Chương 22: Lần này không cho phép em từ chối!

Chương 22: Lần này không cho phép em từ chối!
--------------------------------------

Hôm nay Đông Tử quyết định làm bài tập một mình ở ngoài, loanh quanh một lúc cuối cùng cũng tìm thấy một quán cà phê nhỏ, bên ngoài bài trí khá ổn mới quyết định ghé vào. Chỉ mới bước nửa bước chân vào quán, cậu đã khựng lại, vừa định rời đi thì người ngồi bên trong đã kịp nhìn thấy cậu, cất tiếng gọi lớn:

- Đông Đông!

Ông đây không nghe thấy gì hết!

Cậu vẫn nhất quyết không quay đầu lại, tiếp tục đi thẳng một đường, vừa được vài bước thì phía sau đã bị người đó bắt lại kịp, bị kéo tay giữ lại nên Đông Tử mới miễn cưỡng quay đầu, giả vờ cười ngây thơ:

- Ha, lâu quá không gặp, anh Minh!

Hoàng Cảnh Minh nhìn thẳng vào mắt Đông Tử, thấy cậu không có ý định bỏ chạy mới yên tâm thả tay ra. Đứng trước cửa quán lôi lôi kéo kéo thế này chắc đã làm em ấy khó xử rồi...

- Em... cũng đến đây uống nước à?

Không, em tới tiệm cà phê để làm tóc!

Đông Tử bất giác đưa tay ra sau đầu, vuốt vuốt mấy cái, miễn cưỡng một lúc mới gượng gạo trả lời:

- Em chỉ vô tình đi ngang thôi.

Hoàng Cảnh Minh là bạn thân cùng lớn lên từ nhỏ với người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu - Dương Tử Lăng. Từ khi cậu bốn tuổi thì hầu như trong kí ức đều có  xuất hiện của Hoàng Cảnh Minh. Nhưng sau sinh nhật năm mười tuổi thì cậu đã không còn gặp lại anh ấy nữa.

- Tử Lăng... cậu ấy vẫn luôn muốn được gặp lại em.

Đông Tử thấy tình hình này có vẻ không thể chuồn được, cũng đành chịu, dù gì cậu cũng không có ghét người anh này lắm..

- Vậy vào trong chúng ta từ từ nói chuyện.

Đông Tử ngồi xuống bàn vừa nãy của Hoàng Cảnh Minh. Ánh mắt nhìn ly trà đá mà phục vụ vừa đem ra, đưa tay miết theo miệng li, có hơi đăm chiêu. Để bầu không khí không bị gượng gạo, cậu đành phải mở lời trước:

- Anh với anh Lăng giờ thế nào rồi?

- Lăng với Anh cùng làm ở một công ty, cậu ấy định chờ đến khi em tốt nghiệp thì đón em về ở cùng.

- Ở cùng? Ông già năm đó không phải đã đuổi tôi đi sao? Kêu tôi về chỉ làm ông ta khó chịu hơn thôi! - khoé miệng không khỏi cười nhẹ, trong câu nói đầy ý chế giễu cùng mỉa mai.

- Anh và Lăng sẽ không để em chịu uất ức đâu!

Đông Tử ngẩng đầu lên, bắt gặp Hoàng Cảnh Minh cũng đang nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt kia của anh vô cùng kiên quyết. Lát sau, anh có hơi cúi xuống, dời tầm mắt sang li trà của cậu, giọng đột nhiên thấp xuống:

-... Anh xin lỗi! Nếu năm đó anh không đi du học thì em đã không phải chịu nhiều đau khổ như vậy!

- Mọi chuyện đều đã qua rồi, em cũng rất lâu không còn nhớ tới nữa!

- Anh...

- Nói với anh Lăng là em rất cám ơn ý tốt của hai anh, nhưng hiện tại cuộc sống của em rất ổn. Hơn nữa, em cũng có một người để bảo vệ và chăm lo cho gia đình của mình rồi.

Cậu nhấp một ngụm trà trước ánh mắt ngạc nhiên của anh. Đột nhiên anh đứng dậy, bước đến bên cạnh hai tay nắm chặt lấy vai cậu, giọng trở nên lớn hơn một chút, không giấu được vẻ kích động:

- Em... Em sống cùng ai?

- Bạn trai của em.

Cậu rụt người lại. Khi cậu vừa nói tới hai chữ 'bạn trai' kia thì cảm giác hai bên vai dường như bị bóp chặt hơn.

- Bạn trai?

Không biết có phải là cậu nhìn nhầm hay không nhưng cậu thấy trong mắt Hoàng Cảnh Minh đầy sự kinh ngạc cùng... mất mát? Nè, tôi cũng đâu có nói là tôi trộm mất cái gì của anh đâu, sao lại nhìn tôi như thế!

Hoàng Cảnh Minh nhận thấy bản thân vừa thất lễ, ngượng ngùng lùi lại. Anh hình như đến muốn rồi... Lăng, cậu nói tớ làm sao chấp nhận sự thật này đây?

