Chương 20. Quét map 2(5): Giao dịch... Cảnh sát đây!
Lục Thanh Gia hài lòng gật đầu với người chơi đóng vai dê xồm, tỏ ý tán thưởng.
Trò chơi kinh dị nhìn cảnh này thì đã đến mức không biết phải châm chọc từ đâu nữa.
Má ơi, đúng là một bên dám nói, một bên dám làm.
Người chơi đóng vai dê xồm kia, trò chơi kinh dị dĩ nhiên cũng hiểu rõ.
Tuy bề ngoài hơi bỉ ổi, nhưng đã trải qua không ít phó bản, trải qua vô số lần đe dọa khủng khiếp và thử thách nhân tính, bản chất của cậu ta sớm đã bị trò chơi nắm rõ.
Đây là một kẻ tư chất bình thường, không quá xuất sắc cũng không quá ngu ngốc, nhân phẩm coi như chấp nhận được, cho dù gặp phải cám dỗ hay uy hiếp vẫn còn giữ được chút ranh giới cuối cùng, bình thường tiêu chuẩn đạo đức cũng khá cao.
Đáng thương thay, một chàng trai trai tốt lành như vậy, mới đi theo Lục Thanh Gia chưa đến hai ngày đã bị dạy hư hoàn toàn, biến thái đến mức không dám nhìn thẳng.
Vài người chơi nam khác nghe đạo diễn than phiền, liếc nhìn người chơi vai dê xồm với ánh mắt âm thầm thêm mấy phần cảnh giác.
"Anh... anh em à, cậu không có hứng thú với tụi tôi đó chứ?"
"Hôm qua lúc tắm, cậu bảo tôi nhặt xà phòng chỉ là giúp đỡ thôi đúng không? Không phải nhân tiện canh góc độ với kích cỡ chứ?"
Tòa chung cư này mỗi tầng đều có một phòng giặt, bồn giặt nước chảy khá mạnh. Phòng của mấy nam người chơi ít nhiều đều có vấn đề với bình nóng lạnh, hơn nữa đã ở trong "tòa nhà ma" thì tất nhiên tốt nhất đừng đi một mình. Thế là họ dùng ấm siêu tốc đun nước tắm rồi rủ nhau sang đó tắm chung.
Người chơi vai dê xồm vẫn còn đang đắc ý vì đã chơi xỏ đạo diễn, nghe vậy quay sang nhìn người chơi vai tên trộm vừa hỏi, khinh bỉ nói: "Cái bộ xương gầy tong teo như que tăm thì có gì mà xem?"
"Hai ông anh bị tôi chụp lén lúc đi tè hôm nay còn to gấp mấy lần cậu cơ."
Đúng là nhục mạ người khác rồi, có điều mấy người chơi nam kia cũng chẳng dám tranh cãi kỹ càng với cậu ta, chỉ sợ nghe thêm mấy chuyện càng biết càng muốn quên.
Đạo diễn nổi trận lôi đình với người giới thiệu, quát mắng một hồi, còn dọa sẽ đuổi người chơi vai dê xồm đi.
Lục Thanh Gia cũng chẳng cầu xin, chỉ nói: "Xin lỗi, hôm nay cậu ta thể hiện ngoài dự đoán của tôi."
"Thế này nhé, cứ cảnh cáo một lần, cho cậu ta cơ hội sửa sai. Nếu sau này vẫn không được thì đổi, còn hôm nay cứ quay cảnh của người khác trước."
Đạo diễn An tính toán, giờ mà đổi người thì đâu dễ tìm ngay. Ông ta vốn là tay trắng, đâu chịu nổi cái khoản tổn thất này? Còn phải dựa vào tiền của tên tiểu bạch kiểm này nữa, lời của cậu không thể xem nhẹ. Thế là đành trừng mắt cảnh cáo người chơi vai dê xồm, rồi chửi bới bỏ về phòng.
Vì tức giận nên đạo diễn An cả cơm tối cũng không ăn, nữ diễn viên chính mang hộp cơm vào cho ông ta, rồi ông ta không xuất hiện nữa.
Ngược lại, đến chiều tối, trong dãy hành lang vắng vẻ, trợ lý đạo diễn tìm đến Lục Thanh Gia, nhân lúc chào hỏi liền lén lút đưa cho cậu một thứ.
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Cảm ơn, mấy ngày tới phải phiền anh vất vả rồi."
Vừa nói vừa đưa cho anh ta một gói báo to. Trợ lý lập tức nhận lấy, mang về phòng mở ra, thấy bên trong là hai cọc tiền hồng cuốn dây chun, gương mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ.
Lục Thanh Gia ôm đồ trở về phòng, Tiểu Ngữ cùng mấy người khác từ trong tường chui ra.
