CLOQTHA - C7

VÁY CƯỚI (7)

CHƯƠNG 7: UẾ KHÍ

Edit + Beta: V

Những lời chủ trọ nói hệt như cơn gió lùa đến bất chợt, lẻn vào cổ áo Trọng Lục khiến cậu rùng mình. Đầu ngón tay hơi ngứa, cảm giác thứ tơ đỏ bám vào da cậu lại trở về rồi.

"Ở trên núi xảy ra chuyện gì, nói hết cho ta nghe." Giọng của chủ trọ như một sợi dây dẫn, khẽ quấn lấy hồi ức lúc nhìn thấy Từ Hàn Kha trên núi rồi giật mạnh lại. Chờ khi cậu hoàn hồn thì đã thuật lại toàn bộ những gì mình thấy khi đó một cách tỉ mỉ, thậm chí ngay cả cậu cũng kinh ngạc vì mình lại nhớ rõ chi tiết đến thế.

Chủ trọ lẳng lặng nghe, dường như không có chuyện gì khiến y ngạc nhiên được cả.

"Từ Hàn Kha cho rằng mình nhìn thấy một đứa bé à?"

Trọng Lục gật đầu: "Hắn nói hắn tưởng mình đang đi đến Ngọc Hư Quán."

Ngón tay chủ trọ gõ nhẹ lên bàn, trầm ngâm nói: "Dựa theo những gì cậu miêu tả, có lẽ uế khí trên người Từ Hàn Kha đã dẫn Manh tới. Trên núi Tử Lộc lại có Manh, điều này nằm ngoài dự đoán của ta."

"... Manh?"

"Có người gọi chúng là Manh Thần. Có một giả thuyết khác cho rằng, có lẽ tổ tiên của chúng là một loài vượn rất thông minh ở thời kỳ viễn cổ nào đó, sau khi bị dính uế khí thì biến dạng qua nhiều thế hệ, cuối dùng trở thành bộ dáng mà cậu nhìn thấy. Cậu đã từng nghe nói, nếu trong núi sâu nghe được tiếng khóc của trẻ con, hoặc nhìn thấy con nít, mà gần đó lại không có thôn trang hoặc thợ săn thì đừng tùy tiện bắt chuyện với bọn chúng chưa?"

Trọng Lục gật đầu: "Tôi có nghe qua... nhưng nếu thật sự gặp một đứa bé đang khóc trong rừng, dù biết như vậy, cơ mà tôi vẫn lo, chẳng may đứa bé ấy lạc đường thật thì sao..."

"Đây là lý do chúng thích ngụy trang thành trẻ con." Chủ trọ mỉm cười nói: "Chúng sẽ dựa trên hơi thở của con mồi rồi thay đổi sách lược. Có đôi khi, chúng sẽ bắt chước giọng nói của bạn bè con mồi để gọi tên con mồi, cho nên, chắc cậu cũng từng nghe nói, nếu trong núi nghe người khác gọi tên thì đừng quay đầu lại. Nói chung là, thứ chúng thích nhất là con người, nói đúng hơn là thích ăn thịt người. Nhưng chúng không ăn người sống mà chỉ ăn người vừa mới chết. Có điều, chúng rất sợ bị nhìn thấy gương mặt thật, thế nên ngay lúc cậu nhìn thấy nó thì nó lập tức bỏ chạy."

"Vậy... nó là con khỉ thích ăn thi thể ạ?"

"Thật ra cũng không hẳn là khỉ..." Chủ trọ lại bưng ly trà lên, thản nhiên nói: "Cũng có người cho rằng, không phải tất cả mọi người đều bị Manh Thần ăn thịt, những người sống sót đó sẽ bị chúng đồng hóa từng chút một, cuối cùng biến thành đồng loại. Thậm chí, trên một vài quyển sách hiếm hoi ghi chép lại nói rằng, Manh vốn là nhân loại bị lạc trong núi dính uế khí, sau đó biến thành, chúng vẫn còn mơ hồ giữ lại vài ký ức rời rạc của con người, cho nên mới sợ bị nhìn thấy diện mạo thật."

