Chương 22. Quét map 2(7): -1 Hung thủ
Vừa thấy Lục Thanh Gia xuất hiện, người chơi đang bên bờ vực cái chết là người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm.
Mới chỉ vài ngày, nhưng họ có cảm giác Lục Thanh Gia rất giỏi đối phó với ma quỷ, gặp phải thì dễ dàng giải quyết như trở bàn tay.
Quả nhiên, con nữ quỷ toàn thân đầy những vết thương dữ tợn, oán khí bốc ngút trời kia, nghe vậy cũng sững lại.
Chỉ thấy Lục Thanh Gia chậm rãi bước vào, thậm chí còn tiện tay đóng cửa lại.
Cậu mỉm cười: "Sao thế? Đừng nói với tôi là cô làm nghề từng ấy năm rồi mà còn chưa từng nhận qua loại khách này nhé."
Nữ quỷ hít mạnh một hơi lạnh, như để xác nhận, liếc nhìn sang người chơi sắp bị dọa tè ra quần kia. Trong ánh mắt cô ta viết rõ rành rành một dấu chấm hỏi——
Cô ta mới chết chưa đến hai năm, mà thế giới đã thay đổi đến mức này rồi ư? Thời nay khách làng chơi còn kích thích đến mức chơi... hoạt động tập thể với quỷ sao?
Người chơi kia bị dọa chết khiếp, nhưng cũng không muốn gánh cái nồi này, vội vàng phủ nhận: "Ý gì đấy? Đừng nghĩ bậy, tuyệt đại đa số vẫn là người bình thường, sở thích bảo thủ thôi."
"Không phải ai cũng như Lục ca đây, đàn ông đích thực, vừa biết hưởng thụ vừa chú ý dưỡng sinh, giữ nhịp sinh hoạt điều độ, bậc thầy quản lý thời gian, đâu phải ai cũng có vốn liếng mà chơi mấy trò kích thích đâu?"
Nói rồi, người chơi kia co rúm lại, đầy cảnh giác lùi xa khỏi nữ quỷ, tuột xuống giường.
Ngượng ngập nói: "Ây, nếu Lục ca muốn chơi thì để hôm khác tôi chơi vậy. Đừng khách khí, phòng nhường cho hai người, tôi đi tìm bọn kia, tạm chắp vá một đêm."
Vừa định bước ra cửa, đã bị Lục Thanh Gia đặt tay lên vai ngăn lại, cậu cười híp mắt: "Đừng hiểu lầm, tôi không có ý chiếm phòng người khác đâu. Chiếm ổ của chim khách thì còn ra thể thống gì nữa?"
"Yên tâm, tôi không đến để làm phiền hai người. Tôi là đến để tham gia cùng."
Người chơi vai biến thái kia sắp khóc đến nơi, anh à, khẩu vị nặng thì cứ nặng, cái gì cũng nuốt được không có nghĩa ai cũng giống anh đâu!
Dù rằng người chơi đều phục sát đất bản lĩnh và trí thông minh của Lục Thanh Gia, được đại lão cõng đi quả thật sướng như mơ.
Nhưng đàn ông với nhau, riêng tư khó tránh vài câu trêu chọc.
Lục Thanh Gia nổi tiếng được hoan nghênh, trong khu chung cư giờ đây bất kể là phụ nữ hay nữ quỷ, đều một lòng một dạ nghe theo cậu, trong đó không chỉ có mấy nữ sinh trẻ, thậm chí cả vợ người khác cũng có.
Đặc biệt là vài con nữ quỷ, chết trong tình cảnh thê thảm như thế, nếu bất ngờ hiện hình không che giấu trạng thái tử vong, ngay cả người chơi cũng phải giật mình kinh hãi.
Nhưng Lục Thanh Gia thì chưa bao giờ, ngược lại còn khuyến khích họ cứ giữ trạng thái thoải mái nhất mà tồn tại, nói rằng vẻ đẹp của họ không nên bị bóp nghẹt bởi thẩm mỹ hẹp hòi của đàn ông.
Nói thật, ngoài việc đoán xem ngoài đời Lục Thanh Gia đã từng lăng nhăng bao nhiêu người, mấy nam người chơi khác cũng bắt đầu nghi ngờ cậu ta có phải mắc bệnh ái thi không, nếu không thì làm sao có thể thật lòng thật dạ tán thưởng như vậy?
(*)Ái thi: Yêu xác chết.
