Chương 1: Hà Thanh - sinh viên Viện Y học Đại học F,...
Chương 1: Hà Thanh - sinh viên Viện Y học Đại học F, bắt đầu một học kỳ mới vừa bình thường vừa không bình thường.
Editor: @cacaokemtrung on Wattpad
"Tàu sắp đến trạm cuối cùng, trạm phía Tây thành phố, xin mời quý khách chuẩn bị xuống tàu..."
Âm thanh thông báo vẫn chưa dứt, hành khách trong tàu đã lục tục chuẩn bị hành lý, trong tiếng ồn ào đông đúc còn xen lẫn vài tiếng khóc quấy của trẻ em. Hà Thanh ngẩng đầu nhìn màn hình điện tử, bây giờ đã là sáu giờ chiều, thế mà nhiệt độ bên ngoài vẫn còn trên ba mươi độ. Anh bình tĩnh gập bao da máy tính bảng lại, trên màn hình màu vàng nhạt đang bật chế độ bảo vệ mắt là kỳ mới nhất của tạp chí "Nghiên cứu khối u".
Bên ngoài cửa sổ tàu cao tốc, ánh chiều tà xiên xiên trên mặt kính, ngũ quan góc cạnh rõ ràng của người thanh niên như được bọc trong một tầng ánh sáng vàng mỏng manh, đồng tử phản chiếu những hàng cây lướt nhanh bên ngoài vẫn luôn thờ ơ như mọi khi.
Chỗ ngồi của Hà Thanh ở cạnh cửa sổ, sẽ không cản đường người khác. Anh cũng không vội xuống tàu, chỉ chậm rãi bỏ máy tính bảng vào lại balo, tiện tay mở WeChat đã hiện dấu đỏ báo 99+ tin nhắn chưa đọc từ lâu.
Tin nhắn nhiều nhất đến từ nhóm chat "Nhóm nam sinh đẹp trai nhất Đại học F", mười tin nhắn trong đó thì hết chín tin là biểu tượng cảm xúc, tin nhắn mới vẫn đang liên tục nhảy ra trên màn hình. Ở cùng được một năm, mấy cậu trai trẻ đã sớm không còn ngại ngùng như mới gặp, thứ còn lại chỉ là một đám vô liêm sỉ. Có đôi khi Hà Thanh thật sự không hiểu nổi sở thích của đám bạn cùng phòng trẻ trâu này, anh lướt nhanh qua tin nhắn cũ để chắc chắn không bỏ sót tin nào thật sự quan trọng.
Tin nhắn cuối cùng trong nhóm là do Khương Phong gửi đến: "Hà Thanh, khi nào ông đến? Mấy anh em đều ở phòng cả rồi, có ăn tối cùng nhau không?"
Hà Thanh dùng một tay nhanh chóng gõ chữ đáp: "Vừa đến trạm, xuống tàu điện ngầm chắc cũng phải tám giờ, không cần chờ tôi."
Anh vừa trả lời xong, nhóm chat vốn đã yên ắng được khoảng mười phút lập tức bùng nổ trở lại, Khương Phong là một người nói nhiều, chỉ cần có chút ánh nắng là có thể sinh trưởng mạnh mẽ, lập tức gửi một biểu tượng cảm xúc cười hehe, rồi nhanh chóng bắn qua một đống link khách sạn mới mở sau kỳ nghỉ hè trên đường đại học. Hai bạn cùng phòng khác là Lý Hiểu Tung và Dương Hạo cũng nể mặt đáp lời ngay, phấn chấn bắt đầu chọn món ăn.
Dương Hạo: "Có cần mang phần về cho ông không?"
Hà Thanh: "Không cần, cảm ơn."
Thấy toa tàu đã trống hơn phân nửa, anh mới khiêng vali để trên giá hành lý phía trên xuống, di chuyển đến cuối hàng. Nhưng phía trước có vài người lớn tuổi đi lại hơi hạn chế nên thời gian xếp hàng khá lâu, Hà Thanh đứng một lát lại thấy chán, bèn mở điện thoại lần nữa, lướt xuống, đột nhiên thấy một tin nhắn chưa đọc nằm dưới mấy nhóm chat, tên anh lưu là "Lâm".
