Chương 19. Quét map 2(4): Mục tiêu không đúng lắm

Lục Thanh Gia dắt theo vợ con của tên quỷ cờ bạc chuẩn bị rời đi, hắn liền vội vàng khẩn thiết van xin: "Thêm một ván nữa, thêm một ván nữa thôi, tôi vẫn còn cái để đặt cược, nhất định tôi có thể gỡ lại mà!"

Cảnh tượng này hệt như tái hiện những ngày tháng cuối đời của hắn, khi gia đình tan nát cũng chẳng thể khiến hắn tỉnh ngộ. Càng thua đến trắng tay, hắn lại càng tin chắc mình có thể xoay chuyển tình thế.

Vợ con của tên quỷ cờ bạc thấy thế, oán khí bùng lên toàn thân, xông tới toan xé nát hắn, may mà Tiểu Ngữ và những người khác kịp thời ngăn lại.

Lục Thanh Gia quay đầu lại: "Anh đã chẳng còn gì để đặt cược, thì lấy gì ra mà chơi với tôi?"

Con quỷ cờ bạc đảo mắt liên hồi, cuối cùng cắn răng: "Còn, còn chính tôi đây!"

Lục Thanh Gia cười nhạt: "Nhưng mà bản thân anh thì tôi chẳng có hứng thú gì cả."

"Anh chỉ là một con quỷ cờ bạc, không làm ăn lương thiện, cả ngày chỉ mơ mộng ăn không ngồi rồi trên chiếu bạc, đã mất sạch khả năng chăm chỉ lao động. Giờ chết rồi, dù có moi nội tạng của anh đem bán cũng chẳng thực hiện được. Một món cược vô dụng như vậy, tôi giữ lại làm gì?"

*Chiếu bạc: là một thuật ngữ thông tục, dùng để chỉ hành vi tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc. Nó bao gồm các hoạt động như rủ rê, lôi kéo người khác tham gia đánh bạc, hoặc sử dụng một địa điểm (nhà ở, phương tiện giao thông, v.v.) để phục vụ việc đánh bạc, thường nhằm mục đích trục lợi.

Vừa nói, cậu vừa thuận tay ôm lấy vợ con của quỷ cờ bạc: "Nói cho cùng thì ngay từ đầu tôi cũng chỉ muốn vợ con anh thôi."

"Ừm, vợ anh là một người phụ nữ tốt, con trai anh cũng thông minh khôi ngô, tôi rất hài lòng."

Cảnh tượng vợ con bị kẻ khác chiếm đoạt này khiến tên quỷ cờ bạc đau thấu tận tim gan.

Đặc biệt là bộ dạng tiểu bạch kiểm kia tràn đầy khí thế của kẻ chiến thắng, lại nhờ có dung mạo tuấn tú, mà trên mặt vợ con hắn không hề có vẻ thê lương tuyệt vọng, trái lại mặt đỏ bừng, dường như còn lộ ra chút mong chờ.

Tên quỷ cờ bạc tức đến nỗi suýt phun máu.

Hắn vội kêu lên: "Cậu không dám phải không? Cũng đúng thôi, vốn dĩ cậu thắng là nhờ gian lận, đương nhiên không dám cược thêm, sợ chơi nhiều ván sẽ bị tôi vạch trần. Nếu cậu thật sự tự tin, thì hãy cược với tôi thêm một lần nữa!"

Lục Thanh Gia chỉ bất lực lắc đầu: "Dùng chiêu khích tướng với tôi cũng vô ích thôi. Dù sao tôi chẳng có chút chấp niệm nào với bài bạc cả, sao anh lại dùng logic của mình để suy bụng ta ra bụng người nhỉ?"

"Nhưng mà——" Cậu hơi cúi người xuống, như ban ân mà nói với quỷ cờ bạc: "Thực ra trên người anh cũng không phải hoàn toàn không có gì để đem ra để đánh cược."

Con quỷ cờ bạc vội đáp: "Cậu muốn cược cái gì cứ nói thẳng, tôi đều theo."

Lục Thanh Gia khẽ nhếch môi: "Năng lực nhìn xuyên bài của anh, thế nào?"

Sắc máu trên mặt con quỷ cờ bạc lập tức rút sạch, tuy hắn vốn dĩ là quỷ chẳng còn bao nhiêu huyết sắc, nhưng lúc này lại trắng bệch như giấy.

