Chương 3: Trả ơn thất bại lại còn gây lửa lớn.


***

Một tia sáng chợt lóe lên, chỉ thấy chỗ ở vốn có của con thỏ nay lại xuất hiện một người thiếu niên.

Người thiếu niên này tầm khoảng 15, 16 tuổi, không cao lớn lắm, làn da vừa trắng nõn vừa hồng hào. Nhìn qua thì thấy cậu hơi mập, phần thịt ở má là rõ nhất, y như em bé vậy.

Người thiếu niên này là Dung Luyện.

Dung Luyện nhìn chỗ ở của ân nhân, vẻ mặt buồn bực. Sao nhà của ân nhân sạch sẽ thế! Sao cậu có thể quét tước được!

Dung Luyện đang nghĩ rằng không trả ơn bằng cách này được rồi thì tự dưng có một suy nghĩ hiện lên: Lúc về thì chắc chắn ân nhân sẽ đói bụng, cậu có thể nấu một bữa cho hắn mà!

Dáng người này của Dung Luyện cũng chẳng phải là không ra gì, ở thỏ giới, mẫu thân cậu toàn làm một bàn ăn ngon cho cậu. Cho nên cậu là một bé thỏ ăn nhiều nhất. Nếu tính theo thứ tự, cậu mà xưng thứ hai thì chẳng ai dám xưng thứ nhất. Tuy cậu chưa vào bếp nhưng chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa bao giờ thấy heo chạy à? Dung Luyện tin rằng nhất định cậu sẽ nấu một bữa tiệc phong phú cho ân nhân!

Nói là làm luôn! Dung Luyện gấp đến nỗi muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn hạnh phúc của ân nhân.

Trong nhà bếp có bếp, có nồi, có lửa, nói chung là đầy đủ mọi thứ.

"Dung Luyện, làm để cho thấy ân nhân biết năng lực của ngươi đi!". Dung Luyện tự cổ vũ mình.

Đầu tiên là nhóm lửa, sau đó...

Lúc này, trong phòng bếp có một dáng người nho nhỏ đang bôn ba khắp nơi.

Mấy canh giờ sau, Thẩm Kỳ từ trên núi trở về, cả sáng đi săn, hắn đang định về nấu cơm trưa nhân tiện trêu chọc thỏ con vài cái.

Đột nhiên, có mấy bóng hình quen thuộc chạy vội đến chỗ Thẩm Kỳ.

"Thẩm, Thẩm Kỳ... Hộc, hộc... Nhà, nhà ngươi cháy rồi!". Vẻ mặt của mấy người trong thôn rất nôn nóng, họ nhìn Thẩm Kỳ, vừa nói vừa thở hổn hển.

Thẩm Kỳ ngơ ra một giây rồi chạy thật nhanh về phía nhà mình.

Mà Đông Tử - người xuống núi với Thẩm Kỳ, hắn ta nhìn bóng dáng của Thẩm Kỳ bèn kinh ngạc hỏi mấy người kia.

"Chuyện gì thế?"

Thẩm Kỳ chạy về nhà, chỉ thấy có từng đợt khói nồng đặc tỏa ra. Hắn nôn nóng chạy vào phòng trong, phản ứng đầu tiên là đi tìm con thỏ.

Mọi ngày khi thấy Thẩm Kỳ về thì con thỏ sẽ vui vẻ chạy ra, nhưng hôm nay lại không thấy. Hắn tìm cả phòng vẫn không thấy con thỏ đâu. Chắc là nó thấy phòng bên cạnh cháy nên chạy đi rồi. Dù sao thì đây cũng là bản năng của động vật, gặp nguy hiểm thì chạy trốn. Thẩm Kỳ mất mát nghĩ vậy.

Có vài người đi vào xem xét một chút, thấy phòng không cháy mà chỉ có mỗi phòng bếp bốc khói, vậy mà bọn họ lại tưởng cháy.

Đông Tử lo lắng cho Thẩm Kỳ nên vội vàng đi vào trong nhà, nghe thấy không cháy thì mới nhẹ nhõm thở dài một hồi. Nhưng hắn lại thấy Thẩm Kỳ ngây ngốc ngồi ở trên ghế.

"Thẩm Kỳ, không cháy phòng mà, người phải vui chứ. Sao hồn xiêu phách lạc* vậy?". Đông Tử thấy sắc mặt chán nản của Thẩm Kỳ, lo lắng hỏi.

(*Hồn xiêu phách lạc: hồn và phách luôn là một nửa của sinh mạng con người. Trong tiếng Việt thành ngữ hồn xiêu phách lạc biểu thị cái ý "mất hết tinh thần và sinh lực do sự sợ hãi". Nguồn: sachhayonline.)

Thẩm Kỳ lắc đầu, nói không có gì.

Trong phòng bếp, Tiểu Trương cùng thôn mở nắp vung ra, phát hiện bên trong có một đống đồ đen sì, như bị đốt trọi.

Tiểu Trương hơi buồn bực, nói:

"Thẩm Kỳ, nhà ngươi chỉ có một mình ngươi đúng không?"

Thẩm Kỳ gật gật đầu.

"Có người động vào phòng bếp của ngươi, còn làm cháy cả mâm đồ ăn. Chẳng lẽ là kẻ trộm à? Nhưng trộm không trộm đồ sao lại vào phòng bếp? Này..."

Thẩm Kỳ nhìn đồ ăn trong nồi, đen sì, không biết là bị cháy thành cái gì rồi, không hiểu sao hắn lại nghĩ đến "cô nương ốc đồng". Nhưng đây mà là kiệt tác của cô nương ốc đồng thì tay nghề nàng kém quá.

Nếu không có chuyện gì thì người trong thôn cũng đi về trước.