Tên đầy đủ của chữ "Lâm" này là Lâm Duy Trinh. Năm đó khi Hà Thanh kết bạn với cậu là lúc anh mới tiếp xúc với điện thoại, hai chữ "Duy Trinh" hơi khó tìm nên anh bèn thoát khỏi giao diện ghi chú luôn, chỉ để lại một chữ "Lâm" cô đơn làm tên gợi nhớ.
Lâm: "Mấy đứa bạn cấp ba nói muốn tụ tập đi chơi một buổi vào cuối tuần, khu thương mại Mỹ Vị, cậu đi không?"
Hà Thanh hơi do dự.
Lâm Duy Trinh là bạn cùng bàn hồi cấp ba của anh, nhưng cả hai chỉ ngồi cùng bàn với nhau vỏn vẹn một tháng. Lúc đó, giáo viên chủ nhiệm lớp Hà Thanh sẽ đổi chỗ ngồi một lần mỗi học kỳ, có lẽ là cảm thấy làm vậy sẽ giúp học sinh trao đổi và tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Kết quả là tháng chín vừa mới đổi vị trí, qua tháng mười một vì có kha khá học sinh được cử đi học nên chừa ra không ít chỗ trống, chủ nhiệm lớp đành phải sắp xếp chỗ lại lần nữa, thế là tình hữu nghị giữa bạn cùng bàn vốn có thể kéo dài cả học kỳ đã lặng lẽ chấm dứt. Có điều, trùng hợp là Lâm Duy Trinh cũng thi đại học đến thành phố S này.
Mặc dù thành phố S là một thành phố lớn, rất hấp dẫn người trẻ tuổi, nhưng các trường đại học ở đây lấy điểm thi tuyển sinh đại học rất cao so với khu vực của Hà Thanh, hơn nữa hầu hết các bạn học có điểm thi tốt đều chọn học ở phía Bắc, thành phố S lại ở khu Giang Nam, tính cả Lâm Duy Trinh và Hà Thanh thì chỉ có năm người học tại đây.
Tính ra, đây có thể xem là lời mời chính thức đầu tiên từ Lâm Duy Trinh kể từ sau khi tốt nghiệp. Từ bạn cùng bàn ngày xưa đến bây giờ đều đã lên đại học, lại suốt một năm không gặp lại, Hà Thanh bỗng cảm thấy hơi hoài niệm.
Nhưng Hà Thanh được mệnh danh là "tủ lạnh giao tiếp", hai tháng đăng một tin lên vòng bạn bè đã được xem là kỳ tích, dù rõ ràng dựa vào khuôn mặt và chiều cao một mét tám ba của anh là có thể dễ dàng nhận được vô số thư tình, thế mà anh lại là loại coi thư viện và phòng thí nghiệm như bạn gái.
Tủ lạnh Hà suy nghĩ một lát, đang phân vân giữa khéo léo từ chối và miễn cưỡng đồng ý, trong đầu đột nhiên hiện lên đôi mắt biết cười đặc trưng của Lâm Duy Trinh, ma xui quỷ khiến thế nào gõ một chữ "Được." vào khung trò chuyện.
Nhưng rồi anh lại cảm thấy quá phiền, vẫn quyết định thôi xóa nó đi. Ai ngờ sau lưng có một đứa trẻ đột nhiên sấn về phía trước, Hà Thanh trượt tay ấn nút gửi. Anh vừa định thu hồi tin nhắn, không ngờ Lâm Duy Trinh gửi lời mời từ hai tiếng trước đã trả lời ngay lập tức: "Bảy giờ thứ bảy, Quế Mãn Lũng!"
Hà Thanh bất đắc dĩ mím môi, thầm nghĩ làm người phải giữ chữ tín, bèn gửi lại một động tác tay OK. Lâm Duy Trinh thành công mời được rồi thì không có động thái nào khác, cũng không gửi tin nhắn nói chuyện gì thêm.
Hàng người vẫn rề rà như cũ, Hà Thanh tiện tay ấn xem vòng bạn bè của Lâm Duy Trinh, bài đăng mới nhất là một ảnh kỷ niệm cuộc thi bán marathon, người thanh niên cắn huy chương đứng dưới ánh mắt trời, chẳng thể phân biệt được giữa cậu và huy chương, cái nào chói mắt hơn.
Khi Lâm Duy Trinh cười rộ lên, hai mắt đều cong cong, mặc dù lúm đồng tiền hơi nông nhưng cũng khá rõ, vài lọn tóc phía sau đầu hơi vểnh lên, phần tóc mái lộn xộn dính bết lên trán vì mồ hôi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến độ đẹp trai của khuôn mặt này. Hà Thanh nhìn bức ảnh chụp, điều đầu tiên nảy ra trong đầu anh lại là một chữ, ngọt.
