Chương 8: Kiểu khó theo đuổi nhất
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
Hà Thanh vô thức cảm thấy câu trả lời này hình như hơi sai sai, nhưng anh còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe Dương Vi nói tiếp: "Ba mẹ em, một người là kỹ sư công trình, một người là giáo viên dạy Hóa, hai người luôn nghĩ học tự nhiên thì cao hơn xã hội một bậc, còn than thở tại sao em không được di truyền trí thông minh của họ."
Lâm Duy Trinh hỏi: "Vậy trường em thế nào?"
Dương Vi nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Trường em thì cũng ổn, có lẽ là do giáo viên dạy Văn của bọn em giảng hay quá. Thầy ấy học thức uyên thâm, văn chương đầy mình, thế mà không hề có dáng vẻ cổ hủ của những người theo Nho giáo phong kiến, vì thấy ấy mà rất nhiều bạn học còn đang phân vân đã quyết theo học xã hội."
Lâm Duy Trinh khuấy khuấy viên đá cuối cùng còn lại trong ly nước, cười nói: "Vậy thì tốt đấy, hồi bọn anh học cấp ba còn bị định kiến nhiều lắm. Học sinh, phụ huynh, thậm chí nhiều thầy cô đều cảm thấy học tự nhiên tốt hơn. Việc chọn chuyên ngành đại học và tìm công việc tương lai cũng chỉ là một mặt mà thôi, trong tiềm thức nhiều người vẫn cho rằng những ai không học nổi khoa học tự nhiên mới phải chọn khoa học xã hội."
Dương Vi mở to hai mắt: "Thế thì toang mất, nếu em mà học ở trường các anh thì sẽ thành đứa kém cỏi nhất của lớp khoa học tự nhiên luôn đó."
Hà Thanh nãy giờ vẫn không hé răng đột nhiên lên tiếng: "Anh chưa từng nghĩ vậy."
Dương Vi lập tức làm ra một vẻ mặt sùng bái đầy khoa trương: "Thật vậy ạ, đàn anh Hai Trăm Tám!"
Hà Thanh khẽ cười: "Thật đấy. Làm gì có chuyện phân biệt thông minh hay kém cỏi bằng môn học, mỗi nghề nghiệp đều cần thế mạnh riêng, nếu để anh học khoa học xã hội, có khi điểm anh còn không bằng số lẻ điểm thầy Lâm đâu."
Lâm - biết rõ Hà Thanh thi đại học được 130 điểm tiếng Anh - Duy Trinh suýt thì sặc, vội vàng rút một tờ khăn giấy.
Hà Thanh quay sang: "Cậu uống chậm thôi."
Vì muốn khích lệ học sinh, Lâm Duy Trinh nhịn không vạch trần lời nói kia, chỉ đành hùa theo: "Trong lớp cấp ba của anh có mấy người bạn học khoa học xã hội rất giỏi, nhưng vì nhiều lý do lại chọn khoa học tự nhiên. Rồi lên đại học thì theo ngành cơ khí, máy tính này kia, nhưng đều cảm thấy không thực sự vui vẻ, giờ đang nghĩ đến việc thi sau đại học để chuyển ngành hoặc du học để đổi chuyên ngành. Nhưng chuyện này mang tính cá nhân rất cao, cũng có không ít người nghe theo lời khuyên của cha mẹ rồi cuối cùng tìm được công việc tốt."
Nhưng Dương Vi không cần thuộc về vế sau, Lâm Duy Trinh thầm nghĩ, một người trẻ hiếm hoi có quyền tự do lựa chọn, không cần quá lo lắng về vấn đề kinh tế, lại thực sự có năng khiếu nghệ thuật, vậy tại sao không khuyến khích con bé thử một lần?
Bây giờ có bao nhiêu người có thể tốt nghiệp và làm công việc liên quan đến chuyên ngành của mình chứ?
Dù nhiều người cho rằng bằng cấp chỉ là một tấm vé thông hành, hiện tại đại học đã là giáo dục khai phóng chỉ nhằm trau dồi năng lực tổng quát, rằng thế kỷ 21 là thời đại của những người đa nghề, chẳng phải có thể linh hoạt trong nhiều lĩnh vực cũng là một cách sống đấy sao?
Nhưng bốn, năm năm tuổi trẻ vẫn là một quãng đường khó có thể quay đầu. Bốn chữ "đào tạo chính quy" đại diện cho nền tảng kiến thức, quan hệ và cả nguồn lực, mang theo sức mạnh không thể tưởng tượng được.