"Cậu, cậu——" Hắn hoảng loạn cực độ, liếc nhìn năm nữ quỷ kia, nhưng ngay lập tức biết chắc không thể nào là bọn họ tiết lộ.

Dù sao năng lực này, ngay cả vợ con hắn, hắn cũng chưa từng nói ra, sợ khiến họ phật ý.

Đây là năng lực sinh ra từ chấp niệm khi hắn chết đi, một con quỷ cờ bạc vẫn chưa từng hối lỗi vì cờ bạc, mà nuối tiếc lớn nhất chỉ là chưa kịp thắng lại mà thôi.

Vậy nên chấp niệm mạnh mẽ ấy khiến hắn có được một năng lực gần như vô địch trên chiếu bạc.

Nếu khi còn sống hắn có năng lực này, e rằng đã sớm thắng lớn, rủng rỉnh tiền bạc, dắt vợ con sống cảnh giàu sang hưởng lạc.

"Giả như khi còn sống anh đã có được năng lực ấy, chắc giờ đã thắng bạc đầy ắp rồi —— phải không?"

Một câu nói vang lên bên tai hắn. Ban đầu hắn tưởng đó là tiếng lòng mình, nhưng ngay sau đó mới sực tỉnh —— đó là giọng nói của tên tiểu bạch kiểm trước mặt.

Sắc mặt con quỷ cờ bạc thoáng chốc kinh hoàng đến cực điểm, như thể lại một lần nữa đối diện với nỗi sợ mất trắng ở ván cuối cùng của đời mình.

Năng lực mà hắn vẫn dựa vào để tự tin, thậm chí cả suy nghĩ trong lòng, đều bị người này nhìn thấu sao? Cậu ta... lẽ nào biết đọc tâm?

"Cũng không hẳn là đọc tâm đâu." Lục Thanh Gia lại cất giọng, trong khi con quỷ cờ bạc nhìn cậu bằng ánh mắt như gặp quỷ lần nữa, thì cậu thản nhiên nói: "Chỉ là anh nghĩ gì đều viết hết lên mặt, mà tôi thì đâu có mù, đúng không?"

Cậu lại ngồi xuống, vắt chân, từ trên cao nhìn xuống con quỷ cờ bạc: "Ghi nhớ các lá bài ư? Thật tưởng rằng bịa ra một lời dối trá vụng về là có thể vô địch trên chiếu bạc sao?"

"Ngay ở ván đầu tiên, vừa thử đã lộ nguyên hình rồi. Rõ ràng lá tôi rút được là bốn cơ, vậy mà đến lúc lật ra lại thành sáu tép?"

"Trong tay tôi toàn lá nhỏ hơn anh, sao anh lại hoảng loạn đến thế? Nếu thật sự là nhờ việc ghi nhớ, thì khi thấy bài không đúng như dự tính, việc đầu tiên đáng ra phải nghi ngờ là trí nhớ của bản thân, hoặc nghĩ do sắp xếp bị xáo trộn, mới phải."

"Thế nhưng ánh mắt anh một giây cũng không dán vào bộ bài, từ đầu đến cuối chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào bài của tôi, cũng chẳng hề yêu cầu xào bài lại. Rõ ràng cách anh nhận định bài vốn chẳng phải dựa vào trí nhớ."

"Quả nhiên, ở ván thứ hai, anh vẫn ung dung rút được lá lớn như ý nguyện. Nhưng đến lúc lật ra thì bài đã đổi chỗ —— lá anh cầm trong tay lại chạy sang chỗ tôi, còn lá nhỏ tôi rút được lại chạy qua tay anh."

"Haha, vừa nãy để đề phòng ăn gian, Tiểu Ngữ và mọi người đã quay lại toàn bộ bằng camera. Nếu anh có hứng thì có thể xem lại —— nét mặt anh khi đó hệt như viết thẳng lên mặt: 'Tại sao bài của tôi lại chạy sang tay cậu ta?' vậy."

Đám nữ quỷ cũng hùa vào trêu chọc, nghe vậy lập tức bật video, tua lại đoạn sau khi mở bài ở ván thứ hai.

Họ cười khanh khách châm chọc: "Ê! Nhìn kìa, quả nhiên là vậy. Cái mặt ngốc nghếch đó rõ ràng hiện ra luôn."

