Chương 4.
Nhào bột xong, trán Hứa Thuận Hòa đã lấm tấm mồ hôi. Anh đưa tay lau qua, rửa sạch tay rồi cầm một cốc nước lớn uống liền mấy ngụm.
Dương Gia Thịnh vẫn đang loay hoay với đống trứng gà, cả trăm quả, rửa mãi mà chưa xong.
Hứa Thuận Hòa lại gần, cho mấy chục quả đã rửa sạch vào nồi, đổ đầy nước, đặt lên bếp luộc. Đồng thời, anh cũng chuẩn bị một nồi điện lớn khác, đổ đầy nước, thả vào hai túi gia vị đã chuẩn bị sẵn, thêm muối và nước tương.
Vừa làm Hứa Thuận Hòa vừa giải thích: "Đầu tiên luộc chín trứng, sau đó đập dập vỏ, bỏ vào nồi hầm với lá trà. Ninh lửa nhỏ tầm ba, bốn tiếng là có thể ăn."
Trứng gà mới vớt lên vẫn còn nóng hổi, Hứa Thuận Hòa dùng muôi múc ra, chỉ cho Dương Gia Thịnh cách đập nhẹ cho vỏ rạn, rồi lại thả vào nồi lá trà hầm tiếp.
Chẳng bao lâu sau, trong bếp đã tỏa ra một mùi thơm nức mũi. Hương lá trà, bát giác, vỏ quế, hoa tiêu hòa quyện vào nhau, tạo thành một mùi thơm ấm áp đặc trưng.
Hứa Thuận Hòa chỉnh lửa nhỏ nhất, đậy vung, nói: "Cứ để vậy mà nấu, phải vài tiếng mới thấm vị, mới ngon."
Sau đó, Hứa Thuận Hòa mở tủ lạnh, lấy ra phần nhân bánh bao đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua, đặt lên bàn để nó từ từ trở về nhiệt độ phòng.
"Bảo đảm bạn sẽ thích" chỉ có duy nhất một loại bánh bao—bánh bao thịt. Nhân bánh chỉ đơn giản là thịt heo xay nhuyễn, thêm chút hành lá thái nhỏ, nấm hương băm vụn, vậy thôi.
"Hồi trước, một mình tôi làm, tranh thủ lúc bột nở thì phải chạy đi ép sữa đậu nành, hầm trứng trà. Giờ có thêm người phụ, bớt được bao nhiêu việc." Hứa Thuận Hòa vừa rửa tay vừa cười, "Công việc cũng chỉ có vậy, nhưng quan trọng là phải dậy sớm. Nhiều người chịu không nổi, làm được vài hôm rồi bỏ."
Nói xong, anh quay sang dặn dò: "Giờ lên lầu lấy túi ni lông đựng bánh bao với ly giấy đựng sữa đậu nành, đặt sẵn ra quầy."
Hai trăm chiếc ly sữa đậu nành, chia thành hai chuyến mới khiêng hết xuống.
Chờ Dương Gia Thịnh lấy đồ xong, đợt ép sữa đầu tiên cũng vừa xong.
Hứa Thuận Hòa lại lau sạch quầy và tủ giữ ấm, gọn gàng sạch sẽ.
Sau đó, hai người cùng nhau rót sữa đậu nành vào ca mèn lớn, dọn dẹp bã đậu, vệ sinh lại máy ép một lần.
"Máy phải nghỉ nửa tiếng rồi mới chạy tiếp được." Hứa Thuận Hòa nói, tiện tay rót hai bát sữa đậu nành nóng hổi ra ly tráng men, đưa cho Dương Gia Thịnh một bát. "Uống trước đi, lát nữa bánh bao chín rồi thì ăn. Cẩn thận nóng đấy."
Sữa đậu nành vừa ép xong tỏa ra hương thơm nồng nàn, uống vào cảm giác cực kỳ bổ dưỡng. Dương Gia Thịnh nhịn không được mà hớp một ngụm. Hương vị béo ngậy tràn vào miệng, lan xuống tận dạ dày, khiến hắn như cảm thấy cả cơ thể được sưởi ấm, cơn đói cũng theo đó mà ùa tới.
Hắn không kìm được, cứ từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ, cuối cùng uống cạn cả bát sữa nóng hổi.
Hứa Thuận Hòa trố mắt nhìn: "Không nóng à?"
Dương Gia Thịnh có chút ngượng ngùng, chỉ đáp gọn: "Ngon quá."
Sữa đậu nành này sao lại ngon đến thế?
"Đừng pha nhiều nước quá, loãng sẽ nhạt mất vị. Lọc bã cho kỹ, thêm chút đường, thế là không thể không ngon." Hứa Thuận Hòa nói xong, lại rót thêm một ly, đặt trước mặt Dương Gia Thịnh. "Để nguội một chút rồi uống tiếp, uống nóng quá không tốt đâu."
Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, kim đồng hồ điểm năm giờ. Hứa Thuận Hòa kéo cửa cuốn lên một nửa, gió sớm lành lạnh ùa vào, quét qua người một cơn mát lạnh. Anh lại rửa tay sạch sẽ, thấy bột đã nở đạt chuẩn, bèn bắt tay vào nặn bánh bao.
Tốc độ của Hứa Thuận Hòa thật sự nhanh đến kinh người. Dương Gia Thịnh mới chỉ kịp lót giấy dầu vào mười xửng tre, anh đã nặn xong mấy chục cái bánh bao tròn trịa. Đến lúc bắt đầu ép mẻ sữa đậu nành thứ hai, vừa vặn Dương Gia Thịnh chuẩn bị xong nguyên liệu, Hứa Thuận Hòa đã hoàn thành bốn mươi chiếc bánh bao, sắp xếp ngay ngắn trong lồng hấp.
"Ủ thêm mười lăm phút nữa rồi mới hấp." Hứa Thuận Hòa dặn dò, "Cái nào vào trước, cái nào vào sau, nhớ cho kỹ nhé."
Bốn mươi chiếc bánh bao đầu tiên được đặt vào nồi hấp, vừa vặn xếp trọn hai tầng xửng tre.
Hứa Thuận Hòa lại đứng trước bàn inox, tiếp tục nhào bột, nặn bánh, làm màn thầu.
Còn Dương Gia Thịnh thì bận rộn đóng gói sữa đậu nành, chia thành hai đợt, mỗi đợt năm mươi ly, một phần đặt vào tủ giữ ấm, một phần bày sẵn lên quầy.
"Đợi lát nữa có người mua, họ sẽ có sữa ấm vừa uống, không quá nóng cũng không quá nguội." Hứa Thuận Hòa dặn dò, "Khi nào một đợt bán xong, nhớ lấy thêm từ tủ giữ ấm ra. Đừng để bên ngoài lâu quá mà nguội hết. Mùa đông có thể để nóng hơn chút, nhưng mùa hè thì không được, nóng quá khách uống không nổi, phiền lắm."
Dương Gia Thịnh nghiêm túc lắng nghe.
Dương Gia Thịnh chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng câu một.
"Lát nữa cậu đứng quầy bán trước, tôi gói xong bánh sẽ ra giúp. Giờ còn ít khách, đừng hoang mang. Giá cả dán trên tường rồi, quên thì cứ nhìn."
Dương Gia Thịnh liếc nhìn bảng giá:
Bánh bao: 2 tệ
Màn thầu trắng: 1 tệ
Màn thầu đường đỏ: 1 tệ
Sữa đậu nành: 2 tệ
Trứng trà: 2 tệ
Tiệm chỉ bán đúng năm món, rất dễ nhớ.
Đến sáu giờ, mẻ bánh bao đầu tiên ra lò.
Lúc này, trước cửa đã có người đứng đợi.
Hứa Thuận Hòa bảo Dương Gia Thịnh kéo hẳn cửa cuốn lên, chuẩn bị mở cửa tiệm.
Bên ngoài có hai dì đang đứng nói chuyện phiếm, vừa trông thấy cửa mở liền lập tức gọi lớn: "Tiểu Hứa, hôm nay làm nhiều bánh bao không đó? Ủa? Tuyển thêm người hả? Cậu trai này là ai, họ hàng nhà cháu à? Trời ơi, sao cao thế, lớn lên kiểu gì vậy? Mới mấy tuổi đã đi làm rồi à? Không đi học sao? Giờ này mà đã dậy làm bánh bao được luôn á?"
Một câu nối tiếp một câu, dồn dập không ngớt, khiến Dương Gia Thịnh vốn đã trầm tính càng thêm cứng đờ. Hắn không biết trả lời thế nào, đành im lặng luôn.
Hứa Thuận Hòa từ bên trong đáp: "Mai làm nhiều hơn, có thêm người phụ, không lo thiếu đâu. Mấy cô sợ gì chứ, chắc chắn mua được mà. Mẻ bánh đầu tiên còn đang nóng hổi, chờ hai phút nữa là xong ạ."
"Ô kê!" Mấy dì hồ hởi đáp, tiếp tục đứng trước quầy tán gẫu.
"Mà tiệm bánh bao này cũng phải thuê thêm người đấy, chứ không sao kịp làm bán." Một dì tặc lưỡi, rồi quay sang Dương Gia Thịnh, ánh mắt đầy tò mò. "Này nhóc, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Sao không đi học mà ra ngoài làm công thế này? Nhà nghèo quá à? Hay là bản thân không muốn học?"
