Chương 9
Edit: Thỏ
======
Từ Cẩn Nhiên thật sự chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Mối quan hệ giữa hắn và Chu Thanh Hành là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, nên việc nảy sinh tình cảm dường như là chuyện thuận theo tự nhiên. Thậm chí, hắn đã từng nghĩ rằng họ sẽ cùng nhau đi từ những bước chân chập chững thuở bé cho đến lúc già yếu lọm khọm.
Nhưng lòng người sẽ đổi thay, tình yêu rồi cũng phai nhạt, họ đã không thể từ từ già đi cùng nhau.
Tuy nhiên, Từ Cẩn Nhiên vẫn có thể nhớ lại cảm giác khi thích một người: "Lần đầu tiên tôi nhận ra mình có 'kiểu thích' đó với thằng đấy là vì có một bạn nữ trong lớp tỏ tình với anh ta."
"Dù anh ta đã từ chối cô bạn đó, nhưng sau khi về nhà hôm ấy, tôi cứ nghĩ mãi. Sau này thì sao đây? Sau này nếu Chu Thanh Hành có người con gái mình thích thì sao?"
Khi đó Chu Thanh Hành sẽ không còn cùng hắn chơi game xem phim, không cùng hắn đến trường tan học, không cùng hắn gây họa chịu mắng, cũng sẽ không trả lời ngay những mẩu chuyện nhạt nhẽo hắn gửi qua, không cùng hắn làm tất cả những chuyện dù có ý nghĩa hay không.
Chu Thanh Hành sẽ thuộc về người khác, sẽ san sẻ sự chú ý cho người khác, còn hắn sẽ không còn quan trọng như vậy nữa, thậm chí trở thành một sự tồn tại có cũng được, không có cũng chẳng sao trong cuộc đời đối phương.
Hắn chẳng thể tưởng tượng nổi cuộc sống không có Chu Thanh Hành, càng không thể chấp nhận việc Chu Thanh Hành thuộc về người khác. Chính lúc đó Từ Cẩn Nhiên mới nghĩ, có phải mình đã thích người này rồi không, thích một người con trai.
"...Nhưng cậu cũng biết đấy. Dân Xuyên Thành chúng tôi, cong một chút là chuyện bình thường, nên tôi cũng không dằn vặt lâu mà cứ thế chấp nhận thôi."
"..." Nghe có lý thật. Giang Du Bạch tiếp lời, "Thực ra có một câu tôi muốn hỏi từ lâu lắm rồi."
"Hửm?"
Giang Du Bạch: "Ở Xuyên Thành các cậu, có thật là chỉ có đường đi là thẳng không?"
Từ Cẩn Nhiên: "...?"
Từ Cẩn Nhiên: "Xôi xéo."
"Tôi đùa thôi, cậu nói tiếp đi." Giang Du Bạch cười nịnh ròi xin lỗi, còn đền một bịch đồ ăn vặt. Lúc này Từ Cẩn Nhiên mới nói tiếp.
"Tình huống của mỗi người mỗi khác. Tôi vì những lý do đó mà thích anh ta, người khác cũng sẽ vì những lý do khác mà thích một người khác. Tình yêu vốn không có lý lẽ, có thể cần một thời gian rất dài mới nhận ra, mà cũng có thể chỉ là chuyện của một khoảnh khắc. Nhưng tôi nghĩ thế này, nếu có một người mà khi làm bất cứ chuyện gì cậu cũng nghĩ đến người đó đầu tiên, ví dụ như thấy món gì ngon sẽ nghĩ đến việc mang cho họ, xem được video nào thú vị sẽ muốn gửi cho họ, ngày nào cũng muốn gặp họ, không gặp thì lại nhớ, sẽ để tâm xem họ có vui không, vì chuyện gì mà buồn... Nếu được như vậy thì đó có lẽ là thích."
"Tóm lại, chỉ cần gặp được người đó, bất kể là sớm hay muộn, tự cậu sẽ nhận ra thôi."
Ra là vậy. Đây là cảm giác thích một người sao?