"Đúng rồi đúng rồi, lúc đó tôi còn nói sao cái mặt hắn ngu thế, thì ra là ý này."

"Nghe Gia Gia giải thích xong liền hiểu liền."

Mặc kệ cái đầu của con quỷ cờ bạc càng cúi càng thấp, cuối cùng Lục Thanh Gia kết luận: "Hai  ván liên tiếp đều ngoài ý muốn, mà cách anh ứng phó ở ván cuối chỉ là nắm chặt lấy lá bài trong tay."

"Điều đó đủ để chứng minh anh tự tin vào lá bài mình rút được đến mức nào. Nếu chỉ là nhờ nhớ bài, trong khi sai sót liên tiếp, tình huống trắc trở như thế, chẳng ai dám chắc chắn như vậy cả. Nhưng anh thì lại dám."

"Cứ như thể những lá bài trong tay anh đều được phơi bày ra mà không còn chút bí mật nào vậy. Thế nên cái gọi là 'tự tin' của anh, căn bản chẳng phải nhớ bài, mà là nhờ nhìn xuyên —— đúng không?"

Con quỷ cờ bạc bị lột sạch trần trụi, giờ đây chỉ còn biết hoài nghi cả quỷ sinh của mình.

Nhưng cú đánh vẫn chưa dừng lại. Lục Thanh Gia giẫm mạnh một chân lên ngón tay hắn, khiến con quỷ cờ bạc kêu thảm thiết.

Theo lý thì hắn đã là quỷ, thân thể vốn dĩ phải xuyên qua vật chất, không thể bị tổn thương. Nhưng lúc này, các ngón tay lại đau rát như bị thiêu cháy.

Lục Thanh Gia như một lão đại hắc bang chốn sòng bạc, lạnh giọng nói: "Nếu đây là chiếu bạc thật, thủ đoạn gian lận của anh đã bị tôi vạch trần, vậy thì bất kể thắng thua, tôi đều có quyền chặt ngón tay anh."

Cậu nghiền nát một hồi, rồi mới nhấc gót giày lên, cúi người xuống nhìn con quỷ cờ bạc chẳng khác gì nhìn một con giòi.

"Quay lại câu vừa rồi, anh nghĩ rằng nếu khi còn sống có được năng lực này thì đã phát tài nhờ cờ bạc rồi ư?"

"Vậy để tôi nói thẳng cho anh biết —— anh vẫn sẽ thua đến nhà tan cửa nát."

"Anh quá ngu ngốc, lại quá tham lam, sơ hở chồng chất, đến cả kẻ mù cũng nhìn ra. Trong sòng bạc không thiếu nhất chính là kẻ khôn thật sự và kẻ tưởng mình khôn."

"Cho dù trong thời gian ngắn chưa ai vạch trần được mánh khóe của anh, để anh nếm chút ngọt bùi, thì với cái dạng hèn mọn mềm yếu, chỉ cần được tâng bốc vài câu là ngạo mạn lên trời này của anh, bọn họ chỉ cần bày một cái bẫy nhỏ cũng có thể moi hết gốc gác của anh."

"Hơn thế nữa —— những trò ngầm phía sau sòng bạc, chỉ cần tung ra chưa đến một phần mười cũng đủ khiến anh quay như chong chóng. Một đôi mắt nhìn xuyên ư? Có cho anh thấy bài rõ rành rành, thì đánh bài với tôi anh vẫn thua thôi."

Lục Thanh Gia khẽ cười khẩy, đứng dậy: "Con rùa rụt cổ trong chum mà còn mơ thắng được nhà cái —— loại trò cười ngu xuẩn này, thật đúng là xem chẳng bao giờ chán."

Nói rồi, cậu khẽ lướt tay qua bộ bài trên bàn, những lá bài vốn lật ra ban nãy bỗng đồng loạt biến đổi. Lúc này mọi người mới nhận ra, thì ra cậu đã dùng ảo thuật che mắt.

Đám người mê cờ bạc lập tức hiểu ra —— ngay khi họ giao bài cho Lục Thanh Gia, cậu đã đặt bùa ảo giác lên, loại bùa này lại còn chuyên áp chế quỷ. Với phạm vi chỉ gói gọn trong một bộ bài, hiệu quả vừa bền vừa chắc chắn.