Bây giờ thì hay rồi, nhân lúc ai nấy đều say mèm, suy đoán của bọn họ cuối cùng cũng được chứng thực.
Chỉ tội cho hắn thôi, chẳng lẽ thật sự sẽ bị bắt tham gia cái trò "vận động tập thể" khẩu vị nặng này sao?
Bị đẩy ngồi trở lại giường, Lục Thanh Gia chậm rãi cởi áo khoác.
Không thể không nói, gương mặt đẹp trai thì làm gì cũng khiến người ta thấy thuận mắt. Nếu nữ quỷ kia còn sống, gặp phải vị khách thế này, có lẽ đến mức phải trả ngược lại tiền để được phục vụ.
Có lẽ lời nói của Lục Thanh Gia quá mức gây chấn động, tiết tấu hoàn toàn rơi vào tay cậu. Nữ chi nữ quỷ rõ ràng vốn đến đây để đòi mạng, vậy mà lúc này lại ngơ ngác ngồi ở đầu giường, như không biết mình đang ở đâu.
Lục Thanh Gia tiện tay vứt áo khoác sang một bên, chiếc sơ mi trắng cởi hờ hai cúc, vừa tùy ý vừa mang vẻ cấm dục.
Không biết từ lúc nào trong tay cậu xuất hiện một cuộn tiền, kẹp giữa những ngón tay thon dài giống như kẹp xì gà, đưa sang——
"Đây là thù lao, cho cô trước. Màn biểu diễn tiếp theo đừng để tôi thất vọng."
Người chơi và nữ chi nữ quỷ thấy cậu thật sự muốn động thủ, cả người lẫn quỷ đều sững sờ.
Chỉ thấy Lục Thanh Gia kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, hướng về hai người nói: "Bắt đầu đi!"
"Cái... cái gì————?" Da đầu người chơi vai biến thái tê dại: "Anh trai à, dù lừa người cũng phải có đạo đức và giới hạn chứ."
"Hóa ra sở thích của cậu chỉ là đứng xem, không những không cứu tôi, thôi thì bỏ đi, lại còn đưa tiền cho người ta bảo phải cố gắng hơn."
Tên người chơi vai biến thái kia sắp quỳ luôn: "Tôi chỉ là một đứa trẻ chưa đến bốn mươi, tôi còn trẻ, tôi rất đơn thuần, tôi thật sự không hiểu gì hết, tôi không hiểu nổi thế giới của người lớn các người, tha cho tôi đi, anh trai ơi."
Nữ quỷ nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này, không hiểu sao oán khí giảm đi không ít, chỉ cảm thấy trước đó đúng là đã đánh giá quá cao hắn rồi.
Lục Thanh Gia nói: "Đừng căng thẳng thế, tôi chỉ hứng thú với giới hạn cơ thể vặn vẹo của chị Hà thôi, muốn xem rốt cuộc chị có thể làm được đến mức nào."
"Cậu đừng làm bộ như thế, chị Hà là một quý bà quyến rũ, khác hẳn mấy người tiểu Ngữ, mỗi người một vẻ đẹp. Đàn ông đối với phụ nữ không nên vì ngoại hình khác biệt mà có thái độ bất công. Huống chi với tố chất của cậu, là chị Hà đang thiệt thòi rồi. Thế nên tôi mới đưa tiền cho chị ấy, chứ không phải cho cậu."
Hóa ra tôi còn phải cảm ơn ông đấy hả đại gia.
Chưa kịp oán thán, đối phương lại tiếp: "Cậu chỉ là làm vật mẫu thôi, cứ coi như mình là cái bia ngắm đi. Chỉ cần tâm lý vững vàng, thẳng thắn nằm xuống ngủ cũng được, tôi đảm bảo an toàn cho cậu."
"Tôi... tôi ngủ thế quái nào được?" Người chơi sụp đổ: "Cậu thử ôm một nữ quỷ đầy máu mà ngủ xem?"
Lục Thanh Gia: "Chẳng lẽ cậu nghĩ mình trông còn đẹp hơn chị Hà đầy máu này? Phụ nữ ôm cậu ngủ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà cắn răng chịu đựng thôi."
"Điều họ làm được thì tại sao cậu lại không?"
Người chơi vai biến thái tối sầm mắt, đầu óc ong ong.
Chỉ thấy Lục Thanh Gia quay sang nữ quỷ, gương mặt lại là một bộ dạng khác.
Nụ cười tao nhã, giọng nói dịu dàng ấm áp: "Cực khổ rồi, mời bắt đầu đi!"