Thẩm Kỳ nhìn dao rồi lại nhìn nồi, đúng thật là có người động vào. Hắn hay theo thói quen xếp đồ ở vị trí cố định, mà giờ mấy thứ này thay đổi cả.

Không tìm được "hung thủ", may mà chưa có chuyện lớn gì.

Màn đêm buông xuống, Thẩm Kỳ không có cảm giác ăn uống gì nên chỉ ứng phó cho xong, chuẩn bị đi nghỉ ngơi,

Mấy ngày ôm bé thỏ ngủ, bây giờ hắn không có thói quen ngủ một mình nữa rồi. Mỗi lần ngủ, Thẩm Kỳ toàn theo thói quen vuốt cái bụng mượt mà của bé thỏ, khi đó ai kia sẽ xấu hổ chui vào trong lồng ngực hắn. Cứ như vậy một người một thỏ ngủ dựa sát vào nhau đến rạng sáng. Nhưng có lẽ từ nay về sau không thế nữa rồi.

Thẩm Kỳ hơi hơi buồn, nghĩ đến việc mình là một người đàn ông cao lớn thế mà lại đa sầu đa cảm giống phụ nữ. Nhưng hắn lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.

Mà lúc này, Dung Luyện đang ở trong hình dáng của thỏ trốn ở một góc trong thôn.

Cậu không ngờ nấu một bữa cơm mà vất vả như vậy. Mới đầu còn tốt nhưng đột nhiên trong nồi lại cháy. Ngay sau đó, khói dày đặc lan ra bốn phía. Cậu đang định dập tắt lửa thì nghe thấy có người hô "Cháy!'. Vì để không ai phát hiện ra nên cậu chỉ có thể biến thành con thỏ, nhân lúc không ai chú ý thì chạy.

Xảy ra chuyện như thế, Dung Luyện cũng chẳng có mặt mũi nào để trở về nữa, cậu trốn ở đây để đỡ bị trúng gió vậy.

Gió lạnh thấu xương thổi mạnh, Dung Luyện vừa lạnh lại vừa đói, cái bụng cũng phản đối, vang lên tiếng "ọc ọc".

Cậu muốn trở về bên Thẩm Kỳ, muốn người đó cho cậu ăn rau xanh, muốn ngủ trong lồng ngực, cậu nhớ giọng nói và nụ cười của người ấy.

Trong lúc bất tri bất giác*, Dung Luyện đã coi ngôi nhà nho nhỏ đó là nhà của mình, cũng không muốn rời xa người kia. Thẩm Kỳ là người duy nhất ở đây đối tốt với cậu, cũng là người duy nhất dành sự chân thành cho cậu. Cậu thích hắn, mà cậu còn chưa tỏ tình đâu, chưa trả ơn đâu!

(*Bất tri bất giác: không cảm thấy gì. Nguồn: Diễn Đàn Cồ Việt.)

(Tác giả: Đứa nhỏ ngốc, sao con lại nghĩ đến chuyện trả ơn thế.

Dung Luyện: Ai cần ngươi lo chứ!)

Hu hu... Thẩm Kỳ ơi, ta muốn về nhà. Hai mắt bé thỏ đỏ bừng, còn đang ngân ngấn nước mắt.

Không thì về đi. Dung Luyện nói với mình.

Nhưng hôm nay loạn thành chuyện lớn như vậy, sao cậu còn có mặt mũi trở về được? Dung Luyện áy náy.

Hình như lúc này đây có tận hai Dung Luyện đấu tranh trong đầu.

Tranh chấp một hồi, cuối cùng Dung Luyện chạy về phía nhà Thẩm Kỳ.

Nếu, nếu hắn còn cần cậu thì cậu ở lại... Nếu hắn không cần thì... Nghĩ đến dáng vẻ lạnh nhạt của Thẩm Kỳ, Dung Luyện muốn khóc.

Dung Luyện vào trong nhà, phát hiện ra buồng trong phòng tối đen. Trong giây phút ấy, trái tim cậu như hóa thành cặn... Không thấy cậu mà Thẩm Kỳ còn ngủ ╥﹏╥

Thôi, về tộc thỏ. Dung Luyện gục đầu xuống, hai mắt hơi chua xót.

Trong lúc cậu đang hạ quyết tâm bỏ đi thì đột nhiên cửa phòng được mở ra.

Thẩm Kỳ đứng ở cửa, vui mừng nhìn bé thỏ ngốc ngốc đáng yêu nhà mình mất mát ngồi xổm ở cửa.

Dung Luyện ngẩn người, sao Thẩm Kỳ lại vui vẻ thế, chẳng lẽ không trách cậu đã làm loạn phòng bếp à?

Dung Luyện buồn đến mức quên mất mình đang là con thỏ. Sao Thẩm Kỳ biết cậu là người làm ra được chứ.

Hai mắt của Dung Luyện hơi hơi khó chịu, cậu thử vươn móng vuốt, muốn ôm Thẩm Kỳ một cái.

Nhưng Thẩm Kỳ lại xông lên trước, ôm bé thỏ vào trong lồng ngực, cuối cùng thì sự trống rỗng trong lòng cũng được lấp đầy.

Cả tối nay, tuy Thẩm Kỳ không nói gì nhưng trong mắt vẫn hiện rõ sự mất mát.

Mà Dung Luyện cũng quyết định không rời khỏi Thẩm Kỳ, cũng quyết tâm không vào phòng bếp nữa.

Dung Luyện hạnh phúc nép vào trong lồng ngực của hắn, từ từ chìm vào giấc ngủ, không nghĩ tới việc giờ phút này ở thỏ giới đang náo loạn.

(Phòng bếp belike: Hu hu, ngươi đừng vào là được.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top