"Gia Gia, cậu nhờ trợ lý mua bản ghi hình hai ngày nay à? Chẳng phải toàn là bản hỏng sao? Họ An nói sẽ quay lại hết mà."
Lục Thanh Gia đáp: "Đối với ông ta thì là bản hỏng, nhưng với kịch bản phim của chúng ta lại chính là những đoạn hay nhất."
Nói rồi xoa đầu thằng con hờ đi theo: "Rót cho nó cốc sữa nóng, uống xong thì đi ngủ đi."
Sáng hôm sau, khi đạo diễn An đang loay hoay nghĩ hôm nay quay ai, Lục Thanh Gia liền chủ động giơ tay: "Hôm nay quay tôi đi."
"Tôi đã kết thân được với hai ông bà già kia rồi."
Cậu lại chỉ sang người chơi vai tên trộm kiêm con nghiện: "Cảnh của anh ta có thể lùi vài hôm. Hai ngày nay tôi cho anh ta ít tiền, hẳn là đã lân la được vào một số nhóm người quanh đây rồi."
"Anh ta còn nghe ngóng được mấy món hàng lậu, chỉ là bọn kia vẫn cảnh giác với anh ta. Hôm nay cứ để anh ta tiếp tục lấy lòng, đưa thêm ít tiền bôi trơn, chừng mai kia là có thể theo dõi quay được rồi."
Đạo diễn An hôm qua bị người chơi vai dê xồm chọc tức gần chết, không ngờ ở hậu trường Lục Thanh Gia đã chuẩn bị đâu vào đấy như thế.
Nói thật, ông ta còn chưa nghĩ ra cách nào xúi gã đóng vai con nghiện kiêm kẻ trộm kia làm bước cuối cùng, vì chuyện này dính đến hàng cấm, khác hẳn với ăn trộm vặt hay tán tỉnh phụ nữ ngoài đường, bị bắt thì xong đời ngay.
Không ngờ tiểu bạch kiểm lại hiểu ý đến thế, đã lo liệu sẵn cả.
Đạo diễn An phấn khởi: "Cậu... cậu ta sao chịu nghe lời vậy?"
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Tôi trả gấp mười lần thù lao, mà nhà anh ta thì đang túng tiền."
Cái này thì đạo diễn An biết rõ, nếu không phải đường cùng thì người ta cũng chẳng thèm để mắt đến cái gánh xiếc nát này.
Chỉ có điều, với tiểu bạch kiểm này, ông ta thấy hơi tiếc. Nếu không phải hoàn cảnh đặc biệt, ông ta thật sự muốn làm việc lâu dài với kẻ thông minh, biết thời biết thế như vậy.
Đạo diễn vác cái máy quay vừa sửa xong, đi theo Lục Thanh Gia ra ngoài.
Lại không yên tâm hỏi: "Kế hoạch hôm nay cụ thể thế nào? Cậu phải biết là tôi không chỉ hài lòng với mấy cảnh lừa được vài cân lạc với lạp xưởng đâu nhé."
Lục Thanh Gia đáp: "Đã chơi kích thích thì cứ quẩy tới cùng đi. Tôi bảo người vai tên trộm đi tìm mấy kẻ buôn lậu được thì chính tôi cũng không ngại xông pha. Ông cứ ngậm miệng mà xem là được."
Những lời hùng hồn kia làm đạo diễn An giật cả mình. Nhưng phải nói thật, việc khẳng định tinh thần "chuyên nghiệp" của Lục Thanh Gia là một chuyện, còn tin vào kết quả lại là chuyện khác, ông ta chẳng ôm hy vọng bao nhiêu.
Bởi vì lừa đảo thật sự đâu phải chỉ dựa vào gương mặt đẹp để gạt chút lợi lộc, mà cần có nghề, có kinh nghiệm, ít nhất cũng phải được tập huấn trong cái hệ thống băng nhóm nào đó chứ?
Mang theo tâm trạng lưỡng lự, mấy người cùng đi đến nhà hai ông bà già.
Thấy Lục Thanh Gia đến, ông bà vui mừng khôn xiết, vội vàng đón vào nhà, lại bày trái cây, lại đưa đồ ăn vặt.
Quan tâm ân cần: "Con ơi, bà hôm nay hấp bánh bao, có muốn ăn hai cái không?"
Lục Thanh Gia khoát tay: "Để trưa đi ạ, lúc nãy con ghé qua đã ăn rồi. Trưa bà nhớ hấp cho con ít, tay nghề của bà nhất định con phải nếm thử."
Nói năng tự nhiên đến mức như nhà mình.
Đến mức đạo diễn An nhìn mà hơi ghen tị với cái duyên ăn nói này.
