TC - C20
CHƯƠNG 20: LÒNG CẬU DẦN YÊN TĨNH LẠI
Edit + Beta: V
Trong quá trình diễn ra cuộc thi, cảm xúc của Chu Ải không được ổn cho lắm, cậu không biểu hiện quá rõ ràng, nhưng Tưởng Văn Ý luôn để mắt đến cậu nên cậu ta đã nhạy bén nhận ra.
Trong đội thi đấu của Trường Trung học số 6, các đàn anh, đàn chị lớp 12 là người lo lắng nhất, nhưng vẫn quyết tâm phải giành được chiến thắng. Còn nhóm lớp dưới như bọn họ đây thì lại tò mò muốn thử sức, ai nấy cũng đều phấn khích, ngoại trừ Chu Ải, cậu đang một mình một cõi, ở trong trạng thái lãnh đạm và tự cách ly.
Đối với rất nhiều chuyện, thái độ của Chu Ải luôn chết lặng và lạnh nhạt, chỉ mỗi chuyện học tập là không. Là bạn cùng bàn, đương nhiên Tưởng Văn Ý biết mỗi ngày cậu ngồi đó làm gì.
Nhưng bây giờ đang trong quá trình thi đấu, ấy vậy mà Chu Ải lại trở nên khác thường hiếm thấy.
Hai tiết ôn tập cuối cùng trước khi thi, giáo viên giảng bài đã gọi tên Chu Ả vì cậu mất tập trung trong giờ học, lại thêm trong lúc thi, cậu là người nộp bài sớm nhất trong phòng, lúc cậu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, Tưởng Văn Ý còn chưa làm tới hai câu cuối trong đề. Sau khi thành tích vòng loại được đưa ra, các đàn anh, đàn chị lớp trên đều thắng lớn với điểm số cao, khối lớp dưới bọn họ cũng có hai người vượt qua với số điểm suýt soát, còn Chu Ải thì còn cách vạch tiêu chuẩn đúng 1 điểm.
Lúc Tưởng Văn ý nhìn bảng điểm thì có cảm giác không nói nên lời, cậu ta cảm thấy Chu Ải hoặc cố ý khống chế điểm số, hoặc cố ý bỏ đề, cậu hoàn toàn không muốn tiến vào vòng bán kết, nhưng lại không thể biểu hiện quá rõ ràng. Cho nên, Chu Ải đã ước tính trước điểm số của mình, làm thế thì thành tích nhận được sẽ không quá tệ, nhưng chắc chắn sẽ không đủ điểm vào bán kết.
Khối dưới bọn họ tham gia cuộc thi này vốn để trải nghiệm là chính, có thể tiến vào vòng trong là niềm vui bất ngờ, không đậu thì cũng đã cố gắng rồi, cho nên không có giáo viên nào lại âm thầm tổng kết thành tích của bọn họ cả.
Lần này, Tưởng Văn Ý là người đạt điểm cao nhất trong nhóm khối dưới, cậu ta là học sinh lớp 10 duy nhất thành công tiến vào vòng hai, trở thành tâm điểm chú ý của giáo viên, được bạn bè cùng lớp khâm phục, hâm mộ, tất cả đều hướng về cậu ta. Đây là cảm giác được đối đãi như người đứng đầu mà cậu ta đã từng quen thuộc, nhưng bởi vì Chu Ải nên đã lâu rồi cậu ta chưa được nếm trải qua.
Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, tuy Tưởng Văn Ý không muốn, nhưng cậu ta không thể không thừa nhận Chu Ải là một đối thủ mạnh. Ở phương diện học tập, Chu Ải ổn định đến mức khiến người ta sợ hãi, những hạng mục mà cậu ta và Chu Ải cạnh tranh thì thành tích của đối phương đều đứng ở vị trí đầu tiên. Nhưng lần này, ấy vậy mà Chu Ải lại chủ động bỏ cuộc.
