Giới thiệu + Chương 1.

Tác giả: Kháo Kháo.

Editor: Pi Pi.

Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Niên hạ, Nhẹ nhàng ấm áp.

Anh chủ à, anh còn mềm hơn cả bánh bao anh làm nữa.

🔹 Niên hạ – Chàng công nhân chăm chỉ X Anh chủ tiệm bánh bao nhỏ

Chàng trai từ quê lên thành phố làm việc, tình cờ xin vào một tiệm bánh bao. Không ngờ anh chủ tiệm không chỉ hiền lành, mà còn mềm mại hơn cả bánh bao, thơm hơn cả bánh bao nữa.

💛 Công chó sói to xác siêu dính người VS Thụ anh cả dịu dàng, ấm áp

Nguồn truyện gốc, Mọi người vào mua chương vip ủng hộ tác giả nhé: https://www.gongzicp.com/novel-1100653.html.

________________________

Chương 1

Trước khi gặp Hứa Thuận Hòa, Dương Gia Thịnh đã nhìn thấy tiệm bánh bao của anh trước.

Một cửa tiệm nhỏ trông sạch sẽ vô cùng.

Tấm bảng hiệu nền trắng treo trên cửa có một chiếc bánh bao to và năm ký tự tròn trịa – "Đảm bảo bạn sẽ thích". Cửa tiệm rất bé, chủ yếu là bán mang đi. Hơn hai phần ba phía trước bị quầy kính giữ nhiệt chiếm chỗ, phần còn lại đặt đồ dùng, khách đến quét mã thanh toán.

Lúc này đã khoảng ba giờ chiều, bánh bao đều đã bán hết. Quầy kính giữ nhiệt bên trong trống trơn, sạch bong sáng bóng. Ngẩng đầu lên có thể thấy trong tiệm, trên bàn là mấy chiếc xửng tre hấp bánh, tất cả đều được rửa sạch sẽ, úp ngược lại phơi cho ráo. Mặt bàn inox có lẽ là nơi để nhào bột, nặn bánh, lau chùi đến bóng loáng.

Trong tiệm có người đang cúi xuống lau sàn, gạch men trắng tinh bị lau sạch đến mức có thể phản chiếu bóng người.

Dương Gia Thịnh chưa từng thấy một tiệm ăn nào sạch sẽ thế này.

Trong ấn tượng của hắn, những hàng quán bán đồ ăn thế này không tránh khỏi sự lộn xộn, nhưng cửa tiệm nhỏ này từ bàn ghế đến đồ đạc đều được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng đến mức khiến người ta có một cảm giác dễ chịu không nên lời thoải mái.

Sạch sẽ như thể hôm nay là ngày đầu tiên khai trương vậy.

Quả nhiên, trên bức tường bên cạnh dán một tờ thông báo tuyển dụng, nội dung đơn giản: "Cần tuyển nhân viên, không phân biệt nam nữ. Giờ làm: sáng 4:00 – 10:00, chiều 14:00 – 16:00. Bao bữa sáng. Lương thỏa thuận."

Thời gian làm không dài, so với làm công trường thì tốt hơn nhiều, chỉ có điều phải dậy sớm.

Dương Gia Thịnh lên tiếng gọi: "Anh chủ."

Người duy nhất trong tiệm đứng thẳng dậy, nhìn về phía hắn .

Trong đầu Dương Gia Thịnh, từ đầu tiên hiện lên chính là "sạch sẽ" – người này cũng sạch sẽ, gọn gàng hệt như tiệm bánh của anh vậy.

Chiếc áo thun xám trên người đã giặt đến trắng bệch, làn da trên mặt trắng nõn như bột mì, trông khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi. Sau này, Dương Gia Thịnh mới biết thật ra Hứa Thuận Hòa sắp ba mươi rồi.

Hắn hỏi: "Bên anh có tuyển người không?"

Dương Gia Thịnh vừa bị đuổi việc khỏi công trường sau ba tháng làm việc, nguyên nhân là hắn đã đấm cho cậu em vợ của quản đốc một trận.

