Chương 1: Cố Mộng
Trong mơ các bạn thường mơ thấy điều gì?
Tôi thì thường mơ về một nơi, dù ở hiện thực tôi chưa hề đi tới hoặc thấy qua ở bất cứ đâu nhưng cảm giác lại vô cùng quen thuộc, giống như bản thân là một đứa con tha phương nay đã trở về với cố hương.
Liệu đó chỉ là mơ hay là.. một thế giới nào khác mà tôi vô tình lạc vào khi say giấc? Và hiện giờ tôi lại đang mơ về nó, một nơi đẹp như tranh vẽ.
Tôi ngồi trên một con thuyền nhỏ, dòng nước xuôi dòng đẩy thuyền trôi mãi về một hướng giúp tôi nhàn nhã thưởng thức phong cảnh nơi đây.
Dù đã ngắm qua vô số lần tôi vẫn không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp này, nếu thật sự tồn tại nơi này chắc chắn sẽ trở thành địa danh nổi tiếng. Hai bên trái phải san sát nhau những ngôi nhà mang đậm nét cổ xưa, từng tia nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống mặt hồ xanh biếc lấp lánh như sao trời. Dưới hồ cá bơi theo đàn tung tăng vẫy đuôi như đang chào hỏi tôi, trông sống động như thật.
Nếu không phải hiểu rõ nơi đây chỉ là một giấc mơ, tôi nguyện ý ở lại nơi này mãi mãi.
Con thuyền theo dòng nước chầm chậm trôi đi, khung cảnh hai bên cũng theo đó mà dần dần thay đổi.
Những ngôi nhà cổ xưa được thay thế bằng nhà hai tầng hiện đại, hồ nước xanh biếc nay đã trong veo thấy đáy. Tiểu An kinh ngạc quay đầu nhìn lại, sau lưng cậu vẫn là nơi khiến người khác hoài niệm năm tháng, mà phía trước lại là thành phố xa hoa làm con người lãng phí thời gian.
Thành phố hiện đại này cậu chưa từng thấy trong mơ bao giờ.
Bỗng nhiên, mặt hồ vốn đang tĩnh lặng lại dần nổi sóng không ngừng đánh vào thuyền. Tiểu An hoảng sợ bám chặt lấy hai bên thành thuyền, sóng càng lúc càng mạnh, con thuyền nhỏ bé rốt cuộc cũng không chịu được nữa.
"Ầm"
Thuyền lật, Tiểu An bị hất văng xuống hồ, nước hồ lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy cậu.
Tiểu An cố gắng bơi lên nhưng phía trên như hình thành sức ép vô hình đẩy cậu xuống, sau nhiều lần thất bại cậu cũng giống như chiếc thuyền kia không chịu được nữa mà mất đi ý thức.
Không biết đã qua bao lâu, Tiểu An hoảng sợ mở mắt, cậu vẫn đang ở trên thuyền. Xung quanh vẫn là những ngôi nhà hiện đại lạ lẫm, quần áo trên người cậu không hề ướt nhưng cảm giác nghẹt thở khi rơi xuống hồ vẫn còn tồn tại.
"Tỉnh rồi." Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng, cậu giật bắn mình quay đầu lại.
Một người đàn ông độ khoảng ba mươi tuổi đang mỉm cười nhìn cậu, người này trông rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi.
Hắn ta vừa nói xong liền thân thiết như quen từ kiếp nào nhào tới ôm lấy cậu.
"Chào mừng cậu đến với thành phố linh hồn." Hắn ta xúc động nói.
"Thành phố linh hồn?" Chuyện gì đây?
"Tiểu An à, cậu không nhớ anh à? Ngày còn bé cậu năm lần bảy lượt ngồi thuyền đến đây chính anh đã đưa cậu về nhà, cậu không nhớ sao?"
"Anh đưa tôi về nhà? Là chuyện khi nào vậy?" Cậu khó hiểu đẩy người đang ôm chặt mình ra, hoang mang nhìn hắn.