Vẫn là chiếc xe buýt mà nhà trường sắp xếp, trên đường về, Tưởng Văn Ý ngồi phía sau, cách Chu Ải một hàng ghế. Cô Tần có nói hồi cấp hai Chu Ải đã từng có kinh nghiệm tham gia thi đấu, nhưng biểu hiện của đối phương rõ ràng là kháng cự đối với việc này. Tưởng Văn Ý nhìn Chu Ải ngồi phía trước đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu ta ngẫm nghĩ, ắt hẳn trong chuyện này có nguyên do.
Khi xe buýt ngừng ở cổng trường thì vừa hay đến giờ tan học của Trường Trung học số 6, Chu Ải cầm cặp sách bước xuống xe, lập tức có người đi về phía cậu hai bước, vươn tay định cầm giúp cậu.
“Cẩn thận eo đó.” Giọng của Trần Tứ Lưu vang lên bên tai.
Chu Ải nắm chặt quai cặp, cậu bước xuống bậc thang cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh nắng chiếu thẳng vào khiến Chu Ải híp mắt lại, điều này làm ngũ quan của cậu trông rất lạnh lùng.
Trần Tứ Lưu nhìn sắc mặt cậu, thản nhiên cười: “Lần trước giúp em cho mấy con mèo kia ăn, anh cảm thấy tụi nó rất đáng yêu. Hôm nay tài xế đến đón nên anh cũng xin quá giang, đặng mang theo chút đồ ăn cho tụi nó. Quả nhiên có người khác cũng đang cho ăn nữa, mới có mấy ngày mà anh có cảm giác tụi nó mập lên không ít.”
Lúc đang nằm viện, Chu Ải có nhờ Trần Tứ Lưu hỗ trợ cho mèo ăn, sau khi trở về thì gã nói hình như có ai đó cũng đang cho tụi nó ăn nữa, chuyện này Chu Ải không hề biết.
Nhưng nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được, ba khối ở Trường Trung học số 6 có tổng cộng mấy nghìn học sinh và giáo viên, không chỉ có mỗi mình cậu đi dạo tới đó rồi phát hiện đám mèo ấy, có người “tiếp quản” tụi nó thì Chu Ải có thể bỏ bớt trách nhiệm xuống. Cho nên, sau khi xuất viện quay lại trường học, cậu cũng không đi tới phía sau núi nữa, một phần là vì nguyên nhân sức khỏe, một phần là vì cậu nghĩ mấy con động vật đó cảm thấy không cần thiết nữa.
Nghe những lời mà Trần Tứ Lưu nói, rốt cuộc Chu Ải cũng thở phào nhẹ nhõm vì đám chó mèo có người chăm sóc, cặp sách cầm trên tay không tiện cho lắm nên cậu định đeo lên lưng.
Trần Tứ Lưu nhìn động tác của Chu Ải thì bèn vươn tay ra: “Khoảng thời gian này để anh giúp em xách cho, em đừng có đeo trên lưng nữa.”
Chu Ải nhìn hành động của Trần Tứ Lưu thì khẽ nhíu mày, cơ mà gã cứ như không hiểu cậu đang từ chối. Lúc vừa mới xuống xe, cử chỉ của cậu đã biểu đạt là không cần, nhưng chỉ trong vòng nửa phút ngắn ngủi, gã lại tiếp tục vươn tay ra ngăn cậu rời đi, thậm chí, trên mặt gã còn treo nụ cười mỉm nữa.
Trước đây, Chu Ải đã nhiều lần thể hiện thái độ với đối phương, cậu không cần sự nhiệt tình của gã, không cần gã “quan tâm” đặc biệt, mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là học sinh và gia sư mà thôi, cậu không muốn thành lập mối quan hệ nào khác với gã ngoại trừ mối quan hệ này. Hơn nữa, dù cho cậu là kẻ tàn phế, nhưng cũng chưa tàn tới mức không còn năng lực tự mình gánh vác.
Hầu như Chu Ải chưa từng có mối quan hệ xã giao bình thường, cho nên cậu không biết tỏ thái độ thế nào khi gặp phải sự trợ giúp không cần thiết, nên khách sáo chấp nhận, hay phải bày tỏ lòng biết ơn, có lẽ là do cậu không biết cư xử thật.