Những gì người ta nhìn thấy hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Lục Thanh Gia, cho nên năng lực nhìn xuyên của con quỷ cờ bạc hoàn toàn mất tác dụng.

Mọi người bấy giờ mới nhận ra, ngay từ đầu đây vốn là một cuộc nghiền áp không có chút hồi hộp, bất kể theo góc độ nào mà xét.

Con quỷ cờ bạc, khi còn sống thì thua đến mất sạch tất cả, chết rồi mới vất vả có được một năng lực, tưởng đâu có thể tìm lại chút tự tin. Nhưng đến giờ, niềm may mắn mong manh đó cũng đã bị nhổ tận gốc.

Hắn trong chớp mắt như rơi thẳng xuống tận đáy vực, ánh mắt mọi người nhìn hắn không chỉ còn là chán ghét như trước, mà giờ còn thêm vài phần thương hại cho cái đầu óc không được sáng sủa này.

Ngay cả đứa con mấy tuổi cũng nhìn hắn như vậy.

Nữ quỷ tóc xoăn bỗng chợt nhận ra: "Ê khoan đã, cái năng lực này của hắn là nhìn xuyên thấu... chỉ dùng được với bài, hay là với tất cả vật thể?"

Nói xong, mấy người kia liền vội vàng lấy tay che ngực, hung hăng trừng mắt nhìn tên quỷ cờ bạc.

Tên quỷ cờ bạc vốn biết mấy nữ quỷ này lợi hại, dù khổ sở như cha chết mẹ mất cũng vội xua tay: "Không có không có, tôi không nhìn bậy đâu, năng lực này không phải kỹ năng bị động. Tôi không háo sắc mà!"

Nhưng mấy nữ quỷ vẫn lao vào đánh một trận, sau mới hậm hực cảnh cáo: "Dám để bọn tôi bắt gặp ánh mắt anh lướt qua người một lần nữa, tôi móc mắt anh ra."

Tên quỷ cờ bạc khóc lóc chỉ vào Lục Thanh Gia: "Tại sao? Cậu ta cũng muốn có cái năng lực này mà!"

Năm nữ quỷ quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Gia, mặt đỏ ửng: "Xì! Gia Gia làm sao mà bỉ ổi như anh được."

"Hơn nữa, cùng một chuyện, Gia Gia làm thì khác, còn anh làm thì đúng là đồ đầu heo."

Chị em à, lời này của mấy người... ý tứ nguy hiểm quá đó?

Lục Thanh Gia lại chỉ khẽ lắc đầu: "Không sao, năng lực này tôi không vội, tạm thời cứ để ở chỗ anh giữ."

Nói rồi cậu liếc đồng hồ: "Trời cũng không còn sớm, mọi người về phòng nghỉ đi, ngày mai còn có việc khác."

Đợi tất cả rời khỏi phòng, người chơi vai con bạc kia vẫn còn ngơ ngác.

Không chỉ vì toàn bộ thao tác của Lục Thanh Gia, mà còn bởi câu nói cuối cùng của cậu.

Đó rõ ràng là kỹ năng của quỷ, phải đạt đánh giá thông quan hạng A trở lên mới có khả năng rớt ra được. Thế mà nghe cậu nói...

Cứ như thể nó chỉ là "click là nhận" thôi, kiểu bảo kiếm tru long đang chờ sẵn cậu tới lấy, còn có thể bảo "tạm cất ở đó trước"?

Người chơi vai con bạc lập tức trào dâng ý kính nể, cảm thấy thế giới của đại lão quả thật không phải phàm nhân có thể hiểu được.

Kết quả vừa quay đầu lại, nhìn thấy tên quỷ cờ bạc bị đánh thành đầu heo, vợ con cũng bị người khác "thu nhận", hắn thì nằm bẹp dưới đất như thể cha chết mẹ mất.

Mới nghĩ, ban đầu thấy hắn, bản thân còn giật mình một trận, giờ quậy xong cả vòng, bản thân chẳng còn một chút sợ hãi nào, ngược lại chỉ còn lại thương hại với khinh thường thì phải làm sao đây?

Ai tới nhắc hắn ta tỉnh táo lại đi, đừng nổ quá, trong phó bản này mấy con quỷ cũng là thứ nguy hiểm thật sự đấy!