Giang Du Bạch thầm nghĩ, vậy thì có lẽ cậu thật sự thích Chung Dục rồi. Cậu sẽ tức giận vì có người gây sự với Chung Dục, sẽ buồn bã vì Chung Dục bảo cậu cút. Và bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, nhìn thấy cái gì cũng đều dễ dàng liên tưởng đến người ấy.
Ngay cả lúc nghe Từ Cẩn Nhiên nói những lời này, trong đầu cậu cũng toàn là hình bóng của anh.
Có lẽ Chung Dục là nam hay nữ không quan trọng, việc cậu thích Chung Dục có phải vì anh mặc đồ nữ hay không cũng không quan trọng, bởi Chung Dục chính là Chung Dục.
"Vậy nếu tôi lỡ lời làm một người không vui, tôi nên làm gì để xin người ta tha thứ?"
"Hửm?" Từ Cẩn Nhiên ngồi bật dậy, nheo mắt trong bóng tối để nhìn Giang Du Bạch. "Tiểu Bạch, cậu lạ lắm, cậu thật sự rất lạ."
Tự dưng khi không lại đi hỏi cảm giác thích một người là gì, lại còn trằn trọc không ngủ được vì đã chọc giận người ta. Đây có còn là Giang Du Bạch của ngày xưa nữa không?
Từ bao giờ mà Giang Du Bạch lại để ý đến cảm xúc của người khác một cách cẩn trọng như vậy?
"Tôi cũng thấy mình lạ lắm." Giang Du Bạch nói. "Hình như thật sự thích một người rồi, nhưng người đó không thích tôi, thậm chí còn rất ghét tôi."
"...Đệt?" "...Đệt?!"
Hai người còn lại cũng lập tức "sống dậy".
Chu Hạo: "Cái đó... thằng Tứ, lúc nãy tôi nghe không rõ lắm. Cậu nói cậu bị gì cơ, nói lại lần nữa xem nào?"
Chuyện Giang Du Bạch khổ vì tình đã gây ra một trận sóng gió trong phòng ký túc xá 510. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ là tất cả mọi người đều khó có thể tin rằng một Giang Du Bạch đã từ chối vô số nam thanh nữ tú, bỗng dưng một ngày nào đó lại có thể vì tình mà khốn đốn.
Chuyện này thật không thể tin nổi.
Mặc dù trước đó họ đã đưa ra vô số phỏng đoán, thậm chí ngay trước khi Giang Du Bạch nói những lời này, cả bọn vẫn còn đang bắt cậu phải thành khẩn khai báo, nhưng tất cả đều chỉ là đùa giỡn. Ai nấy đều không ngờ trò đùa lại nhanh chóng thành sự thật đến vậy.
Hơn nữa với tình hình hiện tại, xem ra chuyện tình cảm của Giang Du Bạch dường như còn chẳng mấy suôn sẻ.
Chu Hạo: "Thằng Tư?"
Giang Du Bạch bình tĩnh lặp lại: "Tôi hình như thích một người rồi..."
Từ Cẩn Nhiên lao từ giường mình sang giường Giang Du Bạch với tốc độ nhanh nhất. Hai người còn lại cũng leo xuống giường với tốc độ cực hạn, xông thẳng về phía cậu.
"Mấy người đừng qua đây! Giường này không chứa nổi nhiều người thế đâu, dễ sập lắm đấy!"
***
Tối hôm sau, Giang Du Bạch lại đứng dưới tấm biển hiệu rực rỡ của 【 Đồ Mi 】, mặt không cảm xúc: "Gâu."
So với lần trước, lần này Giang Du Bạch đã bình tĩnh hơn nhiều. Sau khi học tiếng chó sủa xong, cậu nghênh ngang bước vào quán, thậm chí còn mang theo một món quà.
Đó là một miếng bánh crepe sô cô la của tiệm bánh ngọt dưới lầu ký túc xá. Giang Du Bạch rất thích ăn, nên cũng muốn mang đến cho Chung Dục.
