chap 3

Cho hết quần áo vào vali xong, cậu đi thay đồ chuẩn bị ra sân bay, vé đã đặt từ tối qua, nhìn ngắm mình trong gương, mắt sưng húp ai nhìn cũng thấy thương, chắc mama thấy cậu như vậy sẽ lo lắng lắm, nghĩ vậy cậu phải lấy kem che khuyết điểm che đi. Xong xuôi hết cả rồi.
Luyến tiếc nhìn lại căn nhà, nhìn lại mọi ngóc ngách, đâu đâu cũng có kỉ niệm đẹp. Chuẩn bị rời khỏi nhà nhưng sao tim đau quá, rời khỏi nơi đây thì cậu sẽ như thế nào đây ?

"Cạch"

Anh đi vào, sáng anh sợ cậu đói nên ra ngoài mua chút đồ ăn, về thì thấy cậu cùng vali lớn nhỏ chuẩn bị rời đi thì không khỏi tức giận, trừng mắt nhìn cậu rống 

"EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY ÂN ?"

"Anh không cần đuổi em....không..cần...đuổi....em tự đi.....hức hức....không cần đuổi em mà....hức....em sẽ đi ngay....sẽ không để anh tức giận.....huhu"

Anh chợt sững người bảo bối của anh nói cái gì vậy chứ, cái gì mà rời đi, cái gì mà đuổi ? 

"EM NÓI CÁI GÌ VẬY ÂN ?"

" Em xin lỗi, em đi ngay.....xin anh đừng nói đuổi em.....em xin anh....Em đi ngay...em xin lỗi..."

"EM NÓI LẠI ANH XEM NÀO ?"- Giọng anh nghe ra vô cùng tức giận, cái quỷ gì vậy, anh đang giúp bảo bối chuẩn bị đồ ăn sáng, còn bảo bối cư nhiên ở nhà thu dọn đồ đạc, định rời đi ? Muốn bỏ đi ? Em ấy dám ? Sáng nay định xuống nước dỗ bảo bối hết giận, em ấy cư nhiên muốn rời đi ?


"Em xin lỗi.....em xin lỗi.....anh không cần tức giận...không cần..."-Cậu gấp đến độ nước mắt rơi lã chã. Không phải anh ấy đi làm rồi sao ? Sao còn......sao còn ?

"ĐI ? EM ĐI ĐÂU HẢ ?" Anh tức giận cùng lo sợ đến nỗi không thèm nhẹ nhàng, tiến đến kéo văng cái vali cậu cầm trên tay


"Hức....hức....anh không thương em nữa...em về với mama, còn có....còn có....anh có tình nhân nên nổi giận với em.....không cần nói đuổi em đâu....hức hức....."


''Em dám rời đi sao ? Được, lần này em chết chắc !"


Sau đó, cậu bị anh lôi vào phòng, làm đến nhủn cả chân đến mức cậu ngất đi anh mới bế cậu đi tẩy rửa sạch sẽ rồi bế vào phòng đắp chăn cho cậu.


Nhẹ nhàng hôn lên trán Ân, tránh để cậu thức giấc, thỏ thẻ vào tai cậu :''Em đừng hòng chạy khỏi anh, anh xin lỗi đã làm bảo bối sợ rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top