1.2
Lưu ý: Phi Thiên Trì sẽ được gọi thay thế bằng tên Bạch Mông Hương.
Bạch Mông Hương nhìn xuống ấn kí hình hoa sen đỏ trong lòng bàn tay. Suy nghĩ của cậu dường như đã bay sang phương trời nào đó rồi, cho đến khi giọng nói của Tiểu Lan vang lên chặt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
"Quý phi nương nương, bệ hạ cho triệu kiến tất cả các phi tần tới tham dự buổi họp." Tiểu Lan nói, vừa cẩn thận chải lại mái tóc của Bạch Mông Hương vừa giúp sửa sang lại quần áo trên người cậu.
Bạch Mông Hương gật đầu với một vẻ mặt điềm tĩnh.
Tuy nhiên, nội tâm của cậu thì lại trái ngược hoàn toàn. Cậu đã cẩn thận lên dự tính cho toàn bộ kế hoạch của mình.
Dù sao thì, đã vài tuần trôi qua kể từ khi cậu xuyên vào cơ thể này, và cho đến thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn diễn ra khá suôn sẻ. Vốn bản thân nguyên chủ đã có địa vị cao nên được mọi người đối xử rất tốt, bao gồm cả việc cậu cũng được rất nhiều phi tần yêu quý.
Tuy nhiên, trong vài tuần sau đó, cậu nhận ra rằng bụng mình cũng bắt đầu to ra. Bạch Mông Hương cảm thấy thú vị khi được trải qua điều gì đó vốn dĩ không bình thường trong thế giới gốc của mình. Thật hấp dẫn khi được là người trải nghiệm nó.
Cậu biết rằng hôm nay Thạch Liên sẽ lại một lần nữa lên âm mưu và sẽ lôi kéo Hoàng hậu vào chuyện này. Bạch Mông Hương đã lên kế hoạch nhằm ngăn chặn điều này xảy ra, và còn để Hoàng đến chú ý đến cậu nữa, nếu không, nhiệm vụ của cậu sẽ không còn cách nào để hoàn thành mất.
Cốt truyện đã có một chút thay đổi. Vì vốn dĩ ban đầu nguyên chủ sẽ được phát hiện đang mang thai vào ngày Thạch Liên trở thành phối ngẫu, nhưng Bạch Mông Hương đã đảm bảo rằng cậu không thể đến tham dự bữa tiệc đó được. Bằng cách viện cớ rằng cậu bị "cảm lạnh".
"Tiểu Lan, ngươi cảm thấy khi Hoàng thượng gặp ta sẽ cảm thấy thế nào?" Bạch Mông Hương hỏi, giọng nói nhẹ nhàng mà ẩn chứa nỗi buồn vô hạn, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
"Quý phi nương nương, bệ hạ nhất định sẽ rất vui mừng." Tiẻu Lan trả lời trong khi cố gắng kiềm chế để nước mắt của mình không rơi xuống.
Không ai hơn cô ấy biết rõ về những gì mà Bạch Mông Hương đã phải trải qua.
"Ta mừng lắm." Bạch Mông Hương nói, niềm hạnh phúc thoáng hiện lên trong mắt khi cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
Bạch Mông Hương đã hoàn toàn nắm rõ được cách hành động sao cho giống với nguyên chủ. Cho đến thời điểm hiện tại, cậu đã có rất nhiều niềm vui. Cậu vẫn chưa nói với Tiểu Lan về việc mình đang mang thai. Cậu cần phải đợi đến thời điểm thích hợp để nói cho cô ấy.
Bạch Mông Hương dạo quanh khu vườn của mình một lúc trước khi Tiểu Lan dẫn cậu đến Yến tiệc trong cung, nơi mà hầu hết các phi tần gặp nhau trong các cuộc họp do Hoàng đế triệu tập.
Một nhóm các cung nữ và thái giám khác lẽo đẽo đi theo cậu.
Khi cậu rảo bước với chiếc áo choàng trắng xinh đẹp trên người, chiếc vương miện trên đầu lại kêu lên leng keng theo mỗi bước chân. Khi cậu đặt chân đến cửa trước, thái giám lớn tiếng thông báo cho người bên trong biết ai đã đến.
"Quý phi nương nương đã tới."
Bạch Mông Hương bước vào đại sảnh, đi theo hướng của tấm thảm đỏ trong khi phớt lờ những ánh mắt dõi theo cậu.
Cậu đi thẳng đến trước mặt Hoàng đế Từ Vĩnh Hằng, và Hoàng hậu, Mỹ Lâm, một thiếu nữ, trước khi cậu cúi đầu.
"Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Bạch Mông Hương sau đó trộm nhìn về phía Từ Vĩnh Hằng, thoáng nhìn qua sau đó là nhìn xuống.
Hóa ra, đây chính là người đàn ông mà cậu phải đánh cắp trái tim à. Cậu không thể phủ nhận rằng, người đàn ông này đúng chuẩn gu của cậu. Đẹp trai và lạnh lùng, uy nghiêm và mạnh mẽ, Bạch Mông Hương có thể khẳng định rằng người đàn ông này đích thực là một tên cầm thú khi ở trên giường.
