Chương 6
Dương Gia Thịnh cứ thế ở lại "Bảo đảm bạn sẽ thích". Hứa Thuận Hòa giúp hắn đặt lịch khám sức khỏe, hắn đến bệnh viện làm một lượt kiểm tra tổng quát, rồi làm luôn cả giấy chứng nhận sức khỏe, chính thức trở thành nhân viên của tiệm bánh bao.
Cuộc sống ở tiệm bánh bao trôi qua yên bình, nề nếp. Mỗi ngày đều thức dậy vào cùng một giờ, làm những công việc giống nhau, bán bánh bao, bán xong thì dọn dẹp tiệm, rồi xem như kết thúc một ngày. Trên thông báo tuyển dụng, Hứa Thuận Hòa ghi thời gian làm việc là tám tiếng, nhưng thực tế, chưa đến mười giờ sáng là đã xong xuôi hết thảy. Buổi chiều chuẩn bị nhân bánh còn nhanh hơn, không đến một tiếng đồng hồ—xay nhuyễn thịt heo, cắt thịt ba chỉ thành miếng nhỏ, băm ít hành lá, sau đó rửa sạch máy xay thịt là xong. Hai người cùng làm việc, lúc nào cũng thấy đặc biệt nhanh gọn.
Giờ đây, sinh hoạt của Dương Gia Thịnh cũng chẳng khác gì Hứa Thuận Hòa. Ba giờ hai mươi phút sáng thức dậy, mười một giờ ăn trưa, ăn xong tiêu thực một chút, nghịch điện thoại, chơi game giết thời gian, mười hai giờ lên lầu ngủ trưa hai tiếng, chín giờ tối là đi ngủ đúng giờ.
Công việc trong ngày thực ra chỉ đến ba giờ chiều là xong cả. Từ ba giờ đến chín giờ tối, dư ra tận sáu tiếng đồng hồ không biết làm gì cho hết. Trước kia làm ở công trường, một ngày trôi qua là trời đã tối mịt, ăn cơm xong chỉ muốn nằm vật ra, chẳng còn sức mà nghĩ ngợi. Hai tháng ở Nam Châu, hắn chưa từng bước ra khỏi công trường. Bây giờ làm ở tiệm bánh bao, rảnh rỗi nhiều, Dương Gia Thịnh thường ra ngoài đi dạo. Cứ đi loanh quanh vậy thôi—mua vé xe buýt một đồng, ngồi đại mười hai hai mươi trạm, rồi lại ngồi xe về. Đôi khi thấy chỗ nào nhộn nhịp thì xuống xe đi loanh quanh một chút. Hoặc có lúc lại mở điện thoại tra thử xem Nam Châu có gì thú vị, tự mình dò đường, đi ngó nghiêng cho biết.
Hắn nghĩ, chẳng biết mình sẽ ở lại Nam Châu bao lâu, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ lại rời đi, đến một nơi khác làm thuê, có khi cả đời này cũng không quay lại đây lần nào nữa.
Vậy thì cứ đi nhiều một chút, xem thử Nam Châu trông ra sao.
Hứa Thuận Hòa thì không giống hắn. Anh gần như chẳng bao giờ rời khỏi tiệm bánh bao, dù công việc trong ngày đã làm xong từ sớm. Dương Gia Thịnh thường thấy Hứa Thuận Hòa cứ loanh quanh trong tiệm, lúc thì lau chỗ này, lúc lại dọn chỗ kia. Có khi ra ngoài mua gia vị, có khi đi lấy túi đóng gói, nhưng cũng có khi chẳng đi đâu cả, chỉ quanh quẩn quét dọn vệ sinh. Lau cửa cuốn, lau cửa sổ, lau luôn cả cái cầu thang sắt cũ kĩ dẫn lên lầu, rồi quét dọn lầu hai sạch bóng. Ngay cả căn phòng chứa đồ Dương Gia Thịnh ngủ cũng bị quét dọn theo.
