CHƯƠNG 1

Trên chiếc giường nhỏ có một cậu thanh niên đang ngủ vùi trong chiếc chăn màu hồng đễ thương. Bỗng tiếng chuông đồng hồ vang lên, tiếng chuông làm cho người đang ngủ kia phải giật mình thức giấc. Cậu đưa tay tắt chuông, sau đó lại tiếp tục vùi trong chăn mà ngủ. Lát sau cậu bỗng dưng bật dậy, nhanh chóng ra khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh.

-Chết rồi, trễ giờ hết rồi._Lê Dương

Dương chỉ trong 10 phút mà đã làm xong việc vệ sinh cá nhân, cậu chạy như bay ra khỏi nhà tới trạm xe buýt để đón xe đến trường. Nhưng xui cho cậu là cậu phải đợi hơn 20 phút sau mới có xe. Trong lúc đó, có một ông lão từ đâu tiến đến chỗ cậu.

-Này cậu kia, chuyến đi lần này sẽ quyết định cả cuộc đời cậu, hãy cẩn thận, nếu như cậu vẫn muốn lên chuyến xe này thì hãy nhớ, mọi thứ đều là số mệnh, cậu sẽ không thể thay đổi được nó, hãy chấp nhận lấy nó._ông lão

-Dạ...ông nói với cháu sao ạ._Lê Dương

Cậu ngơ ngác nhìn ông lão, trong đầu cậu hiện giờ chất chứa một đống câu hỏi kiểu như gì vậy trời, quyết định cả cuộc đời là gì, số mệnh gì nữa, số bị ghi tên vào sổ trực của giám thị hả, hay bị trừ hạnh kiểm do đi trễ, sau đó là chấp nhận gì cơ???

Lúc cậu định hỏi cho rõ thì tiếng xe buýt phía sau kêu lên, cậu liền quay lại, cũng bỏ qua những điều định hỏi, cậu chỉ muốn nhanh chóng đến trường mà không bị trễ giờ thôi. Cậu bước lên xe, cửa xe đóng lại, giờ cậu mới để ý rằng ông lão đứng cùng cậu không cùng lên xe.

Lê Dương nhìn qua cửa xe, ông lão lúc nãy cũng đã biến đi đau mất rồi, lưng cậu bỗng dưng thấy hơi lạnh. Tuy là Dương không tin vào những thứ tâm linh nhưng mà cậu vẫn biết sợ ma nha.

Cậu ngồi xuống ghế chỉ mong cho chuyến xe này đi nhanh đến trường chút để cho cậu an tâm, chứ sáng ra mà gặp chuyện này khiến cho cậu có chút lo lắng, sợ hãi trong lòng.

Mọi thứ như ý nguyện của cậu, xe rất nhanh liền chạy tới gần trường Lê Dương học, nhưng sau đó nó lại không ngừng lại mà tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Cậu la lớn với bác tài rằng mau dừng lại, cho cậu xuống nhưng bác ta chẳng để ý.

-Nè bác, bác ơi dừng lại đi, cho con xuống, NÈ._Lê Dương hét lên.

Bấy giờ cậu mới để ý là tất cả mọi người trên xe đều im lặng, chẳng có ai lên tiếng giúp cậu. Cậu nhìn tất cả mọi người trên xe, họ cứ như bị mất hồn vậy, chẳng có ai nói hay làm gì cả, họ đều như bị tạm ngừng, cậu lây từng người một nhưng chẳng ai nghe thấy cậu nói.

-Nè, mọi người....cô ơi....chú, chú mau tỉnh lại .....ha...tỉnh lại đi mà, mau tỉnh lại...._Lê Dương

Chiếc xe cứ thế càng chạy càng nhanh, cậu ngơ ngác nhìn chiếc xe đâm vào một tòa nhà lớn, những mảnh vỡ của kính đâm vào người cậu, đầu cậu đập mạnh xuống sàn xe rồi ngất đi. Trước lúc ngất cậu cảm thấy có một luồng tối bao lấy cậu, cơ thể cậu bồng bềnh giữa không trung như một đám mây rồi cậu mất đi ý thức.

