Chương 5

Hôm nay có thêm người phụ giúp, Hứa Thuận Hòa dậy từ 6 giờ rưỡi đã nặn xong hết bánh bao, màn thầu cũng vo tròn, chỉ chờ lần hai ủ bột.

Từ 6 giờ sáng, khách đã bắt đầu lục tục kéo đến.

Có các bác trai, bác gái dậy sớm ghé mua bữa sáng cho cả nhà, có học sinh trung học mặc đồng phục, đeo cặp sách, còn ngái ngủ mà bước vào.

Đến hơn 7 giờ, người đến càng lúc càng đông.

Đầu tiên là những tốp học sinh vội đến trường, rồi các phụ huynh tranh thủ mua đồ ăn sáng cho con, sau đó là dân công sở tất tả đi làm—

Trước cửa tiệm bánh bao nhỏ bỗng chốc chen kín người.

Hứa Thuận Hòa và Dương Gia Thịnh đứng trước quầy, tay không ngơi nghỉ, đóng gói liên tục.

Bánh bao của quán không lớn lắm, chỉ tầm bằng nửa nắm tay của Dương Gia Thịnh. Học sinh cấp ba thường gọi một cái bánh bao, một quả trứng luộc trà, kèm theo một ly sữa đậu nành. Dân công sở bữa sáng cũng đơn giản: một cái bánh bao, một ly sữa đậu nành là vừa đủ.

Vừa quá 8 giờ, bánh bao đã bán hết sạch.

Hứa Thuận Hòa điềm nhiên lấy một tấm biển gỗ có viết chữ "Bánh bao đã bán hết" đặt lên quầy.

Những người xếp hàng bắt đầu xôn xao, một số đành rời đi, số khác vẫn tiếp tục đứng đợi để mua màn thầu và trứng luộc trà.

Đến 8 giờ rưỡi, màn thầu và trứng luộc cũng hết, chỉ còn lại một ít sữa đậu nành.

Hứa Thuận Hòa lau mồ hôi, nói: "Nghỉ ngơi chút đi, ăn cái màn thầu nhé?"

Nói rồi, anh mở nắp xửng hấp trên bếp, thì ra bên trong còn giấu hai cái bánh bao cùng hai quả trứng luộc trà.

Hứa Thuận Hòa rửa tay sạch sẽ, kéo ghế ngồi xuống, từ tốn ăn màn thầu.

Màn thầu vẫn còn nóng hổi, cắn một miếng liền thấy thơm mềm, có vị ngọt dịu của bột mì pha chút đường. Hai quả trứng luộc trà được hầm lâu, là hai quả ngon nhất trong cả nồi, hương vị đậm đà vừa miệng.

Dương Gia Thịnh cũng ăn một cái màn thầu, một quả trứng trà, uống kèm ly sữa đậu nành.

Hai người từ hơn ba giờ sáng đã thức dậy, suốt cả buổi gần như không có lấy một giây ngồi xuống. Giờ đây, họ ngồi nhẩn nha thưởng thức bữa sáng muộn, lắng nghe tiếng người huyên náo ngoài cửa. Thi thoảng, vẫn có người ghé đầu vào hỏi:

"Anh chủ, còn bánh bao không đấy?"

Buổi sáng kết thúc sớm, Hứa Thuận Hòa giải thích:

"Trước đây chỉ có mình tôi, không dám làm nhiều. Bắt đầu từ mai có thể tăng thêm một chút, nhưng cứ từ từ, không làm quá nhiều kẻo bán không hết, lãng phí nguyên liệu."

"Tiệm bánh bao bận rộn nhất là buổi sáng, còn lại chủ yếu là dọn dẹp. Mỗi sáng bán xong, quầy, tủ giữ nhiệt, bàn làm bột đều phải lau sạch. Nồi nấu sữa đậu nành, xửng hấp, nồi điện cũng phải rửa kỹ. Sàn nhà cần lau một lượt. Nếu không kịp thì chiều làm tiếp.

