Chương 2: Bắt đầu sống chung.
***
Thẩm Kỳ trở về nhà, hắn để túi đựng con thỏ ở trên bàn rồi đi vào phòng lấy thuốc trị vết thương.
Còn lúc này bé thỏ thì tò mò mười phần, cậu cố rướn cổ nhìn xung quanh, đôi mắt to nhìn khắp nơi nhanh như chớp.
Lúc Thẩm Kỳ đi ra từ trong phòng thì thấy được cảnh như này: một bé thỏ đang cử động ở trên bàn, trong đôi mắt chứa đầy sự tò mò.
Khóe miệng Thẩm Kỳ vẽ lên một đường vòng cung, tâm trạng trở nên vui vẻ.
Hắn bước qua, sờ sờ cái đầu đầy lông của con thỏ rồi định duỗi cái chân bị thương của nó ra. Vết thương trên đùi của con thỏ không chảy máu nhưng cũng rất nghiêm trọng. Xung quanh miệng vết thương vốn là màu trắng muốt nay lại mất đi rồi thay vào đó là màu đỏ sậm.
Thẩm Kỳ nhẹ nhàng bôi thuốc lên đùi con thỏ. Hắn cứ tưởng con thỏ sẽ nóng nảy phản kháng vì dù sao người và động vật cũng chẳng thể giao tiếp được, động vật luôn có tính cảnh giác với con người mà nên chắc chắn trong quá trình bôi thuốc sẽ rất khó khăn. Nhưng không ngờ con thỏ này lại hiểu người, cả quá trình rất ngoan. Hình như nó biết Thẩm Kỳ sẽ không làm nó bị thương nên chỉ nhìn Thẩm Kỳ không chớp mắt, trong đôi mắt ấy còn hiện lên một tầng ánh sáng màu hồng, cứ như trên mặt hắn có đồ ăn ngon.
"Đây là nhà của chúng ta." Thẩm Kỳ bôi thuốc xong rồi vuốt lông con thỏ.
Bé thỏ: (゜▽^*))
"Mấy ngày nay ngươi ngoan ngoãn đi nhé, chân chưa khỏi thì đừng chạy loạn, hiểu không?"
Bé thỏ: (*/ω╲*)
Từ đó về sau cuộc sống chung giữa thợ săn và con thỏ bắt đầu.
Để tiện chăm sóc cho con thỏ thì Thẩm Kỳ đặt một cái giỏ tre ở cạnh giường, bên trong phủ một lớp vải dày ở phía trên rồi đặt con thỏ vào giường nó.
Thật ra Dung Luyện muốn ngủ chung giường với Thẩm Kỳ cơ nhưng cậu với ân nhân còn chưa ở bên nhau đâu nên phải rụt rè một chút. Mà nghĩ đến việc ngày nào cậu mở mắt ra cũng sẽ nhìn thấy gương mặt anh tuấn đang ngủ của Thẩm Kỳ thì cậu lại phấn khích không chịu được.
Trời bắt đầu tối dần, sau một ngày bận rộn thì cuối cùng Thẩm Kỳ cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong phòng tối tăm, chỉ có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm Thẩm Kỳ, trong bóng tối càng tăng thêm vài phần quỷ dị. Dung Luyện là thỏ tinh nên dù có tối đến đâu thì cậu vẫn nhìn được mọi thứ. Lúc này đây, Dung Luyện cảm thấy cậu may mắn ghê vì có năng lực này để cậu có thể nhìn trộm người trong lòng.
Đột nhiên Dung Luyện hoảng sợ, cậu vội vàng nhắm mắt lại. Hóa ra Thẩm Kỳ dùng một tay ôm lấy cậu vào trong lồng ngực.
Thẩm Kỳ cảm thấy cứ có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm hắn. Hơi kỳ nhưng ánh mắt ấy khiến hắn hơi hoảng. Nghĩ thì chắc là con thỏ vừa đến rồi, chắc không quen ở đây nên hắn mới ôm con thỏ vào trong lòng.
Thẩm Kỳ đang ở trần cả nửa người trên. Hắn có thói quen lúc ngủ thì choàng tay qua vai, không nghĩ tới việc mình bị con thỏ ăn đậu hủ.
Còn gương mặt Dung Luyện thì hơi nóng, hai móng vuốt không biết nên để ở chỗ nào trên người Thẩm Kỳ. Hai viên trái cây hồng hồng, cơ bắp cứng rắn, dáng người cường tráng... A a a, cậu không dám nghĩ nữa.
Dung Luyện vẫn đang nghiêm túc nghi ngờ rằng liệu trên mặt mình có rặng mây đỏ bay qua hay không nữa. May đây là ban đêm nên Thẩm Kỳ không nhìn thấy được.
Cả đêm nay, hai người chẳng mơ gì.
Ngày hôm sau, khi Dung Luyện tỉnh lại thì cậu phát hiện Thẩm Kỳ đã rời khỏi giường từ lâu rồi. Cậu còn cứ tưởng lúc ngủ dậy thì sẽ ngắm được gương mặt của hắn, nhưng lại...