Dưới bức ảnh có một loạt lượt thích và bình luận, đa số đều là bạn học cấp ba. Hà Thanh đánh giá sơ qua, dựa vào độ nổi tiếng của Lâm Duy Trinh và cộng thêm bạn đại học của cậu, số lượng bình luận thực tế có thể phải gấp ba chỗ này.
(*) Tức là giống như trên Zalo, chỉ ai là bạn chung của cả hai người thì Hà Thanh mới thấy bình luận trên ảnh Lâm Duy Trinh được, nên cộng thêm số người anh không kết bạn nữa thì số bình luận thực tế còn lớn hơn nhiều.
Người phía trước bắt đầu di chuyển, Hà Thanh không tiếp tục kéo xuống xem nữa mà theo dòng người xuống tàu.
Tuy gặp phải giờ cao điểm buổi tối nhưng ga tàu điện ngầm đông đúc không hề ồn ào. Hơn một tiếng sau, Hà Thanh đã kéo vali đến cổng Đại học F, anh bước vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh chọn đại một cái sandwich và gọi một ly cà phê.
Anh chỉ mặc áo phông trắng đơn giản, vừa mới nghe nhạc trên tàu điện ngầm nên chưa kịp cất tai nghe vào trong balo, tùy tiện quàng sợi dây trên cổ, đứng im lặng hơn bất kỳ ai trong đám đông. Nhưng nếu di chuyển lại gần một chút, hoặc đứng hơi đối diện với anh, sẽ không ai có thể phớt lờ anh, ngay cả cô gái trẻ làm cà phê cũng không khỏi nhìn anh thêm vài lần, vờ thản nhiên bắt chuyện: "Tối rồi mà anh còn uống cà phê à."
Hà Thanh không định tiếp tục cuộc trò chuyện, cầm lấy cốc giấy nói "Cảm ơn." rồi xoay người rời đi ngay.
Phòng ký túc xá 604 nằm ở cuối hành lang tầng sáu, còn chưa đến trước cửa đã nghe thấy tiếng cười to của Khương Phong vọng ra ngoài. Cửa ký túc xá không khóa, Hà Thanh đẩy cửa tiến vào, chào hỏi một câu: "Tôi về rồi."
"Về rồi à." Khương Phong ngồi trên ghế xoay một vòng — ký túc xá vốn trang bị một cái ghế gỗ, nhưng cậu ta đã thay bằng chiếc ghế xoay cao cấp này, mỗi ngày đều xoay tới xoay lui trên ghế, cảm thấy bản thân ngầu điên đảo, thấy Hà Thanh lướt nhìn hai cái ghế trống bèn nhanh chóng nói: "Anh Hạo đi chơi bóng rồi, lão Lý đang tắm dưới lầu."
Khương Phong đang mở loa ngoài xem một chương trình giải trí của Nhật, khách quý mời đến của kỳ này là một người mới, cô nữ diễn viên thấp bé nói chuyện với chất giọng dịu dàng nhỏ nhẹ, cả người đều thể hiện hai chữ đáng yêu, quả là hình mẫu ưa thích của Khương Phong. Xong đoạn phỏng vấn này đúng lúc đến phần quảng cáo, Khương Phong nghiêng đầu nhìn vali của Hà Thanh, lập tức bày ra vẻ mặt đắng nghét: "Đại thần Hà, ông lại học à!"
"Cậu cứ mở loa ngoài, không sao đâu." Hà Thanh lấy cuốn sổ ghi chép ra, nghĩ thứ bảy đi liên hoan thì trước thứ sáu phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Bình thường khi đọc sách thì anh sẽ không còn nghe âm thanh nào khác nữa, nhưng Khương Phong vẫn ngại mở loa ngoài, thấy tư thế chuẩn bị học của anh bèn tự giác lấy tai nghe điện thoại, vừa lắc đầu vừa lải nhải.
"Học gì học mãi, Hà Thanh, một ngày hai bốn tiếng của ông có phút giây nào là không học không? Trên đời này còn rất nhiều thứ thú vị lắm, nào nào nào, tôi vẫn còn nửa tập đây này..."
