Chương 17. Ải 2(2): Mang tiền vào đoàn phim
Trò chơi Kinh Dị: "..."
Đừng bao giờ mong chờ vào lòng tự trọng của một kẻ lừa đảo.
Lục Thanh Gia không buồn để ý đến chút châm chọc trẻ con ấy, chỉ tiếp tục đọc phần thiết lập nhân vật của mình.
Nghề nghiệp: Kẻ lừa đảo, nhưng lại khác biệt so với loại hạng xoàng ngoài xã hội.
Ngoại hình ưa nhìn, ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ đường hoàng, dễ dàng lấy được lòng tin của người khác. Nhìn qua, ai cũng nghĩ cậu là một thanh niên có công việc ổn định, điều kiện kinh tế tốt, chẳng ai liên tưởng nổi đến chữ "lừa đảo".
Tính cách nhiệt tình, kiên nhẫn, đặc biệt bao dung với người già và trẻ nhỏ, kiểu người được các ông bà lão vô cùng yêu mến.
Nhưng thực chất, cậu chỉ lợi dụng sự tin tưởng ấy để tiếp cận, khiến họ buông lỏng cảnh giác rồi lừa sạch tiền hưu trí. Một dạng lừa đảo tàn nhẫn và vô nhân tính nhất.
Đọc đến đây, trò chơi Kinh Dị lại không nhịn được buông lời châm chọc:【Nghiệp vụ này có thấy quen quen không?】
Lục Thanh Gia bật cười: "Không thể tính thế được. Theo thiết lập, sau khi đưa tiền, người già thường phải mất một thời gian dài mới nhận ra mình bị lừa. Ngược lại, khoảng thời gian đó, họ còn sống trong cảm giác được quan tâm, được kỳ vọng - một loại hạnh phúc ngắn ngủi."
"Nhưng bà lão quỷ thì lại khác. Bà ta như đang xé thịt chính mình để đưa cho tôi, từ đầu đến cuối đều chịu đựng sự giày vò cả về tinh thần lẫn vật chất. Đó mới chính là cảnh tượng mà tôi muốn thưởng thức."
"Tôi vốn chẳng thiếu tiền. Ban phát cho người ta chút hạnh phúc, cho dù giả dối và mong manh thì tôi được gì? Thấy họ tự tay cắt thịt đùi mình, đó mới là thú vị."
... Một kẻ phản diện điển hình, đúng nghĩa. Trò chơi Kinh Dị càng lúc càng cảm thấy, lứa người chơi tiềm năng mà nó từng kỳ vọng, tất cả đều có vấn đề.
Nghĩ đến chuyện tên nhóc này từng "chung mâm" với Chung Lí Dữ - kẻ có lối suy nghĩ quái đản chẳng kém - thì quả thực nồi nào úp vung nấy. Chỉ là không rõ hai thứ rác rưởi này, cái nào độc hại hơn.
Trò chơi nhanh chóng lướt qua lý lịch của Lục Thanh Gia, trong hiện thực hòa bình yên ổn, cậu ngụy trang hoàn hảo đến mức khó tin.
Nếu không phải vì trong trò chơi cậu trở mặt quá nhanh, hành vi tàn nhẫn gọn gàng, dứt khoát, thì trò chơi có lẽ đã tin đây đúng là một công tử phong lưu, được giáo dưỡng tốt, vừa lịch thiệp vừa giảo hoạt.
Tất nhiên, ngoài Lục Thanh Gia, những nhân vật khác cũng có thiết lập nhân vật không kém phần đặc sắc.
Một căn hộ lớn ở tầng một của khu chung cư được dọn dẹp lại, dùng làm nơi đoàn phim họp hành, thông báo thống nhất các tin tức.
Vài người chơi cầm được kịch bản, tiện thể nhân lúc bàn bạc mà tụ tập với nhau.
Lần này tổng cộng có bảy người chơi, năm nam hai nữ. Trong đó năm nam đều là diễn viên, còn hai nữ, một người phụ trách tạp vụ tại trường quay, một là trợ lý của nữ diễn viên chính với eo thon như rắn nước kia.
