Chương 11. Quét map 1(4): Hệ thống trẻ trâu
Trước khi vào trò chơi, tất cả người chơi đều cho rằng dưới mối đe dọa khủng bố sinh tử, mọi người đều bình đẳng.
Dù ngoài đời có giàu có, xinh đẹp hay thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội thì cũng chẳng liên quan đến trò chơi.
Ngược lại, những lợi thế nguyên thủy của cá nhân như thể lực, trí tuệ, dũng khí, và khả năng giữ được sự tỉnh táo khi đối diện với nỗi sợ hãi mới chính là điều kiện cần để vượt ải.
Ấy thế mà lúc này, mấy người chơi lại chỉ hận cha mẹ không sinh cho mình một gương mặt đẹp.
Mới được bao lâu đâu? Từ chiều bước vào trò chơi đến giờ, tính cả thảy mới mười hai tiếng, vậy mà thằng nhóc kia tán tỉnh vài câu, đến cả quỷ cũng quyến rũ được, thậm chí đến vòng đòi mạng buổi tối mà còn có thể dựa vào quan hệ để thoát thân?
Đối diện với Lục Thanh Gia - người có thể coi là đã cứu bọn họ một lần nhưng cách xử lý thì khiến người ta nghẹt thở - mấy người chơi chỉ biết cười gượng đầy khâm phục.
Anh chàng đeo kính lên tiếng: "Anh bạn, tôi cũng muốn học, có kênh đăng ký không vậy?"
Lúc này nữ quỷ đã rời đi, bầu không khí cũng thoải mái hơn. Vừa nãy cái dáng chạy trối chết của anh chàng đeo kính lập tức bị khinh bỉ.
Một người chơi nữ khẽ cười khẩy: "Thôi đi, cùng một câu nói, soái ca nói ra khác hẳn với cái đống rác rưởi như anh nói ra nhé."
"Đúng đó, nếu tôi là nữ quỷ thì cũng chẳng thèm để mắt tới kẻ vừa kéo quần vừa chạy trốn như anh đâu."
"Anh em à, thôi bỏ đi? Mánh thì học được, nhưng anh có thể nói chuyện với nữ quỷ mà không tè ra quần không?"
Một phen mỉa mai khiến tên đeo kính không ngẩng nổi đầu, nhóm nhỏ trước đó ngấm ngầm lấy hắn ta làm đầu lập tức trở mặt, lúc này đều bu quanh Lục Thanh Gia nịnh bợ.
Bản lĩnh vượt ải của Lục Thanh Gia hoàn toàn khiến mọi người tâm phục, chí ít thì khả năng trấn an nữ quỷ kia đủ để bọn họ tranh nhau lấy lòng.
Lục Thanh Gia thì chẳng trông mong những người chơi này giúp ích được gì, nhưng vẫn để bọn họ từ ngày mai bắt đầu, ban ngày cố gắng tản ra quan sát mọi động tĩnh trong sơn trang.
Dù mấu chốt của phản ứng dây chuyền Lục Thanh Gia đã xác định tám, chín phần là nằm ở quản lý Hạo, nhưng chi tiết thì phải theo thời gian mới nhìn rõ được toàn cảnh.
Đuổi mấy người chơi về phòng nghỉ ngơi, bọn họ vì trong phòng vừa mới xảy ra chuyện ma quái nên năn nỉ Lục Thanh Gia đổi phòng khác, cậu cũng đồng ý.
Sáng hôm sau bầu không khí trong nhà ăn hết sức nặng nề, đa số mọi người sắc mặt tiều tụy, hồn vía lạc đâu đó mà ăn sáng.
Lúc này bão tuyết đã phong kín núi, cả sơn trang biến thành hòn đảo cô lập, vốn dĩ môi trường đã khiến người ta bất an, nay lại có thêm người mất mạng, chẳng mấy ai có thể vô tư mà không để tâm.
Sau bữa sáng, nhiều người không có tâm trạng vui chơi ngoài trời, phần lớn đều quay lại phòng ngủ bù, khiến cả sơn trang trở nên vắng lặng.
Lục Thanh Gia tối qua ngủ không bao lâu, tinh thần tuy ổn nhưng cậu không định tiếp tục tiêu hao sức lực. Hơn nữa nếu cậu cứ canh chừng, vài vụ giao dịch ngầm cũng không tiến hành được, nên cậu cũng quay về phòng.
