𖠌 ⋆.˚6
Editor: Thỏ
======
Vào một ngày cuối tháng, Ngụy Viêm bao trọn một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô để mời toàn bộ đoàn phim cùng các nghệ sĩ, người mẫu của công ty đến chơi. Nơi này tựa lưng vào núi, nhìn ra sông nước, có đủ mọi dịch vụ ăn uống vui chơi. Bấy giờ, Thương Dã và Ngụy Viêm đang ở trong phòng gym riêng trên tầng ba.
"Anh họ, có phải anh để ý người kia rồi không?"
Thương Dã tắt máy chạy bộ, vặn mở chai nước khoáng lạnh để bên cạnh rồi hỏi: "Ai cơ?"
"Thì Tiếu Niên chứ ai," Ngụy Viêm hóng hớt. "Hôm đó hai người nói riêng gì với nhau thế?"
Thương Dã suy nghĩ một lát rồi đáp: "Chẳng phải chuyện gì hay ho."
Ngụy Viêm không tin: "Anh họ, từ lúc anh công khai xu hướng tính dục trước mặt cả nhà năm 15 tuổi đến giờ cũng 5 năm rồi nhỉ? Em chưa từng thấy anh yêu ai cả. Hồi trước còn nói là do cậu mợ không đồng ý, giờ hai người họ đã xuôi rồi mà anh vẫn độc thân thì thật không hợp lý chút nào."
"Bớt dài tay lại." Thương Dã ném chai nước khoáng rỗng trong tay đi tạo thành một đường cong hoàn hảo trên không trung rồi rơi chính xác vào thùng rác.
"Anh thật sự không có ý gì với Tiếu Niên à?" Ngụy Viêm hỏi, "Chuyện này..."
"Chú mày lại làm gì rồi?"
"Em nghe nói Tiếu Niên đó từng qua lại với tên Triệu Khải Dương nên anh ta mới ra sức làm việc như vậy. Lần này cậu ta vừa gặp chuyện là người kia đã chạy đến cầu xin anh, chắc cũng là vì cái... kia."
"Mấy lời của đám phóng viên lá cải mà cũng tin được à?"
"Em mời Tiếu Niên đến đây rồi." Nghe vậy, sắc mặt Thương Dã lập tức trầm xuống. Ngụy Viêm vội bô: "Em vừa nói có cả anh là anh ta đồng ý ngay."
"Đến lúc đó cho người chụp vài tấm ảnh, viết mấy bài lặt vặt, đổ thêm dầu vào lửa là Triệu Khải Dương hoàn toàn không ngóc đầu lên được."
"Cậu lo chuyện gì đứng đắn hơn được không?"
Ngụy Viêm trước nay vẫn luôn cà lơ phất phơ, liền trêu: "Anh họ, anh nói xem có phải anh ta cũng có ý với anh không? Nói đi cũng phải nói lại, nếu hai người thật sự đến với nhau, với tính cách của Tiếu Niên chắc là sẽ bám người lắm đây. Đến lúc đó ngày nào cũng quấn lấy anh, anh bận rộn như vậy có chịu nổi không."
"Biến đi."
"Ấy, anh đi đâu đấy?"
"Đi tắm."
Đợi người đi xa rồi, Ngụy Viêm mới dám nói: "Còn tắm với rửa, ông cứ ngấm ngầm ra vẻ đi."
***
Gần về chiều, mọi người đã chơi thấm mệt, liền tụ tập trên bãi cỏ trống ở trung tâm. Một nhóm người còn sung sức thì đang chơi golf ở một bên, số còn lại thì đang chuẩn bị tiệc nướng tự chọn.
Người ta vẫn nói dậu đổ bìm leo, câu này quả không sai chút nào. Triệu Khải Dương đã trở thành chuột chạy qua đường, kéo theo cả quản lý cũ là Tiếu Niên cũng bị vạ lây. Đa phần những người có mặt tại khu nghỉ dưỡng này đều là người trong giới, không ít người đã từng gặp mặt Tiếu Niên. Trong số đó, có vài người còn từng hợp tác đóng phim với Triệu Khải Dương. Một bộ phim truyền hình quay ngắn thì ba, bốn tháng, dài thì hơn nửa năm. Với tư cách là quản lý, Tiếu Niên luôn theo đoàn cùng nghệ sĩ của mình. Nhờ ngoại hình nổi bật, người đẹp thì lúc nào cũng thu hút sự chú ý, quan trọng hơn là năng lực làm việc xuất sắc, nên bao năm qua anh cũng tích lũy được chút mối quan hệ. Giới giải trí là vậy, khi còn có thể kiếm lợi, đến cả những nghệ sĩ nhỏ tuổi hơn gặp anh cũng phải lễ phép gọi một tiếng "anh Tiếu".
