Chương 9: Ký ức bị đánh mất - (2)

Chương 9: Ký ức bị đánh mất - (2)
----------------

Buổi sáng trời lạnh run người, Đông Tử đưa tay kéo kéo cổ áo khoác lên cao, hy vọng sẽ ấm hơn một chút. Xoa hai bàn tay vào nhau, ánh mắt khẽ liếc ra bên ngoài cửa sổ. Dạo này có quá nhiều chuyện xảy đến với cậu, không biết là vận may hay dấu hiệu của xui xẻo nữa. Đang ngẩn ngơ thì có người chạm vào vai.

- Đang nghĩ gì vậy?

- Không có gì, nay trời lạnh ha?

- Ừm.

Khương Nhất Phi kéo cái ghế bên cạnh cậu, ngồi phịch xuống, có hơi dịch về phía cậu một chút.

- Lạnh quá, ngồi sát vào cho ấm.

Đông Tử nghe theo, vừa định kéo ghế sát lại thì Khương Nhất Phi đột nhiên đứng dậy, vòng qua bên trái Đông Tử, đẩy vai cậu, nói:

- Thôi, qua ghế tôi ngồi đi, tôi cao hơn cậu, ngồi bên này chắn gió cho.

Đông Tử ngơ ngác dịch mông sang, sao hôm nay nó tốt đột xuất vậy? Nhìn Khương Nhất Phi ngồi xuống, lòng đầy nghi vấn.

- Cái tên kia sao rồi?

- Hả? À... vẫn còn ở nhà tớ.

Khương Nhất Phi quay phắt sang, cáu:

- Chẳng phải nói cậu đuổi hắn đi sao?

- Tớ, tớ không làm được!

Thấy nhóc con nào đó hai má đỏ ửng vì lạnh, đang rụt đầu cố cãi, hắn thấy tim mềm nhũn, muốn mắng cũng mắng không nổi nữa. Bực tức trong người, 'hừ' một cái, tiện tay dúi nhẹ vào eo cậu một đấm. Tên nhóc này lớn rồi, dạo này rất không nghe lời!

- Ấy, đau!

Đông Tử không kịp né, hét toáng lên. Vài học sinh đến lớp sớm liền quay sang nhìn, làm cậu không khỏi ngại ngùng. Khương Nhất Phi hơi giật mình, nè! Rõ ràng hắn chỉ dúi nhẹ nha! Không có dùng lực cơ mà! Hắn nhíu mày, lo lắng nhìn xuống chỗ eo cậu.

- Sao vậy? Bị thương ở đâu à?

- Ừ, hôm qua tên kia làm mạnh quá, đau tới giờ luôn.

Đông Tử vừa nói xong, đưa tay xoa xoa lưng như thể phối hợp cùng lời nói, không để ý thấy sắc mặt của người kế bên ngày càng đen.

- Đau lưng?

- Ừ.

- Mẹ nó, hôm qua hắn làm gì cậu? Tôi giết hắn!

- Làm gì là làm gì?

Bạn nhỏ nào đó vô tội nhìn hắn, chỉ là đau lưng thôi mà? Dù gì Vũ Văn cũng đâu cố ý đè cậu đâu, có gì mà làm quá lên vậy?

Khương Nhất Phi nhìn nhìn gương mặt tròn tròn búng ra sữa kia, lại thở dài. Mày nghĩ nhiều rồi...

- Chiều nay tôi giúp cậu đá hắn đi.

- Không...

- Không được thì cậu qua nhà tôi.

Còn định phản bác thì thầy giáo đã vào lớp, tiết học đầu tiên đã bắt đầu nên cậu đành dẹp lời định nói qua một bên.

------

Bên này Vũ Văn vẫn đang kẹt trong sự hỗn độn của dòng thời gian. Lần này là xuyên thẳng về lúc hắn thắng trận ở Nguyệt Quốc, đây là mốc thời gian trước cả lúc càn quét tộc người man rợ kia nữa. Khoảnh khắc mở mắt ra chính là lúc đang ở hoa viên* hoàng cung.

Nhưng lần này hắn là một hồn thể. Còn 'bản thể' vẫn thong dong đi dạo ở dưới. Đang ngẫm nghĩ rốt cục bản thân tại sao lại ở đây thì thấy "hắn" đứng lại, phía bên kia có một thiếu niên tay cầm chiết phiến phe phẩy.