Nữ quỷ cũng bị xoay vòng, mặt đỏ bừng định làm theo, nhưng cúi đầu nhìn lại thân thể đầy máu me của mình, vết thương sâu lòi xương, tứ chi gần như rơi rụng.
Lập tức tỉnh táo lại, cô lạnh lùng cười khẽ, giọng khàn khàn: "Cậu cho rằng tiền đối với chúng tôi còn ý nghĩa sao?"
Cô cảm nhận được, số tiền Lục Thanh Gia đưa không phải tiền dương. Quỷ hồn có cảm ứng đặc biệt với vật có giá trị với mình.
Nhưng thì sao? Giờ bọn họ ngay cả một bước bước ra khỏi cái chung cư nát này cũng không làm được.
Lục Thanh Gia dịu giọng nói: "Dĩ nhiên là có ý nghĩa. Hiện tại tình cảnh của các cô chỉ là tạm thời thôi. Chẳng lẽ kẻ thất nghiệp ru rú trong nhà hai năm, tiền tiết kiệm của hắn liền vô nghĩa sao?"
Thấy gương mặt nữ quỷ vẫn còn vẻ chế nhạo, Lục Thanh Gia khẽ thở dài, đứng dậy bước đến bên cạnh.
Cậu vươn tay chỉnh lại cái đầu gần như rụng rời của cô, trong tay xuất hiện một cây kim bằng tre to cỡ nửa đũa, phía dưới buộc sợi chỉ đỏ.
Lục Thanh Gia cắm kim vào da thịt nữ quỷ, thấy đối phương muốn né tránh liền vội nói: "Đừng động, cẩn thận chọc lệch."
Rồi trong ánh mắt ngẩn ngơ của nữ quỷ, cậu bắt đầu làm công việc khâu vá.
Ngón tay linh hoạt, động tác gọn gàng, chưa đến hai phút đã khâu cái đầu suýt rớt của chị Hà trở lại. Những mũi chỉ đỏ đan chéo đều đặn, đến đoạn kết thúc ngay trên xương quai xanh còn khéo léo buộc thành hình nơ bướm.
Ngay lập tức, cả người chị Hà nhìn qua không còn quá đáng sợ như ban nãy, ngược lại giống như hóa trang Halloween quyến rũ mà rùng rợn, tuy hơi ghê rợn nhưng người bình thường cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp.
Chị Hà nhìn vào gương, gương mặt đầy hung khí đã dịu đi nhiều: "Cái này——"
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Đây là âm tuyến, ở âm gian được dùng khá phổ biến, thường để đánh dấu vong hồn, dẫn đường, hoặc khâu vá đơn giản."
"Không phải ai cuối cùng cũng được chết toàn vẹn. Để có một diện mạo tốt hơn khi bắt đầu cuộc sống mới, kỹ thuật chỉnh hình ở âm gian bây giờ rất phát triển, cho dù có nát thành một vũng thịt, chỉ cần trả tiền, vẫn có thể khôi phục."
"Âm tuyến vốn là đạo cụ khâu vá cổ xưa, dùng để giữ cho linh hồn càng nguyên vẹn càng tốt đi đầu thai. Tuy chỉ duy trì được một thời gian, nhưng tạm khâu lại thì đủ dùng."
Lục Thanh Gia nắm lấy bàn tay sơn móng đỏ của chị Hà, nở nụ cười khích lệ đầy hy vọng: "Tương lai của chị không hề u ám tuyệt vọng. Ngược lại, chị có vốn liếng dồi dào để bắt đầu lại. Mỗi linh hồn khi đến âm gian đều có một khoản vốn ban đầu, đủ để giải quyết nhu cầu sinh tồn cơ bản."
"Nhất là chị, chị là oan hồn, chính sách còn có đãi ngộ ưu tiên. Chị hoàn toàn có thể bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy nên nỗ lực bây giờ không phải vô nghĩa, từng đồng tích góp đều là đang củng cố tương lai."
"Hãy tin tôi, những ngày thế này sẽ không kéo dài đâu."
Tim nữ quỷ đập thình thịch, niềm cảm động và hy vọng về tương lai khiến cô sau khi chết lại lần đầu tiên cảm thấy tiền đồ sáng sủa.
Nếu là người khác nói, cô chắc chắn sẽ không tin, nhưng Lục Thanh Gia dùng hành động và đạo cụ thực tế chứng minh rằng lời cậu không phải bịa đặt.