Đông Tử cũng không ngờ Hoàng Cảnh Minh sẽ phản ứng như thế. Nhìn đồng hồ cũng đã gần ba giờ chiều, vị kia ở nhà chắc cũng sắp réo cậu về nấu ăn rồi.

- Ba của anh hai sẽ không thích em dây dưa với anh ấy đâu, nếu không cần thiết thì xin đừng đến làm phiền em. Em xin phép về trước, hiện giờ em có chút việc bận!

Không đợi anh kịp nói gì, Đông Tử liền đứng dậy ôm lấy ba lô chuồn lẹ. Ngồi thêm tí nữa chắc cậu bị căng thẳng đến chết quá. Sau này nhất định sẽ né khu vực ăn uống này ra!

Hoàng Cảnh Minh thẩn thờ ngồi xuống chỗ cũ, vẫn chưa hoàn toàn hết bất ngờ. Nhìn bóng dáng Đông Tử rời đi, ngàn vạn lời muốn nói vốn đã cất công soạn trước trong đầu, thế mà khi gặp em ấy lại dường như chạy đi đâu mất. Cậu nhóc nhút nhát năm nào giờ đã lớn như thế rồi. Cậu chỉ cao tới cổ của anh nên vừa nãy tiếp xúc gần một chút, anh đã có thể ngửi thấy mùi oải hương trên tóc của em ấy. Đôi mắt kia không còn sự rụt rè năm nào nữa, đã trở nên linh hoạt hơn rất nhiều, gương mặt ấy tràn đầy sức sống như thế, hẳn là cuộc sống của em ấy bây giờ rất ổn! Anh đưa tay cầm lấy li nước lúc nãy của cậu, miết nhẹ nơi cậu đã chạm môi qua, anh không biết rằng ánh mắt của anh lúc này có bao nhiêu là dịu dàng.

Một người đàn ông mặc vest đen bước vào quán, người phục vụ nữ vừa định mở lời chào đón thì như bị nghẹn lại, ôi trời! Người ở đâu mà soái thế này?!!

Hắn vừa vào liền dáo dác nhìn tới các điểm trong góc của quán, trông thấy bóng dáng lẻ loi của Hoàng Cảnh Minh liền vội vàng sải bước tới.

- Minh...

Lọt vào mắt hắn chính là vẻ mặt kia của anh, vẻ mặt mà hắn đã lâu rồi chưa được nhìn thấy. Lẽ nào...

Hoàng Cảnh Minh nghe thấy có người gọi liền ngước lên, thấy được người tới là ai liền cười khổ, có chút bất đắc dĩ đáp lại:

- A Lăng, hình như tớ bị từ chối mất rồi!

- Cậu đã nói cho A Hiên biết...?

Tim Dương Tử Lăng hẫng một nhịp, ánh mắt mong chờ nhìn anh, quên mất cả việc ngồi xuống. Hoàng Cảnh Minh trông thấy bộ dạng gấp gáp của Dương Tử Lăng thì phì cười, chỉ là bị từ chối thôi, cũng đâu phải tình yêu bọ xít của cấp ba đâu, có cần phải nhìn anh với ánh mắt lo lắng thế không?

- Không, tớ chưa nói, nhưng em ấy bảo đã có bạn trai rồi, còn là đang sống cùng nhau nữa!

- Bạn trai?

Anh chỉ nhún vai, anh cũng chưa biết nhiều về người bạn trai kia. Sau đó nhấp một ngụm cà phê đã sớm nguội ngắt, không hiểu vì sao hôm nay vị cà phê lại có hơi đắng...

Dương Tử Lăng nhìn bộ dạng đó của Hoàng Cảnh Minh, đến sát bên cạnh anh, giữ lấy bàn tay đang cầm tách cà phê của anh, dường như đã lấy hết can đảm mà nói:

- Tớ cảm thấy chuyện này... rất tốt!

Anh ngẩng lên nhìn hắn. Rõ ràng hắn là người biết rõ nhất anh thích Đông Tử như thế nào!

- Tốt? - anh nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn.

- Vì cuối cùng tớ cũng có thể chân chính theo đuổi cậu!

- Cậu... Cậu biết mình đang nói gì không đấy? - tâm trí của anh như bị đứt mạch giữa chừng, bắt đầu hơi choáng váng trước câu nói vừa rồi.

- Tớ biết!

- Cậu...

Còn chưa để Hoàng Cảnh Minh nói dứt câu, Dương Tử Lăng đã cúi đầu xuống, đem những lời sau của anh khóa lại.

Hoàng Cảnh Minh trợn to mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng. Bà chị phục vụ ngồi ngắm hai người cũng không nhịn được há hốc mồm nhìn hai người. Hơn một lúc, anh mới lấy lại được ý thức, ngay khi Dương Tử Lăng định tham lam đưa lưỡi vào liền dùng sức mà đẩy ra. Nhưng hắn làm sao có thể để anh dễ dàng làm như vậy? Một tay vẫn đang giữ lấy tay của Hoàng Cảnh Minh, một tay giữ lấy một bên đầu của cậu, mạnh mẽ đem môi của hắn dán lên môi của anh lần nữa.