Tôi ăn trưa sớm, khoảng 11 giờ, ăn xong sẽ chợp mắt hai tiếng rồi dậy làm nhân bánh. Sau đó hầu như chẳng còn gì để làm, chỉ còn vài việc lặt vặt như kiểm tra túi đựng, ly nhựa, gia vị, thiếu thì phải đi mua."

Dương Gia Thịnh nghiêm túc ghi nhớ.

Hứa Thuận Hòa nhìn đồng hồ, nói: "Mỗi sáng đều phải ra chợ lấy thịt, ông chủ hàng thịt đã để sẵn cho tôi rồi. Thịt phải chọn loại ngon, tươi. Giờ tôi đi lấy thịt, cậu ở đây rửa sạch nồi nấu sữa đậu nành và xửng hấp. Nhớ lau đáy xửng cho sạch dầu, dùng nước rửa thật kỹ, sau đó đặt lên bàn cho ráo."

Anh kéo chiếc xe đẩy nhỏ ra cửa, còn không quên quay lại dặn dò thêm:

"Cẩn thận khi rửa nồi nấu sữa đậu nành, dao cắt rất bén đấy."

Chợ không xa, chỉ cách một con phố, đi bộ chừng năm phút là tới. Hôm qua Dương Gia Thịnh dạo quanh cũng có nhìn thấy.

Chưa đến hai mươi phút, Hứa Thuận Hòa đã quay lại, xe đẩy chất đầy mấy chục cân thịt heo, một bó hành lá và vài nguyên liệu khác. Anh xếp thịt vào tủ lạnh, sắp xếp đồ gọn gàng, rồi xắn tay áo cùng Dương Gia Thịnh lau quầy, quét dọn sàn nhà.

Nhìn qua, anh chẳng có chút dáng vẻ ông chủ nào, lúc nào cũng bận rộn, thấy việc là làm ngay. Rõ ràng là chủ tiệm bánh bao, có tiền thuê cửa hàng, còn đủ khả năng trả lương cho nhân viên, thế nhưng trước mặt Dương Gia Thịnh, một chút tính tình cũng không có.

Dương Gia Thịnh từng làm công từ sau khi tốt nghiệp sơ trung, hắn hiểu rõ lắm—chỉ cần có chút tiền trong tay, rất nhiều người sẽ tỏ vẻ ưu việt, nói chuyện làm bộ làm tịch.

Hai người làm xong mọi việc thì mới 9 giờ rưỡi.

Lần đầu tiên Dương Gia Thịnh cảm thấy một buổi sáng có thể dài đến thế, lại làm được nhiều chuyện đến vậy.

Hứa Thuận Hòa cười nói: "Rồi, nghỉ ngơi đi. Hôm nay rảnh, tôi định nấu mì sợi ăn, cậu có muốn ăn không?"

Chẳng phải chỉ lo bữa sáng thôi sao? Dương Gia Thịnh nghĩ bụng. Dễ nói chuyện như vậy, nếu gặp phải loại người làm công thích được nuông chiều, chẳng phải sẽ sinh hư à?

"Tôi vẫn muốn ngủ, không biết bao giờ dậy, không cần nấu phần ta." Dương Gia Thịnh đáp, từ chối khéo.

Hắn thực sự rất mệt, đêm qua ngủ không ngon, sáng lại dậy sớm. Về phòng trên lầu, hắn vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ say, quạt máy vù vù thổi, chẳng mảy may hay biết gì, ngủ một giấc đến tận đầu giờ chiều.

Thức dậy, cả người vã mồ hôi, hắn đi tắm lần nữa. Suốt mấy tiếng không uống nước, cổ họng khô rát, Dương Gia Thịnh vừa ra ngoài đã tìm ly uống nước.

Cái ly đặt ngay trên bàn, có nắp đậy, bên trong đầy ắp nước đã để nguội.