Giọng điệu của chủ trọ mang theo chút ít thương cảm, nghe thì bình thường, nhưng khi y chậm rãi kể lại thì giọng nói ấy chợt vang vọng trong đầu, Trọng Lục hơi xuất thần, trước mắt xuất hiện hình ảnh rõ ràng.

Cậu có thể nhìn thấy những người trẻ tuổi đã vĩnh viễn biến mất trong rừng rậm, bọn họ mờ mịt, hoảng hốt, lẳng lặng bước đi giữa cánh rừng hắc ám. Bọn họ nghiêng ngả, lảo đảo, tóc tai rối tung, quần áo bị nhánh cây xé toạc, trên mặt, trên tay, trên đầu gối đều dính bùn lầy vì té ngã trong lúc bôn ba, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn với nước bùn, gần như không nhìn ra dáng vẻ ban đầu.

Có vài người tuổi còn niên thiếu; có vài người đã gần đất xa trời; có vài người trong lúc du ngoạn không cẩn thận lạc đường; có vài người đào vong trong chiến loạn đi vào núi sâu rồi lạc mất thân nhân; có vài người tuổi tác đã cao nhưng bị con cháu xua đuổi, hoặc bởi vì già cả nên hoa mắt, ù tai, trở thành gánh nặng nên bị người thân vứt bỏ trong rừng; thậm chí, có vài người chỉ đi theo đường núi quen thuộc mỗi ngày, song lại vì quỷ đả tường mà vô duyên vô cớ không thoát ra được.

Bất hạnh trên thế gian có quá nhiều, mà nguyên do bọn họ bị rừng rậm nuốt chửng cũng khó mà tra xét được.

Bọn họ đã hoang mang, không tin, lo âu, sợ hãi, hoảng hốt, mờ mịt,... trải qua một loạt cung bậc cảm xúc như địa ngục, lại phát hiện mình vẫn không thể rời khỏi khu rừng này. Bọn họ bắt đầu cảm thấy đói khát, vì thế nên ấp ủ ý định bắt những con thỏ hoang, sóc hoang tình cờ xuất hiện trong rừng. Lúc may mắn, bọn họ có thể bắt được, lúc xui rủi, bọn họ đành phải đào đất ăn giun, hay dế mèn nhảy ra bên dưới tảng đá. Khi bọn họ thấy khát thì bèn hứng sương sớm đọng trên lá cây, miễn cưỡng làm dịu cổ họng.

Còn bọn nhỏ không thể tự mình kiếm ăn thì khóc nỉ non một cách thê lương, các cụ già hoang mang, run bần bật nấp dưới tàng cây chờ cơ thể của mình mục rữa, bọn họ là người chết đầu tiên. Có vài người bị dã thú ăn luôn, có vài người sau khi mắc mưa thì bệnh chết, có vài người vô ý ngã xuống vực sâu hoặc hố sâu, hài cốt trong rừng chậm rãi thối rữa trở về với cát bụi.

Năng lực sinh tồn của người trẻ tuổi thì cao hơn một chút, nhưng bọn họ lại là những người bất hạnh nhất trong đây, bọn họ đã bị nhiễm uế vì mắc sai lầm ở một khoảnh khắc, hay đi nhầm vào một nơi nào đó. Có lẽ lúc đầu bọn họ đã gặp được rồi, có lẽ sau khi lạc đường mới gặp được, có lẽ ăn nhầm sâu, có lẽ chỉ không đúng lúc và đến sai chỗ, nhưng hầu hết bọn họ lại không biết mình bị nhiễm. Tóm lại, cơ thể bọn họ bắt đầu, từng chút một, lẳng lặng biến dạng.

Đầu tiên là đôi mắt dịch chuyển vị trí.

Có rất ít người trong số bọn họ có cơ hội nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình, cho nên bọn họ sẽ không phát hiện mình có chỗ bất thường nhanh vậy được. Bọn họ chỉ dần cảm thấy, tầm nhìn của mình hơi kỳ quái, đi đường rất khó giữ thăng bằng, thường xuyên té ngã, cũng càng khó bắt con mồi.

Trong quá trình đó, lại có một bộ phận vì tầm nhìn mất cân đối mà không bắt được con mồi, hoặc trượt chân rơi xuống vực, hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết đi, còn số ít khác thì dần thích ứng.