Mỗi lần đặt chân đến hoàn cảnh mới, người khác thương hại cậu, tội nghiệp cậu, cảm thấy tò mò với cậu, song, cậu chỉ biết che đậy lại bằng lớp bỏ thờ ơ. Cậu không cần thứ gọi là ý tốt của người xa lạ, cậu hoàn toàn chẳng cảm kích chút nào, vậy nên cậu biến thành thằng câm quái gở, không hòa đồng trong mắt người khác.
Trong suốt cuộc thi, thật ra tâm trạng Chu Ải hơi bực bội, vừa mới về trường bước xuống xe lại thấy cánh tay chắn trước mặt mình, cơn cáu kỉnh của cậu như đang bùng lên, nháy mắt đạt đến cao trào. Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng thở ra, ngăn cản bản thân không bộc lộ cảm xúc, sau đó đẩy cánh tay kia ra rồi đeo cặp rời đi.
Tài xế dừng xe ở chỗ cũ, trước kia cậu luôn ngồi ở hàng ghế sau một mình, nhưng hôm nay, cậu lại mở cửa ngồi ở ghế phó lái, lên xe lập tức đeo tai nghe để luyện nghe tiếng Anh. Bác tài đang đợi Trần Tứ Lưu lên xe, còn Chu Ải thì lạnh nhạt ngồi đó, bài nghe đột nhiên bị gián đoạn 2 giây, chứng tỏ điện thoại nhận được tin nhắn mới.
Đây là số điện thoại mới của cậu, hiện tại chỉ có hai người biết, một người là tài xế đưa đón cậu mỗi ngày, người còn lại là Trần Tầm Phong. Ngón tay Chu Ải khẽ động đậy, cậu chậm rãi lật điện thoại lại, click mở tin nhắn mới trên màn hình, đối phương chỉ gửi ba chữ vô cùng đơn giản: [Ngẩng đầu lên].
Tay cậu dừng trên màn hình một chốc rồi mới từ từ ngẩng đầu lên. Tài xế dừng xe ở cổng sau, khu vực này quản lý lỏng lẻo hơn nhiều, có rất nhiều hàng quán ăn uống nhân cơ hội mọc lên. Chu Ải nhìn lên cây ngô đồng ở gần mình nhất, thấp thoáng giữa những tán cây là cửa sổ mở toang trên lầu hai của cửa hàng nào đó, hai cánh tay Trần Tầm Phong đặt trên bệ cửa sổ, hắn đang cúi đầu nhìn cậu.
Cơn gió nhẹ thổi qua lúc chạng vạng, ánh nắng màu cam ở phía Tây rọi lên sườn mặt của Trần Tầm Phong, vẽ ra hai mảng sáng tối trên gương mặt hắn, mái tóc ngắn và lá cây ngô đồng khẽ lay động trong gió.
Trần Tầm Phong nhìn cậu, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt vẫn luôn chuyên chú như thế. Chu Ải bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lại, giao điểm giữa hai ánh mắt khiến lòng cậu dần yên tĩnh lại.
Độ chừng nửa phút, cửa sau bị mở ra rồi đóng lại, tài xế nhanh chóng khởi động xe, Chu Ải cúi đầu, chậm rãi thu tầm mắt lại, xe cũng mau chóng rời đi. Ra khỏi con phố này, bài nghe trong điện thoại lại chợt tạm dừng, cậu mở màn hình khóa, nhìn thấy tin nhắn từ dãy số không tên kia: [Về nghỉ ngơi đi, mai gặp.]
…
Bữa cơm tối vô cùng náo nhiệt, Chu Hữu Bảo thì hoạt bát, ầm ĩ, Chu Duệ Thành và Trần Tứ Lưu thì chuyên tâm nói chuyện về triển vọng nghề nghiệp và phát triển tương lai của cậu, ngay cả mẹ cậu và bảo mẫu cũng đang trò chuyện về chủ đề của hai người.
Chỉ có Chu Ải là sớm rời khỏi bàn ăn.
