Chương 2: Này tướng quân, anh là cẩu à?
Chương 2: Này tướng quân, anh là cẩu à?
------------------
Đông Tử lúc bé rất thích xem phim siêu nhân. Đặc biệt thích siêu nhân đỏ. Cậu cũng rất xem phim ninja nữa. Đông Tử của chúng ta từng có một mơ ước to lớn vô cùng, chính là được gặp một siêu nhân chân chính bằng xương bằng thịt. Sau này lớn lên, cậu mới biết những con người bên kia màn hình chỉ là nhờ vào kỹ xảo. Tuy vậy cậu vẫn có chút muốn được gặp thần tượng lúc bé. Nhưng mà cậu không bao giờ ngờ được chuyện này lại có thể xảy ra.
Các người nói xem? Tuy cái tên ngoài kia không phải là siêu nhân nhưng kẻ có thể đứng nghiêm chỉnh tại cửa sổ lầu 25 kia thì còn có thể gọi là người sao?
Chắc chắn là mơ!
- Haizz, Đông Tử a, mày chơi bời đến mức stress luôn rồi!
Tự cốc vào đầu một cái, cười xuề xòa xem như chưa thấy gì, chậm rãi nằm xuống giường, cuộn người vào chăn bông. Cầu mong khi cậu đếm đến ba, mọi chuyện đều sẽ bình thường trở lại...
Cộc cộc.
"..."
Cộc cộc.
"..." không, tui không nghe thấy gì hết!
Cộc cộc cộc cộc cộc.
Khi cậu tính giả chết đến ngày mai thì tiếng gõ cửa lại đổi thành một thanh âm vừa quen vừa lạ:
- Đông huynh, Đông huynh! Là ta, Vũ Văn! Ngươi mở cửa cho ta đi! - tiếng nói từ bên ngoài vọng vào.
Vũ Văn nào a? Nghe rất quen tai... A! Là tên tướng quân lúc sáng! Nhưng cậu đã tận mắt thấy hắn bước vào bệnh viện rồi mà? Còn nữa, sao hắn biết cậu ở đây???
Lần đầu tiên trong đời Đông Tử hiểu được cảm giác sợ hãi tột độ là như thế nào.
- Đông huynh, bên ngoài gió rất lớn, huynh có thể mở cửa cho ta vào được không?
Vũ Văn giọng thành khẩn cầu xin, mười phần đáng thương như một con chó nhỏ lạc bầy.
Đông Tử vội chạy ra mở, dù sao cậu cũng không muốn ngày mai có tin sốt dẻo với tiêu đề giật tít: phát hiện thi thể mặc giáp đáng ngờ rơi từ lầu cao xuống!
- Này, anh điên à? Rất thích bay sao? Cửa chính phía dưới, không thể đường đường chính đi vào à?
Nhìn hắn leo vào, không kiềm được liền mắng. Vũ Văn nhỏ giọng, 'ủy khuất':
- Người phía dưới không cho ta vào, còn không ngừng chửi ta điên.
Cậu day day trán, có phải người này là cẩu thành tinh không? Khí thế của một cường giả cần có đâu rồi? Tại sao cậu lại thấy người này rất giống bộ dáng của một con cún đáng thương nhỉ?
- Thế anh lên bằng cách nào?
- Ta dùng khinh công.
Đột nhiên ánh mắt hắn sáng rực, vô cùng thành thật trả lời.
"..." loáng thoáng thấy cái đuôi cẩu đang vẫy vẫy.
- Làm sao từ "chỗ đó" trốn ra được?
Chỗ đó chính là nói đến bệnh viện kia. Bệnh viện cậu gửi hắn tới là một nơi có an ninh vô cùng nghiêm ngặt, chưa từng có tiền sử bệnh nhân trốn trại. Xem ra tên này là ngoại lệ đầu tiên rồi...
- Không khó, đường lối có chút vòng vèo nhưng vẫn có thể ra ngoài được. Nơi đó thật lớn nhưng vì sao không có thị vệ hay lính canh a?
Vũ Văn tâm trạng rối bời. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng mới lạ với hắn, đầu óc như đứa trẻ lên ba, cái gì cũng kì lạ, hoàn toàn khai sáng lại tâm hồn của hắn. Nhà lầu xây rất cao (leo rất đã), xe ngựa thì không có thấy một chiếc nào, thay vào đó toàn những chiếc hộp màu đen hình thù kì dị phóng vèo vèo, nữ tử nơi đây ăn mặc cũng rất phóng khoáng...
- Đông huynh, hình như nơi đây rất không giống nơi ta ở trước kia.
Trong lòng Đông Tử gào thét: Bây giờ ngươi mới nhận ra sao? Tướng quân như ngươi ra trận làm sao có thể sinh tồn a?
Cậu nhìn hắn, lại suy nghĩ. Hết nhìn lại nghĩ. Vũ Văn từ đầu tới cuối vẫn một bộ dáng hề hề đáng thương. Bây giờ hắn đã ý thức được bản thân "bị" phóng đến một nơi nào đó rất xa quê hương nên bây giờ chỉ có thể tin tưởng người trước mắt.
- Vũ Văn này, có một chuyện tôi vẫn luôn thắc mắc.
- Chuyện gì?
- Anh ngây thơ như vậy, cho anh làm tướng quân có phải là do nhầm lẫn?
Đông Tử băn khoăn nãy giờ chính là vấn đề này. Trong lịch sử chưa từng nghe đến vị tướng nào tên Vũ Văn. Tên này rất khả nghi nhưng chuyện hắn bị thiên "đá" xuống đây lúc sáng vẫn không thể nói một câu là có thể dễ dàng phủ nhận.
- Thôi, không cần trả lời đâu. Dù gì anh cũng đã đến đây rồi, xem như có chút quen biết, tôi sẽ cho anh tạm ở chung. Nhưng mà anh phải có chút ý thức của một người ở chung, không được tùy tiện sử dụng khinh công gì đó, cũng đừng gọi tôi là Đông huynh. Giới thiệu lại, tôi là Đông Tử, có thể gọi tên như bình thường.
Đông Tử cảm thấy bản thân lúc này thật ngầu, thật soái.
- Được.
Vũ Văn trong vô thức gật đầu đồng ý, não bộ vẫn đang xử lí thông tin. Cái bộ dáng này lọt vào mắt Đông Tử lại chỉ toàn thấy một màu hồng phấn không ngừng tỏa ra xung quanh, gương mặt của tên này là cực độ ngây thơ! Rõ ràng cái nhìn kia chính là đnag mời gọi ngưòi ta mau đến ăn hắn đi mà!
Nhưng mà cậu là thẳng! Là thẳng! Là thẳng đó!
- Tối nay ngoan ngoãn nằm ở đây ngủ, ngày mai tôi sẽ giải đáp những thắc mắc trong đầu anh.
Đông Tử tạm thời tin tưởng chuyện hắn là vô tình xuyên đến đây. Vừa ra tới cửa phòng, đột nhiên nhớ tới một chuyện rất hệ trọng, quay đầu nhìn người nào đó vẫn đang ngồi ngơ trên giường, bình tĩnh hỏi:
- Làm sao anh biết tôi ở đây?
- Theo mùi của Đông h... Tử đến.
Anh thật sự là chó à?
----
Góc tác giả: các nàng đợi lâu không a? Ta sắp thi đó :((( up chương trước khi thài :(((((
1:37 =))) ngủ ngon ♥ moazzz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top