Lục Thanh Gia chỉ vào ông ta cùng cái máy quay: "Con đã nói với hai bác rồi nhỉ? Đây là đạo diễn đoàn phim, hôm nay đến lượt quay con. Nhưng hai bác đừng để ý, đây là dạng nửa tài liệu, cứ coi như không có máy quay."
Ông bà chẳng hiểu mấy, chỉ hỏi: "Ôi, thế đến lúc ấy bọn tôi có lên ti-vi không? Có cần thay bộ đồ cho tươm tất hơn không, người đâu mà xuề xòa thế này?"
Lục Thanh Gia khoát tay: "Không cần ạ, cứ tự nhiên thoải mái, chúng con muốn ghi lại cảm giác chân thật nhất."
Ban đầu hai ông bà còn hơi ngượng, nhưng nhờ sự dẫn dắt khéo léo của Lục Thanh Gia, chẳng mấy chốc họ cũng quên bẵng máy quay, lại tiếp tục sinh hoạt bình thường.
Lục Thanh Gia ăn vài miếng trái cây, chẳng biết từ đâu lôi ra cả thùng bột trét tường, gọi trợ lý cùng dọn sofa, trải bạt rồi bắt tay vào làm.
Hai ông bà đứng gần đó vừa trò chuyện vừa nhìn: "Ôi giời, chúng tôi ở quen rồi, sửa sang làm gì cho vất vả?"
"Đã bảo không cần, thế mà cậu còn mang cả đồ đến."
Miệng thì nói vậy, nhưng nét mặt lại đầy vui mừng.
Lục Thanh Gia xé mảng giấy dán tường loang lổ mốc meo: "Không có gì đâu ạ, thực ra nhiều việc sửa chữa nhìn có vẻ to tát, nhưng thật ra rất đơn giản. Mỗi ngày làm một chút thì cũng như làm việc nhà thôi."
"Giấy dán mốc nát nhìn riết cũng chán, sống là phải có chút cảm giác hạnh phúc, nhà cửa sáng sủa sạch sẽ thì ngày nào cũng thấy có tinh thần hơn."
Tay cậu nhanh thoăn thoắt cạo tường mấy lần. Vì căn nhà đã cũ, lớp thạch cao bên trong cũng mốc và mục nát, cơ bản là phải cạo sạch trước đã.
Xong, cậu liền trét lớp bột mới. Không hiểu sức lực đâu ra, mà bức tường to như thế, thợ chuyên nghiệp cũng phải mất cả ngày, cậu vừa nói chuyện với hai ông bà vừa nhanh nhẹn làm phẳng nhẵn chỉ trong chốc lát.
Làm vừa nhanh vừa đẹp, chi tiết nào cũng gọn gàng.
Cuối cùng bỏ dụng cụ vào thùng, cậu nói: "Lớp này phải để khô đã. Gần đây trời khô, một hai ngày là được, rồi con sẽ mang giấy nhám tới chà lại, sau đó dán giấy tường cũng không khó, chỉ vài hôm là xong. Nhưng mấy ngày này tốt nhất hai bác đừng ngồi phòng khách, ăn xong thì ra sân hóng mát."
Hai ông bà vốn sống khá tốt ở khu này, nhà riêng một tầng, tuy nội thất cũ kỹ nhưng đồ điện hiện đại đều đủ cả.
Nghe nói con cái đều có công việc ngon lành, bản thân họ cũng có tiền tiết kiệm, chỉ là không muốn dọn đi ở chung.
Bởi vì đây là nhà tái định cư, hàng xóm xung quanh phần lớn là bà con cùng làng, đều quen biết cả. Sang chỗ con cái ở, hàng xóm chẳng ai chào hỏi, ông bà càng không muốn đi.
Chỉ tiếc là con cái bận bịu, ít khi về thăm, hai ông bà cũng có lúc buồn tủi.
Làm xong cũng gần trưa, thương Lục Thanh Gia vất vả, bà cụ liền dốc hết tay nghề nấu một bàn ăn đầy đủ, ông cụ còn khui cả chai rượu ngon con trai lớn tặng nhân dịp mừng thọ.
Mấy người dọn bàn ra sân, đạo diễn và trợ lý cũng được hưởng lây, được chiêu đãi nhiệt tình.
Đạo diễn An uống rượu mà thầm nghĩ: Hai ông bà ngu xuẩn này, không biết nghĩ xem người ta chẳng bà con thân thích gì mà lại tốt bụng với mình, chẳng khác gì hai mạng chết trong chung cư kia.
Thế là ông khẽ ra hiệu cho Lục Thanh Gia bắt đầu.