Lục Thanh Gia an bài cho vợ con tên quỷ cờ bạc xong thì định quay về phòng, kết quả đứa nhỏ túm chặt vạt áo cậu, còn đầy chờ mong hỏi: "Sau này, con phải gọi chú là ba sao?"

Mẹ nó lập tức kéo tay con lại: "Nói linh tinh gì đó!"

Rồi vội vàng quay sang Lục Thanh Gia xin lỗi: "Thật ngại quá, trẻ con không hiểu chuyện. Tiểu Ngữ với mấy người kia kể với tôi, cậu là người tốt, cảm ơn cậu."

Đứa nhỏ có chút ấm ức. Trong thế giới đơn giản của nó, cha thì ham mê cờ bạc, khiến nhà nghèo rớt mồng tơi, mẹ có khuyên thế nào cũng vô ích, cuối cùng còn bị một đám người đáng sợ ức hiếp.

Người chú này lại vừa hiền hòa dễ gần, vừa trị được cha nó, mà mấy chị Tiểu Ngữ cũng nói cậu là người tốt.

Vậy thì nếu đã "thắng" cha nó rồi, có phải nó có thể làm con của anh trai này không?

Lục Thanh Gia nhướng mày, xoa đầu thằng bé, cười: "Cũng không phải là không được, tôi rất thích được gọi là ba."

Đứa nhỏ nghe vậy mặt rạng rỡ, reo lên một tiếng giòn tan: "Ba!"

Tên quỷ cờ bạc đang chui trong tường muốn lén nhìn vợ con, nghe thấy vậy liền đau đến co rút, thụt lại gào khóc thảm thiết.

Một đêm yên bình, sáng sớm hôm sau, đồ đạc Lục Thanh Gia đặt mua đã được đưa tới.

Đạo diễn An vừa thức dậy đã thấy có người liên tục khuân từng thùng vật dụng sinh hoạt, lương thực, gia vị từ bên ngoài vào, đến nỗi bàn tay đang cầm bàn chải cũng sững lại.

"Đây là chuyện gì vậy?"

Lục Thanh Gia cười nói: "Ngày nào cũng ăn cơm hộp cũng khó chịu lắm, mà căn hộ có điện có ga, tự nấu thì có vấn đề gì đâu."

"Đồ bếp núc, thực phẩm thì tôi còn hiểu..." Đạo diễn An chỉ vào cả đống chăn đệm, gối, đồ gia dụng: "Nhưng mấy cái này là sao?"

"Cải thiện chút môi trường sống thôi mà." Lục Thanh Gia mỉm cười.

Đạo diễn An lại muốn nổi nóng: "Cấu trúc căn phòng, cậu đừng hòng động tới một tấc!"

Lục Thanh Gia xua tay: "Sao có thể chứ? Phòng trống vẫn còn nhiều mà. Chỗ chúng ta ở cũng chính là phim trường, lý lẽ này tôi hiểu."

Đạo diễn An lúc này mới bớt giận, nhưng trong lòng vẫn cứ thấy không ổn.

Đột nhiên ông ta nhận ra: "Ấy, ai nấy đều bận rộn như vậy, lấy đâu ra người rảnh nấu cơm? Tôi nói cho cậu biết, đừng hòng nghĩ tới chuyện thuê người ngoài vào đấy."

Lục Thanh Gia thản nhiên: "Chỉ chuẩn bị sẵn thôi. Ai rảnh thì vào nấu chút, không làm thành quy định bắt buộc. Chỉ là nghĩ đến lúc mọi người thèm, có thể tiện tay làm ăn ngay, tự cung tự cấp thôi."

Đạo diễn An thật sự tìm không ra lý do để phản bác. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến phúc lợi của tất cả, ông ta khó mà khắt khe trong mấy việc ngoài nguyên tắc như thế.

Thế là bực bội khoát tay, đợi đồ đạc dọn xong, rồi ăn xong bữa sáng, ông mới gọi người chơi vai sắc lang tới——

"Hôm qua chẳng phải cậu đã chuẩn bị tâm lý xong rồi sao? Tôi nhìn ảnh cậu chụp trộm váy rồi, đúng, chính là kiểu đó không sai."

"Đã chuẩn bị hết rồi thì hôm nay quay hậu trường của cậu đi."