Kế tiếp, vị trí của miệng cũng dịch chuyển, vị trí của cánh tay cũng bắt đầu xuất hiện sự bất đối xứng, những vật vốn nằm ở chỗ khuất tầm nhìn thì bỗng dưng lại thấy được. Bọn họ không hiểu cho lắm, rằng rốt cuộc cơ thể mình đang diễn ra điều gì, chỉ khi bọn họ nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trên mặt sông thì mới phát ra tiếng hét chói tai như yêu ma, nhưng không thể thay đổi gì được. Trước ngực, khoang bụng, sau lưng bắt đầu xuất hiện những cục u, rồi từ cục u đó bắt đầu mọc ra tứ chi mới, đôi mắt mới, cái miệng mới... Cứ như cơ thể bọn họ đã mất đi dáng vẻ vốn có của mình, biến thành một thứ khác. Ký ức lúc bọn họ còn là con người cũng theo đó mà dần phai, bất luận bọn họ cố gắng nhớ kỹ thế nào thì cũng không thể giữ lấy được.

Sau cùng, bọn họ biến thành chúng, không còn nhớ mình là người nữa. Nhưng chúng vẫn giữ một khát khao mơ hồ rằng, một ngày nào đó mình sẽ biến lại thành người rồi quay về nhà.

Cho nên, chúng rất thích bắt chước con người, thích ăn thịt người, trong tiềm thức của chúng nghĩ là, chỉ cần mình ăn càng nhiều người thì có thể biến về lại dáng vẻ ban đầu. Tuy ngay cả chúng cũng không biết tại sao mình lại có khao khát như vậy.

Thế hệ nối tiếp thế hệ, khát vọng này đã thành bản năng, thành quy luật tàn khốc và quái dị của thế giới uế mà người thường không thể hiểu được.

Trọng Lục bỗng giật mình khỏi ảo giác quá mức chân thật, cậu phát hiện cơ thể mình đang run rẩy vì hoảng sợ, thậm chí hai mắt sưng tấy và phát đau, cậu phải cố gắng chớp mắt thật mạnh mới biến nỗi thống khổ và tuyệt vọng thành nước mắt chảy xuống. Dường như cậu cảm giác được hai mắt mình cũng chuyển dời vị trí, cơ thể mình cũng bắt đầu vặn vẹo và biến dạng, thậm chí, cậu có thể cảm giác được nỗi sợ hãi, bất lực và không chấp nhận thực tại của những người bị núi rừng bắt đi ấy.

Sao lại thế này?

Chủ trọ chợt ho khan một tiếng, nhìn cậu với vẻ mặt có lỗi: "Cậu là một người thiện lương, sẽ đau đớn vì nỗi thống khổ của người khác."

"Ông chủ ơi... ngài là phương sĩ phải không ạ?" Trọng Lục dùng tay áo lau mắt, cậu ngại ngùng vì mình thất thố, không muốn hồi tưởng lại hình ảnh khiến người khác đau lòng như vừa nãy nữa.

Ông chủ Chúc lắc đầu, cười nói: "Cậu thấy ta giống phương sĩ chỗ nào?"

"Cơ mà ngài biết pháp thuật phải không, những gì vừa nãy tôi nhìn thấy..."

"Ta có một chút... tài mọn, nhưng ta không phải phương sĩ, cũng không quan tâm đến chuyện hàng yêu trừ ma hay phổ độ chúng sinh. Ta chỉ là một người làm ăn mà thôi." Giọng điệu ông chủ Chúc bình thản, y đứng dậy, gói con nhộng lại rồi đi sang bên kia. Nguyên bức tường bên đó toàn là ngăn kéo nhỏ, giống với tủ đựng dược liệu trong quầy thuốc vậy. Y mở một ngăn kéo ra rồi thả nhộng vào: "Dĩ nhiên, sự hình thành của Manh rất đáng thương, nhưng cậu không thể cứu, cũng không thể cảm hóa hay siêu độ chúng. Nguyên nhân hình thành đã có rồi, kết quả mà cậu nhìn thấy hiện tại cũng chính là vì không có cách nào thay đổi được."