Dương Gia Thịnh nhìn kỹ một chút, xác nhận đúng là cái ly của mình—chiếc ly sứ trắng, bên ngoài có in hàng chữ đỏ nổi bật:"Lao động là vinh quang"

Hắn uống nửa ly, lại cúi đầu kiểm tra một lần nữa, vẫn là năm chữ đỏ chói đó. "Lao động là vinh quang"

Dương Gia Thịnh uống hết phần nước còn lại, thầm nghĩ: Hứa Thuận Hòa này, chắc chắn là anh trai cả trong nhà, dưới có em trai em gái.

Nhưng dù có là anh cả trong gia đình, cũng hiếm có ai chu đáo, tỉ mỉ, lại sạch sẽ đến mức này. Ít nhất, anh trai hắn chưa bao giờ để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Đang miên man suy nghĩ, điện thoại Dương Gia Thịnh bỗng rung lên.

Rất ít người gọi cho hắn, Dương Gia Thịnh cứ ngỡ là cuộc gọi quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ, nhưng vừa nhìn vào màn hình, cái tên nhấp nháy khiến hắn nhíu mày—Ngô Tú Phương.

Là mẹ hắn.

Dương Gia Thịnh không muốn nghe máy.

Nhưng nếu không bắt, bà ấy sẽ gọi nữa, rồi lại nhắn WeChat tra hỏi tại sao không nghe.

Dương Gia Thịnh bấm nút nhận cuộc gọi, nhưng vẫn giữ thói quen im lặng. Bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói quen thuộc:

"Gia Thịnh à?"

"Ừ."

"Đang làm gì thế?"

"Có chuyện gì thì nói đi."

Ngô Tú Phương cứng họng một chút, rồi lập tức nổi giận mắng xối xả: "Người ta hỏi con một câu cũng không được à? Lâu như vậy không liên lạc, hỏi một chút cũng không chịu trả lời? Bộ con bận làm chuyện gì to tát lắm chắc? Còn có chuyện thì nói, không có chuyện thì không được gọi cho con à? Con tưởng mình là nhân vật lớn nào vậy? Nghe điện thoại thôi mà làm như mệt mỏi lắm! Một tiếng 'mẹ' cũng không thèm gọi, mở miệng ra đã làm người ta sặc rồi!"

Dương Gia Thịnh vẫn im lặng. Thực ra hắn cũng chẳng biết nói gì, cứ để bà mắng cho xong. Ngô Tú Phương mắng một hồi rồi cũng nhớ đến chuyện chính.

"Mẹ nghe chú hai của Quốc Tráng nói, con đánh người ở công trường, còn gây chuyện với họ, rồi nghỉ làm rồi hả?"

Dương Quốc Tráng là đồng hương với Dương Gia Thịnh, trước đây mấy người bọn họ cùng nhau hẹn sang Nam Châu làm công.

"Ừ."

"Con nói xem, con nóng tính như vậy làm gì chứ? Ở ngoài làm công, có chút nhịn nhục cũng không biết sao? Lại còn đi đánh thân thích của đốc công! Lương sáu, bảy ngàn một tháng, ngon lành như thế! Thế mà chỉ vì con nổi giận một chút, mất hết sạch! Trong nhà bây giờ đang cần tiền, con không biết à? Phải lo mà xây lại nhà đi, năm nay anh cả con còn chờ cưới vợ đấy! Giờ kiếm được công việc mới chưa?"

"Tìm được rồi."

"Việc gì? Một tháng được bao nhiêu?"

"Tiệm bánh bao, ba ngàn một tháng."

Ngô Tú Phương suýt chút nữa ném luôn điện thoại: "Cái gì?! Con cao to khỏe mạnh, làm ở công trường một tháng kiếm sáu, bảy ngàn, sao lại đi làm tiệm bánh bao? Mau đổi sang việc khác kiếm được nhiều tiền hơn đi!"

