Chương 19: Liên hoàn án - Khai vị
Chương 19: Liên hoàn án - Khai vị
---------------------
" ... Tên sát nhân hiện tại đã được đưa vào danh sách truy nã cấp cao do hàng loạt các vụ án ghê rợn gần đây. Được cho là sát nhân giết người máu lạnh, tâm lí cực kì biến thái vì mỗi vụ đều được để lại một mảnh giấy nhỏ với các chữ được cắt dán rời rạc..."
Đông Tử vừa ăn trưa ở trường, vừa ngóng tai lên nghe, tin tức đều là từ Khương Nhất Phi mà nghe được. Gần khu cậu ở bắt đầu xuất hiện một tên sát nhân giết người không ghê tay, nạn nhân đều là nữ tầm 17 đến 18, tuổi còn xanh mơn mởn thế mà...
Khương Nhất Phi thấy tay cậu cầm muỗng đưa giữa không trung rồi ngây ra một lúc thì huých huých vai, cười trêu:
- Cậu nghĩ cậu là nạn nhân tiếp theo à? Hai chữ 'ĐT' chắc chỉ là trùng hợp thôi, dù gì mấy người này (nạn nhân) cậu cũng đâu có quen biết gì đâu.
- Ừ. Chắc là vô tình thôi...
Nói xong thì thấy sống lưng lành lạnh, cơm ăn vào đều không cảm thấy ngon nữa, còn thoáng qua cảm giác muốn nôn.
- Tớ đi vệ sinh một lát.
Khương Nhất Phi nhìn thấy cậu sắp ra khỏi cửa thì hét toáng lên.
- Cẩn thận nha bé, "ĐT" thích mấy đứa vừa non vừa xanh như bé lắm đấy!
Rầm!
Cậu đóng cửa xoạch một cái rõ kêu. Mẹ kiếp, ban ngày thì "ĐT" đến đây làm gì? Mà cậu cũng không phải là con gái!!! Đang đi thì điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.
- A lô?
- Anh nhớ em quá...
Bên kia là giọng nói quen thuộc vô cùng. Cách đây mấy ngày, cậu có mua cho Vũ Văn một cái điện thoại, sau khi hướng dẫn hắn sử dụng xong thì cái tên ngu ngốc nào đó cứ không ngừng gọi vào máy cậu. Lúc cậu đang thay đồ cũng phải nháy một cuộc trong khi bản thân hắn thì đang nằm ngay bên cạnh...
- Hửm? Hôm nay em sẽ về sớm mà. Sau này đừng gọi đến đột ngột như vậy, trường học không cho tùy tiện sử dụng điện thoại.
- Anh cũng muốn đến trường học.
- Thế thì học xong quyển tập viết mà em mua cho anh đi.
- Không chịu... Thầy của em không cho, anh liền lấy đao luận võ với hắn!
Bên kia nói rất hùng hồn, quyết tâm để được "đi học" vô cùng lớn.
- Tàng trữ vũ khí trái phép, còn muốn chém cả thầy giáo?!
Vũ Văn suy nghĩ kĩ, không hề, hắn không hề có ý định chém thầy giáo, hơn nữa vũ khí của hắn, chỉ cần hắn cho phép là được. ( Căn bản là anh đây vẫn chưa thấy được sức mạnh thật sự của Đảng và Nhà nước :D)
Đầu bên kia cúp máy.
Một người thì bắt đầu tìm hiểu về 'trường học thời hiện đại'.
Còn bạn nhỏ nào đó thì lại vừa đi vừa cười tủm tỉm. Đột nhiên hắn gọi đến, nói một câu "anh nhớ em" làm tâm trạng tồi tệ của cậu lúc nãy đều bay biến.
...
Đông Tử vẩy vẩy hai tay, vô thức đưa tay chùi vào sau áo. Vừa ngước lên thì giật nảy mình. Vương Viễn từ lúc nào đã đứng đằng sau cậu cười tủm tỉm. Việc có người ra vào nhà vệ sinh là một chuyện hết sức bình thường và chẳng có gì đáng để giật mình cả. Nhưng không, trực giác của cậu vốn rất nhạy bén, ví dụ điển hình chính là lần nhích mông sang một bên và thoát chết sau vụ có người từ trên trời rơi xuống ( thỉnh nhớ lại chương 1).
Cậu thoáng thấy được. Loại ánh mắt dị thường của Vương Viễn, nó khiến cậu cảm nhận được sự run rẩy lạnh sống lưng quen thuộc. Có phải là cậu nghĩ nhiều quá?
- Lâu không gặp nhỉ?
Vương Viễn tiến tới, đứng kế bên, tay chậm rãi mở vòi nước, nhìn sang bên cạnh thì sững lại:
- Sao tự nhiên người em nhiều mồ hôi vậy?
- À, à đột nhiên em thấy nóng trong người quá.
- Hửm? Có cần anh đưa em xuống phòng y tế không?
- Không, không cần, cám ơn anh, ra ngoài một lát là hết nóng ấy mà. Em về lớp nhé.
Vương Viễn chà hai tay vào nhau, động tác ung dung đến mức làm cậu thấy rợn thêm, cảm giác này chưa từng có khi gặp Vương Viễn nhưng cậu không thể lí giải được nó lúc này, nó khiến cậu thấy ngột ngạt vô cùng. Vẫy tay chào anh, sau đó bước nhanh ra ngoài.