Người chơi vai dê xồm suýt chút nữa hất bát cháo trong tay vào mặt ông ta. Chịu nhục bị cạo lông chân, mặc váy đã đủ rồi, sao còn phải gánh thêm cực hình này?

Sao cậu ta không được phân cho cảnh nhẹ nhàng như ngồi đánh mạt chược cả ngày, hoặc tám chuyện với mấy ông bà già chứ?

Người chơi vai dê xồm nhìn về phía Lục Thanh Gia cầu cứu.

Cậu ta còn nhớ rõ mấy nữ quỷ hôm qua nói rồi, nếu cậu ta thật sự làm ra chuyện sàm sỡ phụ nữ, dù là tự nguyện hay không, cũng rất có thể chọc giận họ, chẳng khác nào bị đem lên lửa nướng.

Lục Thanh Gia chỉ mỉm cười với đạo diễn An: "Để tôi khuyên cậu ta."

Rồi kéo cậu ta sang một bên, thì thầm gì đó.

Chỉ thấy người chơi vai dê xồm trở lại với gương mặt hoang mang như mất phương hướng trong đời, biểu cảm chập chờn giữa việc giữ thể diện và giữ cái mạng, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định.

Cậu ta ra vẻ hào hùng chịu chết, nói với đạo diễn An: "Đi thôi."

Chờ đạo diễn An dẫn đoàn đi quay ngoại cảnh, năm nữ quỷ cùng vợ con gã quỷ cờ bạc mới lục đục hiện thân.

Lục Thanh Gia chỉ vào đống đồ mới mua về: "Cứ thoải mái dùng, đều chuẩn bị cho mọi người cả đấy."

Rồi cậu lại quay sang vợ con của con quỷ cờ bạc nói: "Bữa trưa chúng tôi muốn ăn đàng hoàng một chút, cô giúp nấu một bàn được không?"

Cô vợ của quỷ cờ bạc gật đầu, kéo con vào bếp.

Thấy trong thực phẩm có nhiều đồ organic dành cho trẻ con, lại có món gà rán — thứ bọn trẻ mê nhất, người vợ liền lau nước mắt, đưa cho con phần ăn sáng dán nhãn rõ ràng để trẻ con ăn ra chỗ khác ăn, rồi xắn tay áo vào bếp nấu nướng.

Con quỷ vốn định ngẩng đầu vào giúp cho đỡ xấu hổ, nhưng nghe con nói: "Gà do bố mua ngon thật" Liền rụng rời cả người.

Hôm nay đạo diễn lại sắp một nhiệm vụ mới, bắt người chơi vai tên trộm kiêm con nghiện thử đi lấy vài món lặt vặt về.

Không giới hạn món đồ, có thể là gói kẹo cao su đặt cạnh quầy thu ngân, hoặc mấy miếng lạp xưởng treo trên ban công nhà hàng xóm, chỉ cần là phải lấy được vài thứ là xong.

Người chơi vai tên trộm không tranh cãi nhiều, vì hành vi này dù phạm luật nhưng dễ bịa, mua ít đồ rồi nói là "ăn cắp" để qua mặt đạo diễn, đến lúc đến lượt quay phim cơ bản thì chẳng cần lo lắng.

Còn Lục Thanh Gia vì hôm qua thể hiện tốt nên đạo diễn cũng không đòi hỏi gì thêm.

Người chơi đóng vai kẻ biến thái hôm nay bị bắt làm bài tập tưởng tượng, giả vờ mình là kẻ hoàn toàn suy nghĩ bệnh hoạn, không kiềm chế được dục vọng tàn bạo, cần tìm một cô gái điếm để trút giận.

Phải lên kế hoạch như thế nào, tìm mục tiêu thế nào, chuẩn bị trước ra sao, rồi xử lý hậu quả thế nào.

Những kịch bản này phải ghi vào sổ tay, đem về phòng nghiền ngẫm, có thể tưởng tượng theo kiểu phim kỳ quái càng tốt.

Người đóng vai kẻ biến thái thì sợ đến mức tìm Lục Thanh Gia hỏi: "Chỉ sợ bọn mình mà làm tới mức này thì tiến độ bị trục trặc hả?"

"Đến chỗ đó thật thì bảo đảm chưa kịp quay đã bị mấy con quỷ giết rồi."

Rồi lại: "Không được, tôi sợ lắm, tối nay cậu đi theo tôi được không?"