Tỉnh dậy đã là giữa trưa, lúc này lẽ ra nhà ăn phải phục vụ bữa trưa rồi, nhưng khi Lục Thanh Gia xuống thì nhân viên mới bắt đầu bày bàn, bếp cũng vừa mới bắt đầu nấu nướng.
Cậu khẽ nhướng mày, gọi một nhân viên lại hỏi: "Chuyện gì thế? Sáng nay khách hầu như chẳng ra khỏi phòng, lẽ ra không đến mức bận rộn mà trễ bữa ăn chứ?"
Cô nhân viên vừa nhìn thấy Lục Thanh Gia liền như tìm được chỗ dựa, ấm ức nói: "Là quản lý Hác, sáng nay ông ấy đột nhiên gọi toàn bộ nhân viên tập trung lại, nói là có khách bị mất đồ quý trong phòng số XX, ảnh hưởng rất xấu, nên kiểm tra từng người một."
"Sáng nay vốn đâu có khách nào ra ngoài? Mọi người cũng rảnh, cơ bản đều biết ai ở đâu, quản lý Hác hỏi đến khoảng thời gian đó thì ai cũng có chứng nhân ở chỗ khác, chỉ có Tiểu Mai là ấp úng chẳng nói được gì, thế là bị quản lý Hác dẫn đi, vì vậy mới trì hoãn đến tận bây giờ."
Nghe xong, trong đầu Lục Thanh Gia liền vang lên một giọng nói hả hê:【Hơ hơ! Chợp mắt một giấc mà bỏ lỡ không ít tình tiết rồi đấy nhé?】
Lục Thanh Gia chỉ bật cười, rốt cuộc cũng hiểu vì sao với tư cách là "ông trùm" của trò chơi kinh dị này, ai ai cũng thích bắt nạt nó. Thật sự là ngốc đến mức tự dâng mình lên, không lừa một phen thì chẳng ra dáng gì cả.
Cậu đối thoại trong đầu với trò chơi: "Phòng số XX chẳng phải chính là nơi họ Hác lén lút mò ra lúc nửa đêm sao? Trong mắt chúng tôi – những người chơi – căn phòng đó vốn không có ai ở."
"Nhưng nghĩ kỹ thì, cho dù là vợ chồng cũng đâu thể để người ta nằm chung giường với xác chết chứ? Khách sạn ngoài việc đưa những vị khách sợ hãi sang tầng khác, chắc chắn còn phải sắp xếp cho chồng bà Lý một phòng mới."
"Chồng bà Lý vốn không nằm trong vòng luân hồi này, vẫn sống an nhàn ngoài đời. Như vậy, nếu năm xưa căn phòng đó có người ở, thì người đó là ai hẳn đã rõ ràng."
"Tối qua tôi chỉ thuận miệng lừa thử, liền lừa ra rằng họ Hác hẳn đã biết chân tướng cái chết của bà Lý. Nhưng ông ta không chọn vạch trần người chồng kia, mà lại che giấu, âm thầm đi đàm phán với đối phương."
"Dùng ngón chân cũng đoán ra được, ông ta định thừa cơ chèn ép kiếm chác một khoản. Dù sao bão tuyết tan xong rất có thể ông ta sẽ mất việc, nên cũng chẳng mấy quan tâm nữa."
"Có điều, tôi chắc chắn rằng tối qua hai bên chưa đạt thành thỏa thuận, bằng không thì sự việc đã kết thúc tại đây rồi, chẳng liên lụy tới tất cả mọi người. Thế nên tôi mới gây áp lực lên họ Hác, trong lòng ông ta có tật, tất nhiên phải né tránh tôi mới dám tiếp tục cò kè mặc cả với chồng bà Lý. Vậy nên trong khoảng thời gian đó, biến cố đã xảy ra."
"Cho nên —— đâu phải tôi ngủ một giấc rồi tình thế vượt ngoài tầm kiểm soát, mà là tôi ngủ một giấc, để tiến độ trò chơi nhảy lên 80% thôi."
