Chương 4: Bà mối làm mai, bỏ nhà trốn đi.

Editor: MYIL

***

"Con trai ta đâu." Chỉ thấy có một người phụ nữ trên đầu có tai thỏ hung dữ nói với một người đàn ông.

"Nương tử, nàng đừng lo. Chắc Tiểu Luyện chỉ chạy chơi đâu đâu thôi." Người đàn ông vừa lau mồ hôi trên mặt vừa nói.

"Đừng lo lắng hả? Nhiều ngày như thế rồi mà thằng bé còn chưa về..." Người phụ nữ ấy bắt đầu mất tiếng, trong đôi mắt ánh lên vài giọt nước.

Dung Thành thấy nương tử nhà mình sắp khóc thì lập tức luống cuống, vội vàng an ủi:

"Nương tử đừng khóc. Ta đi tìm thằng nhóc kia đây."

"Hu hu... Vậy ngươi phải tìm được đấy. Đứa nhỏ này không ở bên cạnh ta thì chắc chắn sẽ gầy đi..." Người phụ nữ nhìn người đàn ông nhà mình, trong đôi mắt tràn ngập sự tha thiết.

"Ừm, ta biết rồi." Dung Thành bất đắc dĩ, con trai gầy chỗ nào chứ, có mà giờ còn mập hơn.

Dung Thành chào nương tử rồi bắt đầu tìm kiếm ở thỏ giới.

Từ lúc nương tử sinh ra Dung Luyện thì trọng tâm cuộc sống đều tập trung hết lên con trai. Ngày nào cũng làm một đống đồ ăn ngon cho thằng nhóc đó, nuôi con trai mình mập ơi là mập, nhưng mà rất đáng yêu.

Lâu lắm rồi hắn không ân ái với nương tử, mỗi lần tiến đến việc chính thì nương tử lại nói: Ôi, bánh đậu xanh ở phòng bếp sắp xong rồi, Tiểu Luyện muốn ăn đấy. Xong rồi nàng sẽ mở cửa "cạch" một phát đi vào phòng bếp, hắn chỉ có thể dùng tay phải. Cho nên mấy ngày nay con trai không về, phản ứng đầu tiên của hắn là hắn với nương tử có thế giới hai người rồi, hai người có thể ân ái nhưng không ngờ nương tử lại đuối hắn đó, haizz...

Tuy trong lòng Dung Thành bất mãn nhưng dù sao thì nương tử nói là phải nghe. Hắn phí tâm phí lực tìm khắp nơi, hắn bay một vòng ở thỏ giới nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiểu Luyện ở đâu, lúc này hắn mới hơi hoảng. Thằng nhóc này chưa bao giờ rời khỏi thỏ giới, nhỡ đâu ra ngoài bị người ta coi là con thỏ bình thường thì hỏng rồi. Dung Thành nghĩ thế thì sợ hãi một lúc.

Đúng vào lúc này, Dung Thành thấy mấy người bạn hay chơi với Dung Luyện nên bay tới trước mặt bọn họ, hỏi:

"Tiểu Linh, Tiểu Luyện không đi chơi với các ngươi à?"

Mấy đứa bé nhìn nhau, lắc đầu, trong mắt hiện lên tia hoảng sợ. Bọn họ hay cười nhạo Tiểu Luyện béo, cũng biết Tiểu Luyện không dám mách bố mẹ nên mấy năm nay càng bắt nạt nhiều hơn. Nhưng không ngờ Tiểu Luyện lại chạy đến nhân gian, bây giờ cha mẹ tìm tới cửa. Vài người bắt đầu hoảng hốt.

Dung Thành phát hiện ra mấy tên nhóc này như đang giấu cái gì đó nên vừa dọa vừa dụ dỗ, bây giờ thì hắn mới biết bấy lâu nay con trai phải chịu nhiều ấm ức như vậy. Hắn cũng cảm thấy mấy năm nay mình không quan tâm con trai chút nào, phải đền bù mới được.

Dung Thành dạy dỗ mấy đứa bé đấy, biết con trai chạy đến nhân loại bèn chạy nhanh về báo với nương tử.

Vậy là hai người đến nhân gian và bắt đầu một hành trình dài tìm kiếm con trai mình.

Còn hai con người đang ở thế giới loài người kia lại không hề biết rằng cuộc sống yên bình của họ sắp bị phá vỡ.