Lục Thanh Gia dường như hiểu rõ, câu chuyện liền khéo léo dẫn dắt sang đề tài công việc.
Ông bà hiếu kỳ: "Gia Gia, con đóng phim à? Bao giờ mới xem được? Chiếu ở đâu? Đến lúc ấy bọn ta rủ cả đám bạn già đến cổ vũ cho con."
Lục Thanh Gia cười: "Chưa biết có được ra rạp không, nhưng may mắn giờ có mạng, ít ra không lo công sức đổ sông đổ biển, cũng không uổng phí."
Ông bà nghe thế lập tức lo lắng: "Hả? Thế chẳng phải lỗ vốn sao? Hôm trước con còn bảo phim này con bỏ tiền túi ra cơ mà?"
Nói rồi quay sang nhìn đạo diễn.
Đạo diễn An đương nhiên chẳng vạch trần, gật đầu: "Đúng thế, cậu ấy là nhà sản xuất, đầu tư năm triệu."
Hai ông bà hoảng hồn, tóc tai dựng cả lên: "Trời ơi nhiều thế! Bọn ta tưởng chỉ làm chơi, ai ngờ con lại ném tiền xuống sông như vậy, sao mà dại thế?"
Lục Thanh Gia dịu giọng trấn an: "Chút tiền thôi ạ, lỗ chỗ này thì con kiếm lại chỗ khác. Con rất thích kịch bản của đạo diễn An, coi như bỏ tiền cho sở thích. Nếu không, sao con lại chịu phơi mặt giữa trưa nóng thế này?"
Đến đây nói cũng vừa đủ, tránh đi quá sâu khi quan hệ còn nông.
Nhưng hai ông bà thật lòng thương quý, lại ngập ngừng: "Gia Gia, đừng trách ông bà lắm lời... Con làm nghề gì thế? Năm triệu đâu phải ít. Có khó khăn gì thì đừng gắng gượng nhé——"
Lục Thanh Gia làm ra vẻ cảm động: "Yên tâm đi ạ, con tuy không giàu có gì, nhưng con mắt đầu tư cũng tạm ổn. Có dự án ngay từ đầu đã tính lỗ, chẳng qua con muốn thử sức làm một bộ phim trọn vẹn thôi, không đặt nặng thành bại."
"Cứ ví dụ, như cháu nội nhà mình đột nhiên có hứng học làm gốm, cái cốc đầu tiên làm ra chẳng cần biết có giá trị gì không, quan trọng là quá trình tự tay tạo ra nó và niềm vui trong quá trình ấy."
Hai ông bà nghe vậy thì có chút không hiểu nổi, ngược lại đạo diễn An với tư cách người ngoài cuộc lại bắt đầu thấy đứng ngồi không yên.
Bởi vì cái đoàn phim nhìn ngoài thì cỏn con chắp vá, nhưng chỉ có ông ta mới rõ mình đã bỏ bao nhiêu công sức và kỳ vọng vào bộ phim này.
Những chỗ đặc sắc trong phim, chờ đến khi công chiếu nhất định sẽ gây chấn động dư luận, chắc chắn sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh, ông ta sẽ trở thành một đạo diễn lấy nhỏ thắng lớn, vừa danh vừa lợi đều thu về.
Nghe xong lời bình thản chẳng mấy quan trọng của Lục Thanh Gia, ông ta tự nhiên thấy không phục.
Liền cười khẩy nói: "Yo, Lục tổng nhà ta cũng hào phóng thật đấy, năm triệu mà ném mua cái chén gốm cỏn con, lời nói ra như là bỏ năm trăm đồng mua vui vậy. Người ngoài nghe còn tưởng cậu tài sản hàng tỉ, trong ngân hàng số dư chín con số cơ."
"Ha ha ha, làm trò cười rồi, làm trò cười rồi." Lục Thanh Gia ngượng ngùng đáp.
Đạo diễn An nghẹn họng, cách hai giây mới phản ứng được, thì ra cái tên tiểu bạch kiểm này là ngầm thừa nhận thật.
Ông ta biết lúc này không nên vạch trần, nhưng miệng đã nhanh hơn đầu óc, bật thốt lên: "Anh bạn, nổ to quá rồi đó chứ?"
Lục Thanh Gia mỉm cười: "Xem ra đạo diễn của chúng ta không mấy tin tưởng vào tài lực của nhà đầu tư. Chẳng trách tôi đã chuyển tiền vào tài khoản đoàn phim rồi mà ông còn chi li dè xẻn khắp nơi, thì ra là lo sợ sau này vốn không theo kịp."
"Thôi được, vì để đạo diễn yên tâm, cũng là vì chất lượng cuối cùng của bộ phim."