Thế mà bây giờ, những người thân thiết nhất, bình thường miệng lưỡi ngọt ngào nhất, trái lại đều giữ khoảng cách với anh, cứ như không hề nhìn thấy anh ở đó.
Tiếu Niên đã quá quen với những chuyện như vậy nên cũng không để trong lòng. Việc cấp bách trước mắt là phải dập tắt được cơn bão dư luận này đã. Anh bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên một khu đất cao. Thương Dã và Ngụy Viêm không biết đã ngồi ở đó từ lúc nào. Người anh cần tìm đang tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.
Ngụy Viêm đứng bên cạnh, vừa mới nhìn thấy Tiếu Niên thì lại bị một người khác thu hút sự chú ý. "Ê, sao lão già đó lại đến đây?"
Thương Dã hé mắt. Hắn biết Ngụy Viêm đang nói đến Mã Lương.
Cách đó không xa, một nhóm người đang quây quần bên bếp nướng, trong khi các diễn viên và người mẫu tụm năm tụm ba tán dóc. Chủ đề của họ chủ yếu là những chuyện ngồi lê đôi mách trong giới, ngoài ra cũng có người đang bàn tán về Thương Dã. Qua lời nói của họ, có thể thấy ai nấy hoàn toàn không quen biết Thương Dã, chỉ nhắc đến hắn như một quý ông chuẩn mực. Cả nhóm người từ đầu đến chân đều là những kiểu tóc được chăm chút kỹ lưỡng và trang phục thời thượng được lựa chọn tỉ mỉ, ngược lại càng làm nổi bật vẻ thanh tú của người đang mặc áo len cổ lọ trơn màu trong góc.
Tiếu Niên rất hài lòng với "thành quả" của mình, anh chọn xiên thịt cừu lớn nhất đưa cho chàng trai bên cạnh.
Anh ngước mắt lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của Thương Dã. Tiếu Niên nhanh chóng bước về phía hắn, rồi lấy một xiên thịt cừu từ trên đĩa đưa tới như lấy lòng: "Cậu Thương, có muốn thử một chút không?"
Dẫu Tiếu Niên sở hữu một gương mặt sắc sảo là thế, nhưng lại hạ mình, cất giọng mềm mỏng, rồi ngồi xổm xuống cười với hắn. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối phương. Ánh nắng có chút chói mắt, khiến một lớp nước long lanh trong hốc mắt.
Thương Dã dời mắt, không nhận xiên thịt nướng.
"Quản lý Tiếu, lâu rồi không gặp, lại xinh trai hơn rồi." Ngụy Viêm vừa lấy xiên thịt từ tay anh vừa khen.
Tiếu Niên lịch sự cười đáp lại.
"Vị cũng ngon đấy chứ."
"Xem ra thành quả luyện tập của tôi cũng không tệ. Đợt trước theo đoàn quay phim ở phố ẩm thực suốt hai tháng, vừa hay thiếu một vai tiền cảnh nên ngày nào cũng phải đứng trước mấy quầy thịt nướng hàng giờ liền."
"Vai gì thế?"
"Quán thịt nướng..." Tiếu Niên ngập ngừng một chút rồi có phần ngại ngùng nói, "...bà chủ quán."
Ngụy Viêm cười phá lên: "Hahaha, vậy lúc phim chiếu tôi phải xem cho kỹ mới được, xem quản lý Tiếu mặc đồ nữ trông thế nào."
"Cậu đừng khách sáo vậy, gọi tôi Tiếu Niên là được rồi."
"Anh cũng đừng khách sáo, phải không Niên Niên?"
"Cậu đi trước đi." Người im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, nói với Ngụy Viêm.