Cậu muốn xin lỗi Chung Dục. Lời tỏ tình khó hiểu kia thì thôi đi, nhưng câu nói "không chắc chắn" mới là quá đáng nhất, giống như đang đùa giỡn với người ta vậy, chẳng có chút thành ý nào.
Tối qua, Từ Cẩn Nhiên đã chỉ cho cậu: "Xin lỗi nói khó thì rất khó, mà nói dễ cũng rất dễ. Cậu có thể tặng một món quà trước để thăm dò thái độ của đối phương, sau đó tùy theo tình hình thực tế mà linh hoạt ứng phó."
Giang Du Bạch chính là được câu nói này truyền cảm hứng nên đã mang miếng crepe sô-cô-la thơm ngon theo. Người ta nói đồ ngọt có thể khiến tâm trạng tốt lên. Cậu hy vọng ông chủ Chung sau khi ăn bánh sẽ bớt giận mình hơn.
Tiếc là món quà xin lỗi của Giang Du Bạch đã không thể gửi đi. Cậu vừa đến quán bar đã thấy Chung Dục ôm eo một người đàn ông trẻ tuổi rời khỏi quầy. Hai người họ vừa đi vừa nói cười, người đàn ông kia còn hôn lên tai ông chủ Chung.
Lòng Giang Du Bạch lập tức rất khó chịu. Cậu đang định đuổi theo thì bị Thẩm Gia Hoan chặn lại: "Em trai, em định đi đâu đấy?"
"Tránh ra." Giang Du Bạch cả người tỏa ra sát khí. Hai người kia đã đi ngày một xa, lòng cậu càng sốt ruột hơn. Nhưng Thẩm Gia Hoan lại không chịu nhượng bộ: "Không tránh được, tránh ra là tôi mất việc đấy."
Trong lúc giằng co, bóng hình kia cuối cùng cũng biến mất. Giang Du Bạch não nề buông thõng hai vai.
Đồ ngọt có thể khiến tâm trạng người ta tốt lên hay không thì không chắc, nhưng bây giờ cậu thật sự rất muốn đánh một trận với Thẩm Gia Hoan. Đánh nhau đương nhiên là không thể. Nếu thật sự đánh người, Chung Dục sẽ chỉ càng tức giận hơn. Vì vậy, Giang Du Bạch đành ủ rũ ngồi trước quầy bar uống rượu giải sầu.
"...Thêm ly nữa đê."
"Không uống nữa được đâu em trai, cậu say rồi."
Bên cạnh Giang Du Bạch đã có năm chiếc ly rỗng, mặt cậu búng ra bốn chữ "sỉn ngoắc cần quây", nhưng miệng vẫn rất cứng: "Tôi không có, tôi vẫn uống được."
Cậu nằm bò trên quầy bar, vươn cánh tay lắc lắc ly rượu trong tay về phía bartender đòi rượu, nhưng Thẩm Gia Hoan hoàn toàn không để ý đến cậu, dần dần cũng im lặng. Y lắc đầu: "Haizz, lại một kẻ đáng thương bị tổn thương sâu sắc."
Nhưng đúng lúc Thẩm Gia Hoan tưởng ai kia đã ngủ rồi, Giang Du Bạch đột nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm về hướng Chung Dục vừa biến mất, không cam tâm hỏi: "Người vừa nãy là ai?"
"Ơ, chưa say à?"
Giang Du Bạch duỗi cánh tay ra quát: "Chưa say!" rồi lập tức truy vấn: "Ai! Là ai!"
Thẩm Gia Hoan nhún vai: "Không biết."
Phản ứng đầu tiên của Giang Du Bạch là cho rằng người kia đang đối đáp qua loa với mình, cho nên tỏ ra rất khó chịu. Thấy vậy, Thẩm Gia Hoan đành giải thích: "Thật sự không biết, hơn một nửa số người đến đây đều là vì ông chủ của chúng tôi. Phần lớn trường hợp sếp sẽ không để tâm, nhưng khi có hứng thú sẽ chọn một người vừa mắt, bất kể người đó là ai."
