Chương 10: Vô Đề

Chương 10: Vô Đề
-------------------
*Chương này gọi KNP là anh nha*

- Mọi... Mọi người ngon miệng!

Đông Tử cố gắng kéo khóe miệng lên cao trước bầu không khí sặc mùi thuốc súng này.

Thực ra mùi thuốc súng đều là tỏa ra từ trên người Khương Nhất Phi. Anh ngồi bắt chéo hai chân, dựa ra sau, cằm nâng cao ra vẻ hơi hống hách:

- Ái chà, ngày nào cũng được ăn ở đây à?

Cái loại câu hỏi quái gì vậy? Dáng vẻ ngông cuồng này sao mà khác với thường ngày vậy?? Đông Tử nhìn Khương Nhất Phi đầy kì lạ, sau đó lại liếc sang Vũ Văn ngồi bên trái. Từ đầu tới giờ Vũ Văn chẳng nói gì nhiều như thường ngày, chỉ cắm đầu ăn. Đôi khi ngước hai con mắt to tròn nhìn Khương Nhất Phi vì căn bản là không hiểu cái người lạ này vì sao luôn nhắm tới hắn hỏi nhiều như vậy.

- A, tôi sống ở đây, dù gì cũng không biết nấu ăn, nên chỉ có thể ăn đồ do Đông Tử nấu.

Vũ Văn thành thật nói. Câu này như giáng cho anh một đòn chí mạng vậy. Ánh mắt của anh tối sầm lại, mẹ nó, ông đây là lần đầu ăn đồ do Đông Tử nấu đó! Hừ, ngươi đắc ý khoe khoang cái gì! Bao nhiêu bực bội trong lòng đều lấy việc ăn để giải tỏa, gắp đầy một chén mà ăn. Vũ Văn chỉ cần muốn gắp món nào thì Khương Nhất Phi nhất định sẽ chọt đũa vào giành mất. Đông Tử bị một màn này làm cho cứng họng.

Vũ Văn tư duy tương đối chậm, sau một lúc mới nhận ra là người kia đang cố ý dành ăn với mình. Buồn bực, hắn dùng đũa của mình đẩy luôn cái đũa đáng ghét kia, nói:

- Giành cái gì? Đông Tử cậu ấy còn chưa có gắp gì đâu!

Kết hợp với lời nói là một đũa rau thả vào chén cậu. Khương Nhất Phi bị nói cho ngây ra một lúc, quyết không chịu thua, gắp một miếng thịt lớn đưa tới chén của cậu. Vũ Văn theo đó lại gắp một miếng trứng tới,... Đại chiến lại bắt đầu.

Trứng: tôi đi trước!

Thịt: ây ây, tôi cũng bị gắp rồi này!

Rau: Trẫm cũng đang qua.

Cậu nhíu nhíu mày, các người tranh thì tranh, sao lại lôi tôi vào rồi? Nhìn một chén đầy màu sắc, đến cả cơm cũng sắp không thấy đâu nữa, vỗ bàn đứng dậy:

- Ăn cho nghiêm túc, không thì cút hết cho tôi!

-----

Sau khi kết thúc bữa ăn, Đông Tử lùa cả hai ra ngoài phòng khách, tự mình vào trong rửa chén, hưởng thụ không gian yên tĩnh.

Khương Nhất Phi ngồi phịch xuống sô pha, ánh mắt quét tới Vũ Văn đầy hậm hực. Đưa tay chỉ vào cái ghế đối diện, ra vẻ hống hách:

- Ngồi xuống đi, tôi có vài chuyện muốn nói.

Vũ Văn quẹt dép loẹt xoẹt đi tới, đặt mông ngồi xuống, sau đó nhìn Khương Nhất Phi, cười cười:

- Anh cứ nói.

-...

Chết tiệt, thằng khốn này vì sao lại đẹp như vậy?!

Khương Nhất Phi càng nhìn càng ngứa mắt, ánh mắt hết nhìn qua phòng bếp còn đang phát ra tiếng lách cách và tiếng nước chảy, lại nhìn gương mặt đối diện, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng.

- Khụ, tôi không thích vòng vo dông dài, anh vốn không thuộc về nơi này, lại càng không nên có mặt ở đây. Anh có thể cách xa Đông Tử của t... À, ý tôi là anh có thể dọn ra ngoài ở không?

- Tôi...

- Đừng lo về chi phí, tôi bao nuôi anh, chuyện này không thành vấn đề.

- À không, tôi...

- Đây không phải là chưng cầu ý kiến của anh.

Khương Nhất Phi liên tục ngắt lời của hắn, căn bản là lười nghe hắn phản bác. Thấy gương mặt nghẹn lời của tên nào đó, trong lòng vô cùng khoái chí.

- Trước đó có thể hỏi anh vài chuyện không?

Vũ Văn sợ lại bị ngắt lời, nhanh chóng hỏi.