Dương Gia Thịnh chẳng buồn để tâm: "Việc dễ kiếm vậy sao?"

Ngô Tú Phương nghĩ lại cũng thấy đúng: "Vậy con cứ làm tạm thời rồi tìm tiếp đi, mẹ nói thật, vẫn là nên quay lại công trường, lương cao hơn. Nhà mình đang cần tiền xây nhà, dù sao sau này mỗi đứa một tầng, số tiền đó cuối cùng vẫn là do anh em các con trả thôi. Con tính kỹ đi, chịu khổ vài năm rồi sau này sẽ nhẹ nhàng hơn. Mà này, ba tháng qua lương con đã lãnh chưa? Chắc cũng gần hai vạn rồi chứ? Chuyển về nhà trước một vạn đi, gấp lắm rồi, còn phải mua gạch lát nữa."

Dương Gia Thịnh vốn không định đôi co, nhưng vừa nghe đòi tiền, cơn bực tức lập tức bùng lên.

"Cái nhà đó có phần của con sao? Không phải Dương Gia Mậu đã nói thẳng là hai vợ chồng nó muốn sống riêng à? Hơn nữa, con cũng chẳng có tiền. Đánh người xong, đốc công khấu của con mười triệu tiền thuốc men rồi, giờ trên người chỉ còn mấy triệu, còn phải thuê nhà, ăn uống, tiêu xài. Tiền đâu ra? Mẹ chuyển cho con trước một vạn ăn cơm đi, tháng sau lãnh lương con trả lại."

"Mẹ thấy cái tính con ngày càng hỗn! Một tiếng 'anh' cũng không chịu gọi, coi ra thể thống gì! Không nói với con nữa, mẹ còn bận, tới giờ còn chưa được ăn cơm, bị con làm tức chết đây này..." Ngô Tú Phương lải nhải một hồi, vừa nghe hắn đòi tiền liền vội vã kiếm đại một cái cớ rồi cúp máy.

Cất điện thoại đi, Dương Gia Thịnh vừa quay đầu lại đã thấy Hứa Thuận Hòa đứng trên cầu thang, đang bước xuống. Không biết anh có nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi hay không, nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên như không, chỉ hỏi:

"Ngủ đến giờ này à? Ăn cơm chưa?"

Dương Gia Thịnh lắc đầu: "Giờ tôi ra ngoài ăn."

Hứa Thuận Hòa mở nắp nồi cơm điện, nói: "Lúc trưa còn dư chút mì, ăn không? Ấy chết rồi, bị hấp đến nhão mất rồi! Tưởng cậu ngủ một lát sẽ dậy ngay, nên tôi để trong nồi giữ ấm, ai dè ban ngày nóng quá, hấp lâu thành thế này đây."

Anh lấy ra một tô mì trộn, bên trên rắc sợi dưa leo, rau thơm, đậu phộng giã nhỏ và sa tế, vẫn chưa trộn đều. Do hơi nước trong nồi ủ quá lâu, mì sợi mềm rũ, có phần nhão ra.

"Múc hơi nhiều, tôi cũng ăn không hết. Nghĩ bụng để lại, xem cậu có ăn không." Hứa Thuận Hòa chủ động giải thích.

"Không sao, vẫn ăn được." Dương Gia Thịnh đón lấy tô mì, dùng đũa đảo vài cái rồi há miệng ăn từng miếng lớn.

Hương ớt cay nồng lập tức lan ra trong khoang miệng. Mì dù đã nhão nhưng không đến nỗi khó ăn, có phần giống cháo sệt mà hồi bé bà nội từng nấu cho hắn mỗi khi ốm, miệng nhạt nhẽo chẳng muốn ăn gì.

Vừa ấm nóng, vừa cay tê.

Dù có buồn bực đến đâu, ăn xong một bát mì mềm nhũn như cháo cũng thấy dễ chịu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top