"Ngươi có thể đứng lên." Từ Vĩnh Hằng nói, tầm mắt dừng một lúc lâu trên người con trai mà mình đã rời xa bấy lâu nay. Người thanh niên này vẫn đẹp đẽ và tốt bụng hệt như ngày mà anh rời xa cậu.
Bạch Mông Hương đi đến chỗ của cậu ấy trong khi Tiểu Lan thì đứng bên cạnh cậu.
Bạch Mông Hương nhìn Từ Vĩnh Hằng mở miệng và bắt đầu phát biểu, thì bỗng một tiếng chuông vang lên trong đầu cậu.
[Mức độ thiện cảm của Nam chính đối với Kí chủ là 5%, xin hãy tiếp tục nỗ lực để đạt được 100% nhé, thưa Kí chủ.]
Ngay sau khi giọng nói đó phát ra, nó biến mất và để lại Bạch Mông Hương với một bụng nghẹn đầy khó chịu.
"Trong khoảng thời gian mà ta đang bận rộn, hậu cung hẳn là đã vô cùng hỗn loạn. Ta nghe nói rằng có một phi tần khác đã thực sự cố gắng đầu độc." Từ Vĩnh Hằng nói trong khi đôi mắt anh lướt về phía Thạch Liên liền dịu đi đôi chút.
Bạch Mông Hương ngồi trở lại chỗ của mình, dự đoán màn trình diễn tiếp theo mà Thạch Liên dự định sẽ bày ra.
Khi Từ Vĩnh Hằng nói đến câu này, hai lính canh bước vào, kéo theo một người đàn ông mặc quần áo tả tơi, người bê bết máu. Các phi tần khác giật mình lùi lại trước cảnh tượng này, nhưng Bạch Mông Hương vẫn bình tĩnh. Cảnh tượng này chẳng là gì đối với cậu cả. Trên thực tế, cậu lại khá là thích nó.
"Ngươi có muốn khai ra cho ta biết lý do tại sao ngươi lại làm một điều như vậy không?" Từ Vĩnh Hằng nói, bầu không khí trong phòng đặc quánh lại, khi mà trong giọng nói của anh ta nhuốm đầy sát khí.
"Ha ha, nói cho ngươi biết? Còn cái gì nữa đâu mà nói cho ngươi biết? Ngươi không chứng kiến thấy những gì ta đã làm sao? Ta biết mình đã làm cái gì, và sẽ không bao giờ hối hận vì đã làm điều đó. Gã đàn ông mà ngươi yêu là một kẻ ác độc đến nhường nào, ngươi có biết những gì mà hắn ta đã làm không hả? Hắn đã giết đứa con của ta. Vậy mà ngươi chỉ nói rằng đó không phải là lỗi của hắn. Ta đã thấy hắn ra lệnh cho một thị nữ bỏ thuốc con trai ta, ta không hề nhìn lầm. Nhưng ngươi lại quá yêu hắn ta, ngươi đã trở nên mù quáng. Một ngày nào đó nữa thôi, ngươi sẽ nhận ra rằng tất cả các hoàng tử đều đã chết đi và kẻ duy nhất còn sống lại chính là tên mà phối ngẫu Thạch đã sinh ra." Người đàn ông phun ra, không quan tâm gì đến cái chết nữa vì anh ta vốn đã phát điên vì nỗi đau mất con.
"Bệ hạ, thần sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Người hiểu rõ ta hơn ai hết, người biết ta sẽ không bao giờ làm chuyện độc ác như vậy mà. Nhất định có người muốn nhắm vào ta bởi vì chúng biết người yêu ta, chúng muốn phá hỏng mối quan hệ của hai ta." Thạch Liên vừa nói vừa nhanh chóng cúi đầu, những giọt nước mắt cá sấu liền tuôn ra từ khóe mắt y.
"Im lặng!" Từ Vĩnh Hằng ra lệnh, đôi mắt anh trở nên nặng nề.
Ah, thật là một buổi trình diễn tuyệt vời! Khá là buồn khi Bạch Mông Hương không có bỏng ngô để ăn trong khi thưởng thức vở kịch này.
"Có phải các ngươi đều nghĩ rằng chúng có thể ngang nhiên làm bất cứ điều gì chúng muốn trong cung điện sao? Các ngươi không biết rằng các ngươi đã làm bẽ mặt TA bằng cách làm những điều này sao? Ta chỉ mới đi chưa đầy một tuần lễ, và một trong những hoàng tử đã chết. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho những việc này hả !?" Khi Từ Vĩnh Hằng nói những điều này, anh ta quét mắt 1 vòng đảo qua từng người thê thiếp.
Bạch Mông Hương nhẹ thở một hơi dài khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, theo sau là những người hầu của cậu, và nhẹ nhàng cúi đầu. Chú ý, 'nhẹ nhàng' cúi đầu.
