CLOQTHA - C6
VÁY CƯỚI (6)
CHƯƠNG 6: LỜI CẢNH CÁO CỦA CHỦ TRỌ
Edit + Beta: V
Từ Hàn Kha nói xong, hồi lâu không thấy Trọng Lục trả lời, hắn bèn quay đầu sang thì thấy cậu phục vụ nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng.
"Ngài Hiến ti này..." Tâm trạng Trọng Lục nặng nề: "Ngài nói với tôi nhiều như vậy... chắc sẽ không xong chuyện rồi diệt khẩu tôi đấy chứ..."
Từ Hàn Kha cười ha hả, giọng điệu sang sảng không phù hợp với vẻ ngoài yếu đuối của hắn: "Anh bạn, ta làm quan chứ không phải thổ phỉ, sao có thể nói diệt khẩu là diệt khẩu được. Ta thấy cậu là người thú vị, hơn nữa đã cứu mạng ta, cho nên mới nói chuyện phiếm với cậu. Nếu cậu đến Kinh thành hỏi thăm gần phủ Trung Vương thì cũng có thể hỏi ra được thôi. Nhiều người thấy dị tượng trên người Trung Vương vậy mà, dù cho bên trên ra lệnh cấm đàm tiếu, nhưng quan binh có thể lấp kín miệng tất cả bá tánh hay sao?"
Trọng Lục không tin Từ Hàn Kha chủ động nói nhiều chuyện cho cậu như vậy mà không có ý sâu xa gì khác.
Từ Hàn Kha cũng mặc kệ cậu có tin hay không, hắn thở dài nói: "Vừa nãy lại trải qua một hồi chuyện lạ, nếu không có anh bạn đây ngăn cản thì ta đã táng thân nơi đáy vực rồi. Xem ra chuyện quỷ thần, không muốn tin cũng phải tin."
"Thế sao ngài lại đến thành Thiên Lương để tra án của Trung Vương? Ở chỗ bọn tôi có người nào hiềm nghi à?"
"Không hẳn. Mấy năm gần đây, ngoại trừ vụ án của Trung Vương ra thì những khu ở vùng lân cận và kinh đô, như khu Chiêu Ninh và khu Ngọ Xương đều liên tiếp xảy ra các vụ án khó xử lý, nó cũng kỳ lạ y hệt vụ án của Trung Vương vậy. Ta cũng mất nhiều công sức mới móc nối các vụ án này lại với nhau. Thật ra, không có mối liên hệ giữa người chết, người bị thương hoặc người mất tích trong các vụ án đó, kẻ tình nghi lớn nhất bên cạnh bọn họ cũng tra xét qua hết rồi, nhưng không thu hoạch được gì cả. Nếu không phải ta vô tình hỏi về tình hình nội trong ba năm của người chết thì sẽ không phát hiện chút manh mối này." Từ Hàn Kha khép quạt lại, hạ giọng nói với Trọng Lục: "Mấy vụ án đấy, dù người gặp nạn hay kẻ tình nghi đều đã từng tới thành Thiên Lương. Có lẽ không phải trước khi chết tới đó, nhưng trước khi xảy ra chuyện thì đã đến một lần, chỉ là thời gian có dài có ngắn, với cả cũng không nhất thiết là đã đến dạo gần đây."
Trọng Lục nhíu mày: "Nhưng rất nhiều người đã tới thành Thiên Lương mà. Chỗ bọn tôi gần núi Tử Lộc như vậy, có không ít người hoặc tới du ngoạn, hoặc tới bái sơn hành hương, đâu có gì kỳ lạ đâu."
"Cho nên ta mới nói, đây không hẳn là manh mối gì quan trọng. Chẳng qua, trực giác của ta mách bảo, tới đây sẽ phát hiện ra gì đó. Mấy loại chuyện tra án này ấy, chín phần dựa vào vất vả, một phần dựa vào trực giác. Nếu không có trực giác thì dù có tra thế nào cũng như người mù tra án mà thôi. Bây giờ, ngoài nơi này ra thì ta cũng không có manh mối nào khác, bên trên giục gắt quá, ta đây cũng mượn cớ ra ngoài giải sầu, giảm bớt chút áp lực."
Sau khi xuống núi, Từ Hàn Kha chủ động bỏ tiền thuê một chiếc xe ngựa chở hai người bọn họ về thành, lúc đến quán trọ thì mặt trời đã lặn.
Khi Trọng Lục và Từ Hàn Kha đi tới cửa lớn quán trọ thì bỗng dừng chân lại, chỉ thấy chủ trọ đứng chắp tay ngay cửa, áo choàng thêu hạc màu ngọc lam tung bay trong gió đêm.
Hình như chủ trọ đang đợi cậu.