Nói rồi cậu mở Taobao trên điện thoại, tiện tay mua một món đồ, ngay lập tức hiện thông báo trừ tiền của thẻ ngân hàng.
Câu cuối cùng hiện lên số dư: 349 530 065.00
(3 trăm 4 mươi 9 triệu 5 trăm 3 mươi nghìn 0 trăm 65 tệ - chắc vậy.... khoảng = 1 nghìn 299 tỷ đồng)
Đạo diễn An cả người ngây ngốc, nhìn Lục Thanh Gia mà đầu óc trống rỗng, mẹ ơi——
Chẳng phải cái tên tiểu bạch kiểm này nói tiền đầu tư là phí chia tay mà ông chủ mỏ than cho à? Cho dù không phải toàn bộ thì cũng phải chiếm hơn nửa chứ? Hóa ra chỉ là chín trâu mất một sợi lông? Thời buổi này mấy ông chủ mỏ than hào phóng thế cơ à?
Làm ông ta cũng muốn... bán thân rồi.
Đạo diễn An lắp bắp: "Cái, cái, cậu chẳng phải nói là cái đó——"
Lục Thanh Gia gật đầu đương nhiên: "Đúng vậy, lúc đó bồi thường cũng được cỡ mười mấy triệu, nhưng chẳng lẽ tôi dựa vào từng ấy tiền mà sống cả đời sao? Tôi còn trẻ, tất nhiên phải học cách tiền sinh ra tiền."
"Nhưng, nhưng cậu——"
"Ha ha, may mắn thôi, may mắn thôi. Mỗi ngành nghề đều có vận khí, có thiên phú, tôi chắc là trời định ăn bát cơm này rồi."
Không chỉ đạo diễn An bị dọa ngây, ngay cả hai ông bà cũng ngây ra.
Nói thật thì bọn họ thích Gia Gia không sai, nhưng lúc gọi điện kể với con cái, cũng không phải không có người nhắc nhở phải cẩn thận, coi chừng gặp kẻ xấu.
Có điều một là họ thấy cô đơn, sự quan tâm chu đáo của Gia Gia so với sự né tránh, khước từ của con cái khi về nhà thì cán cân tự nhiên nghiêng về phía Gia Gia. Thêm nữa, cha mẹ trước mặt con thường có chút bướng bỉnh, không chịu thua bị con cái dạy dỗ, nên càng cố chấp giữ ý kiến của mình, chứng minh mình vẫn có mắt nhìn.
Vả lại trông Gia Gia cũng giống con nhà đàng hoàng, phong thái dạy dỗ đều không giống người túng thiếu, sao lại lừa họ được chứ?
Chỉ là không ngờ, cậu lại nhiều tiền đến thế.
Hai ông bà nhịn không được mở miệng hỏi: "Đầu tư gì thế, mà kiếm được lắm tiền vậy?"
Lục Thanh Gia đáp: "Chủ yếu là đầu tư tài chính, ngoài ra cũng có ít dự án thực thể mà con quan tâm. Nhưng nói chi tiết thì e hai người không hiểu nổi đâu."
"Thế con kể cho hai bác nghe chút đi?"
Lục Thanh Gia rõ ràng không muốn nói thêm, mỉm cười từ chối: "Hai bác cũng hứng thú ạ? Nhưng con không khuyên hai bác đầu tư mấy cái này đâu. Nếu có tiền dư thì chọn bất động sản ổn định hơn, tuy không lời bao nhiêu nhưng cũng chẳng có rủi ro."
"Cụ thể thì hai bác có thể tham khảo ý kiến con cái. Người già bây giờ ít nhạy bén với chính sách và tin tức xã hội. Dù sao nhớ một câu là được: Trước khi bỏ tiền ra, nhớ bàn bạc với con cái trong nhà, hoặc tìm luật sư chuyên nghiệp tư vấn dài hạn, thì không sai vào đâu được."
Đạo diễn An lúc này mới bừng tỉnh, nghe Lục Thanh Gia nói mà cau mày liên tục.
Tên này e là quên mất mình đến đây làm gì rồi? Hai ông bà kia rõ ràng đã bị dắt mũi, thế mà cậu ta lại còn cố đẩy ra ngoài? Chẳng lẽ sợ hai cụ chưa đủ tỉnh táo à?
Đạo diễn An nhịn không được muốn đá Lục Thanh Gia một cước dưới gầm bàn.
Nhưng lại tận mắt thấy hai ông bà, càng được nhắc nhở thì càng tin tưởng, Lục Thanh Gia càng né tránh thì họ lại càng bám chặt.
Cuối cùng còn lấy thẻ ra: "Gia Gia, hai bác có chút tiền nhàn rỗi, để không thì cũng vậy thôi, bây giờ cái gì cũng ngày càng đắt. Con tối còn đi mua vàng, thì dắt bác gái mua ít với chứ?"