Vốn dĩ Dương Tử Lăng từ nhỏ đã thích chơi thể thao, rèn luyện thân thể, làm sao một người chỉ suốt ngày đọc sách, tới tiết thế dục còn hay trốn mất tăm như Hoàng Cảnh Minh có thể chống cự lại chứ? Đành phải 'chấp nhận' bị cưỡng hôn như thế, căn bản là lực bất tòng tâm!

Ngay khi vừa được Dương Tử Lăng thả ra lấy hơi, anh như bị điện giật, vội vội vàng vàng lấy tay che lấy miệng, mặt đã sớm đỏ như trái cà chua chín.

- Sao cậu...

- Tớ biết mình đang làm gì! Tớ hoàn toàn tỉnh táo!

( Au: con có thể để thằng bé nói cho tròn một câu không hả? :D )

Dương Tử Lăng nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Cảnh Minh. Dù gì hôm nay cũng đã làm ra chuyện như vậy, hắn biết anh sẽ khó chấp nhận, nhưng cảm xúc này hắn đã kìm nén từ rất lâu rồi!

- Tớ biết cậu thích Tử Hiên, chính là Đông Tử bây giờ, nhưng tớ cũng thích cậu! Không, suốt hơn mười lăm năm trời, anh đã luôn yêu em!

Dương Tử Lăng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ kia, nhìn xuống cái miệng nhỏ đã hơi sưng lên mà có chút xót xa cùng áy náy nhưng cũng vô cùng thỏa mãn. Tiếp tục nói:

- Nếu em và A Hiên đã không thể, vậy thì hãy cho anh một cơ hội!

- Cậu điên rồi Dương Tử Lăng!

Hoàng Cảng Minh đứng dậy, muốn nổi giận nhưng nhìn gương mặt vốn luôn lạnh băng ít khi có cảm xúc kia lại bày ra vẻ mặt kìm nén đau khổ ấy thì hơi khựng lại, không nỡ nói:

- Tớ sẽ coi như hôm nay cậu chỉ là say xỉn kiếm chuyện!

Hắn giữ lấy vai của anh, kéo gần lại, khiến cho mặt hay người sát lại gần như không có khoảng cách.

- Anh không kiếm chuyện! Minh, những gì anh nói chính là thật lòng! Ngay khi biết em thích A Hiên, anh đã muốn ngay lập tức đem em nhốt lại, vĩnh viễn chỉ được nhìn anh, cái nhìn dịu dàng của em, anh muốn nó chỉ dành cho anh! Chỉ một mình anh!

- Nhưng A Hiên cũng là em trai anh, em ấy xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn những gì em ấy phải chịu! Nên khi biết em thích em ấy, anh chấp nhận, anh mong hai người quan trọng nhất của anh có được một kết cục tốt đẹp!

- Bây giờ A Hiên đã có người mà em ấy có thế tin tưởng mà phó thác cả đời! Không còn lí do nào để anh phải kiềm nén mình nữa cả, anh không muốn mất em một lần nữa!

Lần đầu tiên Hoàng Cảnh Minh thấy Dương Tử Lăng nói nhiều và dài đến thế, bộ dáng đau khổ này cũng là lần đầu anh được nhìn thấy. Trong khoảnh khắc, đột nhiên anh không biết nói gì, cũng không rõ cảm xúc của mình bây giờ phải diễn tả thế nào. Anh không thích nhưng cũng không muốn từ chối hắn...

Ánh mắt của hắn vô cùng kỳ vọng nhìn anh. Đôi mắt màu xanh lục này hắn đã mơ thấy biết bao đêm, giọng nói của anh đã thì thầm bên tai hắn trong mơ không biết bao nhiêu lần, khao khát của hắn gói ghém hơn mười lăm năm trời cuối cùng hôm nay cũng đem ra một lần mà bùng nổ.

- Anh cho em mười giây, nếu em còn chưa đưa ra quyết định, anh sẽ hôn em cho tới khi em chấp nhận. 1...2...

- Khoan, khoan đã! Tớ... ưm!!! - Thấy hắn bắt đầu đếm, anh bối rối chưa biết nên trả lời thế nào thì môi đã lần nữa bị chặn lại.

Dương Tử Lăng còn chưa đếm hết một nửa, đã đưa tay xuống kéo ôm lấy eo anh, mạnh mẽ áp môi xuống. Chết tiệt, cái miệng nhỏ này sao lại khiến người ta nghiện đến thế!!

- Lần này không cho phép em từ chối!








-------

Góc tác giả:

Hehe, nghỉ dịch nên quyết định siêng năngggg :33 ❤ tung bông chào cp mới lên sàn nàoook!! -w-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top