bị Lục Thanh Gia lừa đi, cả nhóm nữ quỷ trở thành hậu thuẫn trung thành của cậu, chỉ cần ra lệnh là họ làm theo, khiến khắc tinh mà trò chơi chuẩn bị để nâng độ khó trở nên vô dụng.

Tiểu Ngữ chưa phát triển khả năng cụ thể, chỉ có sức tấn công mạnh, thuộc tính này đã bị Lục Thanh Gia khai thác.

Do đó, theo đặc tính, toàn bộ các khả năng liên quan đến sức tấn công và chỉ số thể chất hiện có của Lục Thanh Gia đều tăng gấp đôi. 

Dù không bằng việc nhận thêm một năng lực mới lâu dài, lợi ích ngắn hạn này vẫn rất đáng sợ, giúp Lục Thanh Gia bỏ xa những người chơi cùng cấp, tiếc là cậu giờ mới là người chơi sơ cấp, nếu là trung cấp hay cao cấp, phần thưởng này sẽ khiến người khác ghen tỵ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ người chơi sơ cấp mới có khả năng nhận được vật phẩm tăng thuộc tính như vậy, càng khó thì khả năng xuất hiện càng hiếm.

Lục Thanh Gia rời khỏi phòng, gặp vài cặp đôi trẻ chào hỏi.

Mấy ngày này khách nhiều, phòng đã đầy, nên phải đặc biệt chú ý an toàn vệ sinh.

Cậu kiểm tra bữa tối trong bếp, trong khi đó gọi vài cuộc điện thoại cho nhà cung cấp, trời sắp tối, mặt trời lặn.

Lục Thanh Gia mới cầm túi đựng đầy hương và tiền giấy vàng mã, đến trước mộ.

So với gia sản của chú ruột, mộ này không hề hoành tráng, nhà hàng xóm mở xưởng mì nhỏ, mộ của họ còn xây sang trọng hơn.

So với đó, mộ chú ruột Lục Thanh Gia rất giản dị, nhưng đây là kế hoạch lúc sinh thời của hắn ta, Lục Thanh Gia quyết định làm theo ý hăn ta.

Có mấy người, bốn mươi tuổi, khỏe mạnh, không bệnh tật, đã bắt đầu lo liệu tang lễ của mình, mọi chi tiết đều bàn giao cho người thừa kế tài sản?

Lục Thanh Gia từ nhỏ đã thông minh, khi sống cùng cha mẹ không đáng tin, ăn chẳng đủ no, nhờ lanh lợi mà được những người phụ nữ quanh đánh bài, bán thân yêu thích, tự nuôi bản thân béo tốt.

Thật ra khi chú ruột đưa cậu về, căn bản cậu đã hơi "hư" rồi.

Cũng dễ hiểu, cha mẹ như vậy sinh ra được cái gì tốt cơ chứ, nhưng chú ruột tin rằng mình có thể nuôi dạy cậu thật tốt.

Chú tự nhận thời trẻ làm ăn phát đạt, giờ mở trang trại nghỉ dưỡng không vì tiền, chỉ muốn yên tâm dưỡng già.

Chú rất có năng lực, lúc đó phong cảnh đẹp nhưng dân nghèo nhiều, thường là những kẻ xem chú giàu mà đến gây rối, chưa ai thắng được chú.

Rõ ràng là công việc kinh doanh trang trại nghỉ dưỡng của chú tôi không mấy thuận lợi và chú không kiếm đủ tiền để trang trải chi phí, nhưng chú không bao giờ lo lắng và ngược lại, tài sản của chú còn tăng lên.

Thỉnh thoảng chú ra khỏi phòng. Vừa vào là chú vẫn khỏe, nhưng một lát sau khi ra thì chú lại choáng váng và buồn bã.

Một lần suýt bị ô tô lao tới cán, đúng lúc chú ruột ở cách đó hai mươi mét giơ tay vẫy, cậu bị một lực lớn kéo ra khỏi đầu xe.

Lúc đó quanh cậu chẳng có ai.

Mọi nghi vấn nối lại với nhau, dù chú ruột cố ý giấu và cấm cậu khám phá tiếp, Lục Thanh Gia vẫn rút ra nhiều quy luật, biết cách nhận biết những người như chú trong đời thực.

Chú nói mình không phải người được chọn, năng lực bình thường, hơi thận trọng hơn người khác, sống ở mức trung bình cả đời đã là tốt.

Rồi một ngày, chú ruột đột ngột qua đời, ra khỏi phòng chưa lâu, câu cuối cùng là mỉm cười nói với cậu: "Trò chơi không đáng sợ, đáng sợ là lòng người."

Lục Thanh Gia nhìn hương cháy dần, sắc mặt trong ánh lửa thoáng tối thoáng sáng.

Cậu bật cười: "Trò chơi thật sự không đáng sợ, chỉ là một thằng ngốc thôi."

"Cháu đã nói rồi, cháu sẵn sàng cho bất kỳ ai cơ hội, nhưng có những người sinh ra đã là những kẻ xấu không thể cứu vãn."

Cuối cùng, giọng cậu có chút run: "Cháu đã nói rồi, dẫn cháu đi cùng, cháu sẽ giúp được."

Lục Thanh Gia đứng lên: "Ít nhất, sẽ không để chú bị lòng tốt ngây thơ giết chết."

_____

Bót: Hai cha con nhà anh công chuẩn não yêu đương, anh công lẫn cha ảnh simp bồ chớt bà =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top