Ngụy Viêm không muốn đi: "Người ta mới nói được với Niên Niên hai câu, ứ đi đâu."
Thương Dã nói với y: "Cậu đi đuổi lão già Mã Lương kia đi, tôi không muốn nhìn thấy ông ta."
"Niên Niên, cứ từ từ nói chuyện với quý ông này của tụi tôi nhé, lát nữa tôi lại qua tìm hai người chơi." Ngụy Viêm dặn dò xong mới rời đi.
Sau khi đuổi người đi, Thương Dã vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Tiếu Niên thì bướng bỉnh ngồi xổm mãi, đến khi chân tê rần mới từ từ vịn eo đứng dậy. "Cậu Thương..."
"Về phòng tôi nói chuyện."
Thương Dã có một phòng suite riêng ở tầng cao nhất của khu nghỉ dưỡng, vừa rộng rãi lại có tầm nhìn thoáng đãng. Buổi chiều, nắng rọi vào thật đẹp, phủ lên cả căn phòng một lớp ánh vàng mỏng. Hắn bước đến máy pha cà phê bên cạnh, vốc một nắm hạt cà phê bỏ vào.
"Cậu Thương, để tôi làm cho."
Thanh niên nghiêng người, quay sang tủ rượu, rót ra nửa ly vang đỏ rồi thong dong ngồi xuống bàn làm việc. Chỉ vài phút sau, Tiếu Niên đã chu đáo mang một ly cà phê mới xay đến trước mặt Thương Dã. Cà phê rất thơm, vị đậm đà khiến Thương Dã rất hài lòng. Hắn đặt tách cà phê xuống, sự chú ý lại chuyển về màn hình máy tính trên bàn.
"Triệu Khải Dương đúng là đã sai, điểm này không thể chối cãi. Hot search đã treo lâu như vậy, dù cho sóng gió có qua đi thì ở trong nước chắc chắn cậu ta cũng sẽ bị ngầm phong sát. Chỉ cần cậu nói một lời, bên Ngụy Viêm nhất định sẽ gỡ hot search xuống. Mong cậu Thương rộng lượng bỏ qua, giơ cao đánh khẽ." Mệnh lệnh mà ông chủ giao cho anh là phải gỡ được hot search, còn sau này người kia có job hay không thì không liên quan đến anh nữa. Một người như vậy tốt nhất là nên bị cấm sóng hoàn toàn, đừng ra ngoài gây họa cho nhân gian.
"Nói tiếp đi." Thương Dã không nói rõ ý mình, nhưng Tiếu Niên hiểu ý hắn.
"Cậu Thương cứ tùy ý đưa ra bất cứ yêu cầu nào, bên công ty nhất định sẽ tận lực đáp ứng của cậu."
Thương Dã ngoắc tay với anh: "Lại đây gần một chút, đứng xa như vậy nói chuyện mệt lắm."
Tiếu Niên vâng lời bước đến bên cạnh Thương Dã. Anh hơi cúi người, vừa hay tạo điều kiện cho Thương Dã giữ lấy cằm anh, bắt đầu đánh giá. "Nghe nói Triệu Khải Dương là đồng tính luyến ái, quản lý Tiếu cũng vậy à?"
"Tôi..." Tiếu Niên có chút khó xử.
"Hiểu rồi." Ngón tay Thương Dã kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. Cơ thể Tiếu Niên cứng đờ, không dám nhúc nhích, chỉ cần cử động nhẹ là có thể chạm vào mặt đối phương. Thương Dã bắt đầu quan sát kỹ lưỡng. Gương mặt Tiếu Niên non mềm như trứng gà bóc vỏ, trên mặt không có bất kỳ lỗ chân lông hay khuyết điểm nào, quả thật rất xinh đẹp.
"Cậu Thương, cằm tôi đau." Tiếu Niên không nhận ra câu nói này đã vô tình mang theo vài phần ý nũng nịu.
Thương Dã nhìn thêm một lúc nữa rồi mới thong thả buông tay. "Anh cởi đồ ra, ngủ với tôi một đêm."
Tiếu Niên ngơ ngác nhìn hắn.