Tờ tiền thuộc về âm gian, còn có kim chỉ có thể khâu vá linh hồn, âm gian quả thực tồn tại, điều đó có nghĩa là điểm cuối của cái chết không phải chỉ có giam cầm và cô độc vô tận.
Lòng nữ quỷ dâng trào, cô cố đè nén kích động, mặt đỏ lên nói: "Cậu... cậu không phải bảo muốn xem giới hạn cơ thể vặn vẹo của tôi sao? Giờ khâu lại rồi thì còn xem cái gì?"
Lục Thanh Gia cười nói: "Tôi chỉ muốn xác nhận chị Hà trong phim có thể đạt tới hiệu ứng quay phim thế nào thôi, chứ không hề mong chị phải gượng ép bản thân."
"Nếu một đoàn phim vì quá theo đuổi sự giật gân, thậm chí bất chấp cả giới hạn thân thể của nữ diễn viên, bất chấp việc có thể khiến họ bị thương, thì khác gì phạm tội đâu?"
Cái này mẹ nó ai chịu nổi chứ? Tên người chơi vai biến thái trơ mắt nhìn nữ quỷ bị chặt thành mảnh ghép gớm ghiếc, vậy mà trong nháy mắt đã tự động ngã vào vòng tay của tên tiểu bạch kiểm kia, trên mặt cô ta đâu còn chút oán hận nào, thay vào đó chỉ còn lại rung động và e thẹn.
(*)Ngã nhào vào vòng tay ở đây không phải nghĩa đen đâu, mà là kiểu tin tưởng 1 cách hoàn toàn ấy.
Nhìn trọn quá trình, trong lòng hắn chỉ có thể điên cuồng rủa thầm.
Học được rồi, thật sự học được rồi, phần còn lại chỉ là tích tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Nắm được cái năng lực này, sau này quỷ quái còn có gì đáng sợ?
Biến trò chơi kinh dị thành trò chơi công lược, vượt qua khác biệt thẩm mỹ và chủng loài, chỉ cần gan đủ lớn, sang năm Sadako cũng phải nghỉ thai sản.
(*)Sadako là nhân vật nữ quỷ trong phim kinh dị.
Nhưng khổ nhất vẫn là hắn, vì sau khi Lục Thanh Gia khâu lại hết những vết thương cho nữ quỷ, cô ta lại cố tình uốn mình hết cỡ để khoe khả năng, thể hiện sức sát thương của mình.
Ngày hôm sau, người chơi vai biến thái đi ra ngoài, trông chẳng khác nào một con búp bê vải rách bị vò đi vò lại, nằm bẹp trên sofa nhỏ trong nhà ăn, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm trần nhà.
Có một người chơi vỗ vai hắn: "Đêm qua, động tĩnh trong phòng cậu tôi đều nghe thấy cả."
"Trước kia chúng ta còn bái phục bản lĩnh của anh Lục, hóa ra ông bạn cậu cũng đâu kém, tôi hiểu nửa đêm gặp nữ quỷ thì phải tìm cách cầu sinh, nhưng không ngờ cậu còn biết học tập kỹ năng của anh Lục, thậm chí còn phát huy triệt để hơn."
"Đúng thế, ít ra anh Lục chỉ dừng lại ở việc buông lời trêu chọc, còn ông bạn cậu thì ghê gớm thật, vậy mà——tsk tsk, nói chung là ủy khuất cậu rồi."
"Haizz, cũng chẳng thể nói vậy được, anh Lục là hạng người nào? Bán nghệ không bán thân, thế mới giữ giá trị của mình càng cao. Nhưng cậu thì không, cậu chỉ có cái dáng dấp bình thường, cùng lắm là thân thể đã được cường hóa chịu đòn tốt hơn, đành phải bán thịt thôi, đó cũng là bất đắc dĩ mà."
Nói rồi lại khuyên: "Ông bạn, nếu sau này cậu định đi theo con đường này, khi trở về thực tại thì nên đưa việc phẫu thuật thẩm mỹ vào kế hoạch đi nhé."
Người chơi vai biến thái run rẩy giơ tay chỉ mấy kẻ kia.
Nhưng mấy tên đó lại quay sang ăn sáng, còn chép miệng nói: "Quả nhiên chúng ta vì không đủ biến thái nên mới chẳng hợp với thế giới của cường giả."
"Tên này cũng hơi khai sáng rồi, quả nhiên chịu vứt đi mặt mũi và tiết tháo, thiên hạ liền nằm trong tay."