- Có thể.

- Vì sao anh biết tôi không thuộc về nơi này?

Khương Nhất Phi im lặng. Nghe thấy tiếng hát dở tệ của Đông Tử trong kia mới thở ra một tiếng, giải thích:

- Tổ tiên của tôi là pháp sư.

Nghe có vẻ khó tin nhưng sự thật thì không thể thay đổi. Con cháu truyền thừa mấy đời đều có cái gọi là Nhãn Thần, nhìn thấy sinh khí của vạn vật, có khả năng trừ tà ảo diệu, may mắn còn có thể học được Đọc Tâm Thuật. Cái này đối với Vũ Văn không hề lạ lẫm, ở thời của hắn, pháp sư tuy ít nhưng cũng không phải là không có. Chỉ là không ngờ ở hiện đại bọn họ vẫn còn tồn tại.

- Anh có muốn "trở về" không?

Đột nhiên anh bật dậy, nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn. Vũ Văn, tôi xem anh như thế nào lựa chọn...

- Thật sao?

Vũ Văn mở to mắt, đập bàn đứng bật dậy. Đông Tử nghe thấy tiếng động lớn thì từ trong bếp chạy ra quát:

- Con mẹ nó, các người dám ồn ào nữa xem, ông đây đem các người luộc sống!

Sau đó quay lại với công việc nội trợ của mình. Vũ Văn biết mình hơi kích động, lúng túng ngồi xuống.

- Vừa rồi anh nói thật chứ? Có thể sao?

- Thật.

- Vậy khi nào thì tôi có thể trở về?

- Bất cứ lúc nào.

Khương Nhất Phi thấy gương mặt mừng rỡ kia, à, mập mờ thấy phía sau còn thoáng qua cái đuôi vẫy vẫy, cười nham hiểm, nói:

- Bất quá, cái gì cũng có cái giá của nó.

- Vậy cái giá phải trả là gì?

Khương Nhất Phi lại đưa tầm mắt sang phòng bếp.

- Người thân nhất của anh, Đông Tử. Chỉ cần dùng cậu ấy làm vật tế, anh có thể quay về.

Đưa ánh mắt đầy thích thú nhìn Vũ Văn, không phải tôi cố ý nói như vậy, nhưng trong tương lai anh có thể sẽ làm hại đến cậu ấy, tôi đây chỉ có thể làm cách này, tôi tin anh có thể hiểu ra, tự giác tránh xa cậu ấy.

Khương Nhất Phi vốn không thích nhìn vào tình cảm để nói chuyện, ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời hắn chắc chắn chỉ xảy ra ở trên người tên nhóc kia thôi.

Vũ Văn như bị dập tắt tia hi vọng cuối cùng, gương mặt tối sầm lại.

- Tế... Như thế nào?

- Lấy một lượng lớn máu của cậu ấy cho anh tắm. Chỉ cần dính một lượng vừa đủ, không cần đầy một bồn lớn.

Không khí lại tiếp tục trầm xuống. Vũ Văn hoàn toàn thất vọng, nhưng có thể sống như hiện tại cùng Đông Tử, có lẽ tốt hơn là trở về nơi chiến trường đầu rơi máu chảy kia, sau khi suy nghĩ như vậy, xung quanh hắn lại tỏa ra một màu hường phấn kì lạ...

Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn vừa tính nói thì Đông Tử từ trong đi ra. Chùi chùi cái tay ướt vào tạp dề, nói:

- Tối rồi, hai người đừng có tám nữa. Nhất Phi, để tôi tiễn cậu.

- Ừ.

Khương Nhất Phi ung dung đứng lên, vô cùng tự nhiên khoác tay lên vai cậu, cùng đi ra ngoài. Đông Tử nhíu nhíu mày khó hiểu:

- Làm gì đấy?

- Nhìn cái dáng nhỏ bé của cậu trong cái tạp dề này làm tôi say quá, đứng không vững.

Anh thản nhiên trêu ghẹo, đưa mắt nhìn sang Vũ Văn, nở nụ cười đầy gian manh: "nhìn đi, nhìn đi, ngươi làm gì có thể tiếp xúc thân mật với Đông Tử như thế này?"

Đông Tử liếc xéo thằng bạn. Mẹ kiếp, cậu là đang kháy chiều cao của cậu đấy à? Hất tay của anh ra, đi nhanh về phía trước, Khương Nhất Phi không vì thế mà ngại ngùng, hai tay đút túi áo khoác, cười tủm tỉm theo sau nấm nhỏ di động.

Vũ Văn nhìn hai người khuất sau cánh cửa sắt, trong đầu vẫn còn vang lại câu nói định hỏi kia:

" Vừa nãy trong mơ, tôi đã gặp một người có dáng vẻ rất giống Đông Tử."


-----

Góc Tác Giả: hảo mộng aaa~~~ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top