Lục Thanh Gia cũng thoải mái đáp: "Tối nhé, chiều tôi có việc."

Trưa ở lại trong căn hộ, mọi người ăn uống no nê. Ban đầu bọn họ còn hơi ái ngại món quỷ làm, vì trong lịch sử vượt ải của họ thật là hiếm thấy cảnh này.

Nhưng Lục Thanh Gia ăn ngon lành, vợ của quỷ cờ bạc nấu cũng thật giỏi, nên mọi người chẳng nhịn được——

Một mâm to như vậy, những người chơi chắc chắn ăn không hết, rõ ràng còn để dư phần cho mấy nữ quỷ và gia đình của quỷ cờ bạc.

Mấy nữ quỷ hút tinh hoa thức ăn, thỏa mãn kêu lên: "Chết rồi mới được ăn sướng thế này!"

Đứa bé cũng ăn vui vẻ, ký ức của nó hiếm khi có cảnh ăn uống thịnh soạn, nó kéo Lục Thanh Gia, miệng gọi "ba" một cách thành thật.

Còn cha ruột nó thì bị đuổi như chó, được ném cho hai cái xương, ngồi gặm một góc tường, đến cả ngồi vào bàn cũng không được.

Trong căn hộ, người và quỷ sống hòa thuận vui vẻ, còn những người ra ngoài thì không được may mắn như vậy.

Chiều, đạo diễn An cùng người đóng vai dê xồm kéo nhau về trong cảnh lôi thôi, mắng chửi nhau om sòm, nếu không có trợ lý kịp can, chắc đã động tay động chân.

Mọi người ra nhìn, thì thấy đạo diễn An mặt sưng như đầu heo, kính méo, một bên tròng kính vỡ, máy quay cũng như bị đập hỏng, trông rất thảm hại.

Người đóng vai dê xồm thì vẻ ngoài vẫn ổn, miệng vẫn cãi lại đạo diễn.

Mấy người khác vội kéo họ ra: "Chuyện gì thế?"

Một người chơi chưa chờ câu trả lời đã đoán: "Chắc lúc chụp trộm bị mấy cô gái bắt được, có mấy cô không chịu kiểu 'nghiên cứu xã hội' đâu, chắc bị các cô ấy gọi người tới tẩn cho một trận rồi."

Người khác khuyên: "An đạo, tôi nói rồi, mình làm phim thì chỉ làm phim thôi, đừng lúc nào cũng thích thử giới hạn phạm pháp. Nói hy sinh cho nghệ thuật thì cũng phải xem cảnh sát có đồng ý không chứ?"

"Giờ thì xong, bị đánh đau rồi nhỉ? May là họ chỉ đánh ông thôi chứ không đưa lên đồn, không thì ai đi bảo lãnh ông bây giờ?"

Đạo diễn An nghe xong thì như đổ thêm dầu vào lửa: "Phì! Mẹ nó, nếu thật sự như thế thì tôi bị đánh một trận còn đáng, nhưng cậu hỏi thử xem cái thằng biến thái này nó đã làm cái gì?"

Người chơi vai dê xồm nghe vậy thì chẳng hề chột dạ, còn mạnh miệng cãi: "Tôi đã làm cái gì? Không phải tất cả đều nghe lời ông à?"

"Tôi đóng vai dê xồm, một thằng dê xồm bẩn thỉu hết cỡ, có bước nào là tôi không nghe theo ông hả? Ông bảo tôi đi trộm đồ lót thì tôi đi trộm, ông bảo theo dõi thì tôi theo dõi, ông bảo bắt chuyện thì tôi bắt chuyện. Ngồi thang máy thì nhân lúc thò tay sờ trộm tay người đi xuống, ánh mắt thì dâm dê trêu chọc, làm người ta buồn nôn không chịu nổi."

"Ông nói xem tôi có việc nào không làm? Cuối cùng ông còn bảo tôi chụp lén dưới váy, tôi mẹ nó còn vượt chỉ tiêu, lén chui thẳng vô nhà vệ sinh, thừa lúc người ta đang giải quyết thì chụp trộm. Mẹ nó, tôi làm chỗ nào chưa tốt hả? Giờ ông lại quay sang đổ lỗi cho tôi?"