Nỗi buồn của Dung Luyện chỉ kéo dài trong hai giây rồi lại bừng lên trong tích tắc. Bởi vì cậu thấy Thẩm Kỳ đang đi về phía mình.
Thẩm Kỳ duỗi hai tay ra ôm lấy con thỏ vào trong lồng ngực.
Dung Luyện chớp chớp mắt, ngoan ngoãn nép vào trong lồng ngực Thẩm Kỳ, trong đầu vẫn nghĩ đến cảnh đẹp hôm qua.
Thẩm Kỳ đặt con thỏ lên bàn, chuẩn bị cho ăn. Nhưng hắn lại phát hiện đột nhiên mặt con thỏ tối sầm lại.
Dung Luyện: (o'ω ') Cái gì thế này!
Dung Luyện nhìn rau xanh trong tay Thẩm Kỳ, ánh mắt hiện rõ sự bất mãn. Tuy cậu không có địa vị cao trong tộc thỏ nhưng cũng không thể thiếu đồ ăn ngon được, nếu không thì có thể lớn lên như này được à?
Nhưng không ngờ ngày đầu đến thế giới loài người, bữa ăn đầu tiên lại là rau xanh!
Thẩm Kỳ nhận ra được sự tức giận của con thỏ, hắn xấu hổ sờ sờ mũi, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực: Chẳng lẽ thỏ không ăn rau xanh à? Hôm nào hắn phải đi hỏi Đông Tử mới được.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.
Thẩm Kỳ buông con thỏ xuống rồi xoay người đi mở cửa, Hóa ra là Đông Tử đến tìm hắn có việc.
"Này, tiền săn thú." Sáng sớm Đan Đông đã đi đến trấn đổi con mồi lấy tiền rồi đi đưa cho Thẩm Kỳ. Sau đó hắn ta phát hiện có một con thỏ to đang ngồi trên bàn.
"Ê, ngươi ôm nó về thật à? May mà người không chê nó hôi đó chứ. Nhưng tắm rửa một cái trắng nõn sạch sẽ ghê nhỉ. Ha ha." Đan Đông cười cười rồi định duỗi tay sờ con thỏ. Nhưng khi thấy con thỏ nhe răng trợn mắt, lông xù hết cả lên thì hắn vội thu tay trở về.
Dung Luyện ghét người này, vì lúc trước hắn nói cậu vừa không thơm lại vừa béo. Hừ hừ.
Đan Đông thấy móng vuốt con thỏ cầm lấy rau xanh, mở to miệng cắn một miếng lại một miếng, cả người hắn tuôn ra mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy hình như con thỏ không phải đang ăn rau xanh mà là đang ăn hắn.
"Ha ha, con thỏ này ăn uống tốt ghê." Đan Đông xấu hổ cười cười, hắn cũng nhận ra được con thỏ này không thích hắn.
Thẩm Kỳ cười khẽ một tiếng rồi yên lặng vuốt lông lại cho con thỏ.
"Này, ta đi trước nhé." Đan Đông chào hỏi rồi xoay người chạy.
Lạ ghê, hôm qua con thỏ yếu như vậy mà sao nay lại mạnh như vậy? Đan Đông vừa đi vừa lắc đầu, hắn không nghĩ ra được.
(Dung Luyện: Vì giờ ta có hậu đài đó <( ̄︶ ̄)>)
Mấy ngày nay con thỏ ở nhà Thẩm Kỳ, tuy không phải là sung sướng nhưng về vấn đề ăn uống, cậu vẫn có phần. Nhưng mà tại sao toàn là rau xanh thế! Bây giờ gương mặt cậu chắc đầy màu rồi! Mà còn có một chuyện nữa, Dung Luyện xấu hổ nghĩ: ân nhân toàn tắm rửa giúp cậu (ω).
Mấy ngày nay Thẩm Kỳ vẫn luôn ở nhà, bôi thuốc đúng giờ cho con thỏ. Mà giờ miệng vết thương của con thỏ ổn rồi, hắn chuẩn bị lên núi Lương Sơn săn thú tiếp. Rồi vài ngày sau hắn có thể nghỉ ngơi.
"Thỏ con, ta đi săn thú. Ngươi ở nhà ngoan nhé." Thẩm Kỳ vuốt cái bụng tròn trịa của con thỏ, nói.
Dung luyện: O(∩_∩)O
Thẩm Kỳ nhìn vẻ mặt con thỏ cứ như đang gật đầu, hắn hơi buồn bực nhưng vẫn lấy cung tên rời đi.
Thẩm Kỳ chăm sóc cậu lâu như vậy, nhất định cậu phải trả ơn! Dung Luyện nghĩ ở trong lòng như vậy rồi cậu hung hăng gật đầu. Cậu là một con thỏ biết báo đáp trả ơn, chắc chắn lúc về Thẩm Kỳ sẽ rất bất ngờ đây!
Dung Luyện nhìn quanh phòng nhỏ của cậu và Thẩm Kỳ, bắt tay vào hành động báo đáp.
Tác giả có lời muốn nói: Muốn biết bé thỏ trả ơn cái gì không? Động bàn tay vàng nào ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top