Hôm đấy, báo đài đưa tin rằng có một chiếc xe buýt mất lái đâm thẳng vào một tòa nhà, gây thiệt hại nghiêm trọng với 8 người thiệt mạng, nhưng mà chỉ có những người ngồi trên xe lúc đó mới biết rằng xe họ đi tổng cộng có tới 9 người.

Lê Dương đâu biết rằng mọi thứ thông tin của cậu đều biến mất không dấu vết, cứ như cậu chưa từng xuất hiện trên đời này.

Lúc này đây, Lê Dương đang phải trôi lênh đênh trong một không gian tối đen chỉ lấp ló vài tia sáng nhỏ. cậu cứ như thế bình thản lướt về phía trước. Đối với cậu khi này, Lê Dương nghĩ cậu đã chết đi rồi nên chẳng việc gì phải xoắn, cậu dù sao cũng chẳng có luyến tiếc gì với cuộc đời mình bởi cậu là một đứa mồ côi.

Lê Dương mồ côi từ bé, cậu được họ hàng nuôi lớn lên cho tới khi 15 tuổi, sau đó họ liền chẳng để tâm đến cậu nữa. cậu vừa phải đi học vừa phải đi làm công kiếm tiền. Cả cuộc đời cậu cứ tẻ nhạt như thế, đến cả một người bạn thân cũng không có.

Mặc dù vậy cậu vẫn luôn sống tốt chứ không không có mấy cái suy nghĩ chán đời tự tử bởi cậu sợ đau, sợ đói, sợ ma, hơn hết là cậu biết quý trọng sinh mạng của chính mình và cả việc chết đi không phải mình sẽ biến thành ma rồi phải gặp mấy con ma khác sau, chuyện đó có hơi kinh à. Chuyện lần này đã khiến cậu đầu cậu ghim vào suy nghĩ không bao giờ đi xe buýt lần nào nữa, ám ảnh quá mà.

-Chừng nào mới ra khỏi đây vậy trời._Lê Dương

Cậu cứ đi hoài đi mãi cho đến khi có một ánh sáng hồng hồng nho nhỏ xuất hiện phía trước, cậu giơ tay ra bắt lấy ánh sáng đó, nhưng nó lại xuyên qua da cậu, thâm nhập vào người cậu. Sau đó người cậu được bao phủ bởi thứ ánh sáng ấm ấp, lại lần nữa Lê Dương mất đi ý thức...
________________________tui là vách ngăn đáng yêu nè:))_____________________________

-Bác sĩ Hoàng, tình trạng của bệnh nhân đã tạm thời ổn định rồi ạ, bây giờ cậu ấy đã được đưa vào phòng hồi sức._Y tá

-Được rồi, đã viết vào hồ sơ bệnh án của bệnh nhân rồi, cô nhớ coi chừng bệnh nhân lần này kĩ một chút, vết thương trên người cậu ta quá nghiêm trọng, đừng để tình trạng bệnh xấu đi._Bác sĩ Hoàng.

-Vâng._Y tá

Bác sĩ Hoàng rời đi, dù sao anh cũng phải viết thông báo lên cho viện trưởng rằng có một omega chưa thành niên và không có người thân hiện tại đang ở bệnh viện cần sự giúp đỡ của Liên Đoàn Omega.

Sau khi làm xong mọi việc thì bác sĩ Hoàng được thông báo rằng bệnh nhân kia đã tỉnh lại, anh vội vàng chạy tới đó, khi kiểm tra mọi thứ cho Lê Dương xong, xác định cậu đã ổn thì anh mới hỏi tới chuyện của cậu.