Hắn cầm 13.000 tệ tiền lương bỏ đi, nhưng bị trừ mất 5.000, nói là tiền thuốc men.

Ở công trường, sáu bảy người chen chúc trên một chiếc giường lớn trong ký túc xá, quần áo bẩn vứt bừa bộn, tất chân bốc mùi khắp nơi, chẳng ai buồn giặt. Người kia còn tệ hơn, đồ bẩn chất đống cả tuần. Dương Gia Thịnh chỉ nhắc một câu bảo gã ta dọn qua chỗ khác, gã ta đã chửi hắn, còn nhổ nước bọt lên giường của hắn. Dương Gia Thịnh lập tức tung một cú đấm thẳng mặt gã ta.

Đối phương vừa ngã xuống, hắn còn chưa kịp ra thêm cú thứ hai đã bị mấy người cùng phòng giữ chặt lại.

Chỉ vì một cú đấm ấy mà bị trừ mất 5.000 tệ.

Có người khuyên hắn cầm tiền mà đi đi, đừng chọi trứng với đá, hắn đơn độc một mình, làm sao đấu lại cả đám công nhân bợ đỡ quản đốc. Có làm lớn chuyện cũng chỉ thiệt thân.

Thế là Dương Gia Thịnh lập tức thu dọn hành lý bỏ đi.

Chăn đệm cuốn gọn vứt luôn, hai bộ quần áo lao động 60 tệ cũng không cần nữa, mặc rách cả rồi. Hành lý của hắn chỉ còn lại hai bộ quần đùi áo thun, hai chiếc khăn lông, một cái ly đánh răng, một chiếc điện thoại di động cùng bộ sạc.

Gọn nhẹ đến mức một chiếc túi cũng không chứa đầy.

Hắn đến Nam Châu từ tháng Tư, khi đó trời bắt đầu nóng.

Bây giờ mới cuối tháng Sáu, vẫn còn oi bức.

Cũng chưa kịp sắm thêm mấy bộ quần áo dài tay.

Ba giờ năm phút chiều, Hứa Thuận Hòa đứng dậy, thấy trước cửa tiệm có một người cao gầy đang đứng.

Nắng sau trưa gay gắt, người kia đứng ngược sáng, khiến Hứa Thuận Hòa phải nheo mắt mới nhìn rõ. Anh chỉ thấy dáng người cao ráo, mặc nguyên một bộ đồ đen, có lẽ cao tầm mét tám, gầy đến mức trông như một cây gậy tre, trên lưng mang theo một chiếc ba lô đen. Sau khi hỏi xong một câu, hắn cứ đứng im ở đó, không nhúc nhích.

Hứa Thuận Hòa lên tiếng: "Đúng rồi." Rồi cất cây lau nhà trên tay đi, bước ra ngoài.

Anh kéo cửa quầy nhỏ sang một bên, nói: "Vào trong nói chuyện."

Người kia bước vào, lúc này Hứa Thuận Hòa mới nhìn rõ – là một chàng trai rất trẻ, cùng lắm chỉ khoảng hai mươi. Da hắn đen nhẻm vì cháy nắng, lại còn mặc cả bộ quần áo đen, cả người toát ra vẻ lạnh lùng. Hắn không ngồi xuống, mà đứng thẳng hỏi ngay: "Một tháng trả bao nhiêu?"

"Hai ngàn bảy, làm đủ tháng thì có thêm ba trăm tiền thưởng." Hứa Thuận Hòa đáp, rồi giải thích thêm: "Công việc ở tiệm bữa sáng có hơi đặc thù, không có ngày nghỉ. Nhưng bù lại, buổi sáng bán xong là coi như xong, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ rồi nghỉ ngơi. Trưa có thể về ngủ một giấc, chiều quay lại chuẩn bị nhân bánh cho hôm sau là được."

Trong lòng Hứa Thuận Hòa có chút bồn chồn.