"Bệ hạ, xin đừng nóng giận, vị phi tần này hiểu rõ rằng bọn họ đã làm chuyện gì đó không được đẹp mắt cho lắm với người khác. Hậu cung nên đoàn kết, không nên phân tranh đấu đá lẫn nhau, tuy rằng chuyện này đã xảy ra, cũng xin người đừng nên nổi giận. Không ai muốn người bị thương chỉ vì cơn giận dữ này." Giọng nói mềm mại và du dương của Bạch Mông Hương cất lên khi cậu cúi đầu xuống.
[Mức độ thiện cảm của nam chính hiện tại là 10%, chúc Kí chủ may mắn.]
Khi Từ Vĩnh Hằng nhìn Bạch Mông Hương một lần nữa, anh ấy không thể kìm được tiếng thở dài. Người này từ trước đến nay vẫn luôn tốt bụng, không đành lòng khi thấy người khác bị khó dễ. Kể cả vào thời điểm này, cậu cũng nguyện ý quỳ xuống và xin anh đừng tức giận, chỉ vì sợ anh sẽ bị thương. Cậu vẫn thay đổi chút nào.
"Vấn đề hôm nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ta sẽ lại triệu tập tất cả các ngươi vào giờ này ngày mai. Bây giờ các ngươi có thể lui xuống." Từ Vĩnh Hằng nói, và là người đầu tiên rời khỏi đại sảnh.
Ngay sau khi Từ Vĩnh Hằng rời đi, Bạch Mông Hương cũng đứng dậy và Mỹ Lâm, Hoàng hậu cũng bước đến gần cậu.
"Đa tạ Bạch quý phi nương nương. Nếu không nhờ người ngăn cản Hoàng thượng, không biết bệ hạ có thể làm ra những chuyện gì." Mỹ Lâm nói khi cô nhìn vào mắt Bạch Mông Hương, Bạch Mông Hương nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại.
"Đó là một niềm vinh dự cho ta khi có thể làm một việc như thế này cho Hoàng đế, thưa Hoàng hậu nương nương." Bạch Mông Hương trò chuyện cùng Mỹ Lâm thêm một lúc nữa trước khi họ chia tay nhau. Cậu không quên để ý đến ánh mắt của Thạch Liên khi y lườm cậu.
"Tiểu Lan, hoa đào đã bắt đầu nở rồi này." Khi Bạch Mông Hương nói đến đây, cậu nhẹ nhàng chạm vào một vài cánh hoa và đôi mắt cậu ngập lệ. Khuôn mặt cậu thay đổi thành khát khao cùng với đau lòng.
"Quý phi nương nương, hoa đào nay nở sớm hơn so với năm ngoái, thần vẫn nhớ người đã nói đây là loài hoa mà người yêu thích nhất." Tiểu Lan đáp lại.
"Đúng vậy. Chính dưới gốc cây này, Hoàng đế đã cầu hôn ta. Vào ngày đó, khi mà hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống, anh ấy vừa nói vừa nhìn ta với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh ấy đã nói rằng sẽ yêu ta mãi mãi, và cũng chính ngày đó ta đã yêu anh ấy nhiều hơn ta đã từng, ta đã quyết định rằng dù đến một ngày nào đó,anh ấy không còn yêu ta nữa thì ta vẫn sẽ tiếp tục yêu anh ấy, Chỉ là ta chưa bao giờ ngờ rằng vào ngày đó, những gì ta nghĩ lại trở thành sự thật." Bạch Mông Hương ngắt một cánh hoa và ngắm nhìn nó trên tay. Sau đó, cậu nhẹ nhàng để bông hoa rơi giữa những ngón tay của mình trong khi vẫn tiếp tục ngắm nhìn nó.
[Mức độ thiện cảm của Nam chính là 19%.]
Tiểu Lan, lúc này đã rơm rớm nước mắt, nói với Bạch Mông Hương rằng họ nên sớm rời đi. Ngay khi họ rời đi, Từ Vĩnh Hằng liền bước ra từ phía sau một trong những cây hoa đào.
Lòng anh khẽ nhói lên khi nhìn bóng Bạch Mông Hương rời đi, không hiểu rằng vì sao trái tim anh lại nhói đau khi nhìn thấy nước mắt trên khóe mắt cậu.
Tác giả có lời muốn nói:
"We"- Đây là đại từ mà một vị hoàng đế thường sử dụng để chỉ chính họ, vì các vị hoàng đế thường được gọi là đứa của thiên đàng. Khi họ tự gọi mình là "Chúng ta", điều đó thường có nghĩa là họ không chỉ gọi bản thân họ mà còn bao hàm cả thiên đàng hoặc cũng có thể là cả hai. Tất nhiên, họ vẫn dùng "I", nhưng nếu họ dùng "Ta" với ai đó, điều đó có nghĩa là người đó thực sự đặc biệt.
___________________________________
Shimizu: Trong bản gốc của tác giả thì TVH xưng là "We" có nghĩa là "Chúng ta", nhưng sau khi suy nghĩ lại thì tôi vẫn để TVH xưng là "Ta" cho nó quen thuộc nhé ( ̄y▽, ̄)╭ .
Bản thân editor không thích đọc hay xem phim có bối cảnh cổ trang nên không thể tránh khỏi thiếu sót trong lúc edit, mong các bồ chỉ điểm cho tôi để kịp thời sửa lại nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top