"Tôi là vai dê xồm." Một người chơi trung niên hơi béo lật đến kịch bản của mình, bất đắc dĩ nói.
"Tôi là con bạc." Người nói câu này đôi mắt ánh lên vẻ tinh ranh.
"Tôi là con nghiện, kiêm tên trộm." Người này gầy gò khác thường, khuôn mặt đích thực là mỏ nhọn mặt khỉ.
"Tôi... tôi là biến thái, chuyên đi mua dâm."
"Ồ hố~~~" Mọi người cùng quay sang nhìn người cuối cùng.
Người chơi vai "khách làng chơi" vội vàng xua tay: "Tôi nghi trò chơi này là kỳ thị ngoại hình đó! Ai bảo tôi trông giống biến thái là điều đó thành sự thật chắc?"
Không khí thoáng chốc tràn ngập sự ngượng ngùng, hai nữ người chơi không phải tham gia biểu diễn, liền phì cười: "Chỉ nhìn ngoại hình thì lựa vai quả là hợp lắm."
Đạo diễn thấy mọi người bắt đầu bàn kịch bản, liền vui vẻ đi tới: "Kịch bản không có vấn đề chứ? Tuy rằng đều có chút khó khăn, nhưng đừng nản, tôi tin mọi người."
"Hôm nay chúng ta sắp xếp thiết bị, phòng cũng đã bố trí xong, lát nữa về phòng mọi người nhớ đọc kỹ hơn một chút. Nhất định phải nắm rõ vai diễn, cử chỉ hành động phải phù hợp với logic nhân vật."
Lại nói: "Đừng lo, tuy đoàn phim chúng ta không dư dả, nhưng cũng không phải vì vội tiến độ mà bỏ mặc chất lượng. Nhất định phải khắc họa nhân vật thật sâu sắc."
Lục Thanh Gia lắc lắc xấp giấy mỏng manh, hỏi đạo diễn: "Phân vai thì rất rõ ràng rồi, nhưng sao kịch bản lại chỉ có dăm ba dòng chữ?"
Đạo diễn làm vẻ chí lớn ngút trời: "Cậu không hiểu rồi. Phim mà nặng tính thủ công thì sẽ mất đi linh hồn. Chỉ cần nhân vật được khắc họa tốt, tự khắc nó sẽ sống dậy. Đó mới là nghệ thuật chân chính."
"Nói ra các cậu cũng chẳng hiểu, tóm lại nhiệm vụ đầu tiên là: Trong vòng ba ngày, hoàn toàn trở thành nhân vật trong kịch bản."
Mọi người thầm nghĩ, đoàn kịch tạm bợ này mà khí thế lại ngút trời nhỉ, thành công quay xong phim thì chưa chắc, đã học chưa vững mà mơ bay cao rồi.
Nhưng Lục Thanh Gia lại vỗ tay bôm bốp, mặt mày đồng tình: "Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cho rằng linh hồn của phim nằm ở nhân vật, còn cốt truyện chỉ là thứ yếu. Đặt những nhân vật thú vị vào môi trường đặc thù, tự nhiên họ sẽ sản sinh ra phản ứng hóa học và xung đột hấp dẫn. Xem ra quan điểm của đạo diễn và tôi thật sự tâm đầu ý hợp."
Đạo diễn An liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú ấy, không khỏi ngạc nhiên. Dáng vẻ này, cho dù đặt giữa đám minh tinh lưu lượng hiện nay cũng thuộc loại nổi bật, khó có được là còn toát ra khí chất ung dung.
Trông chẳng giống hạng người vật lộn chốn đáy xã hội, mà ngược lại giống thiếu gia nhà giàu đi trải nghiệm cuộc sống hơn——
Người này trước kia làm sao mời được đến đây? Hơn nữa những lời cậu vừa nói dường như còn có ẩn ý?
Đạo diễn An thoáng thấy khó hiểu, nhưng mấy người chơi khác thì đã khó chịu.