Một dì khác lập tức tiếp lời: "Thiếu niên thì vẫn nên đi học cho tốt, làm công vất vả lắm, cực nhọc biết bao. Sáng sớm thế này mà cũng dậy được à? Con trai cô mà sáu rưỡi phải thức đi học là la hét như bị ai chọc tiết kìa! Nhìn xem, người ta mới sáng sớm đã đứng bán bánh bao rồi!"
Dương Gia Thịnh: "......"
"Sôi rồi!"
Hứa Thuận Hòa bỗng nhiên hô lên, nhanh chóng đứng dậy mở nắp xửng tre. Một luồng hơi nước nóng bốc lên, mờ ảo phủ lên gương mặt tươi cười của anh.
Vừa nghe, mấy dì lập tức quên luôn chuyện đang tám dở, vội nói: "Cho cô năm cái bánh bao, năm ly sữa đậu nành. Hết bao nhiêu?"
"Hai mươi tệ ạ."
Dương Gia Thịnh cầm túi giấy, xếp vào năm chiếc bánh bao rồi lại rót sữa vào năm ly, cẩn thận đóng gói.
Dì khách lấy điện thoại quét mã thanh toán.
Ngay trước quầy có dán mã QR của Alipay và WeChat Pay, cả hai bên tường cũng đều có.
Ting——
"WeChat, quý khách đã thanh toán hai mươi tệ."
Một dì khác lên tiếng: "Cô lấy sáu cái bánh bao, sữa đậu nành thì nhà cô có máy ép rồi."
Dì kia nghe vậy liền tặc lưỡi than thở: "Nhà tôi cũng có máy ép, thế mà thằng cháu tôi cứ không chịu uống, nói sữa đậu nành ở tiệm vẫn ngon hơn! Tiểu Hứa, cháu nói xem, sao cô ép mãi mà không ra được hương vị giống cậu? Có phải cháu có bí quyết gì không đấy?"
Hứa Thuận Hòa vừa thoăn thoắt nặn những chiếc bánh bao xinh đẹp, vừa cười: "Sữa đậu nành thì có bí quyết gì đâu. Chỉ là trước khi ép, đun nóng đậu vài phút để khử mùi tanh, rồi thêm nước và đường là được."
"Ai mà biết được!" Dì kia chậc lưỡi, hướng vào trong tiệm than thở: "Nhất định là tại máy ép bây giờ không ra gì! Thôi, vẫn cứ mua ở đây cho rồi, đỡ thằng cháu tôi mè nheo!"
Chờ hai dì kia rời đi, Hứa Thuận Hòa quay sang bảo Dương Gia Thịnh: "Ăn bánh bao đi, đói rồi đúng không? Lấy cho tôi một cái nữa."
Dương Gia Thịnh dùng kẹp gắp một chiếc bánh bao ra, đặt lên đĩa nhỏ. Hứa Thuận Hòa cẩn thận để đĩa sang một bên, trông như sợ nóng, còn chờ bánh bao nguội bớt mới chịu ăn.
Dương Gia Thịnh chẳng sợ, trực tiếp cầm bánh bao lên, thổi qua loa mấy cái rồi cắn một miếng.
Thơm quá.
Hương nấm hương quyện cùng hành lá, mùi thịt heo hấp chín thoảng lên, lớp vỏ bánh bao mềm mại ngậm nước từ phần nhân béo ngậy bên trong. Nhân thịt mềm tan, vừa nhai đã cảm nhận được vị đậm đà, cắn sâu hơn nữa mới phát hiện bên trong không chỉ có thịt xay mà còn lẫn cả những miếng thịt thái nhỏ, khiến hương vị càng thêm phong phú.
Hai ba miếng, một chiếc bánh bao đã hết veo.
Ngon đậm đà, tươi hấp dẫn.
"Cậu đúng là chẳng sợ nóng thật đấy......" Hứa Thuận Hòa tròn mắt nhìn Dương Gia Thịnh. "Ăn đi, cứ ăn thoải mái, bữa sáng của cậu tôi bao hết."
Dương Gia Thịnh không khách sáo, ăn liền hai cái bánh bao thịt nữa, rồi cầm bát lớn uống cạn sữa đậu nành.
Hắn cảm thấy mình vẫn có thể ăn thêm một cái nữa, nhưng nghĩ lại, một chiếc bánh bao thịt tận hai tệ, ăn nữa chắc anh chủ sẽ có ý kiến.
Hứa Thuận Hòa đợi bánh bao nguội bớt, mới dùng tay dính bột mì cẩn thận cầm lên, từng ngụm nhỏ ăn, vừa ăn vừa thổi nguội. Phần nhân nóng hổi khiến môi anh hơi ửng đỏ, nhưng anh vẫn chậm rãi nhai kỹ, ăn xong một cái liền uống một ly sữa đậu nành rồi ngừng lại.
"Ngày nào cũng ăn cái này, dễ ngán lắm." Hứa Thuận Hòa cười nói.
Quả thật rất sợ nóng, Dương Gia Thịnh thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top