Khóe miệng người chơi vai biến thái chậm rãi chảy ra một vệt máu, rồi mắt trợn ngược, ngã lăn ra bất tỉnh.
Cơm nước xong, Lục Thanh Gia liền sắp xếp công việc. Nhân lúc đạo diễn An còn mấy ngày nữa mới ra được, cậu tranh thủ nắm hoàn toàn quyền kiểm soát cả tòa chung cư, mấy việc hứa hẹn trước đó cũng nên thực hiện.
Mỗi người chơi đều nhận nhiệm vụ, ai nấy bận rộn làm phần việc của mình.
Trong lúc đó, cảnh sát có đến điều tra lấy chứng cứ, mọi người cũng rất phối hợp, có các quỷ hồn giúp đỡ, cái gì nên bị phát hiện thì sẽ bị phát hiện, cái gì không nên thì tự nhiên đều trong tầm kiểm soát.
Lúc này vẫn còn hai hộ gia đình chưa hiện thân, chính là đôi vợ chồng già bị lừa sạch tiền dưỡng lão nên tự sát, cùng một tên ăn trộm nghiện ngập mà chết.
Theo lời Tiểu Ngữ và các cô gái khác thì đôi vợ chồng già đã từng ngầm đến tìm nói chuyện. Trước đó họ suýt nữa vì hành vi nghi ngờ là lừa đảo của Lục Thanh Gia mà nổi giận muốn hiện hồn ra.
Nhưng chẳng mấy ngày sau, cả vốn lẫn lãi đều được trả lại, còn thông báo cho người nhà đề phòng bị lừa lần nữa. Họ cảm thấy khi còn sống chẳng gặp được người tốt, giờ chết rồi cũng không muốn lộ diện nữa.
Chỉ là họ nhờ Tiểu Ngữ và những người khác mang lời: nếu sau này có chuyện cần nhờ đến họ, cứ việc mở miệng.
Lục Thanh Gia cũng không nhất thiết quấy rầy họ. Ngược lại tên trộm nghiện ngập thì giờ chưa lộ mặt chỉ vì không dám.
Bởi hắn thấy cả tòa nhà quỷ hồn đều quay sang theo phe Lục Thanh Gia, ban đầu còn định giở trò chọc lợi, giờ thì co đầu rút cổ, chứ đừng nói đến cái tiểu bạch kiểm, chỉ riêng mấy nữ quỷ trong lầu này đã đủ để xé hắn thành từng mảnh.
Sao hắn không chủ động ra đầu quân? Nhảm nhí, nhìn kết cục của tên cờ bạc là biết. Từng là trụ cột gia đình mà giờ biến thành con chó, ăn cơm còn không có tư cách ngồi chung bàn.
Thế mới thấy tiểu bạch kiểm kia đúng là phân biệt nam nữ hoặc khinh nghề nghiệp, hắn làm sao dám cơ chứ?
Nhưng tên quỷ trộm nghiện ngập muốn trốn cũng vô ích, bởi loại vai này là thành phần không thể thiếu trong phim. Lục Thanh Gia còn sắp đặt sẵn vai diễn cho hắn, không đi làm sao được?
Vậy nên tối hôm đó, tại phòng của người chơi vốn là của tên trộm nghiện ngập, Lục Thanh Gia trực tiếp rút ra một điếu thuốc châm lửa.
Người chơi khác thì chẳng cảm thấy gì, nhưng năm nữ quỷ theo xem náo nhiệt thì bắt đầu thấy bất ổn.
"Gia Gia, đây là cái gì thế, sao càng ngửi càng thấy phấn khích vậy?"
Người chơi vai tên trộm nghiện ngập nhìn Lục Thanh Gia với ánh mắt kiểu nhìn thú vật——
Cậu cuối cùng cũng định ra tay với mấy nữ quỷ xinh đẹp rồi sao?
Lục Thanh Gia cảm nhận được một luồng khí tức khác biệt với bọn Tiểu Ngữ đang rục rịch, lại ác ý tăng thêm liều lượng, châm thêm một điếu nữa.
Lúc này cậu mới nói: "Trong kỳ sát hạch chọn lựa, tôi may mắn kiếm được chút đồ tốt."
"Bởi vì những thứ này không gây hại cho hồn thể, lại mang về lượng thuế khổng lồ, nên ở âm gian chúng phổ biến chẳng khác gì thuốc lá."
Nói xong đợi một lát vẫn chưa thấy động tĩnh, cậu bèn cất tiếng trong phòng: "Không ra à? Không ra thì tôi dập hết bây giờ."