Họ trừng mắt nhìn Lục Thanh Gia, tên này chẳng lẽ không biết nội dung nhiệm vụ sao? Còn chõ mồm nói linh tinh. Làm tăng độ khó và thời gian quay phim thì có lợi ích gì cho bọn họ?
Bèn nói với đạo diễn: "Ý là ba ngày sau mới chính thức quay à? Sao phải mất lâu vậy? Còn ba ngày biến thành nhân vật trong kịch bản là ý gì? Ông cũng biết rõ chúng tôi toàn vào mấy vai gì rồi đấy, chẳng lẽ còn bắt chúng tôi thật sự đi học đòi làm mấy trò cờ bạc, mại dâm, hút chích, lừa đảo chắc?"
"Huống hồ trì hoãn một ngày cũng đều là tiền cả." Vài người chơi cảm thấy bọn họ đã lo nghĩ quá nhiều cho cái bộ phim hạng chín này rồi.
Bởi theo kinh nghiệm, nếu nhiệm vụ là đảm bảo việc quay phim thành công, thì thứ gây cản trở đâu chỉ có hiểm nguy đáng sợ trong bóng tối, lý do thực tế ngoài đời cũng đủ dạy cho người ta biết thế nào là khó nhằn.
Đạo diễn quả nhiên phẩy tay một cái: "Chuyện tiền nong không cần các cậu lo, chỉ cần tập trung vào kịch bản là đủ."
"Còn như cờ bạc, mại dâm, hút chích, lừa đảo ấy à, đôi khi vì nghệ thuật thì cũng chẳng còn cách nào khác."
Nói xong ông ta không cho ai phản bác liền tiếp: "Thế này nhé, mai tôi sẽ lần lượt hướng dẫn từng người. Bộ phim này là kịch bản đơn nguyên, gồm năm câu chuyện nhỏ, kể về tam giáo cửu lưu trong một bộ phim hài. Không có cái mùi khói lửa thật sự thì sao làm được?"
(*)Kịch bản đơn nguyên - 单元剧本 (Dānyuán jùběn): Là một kịch bản không có cốt truyện hay cấu trúc truyền thống, mà thay vào đó tập trung vào một chủ đề, một nhân vật, một ý niệm hoặc một khoảnh khắc duy nhất và khám phá nó qua các hành động, lời thoại, hoặc sự kiện có tính biểu tượng, thường sử dụng các yếu tố của phương pháp hiện thực tâm lý của Stanislavski.
"Không sao, chúng ta có kiên nhẫn. Giai đoạn đầu nếu chưa thành thì coi như hậu trường. Đợi đến khi phim chiếu ra một phát nổi đình nổi đám, lúc ấy các cậu quay đầu nhìn lại sẽ biết cảm ơn tôi."
Những lời mộng tưởng viển vông này khiến mọi người đều cạn lời.
Ấy thế mà trong nhóm lại có một kẻ hùa theo.
Lục Thanh Gia nói: "Ừ, giờ tôi càng ngày càng đánh giá cao bộ phim này rồi. Đạo diễn An như vậy mới là tác phong mà một người làm phim nên có. Khác hẳn mấy bộ rác rưởi dây chuyền ngoài thị trường bây giờ. Nếu trong nước không có những đạo diễn như ngài An, cả ngành thật sự sẽ lụn bại mất."
Mọi người cùng nhìn về phía Lục Thanh Gia, trong ánh mắt như viết rõ 'Anh bạn, đâu cần phải nịnh đến mức này.'
Tiếp đó còn nghe được chuyện khiến người ta rớt cả mắt, bởi Lục Thanh Gia lại nói tiếp: "Vậy bộ phim này còn thiếu đầu tư không? Tôi muốn tham gia với tư cách vừa là diễn viên, vừa là nhà sản xuất."
"Cậu có thể bỏ ra bao nhiêu?"
"Năm triệu đủ chứ? Xem xét đến việc bộ phim này vốn không cần vốn đầu tư quá lớn. Nếu chưa đủ, ngài cứ việc nói thẳng."
Nghe vậy, sắc mặt đạo diễn An trở nên vi diệu, trong mắt lóe lên vẻ mờ ám và chần chừ: "Cậu... cậu lấy đâu ra từng ấy tiền?"