Nói xong, Lục Thanh Gia còn không quên mỉa mai: "Ể? Tôi tưởng với tư cách là vị Chủ Thần toàn năng, tư duy của tôi đáng lẽ nằm trong dự liệu của ngài chứ? Thì ra ngài lại chậm một nhịp sao?"
Cái khoái cảm khi chế giễu người mới của trò chơi kinh dị còn chưa duy trì nổi hai giây, đã bị phản đòn tới mức tơi tả. Sau khi bị chê bai nhân phẩm, lại bị chê tiếp trí tuệ.
Dù đây chẳng phải lần đầu, nhưng nó vẫn bị chọc tức đến dựng hết lông, bệnh "tức ói máu" tái phát.
Muốn buông vài lời độc địa, nhưng lại cảm thấy Chủ Thần mà đi cãi nhau với một tân thủ thì thật mất giá, chủ yếu là sợ cãi không lại —— thế nên đành ngượng ngùng chui đi trốn.
Quản lý Hác gọi cô nhân viên tên Tiểu Mai đi, hiển nhiên trong lúc ông ta mặc cả đã để cô vô tình nghe lén bí mật chí mạng.
Cô nhân viên ấy cũng biết rõ, nên đã nhanh chóng chạy trốn, không để họ Hác nhận ra ngay lập tức. Ông ta mới phải mượn cớ để bắt cô.
Lục Thanh Gia nhớ lại nhân viên đó, là một cô gái rụt rè, ít nói, làm việc dọn phòng. Theo hồ sơ thì cô xuất thân từ một vùng nông thôn gần đây, học vấn thấp, tìm được công việc này cũng chẳng dễ dàng.
Cậu ra hiệu cho các nhân viên tiếp tục chuẩn bị bữa trưa, còn bản thân thì đi tới văn phòng của quản lý Hác.
Khác với khu ở của nhân viên, văn phòng quản lý ở trên tầng cao nhất. Trước đây họ Hác là kẻ cầm trịch nơi này, dĩ nhiên ông ta có phòng làm việc riêng.
Lục Thanh Gia gõ cửa mấy lần mà không có hồi âm, định mở cửa vào thì phát hiện cửa bị khóa từ bên trong.
Bên trong có người!
Khóe môi Lục Thanh Gia khẽ nhếch, cậu liên tục gõ cửa, miệng thì như gọi hồn: "Quản lý Hác, ông có trong đó không? Quản lý Hác? Có thì mở cửa ra đi. Quản lý Hác, giờ nhà ăn thiếu người, ông chắc chắn muốn trốn trong văn phòng sao?"
Từng tiếng một, y như đòi nợ. Người bên trong nghe mà tim đập thình thịch, mồ hôi vã như mưa.
Không biết đã bao lâu, Lục Thanh Gia mới tỏ ra như thể xác nhận bên trong không có ai, rồi dừng gõ cửa, rời khỏi tầng cao nhất.
Không khí trong nhà ăn so với buổi sáng đã khá hơn chút ít. Để trấn an tâm trạng của khách, Lục Thanh Gia cố tình bảo bếp nâng cấp chất lượng món ăn.
Sau bữa trưa, cuối cùng cũng có vài vị khách chịu ra ngoài giải trí.
Khoảng hai giờ chiều, Lục Thanh Gia mới lại thấy quản lý Hác xuất hiện.
Cậu nửa cười nửa không: "Quản lý Hác quả là có quy luật làm việc rất lành mạnh, bên ngoài dù bận thế nào cũng không cản nổi ông nghỉ trưa nhỉ."
Quản lý Hác cười gượng: "Chẳng phải là do chuyện tối qua à? Ngủ bù một chút, kết quả lại ngủ quên mất."
Lục Thanh Gia lại hỏi: "Vừa nãy tôi đến văn phòng tìm ông, kết quả cửa lại khóa. Khi đó ông có ở bên trong không?"
"Không, không có đâu!" Quản lý Hác vội vàng đáp: "Chắc là khóa hỏng thôi?"
"Haiz, đồ đạc cần báo hỏng thì cũng nhiều, mà bên bảo trì thì cứ chậm chạp mãi chẳng chịu lên. Nếu không phải tối qua cái cửa không phòng tắm hỏng, thì đã chẳng xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia rồi."
Lục Thanh Gia gật gù, không nói rõ là đồng ý hay phản đối: "Chỉ có điều, tôi lại thấy kết luận 'chết do tai nạn' thế này e là hơi sớm."