Hà Thanh không quay đầu lại mà chỉ nói: "Cuối tháng thi giải phẫu, tôi có làm tổng kết."
Khương Phong lập tức sửa miệng: "Được được anh ơi, anh từ từ học, em xếp đầu hàng chờ ghi chép của anh!"
Nhưng Hà Thanh vừa lấy bút ra thì di động vang lên, anh liếc mắt nhìn dãy số, hơi bất đắc dĩ nhấn nút trả lời, sải bước đi ra ban công: "Mẹ, con tới rồi, không phải lúc nãy đã gửi WeChat cho mẹ rồi sao?"
"Gửi tin nhắn rồi thì không thể điện thoại nói thêm vài câu à?" Giọng nói trong trẻo của Cố Hiểu Yến vang lên, không hề giống giọng của người hơn bốn mươi tuổi chút nào: "Thành phố S không mưa đúng không? Cuối tuần nhiệt độ xuống thấp đấy, con mang đủ quần áo ấm chưa? Thủ tục khai giảng nhiều lắm phải không con, con nhớ chú ý cẩn thận đấy..."
Hà Thanh cầm điện thoại, cảm thấy bản thân chẳng cần nói gì cả, bà Cố cứ như một thông báo lập trình tự động, anh chỉ cần trở thành một người nghe ngoan ngoãn thành thật, cứ cách vài câu thì đáp lời "Con biết rồi.", "Vâng ạ.", chờ pin của máy thông báo gần hết thì lại quan tâm mấy câu.
Anh ít nói, cũng không muốn tốn thời gian nghe người khác nói quá nhiều, nhưng lúc nào Cố Hiểu Yến điện tới anh cũng bắt máy, nhẫn nại chờ bà nói xong. Hà Thanh biết Cố Hiểu Yến ở nhà một mình khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn.
Lúc Hà Thanh mới vào cấp ba thì bố mẹ ly hôn, Cố Hiểu Yến tái giá, kết hôn với Lương Vĩ. Lương Vĩ là một người bố dượng khá tử tế, thật lòng thích Cố Hiểu Yến. Nhưng ông là quản lý cấp cao của công ty, phải đi xã giao rất nhiều, gần như không bao giờ có mặt ở nhà trước khi trời tối mực.
Lương Vĩ có một cô con gái, tên là Lương Lam. Con gái mười bốn tuổi đang trong thời kỳ phản nghịch, một ngày không quậy thì chắc chắn mặt trời mọc ở đằng nam. Quan hệ giữa cô bé với Cố Hiểu Yến lúng ta lúng túng, nhưng cô bé lại cực kỳ ngưỡng mộ người anh trai Hà Thanh từ trên trời rơi xuống này. Có điều Hà Thanh đi học đại học xa, không có nhiều cơ hội gặp mặt cô bé, cũng không trông cậy Lương Lam có thể bầu bạn bên cạnh Cố Hiểu Yến.
Cố Hiểu Yến nói một lúc lâu, đột nhiên đổi đề tài: "Hôm nay mẹ hỏi thử rồi, thiết bị y tế sau này sẽ trở thành lĩnh vực đi đầu đấy, không thì con..."
Nhất thời giọng Hà Thanh lạnh đi: "Mẹ."
"Giờ con mới năm hai, con đường về sau còn rất dài..."
"Dài thật, nhưng con chỉ muốn học y."
Bị ngắt lời hai lần, Cố Hiểu Yến rốt cuộc cũng không nói nữa, bà im lặng vài giây rồi mới nói tiếp: "Nhớ ăn uống đầy đủ."
Hà Thanh "Ừm." một tiếng, hai người không nói thêm gì nữa. Vừa cúp máy anh đã hơi hối hận, cảm giác tạm biệt trong không vui với mẹ mình rất khó chịu, nhưng gia đình không ủng hộ anh học y, mà việc Cố Hiểu Yến luôn muốn kéo anh ra khỏi con đường này thậm chí còn khiến anh khó chấp nhận hơn.
Đã hơn mười phút trôi qua, lúc Hà Thanh từ ban công vào lại phòng thì Dương Hạo cũng đã về từ sân bóng, đang bừng bừng hứng khởi kể lại tình hình chiến đấu tối nay cho Khương Phong nghe, thấy Hà Thanh bước vào bèn vội vội vàng vàng muốn kể cho anh nghe luôn.