Nói rồi gượng cười, có phần gò ép: "Nhà cậu chắc cũng khá giả nhỉ? Nhưng mà, đã có tài lực và quan hệ như thế, cần gì phải lăn lộn trong cái đoàn phim cỏn con này của tôi? Số tiền này tuy không ít cũng chẳng nhiều, nhưng nếu dùng đúng chỗ, với gương mặt này của cậu thì kiếm một vai chính quy nghiêm chỉnh đâu phải việc khó."
Cả đoàn kịch đều hít vào một hơi lạnh. Ngay cả nữ diễn viên chính eo thon cũng lập tức nhiệt tình áp sát, chen vào vị trí bên cạnh Lục Thanh Gia, đẩy luôn cô người chơi nữ vốn đứng ở đó: "Trời ạ, thế này sau này chúng ta đều phải nhờ cậy Tiểu Lục rồi."
Thế nhưng rõ ràng là chuyện tốt như vậy, sắc mặt đạo diễn An lại chẳng hề dễ coi, ông ta đang định mở miệng từ chối.
Nhưng Lục Thanh Gia lại không cho ông ta cơ hội, còn nở nụ cười mập mờ.
"Tôi trước kia có quen một bạn trai, anh ấy rất ủng hộ sở thích của tôi, đưa tôi một khoản tiền để tôi thoải mái thử sức. Chỉ tiếc là chẳng gặp được đoàn phim nào đáng tin nên bọn tôi chia tay, quan hệ, tài nguyên các thứ thì khỏi nghĩ. Lần này gặp được đoàn phim của chúng ta cũng coi như duyên phận."
"Yên tâm đi đạo diễn, tôi sẽ không chỉ trỏ lung tung, cũng sẽ không vì muốn thêm đất diễn cho mình mà phá hỏng cấu trúc phim đâu. Những điều này ngài có thể ghi vào hợp đồng, tôi đảm bảo cho ông quyền tự do sáng tạo lớn nhất."
Mọi người nghe xong đều nhìn Lục Thanh Gia với ánh mắt kỳ quái, ngay cả nụ cười trên mặt nữ diễn viên eo thon cũng đột nhiên cứng ngắc, còn cứng hơn cả lớp filler trên mặt cô ta.
Đạo diễn An thở phào nhẹ nhõm, thì ra đây là khoản phí chia tay do một ông chủ mỏ bao dưỡng tiểu bạch kiểm để lại. Ông ta còn nói, trước khi chọn người mình đã dặn dò rõ ràng với trung gian, sao lại xuất hiện sơ suất thế này.
Tuy vậy, An đạo vẫn ra ngoài gọi một cú điện thoại, đợi quay lại mới gật đầu đồng ý đề nghị của Lục Thanh Gia.
Lục Thanh Gia cũng rất sảng khoái, chuyển ngay 200 vạn vào tài khoản đoàn phim, số tiền còn lại sẽ giải ngân theo tiến độ quay.
Nửa tiếng sau ký xong hợp đồng, Lục Thanh Gia từ một diễn viên nhỏ đã lắc mình trở thành nhà sản xuất.
Mấy người chơi nhìn kiểu "ngốc nghếch nhiều tiền" này của cậu thật sự không thể hiểu nổi, nhất là khi anh chàng còn lôi kéo mọi người đi ra ngoài ăn mừng.
Xét thấy mai chính thức khai máy, không tiện đi xa, cả nhóm liền tìm một quán ăn trông có vẻ tươm tất gần đó.
Sau vài vòng rượu, nhân lúc ra thanh toán, Lục Thanh Gia tranh thủ bắt chuyện riêng với ông chủ quán.
Nhiều chuyện rõ ràng ông chủ không muốn nhắc tới, nhưng thấy Lục Thanh Gia gọi mấy chai Mao Đài đắt tiền, sau lại còn mua thêm mấy cây thuốc lá xịn, ông ta cũng hạ giọng tiết lộ không ít chuyện mà chỉ dân quanh vùng mới biết.