"Ý, ý cậu là gì?" Sắc mặt Quản lý Hác càng lúc càng cứng ngắc.
"Đúng lúc dung dịch tẩy rửa mới đổi cách đây nửa tháng lại gây phản ứng khi pha với thứ người ta mang theo. Đúng lúc khóa cửa phòng tắm bị hỏng, không mở ra được. Đúng lúc bà Lý – vốn chẳng bao giờ động vào đồ tẩy rửa của khách sạn – lại làm đổ nó. Đúng lúc chồng bà lại ngồi ì trong quán bar, khiến bà Lý đáng thương có kêu trời kêu đất cũng không ai cứu."
"Nhiều sự 'tình cờ' trùng hợp như thế, xét về xác suất thì e là chẳng khác gì trúng số độc đắc năm trăm vạn vậy?"
Lục Thanh Gia vỗ vai Quản lý Hác, cảm nhận được cơ thể cứng đờ của ông ta, khẽ mỉm cười: "Tất nhiên, chỉ cần xác suất không bằng 0, thì dù nhỏ đến đâu cũng vẫn có khả năng xảy ra."
"Có điều, theo tinh thần thận trọng, tôi tin rằng đến lúc đó vẫn cần phải đem hướng suy luận này nói cho cảnh sát biết thì hơn."
Sắc mặt Quản lý Hác tái mét, cả người như ngẩn ra. Tựa như có thứ gì đó vốn sắp nằm trong tầm tay, nay chẳng những trở nên trắc trở chồng chất, mà còn rất có thể biến thành bong bóng hư vô.
Ánh mắt ông ta nhìn Lục Thanh Gia chợt tối lại, nhưng đã nghe đối phương nói: "Ơ? Lời tôi vừa nói có chỗ nào đắc tội với Quản lý Hác sao?"
"Nhìn ông lúc này trông cứ như đang tính toán muốn giết tôi vậy."
Thấy gương mặt Quản lý Hác vặn vẹo khó coi, Lục Thanh Gia lại vỗ vai ông ta lần nữa: "Đùa thôi mà, rốt cuộc thì Quản lý Hác nhiều nhất cũng chỉ có chút tắc trách trong khâu cung ứng hàng hóa thôi, đâu đến mức phải gánh vác gánh nặng lớn thế."
"Hahaha, chắc là ông vẫn chưa ăn trưa đâu nhỉ, tôi đã bảo nhà bếp để phần cho ông rồi, mau đi đi."
"Đ-được, được!" Quản lý Hác gần như loạng choạng bỏ chạy khỏi Lục Thanh Gia, lúc rẽ vào góc hành lang còn ngoái đầu nhìn lại, trong mắt đã tràn đầy sát khí.
Thế nhưng cả ban ngày hôm đó cũng chẳng yên bình được. Trước bữa tối, một đứa con của vị khách nọ nghịch ngợm mở cửa sổ, cha mẹ nó ra đóng lại thì phát hiện dưới đất ở bên ngoài có một thứ giống hình người.
Vài nam nhân viên liều mình lao ra trong gió tuyết, vác thứ đó vào, hóa ra lại chính là nữ nhân viên Tiểu Mai – người buổi sáng đã bị quản lý Hác gọi đi.
Giờ đây cả người cô cứng như một bức tượng băng, tóc, lông mi và mặt đều phủ đầy băng vụn. Sau đầu còn vết máu, giống như bị ngã từ trên cao xuống và đập vỡ đầu.
Một số vị khách ở những căn phòng phía đó kinh hãi che miệng: "Trước bữa trưa tôi có nghe mấy tiếng kêu thảm thiết, nhưng khi ấy còn tưởng là tiếng bão tuyết."
"Hóa ra là có người rơi xuống sao?"
Nói cách khác, cô gái ấy đã phải chịu đựng trong đau đớn rồi trong lúc còn sống mà bị chết cóng.
Trong thoáng chốc, bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp sơn trang. Vài người vốn dĩ có nghe thấy tiếng động nhưng tưởng mình ảo giác, giờ lập tức sụp đổ.
Lúc này, tình hình trong sơn trang theo một nghĩa nào đó đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát.
___
Bót: Đặt tên chương thật khó~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top