"Đừng nói mấy chuyện này với lão Hà." Khương Phong túm Dương Hạo lại, chỉ vào bàn học Hà Thanh rồi bĩu môi: "Niềm kiêu ngạo của 604, ngôi sao tương lai của Viện Y học Đại học F."
"Cậu bớt nói mát giùm tôi." Hà Thanh bật đèn bàn, ánh sáng ấm áp lại hắt lên tấm bưu thiếp trên tường — là một nhân vật đi đầu trong lĩnh vực Chỉnh hình, giáo sư Viên Địch.
Hà Thanh sẽ không rảnh rỗi đi làm mấy thứ này, bức ảnh hình như là do Lâm Duy Trinh gửi cho anh hồi năm nhất, ở một góc sáng màu còn có hàng chữ — "Chúc bác sĩ Hà vượt qua thần tượng, tiền đồ xán lạn." rồng bay phượng múa của cậu, mỗi nét bút mỗi dấu chấm đều lộ ra khích phách thiếu niên.
Cầm bút, ghi chép, lật trang, tra từ. Như Khương Phong nói, Hà Thanh xem giáo trình còn chăm chú hơn lúc cậu ta đọc tiểu thuyết giả tưởng, quan hệ giữa các thành viên trong ký túc xá bọn họ khá tốt, bởi vậy nên cũng rất ồn ào, nhưng cho đến tận bây giờ, điều đó vẫn chưa từng ảnh hưởng đến việc học của Hà Thanh.
Sinh viên y Hà Thanh của Đại học F, bắt đầu một học kỳ mới vừa bình thường, vừa không bình thường.
Năm thứ hai của Viện Y học khiến người khác phải hít thở không thông. Đại học F có ba cơ sở giảng dạy, các sinh viên y khổ sở thường phải di chuyển giữa hai cơ sở với quãng đường khoảng hai mươi cây số, năm giờ sáng đã phải mở mắt, còn sớm hơn ba tiếng so với hồi cấp ba, hít một hơi trên xe buýt trường học mà cứ như hít vào một tấn căng thẳng.
Các môn học năm hai vừa nhiều vừa khó, Viện còn sắp xếp một số cuộc thi xếp hạng giữa kỳ, mở lịch ra nhìn lại thấy trong một cái học kỳ thì hết hai tháng dùng để thi.
Ngày hôm sau, phòng 604 bắt đầu một ngày mới với bảy cái báo thức — bởi vì Khương Phong sợ trễ xe cho nên đặt ba cái, nhưng cậu ta vẫn là người dậy muộn nhất phòng.
"Từ từ! Tôi để quên hộp bút trên bàn."
"Mang làm đéo gì! Tôi cho ông mượn, muộn giờ rồi!"
Khương Phong và Dương Hạo đang đứng cạnh nhau vội đánh răng, Lý Hiểu Tung vừa mang giày thể thao vừa khiếp sợ nhìn hai người bên cạnh bồn rửa mặt, có cảm giác như hai người này sắp đánh răng đến bật nướu chảy máu luôn rồi.
Ba người loạn cào cào vội xông về phía xe buýt trường, Hà Thanh đã mua bánh mỳ cho cả bốn người ngồi vào vị trí, lần lượt đưa bữa sáng tình yêu cho từng người.
"Đại thần Hà..." Khương Phong nhìn với vẻ đắng chát: "Rốt cuộc là ông dậy kiểu gì vậy?"
—-------Hết chương 1—-------
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: lão Trương lão Trương, cậu xem tôi viết bừa đoạn này đọc hay không?
Lão Trương (sinh viên y): tôi cảm thấy cậu viết rất vớ vẩn, lúc mọi người đánh răng căn bản chẳng mở nổi mắt.
Tác phẩm này đặt ở cột đặc biệt rất lâu, từ quà sinh nhật cho lão Trương kéo dài đến giờ thành quà tốt nghiệp. Sinh viên y quá bận không thể viết tiểu thuyết được, vậy để bạn của sinh viên y viết vậy hahaha!
Hy vọng có thể biến tình yêu dài lâu của hai học sinh giỏi thành một câu chuyện dịu dàng.
Cacao: tôi - một sinh viên y năm hai đang học thêm tiếng Pháp - ngồi gõ hết chương một của truyện này vào 01:10 ngày 9/11/24 trong khi ngày 11/11 thi cuối kỳ Ung bướu. :D Bắt đầu lật sách ra học bài thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top