(*)Rượu Mao Đài: được coi là "quốc tửu" của Trung Quốc, là biểu tượng văn hóa và thường dùng để chiêu đãi quốc gia.
Khi Lục Thanh Gia trở lại phòng riêng, đạo diễn An đã bị chuốc say gần lăn xuống gầm bàn.
Mọi người đỡ ông ta ra ngoài, chuẩn bị quay về tòa chung cư kia. Vì trước đó kinh phí eo hẹp, nên tòa nhà này vừa là địa điểm quay phim vừa làm chỗ ở tạm thời.
Lục Thanh Gia ngậm điếu thuốc, bất chợt nói: "Giờ cũng có tiền rồi, sao mọi người không thuê khách sạn ở cho thoải mái? Dù gì mười mấy người thì cũng không tốn bao nhiêu phòng, chi phí chẳng đáng là bao."
Đạo diễn An rõ ràng đã say bí tỉ, vậy mà cả người run bắn lên, giọng méo mó: "Không được! Nhất định phải ở đó!"
"Tại sao?" Lục Thanh Gia cười nhạt.
"Ông muốn tiết kiệm sao? Nhưng đâu cần đến mức đó. Lúc mang đồ vào tôi đã để ý rồi, tòa nhà đó tuy miễn cưỡng ở được, nhưng dây điện thì cũ nát, bật đèn đã bị nhảy cầu dao một lần, bình nóng lạnh thì hỏng, nước máy rỉ sét đỏ như máu, hoàn toàn không thích hợp để ở."
"Tiền phải dùng đúng chỗ, nhưng sức khỏe của đoàn phim mới là vốn liếng làm việc, những thứ không cần tiết kiệm thì đừng ép."
Ai ngờ đạo diễn An vừa nghe liền nổi giận: "Tôi mới là đạo diễn, tôi nói thế nào thì thế! Trước khi ký hợp đồng cậu còn cam đoan, giờ mà dám chỉ trỏ sắp đặt của tôi thì lập tức hủy hợp tác luôn!"
Mọi người vội vàng can ngăn: "Anh đừng nóng, chuyện nhỏ thôi mà, đâu đáng giận đến vậy?"
Thế nhưng đạo diễn An lại quét sạch bộ dạng say rượu, ánh mắt kiên định đến phát điên: "Ông đây muốn quay bộ phim chân thực nhất! Đứa nào chịu khổ không nổi thì cút hết cho tôi!"
Chuyện bị đẩy đến mức khó coi thế này, nếu không muốn xé toạc mặt thì chỉ có thể nhún nhường.
Ai cũng nghĩ Lục Thanh Gia sẽ cứng rắn đối đầu, dù sao bỏ tiền ra mà còn phải chịu ấm ức thì vô lý quá. Mấy người chơi cũng cho rằng mục đích cậu ném tiền chính là để tranh quyền phát ngôn.
Không ngờ cậu lại lập tức xuống nước, ra vẻ bản thân suy nghĩ chưa thấu đáo, không nên nghi ngờ ý đồ của đạo diễn.
Cả nhóm trong không khí gượng gạo lại kéo nhau về khu chung cư.
Nói đến phân phòng thì mới thú vị. Đạo diễn cùng hai nhân viên đi theo, cộng thêm nữ diễn viên eo thon và trợ lý của cô ta, ở tầng một.
Những người khác thì mỗi người một phòng, rải rác ở các tầng khác nhau, mà cách bài trí thì quả thật có điều đáng để ngẫm.
Ví dụ như phòng của Lục Thanh Gia, từ ga trải giường, chăn gối đến chậu rửa mặt, cốc đánh răng đều mang hơi thở của thập niên trước, chăn hoa mẫu đơn đỏ xanh loè loẹt, chậu sắt vẽ cá chép tróc sơn, ly sứ Xưởng Bát Nhất xưa cũ.
Nhưng lại xen lẫn đồ điện hiện đại, chỉ có điều thẩm mỹ vẫn đỏ xanh chói mắt, giống hệt căn phòng của người già.