Lục Thanh Gia vội vàng đẩy trả lại: "Không được đâu, con vừa nói gì rồi? Chuyện tiêu tiền nhất định phải bàn với con cái trước."
"Hầy! Bọn nó một năm chẳng về được mấy lần, có về thì cũng chỉ ăn bữa cơm rồi đi. Nuôi mấy đứa con như thế thì có ích gì?"
"Cháu chắt cũng thế thôi, nếu không nói mua máy tính bảng, điện thoại hay máy chơi game cho thì chẳng kéo được đến."
"Hai bác biết con có bản lĩnh, số tiền nhỏ này con chắc chắn chẳng để mắt tới, nhưng mà tiện tay thôi, dắt hai bác đi nhờ một chuyến được không?"
Hai ông bà thậm chí còn kiên quyết không cho gọi điện cho con, sợ người nhà "tự cho là thông minh" nghi ngờ, làm lỡ cơ hội kiếm tiền của mình.
Cuối cùng Lục Thanh Gia đành tỏ ra khó xử, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
Lại nói: "Được thôi, chỉ lần này thôi, không có lần sau nữa. Con sẽ viết cho hai bác một tờ biên nhận."
Hai ông bà thấy vậy lại càng nghĩ chàng trai chịu thiệt, liên tục gắp thức ăn cho cậu.
Ra khỏi nhà ông bà, ánh mắt đạo diễn nhìn Lục Thanh Gia đã mang mấy phần kính trọng.
Không nhịn được nói: "Anh em, chiêu lùi một bước này cao tay thật. Hai ông bà kia có kéo cũng kéo không ra, cậu không làm nghề lừa đảo thì uổng."
"Ai nói tôi không làm?" Lục Thanh Gia buông một câu đầy thâm ý.
Đạo diễn còn tưởng cậu định chiếm số tiền mấy chục vạn của hai cụ, tuy trong lòng cũng thèm nhưng biết vì cái nhỏ mất cái lớn thì ông ta không dám làm, đành đè nén sự ghen tị.
Có chút chua chát nói: "Cậu giàu thế rồi, còn để mắt đến mấy chục vạn đó sao?"
Lục Thanh Gia cười: "Ông còn thật tin tôi có mấy trăm triệu à?"
Đạo diễn sững người: "Thế thì cậu——"
"Một tin nhắn giả thôi mà. Trước khi mua đồ thì bật nhắc nhở, tự nhiên sẽ có người gửi đúng lúc."
"Nhưng mà lúc cậu ngẩng lên chẳng phải là ngân hàng XX à?"
"Giả đó, chỉ đổi ghi chú liên lạc và ảnh đại diện thôi."
Đạo diễn An: "..."
Trong lúc kinh ngạc vì tên này thật sự làm nên vụ lớn đến vậy, đạo diễn An lại càng thêm hưng phấn.
Tuyến nhân vật của tiểu bạch kiểm này coi như đã ổn thỏa, không ngờ lại thuận lợi chưa từng có.
Tiếp đó hai ngày liền, đạo diễn An bận rộn dẫn dắt từng bước những người chơi khó nhằn hơn, người đóng biến thái và người đóng vai tên trộm nghiện ngập.
Đặc biệt là bên người vai tên trộm kiêm con nghiện, nghe nói phía kia còn đang cân nhắc, dù sao nhóm này mới tới vài ngày, chưa được mấy băng nhóm gần đó tin tưởng.
Chờ đến hôm bên kia cuối cùng chịu gật đầu, đạo diễn An vui vẻ vác máy móc theo người chơi vai tên trộm nghiện ngập này đi ra ngoài.
Ai ngờ lại bị hai ông bà từng đưa tiền cho Lục Thanh Gia tìm đến.
Đạo diễn An thầm kêu không ổn, chắc chắn là hai ông bà kể với con cháu rồi mới nhận ra mình bị lừa.
Tuy ông cũng không muốn để tên tiểu bạc kiểm kia hốt tiền dễ dàng, nhưng hai ông bà sống ở đây mấy chục năm, nếu họ làm ầm lên đuổi đoàn phim đi thì biết làm sao?
Đang định tính kế đối phó để không ầm ĩ thì thấy gương mặt hai ông bà cười tươi như hoa cúc.
Thấy Lục Thanh Gia đi xuống, lập tức nói: "Gia Gia, con thật giỏi quá, đúng là trời sinh ra con để kiếm tiền, bây giờ giá vàng tăng chóng mặt, chỉ mấy ngày nay thôi."
Đạo diễn An ngớ ra: "Gì cơ?"