"Nhưng tôi cứu Từ Hàn Kha, chẳng phải đã thay đổi kết quả từ nguyên nhân rồi à? Cớ sao ngài lại nói tôi bị dính uế?"

"Nếu cậu không nghe lời nói mớ của Chu Ất thì cậu sẽ không biết ngày chết của hắn. Bản thân Chu Ất mang theo uế, cậu nghe cậu ấy nói mớ xong, nếu không phát hiện huyền cơ, hoặc xem như không có thật, hoặc không làm gì cả thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu lại đi nhắc nhở Từ Hàn Kha, cố gắng thay đổi kết quả thông qua lời nói mớ, hành vi này là phá hủy cân bằng giữa đạo và uế. Cũng may là tính ảnh hưởng của hành vi này không quá lớn, nếu không có hành vi tiếp theo thì sẽ không vấn đề gì. Cơ mà, cậu vừa hay lại ngăn cản một con Manh có ý định bắt giết con mồi, nếu không có cậu can thiệp thì mệnh của Từ Hàn Kha nhất định phải chết trong hôm nay. Hai dạng uế khí chồng lên đủ khiến cậu bị dính rồi."

"Dính uế khí?" Trọng Lục nhớ lại quá trình hình thành Manh trong ảo giác vừa nãy, nỗi sợ hãi tột cùng như thủy triều ùa vào ngực, mặt cậu trắng bệch: "Vậy... tôi cũng sẽ biến thành bộ dáng giống như Manh sao?"

"Không... phản ứng của mỗi người với uế khí không giống nhau. Mỗi người trong quán trọ này đều hoặc nhiều, hoặc ít có mang uế, cậu thấy đó, bọn họ đâu có biến thành dáng vẻ như Manh, đúng không? Muốn hình thành Manh cần điều kiện vô cùng đặc biệt, giờ cậu có phản ứng thế nào thì phải qua ngày mới biết được. Hôm nay ta chỉ cảnh tỉnh cậu thôi." Chủ trọ xoay người lại, nhìn gương mặt trắng bệch của Trọng Lục thì bèn an ủi: "Đừng sợ, bị dính uế khí không nhất định là chuyện xấu. Đặc biệt là cậu đang ở chỗ của ta, tuy nói vậy có hơi không quá khiêm tốn, nhưng ta nghĩ là mình hiểu biết về uế đầy đủ hơn hầu hết các phương sĩ nhiều. Ta sẽ giúp cậu dẫn đường cho uế, cậu vẫn có cơ hội sinh hoạt giống như người bình thường, hệt như những người khác trong quán trọ này vậy. Đương nhiên, đây là nếu cậu thật sự hy vọng sinh hoạt như người bình thường."

Những người khác trong quán trọ...

Chẳng lẽ tất cả mọi người ở đây đều dính uế?

Thế thì... rốt cuộc bởi vì bản thân họ mang uế cho nên mới ở lại quán trọ này, hay là tới quán trọ này rồi mới nhiễm phải uế?

Những phục vụ trước cậu đi đâu rồi?

Trọng Lục cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh.

Chủ trọ dừng một chốc rồi thở dài nói: "Cũng trách ta, ta vốn tưởng rằng nơi có đạo khí dày đặc như núi Tử Lộc, hôm nay lại đúng lúc tổ chức pháp hội truyền độ, lẽ ra không có chốn dung thân cho thứ như Manh, là nơi an toàn nhất, cho dù Từ Hàn Kha có gặp chuyện gì thì cũng sẽ không xảy ra ở nơi này. Hôm nay Ngọc Trinh Quán không có người, không phải chuyện gì lớn nên ta mới phái cậu đưa thư giúp, muốn để cậu tránh đi. Cậu nhiễm uế, ta cũng có trách nhiệm."

Trọng Lục cảm thấy những lời chủ trọ nói không cách nào an ủi cậu được, đầu cậu như yokan bị bác Liêu dùng muôi đảo một cách điên cuồng, trở thành một mớ hỗn độn.

Chẳng phải tục ngữ nói rằng người tốt có phước báo sao? Rõ là cậu đã cứu một mạng người, cớ sao lại rước lấy nhiều phiền phức như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top