Sau khi cùng một trợ lý nam đưa đạo diễn lên giường, Lục Thanh Gia liền quyết định lên tầng thăm phòng của vài người chơi đóng vai diễn viên, để xem bố trí có đúng như dự đoán của mình không.
Kết quả là phát hiện bọn họ đều tụ tập trong phòng của người chơi đóng vai gã trung niên háo sắc ở tầng ba. Thấy Lục Thanh Gia tới, cả nhóm vội vàng kéo cậu vào.
Lục Thanh Gia đảo mắt nhìn quanh một vòng, còn chưa mở miệng thì đã nghe người chơi đóng vai tên trộm nghiện ngập cười đểu nói: "Tên họ An kia, bảo sao cứ nhất định bắt ở đây, thì ra là có mấy em đại mỹ nhân."
"Mỹ nhân?"
Vai tên trộm đáp: "Đúng thế, lúc nãy bọn tôi lên lầu thì gặp, còn tán gẫu một chút. Vài cô sinh viên mới tốt nghiệp, làm mẫu ảnh với quần chúng quần tụ, ở đây vì rẻ."
Mọi người gật gù: "Thật ra cũng rẻ thật, kiểu chỗ thế này mà chia phòng thuê chung thì tiền nhà còn rẻ hơn cả cước điện thoại mỗi tháng."
Lục Thanh Gia nhìn bọn họ, dường như hoàn toàn quên mất rằng theo gợi ý trong phó bản, khu chung cư này vốn là một tòa nhà ma ám. Cũng như ban ngày dân quanh vùng đều né tránh nhắc đến, và thực tế nơi này vốn dĩ không thể nào có người thuê ở.
Vài người chơi đều không hẳn là người mới, chắc chắn cũng không đến mức mất cảnh giác như vậy, thế thì mấy cô mỹ nhân kia mới thật đáng chú ý.
Lục Thanh Gia hỏi: "Các cô ấy ở tầng mấy, phòng nào?"
"503!" Vai tên trộm vô thức trả lời, rồi sực nhớ ra liền ồ lên: "Ơ, chẳng phải xu hướng của cậu đàn ông à?"
Nhưng vừa nói xong đã chỉ thấy vạt áo người kia biến mất ngoài cửa——
"Người này... chơi cả nam lẫn nữ à?"
"Thấy gái đẹp là ra tay, đúng là tùy hứng quá mức rồi."
"Đẹp trai thì cái gì cũng được." Vài người chơi thở dài cảm thán.
Chưa bao lâu sau, trợ lý của đạo diễn An xách một túi hoa quả lên lầu, cười nói: "Ồ, mọi người đều ở đây à? Thế thì khỏi phải đi từng phòng."
"Đây có ít hoa quả, chia nhau ăn đi."
Mấy người vốn đang khát miệng nên chẳng khách sáo, có hai nam người chơi xuề xòa, chỉ lau sơ vào tay áo rồi cắn ăn ngay.
Vừa nhồm nhoàm vừa hỏi: "À này, chẳng phải đoàn mình thuê cả tòa chung cư làm chỗ quay à? Sao vẫn còn người ở khác?"
Trợ lý đáp: "Không đâu, chúng ta bao trọn rồi. Trước khi đến đây mấy phòng của diễn viên chính còn được sửa sang lại cho phù hợp cảnh quay nữa cơ. An đạo kỹ tính lắm, chi tiết nào cũng phải tự mình duyệt."
"Ê, nhưng mà bọn tôi vừa mới gặp mấy cô gái phòng 503 mà."
"Cái... cái gì 503 cơ?" Sắc mặt trợ lý thoắt cái tái nhợt: "503 vốn không sắp xếp cho ai ở, nhưng đó là địa điểm quay phim, sao có thể có người được?"
Mấy người chơi mặt mày biến sắc. Vấn đề mà vừa nãy bọn họ như bị lú lấp hoàn toàn bỏ qua, giờ theo lời trợ lý mà bỗng chốc ùa ập trở lại trong đầu.
"Xong rồi, tên mặt trắng kia chắc là dữ nhiều lành ít."
___
Bót: Cái phim gì mà phân vai toàn tội phạm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top