"Hạ Tiểu An cậu đúng là đồ vô lương tâm!" Hắn bị cậu đẩy ra thì tỏ vẻ giận dỗi, xụ mặt liếc cậu. Cậu còn đang kinh ngạc khi hắn biết tên của mình, còn chưa kịp hỏi thì hắn khẽ thở dài mở miệng trước.
"Hạ Tiểu An, năm nay 21 tuổi. Sinh ngày 18 tháng 6 năm 2004, sinh ra và lớn lên tại thành phố Liên Tỏa. Năm 4 tuổi được đưa vào trại trẻ mồ coi Hoa Thiện, đúng không?"
Cậu gật đầu xác nhận, lúc nãy cậu còn khá hoang mang nhưng khi hắn nói xong cậu lại chẳng còn cảm thấy như vậy nữa. Vì cậu nhớ ra mình đang mơ, đã là mơ thì cần gì phải suy nghĩ nhiều nữa, nếu có thì giấc mơ lần này khá đặc biệt thôi.
"Tiểu An, không phải mơ đâu." Hắn cuối đầu, tiến tới nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
Hắn vừa chạm vào tay cậu, cảm giác sợ hãi và nghẹt thở khi rơi xuống hồ lại quay về.
Tay của hắn lạnh lẽo như dòng nước vừa nãy nhấn chìm cậu, rất chân thật, đây không phải là giấc mơ sao?
"Lần này cậu tới đây, anh không thể đưa cậu về được nữa rồi.. Xin lỗi." Nói xong, hắn nhìn thẳng vào cậu, trái ngược với bàn tay lạnh lẽo ánh mắt của hắn lại rất dịu dàng, ấm áp như mùa xuân.
Khi hắn vừa xuất hiện cậu đã thấy người này rất đẹp trai, nếu hắn mà làm diễn viên chắc chắn sẽ nổi tiếng. Giờ để ý kỹ thì đôi mắt của người này ngoài dịu dàng còn thật đặc biệt, đồng tử.. có màu xanh lá nhạt.
Cậu nghe hiểu được lời hắn nói nhưng ý nghĩa chính xác cậu lại không dám đoán, có muốn hỏi cũng chẳng biết phải hỏi như thế nào.
"Anh biết cậu có nhiều điều thắc mắc, không cần vội rất nhanh sẽ đến cổng vào thành, trong thời gian này anh sẽ nói cho cậu hiểu. Đầu tiên, xin giới thiệu với cậu, anh là Triêu Long người quản lý của thành phố này."
Tiểu An rút tay của mình về, không nói lời nào chỉ chăm chú nhìn hắn, biểu hiện im lặng lắng nghe này hắn hiểu ý, bắt đầu giải thích cho cậu ở đây là nơi nào.
"Nơi này gọi là" Thành phố linh hồn ", ở đây chia làm hai khu vực, Sinh Thành và Quy Thành. Khi một người chết đi, linh hồn của họ sẽ ngồi trên thuyền Dẫn đến Quy Thành. Quy Thành là nơi để họ trú ngụ, dạy họ cách sống mới và làm việc ở đây, khi họ muốn đầu thai chuyển kiếp cần tích đủ công đức để đến Sinh Thành vào Hồn Đăng Các dưỡng hồn chờ luân hồi. Hoặc họ cũng có thể chọn lựa ở lại tiếp tục làm việc."
"Khoan đã, chết rồi mà vẫn phải làm việc sao?" Cậu thở dài ngẫm nghĩ, quả nhiên ở đâu cũng phải lấy lao động làm vinh quang.
Triêu Long đang chậm rãi giải thích cho cậu hiểu về nơi này, nghe cậu hỏi thế hắn khẽ cười.
"Đương nhiên rồi, nếu không làm việc để tích công đức thì cậu nghĩ làm sao để đầu thai? Người sống có chăm chỉ làm việc không thì anh không biết chứ.. người đã chết đến Quy Thành rồi, họ điên cuồng làm việc lắm" Hắn vừa nói vừa nhìn cậu đầy ẩn ý.