"Nếu vậy, tôi có thể cân nhắc bỏ qua cho hắn một lần." Thương Dã chống tay lên bàn làm việc, rút một điếu thuốc từ trong hộp ra.
Mặt Tiếu Niên đỏ bừng vì ngượng, anh giận dữ lườm người đối diện một cái rồi vội vàng đẩy người ra, lao ra khỏi cửa.
Thanh niên phía sau hừ một tiếng. Âm thanh rất nhỏ, lại có chút như đang cười.
***
Nửa tháng sau, sự việc của Triệu Khải Dương chẳng những không lắng xuống mà còn ngày càng ầm ĩ hơn. Hàng loạt tin tức tiêu cực như cãi nhau với đạo diễn trong đoàn phim, đột ngột yêu cầu đổi nam phụ nữ phụ, gây khó dễ cho diễn viên cùng đoàn... liên tục leo lên đầu hot search. Lần này không phải do Ngụy Viêm chỉ đạo, giới giải trí trước nay vẫn vậy, mà Triệu Khải Dương lại là kiểu người không chịu cúi đầu, không biết kiềm chế.
Tiếu Niên thật ra cũng chẳng bận tâm, anh đã sớm chuyển sang phụ trách nghệ sĩ khác rồi. Nhưng cơn bão lần này lại liên lụy đến cả những nghệ sĩ khác trong công ty. Bộ phim tiếp theo mà Phương Kính đang đàm phán, ngay trước ngày ký hợp đồng, nhà đầu tư đã đột ngột đổi người, chuyển sang ký với một diễn viên khác.
Không khí trong phòng trang điểm tụt xuống âm độ. Ông chủ công ty mặt mày đen sì ngồi một bên. Chuyên viên trang điểm, nhiếp ảnh gia, nhân viên ánh sáng... ai nấy đều không dám thở mạnh. Cô chuyên viên trang điểm mới đến run tay làm rơi cây chì kẻ mày xuống đất.
"Cô làm ăn kiểu gì thế, đến cây chì kẻ mày cũng cầm không xong, đúng là vô dụng." Ông chủ gắt lên.
"Xin lỗi... xin lỗi ông chủ ạ." Cô gái mới đến sợ đến sắp khóc, vội vàng cúi đầu xin lỗi.
Tiếu Niên an ủi cô vài câu rồi bảo cô ra một bên nghỉ ngơi. Anh nghiêng người, cúi xuống, trước tiên dùng bông trang điểm lau đi vệt chì thừa trên trán Phương Kính rồi tìm một cây chì kẻ mày mới, thuận theo xương mày mà phẩy vài nét.
Phương Kính nói: "Tay nghề của anh Tiếu Niên tốt thật," rồi ghé sát lại, nói nhỏ để những người khác không nghe thấy: "Còn đẹp hơn cả MUA chuyên nghiệp nữa."
Tiếu Niên chỉnh lại tóc mái cho y: "Cậu chỉ dẻo miệng thôi, là nhờ gương mặt này vốn đã đẹp trai sẵn rồi."
Phương Kính cười với anh.
Theo thông lệ, công ty vào dịp lễ kỷ niệm hằng năm đều sẽ chụp một bộ ảnh mới cho các nghệ sĩ trực thuộc. Năm nay là kỷ niệm 10 năm, vốn dĩ phải được tổ chức long trọng hơn nhưng giờ đây chỉ có thể tụ tập ở công ty chụp một tấm poster. Ông chủ nói móc mỉa: "Một ngày trọng đại vốn là chuyện vui mà lại làm cho giống như đám tang. Thế mà vẫn còn tâm trạng cười nói ở đây à?"
Cuối cùng, bộ ảnh mới cũng không chụp được. Ngoài cửa công ty, một đám fan hâm mộ đã vây quanh đòi lại quyền lợi. Công việc của phần lớn nhân viên và diễn viên trong công ty đều buộc phải tạm dừng, trừ vài người kém nổi không được ai quan tâm vẫn tiếp tục đóng vai nam phụ thứ ba, thứ tư trong đoàn phim. Ông chủ thì trút hết áp lực lên đầu Tiếu Niên, bắt anh hằng ngày phải theo dõi hot search, làm công tác tư tưởng cho các nghệ sĩ... cùng một loạt công việc hậu cần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top