"Chọn người vừa mắt để làm gì?" Lúc này đầu óc Giang Du Bạch không còn được tỉnh táo cho lắm, đến nỗi chưa kịp phản ứng đã hỏi ngay một câu cực kỳ ngớ ngẩn.
Thẩm Gia Hoan cười không ngớt, nhướng cằm về phía đó nói: "Ở đây có một lối đi nhỏ, cậu biết chứ?"
Giang Du Bạch gật đầu, cậu đương nhiên biết. Nhà vệ sinh của quán bar nằm trong lối đi đó, trước đây cậu còn từng ở trong ấy nghĩ đến Chung Dục mà xả nước lạnh.
"Nhưng có lẽ cậu không biết, lối thoát hiểm kia còn dẫn lên tầng hai, nơi có rất nhiều phòng, dùng để tìm – vui – giải – khuây cho khách, sếp cũng có một phòng riêng." Thẩm Gia Hoan nhướng mày: "Bây giờ cậu biết là để làm gì rồi chứ?"
Đối phương còn cố tình nhấn mạnh bốn chữ đó, Giang Du Bạch lập tức hiểu ra.
Cậu chợt nhớ lại lần mình bị gạ gẫm, đối phương đã hỏi muốn trực tiếp lên tầng hai hay ra ngoài khách sạn. Khi đó toàn bộ tâm trí của cậu đều đặt vào Chung Dục, hoàn toàn không để ý đến câu nói đó, đến giờ mới biết tầng hai có ý nghĩa gì.
Lòng ghen tị càng lúc càng sôi sục.
"Thế nên em trai à, đừng đợi nữa, về trường sớm đi. Ông chủ dù có xuống cũng phải nửa đêm." Thẩm Gia Hoan khuyên một câu.
Kết quả Giang Du Bạch chỉ nghe được nửa câu cuối: "Anh ấy còn sẽ xuống ư?"
"Đúng vậy, ông chủ chưa bao giờ ở lại qua đêm."
Khi Chung Dục xuống lầu đã gần 4 giờ sáng, bấy giờ quán bar đã đóng cửa. Thẩm Gia Hoan biết anh còn ở trong nên đã để lại một ngọn đèn.
Chung Dục vừa ngáp vừa kéo cửa cuốn lên, mới quay người lại đã đối diện với một bóng đen gần đó. Vì quá buồn ngủ, anh chỉ nghĩ thứ đó là thùng rác nên không thèm nhìn thêm. Nhưng cái "thùng rác" kia đột nhiên động đậy.
Chung Dục giật mình: "Cái gì thế, ai ở đó?"
Cái "thùng rác" đứng dậy, từ từ tiến về phía anh. Mãi đến khi đứng đối diện, Chung Dục mới nhận ra đối phương: đây chính là cậu sinh viên luôn nhìn mình chằm chằm.
Người này không nói gì, chỉ đứng trước mặt nhìn anh chăm chú. Đôi mắt đối phương như sói đói muốn nhìn xuyên thấu toàn bộ con người anh từ trong ra ngoài, lại còn chặn cả đường đi của anh.
Chung Dục rất không thích ánh mắt này, cũng chẳng có hứng thú chơi trò "một hai ba, đứng lại" ở đây, nên đẩy người đó một cái: "Tránh ra."
Nhưng tay anh lại bị nắm chặt. Lòng bàn tay cậu trai lạnh như băng khiến Chung Dục theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng ngược lại càng bị nắm chặt hơn.
Trông bộ dạng này là không định để anh đi dễ dàng rồi. Chung Dục dứt khoát dựa vào cửa, hơi nhướng mí mắt hỏi đối phương: "Muốn làm gì?"
Cậu trai mím môi, ánh mắt đen kịt dừng lại trên mặt anh rất lâu rồi đột nhiên chuyển hướng, rơi xuống bên cổ Chung Dục, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn.
Chung Dục nhìn theo, nhớ ra ở đó có một vết hôn màu đỏ sẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top