Anh dường như chưa từng đặt chân đến đâu ngoài "Bảo đảm bạn sẽ thích", chợ thực phẩm và chợ đầu mối.
Thỉnh thoảng, khi Dương Gia Thịnh về đến tiệm, Hứa Thuận Hòa sẽ hỏi hắn hôm nay đã đi dạo ở đây.
Dương Gia Thịnh đáp: "Đi công viên Nam Hồ."
Hứa Thuận Hòa khẽ "à" một tiếng, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi chưa từng đến công viên Nam Hồ, chỗ đó đẹp không?"
Dương Gia Thịnh ngẫm nghĩ, rồi bảo: "Cũng được."
Hắn lại suy nghĩ thêm, cố gắng gạn lọc vài câu để diễn đạt: "Có một cái hồ rất lớn, có người chèo thuyền. Đồng giá 50 đồng một thuyền."
Lúc ấy đã là 6 giờ rưỡi chiều. Hứa Thuận Hòa vừa ăn xong, Dương Gia Thịnh cũng tiện thể ăn đại chút thức ăn nhanh bên ngoài. Hứa Thuận Hòa đang pha trà dưới lầu. Đôi khi anh sẽ lấy ra một chiếc khay trà tròn nhỏ, cùng bộ ấm chén pha trà kiểu cách, tự rót tự uống. Anh bảo rằng thói quen này học được từ những người Nam Châu khi còn làm công, uống trà vào cảm giác như vơi đi hơn nửa phần mệt mỏi trong ngày. Đây có lẽ là sở thích duy nhất của Hứa Thuận Hòa .
Anh vẫn mặc chiếc áo thun xám đã giặt đến bạc màu. Ngón tay cầm chén trà trắng đến mức gần như hòa lẫn với chén, kiểu trắng trẻo của người rất ít khi ra ngoài, hầu như không hề bị nắng nhuộm da.
Dương Gia Thịnh nhìn chằm chằm những ngón tay trắng nõn ấy, bỗng dưng ma xui quỷ khiến nói một câu: "Lần sau anh cũng đi dạo thử đi, rồi sẽ biết."
Hứa Thuận Hòa thoáng sững sờ, rồi bật cười, ngồi xuống rót cho Dương Gia Thịnh một chén trà.
Anh cười trông rất đẹp, Dương Gia Thịnh nghĩ.
Rồi anh bắt đầu kể chuyện.
Anh nói mình chỉ học hết sơ trung rồi đi làm. Ban đầu làm việc ở quê, đến năm 21 tuổi mới lên Nam Châu, tính ra cũng gần chín năm rồi. Công việc gì cũng từng làm qua. Lúc đầu là công trường, sau muốn học một chút tay nghề, nên làm ở quán ăn, tiệm vặt, rồi cả cửa hàng thức ăn nhanh. Cuối cùng, gắn bó với tiệm bánh bao ba năm, học được cách làm màn thầu. Đến năm 27 tuổi, dành dụm đủ tiền, mới mở được cửa tiệm này, khi ấy mới cảm thấy cuộc sống đỡ vất vả hơn một chút.
Hắn rót cho Dương Gia Thịnh một chén trà Hồng Sơn Tiểu Chủng, bảo rằng trà này tốt cho dạ dày.
Dương Gia Thịnh dùng hai ngón tay kẹp lấy chén trà nhỏ, có chút ngượng ngùng mà nhấp một ngụm. Hắn không biết thưởng trà, chỉ thấy hương thơm rất đậm đà.
Tiệm bánh bao không có bàn trà, cũng chẳng có không gian để đặt được một chiếc bàn trà nhỏ. Hứa Thuận Hòa đặt khay trà lên mặt bàn inox, hai người kéo ghế nhựa ngồi đối diện nhau, mỗi người một ly, chậm rãi thưởng thức, từ đậm đến nhạt.