Dứt lời cũng không khách khí, trực tiếp dí tắt một điếu trên bàn, còn định dí điếu thứ hai thì một cái bóng gầy gò cuối cùng lăn lộn bò ra——
"Đừng đừng đừng, đừng dập, anh em đừng dập, cho tôi hít thêm chút nữa."
Kết quả là bị câu hồn tác trói gô lại, sau một trận uy hiếp và dụ dỗ, ký luôn khế ước bán thân, trở thành kẻ làm thuê tầng đáy.
Tên cờ bạc thì mừng rỡ, vì rốt cuộc khi ăn cơm cũng không còn phải ngồi co một mình nơi góc tường.
Trong bữa ăn đầu tiên có sự góp mặt của tên quỷ trộm nghiện ngập, hắn còn chủ động nhường chỗ.
"Anh em, ngồi đây này, chỗ này thoải mái. Ôi giời, anh không biết đâu, tôi mong có người ra ngồi với tôi từ lâu lắm rồi."
"Cũng chẳng phải xấu hổ gì, chủ yếu là chân tôi có chút vấn đề, có anh ngồi tám chuyện với tôi thì cũng dễ chịu hơn."
"He he, trưa nay vợ tôi làm món sườn xào chua ngọt mà tôi thích nhất, tay nghề của bà ấy, thật sự đỉnh lắm, anh ăn rồi sẽ biết."
Quỷ trộm nghiện ngập đang mang tâm trạng chua xót về cảnh ngộ của mình, nghe vậy liền lạnh giọng mỉa mai: "Đấy còn là vợ anh sao? Vợ anh chẳng phải đã cược ra ngoài rồi sao? Còn nấu cho anh ăn, anh đúng là biết tự ảo tưởng mà."
Vừa thấy quỷ trộm nghiện ngập, hắn ta tỏ ra rộng lượng, biết con quỷ này đang buồn nên không so đo, còn kiên nhẫn an ủi.
Cuối cùng, trước bữa trưa, con quỷ trộm nghiện ngập cũng cảm động, hai người bắt đầu xưng huyng gọi đệ, quyết định cùng nhau đồng cam cộng khổ.
Kết quả đến bữa cơm trưa, Lục Thanh Gia bưng đến một đĩa nhỏ sườn xào chua ngọt cho hai người, nhưng bên trong lại có ba miếng sườn.
Hai con quỷ vừa mới kết nghĩa anh em, chưa được bao lâu đã vì một miếng sườn mà đánh nhau chí chóe.
Lục Thanh Gia ngồi xem trò hề mà ăn cơm, hôm nay bữa trưa cũng thấy đặc biệt ngon miệng.
Bên kia, vì vợ của đạo diễn An còn phải lo liệu chuyện gia đình, nên lại là cậu ruột của ông ta đã đi trước, một mình đến thành phố này.
Ông ta không báo trước cho ai, nhưng Lục Thanh Gia đã sớm đoán được. Từ cách người này nghe điện thoại cũng nhìn ra được, lão đa nghi và cẩn trọng, làm việc đương nhiên sẽ không phô trương.
Vì thế bọn họ đã chuẩn bị từ sớm, chẳng cần nói khi đối phương đặt chân vào thành phố, chỉ riêng lúc xuống xe ngoài khu dân cư, Lục Thanh Gia bọn họ đã biết rồi.
Lão họ Lệ, trông khoảng sáu mươi tuổi, nhưng thân hình vẫn thẳng tắp, tinh thần minh mẫn, ánh mắt sắc bén như chim ưng, quả thực không tầm thường.
ChatGPT đã họ Lệ, trông khoảng sáu mươi tuổi, nhưng thân hình vẫn thẳng tắp, tinh thần minh mẫn, ánh mắt sắc bén như chim ưng, quả thực không tầm thường.
Lão ta đi thẳng đến trước cửa khu chung cư, thấy có hai thanh niên ngồi ngoài cổng vừa chơi game trên di động vừa tán dóc.
Nói toàn mấy chuyện đạo diễn bị bắt, khi nào mới quay lại, mấy ngày gián đoạn có tính lương không... Thấy lão già đến mà không buồn đứng dậy chào, dáng vẻ lười nhác hết chỗ nói.
Trong lòng lão già bớt phần nghi ngờ, liền tự mình tiến lại gần tòa chung cư.
