Chương 13: Dựa vào vai có thể làm tăng giá trị nhan sắc
Chương 13: Dựa vào vai có thể làm tăng giá trị nhan sắc.
------------------
Sau khi ăn tối xong, Đông Tử liền tiễn Vương Viễn về.
- Hôm khác anh lại ghé.
Vương Viễn kéo kéo hai cái má thịt của cậu, anh đây ghiền nựng má xoa đầu cậu quá Đông Tử à!
- Được! Lần sau nhất định phải chỉ em cách kho thịt đặc biệt của anh đấy!
- Anh không chỉ miễn phí đâu! Bù lại, một tuần anh sẽ ghé ăn nhà nhóc hai lần? Không cho phép mặc cả!
- Thành giao!
Đông Tử cười khì, đấm nhẹ vào vai anh. Sau khi đóng cửa, cậu nhanh chóng chạy đi kiếm Vũ Văn, hôm nay cậu có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi đó! Trong phòng Vũ Văn tối đen, không có ai cả, cậu lại lượn qua phòng mình, cuối cùng nhìn thấy hắn đang loanh quanh trong phòng cậu.
Vũ Văn đi qua đi lại, ánh mắt chăm chú vào những bức ảnh nhỏ nhỏ dán đầy ở giữa phòng. Tấm nào cũng có mặt của một cậu nhóc trông rất ngỗ nghịch. Hắn đưa tay chỉ vào một tấm ảnh có kích cỡ tạm thời lớn hơn những bức khác, ánh mắt vẫn không chuyển đi, lên tiếng:
- Cậu?
Đông Tử khá ngạc nhiên khi thấy hắn ở trong phòng mình, cái ánh mắt như đang chiêm ngưỡng tuyệt tác nghệ thuật kia là gì vậy? Đột nhiên bị hỏi, cậu ngơ ra một lát, đi đến bên cạnh hắn, nhìn theo hướng ngón tay kia, cảm xúc của cậu trầm hẳn.
Trên bức ảnh là một cậu bé khoảng 5,6 tuổi, gương mặt tròn tròn trắng trắng như cái bánh bao thịt, nhìn là muốn cắn một cái nhéo một cái, đá hai cái! Quả tóc đầu nấm gọn gàng màu hạt dẻ khiến gương mặt kia như cộng điểm cho vẻ ngốc ngốc của cậu bé vậy, nhưng nhìn kỹ thì cậu bé này có hơi khác với cậu bé ở những tấm hình khác. Hai bên cậu bé còn có hai người. Bên trái là một người đàn ông rất trẻ, bên phải là một người phụ nữ, tuy chỉ chụp từ phần mũi xuống, không thấy rõ được gương mặt của bà nhưng vẫn đủ biết bà ấy xinh đẹp nhường nào. Đầu bà ấy hơi cúi, như là tựa vào vai người đàn ông kia. Cậu bé trong ảnh đứng ở giữa, cười toe toét, đưa tay hình chữ vê (V), gương mặt rạng rỡ hạnh phúc...
Vũ Văn thấy cậu đứng im thì nhìn qua, ai cha, ngốc tử có góc nghiêng đẹp quá...
- Không phải. Cậu nhóc trong hình đó là anh trai của tôi.
Cậu có gia đình, nhưng chưa từng nói cho ai biết cả, kể cả bạn thân của mình, vì vậy mọi người đều nghĩ cậu mồ côi từ nhỏ.
- Cậu đâu?
Đông Tử im lặng. Vũ Văn liền hiểu.
Cậu đang từ chối trả lời vấn đề này. Nhất thời hắn không biết hỏi gì nữa, đành đứng đực ra, ngắm góc nghiêng của ngốc tử. Đông Tử không nhận ra hành động đó của hắn, chỉ hơi lùi lại, sau đó ngồi xuống cái ghế phía sau, Vũ Văn cũng im im làm theo, ánh mắt dán chặt trên mặt cậu. Hắn thấy được ánh mắt của cậu khi nhìn bức ảnh kia, có sự tiếc nuối, có sự trách móc, nhưng cũng chứa đầy yêu thương.
Không khí trong phòng yên lặng một lúc lâu. Tưởng chừng hai người sẽ ngồi đây tới mai thì cậu lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
- Anh có tò mò không?
Tò mò vì sao trong bức ảnh kia không có tôi?
- Ừm. Cậu có thể không cần giải đáp.
Chỉ cần ngồi yên cho tôi nhìn là được rồi!
- Tôi là con của người đàn ông bên trái kia. Sao? Thấy ông ấy có đẹp trai không?
- Ừm. Đẹp.