Trong sân, Thẩm Kỳ đang lau công cụ săn thú, mà bé thỏ lại nằm nghiêng sang một bên, ánh mắt đào hoa nhìn Thẩm Kỳ.

Thẩm Kỳ cảm giác được con thỏ vẫn luôn nhìn hắn nên không nhịn được bèn sờ sờ tai, cười với nó. Mà nụ cười này lại khiến Dung Luyện hoa mày chóng mặt, không thoát ra được.

Thẩm Kỳ thích nhất là sờ tai bé thỏ, mỗi lần sờ, hắn đều cảm thấy gương mặt con thỏ đỏ ửng lên, khiến tim hắn ngứa ngày. Đã nhiều ngày hắn mơ thấy bé thỏ biến thành người, sau đó lăn lộn ở trong vòng tay hắn, hại hắn không thể chịu nổi, nhất là phía dưới, vừa nóng lại vừa cứng.

Dung Luyện ở cạnh Thẩm Kỳ nhiều ngày như vậy, cậu cũng không kìm nén được nữa.

Là một bé thỏ, thậm chí cậu còn không tiến gần Thẩm Kỳ được. Vì để tiện cho việc phạm tội, mỗi tối khi chờ Thẩm Kỳ ngủ say, cậu sẽ lén biến thành người rồi nhẹ nhàng chạm môi Thẩm Kỳ. Sau đó cậu lại không nhịn được mà sờ sờ hai viên trái cây hồng hồng của hắn, nhân lúc hắn không phát hiện thì khẽ liếm một cái. Nhưng không ngờ cậu không dứt ra khỏi chiêu này được, càng liếm nhiều thì viên anh đào kia càng hồng thêm.

Lúc cậu chơi vui vẻ thì sẽ phát hiện được một cái gì đó vừa cứng vừa nóng chống ở phía dưới. Lúc ấy gương mặt Dung Luyện sẽ đỏ lên, nghĩ rằng bởi vì mình âu yếm nên Thẩm Kỳ mới động tình, vì thế mà càng tự hào hơn. Đã nhiều đêm, Dung Luyện đều lén sờ trộm lên "cây gậy" đó, cậu biết lúc đàn ông cứng mà không được phát tiết thì về sau sẽ không còn tính phúc nữa. Đây là tính phúc tương lai của cậu đó nha! Vì thế cậu làm phép để cho Thẩm Kỳ không tỉnh rồi sẽ để hắn "ra" trong tay cậu. Rửa sạch sẽ xong hiện trường gây án, cậu sẽ biến về hình thỏ rồi nép vào trong lồng ngực Thẩm Kỳ, nghĩ không biết bao giờ có thể quang minh chính đại âu yếm với hắn...

Hai người đều đang nghĩ đến chuyện riêng thì tiếng mở cửa vang lên.

"Thẩm Kỳ, cuối cùng thì ngươi cũng hiểu ra rồi!". Một người phụ nữ trang điểm lòe loẹt lộng lẫy đẩy cửa đi vào, vẻ mặt tươi cười đắc ý.

Người phụ nữ này là ai thế? Dung Luyện tức giận nghĩ. Bình thường chỉ có vài người như Đông Tử tới tìm Thẩm Kỳ chứ chẳng có phụ nữ nào tới. Nhưng bây giờ người này lại vào.

Dung Luyện là một bé thỏ có ý thức về lãnh thổ. Cậu thấy có người xa lạ tiến vào địa bàn của mình nên sắc mặt được không tốt lắm.

Còn Thẩm Kỳ thì đứng dậy, ôm bé thỏ vào trong ngực, tiếp đón người mới tới vào phòng.

"Thằng nhóc này, ta đã muốn làm mai cho ngươi sớm rồi mà ngươi lại không cần. Bây giờ lại sốt ruột." Người phụ nữ ấy cười đắc ý.

Người phụ nữ này là bà mối Lý trong thôn, mấy ngày trước đột nhiên Thẩm Kỳ tới tìm bà nói muốn cưới vợ nên hôm nay bà đến đây để bàn bạc với hắn coi muốn nương tử như nào. Thẩm Kỳ lớn lên đẹp trai lại còn giỏi săn thú, là một người quý ở trong thôn đấy! Lúc trước bà cũng nói về vấn đề này với hắn nhưng mặt thằng nhóc này kém ơi là kém. Bây giờ còn không phải là ngoan ngoãn đi tìm bà à? Trên đời này, không có cuộc cưới hỏi nào mà bà mối Lý không làm được!

