Chương 21: Tôi không xuống bếp được, nhưng lên giường được!

Chương 21: Tôi không xuống bếp được, nhưng lên giường được!
--------------------

Khương Nhất Phi nhíu nhíu mày, ghim chặt ánh mắt trên hai cánh tay đang ôm chặt lấy Đông Tử. Trong lòng vô cùng ngứa ngáy, muốn xông lên cướp người về ngay lập tức, nhưng nhìn cái vẻ mặt hưởng thụ của thằng nhóc kia đi kìa, sao có thể hạ thấp cảnh giác đến vậy hả??

- Vào phòng tớ làm gì vậy?

- Chờ cậu về. Lần nào mà tớ chẳng vào phòng cậu đợi sẵn, sao? Làm gì mờ ám không muốn để tớ biết à?

- Đâu, đâu có! Có cậu mới mờ ám!

Đông Tử dường như nhớ đến một số hình ảnh xấu hổ, cả gương mặt phút chốc ửng hồng cả lên, cả người càng dựa ra sau hơn.

Khương Nhất Phi lại càng tối sầm mặt, người phía sau đang làm cảnh kia cũng đen mặt theo.

Đông Tử nhìn cả ba người đàn ông trước mặt, không biết nên làm thế nào mới phải. Cái loại ánh mắt đấu đá nhau kia, rốt cục là muốn giành nhau cái gì?

- Vào bếp hết đi, hôm nay tôi sẽ động tay làm bánh, xem như đãi mọi người một chút.

Khương Nhất Phi nhướng mày, hỏi vặn lại, cũng không quên tặng cho Vũ Văn một cái liếc mắt:

- Thế bình thường là người này vào bếp à?

Vũ Văn: ... Tôi chỉ ăn đồ vợ tôi nấu thôi.

- Không, anh ấy ăn đồ tớ nấu, trừ kiếm ra, con người này không thể cầm dao thái rau một cách bình thường được.

- Hửm? Chuyện bếp núc thì cánh đàn ông phải lo chứ?

- Tớ thì không phải đàn ông à? - cậu nghe xong, chậm chạp một lúc mới phản ứng lại, giật nảy người lên.

- Cậu thì không tính!

Vũ Văn: ... Tôi không xuống bếp được, nhưng lên giường được! Còn cậu xuống bếp được nhưng đến cả tư cách ôm Đông Tử cũng không có!

Vũ Văn trong lòng im lặng tự khích lệ tinh thần, cố gắng lảng tránh cái khuyết điểm kia. Một lúc sau lại bắt đầu lo sợ ngày nào đó Đông Tử sẽ bỏ hắn chạy theo một vị đầu bếp nổi tiếng nào đó...

Đông Tử không thấy Vũ Văn phản ứng thì quay ra sau, tay dúi vào hông hắn một cái, bĩu môi:

- Anh cũng thấy em không giống đàn ông hả?

- Không, rất giống.

Hắn cười cười nhìn cái gương mặt của cậu, ánh mắt ngây ngô của cậu như thể muốn khơi dậy cái cảm giác kì lạ trong người anh vậy.

Nhất Phi thấy câu nói của mình không những không khiến hai người kia tranh cãi mà còn bị đốp chát ngược lại một màn ngọt ngào thì càng không thoải mái. Gì chứ? Đàn ông mà không nuôi nổi cái miệng nhỏ của người mình yêu thì nên vứt đi! Cái đạo lí nhỏ này còn cần phải chứng minh sao?

- Cái con người vô dụng chẳng biết từ nơi quái nào chui ra này thật có phúc hưởng nhỉ?

Cái thằng bạn này hôm nay ăn nhầm gì à? Nói mười câu thì chín câu là nói móc nói cong rồi!? Đông Tử lườm lườm cái con người khó ở kia, nhưng người ta lại tặng cho cậu cái bơ đẹp.

Nhất Phi: ông đây chính là thích cà khịa đấy!

- Khụ...

Âm thanh họ nhẹ liền thu hút sự chú ý của ba người nhìn qua.

- Nên vào trong ngồi chứ nhỉ?

Vương Viễn có hơi cau mày nhưng vẫn mỉm cười nhắc nhở. Ánh mắt vẫn còn ghim chặt lên cánh tay vẫn còn đang ôm lấy Đông Tử. Nhất Phi bây giờ mới chú ý tới Vương Viễn, ánh mắt cực kì không thiện cảm nhìn Vương Viễn. Tuy cậu có đôi mắt truyền thừa của pháp sư mấy đời nhưng vẫn phải là những người có cơ duyên mới có thể nhìn thấy một số chuyện. Nhưng người này... cậu không thích! Xung quanh Vương Viễn ngược lại với luồng khí ấm áp, thanh khiết của Đông Tử là một màu đen âm u. Ánh mắt của hắn cũng khiến Khương Nhất Phi khó chịu, rất rõ ràng người này không bình thường!