Người này thoạt nhìn không phải kiểu người dễ tính, tuổi lại còn trẻ như vậy, không biết có chịu được công việc ở tiệm bữa sáng không. Ngày nào cũng phải ngủ sớm dậy sớm, người trẻ tuổi bình thường đâu có ai chịu làm. Mấy năm mở tiệm, anh chỉ tuyển được mấy cô bác hơn năm mươi tuổi. Người làm trước cũng vì con dâu sinh con, phải nghỉ việc để chăm cháu nên mới rời đi.

Anh đã tuyển nhân viên suốt nửa tháng mà vẫn chưa tìm được ai.

Người kia không nói gì, Hứa Thuận Hòa nghĩ có lẽ hắn không thực sự muốn làm, bèn nói thêm: "Nếu thỉnh thoảng cậu có việc bận, buổi sáng làm xong thì chiều có thể xin nghỉ."

Ở độ tuổi này, người trẻ có thể chịu khổ đi làm công trường, nhưng lại không muốn làm trong quán trà sữa, tiệm cơm bình dân hay cửa hàng quần áo, so ra thì làm ở tiệm bữa sáng còn tốt hơn nhiều.

"Có bao ở không?" Người kia chỉ hỏi một câu này.

Hứa Thuận Hòa thoáng sửng sốt.

"Cậu không có chỗ ở à?"

Người kia gật đầu: "Có chỗ ở thì tôi làm."

Hứa Thuận Hòa do dự một lát, nhưng cũng không lâu.

Thật ra, anh không có phòng ở cho nhân viên. Trên lầu có một phòng chứa đồ, nhưng chật đến mức chẳng còn chỗ xoay người, lại còn không có cửa sổ.

Anh nhìn đối phương một lượt, đoán chừng tám phần là lao động từ nơi khác đến, nhất thời chưa tìm được chỗ trọ.

Anh không thích ở chung với người khác, nhưng hiện tại vẫn chưa tuyển được nhân viên. Tiệm mỗi ngày bán ít đi một nửa số bánh bao, anh càng bận hơn, cũng càng mệt mỏi.

Anh nghĩ, dù sao với điều kiện trên tầng như thế, đối phương cũng không ở được lâu. Cứ tạm thời có chỗ ngủ đã, sau này có tiền rồi chắc chắn sẽ thuê nhà bên ngoài. Nghĩ vậy, anh nói: "Trên tầng còn một phòng trống để chứa đồ, cậu xem thử, nếu không chê thì có thể ở đó."

Nói xong, anh đứng dậy dẫn người lên tầng xem qua một lượt.

Hứa Thuận Hòa sống ở tầng hai.

Anh thuê một căn nhà có tầng lửng để mở tiệm, tầng trên thấp hơn tầng dưới, chỉ cao khoảng 2m2. Cầu thang là loại thang sắt nhỏ hẹp, bước lên mỗi bước đều phát ra tiếng kẽo kẹt.

Phòng của Hứa Thuận Hòa nằm phía ngoài, sát mặt đường, có cửa sổ. Phòng bên cạnh thì nhỏ, không có cửa sổ, trước giờ anh dùng làm kho chứa đồ. Nhưng đồ trong đó cũng không nhiều, những thứ nặng như bột mì đều đặt dưới tầng một.

"Cậu xem đi, chỉ còn lại phòng này thôi, nếu không chê thì có thể ở tạm. Hồi trước có một cô bác thỉnh thoảng ngủ trưa ở đây, trong phòng còn một chiếc giường nhỏ."

Người kia liếc nhìn căn phòng nhỏ không có cửa sổ.

Phòng rất chật, chỉ đủ đặt một chiếc giường rộng tám mươi centimet. Cộng thêm vài món đồ lặt vặt, khoảng trống còn lại cũng chỉ vừa đủ để xoay người, đi thêm vài bước là hết đường.

"Chỉ là sẽ hơi nóng." Hứa Thuận Hòa ái ngại nói, "Phòng này không có điều hòa."