Lúc này hai người kia mới "như chợt nhớ ra": "Ê, ông là ai đấy? Đây không phải chỗ cho ăn mày đâu nhé, nơi này đã có người thuê rồi, đi đi đi."
Đúng lúc đó, từ bên trong đi ra một thanh niên trẻ tuổi, thần thái tinh anh.
Chỉ vừa thoáng nhìn mặt——
Lệ lão nheo mắt lại, rồi lập tức trong lòng dâng lên sự ghen ghét cùng hâm mộ.
Chàng trai trẻ này khí thế mạnh mẽ, vận mệnh hưng vượng, nhìn một cái liền không thấy điểm dừng, chớp mắt một cái cũng chẳng sao dò được, rõ ràng là vận thế mà kẻ phàm tục không đủ tư cách để nhìn thấu.
Trong lòng lão ta nghĩ: Chẳng lẽ tên ngu si là cháu rể của mình, chẳng may đụng phải nhân vật như vậy, làm chuyện tổn hại lợi ích của cậu ta, thế nên bị vận mệnh cường đại kia tự động phản kích, khiến ông ta xui xẻo liên tiếp, thậm chí bị bắt vào cục cảnh sát, bố cục trong chung cư cũng bị phá hỏng.
Người thanh niên kia rõ ràng là kẻ nắm quyền ở đây, vừa thấy lão ta liền quát hai kẻ lười biếng kia, rồi hòa nhã nói: "Cụ ạ, ngài đến tìm ai sao?"
Lệ lão đầu gật đầu: "Tôi là cậu của An Tổ Huy."
"Ồ, thì ra là ngài. Sao ngài đến cũng không gọi điện để chúng cháu đi đón? Tôi chính là Tiểu Lục, người từng gọi điện cho ngài đó." Lục Thanh Gia khách khí nói.
"Không ngờ ngài đến nhanh như vậy. Ngài xem, giờ cả tòa nhà loạn thành như vậy, bọn tôi cũng như rắn mất đầu, không biết tiếp theo nên làm sao. Thật sự làm ngài chê cười rồi."
"À, ngài đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì trong bếp vẫn còn ít đồ."
"Không cần khách sáo, ta ăn rồi." Lệ lão đáp.
Lục Thanh Gia gật đầu: "Vậy cũng tốt. Đạo diễn An giờ đang ở đồn cảnh sát khu này, nếu ngài không muốn nghỉ ngơi, thì tôi dẫn ngài đi gặp ông ấy."
"Không cần vội, phòng của nó ở đâu? Ta muốn xem trước."
"Cái đó... cũng được." Giọng Lục Thanh Gia có chút do dự, nhưng vẫn đồng ý.
Phòng đạo diễn An ở ngay tầng một, phòng đầu tiên cuối hành lang.
Trước khi bước vào, lão ngẩng đầu nhìn bức tường đối diện cửa phòng, chỗ góc tường có một ký hiệu lộn xộn. Nhìn qua như một vết bẩn, nhưng nếu trèo lên xem kỹ thì có thể nhìn ra chút manh mối.
Mà lúc này ký hiệu ấy đã không còn nguyên vẹn vì một mảng tường bong tróc.
Trong mắt Lệ lão lóe lên tia sáng hiểu rõ, thì ra bố cục đã hỏng một chỗ, khó trách bị lung lay.
Sau đó lão ta mở cửa phòng của đạo diễn An, vốn định xem trong đó có bị hư gì không, ai ngờ vừa mở cửa liền thấy bên trong chật kín quỷ hồn.
Da đầu lão ta lập tức tê dại. Không phải lão không cảm nhận được khí âm nặng nề, chỉ là theo tiến độ quay phim của thằng cháu rể, thì oán khí nơi này bộc phát cũng bình thường.
Trước đó cũng không cảm thấy tập trung ở chỗ nào, nhất là tầng một vốn được coi là "sạch sẽ" nhất.
Nhưng không ngờ vừa mở cửa đã như thay trời đổi đất, bên trong toàn quỷ chết thảm, oán khí ngút trời, tất cả đều trừng trừng nhìn lão ta.
Lão hơi hoảng, định rút pháp khí gia truyền ra chống đỡ. Lão vẫn có tự tin, hơn nữa sau lưng còn có một người mang vận số cực thịnh.
Chỉ cần kẻ kia chưa chết, thì tạm thời đám quỷ này khó làm nên chuyện.
Kết quả, cả người lão ta bị một cước đá bay, trực tiếp ngã nhào vào đống quỷ.