-Cậu tên là gì? Cho tôi biết thông tin của cậu và người thân cậu và tại sao cậu lại xuất hiện ở nơi như vậy chứ?_Bác sĩ Hoàng.

-Tôi là Lê Dương, 17 tuổi, tôi mồ côi từ nhỏ..... Tôi nhớ là mình bị tại nạn xe, sau đó thì không biết nữa...._Lê Dương

-Hiện tại cậu đang ở bệnh viện Hà Tinh, trực thuộc hành tinh cấp S với tên là LYS-2426, còn tôi là Triệu Thanh Hoàng bác sĩ chữa bệnh cho cậu. Chúng tôi tìm thấy cậu ở bìa rừng Norie, đó là nơi bị cấm đến ở đây. Dù sao đi nữa thì cậu đừng bao giờ đến đó lần nữa, một omega thì không nên tiến đến chỗ nguy hiểm như vậy._Bác sĩ Hoàng

-Được rồi, tôi biết rồi....._Lê Dương

-Theo tình trạng chấn thương thì nó có ảnh hưởng nhỏ đến não của cậu và khiến cậu tạm mất đi một số ký ức, nhưng cũng không quá nghiêm trọng đâu. Vậy thì cậu cứ nghĩ ngơi đi, sắc mặt cậu trông xanh xao quá. Ngày mai chắc Liên Đoàn Omega sẽ đến giúp cậu nên cậu đừng lo._Bác sĩ Hoàng

Sau khi nói xong, anh ta liền đi ra ngoài, Lê Dương nhìn trong phòng chỉ còn một mình cậu thì cậu mới dám thả hồn suy nghĩ mọi chuyện từ khi cậu tỉnh lại.

Cậu không phải là bị đụng xe thôi sao, ảnh hưởng nhỏ đến não? Nhưng cũng đúng, hình như cậu quên đi một số thứ. Mà tại sao lại tới cái gì mà tinh cầu LYS 2426 gì đó chứ? Còn omega là sao, cậu là omega? Lê Dương không dám hỏi ai bởi vì cậu sợ họ biết rằng cậu không phải người nơi này, nếu như họ biết điều đó thì cậu có bị bắt nhốt hay mổ xẻ gì không?

Lê Dương suy nghĩ một hồi không ra, cậu liền bỏ cuộc đi ngủ, dù sau cậu cũng phải ở lại đây một thời gian khá dài nên mọi chuyện vẫn để từ từ rồi nói, sức khỏe mới là thứ quan trọng nhất. Thế là cậu liền đắp chăn đi ngủ, mặc cho sự đời xảy ra.

Kể từ bây giờ, cuộc đời của Lê Dương sẽ mở ra một trang mới, cậu sẽ được trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác lúc trước của cậu, không biết điều gì sẽ đến với cậu trước tiên đây.......

_____________________________THE END____________________________________

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT

LÊ DƯƠNG: thụ chính, giới tính nam, 17 tuổi, người Việt Nam chính gốc, tính tình khá trầm. Ngoại hình thiên về kiểu lạnh lùng nhưng vẫn mang nét trẻ con do chưa hoàn toàn trưởng thành, mái tóc đen, da khá trắng, mắt 2 mí, mũi khá cao, cậu cao tầm 1m70, nặng 55kg, tuy nhìn lạnh lùng nhưng mà khá ấm ấp và lễ phép với người khác.

TRIỆU THANH HOÀNG: 27 tuổi, cao 1m78, nặng 60kg, thuộc kiểu ôn nhu ấm áp đẹp trai, là một omega chính hiệu. nghề nghiệp là bác sĩ.

Góc tâm sự cùng tác giả: công chính chưa xuất hiện đâu nha, mọi người từ từ đợi đi.
Câu hỏi đố vui nè: Lê Dương là omega thì mùi hương của cậu ấy là gì??? ( gợi ý: ánh sáng mà cậu ấy gặp được) mong mọi người đoán không ra :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aob#bl#đam