Thẩm Kỳ nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của bà mối Lý, nhưng hắn cũng chẳng để ý lắm. Nhưng mấy ngày nay lúc nửa đêm người hắn rất nóng, bên dưới cứng không chịu được. Hắn nghĩ tuổi mình cũng được, cưới vợ để sống nên mới tìm đến bà.

Trong lòng Dung Luyện vừa tức giận vừa đau khổ. Cậu hầu hạ Thẩm Kỳ nhiều ngày như vậy, đêm nào cũng chăm sóc Thẩm Kỳ nhỏ thoải mái dễ chịu rồi mới ngủ, mà giờ Thẩm Kỳ còn muốn tìm vợ! Có cậu còn chưa đủ à mà còn muốn đi tìm người khác? Hai người không tốt à! Cậu chẳng còn trong sạch nữa mà Thẩm Kỳ lại muốn đi tìm tình yêu mới! Đồ phụ lòng!

Hu hu ~~~~(>_<)~~~~ , Dung Luyện nhìn Thẩm Kỳ, trong lòng đau đớn.

"Thẩm Kỳ, ngươi muốn tìm kiểu như nào? Cô nương Lý trong thôn tính tình tốt lắm đó, dịu dàng nữa. Hay là cô nương Triệu ở thôn bên cạnh làm việc chăm chỉ, còn có... A!". Bà mối Lý hét chói tai.

"Con thỏ này sao cắn người thế! A!"

Hóa ra là con thỏ vốn ở trong lồng ngực lại xông đến bên cạnh bà mối Lý, cắn không buông.

Thẩm Kỳ cũng kinh ngạc, hắn vội vàng kéo bé thỏ, ý bảo nhả ra nhưng không ngờ con thỏ ngày thường nghe lời hắn nhất nay lại không chịu để ý tới hắn, cắn chặt không buông. Hơn nữa ánh mắt nhìn hắn còn u ám, giống như đang nói: Đồ bội bạc!

Thẩm Kỳ cũng cảm thấy là lạ: Ngày thường ngoan ngoãn mà nay nó lại đi cắn người. Thấy con thỏ không chịu nghe lời hắn, sắc mặt Thẩm Kỳ lạnh xuống.

"Nhả ra!"

Dung Luyện chưa bao giờ thấy Thẩm Kỳ tức giận với cậu, thấy hắn mắng mình như vậy, cậu ngây ngốc thả lòng miệng, trong lòng ấm ức. Cưới vợ quan trọng hơn nên mới dữ với cậu chứ gì.

Thẩm Kỳ an ủi bà mối Lý một chút rồi kết thúc.

Bà mối Lý đi chuyến này cũng cảm thấy khó chịu, bà không nói gì mà quay đầu đi luôn, nghĩ rằng nếu con thỏ ấy vẫn còn ở đây một ngày thì bà cũng không làm mai cho hắn một ngày!

Sau khi Thẩm Kỳ tiễn bà mối Lý đi thì định nhìn con thỏ, vừa nãy dữ với nó như vậy, chắc chắn giờ nó sẽ tức giận. Nhưng vừa quay đầu thì hắn phát hiện không thấy con thỏ đâu. Hắn bắt đầu sốt ruột. Đây là lần đầu tiên hắn tức với con thỏ như vậy, lúc quát xong thì hắn đã hối hận. Nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm được bé thỏ đi nói sau.

Mà lúc này Dung Luyện đang rơi nước mắt. Thẩm Kỳ không cần cậu thì cậu cũng không cần hắn! Cậu muốn về nhà, về nhà của cậu. Từ trước đến nay ở đây không phải là nhà của cậu, sẽ có một người phụ nữ khác nhanh thôi. Sau đó nàng ta sẽ sinh con với Thẩm Kỳ, cả một sân đầy ắp trẻ con. Đến lúc đó sẽ có tiếng nói hoan hô, giọng nói nhỏ nhẹ, không có chỗ để cậu dừng chân. Dung Luyện tự nghĩ tự khiến mình buồn, cậu chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi nơi đây, cậu sẽ không bao giờ đến nhân gian nữa!

Đúng vào lúc này, có một nam một nữ chạy về phía cậu, gọi:

"Tiểu Luyện!"

Ơ, kia hình như là cha mẹ cậu nhỉ? Dung Luyện nghĩ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top