Trợ lý từng chứng kiến toàn bộ, vội lôi điện thoại ra xem tin tức, quả nhiên top 1 hot search chính là giá vàng.
Do hàng loạt nguyên nhân kinh tế và chính trị gần đây, giá vàng bất ngờ tăng mạnh, đúng hệt như mấy hôm trước Lục Thanh Gia đã nói chuyện mua vàng.
Vốn dĩ tiền dưỡng lão của hai ông bà đều để trong vàng, nên tự nhiên họ rất chú ý, sáng nay thấy tin tốt không nhịn được liền chạy tới.
Đạo diễn An toát mồ hôi lạnh, tên tiểu bạc kiểm đó rõ ràng là mèo mù vớ phải cá rán, nhưng họ lấy đâu ra số lãi lớn thế này?
Có điều thôi cũng được, miễn là có lãi thì giữ được lòng hai ông bà là ổn.
Ai ngờ sau khi trò chuyện vài câu, Lục Thanh Gia rút thẻ ra: "Con đã bán ra lúc giá cao nhất rồi, quả thực có lời một khoản. Nhưng nói trước rồi, chỉ lần này thôi."
Hai ông bà còn chưa muốn nhận lại tiền, lại nghe Lục Thanh Gia nói tiếp: "À đúng rồi, con đã gọi điện cho người nhà của hai bác rồi. Dù sao rủi ro cũng rất lớn, con sợ sau này hai bác lại tin người dễ dàng như hôm nay, tưởng tiền kiếm dễ lắm. Nên đã nhờ họ trông chừng kỹ hơn."
"Nếu không có gì ngoài dự đoán thì tầm một tiếng nữa họ sẽ về đây."
Ông bà ngây ra: "Ê, Gia Gia! Con không thể nói vậy được, bọn bác đâu phải ngốc, chẳng phải chỉ tin con thôi sao?"
Lục Thanh Gia cười: "Muộn rồi. Hai bác nên thấy may mắn vì con không phải kẻ xấu, nếu không thì trước mặt các bác bây giờ chỉ còn là một tòa nhà trống."
Nói xong cậu tiễn luôn hai ông bà ngơ ngác ra ngoài.
Về đến nơi, đón chào cậu là ánh mắt như nhìn thằng ngu của đạo diễn An: "Cậu làm cái gì thế?"
Lục Thanh Gia nhún vai: "Tư liệu tôi cần đã quay xong rồi, đạo cụ phải trả lại cho chủ chứ?"
"Dù gì cũng là đạo cụ đắt thế, ít ra cũng phải lấy chút phí thuê chứ?"
Rồi như nhớ ra chuyện gì, cậu lại nói: "À đúng rồi, lúc trước tôi bảo mua vàng cũng không đùa đâu, tôi tự mình cũng mua chút, kiếm được không ít."
Lần này đừng nói là trợ lý đạo diễn, ngay cả mấy người chơi biết chuyện cũng hối hận đứt ruột.
Họ thì thầm: "Mẹ nó đúng rồi, ở đây so với thế giới thật chậm mấy tháng, nếu xu hướng giống nhau thì chẳng phải bọn mình như mở thiên nhãn, cơ hội hốt bạc ngay trước mắt sao?"
"Tôi đã bảo rồi, mấy hôm nay cậu ta lục tung các tài liệu liên quan lên xem, thì ra là để kiếm thêm ở ngoài."
Nhưng bọn họ không biết rằng, có kẻ còn ngơ hơn nữa.
Trò chơi kinh dị: "Cậu... cậu bảo tôi đổi hết điểm thành tiền, thì ra không chỉ để khoe mẽ?"
Trước đó nói với đạo diễn An rằng tin nhắn kia là ảnh P mới là nói dối. Thực ra trong người Lục Thanh Gia đúng là có từng ấy tiền, chỉ là tạm thời nhờ trò chơi đổi điểm thành mà thôi.
Nghe xong, Lục Thanh Gia cười ha hả: "Ha ha ha, ngài ngốc nghếch mà đáng yêu thật. Mấy năm nay rốt cuộc bị lừa mất bao nhiêu gia sản rồi?"
Trò chơi kinh dị: "..."
Nó chẳng muốn nói lời nào.
Đạo diễn An trong lòng mắng chửi, theo người chơi vai tên trộm nghiện ngập len lỏi qua mấy con ngõ hẹp tồi tàn.
Cuối cùng dừng lại ở một chỗ hẻo lánh cuối ngõ, đã có mấy người đứng đó chờ.
Nhìn cách ăn mặc, thái độ thì toàn hạng chẳng ra gì, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. Thấy người chơi vai tên trộm nghiện ngập dẫn đạo diễn An đến, họ hạ giọng hỏi: "Không bị ai theo dõi chứ?"