"Người chết.." Cậu thất thần nhìn dòng nước trong veo phản chiếu hình bóng của mình, im lặng thật lâu cuối cùng cậu cũng nhớ ra, mình đã chết.
Khi đang trên đường giao đồ ăn thì cậu bị một chiếc xe hàng tông phải, tử vong tại chỗ.
Lúc đó trời mưa rất lớn, xung quanh có rất nhiều người la hét. Chủ xe hàng hoảng loạn chạy đến bên "cậu", ông ấy run rẩy cầm điện thoại nhanh chóng gọi xe cấp cứu, rất nhanh họ đã có mặt đưa cậu rời đi.
Mưa càng lúc càng lớn, cậu đứng im nhìn mọi chuyện xảy ra như người được đưa đi không phải là cậu. Lúc đó cậu nghĩ chết rồi cũng tốt, chỉ mong nếu có kiếp sau bản thân sẽ được sống tốt hơn.
"Thôi xem như là một sự giải thoát đi, bản thân vừa làm vừa học vì không muốn trở thành gánh nặng cho các mẹ, họ lại vì thương tôi mà không ngại cực khổ, tôi rời đi rồi họ sẽ không phải lo lắng vì tôi nữa, chỉ tiếc là tôi chưa thể báo hiếu cho họ."
Cậu cố gắng kìm nén không để mình rơi nước mắt, nhưng nghĩ đến các mẹ ở trại mồ côi thì trong lòng không tránh khỏi lo lắng.
"Tiểu An, lầu đầu cậu đến đây anh đã nhận cậu làm em trai rồi, khi cậu sống ở đó anh không thể can thiệp nhưng giờ cậu ở đây thì yên tâm đi, luôn có anh bảo vệ cậu." Triêu Long cảm nhận được cậu đang lo lắng, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu như dỗ con nít.
Tiểu An cảm nhận được, người anh nuôi này thật sự quan tâm mình.
"Anh kể cho tôi nghe tiếp đi, chuyện về Sinh Thành và Quy Thành." Nhờ có hắn an ủi, cậu cũng nhẹ lòng phần nào.
"Ừm, lúc nãy anh đã nói sơ lược cho cậu nghe về Quy Thành rồi, anh là người quản lý của Quy Thành. Còn về Sinh Thành.. Hừ." Vừa nói đến Sinh Thành thái độ của hắn liền thay đổi ngay lập tức, gương mặt thể hiện rất rõ hai chữ ghét bỏ, cậu thắc mắc nhưng không dám hỏi.
"Sinh Thành là nơi nuôi dưỡng và cho các linh hồn được tái sinh, luận theo công trạng nghiệp quả mà tiến vào đèn Thượng, Trung, Hạ. Ba loại đèn này cậu có thể hiểu như đầu thai thành người, gia súc hoặc là cây cỏ. Nuôi dưỡng hồn trong đèn, cũng như cách.. người mẹ mang thai, đến lúc phù hợp đèn hồn của người đó sẽ tỏa ánh sáng vàng, đại diện cho họ đã được tái sinh. Thành phố cổ lúc đầu cậu đi qua chính là Sinh Thành."
Hắn vừa nói xong, thuyền nhỏ bỗng nhiên dừng lại, mặt hồ lần nữa gợn sóng đánh mạnh vào thuyền.
"Lại nữa sao.." Tiểu An lập tức bám chặt lấy hai bên thuyền, cố gắng giữ thăng bằng.
"Đừng sợ, chúng ta đến nơi rồi, chỉ nổi sóng chào đón thành viên mới thôi sẽ không lật thuyền đâu." Biết cậu sợ nên hắn luôn nói năng rất nhẹ nhàng, chờ cậu bình tĩnh hắn mới xoay người đứng dậy bước đến đầu thuyền.
"Mở cổng."
Chỉ trong tích tắc, không gian phía trước như một tấm màn mỏng từ từ kéo qua hai bên, mặt hồ thôi không gợn sóng, thuyền nhỏ đứng yên cũng bắt đầu trôi đi.
-
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top