- Chỉ là muốn ghé xem tình hình của cậu thôi, không có gì thì tôi đi trước đây.

Khương Nhất Phi lúc đi ngang Vương Viễn còn tặng thêm một ánh mắt cảnh cáo: Nếu dám có ý đồ bất chính với tiểu nhát gan nhà ông, ông đây lật cả nhà anh!

Vương Viễn vô cùng bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Khương Nhất Phi, vẫn giữ nguyên nụ cười, cũng không có ý định đáp trả lại gì cả. Nhìn cậu rời đi mới quay sang hai người còn đang ôm ấp nhau, đưa tay đẩy gọng kính:

- Có vẻ hôm nay không thích hợp để anh ghé lại. Hôm khác nhé?

Không đợi Đông Tử kịp trả lời, Vương Viễn đã ra ngoài, cánh cửa đóng lại kêu một tiếng 'cạch' rồi mà Đông Tử vẫn còn ngơ ngác. Vừa rồi tự nhiên trong lòng cậu cảm giác rất bất ổn. Nhưng liền bị cái dụi đầu vào vai của Vũ Văn đánh bay đi. Có lẽ dạo này cậu có hơi lo lắng thái quá.

--------------------

- Sau đây là tin thời sự nhanh, vừa sáng hôm nay khoảng 9 giờ, gần khu chung cư xxx, một thi thể của nữ giới được phát hiện trong một con hẽm nhỏ. Vẫn là tấm danh thiếp cũ của tên sát nhân không rõ danh tính. Hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án là gì. Nạn nhân đã bị giết hại rất dã man, hung thủ đã cắt mất phần cổ họng của nạn nhân, phần tay phải bị chặt đứt và bị chém nhiều nhát. Lần nữa lại có một lời nhắn được để lại, nội dung vẫn là gửi cho người tên ĐT!...

Màn hình lại chuyển sang hình ảnh của bức thư. " ĐT của anh, cánh tay này đã chạm vào em một cách thật thô lỗ, thế nên cô ta xứng đáng bị như vậy!".

Đông Tử ngồi trên sofa mà ớn lạnh, người phụ nữ này cậu biết!

Trên đường về nhà hôm trước cậu có va trúng cô gái này, chiếc nhẫn vàng trên tay phải của cô gái ban đầu còn làm cho cậu ngờ ngợ nhưng khi nhìn thấy mặt nạn nhân thì cậu càng thêm chắc chắn!

Rất rõ ràng lời nhắn kia là gửi cho cậu!!

Tắt tivi, nội dung bản tin vừa rồi vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu. Kẻ sát nhân biến thái này có ý với cậu, còn sẵn sàng giết hại người vô tội chỉ vì một vài hành động mà kẻ đó cho là sai lầm với cậu! Nếu như vậy, hắn cũng có thể làm hại đến người thân xung quanh cậu...

Đông Tử nhắm mắt suy nghĩ, một lúc thì muốn thiếp đi thì có một bàn tay đặt lên trán cậu, giọng nói ấm áp truyền tới.

- Sao vậy, em ốm à?

Vũ Văn từ khi nào đã tới bên cạnh, ánh mắt thấy vẻ mệt mỏi trên mặt cậu thì đau lòng không thôi. Không nói không rằng liền bế cậu lên, đi một mạch vào phòng ngủ của cậu.

Cậu nhanh chóng cảm nhận được sự êm ái dưới lưng, sau đó liền bị ai đó dùng chăn cuộn lại. Vũ Văn cúi xuống hôn lên trán cậu một cái, trông thấy Đông Tử bé nhỏ mắt lim dim ngái ngủ nhìn nhìn hắn thì phì cười:

- Ngủ ngoan nhé!

Vũ Văn ngồi bên cạnh nhìn Đông Tử từ từ chìm vào giấc ngủ rồi mới chậm rãi, nhẹ nhàng nhàng rời khỏi phòng.






--------------

Góc tác giả:

Có mấy đoạn xưng hô mình xử lí hơi kém nên các nàng thông cảm nhé :< với cả ta đã chỉnh sửa lại nội dung các chương trước của truyện một chút nên các nàng thông cảm a 🥺 ta comeback rồi nè~ các nàng phải hảo hảo giữ gìn sức khỏe nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top