Trọng Lục nuốt nước miếng, ánh mắt chủ trọ nhìn cậu hình như... hơi khác so với bình thường.
Bình thường, ánh mắt chủ trọ nhìn cậu như nhìn mỗi người trên đường cái, như nhìn một cái cây ven đường, như nhìn một đóa hoa trong bồn hoa, là kiểu nhìn như không nhìn ấy. Nhưng hiện tại, ông chủ Chúc đang nhìn chằm chằm vào cậu, rất rõ ràng và chuẩn xác.
Đặc điểm lớn nhất của cái nghề phục vụ này là bị người ta nhắm mắt làm ngơ, bọn họ lẳng lặng nghe khách khứa nói chuyện, lẳng lặng tìm hiểu câu chuyện đời ngắn ngủi của người xa lạ chỉ gặp nhau một lần, nắm hết thảy bí mật của làng trên xóm dưới trong lòng, nhưng bọn họ sẽ không để bất kỳ ai nhớ rõ hoặc nhìn thấy. Loại cảm giác náu mình trên thế gian này khiến Trọng Lục cảm thấy an toàn, song cũng hết sức cô độc.
Nhưng hiện tại, ông chủ Chúc nhìn thấy cậu, người mà cậu luôn muốn thám thính thực hư mà lại không biết gì đang nhìn cậu.
Trọng Lục như ngừng thở, cả người nổi da gà.
Từ Hàn Kha gật đầu với ông chủ Chúc rồi đi vào quán trọ trước, chủ trọ cũng đáp lễ lại, nhưng mắt vẫn nhìn chăm chú vào Trọng Lục. Chờ Từ Hàn Kha đi xa, y mới vươn tay ra với cậu, Trọng Lục nhanh chóng lấy vật được bọc bằng khăn trong ngực ra đặt lên lòng bàn tay y.
Ông chủ Chúc không liếc nhìn thứ kia mà cất nó vào trong ngực, sau đó nói với Trọng Lục: "Cậu đi theo ta."
Trọng Lục thấp thỏm đi theo chủ trọ băng qua giếng trời rồi đến thẳng sân sau, vậy mà y lại dẫn cậu vào khoảng sân nhỏ - nơi y nghỉ ngơi vốn không để người ngoài vào kia.
"Ông chủ?" Trọng Lục đứng trước cửa không dám vào.
Chủ trọ chậc một tiếng, vẫy tay với cậu, thúc giục: "Mau vào đi."
Trọng Lục có ảo giác mình bị sói xám lừa vào hang ổ.
Cậu cẩn thận bước qua ngạch cửa, quan sát xung quanh. Khoảng sân này được bố trí vô cùng trang nhã và độc đáo, hoa cỏ cao thấp đan xen, cây tế tân, bạch chỉ và hoa lan quấn quýt lấy nhau. Mảng lớn cây dây leo rủ xuống tường, nở ra những bông hoa hồng kỳ quái mà Trọng Lục chưa từng thấy qua. Cánh hoa kia rất rắn chắc, thậm chí còn có những đường gân mịn như mạng nhện lan rộng bên trong, giống như nó hình thành từ máu thịt trên người động vật vậy. Trên mặt đất cũng có chằng chịt những bộ rễ thực vật gồ lên ngang dọc, chúng mang trên mình dải màu sắc kỳ dị, đôi lúc khẽ cử động, hệt như nhịp đập của sinh vật.
Nhìn kỹ thì, tất cả thực vật ở khoảng sân này đều hơi quái lạ, nào là hoa giống tay người, nào là lá cây không có gió mà tự lay động...
Chủ trọ thong dong bước trên con đường mòn giữa những bụi hoa rồi đẩy cánh cửa gỗ khắc hoa của phòng y ra. Căn phòng này hoàn toàn khác với căn phòng trang nhã và độc đáo mà Trọng Lục đã tưởng tượng, tất cả các loại đồ cổ, đồ trang trí, mấy thứ linh tinh với kiểu dáng và phong cách khác nhau, đến từ những thời đại khác nhau được chất chồng lên những món nội thất cũ kỹ, lung lay như sắp đổ, y chang nhà kho của cửa hiệu cầm đồ cũ bị bỏ hoang.
Trọng Lục mới đi vào phòng được vài bước thì không cẩn thận đá đổ chiếc chân đèn bằng đồng có hình cung nhân đang quỳ. Cậu luống cuống tay chân dựng chân đèn lên, song lại đụng trúng chiếc bình hoa Kháp-ti-pháp-lang [*] bên cạnh.
[*] 景泰蓝 - Cloisonné - Kháp-ti-pháp-lang là một kỹ thuật cổ xưa để trang trí các đồ vật bằng kim loại bằng vật liệu màu được giữ cố định hoặc ngăn cách bằng dải hoặc dây kim loại, thường là vàng.