Lâm Duy Trinh không nói thẳng những lời cuối, nhưng người nghe tự nhiên hiểu được. Dương Vi trầm ngâm, hiếm khi nào nhỏ im lặng lâu như vậy.
Bữa ăn kết thúc, Dương Vi chào tạm biệt hai người rồi về nhà. Lâm Duy Trinh vẫn giữ thái độ ga lăng, đưa nhỏ đến tận ga tàu điện ngầm. Nhìn xuống điện thoại, cậu thấy đồng hồ đã nhảy sang con số hai giờ, tin nhắn trên WeChat thì liên tục nhảy ra như muốn tràn khỏi màn hình.
Hà Thanh đứng bên cạnh hỏi: "Buổi chiều cậu có việc à?"
Lâm Duy Trinh nhấn nút khóa màn hình, nói dối: "Không có, cuối tuần mà có việc gì chứ."
Bao ngày mong đợi một bữa ăn, cuối cùng lại biến thành buổi tâm sự chuyện đời. Lâm Duy Trinh dở khóc dở cười, hoàn toàn không nỡ rời đi.
Hà Thanh gật đầu: "Tôi vừa xem trên app, cao ốc Hoàn Cầu mới mở một chi nhánh của Frank. Hay là chúng ta qua đó dạo thử?"
Lâm Duy Trinh thoải mái đáp: "Được."
"Frank" là tên của một chuỗi nhà sách khá nổi tiếng, rất được yêu thích ở thành phố S, với phong cách trang trí khiến người ta liên tưởng đến thời Victoria, đậm chất Anh quốc. Trong nhà sách còn có một quán cà phê nhỏ do họ tự vận hành, nơi khách hàng có thể tìm được một góc yên tĩnh trong không gian náo nhiệt của cao ốc Hoàn Cầu, tận hưởng một buổi chiều đọc sách nhàn nhã.
Lâm Duy Trinh liếc mắt một vòng, nhận ra cậu đã đọc qua 90% số sách được trưng bày trên kệ sách đề cử.
Hà Thanh tiện tay lật vài cuốn rồi lại đặt xuống, quay sang nói: "Thầy Lâm chọn giúp tôi một quyển đi?"
Lâm Duy Trinh hào hứng bước tới: "Cậu muốn đọc sách thuộc lĩnh vực nào? Nếu là xã hội học thì Súng, Vi trùng và Thép là cuốn được rất nhiều người đề cử, Jared Diamond là một nhà sinh học tiến hóa, vì vậy nên góc nhìn của ông ấy về lịch sử nhân loại rất khác biệt. Còn bên này là những tác phẩm kinh điển, như Trăm năm cô đơn là tác phẩm tiêu biểu của Gabriel García Márquez, không biết vì sao mấy năm gần đây lại hot trở lại ở trong nước... Còn hàng này đều là tiểu thuyết cả, ba tác phẩm của Khaled Hosseini đều rất hay, ngoài Người đua diều, còn có Ngàn mặt trời rực rỡ và Và rồi núi vọng..."
Lâm Duy Trinh còn định nhân cơ hội nói thêm vài câu về lịch sử Afghanistan, nhưng điện thoại bỗng đổ chuông.
Cậu bất đắc dĩ ra hiệu chờ một chút, rồi sải bước ra ngoài cửa hàng, đứng bên lan can nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có phần nũng nịu của Tiêu Văn Thiến: "A... đàn anh, em có làm phiền anh không ạ?"
Đương nhiên là có rồi!
Lâm Duy Trinh hít vào một hơi, mỉm cười đáp: "Có chuyện gì thế? Anh đang đi ăn với bạn."
Tiêu Văn Thiến: "Đàn anh xem tin nhắn WeChat đi ạ."
Lúc này Lâm Duy Trinh mới nhớ ra có một đống tin nhắn chưa trả lời. Cậu bất lực quay người lại, liếc nhìn Hà Thanh trong cửa hàng, trong đầu chợt hiện lên câu thơ "Từ đó nhà vua chẳng sớm chầu."
(*) "Từ đó nhà vua chẳng sớm chầu" (从此君王不早朝 - Tòng thử quân vương bất tảo triều): Câu thơ nổi tiếng trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, miêu tả việc Đường Huyền Tông say mê Dương Quý Phi đến mức bỏ bê triều chính.
