Chương 3: Giấc mơ kỳ lạ - mảnh ghép đầu tiên.
Chương 3: Giấc mơ kỳ lạ - mảnh ghép đầu tiên.
-------------------
Cảnh tượng trước mắt khiến Đông Tử ngơ ngác, ngu người tại chỗ. Trước mắt là một khu rừng đang chìm trong biển lửa. Ngọn lửa như một con hổ đói nuốt trọn cây xanh, thiêu cháy thành ngọn đuốc lớn, mùi khét gay mũi làm Đông Tử phải nhíu mày.
Đây là đâu? Cảm giác chân thật đến mức rợn người làm cậu không khỏi hoang mang, toàn thân bắt đầu dâng lên một cảm giác kì lạ, ớn lạnh.
Từ nơi xa kia trông thấy là một mảnh hỗn loạn, cảnh người đạp lên nhau mà chạy, kẻ chém người giết, đầu rơi máu chảy, mảnh đất dưới chân binh sĩ đã sớm chỉ thấy một thản cỏ đả tanh mùi máu tươi.
Họ dường như không hề biết đến sự tồn tại của Đông Tử, không ngừng điên cuồng lao vào chém giết. Duy chỉ có một nơi hấp dẫn ánh mắt của cậu - giữa cái cảnh khói lửa ngùn ngụt, xác ngưòi la liệt, ngưòi ngưòi cầm đao đánh chém thế mà lại như đang vô tình tách ra, chừa lại một khoảng trống lớn làm trung tâm. Nhưng vì vị trí đứng không được thích hợp, thêm cả xung quanh hỗn loạn nên cậu chẳng thể quan sát rõ được vùng trung tâm kì lạ kia.
Xuyên qua đám người kia, cơ thể cảm giác nhẹ tênh, chắc có lẽ do bản thể lúc này đang trong hình dạng linh hồn. Vượt qua đám người kia, như một phản xạ tự nhiên, cậu đưa tay chắn lại trước mặt vì những đợt cát bụi cứ theo gió và tiếng hô vang nơi đây không ngưbgf cuồn cuộn như bão, nếu bản thể không phải là linh hồn, có lẽ cậu đã sớm bị "khoác" cho một bộ giáp bằng cát phủ kín từ đầu đến chân rồi!
Tầm mắt qua kẽ tay mà nheo nheo lại, ban đầu chưa thể nhìn rõ nhưng càng nhìn càng thấy kinh ngạc. Giữa trung tâm là hai ngưòi đàn ông mặc chiến giác, nhưng qua hoa văn, kiểu cách cũng đủ biết hai kẻ này là hai phe khác nhau, khí chất từ hai người mạnh ẽm đến mức những ngưòi khác dù chém giết rất hỗn loạn nhưng chẳng thấy ai dám bén mảng đến gần hai ngưòi họ. Như thể họ không có một chút liên quan đến cuộc chiến xung quanh vậy.
Này! Người kia chẳng phải là Vũ Văn sao? Vậy thì thế quái nào cậu lại xuất hiện ở đây vậy? Ông thần mơ ngủ cho cậu mơ nhầm "mộng đẹp" của tên kia à?? Trong đầu Đông Tử một trận rối như tơ vò, hoang mang vô cùng. Đột nhiên, trên tay cậu nhiều hơn một cái đầu, gương mặt sớm đã không còn nhìn rõ nữa, bị rạch ngang một nhát, vết chém sâu đến nỗi cái đầu này gần như có thể tách đôi ra, một tròng mắt đã sớm bị chém rơi. Kẻ xấu số này chỉ là một binh sĩ và cái đầu ấy lại "vô tình" bị chém bay đến chỗ cậu thôi.
Đông Tử sợ đến sắp "siêu sinh", trực tiếp ngất xỉu.
Trong mơ màng, cậu nghe thấy một giọng nói xa lạ lạnh lẽo nhưng lại khiến cậu khó chịu, như thể cậu có thể nhìn thấy được tâm sự bên trong vậy:
- Vũ Văn, nên buông xuống một đoạn tình cảm này đi. Hắn... Chết rồi.
Khoan đã, hắn... Hắn là đang nói đến ai?
Sau đó Đông Tử hoàn toàn mất đi ý thức.
---
- Đông Tử! Đông Tử! Huynh làm sao vậy?
- A!
Cậu bật dậy đột ngột, cái trán trực tiếp đập vào một vật, đau đến tê tái. Cậu mở mắt liếc nhìn xung quanh, đây vẫn là nhà cậu! Rờ cái trán đang không ngừng đau nhức của mình, chứng minh đây là hiện thực, không phải là mơ.
- Ngươi mơ thấy ác mộng sao? Người sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy?
- A, không có! Nóng quá nên vã mồ hôi thôi!
Vũ Văn liếc nhìn cái máy đang phà hơi lạnh lắp trên trần nhà, im lặng không nói. Hắn thấy căn phòng này sắp lạnh bằng Nguyên quốc lúc tuyết rơi rồi...
- Trong mơ ngươi nhìn thấy ta sao?
- Hả? Sao lại hỏi thế?- cậu kinh ngạc trợn tròn mắt, lẽ nào hắn có thuật đọc mộng sao? Hay hai người cùng mơ chung một kiểu??
- Ngươi lúc nãy trong khi mơ vẫn luôn gọi tên ta.
Vũ Văn chớp chớp mắt, nghĩ gì nói đó, vô cùng thẳng thắn. Đông Tử nhìn cặp mắt cún con kia, đem so sánh cùng hình ảnh tướng quân ngầu lòi cực suất khi nãy, trong lòng gào thét: không phải là hắn! Hoàn toàn khác xa! Nhận lầm người rồi!