"Cậu đẹp hơn!"- Vũ Văn lén bình luận trong lòng.
- Ha ha, tất nhiên rồi, tôi đẹp trai thế này, ông ấy tất nhiên phải đẹp trai rồi!
Cậu cười, nụ cười rất gượng gạo. Sau đó lại nói tiếp.
- Nhưng mà, cái cậu nhóc kia lớn lên còn đẹp trai hơn tôi nhiều... Còn là con dòng chính thống...
- Cậu...
- Ừm, không cần hỏi, con riêng như tôi chỉ có thể ngồi đây kể cho anh nghe về bố mình. Bây giờ tôi có thể ngồi đây cùng anh nói chuyện, nói xem, có phải tôi rất may mắn không?
- ...
"Người may mắn là tôi mới đúng" - ý hắn muốn nói là như vậy.
- Anh có thắc mắc vì sao tôi không nói về người đàn bà bên phải kia không?
- Không...
Vũ Văn không muốn tiếp tục về chủ đề này nữa, nhìn xem, mắt ngốc tử hơi ướt rồi kìa. Nhưng mà còn chưa nói xong, cậu đã tiếp lời.
- Bởi vì người ta thường ít nhắc tới người đã mất.
Cậu quay sang, cười với hắn. Cái kiểu cười này khiến hắn khó chịu trong lòng. Hắn nhìn cậu, nhíu nhíu mày, sau đó đưa tay bóp bóp miệng cậu, cảm xúc trên mặt không thay đổi nhiều, giọng cằn nhằn:
- Đừng cười nữa. Xấu lắm!
Đông Tử mặc kệ hắn làm gì trên gương mặt cậu, cảm xúc không nói lên lời, cũng quên luôn mục đích ban đầu mình tìm hắn để làm gì. Vũ Văn vừa bóp vừa nhìn cái miệng của cậu chu chu, trong lòng thấy ngứa ngáy, đột nhiên rất muốn ăn kẹo dẻo! Nhìn mắt cậu có vương chút nước, hắn mặt không đổi, nói:
- Khóc sẽ đẹp hơn!
Nói là làm, bạn nhỏ Đông Tử rơm rớm nước mắt, sau đó liền khóc. Vũ Văn chỉ chỉ vào vai mình, nói:
- Có chỗ này lau được nè, dụi vào đây giúp tăng giá trị về nhan sắc đó!
Đông Tử: ... Nè, tôi đang khóc đó!
- Sẽ đẹp trai hơn anh cậu.
Vũ Văn tiếp tục an ủi. Hoàn toàn không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Chỉ biết vụng về tìm cách giúp cậu cười.
Đông Tử: có kiểu an ủi lạ lùng này nữa à?
Hắn thấy cậu vẫn dùng ánh mắt long lanh nhìn mình, nghiêng đầu nghĩ một lát, sau đó lại chỉ tiếp vào vai mình, nói:
- Sẽ đẹp trai hơn bố cậu.
"..."
Phì! Cuối cùng Đông Tử cũng không nhịn nổi, không còn tâm trạng muốn khóc nữa, cười ra thành tiếng. Sau đó lại đưa tay chùi hết nước mắt, mẹ nó, xấu hổ quá!
- Này, anh có phải là lấy lại được trí nhớ rồi không?
Bây giờ bạn nhỏ ngốc này mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình, liền nghiêm mặt chất vấn. Cái vẻ mặt vừa mới rưng rưng xong lại nghiêm nghị khiến cho hắn suýt nữa là ném hết tiết tháo ra sau đầu, ôm chặt cậu dụi dụi một trận rồi. Gương mặt lạnh như tiền kia có hơi hồng hồng, hai tay nắm chặt như đang kiềm chế, cả người run run.
- Thế thì kể một chút cho tôi nghe đi!
- Tôi... Hình như quên mất rồi...
Hắn nói là sự thật, hắn đúng là có nhớ đến giấc mơ kia nhưng mà cứ nghẹn lại ở cổ họng không nói được, hơn nữa chỉ có tính cách của hắn là hồi phục, còn trí nhớ thì vẫn rất rời rạc, không thể kể được.
Đông Tử cảm thấy nuôi tên này rất tốn gạo. Ăn nhiều như vậy, nhưng lại không nhớ được cái quái gì ngoại trừ việc một ngày ăn đủ ba bữa!
*Nội tâm gào thét, muốn lật bàn* (╯°□°)╯︵ ┻━┻
-----
Góc tác giả: hôm nay rất vui, thêm một chương nữa nà = ̄ω ̄=~♥ tin ta đi, truyện không có ngược đâu _(:з」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top