"Được rồi, cậu cứ kệ chúng, lại đây."
Trọng Lục cẩn thận tìm vị trí có thể đặt chân trên mặt đất rồi dịch đến trước mặt chủ trọ đã ngồi xuống. Chủ trọ chỉ vào chiếc ghế đẩu vuông bằng gỗ táo tàu đối diện được chạm khắc hoa văn trúc tinh xảo: "Ngồi đi."
Sau khi Trọng Lục ngồi xuống thì chủ trọ lấy cái bọc khăn kia ra, đặt lên bàn: "Cậu có dùng tay chạm vào thứ này chưa?"
"Tôi chạm cách một lớp vải hết... vị tiên cô kia bảo tôi đừng để tay tiếp xúc trực tiếp."
"Bây giờ xem ra, cậu chạm hay không chạm cũng không quan trọng nữa." Chủ trọ thở dài, nâng mắt lên nhìn cậu: "Không phải ta đã nói với cậu là đừng xen vào chuyện của người khác rồi sao?" Ông chủ Chúc bỗng thấp giọng nói.
Trọng Lục không biết chủ trọ đang ám chỉ điều gì, cũng không biết chủ trọ đã biết được gì rồi: "Tôi không có mà..."
"Trên thế gian này, hết thảy chuyện đã xảy ra, đang xảy ra hay chưa xảy ra đều được định ra dựa trên nhân quả. Sống chết có số cũng lại như thế. Bất kỳ hành vi nào tạo nên sự thay đổi lớn đều sẽ dẫn uế tới, mà người bị dính uế khí, từ trước đến nay khó có được kết cục tốt đẹp gì."
Trọng Lục ngơ ngác nhìn chủ trọ, vẻ mặt hoang mang.
Chủ trọ đang nói gì vậy?
Y nhìn vẻ mặt cậu, thở dài, nói: "Không phải cậu luôn muốn làm rõ chuyện của quán trọ chúng ta sao? Có phải cậu cảm thấy, mỗi một người ở đây đều có chỗ kỳ quái đúng không?"
Trọng Lục lo lắng nắm chặt siết chặt tay: "Tôi... hơi tò mò."
"Cậu và Chu Ất ở chung phòng, có phải đã nghe được cậu ấy nói mớ rồi không?"
"... Ngài biết ạ?"
"Người làm của ta, sao ta lại không biết được." Chủ trọ bốc một nhúm lá trà cho vào trà oản, rồi cầm lấy ấm nước sôi trên bếp đổ vào trà oản để pha: "Cậu nghe được tên của Từ Hàn Kha à?"
Trọng Lục biết không dối gạt được nên gật đầu.
"Cậu muốn trì hoãn ngày chết của hắn, tại sao vậy?"
Trọng Lục sửng sốt trong chốc lát rồi đáp: "Chết không phải chuyện tốt lành gì, có thể cứu một mạng người là chuyện tốt chứ nhỉ?"
"Xem ra cậu không tin quỷ thần, không tin con người có kiếp sau đúng không?"
Trọng Lục gãi đầu: "Tôi cảm thấy... cái gọi là kiếp sau, cho dù có thì có lẽ không giống như chúng ta đã nghĩ... Nếu không có ai từ bên đó trở về thì chúng ta cũng chỉ có thể đoán mò, vậy chi bằng xem như không có còn hơn."
Ông chủ Chúc hơi nghiêng đầu quan sát cậu, hệt như lần đầu gặp cậu vậy.
"Cậu nói không sai, cái gọi là kiếp sau và nhân quả, đúng thật là không giống như trí tưởng tượng của đại đa số người." Y đậy nắp trà oản lại, cầm con nhộng kia lên: "Cậu biết đây là gì không?"
"Nhộng ạ? Nhưng nó hơi lớn."
"Nhìn qua thì nó là nhộng, cũng đúng là lấy ra từ "kén", nhưng nó khác với bướm tằm thông thường. Trước đây, một con bướm tằm nào đó bị dính uế khí, uế khí này được truyền xuống qua nhiều thế hệ, hình thành nên chủng loại hi hữu này. Kén mà chúng nó tạo ra không phải bằng tơ, mà là... thứ khác. Kén của con này bị hỏng rồi, trạng thái hiện tại của nó đang lấp lửng, nó chưa hoàn toàn chết đi, nhưng cũng không thể phá kén thành bướm. Nó sẽ bất chấp tất cả muốn tìm được kén mới, có thể bảo vệ nó, để nó an toàn trưởng thành, cuối cùng phá xác ra khỏi kén."
"Uế khí mà ngài nói rốt cuộc là cái gì? Là quỷ quái sao?"