- Không có, chỉ là gặp chút chuyện không vui.
Vũ Văn nghiêng mặt ngây ngô nhìn Đông Tử, như nhìn ra biểu hiện khác lạ trên gương mặt của cậu.
Ọt ọt...
Tiếng kì lạ chen ngang, phá vỡ sự ngượng ngùng giữa hai người. Đông Tử giờ mới ý thức được hai người thế mà đang ngồi rất gần nhau, dường như có thể nghe được cả tiếng thở đều đều của Vũ Văn nữa. Thẳng nam thế nhưng lại hơi hồng hồng hai bên má, đưa tay đẩy nhẹ Vũ Văn ra, lúng túng tạo một khoảng cách.
- Anh, anh đói rồi à?
Vũ Văn ngại ngùng gật gật đầu, hình như không có để ý đến gương mặt và hành động kia của cậu, giương ánh mắt đáng thương nhìn Đông Tử đầy kỳ vọng. Hôm qua tới giờ hắn còn chưa có ăn gì nha.
- Được, hôm nay tôi làm cơm cho anh!
------
Đông Tử nhìn Vũ Văn húp sì sụp nước mì, thật sự bối rối. Cậu nấu mì rất ngon sao? Có phải trước kia hắn là một tướng quân nghèo khổ chết vì nạn đói nên mới xuyên đến đây không? Húp như hổ đói như vậy? Σ( ° △ °|||)
- Đông Tử, đây là mì gì a? Ta chưa từng ăn loại mì nào ngon đến vậy!
Vũ Văn thật tâm khen một câu.
- Mì... Mì gói. Này, đừng có ăn vội, nghẹn đấy.
Này, phong phạm cần có của một vị tướng quân đại danh đỉnh đỉnh đem ném đi đâu hết rồi? Ăn cũng có thể vứt tiết tháo qua một bên như vậy sao?
Sau khi kết thúc bữa sáng, cậu tay chống cằm, nghiêm túc đánh giá người này. Dù gì hôm qua cũng có quá nhiều chuyện đột ngột xảy ra, còn chưa có quan sát kĩ.
Nói thẳng ra, gương mặt của tên tướng quân này chính đẹp không góc chết! Nhìn kiểu nào cũng rất sắc nét, đánh giá chung chính là 90/100 điểm, kém sang trừ 10 điểm! Đôi mắt màu đen, sâu hun hút, như rù quyến mời gọi người ta phạm tội vậy, chỉ là đặt nhầm trên người tên này, đôi mắt ấy chỉ còn lại sự đáng thương tội nghiệp như chú cún nhỏ. Cánh mũi cao chuẩn, thời xưa không có công nghệ gọt mũi nhưng nhìn cái mũi tỉ lệ chuẩn này, chỉ muốn tiến lên đánh cho mặt hắn thành heo! Tổng quan khuôn mặt gói gọn trong hai từ: yêu nghiệt! Cậu nhìn thôi cũng muốn cong rồi!
Lại nhìn xuống bộ giáp. Mẹ nó, nếu không phải ngay hông áo còn lộ ra chút màu bạc lấp lánh, cậu đã tưởng bộ giáp này vốn là màu đỏ. Tên này không phải là ác quỷ tàn sát hàng ngàn người đó chứ? Không khỏi nhớ lại giấc mơ kia, nghĩ tới cái đầu trong mơ, không kiềm được, khẽ rùng mình một cái.
- Này... Anh có phải đến từ thời cổ đại không?
- Có lẽ là vậy.
- Anh có còn nhớ gì về bản thân trước kia không?
Vũ Văn cẩn thận suy ngẫm, đột nhiên phát hiện ra ký ức chỉ toàn những mảnh rất vụn vặt, chắp vá lại cũng rất không rõ ràng, rải rác không liền mạch. Trí nhớ dừng ở lần cuối cùng là nơi chiến trường mù mịt, chỉ là lí do dẫn đến chiến tranh cùng gương mặt của vị tướng kia, rồi lí do gì hay bằng cách nào mà đến được đây thì hắn toàn bộ đều quên sạch, trong đầu là một mảng mơ hồ không rõ. Càng cố nhớ lại chỉ thấy đau đầu, khó chịu.
- Này, không phải con mẹ nó quên sạch đấy chứ?
Đông Tử nhìn bộ dáng càng nhớ càng ngu người của hắn, có chút bồn chồn, lo sợ. Lẽ nào suốt đời cậu phải nuôi tên này sao? Này, tôi còn phải lấy vợ nha! Lẽ nào tính làm con nuôi của tôi à? Tôi làm sao có thể nuôi nổi a?
- Hình như... Ta đều quên cả rồi... - nhìn bộ dáng kích động của vị thiếu niên nhỏ bé kia, hắn chủ có thể chọt chọt đũa vào cái tô sớm đã không còn gì kia, lí nhí trả lời.
-" Vũ Văn, nên buông xuống một đoạn tình cảm này đi...".
Đông Tử chậm rãi nói lại câu nói ấy, cậu chỉ nói một vế, lấp lửng giữa chừng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Văn để chờ đợi một tia khác lạ xẹt qua trên gương mặt của hắn. Chỉ là làm cậu thất vọng rồi, cái mặt: 'ngươi nói gì vậy?' kia thật sự có hỏi nữa hắn chắc chắn sẽ không trả lời được. Haizz, cái này để tính sau, bây giờ nên phổ cập cấp tốc kiến thức cho hắn mới được.
Góc tác giả:
hê hê lại đăng giờ linh =)))
Tớ chưa edit nên chỗ nào lỗi chính tả, có gì mấy nàng comt lại để tớ sửa nhé :"D
01:40
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top