Chiết phiến... ??!!!

- Ngươi là Vũ Văn, tướng quân đại danh đỉnh đỉnh của Nguyên Quốc?

- Ân, tại hạ là Vũ Văn, bất quá, không dám tự nhận là đại danh đỉnh đỉnh.

"Vũ Văn" ôm quyền, cung kính nói. Mỹ thiếu niên tay cầm chiết phiến một thân bạch ngọc đây chính là vương gia của Hồ Quốc, được cử sang Nguyên Quốc với danh phận "con tin" nhằm đảm bảo sự hòa bình của hai nước với nhau. Đối với con người trẻ tuổi đã được phong 'vương' này, "Vũ Văn" có vài phần nể phục.

- Không cần quá khách sáo a! Ngươi hoàn toàn xứng với đại danh này!

- Đa tạ vương gia khen ngợi!

Vũ Văn trố mắt. Ô mai gốt! (skill thể hiện sự bất ngờ học lóm từ Đông Tử), cái tên trông thư sinh chưa trải sự đời ấy lại là vương gia đại biểu cho cả một Hồ Quốc!

"..." còn gọi hắn là phu quân.

Trong khi hắn còn đang nghĩ vẫn vơ thì bản thể đã cáo từ, đi lướt qua vị vương gia kia. Vũ Văn vốn đang đứng sau lưng "bản thể" nên ngay lúc này đang đối mặt cùng với vị vương gia kia.

Đột nhiên người kia khẽ cười nhẹ, đáy mắt là tò mò cùng thích thú. Mỹ thiếu niên nhìn về phía trước, cũng vì vậy mà như vô ý nhìn thẳng vào mắt của hắn. Người kia vừa cười tiêu sái vừa nói gì đó, chỉ là Vũ Văn có cố thế nào cũng không nghe rõ được.

Đây là kí ức của hắn ư? Rốt cuộc, người kia đã nói gì? Vì sao hắn vẫn không có chút gì cảm thấy quen thuộc?

Mọi thứ trước mắt trở nên mờ dần, cảnh vật xung quanh như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, rơi vào hố đen vô tận. Còn ý thức lại lần nữa bất lực đánh mất.

----

Coong coong!

Tạp âm từ bên ngoài khiến hắn dần ý thức được xưng quanh. Là quay về lúc nào nữa đây? Vòng lặp này đến khi nào thì kết thúc? Hắn có thể gặp lại... Đông Tử không?

Chậm rãi mở mắt, đồng tử màu đen đảo một vòng, hình ảnh xung quanh đã trả lời cho câu hỏi cuối cùng của hắn. Bây giờ, trước mặt chính là Đông Tử mặc tạp dề, cầm chảo đen bóng loáng gõ nhẹ mấy cái lên kết giới. Hắn khó nhọc ngồi dậy, cố kéo cái cơ mặt có hơi cứng ngắc, cười ôn nhu:

- Chào, tôi về rồi đây.

Thịch.

Đông Tử ở bên kia kết giới khẽ giật mình. Ôi con mẹ nó yêu nghiệt!!! Tim bị nện một cái, hai má ửng hồng. Oh no no! Cậu thẳng mà! Không có gì phải ngại hết! Cậu không để ý lắm câu "tôi về rồi" của hắn, cười cười đáp lại, cậu nói:

- Dậy rồi à? Tốt! Tôi vừa nấu cơm xong. À, có một người...

- Tiểu Tử, cậu ở trong hơn 2 phút rồi đấy.

Còn chưa kịp nói xong đã bị một giọng nói chen vào, đối với Vũ Văn, cái âm thanh này hoàn toàn xa lạ, chỉ thấy Đông Tử chống nạnh, cau mặt quay lại quát cái người đứng chắn trước cửa:

- Cậu nhắm chưởng nổ được cái kết giới chết tiệt này thì tự đi mà kêu lấy! 2 phút thì ăn hết của nhà cậu à?!




----

Góc Tác Giả: hê hê, chúng ái phi đợi lâu chứ (。・ω・。)ノ♡ lang thang hơi lâu, xin lỗi :'<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top