Sau khi kết thúc buổi học bù, Chu Duệ Thành gọi Chu Ải đến phòng làm việc của ông ta một chuyến, lúc ông ta trò chuyện với Trần Tứ Lưu thì giọng điệu đĩnh đạc lắm, hệt như một trưởng bối hiểu lễ nghĩa, có tầm nhìn xa trông rộng. Nhưng khi ông ta đối mặt với con trai mình thì hiển nhiên, thái độ chẳng hề mặn mà nữa.
Ông ta đặt máy tính bảng trước mặt Chu Ải, trên màn hình là bảng điểm cuộc thi lần này của cậu. Chu Duệ Thành đi thẳng vào vấn đề: “Đấu loại không khó mà sao lần này con thi kỳ vậy?”
Chu Ải đứng đối diện, rũ mắt nhìn màn hình trước mặt, không có hành động gì.
Chu Duệ Thành đã quen với dáng vẻ lãnh đạm của cậu, nhưng ông ta vẫn muốn nói: “Chu Ải, ba mẹ không hề có yêu cầu gì đối với con ở những chuyện khác, cũng rất ít khi cấm cản con điều gì. Nhưng sau này con cần phải có chỗ đứng ở xã hội, con vốn đã có khiếm khuyết rồi, cái nhà này có thể chu cấp đầy đủ cho con đến tám mươi tuổi, ba không còn thì vẫn còn em trai con, nhưng nếu làm vậy thì con là một kẻ vô dụng, giá trị của con ở đâu?”
“Trong tình huống này ấy, Chu Ải à, con đường nhẹ nhàng nhất, đơn giản nhất chính là học tập, học giỏi thì con mới có nhiều lựa chọn - Có thể chọn cách phát huy giá trị của con! Có thể chọn cách xem nhẹ khiếm khuyết của con!”
Chu Duệ Thành gõ bàn như muốn thu hút sự chú ý của Chu Ải đang tỏ vẻ lãnh đạm: “Hồi cấp hai con đi thi, nhà mình đưa đón con tới nơi khác thi, đưa đón con tham gia trại huấn luyện, ngay cả khi con trượt kỳ thi tuyển sinh trung học, ba vẫn ủng hộ điều này. Nhưng kết quả, khi con vào vòng chung kết thì thi chẳng ra gì, mấy bạn cùng lớp của con lúc đó đã đoạt giải rồi vào thẳng đại học, còn con lại muốn ba bỏ tiền đưa con vào trung học!”
Ông ta cau mày, đập bàn ầm ầm: “Năng lực con có, thông minh con có, nếu có thể đi con đường dễ dàng hơn thì ba mẹ cũng tình nguyện để con đi, nhưng con thì sao? Hả? Kỳ thi lần này mấy đứa cùng lớp đậu rồi, còn con thì không vượt qua được vòng loại, thành tích của đứa học sinh kia luôn không bằng con, lần này là tại sao?”
Chu Duệ Thành thở hắt ra, sắc mặt ngày càng tệ, lời nói cũng chẳng dễ nghe gì: “Nếu con nhắm không đi được con đường này thì về sau đừng đụng vào nữa, nếu không chỉ phụ lòng giáo viên, làm lãng phí thời gian của ba!”
Cho đến giờ phút này, Chu Ải vẫn không tỏ bất kỳ thái độ gì, cứ như cậu không nghe được lời răn dạy bạt ngàn của Chu Duệ Thành vậy. Ông ta nhíu mày, phất tay với Chu Ải, mệt mỏi nói: “Về đi, nói chuyện với con cũng như nước đổ đầu vịt.”
Rốt cuộc Chu Ải cũng cử động, cậu đứng im tại chỗ không đi, duỗi cánh tay cứng ngắt cầm máy tính bảng, có hơi do dự, nhưng sau cùng vẫn click mở phần ghi chú rồi nhanh chóng gõ chữ lên.
Chu Duệ Thành ổn định nhịp thở cầm lấy máy tính bảng, ông ta vốn tưởng là Chu Ải biểu đạt thái độ hoặc quyết tâm gì đó, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ kia thì ông ta càng tức giận hơn.
Chu Ải gõ: [Con muốn đổi gia sư.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top