Nhóm chat chung của câu lạc bộ kịch, nhóm chat nội bộ của ban quản lý câu lạc bộ, rồi cả tin nhắn riêng của Tiêu Văn Thiến, tất cả đều có chấm nhỏ đỏ rực báo tin nhắn chưa đọc. Lâm Duy Trinh mở từng cái một, hóa ra bọn họ đang thông báo thời gian và địa điểm cho buổi tập đầu tiên tối nay. Phòng học họ vốn đặt trước lại trùng lịch với buổi tập của câu lạc bộ múa, Tiêu Văn Thiến muốn hỏi liệu có thể dời lịch lên sớm hơn hai tiếng không.
Cũng không biết Tiêu Văn Thiến lấy số điện thoại của cậu từ đâu nữa.
Lâm Duy Trinh cảm thấy khó xử, còn ở đầu dây bên kia, Tiêu Văn Thiến đợi lâu quá nên dè dặt hỏi lại: "Đàn anh, có tiện không ạ...?"
Điện thoại bỗng rung lên một cái, Lâm Duy Trinh ngạc nhiên mở tin nhắn của Hà Thanh ra xem.
Hà Thanh: "Nếu có việc thì cậu cứ về trước đi, đúng lúc chiều nay tôi cũng phải ghé qua phòng thí nghiệm."
Một cảm giác mất mát dâng lên trong lòng, ngón tay Lâm Duy Trinh hơi khựng lại, rồi chỉ trả lời một chữ "Được." Sau đó, cậu điều chỉnh giọng điệu, nói với Tiêu Văn Thiến: "Được thôi, anh sẽ bắt tàu điện ngầm về ngay, vẫn kịp."
Tiêu Văn Thiến, vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, nhận được câu trả lời này thì vui mừng đáp ngay: "Đàn anh đừng vội, nếu anh không kịp ăn gì thì em mang đồ ăn cho anh nhé?"
Lâm Duy Trinh nhếch môi cười nhạt: "Không cần đâu. Vừa nãy không trả lời tin nhắn ngay, xin lỗi em nhé."
Tiêu Văn Thiến phấn khích đến mức lắp bắp, không kìm được mà huyên thuyên thêm vài câu, Lâm Duy Trinh định cúp máy mấy lần nhưng vì phép lịch sự mà phải nhịn xuống.
"Anh ấy dịu dàng quá đi mất!" Tiêu Văn Thiến nở nụ cười ngọt ngào, nói với bạn thân Trần Lộ bên cạnh.
Trần Lộ nghe mà muốn ê cả răng, tấm tắc mấy tiếng, nhưng vẫn giơ ngón cái cổ vũ cô bạn thân đang quyết tâm theo đuổi nam thần, sau đó thì quay đầu liên hệ với người phụ trách câu lạc bộ múa để điều chỉnh lại lịch đặt phòng.
Lâm Duy Trinh nhìn thấy Hà Thanh bước ra từ nhà sách Frank, trên tay cầm theo một cuốn Người đua diều.
"Đi thôi." Hà Thanh nói: "Lúc liên hoan Triệu Lâm Lâm cũng có nói cậu bận lắm mà, Đại học W cách xa nội thành như vậy, lần sau ăn cơm tôi sang làng đại học tìm cậu."
"Lần sau ăn cơm" là lý do từ chối khách sáo mà người trưởng thành đều hiểu nhưng không nói ra, Lâm Duy Trinh hơi mím môi, nửa đùa nửa thật bảo: "Không biết khi nào mới đến dịp rảnh tiếp theo của bác sĩ Hà đây."
Hà Thanh nở nụ cười: "Cũng đúng, trước đây tôi từng nghe người ta kể một câu chuyện cười ngắn, nếu yêu một sinh viên y thì một học kỳ bốn tháng đã hết hai tháng ở trong trạng thái mất liên lạc rồi, bởi vì toàn bộ thời gian đều dành cho kỳ thi. Nói vậy chẳng sai đâu, học kỳ này chắc tôi cũng phải thi suốt hai tháng."
Không sao cả, Lâm Duy Trinh thầm nghĩ, vậy thì tôi sẽ tới tìm cậu.
Tàu điện ngầm vội vàng lướt nhanh, hành trình đi về vẫn là khung cảnh đông đúc quen thuộc. Lâm Duy Trinh chỉ có thể bám tay vào thanh vịn đứng hơn một tiếng đồng hồ, lúc này cậu mới cảm thấy ngày hôm nay có hơi mệt mỏi. Quả nhiên ôm theo hy vọng để gặp một người và đơn thuần chen chúc trên tàu điện ngầm là hai chuyện rất khác nhau.
"Đàn anh," Tiêu Văn Thiến thân thiết hỏi han: "... anh ngủ không đủ giấc sao?"