Ánh mắt của Vương Viễn gắn chặt trên bóng dáng nhỏ bé kia, nụ cười ẩn hiện vô cùng khả nghi. Hắn bước lại gần chỗ cậu vừa đứng, bàn tay miết nhẹ theo vòi nước vẫn còn chút hơi ấm do bị cậu nắm chặt lúc nãy. Ánh mắt chuyển về phía gương, bàn tay lại vuốt ve hình dáng đang dần khuất của cậu trên đó.
- Đông Tử, em nhìn xem...
...... Đơn giản chỉ là dải phân cách......
Khương Nhất Phi ngồi nghịch nghịch điện thoại, thấy ghế bên cạnh có người ngồi xuống, cười cười định trêu ai kia tiếp thì khóe miệng đột nhiên cứng lại, kéo tay cậu, quát nhẹ:
- Mẹ nó, tôi rời cậu chưa được bao lâu đã có thằng dám ăn hiếp cậu à?
Lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, nhịp thở cũng không đều đặn, giống như vừa chạy thoát khỏi cái gì đó rất đáng sợ vậy.
- Không có. Tớ ổn.
- Tớ không thấy vậy!
- Tới tiết rồi, ngồi xuống đi.
Khương Nhất Phi buồn bực ngồi xuống, ánh mắt lại quét hết một lượt mấy đứa trong lớp. Sau đó lại chậc lưỡi quay đi vì không nhìn ra được gì.
Tiết học hôm ấy, Đông Tử vẫn không biết mình đã trải qua cách nào.
...
2 giờ sáng, hẻm xx, cạnh khu chung cư yy...
- Cứu!!! Ai đó... làm ơn... Cứu tôi với!!!
Tiếng la thất thanh vang lên trong ngõ nhỏ, yếu ớt và tuyệt vọng, giống như con mồi nhỏ đang gắng sức chạy trốn, nhưng chẳng có ai có thể cứu nó ngay lúc này.
Cô gái gắng sức chạy, tay ôm chặt cái túi xách, giống như thứ gì đó có thể giúp cô tĩnh táo nhìn nhận tình hình ngay lúc này. Tên sát nhân 'ĐT' sao lại xuất hiện ở đây? Cô đưa tay tháo đôi guốc đế thấp đã gần bục mất phần đế dưới chân, gót chân đã bị đôi giày cà trong khi chạy đến tứa máu, phần da sau gót lở loét cả ra. Cô run rẩy cầm chặt một chiếc trong tay, thứ vũ khí vô dụng nhất mà cô có thể có được ngay lúc này.
- Không thể nào, Dĩ Khang, anh đang ở đâu...
Cô vừa chạy vừa khóc nức nở. Chỉ vài ngày ngắn ngủi nữa thôi, cô đã có thể bước vào lễ đường, khoác tay người bố mà đã lâu cô không được gặp lại sau vụ tai nạn năm 4 tuổi, mơ mộng cảnh được ông cầm tay mình trao cho anh ấy - người cô đã tốn hết tâm tư theo đuổi suốt 10 năm nay... Chỉ một chút nữa thôi, chỉ còn một chút nữa thôi...
- Con mồi bé nhỏ, âm thanh kinh tởm của mày làm tao đau đầu đấy.
Hắn đột nhiên xuất hiện ngay khúc rẽ phía trước, trên tay là con dao vô cùng sắc bén, dài tầm 34cm, một tấm vải đỏ bọc kín cả con dao, có lẽ màu trắng mới là màu sắc ban đầu của nó...
- Không, đừng!!! Làm ơn, xin đừng lại đây!!!
- Chỉ trách mày đã đụng tới người không nên đụng thôi. - vừa nói, ĐT vừa bước từng bước lại gần cô, đưa tay chậm rãi tháo cuộn vải đỏ xuống, không giấu được vẻ đắc ý trên khuôn mặt, hắn liếm nhẹ đôi môi có hơi khô lại.
- Tôi không biết là ai hết! Làm ơn, tôi van xin anh, tôi không muốn chết!
Cô gái tóc vàng gào khóc, không ngừng run rẩy lùi lại, sự tê dại truyền đến từ vết thương ở chân nhắc nhở cô rằng, đây không phải là mơ. Tên sát nhân khét tiếng ấy đang thực sự ở đây.
- Suỵt! Khẽ thôi, bảo bối của tôi còn phải ngủ nữa...
- Mày điên rồi!!!
Hắn yên lặng tiến tới, ánh mắt trở nên sắc lạnh hiện rõ dưới vành mũ đen, sâu trong đó còn có sự khoái cảm ghê rợn của một kẻ đi săn đang thưởng thức con mồi.
- Phải, tao điên vì em ấy! Chỉ vì một mình em ấy!
Hắn nhoẻn miệng, miệng cong thành một đường bán nguyệt xinh đẹp, đặc biệt diễm lệ. Mặc dù đã có khẩu trang che kín nhưng cô vẫn cảm nhận được cái nhìn đầy khinh thường và nụ cười lạnh của hắn, chân vì mất máu quá nhiều mà run rẩy ngã khuỵu xuống.
- Ngủ ngon nhé...
Âm thanh kêu cứu cuối cùng của cô gái còn chưa kịp thốt ra đã vĩnh viễn bị màn đêm hôm ấy nuốt trọn. Con hẽm lại trở về vẻ yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Hắn chậm rãi lau chùi con dao đã bị nhuộm đỏ, vừa thì thầm thật nhỏ:
- ... Tiểu Đông của anh.
----------
Góc tác giả:
- a ha ha :v nãy đọc confession kia, có bạn au bị phốt vì bỏ bê truyện quá lâu, khá là nhột nên quyết định hôm nay chăm chỉ =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top