"Không, tôi đã chú ý rồi." Người chơi vai tên trộm nghiện ngập nói.
Rồi chỉ vào đạo diễn An: "Các anh nhìn đi, nhìn thiết bị trong tay ông ta, tôi không nói dối chứ?"
"Thật không phải cố ý làm khó các anh, chỉ là công việc bắt buộc thôi."
Vài tên côn đồ phẩy tay: "Bớt lắm mồm đi. Chú mày cũng biết tình hình, hàng này vốn dĩ chẳng nên bán cho người ngoài. Nếu không phải thấy chú còn nghĩa khí, lại chịu bỏ tiền, thì bọn tôi cũng chẳng mạo hiểm đâu."
"Cảm ơn, cảm ơn, anh em tôi mang ơn. Yên tâm, giá tôi trả gấp đôi, chúng ta bắt đầu chứ?"
Đạo diễn An không ngờ vừa tới đã có cảnh nóng để quay, lập tức vội vàng cam đoan: "Yên tâm, tôi tuyệt đối không quay mặt mũi các anh, chỗ nào có đặc điểm nhận dạng cũng sẽ làm mờ, tuyệt đối không gây rắc rối cho các anh."
Ai ngờ mấy tên côn đồ nghe vậy lại đồng loạt khó hiểu: "Bệnh à? Bọn tôi không thấy mặt được chắc? Sao lại không quay?"
"Người đáng mất mặt thì bọn tôi đã xử lý rồi, ở chỗ các người thì có gì mà phải sợ?"
"Đúng đấy, ông còn chẳng thấy xấu hổ, bọn tôi sợ cái rắm gì?"
Một loạt lời làm đạo diễn ngớ người.
Tiếp theo, thấy một tên mặc áo khoác rộng lôi thôi, vẻ mặt miễn cưỡng kéo áo ra, dường như chuẩn bị lấy hàng.
Mắt đạo diễn sáng rực lên, ống kính lập tức lấy nét.
Ngay lúc áo khoác đang dần mở ra——
Ngoài ngõ vang lên mấy tiếng quát: "Không được động đậy! Tất cả ngồi xuống, ôm đầu bằng hai tay!"
Mọi người giật mình quay lại, hóa ra là mấy cảnh sát.
Đám lưu manh trợn mắt chửi ầm lên với đoàn của đạo diễn An: "Con mẹ nó, các người còn bảo không có ai theo dõi!"
"Bớt nói thừa!" Chưa được mấy phút, cả hai bên tham gia giao dịch đều bị đè xuống đất.
Mặt đạo diễn An tái mét. Bình thường xúi giục diễn viên phạm pháp thì ông ta rành lắm, nhưng thật sự đến lượt mình dính vào thì bắt đầu hoảng.
Buôn bán ma túy đâu phải chuyện nhỏ, ông ta mà đi tù thì phim còn quay cái gì nữa?
Trong lúc sợ đến suýt tè ra quần, chợt nghe một tên lưu manh cuống quýt kêu: "Nhẹ tay thôi nhẹ tay, bọn tôi bán đồ nhiều lắm cũng chỉ là chất lượng không đạt, chứ không phạm pháp đâu nhỉ?"
Đạo diễn An sững người, quay lại thì thấy từ trong áo khoác rộng thùng thình bị kéo toạc, rơi ra vô số... đồ chơi tình dục (sét toy).
Phần lớn còn là đạo cụ nặng đô của giới BDSM, bao gồm không ít váy da phụ nữ cỡ lớn.
Tên lưu manh vội chỉ vào đạo diễn An mà kêu oan: "Không phải lỗi tôi đâu, đồng chí cảnh sát. Tôi chỉ là kẻ buôn mấy món hàng lặt vặt thôi."
"Là cái ông này, chính ông ta muốn quay phim, nói đạo cụ khó tìm, ngoài thị trường không có loại vừa ý. Nói đi nói lại ép tôi phải nhập hàng về."
"Vì lô hàng này mà tôi còn bị anh em cười chê suốt ấy chứ!"
Cảnh sát lập tức tập trung chú ý lên người đạo diễn An. Những món đạo cụ này, cộng thêm cái cớ quay phim, bên trong sợ là chẳng đơn giản.
Da đầu đạo diễn An tê rần, chỉ nghe cảnh sát lạnh giọng: "Trước tiên cứ đưa về cục đã."
.....
Tác giả có lời muốn nói:
Đạo diễn An: Mẹ kiếp... (MMP)
_____
Bót: Má ơi, giao dịch sét toy, mà còn là hàng chuyên trong BDSM =))) Kế này đỉnh XD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top