Chủ trọ nhìn cậu, nói: "Uế được hình thành thế nào, những đặc trưng có kiểm tra được ra sao, những gì chúng ta biết bây giờ rất hạn chế. Nhưng có một điều chắc chắn là, nó không phải một sự vật cụ thể, mà giống như một loại hiện tượng, chẳng hạn sét đánh hay trời mưa. Trên thế gian này, vạn vật hưng suy đều vận hành theo quy luật của riêng nó, cũng chính là đạo theo mọi người nói ấy. Giống như đóa hoa sẽ bắt đầu từ hạt giống, con báo sẽ bắt giết con mồi để sinh tồn, trà oản dùng làm vật chứa để đựng trà, con dao là công cụ để cắt đồ vật.
Nhưng đôi khi, xuất phát từ nguyên nhân không biết nào đó, đạo sẽ xuất hiện hỗn loạn. Quy luật và nhân quả bị xáo trộn, cậu sẽ không biết được hành vi của mình tạo nên kết quả gì. Chẳng hạn như, lúc cậu giết một con heo, sau khi chém xuống một dao thì lại phát hiện kẻ bị mổ bụng chính là mình; hoặc khi cậu đi đứng trên đất bằng lại bỗng dưng ngã xuống vực sâu không tồn tại, biến thành thịt vụn ở sườn núi phía sau; hoặc khi cậu soi gương, nhìn thấy trong gương không phải bản thân mình mà là một người xa lạ đang ngạc nhiên nào đó. Chúng ta gọi hiện tượng này là uế."
Nhất thời, Trọng Lục không xác định có phải chủ trọ đang gạt mình hay không, nhưng nghĩ đến đủ chuyện quái lạ của mọi người ở quán trọ, chẳng hạn ấm trà vĩnh viễn uống không hết của bác Liêu, người bạn không nghe, không thấy, cũng không sờ được của Tiểu Thuấn, lời nói mớ kỳ lạ của Chu Ất, và quái vật mà cậu nhìn thấy trong nháy mắt giữ chặt Từ Hàn Kha... Cậu chợt có cảm giác như ở trong mộng, không thể tin nổi.
Nhìn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của Trọng Lục, ông chủ Chúc cười khẽ vài tiếng, cứ như thấy sắc mặt cậu rất buồn cười. Y cầm lấy trà oản rồi nhấp một hớp trà nóng: "Phương sĩ trên đời, đặc biệt là phương sĩ của phái hàng ma, đa số đều cố gắng thanh trừ uế. Nhưng bọn họ vẫn luôn không hiểu rằng, uế không thể bị thanh trừ. Uế trong vũ trụ cũng như đạo trong vũ trụ, chúng là cố định, không thể tăng thêm cũng không thể giảm bớt. Những chuyện bọn họ làm chỉ là chuyển dời uế đến một nơi khác mà thôi, sau đó lại đến nơi khác đó chuyển dời uế tới một nơi thứ ba, cứ lặp lại như vậy, đời đời tương truyền, sinh sôi không ngừng, như chó cắn đuôi mà không tự biết." Giọng điệu của chủ trọ mang ý trào phúng.
Trọng Lục xoa tay mình, đây là một động tác thức khi lo lắng. Cậu đã ở quán trọ Hòe An hơn ba tháng, song hoàn toàn không biết gì về chủ trọ cả. Giờ lại nghe y nói về những chuyện huyền bí mà một chủ trọ bình thường không tài nào biết được.
Cậu nhớ lại lời đồn của hàng xóm láng giềng mà mình nghe: Từ những ông lão bảy, tám chục tuổi chuyển đến khu Biện Hà, thậm chí một số ít cụ ông cư trú ở đây qua nhiều thế hệ vẫn còn nhớ, ông chủ của quán trọ này chưa từng đổi người...
Thêm việc kinh doanh môi giới thần bí của chủ trọ...
Lại thêm việc Hiến ti Chiêu Ninh đột nhiên lại tới quán trọ Hòe An của bọn họ...
Hình như những chuyện này có dính dáng với nhau.
"Từ Hàn Kha mang uế trên người nên mấy ngày nay ta đã chú ý tới, có lẽ hắn bị dính trong lúc điều tra vụ án Trung Vương, hoặc có lẽ nguyên nhân gì đó khác. Nhưng ta biết, e là hắn không sống được lâu. Tuy uế tương phản với đạo, nhưng nó cũng là thứ tồn tại hiển nhiên, người bị dính uế chết đi cũng là một loại nhân quả hiển nhiên như vậy." Ông chủ Chúc nhẹ nhàng nói, đôi mắt đen láy chứa đựng ý tứ sâu xa, khó lường đặt lên người Trọng Lục: "Thế nhưng, cậu đã xen ngang vào nhân quả này rồi, cho nên... uế khí của Từ Hàn Kha bây giờ đã dính lên người cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top