Quay đầu lại nhìn, thì người thanh niên mạnh mẽ kia nào còn dáng vẻ hiền hòa khi nãy, gương mặt lúc này chẳng khác nào kẻ ác dẫn dụ cá chui vào lưới, nở nụ cười lạnh lẽo——
"Lão gia tử, hoan nghênh đến làm khách ở chung cư XX. Hai năm trước, ngài không quản đường xa vất vả đến đây, đặc biệt làm một trận pháp sự cho mọi người. Chúng tôi cảm kích vô cùng, luôn muốn mời ngài đến để báo đáp, đáng tiếc xa cách nên chẳng có cơ hội."
"Không ngờ đạo diễn An thuê nơi này quay phim lại là cháu trai của ngài, chẳng phải là quá trùng hợp sao?"
Lệ lão làm sao nghe không ra ẩn ý, kinh hãi thốt lên: "Cậu... cậu là người sống."
"Đúng thế. Nếu không có tôi, thì chỉ bằng bản lĩnh của ngài, e rằng họ khó giữ được ngài lại đây." Lục Thanh Gia mỉm cười, phía sau hiện ra mấy người chơi.
Đều là trai tráng, nam nữ có cả.
Lục Thanh Gia nói: "Nhưng ngài cũng lợi hại đấy. Dù sao ngài cũng là người già, mà đối phó với người già, thì cần đến mấy kẻ trẻ không biết tôn trọng người lớn mới được."
Lệ lão biết đã trúng bẫy, chẳng thể nào yên ổn thoát thân. Nhưng may mắn chỉ có lão ta đến một mình, chỉ cần——
Lục Thanh Gia lại nói: "À đúng rồi, bạn gái cũ của con trai ngài, tức là cô gái từng ở đây, dạo này đang muốn nối duyên lại với nó. Theo tiến độ thì con trai ngài chắc cũng sẽ tới trong một hai ngày nữa."
"Cha con ngài sắp đoàn tụ ở đây rồi, nên không cần vội."
Lúc này Lệ lão rốt cuộc không giữ nổi bình tĩnh nữa, chửi ầm lên: "Thằng súc sinh, mày bày bẫy hại tao!"
Lục Thanh Gia gật đầu, chậm rãi nói: "Sao có thể nói như vậy được chứ, rõ ràng là ngài vì lo lắng cho cháu trai nên mới vội vã chạy đến đây."
"Nói cho cùng, nếu không phải ngài quá tự phụ, dám lấy nơi tội ác của con trai mình để thành toàn giấc mơ hão huyền cho cháu trai, thì e rằng chuyện xảy ra hai năm trước đã bị chôn vùi cả đời rồi."
"Đừng trừng mắt nhìn tôi, tôi vẫn rất kính trọng ngài đấy, dù sao thì với một thân già nua mà còn dắt theo hai con heo, bị kéo xuống nước cũng chẳng có gì lạ."
"À, đúng rồi... chỉ cần phong ấn của khu chung cư này mất đi, những oan hồn nơi đây khi xuống âm gian, trong lúc xét xử nguyên nhân cái chết, chuyện của ngài và con trai ngài tất nhiên sẽ bị lôi ra ánh sáng."
"Tôi tuy không rành luật lệ dưới âm ty, nhưng nghe nói để đối phó với số lượng đầu thai ngày càng tăng, hình phạt cho tội nghiệt lúc sinh thời cũng rất nghiêm khắc. Hai cha con ngài, chắc làm súc sinh mười mấy kiếp cũng vừa đủ thôi."
Lão Lệ dĩ nhiên hiểu rõ những điều này hơn cậu, điên cuồng tìm đường chạy trốn. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Vô số bàn tay quỷ từ bốn phương tám hướng kéo chặt lấy lão ta, pháp khí trong tay cũng bị nhóm Lục Thanh Gia cướp mất.
Lão Lệ vùng vẫy, thân thể dần dần bị nhấn chìm vào trong vách tường, chỉ còn để lại trên mặt tường một gương mặt dữ tợn và kinh hoàng đến rợn người.
.....
Tác giả có lời muốn nói:
Hehe, trốn thoát khỏi truy sát rồi quay lại.
Chỉ cần tôi chưa chết, cái mũ xanh trên đầu anh sẽ không bao giờ bị rửa trôi.
(Công) Lục ca (rút đao).
_____
Bót: Em thụ ẻm dẻo miệng quá trời quá đất, quả này anh công không ghen mới lạ XD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top