Hai người đàn ông, lúc làm việc chẳng mấy khi trò chuyện. Ngày thường, Hứa Thuận Hòa nói nhiều hơn, nhưng hầu hết đều xoay quanh chuyện cửa tiệm. Tối nay, có lẽ vì có trà bên cạnh, Hứa Thuận Hòa kể những chuyện ngày thường chưa từng nói.
Anh bảo mình đã ở Nam Châu gần chín năm, ngoài khu vực quanh chỗ làm thì hầu như chẳng biết gì về thành phố này. Những địa điểm nổi tiếng, anh chỉ từng đến một chỗ, mà cũng là do nhiều năm trước bị mấy đồng nghiệp kéo đi cùng. Hồi ấy sợ tốn tiền, chẳng muốn ra ngoài, bây giờ một thân một mình, lại càng lười đi. Với lại, mở tiệm bánh bao, trừ mấy ngày nghỉ Tết Âm lịch, làm gì có ngày nào được nghỉ?
Dương Gia Thịnh nghĩ, vậy chẳng lẽ suốt chín năm ở Nam Châu, Hứa Thuận Hòa không có lấy một người bạn thân sao? Người nhà anh cũng chưa từng đến thăm ư? Nếu người nhà có ghé thăm, chắc chắn sẽ dẫn anh đi chơi đây đó. Nếu đổi lại là hắn, nếu có thể mở được một cửa tiệm ở thành phố lớn, ba mẹ, anh chị em nhà hắn nhất định sẽ kéo nhau đến xem thử, xem tiệm rộng bao nhiêu, một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền.
Dương Gia Thịnh nói: "Buổi chiều ba giờ xong việc, đến tối ngủ còn dư năm sáu tiếng đồng hồ, đủ để đi dạo nửa thành phố Nam Châu đấy." Hắn lại uống một ngụm trà, chỉ cảm thấy chén quá nhỏ, uống không đã khát.
Hứa Thuận Hòa bật cười: "Người trẻ tuổi đúng là nhiều sức lực." Rồi hỏi: "Ngày nào cậu cũng đi dạo, thế thường đi đâu?"
"Thỉnh thoảng đi xem phim."
Hứa Thuận Hòa ngẩn ra, thoáng kinh ngạc: "Xem phim?"
"Hai trạm xe thôi là tới rạp chiếu phim Vạn Đạt, anh không biết à?" Dương Gia Thịnh nói, thấy vẻ mặt mờ mịt của Hứa Thuận Hòa thì có chút bất đắc dĩ. "Xe buýt đi qua chợ đầu mối nhất định sẽ ngang qua đó. Suất chiếu buổi chiều tầm ba, bốn giờ là vừa đẹp, xem xong đúng sáu giờ đi ăn tối. Buổi chiều ít người, yên tĩnh lắm."
"Cậu đi xem phim một mình à?" Hứa Thuận Hòa có vẻ khó mà tin nổi. "Xem phim chẳng phải nên đi hai người sao? Ai dà, tôi ở Nam Châu lâu như vậy, còn chưa từng bước chân vào rạp chiếu phim."
Dương Gia Thịnh lại thấy chính Hứa Thuận Hòa mới kỳ lạ: "Đương nhiên là đi một mình rồi. Một người hay hai người thì có khác gì đâu? Đèn tắt rồi cũng chỉ có thể nhìn màn ảnh chứ đâu phải nhìn người ngồi bên cạnh."
Dương Gia Thịnh không hiểu câu nói ấy có chỗ nào buồn cười, vậy mà Hứa Thuận Hòa bỗng bật cười nghiêng ngả, cười mãi không dứt.
"Có gì buồn cười vậy?" Dương Gia Thịnh ngạc nhiên.
Hứa Thuận Hòa vừa cười vừa nói: "Cậu nói chuyện cứ như con nít ấy."
Dương Gia Thịnh hậm hực lầm bầm: "Sắp mười tám rồi đấy.".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top