Thật ra, khi mới đến Nam Châu làm công, điều kiện sống của anh còn tệ hơn thế này nhiều. Bốn người chen chúc trong một căn phòng chứa đồ, không có giường, chỉ trải chiếu ngủ dưới đất. Mà khi đã trải chiếu ra rồi, phòng cũng chẳng còn chỗ trống.

Người kia nhìn một lúc, sau đó ném thẳng ba lô lên giường nhỏ, chỉ nói một chữ: "Được."

Hứa Thuận Hòa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tuyển được người.

Nửa tháng nay anh đã mệt muốn chết, một mình xoay sở không xuể cả tiệm, có người giúp đỡ vẫn tốt hơn.

Tiệm bánh bao là tiệm buôn bán nhỏ, không thể thuê nhiều nhân công. Một người theo chủ tiệm làm việc sẽ không trụ được lâu, tốt nhất là hai vợ chồng cùng nhau kinh doanh, vừa hỗ trợ lẫn nhau, vừa không sợ nhân viên đột ngột nghỉ việc.

Chỉ là Hứa Thuận Hòa không có vợ, cũng chẳng mở được cửa tiệm kiểu đó.

Dương Gia Thịnh vừa rời khỏi công trường, đi bộ hai ngày, cuối cùng cũng tìm được công việc thứ hai ở Nam Châu.

Tiền công ít hơn nhiều so với làm ở công trường, nhưng hắn vẫn nhận.

Quan trọng là... sạch sẽ.

Tiệm bánh bao rất sạch sẽ.

Căn phòng nhỏ mà hắn được ở tuy chỉ là phòng chứa đồ, nhưng được dọn dẹp vô cùng gọn gàng. Tường không có vết bẩn như ở những quán ăn bình dân khác, nhìn như vừa được quét một lớp sơn mới. Nhà vệ sinh dưới lầu tuy nhỏ nhưng cực kỳ sạch, sạch đến mức gương và bồn rửa đều sáng bóng, không một vệt nước.

Nhìn qua cũng biết chủ tiệm là người ưa sạch sẽ, thuộc kiểu dù ở nơi đơn sơ thế nào cũng vẫn giữ cho bản thân và căn phòng của mình gọn gàng, tươm tất.

Bà nội Dương Gia Thịnh cũng là người như vậy.

Nhà của họ ở vùng quê, dù là nhà đất nhưng trong ngoài đều được dọn dẹp rất ngăn nắp. Củi được xếp thành từng đống ngay ngắn, sân vườn sạch sẽ, nền xi măng trong nhà cứ cách hai ba ngày là quét một lượt. Căn bếp mỗi lần nấu xong đều được lau chùi ngay.

Hàng xóm ai cũng khen bà nội Dương Gia Thịnh biết chăm lo nhà cửa.

Bà thường nói: "Nhà nghèo cũng phải có dáng vẻ của một mái ấm."

Rời khỏi quê nhà, Dương Gia Thịnh phải chen chúc trên chiếc giường tầng chật chội ở công trường, ngày nào cũng ồn ào đến đau đầu.

Bây giờ có thể đổi sang một căn phòng nhỏ sạch sẽ, riêng tư, Dương Gia Thịnh cảm thấy tốt quá rồi.

Hắn đặt ba lô xuống, rồi đi mua chiếu, gối, chăn mỏng, còn mua thêm một chiếc thùng nước.

Lúc trở về, tay trái hắn xách thùng nước, tay phải ôm cả đống chăn chiếu. Nhìn thấy vậy, Hứa Thuận Hòa mới sực nhớ ra một chuyện.

"À... Tôi cần xem thẻ căn cước của cậu một chút, có lẽ còn phải đi photo lại. Với lại, cậu cũng phải tranh thủ thời gian đi khám sức khỏe nữa. Làm việc trong quán ăn đều cần có giấy chứng nhận đủ sức khỏe..."

Dương Gia Thịnh đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

Hứa Thuận Hòa nhìn hắn, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi hỏi:

"Với cả... Cậu... đủ tuổi chưa đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top