Lâm Duy Trinh ngồi trên chiếc ghế ở góc lớp, khẽ ừ một tiếng, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Văn Thiến chớp chớp hàng mi, gần như sắp dí sát mặt vào mình, thế là cậu vội ngả người ra sau: "Không sao, hôm nay vào nội thành nên phải dậy hơi sớm một chút."
Bốn phía phòng học lớn hơi ồn ào, người phụ trách đạo cụ của câu lạc bộ kịch đang hì hục bố trí "sân khấu", trên màn hình chiếu là PPT mới soạn, chiếu lời thoại của các nhân vật.
Tiêu Văn Thiến mặc váy xếp ly đi tới đi lui trong phòng, nhưng khu vực di chuyển không bao giờ vượt quá hai mét quanh Lâm Duy Trinh. Cô nàng đi một vòng rồi lại lượn lại gần: "Hay là để em đi mua cà phê cho đàn anh nhé... Nhưng mà bây giờ đã sáu giờ rồi, đàn anh uống cà phê có sợ tối mất ngủ không?"
Lâm Duy Trinh mỉm cười xua tay: "Không cần phiền phức vậy đâu."
Tiêu Văn Thiến có chút hụt hẫng, khẽ đáp: "Vâng." Vừa quay người lại liền trông thấy Cát Nhan và Chu Duyệt sóng vai đi vào, lập tức cười rạng rỡ chào hỏi: "Cảm ơn hai chị đã giúp em in lời thoại ạ!"
Lâm Duy Trinh không ngờ hai người này cũng đến góp vui. Cát Nhan liếc Tiêu Văn Thiến đầy ẩn ý, rồi lại nháy mắt với Lâm Duy Trinh, trông cứ như thể chỉ còn thiếu mỗi gói hạt dưa để xem kịch.
Lâm Duy Trinh chỉ thấy đau đầu vô cùng.
Dường như cậu đã quen với hình tượng này, quen với chiếc mặt nạ này — lịch sự, hay cười, làm việc chu toàn, đi đến đâu cũng dễ dàng hòa hợp với mọi người. Nhưng chỉ vào lúc đêm khuya thanh vắng, trở về không gian riêng của chính mình, cậu mới có thể để lộ một chút bất an, một chút mông lung.
Và một chút tình cảm sâu nặng không hợp với thói đời.
Tiêu Văn Thiến không nói thẳng ra nên Lâm Duy Trinh cũng chẳng thể từ chối rõ ràng. Kịch bản Hoàng tử bé lần này hiển nhiên đã thêm không ít đất diễn cho Bông Hồng, cô nàng tận hưởng sự mập mờ như có như không này, nhưng cậu chẳng phải hoàng tử của Tiêu Văn Thiến, cũng chẳng phải đóa hồng của cô nàng.
"Hôm nay tập đến đây thôi!" Tiêu Văn Thiến bước lên sân khấu, ánh mắt vô thức dừng lại trên người Lâm Duy Trinh: "Mọi người vất vả rồi!"
Trong phòng học vang lên những tràng vỗ tay và tiếng hoan hô ngắn ngủi. Mười tám, mười chín tuổi, cái tuổi vừa thoát khỏi cái lồng thi cử, chưa từng vấp phải những thử thách khó khăn của xã hội, thế giới trước mắt họ vẫn tràn đầy tự do và hy vọng.
Lâm Duy Trinh khoác áo ngoài, vẫy tay chào mấy gương mặt quen thuộc rồi rời khỏi tòa nhà dạy học.
Cát Nhan nhìn ánh mắt có chút hụt hẫng của Tiêu Văn Thiến, không nhịn được cảm thán: "Lão Lâm trông có vẻ tốt với tất cả mọi người, nhưng thật ra lại là kiểu khó theo đuổi nhất."
Chu Duyệt ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy rất có lý: "Đúng vậy, chúng ta làm bạn cùng lớp với cậu ấy được hơn một năm rồi, bầu không khí trong lớp cũng khá vui vẻ, nhưng nói thật, làm gì có ai biết Lâm Duy Trinh thích ăn gì, thích chơi gì, hay bình thường hay làm gì đâu! Có lẽ chỉ có Lý Tu Viễn bên chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha là thân với cậu ấy hơn một chút, mà cũng chỉ vì cùng tham gia khóa huấn luyện cuộc thi hùng biện toàn quốc thôi."
Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy hoa khôi khối họ Tiêu này tám phần là không tán nổi.
—-------Hết chương 8—-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top