"Rõ ràng là ông nói rồi, vì nghệ thuật thì phải chấp nhận rủi ro. Giờ rủi ro rơi xuống đầu ông, ông bị ăn đòn thì lại trách tôi?"

Những người khác nghe xong cũng gật gù: "Vậy thì đâu có vấn đề gì. Đã làm đủ rồi thì cái cuối cùng chỉ là ngoài ý muốn thôi."

"Đúng thế, người ta còn bỏ chạy mất dép, hai người còn có thể trở về là đã may rồi."

Ngay cả cô nữ chính eo thon như rắn nước cũng khuyên: "Đạo diễn An, thôi bỏ đi, đừng giận nữa. Tối về bôi ít thuốc, nghỉ ngơi cho khỏe. Việc này ai cũng không muốn xảy ra mà."

Đạo diễn An tức đến mức ngón tay run rẩy, chỉ thẳng vào mặt người chơi đóng vai dê xồm, giận dữ đến nỗi phải nuốt vội một viên thuốc trợ tim.

Rồi ông ta gầm lên chửi tiếp: "Đệt, cậu có dám nói cho mọi người biết là cậu quấy rối toàn đàn ông không?"

"Tôi nói cậu là không hiểu tiếng người hay là đầu có bệnh? Lúc đầu mấy đứa tóc dài thì tôi còn tưởng cậu nhầm, nhưng sau đó tôi đã chỉ đường tận nơi rồi, thế mà cậu mẹ nó không đi tán gái, lại quay sang tán bạn trai của người ta."

"Còn vụ trong thang máy, cậu thừa cơ sờ tay ai? Đó mẹ nó là một ông già mặt đầy nếp nhăn dài hơn cả chim cậu, thế mà cậu còn trợn mắt làm điệu bộ ghê tởm, suýt dọa người ta ngã nhào."

"Cũng may là tôi còn vác máy quay chạy nhanh, nếu không mà ông ta nằm xuống giả vờ ngất thì cả đoàn mình toi đời hết."

"Cuối cùng là vụ chụp lén——" đạo diễn An ực ừng một cốc nước, gào lên

"Cậu còn dám nói chụp lén à? Lúc đó tôi cản cũng không kịp, mày lôi tôi chạy như điên xông vào nhà vệ sinh nam, đối diện hai thằng lực lưỡng đang đứng đái mà bấm máy lách tách. Xong lại còn chỉ tay bảo là tôi sai cậu làm!"

"Lúc đó hai thằng kia đè tôi ra đấm đá một trận tơi tả, mà lại không hề động vào cậu. Vì sao? Chẳng lẽ chả vì sợ cái đồ biến thái mẹ nó như cậu chắc?"

Nói xong, đạo diễn An rút điện thoại, bấm số gọi, vừa nối máy liền chửi om sòm: "Mẹ kiếp! Tôi bảo cậu tìm người cho tôi, thế mà cậu tìm cho tôi cái thá gì hả? #%&%*......%"

Trong khi đạo diễn bên này chửi um lên, cả đám xung quanh đồng loạt hít một hơi lạnh, ánh mắt đổ dồn về phía người chơi vai dê xồm.

Người chơi vai dê xồm nhún vai, xoè tay ra: "Nhìn tôi làm gì? Ai quy định quấy rối đàn ông thì không phải dê xồm hả? Tôi diễn rất đạt nhé! Chẳng qua tôi không hứng thú với phụ nữ thì sao nào?"

Nói xong, cậu ta nghển cổ lên cãi, rồi lại lén lút liếc mắt nhìn Lục Thanh Gia.

Trong lòng thì nhủ thầm: Anh trai ơi, tôi làm đúng lời anh trai dặn rồi đó, giờ chắc không chọc trúng điểm giận của nữ quỷ nữa chứ?

.....

Tác giả có lời muốn nói:

67+: Tôi thích người ta đừng gọi tôi là ba.

Lục ca: Khéo thật, tôi cũng thế.

___

Bót: "67+" ở đây chính là biệt danh của Lục Thanh Gia (thụ), tên "Lục Thanh Gia" đọc (pinyin) lái đi thì thành "67+" [Lùqīngjiā ≈ Lìu qī jiā ]

陆 (Lù) = 6 (六 - Liù) 

清 (Qīng) = 7 (七 - Qī)

嘉 (Jiā) = Dấu cộng "+" (加 - Jiā)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top