Chương 1: Xin chào, tại hạ là Vũ tướng quân!
Chương 1: Xin chào, tại hạ là Vũ tướng quân!
--------------------
- Nhật ký ngày X tháng YY năm XYXY
Xin chào, lại là Đông Tử đây! Hôm nay nắng rất tốt, trời xanh mây trắng, ánh nắng chan hòa, thời tiết cực kỳ thích hợp để đi dạo! Uầy uầy, con Fack của tôi còn hưng phấn chạy mấy vòng khuôn viên cơ! Nhưng mà, trọng tâm không phải là ở đây!
Rốt cục hôm nay tôi bước khỏi cửa bằng chân nào a? Rõ ràng tử vi hôm nay nói tôi vừa ra khỏi nhà sẽ gặp được ý trung nhân từ trên trời rơi xuống, chắc chắn là đại vận, ra đường ngẫu nhiên còn có thể nhặt được cực phẩm! Phải, là cực phẩm đó! Nhưng con mẹ nó, ai giải thích cho tôi đi, cái tên mặc giáp, người đầy máu me từ đâu rơi xuống còn tự xưng là tướng quân ấy là cái dạng cực phẩm gì?
Đại vận? Tôi xxx!! Chắc chắn là đại hung!
---Trôi về viễn cảnh tươi đẹp buổi sáng ---
Đông Tử vô cùng phấn khởi bước ra khỏi nhà. Cậu phải nhanh nhanh ra ngoài, 'ý trung nhân' còn đang chờ cậu nha! Biết đâu lại là tiểu Vy nhà kế a!
- Fack! Để bố dắt con ra khuôn viên đi dạo!
Ngón trỏ cọ cọ cằm con cún cưng, lại ngại ngùng lia mắt tìm kiếm. Đông Tử cậu luôn bị lũ con gái trỏ thẳng vào mặt, hò hét:
- Đông Đông, cậu chỉ có thể là thụ! Là một tiểu mỹ thụ đanh đá!
Các cô mới thụ! Cả nhà các cô đều thụ! Ngày mai nhất định đem tới một cô gái xinh đẹp, hù chết bọn họ. Ánh mắt hừng hực ý chí, tâm huyết bừng bừng, Đông Tử cậu không phải là thụ! Cho dù có thích đàn ông, thì cậu cũng phải là một soái công!
1 tiếng sau...
Cậu nhíu nhíu mày, cái người định mệnh gì đó rốt cục là khi nào xuất hiện?
Cô kia? Không không, quá sexy, không hợp không hợp!
Chị kia? Ây da, khẩu vị của cậu không nặng vậy đâu!
Bạn nữ kia? Không được, người này trông... Chòi má, người ta có bạn gái rồi!? Σ( ° △ °|||)
Đông Tử đếm đi đếm lại, bản thân đã dạo quanh chỗ này hơn mười lần, ý chí lúc sáng đã sớm tiêu tan gần hết, đi bộ lâu như vậy, người cũng muốn ốm tòng teo rồi. Nhìn đi nhìn đi, con Fack cũng nằm bệt ra đấy sưởi nắng rồi, tìm cái gì nữa, mệt, không tìm nữa!
Bạn nhỏ nào đó ủ dột tìm chỗ ngồi xuống, vẻ mặt chán nản. Phải, chính là vẻ mặt khi nghĩ rằng phải cu đơn suốt đời.
Bỗng nhiên có cảm giác rét lạnh từ đỉnh đầu truyền xuống khiến Đông Tử rùng mình, lắc người ngồi dịch sang một bên thì đột nhiên 'Rầm' một tiếng, một vật thể kì lạ mạnh mẽ rơi xuống.
Ôi thật vãi hồn, còn chuẩn xác rơi ngay chỗ cậu vừa ngồi!
Đại vận con mẹ nó chứ!
Đông Tử mặt trắng bệch, một lúc sau mới định thần lại, quay đầu nhìn vật vừa rơi xuống. Thấy 'vật lạ' là con người, lại càng sợ hãi. Tiếng va chạm vừa rồi nghe có vẻ rất đau,... Này, 'đại vận' hôm nay là bao gồm luôn cái này hả? Không phải là xác chết chứ? Chậm rãi dịch người sang, rụt rè chọt chọt vào bộ giáp trên người người nọ.
- Này, còn sống không?
"..."
- Nếu, nếu còn sống thì gật đầu, chết rồi thì lắc đầu.
"..."
- Không phải chết thật rồi chứ?
"..."
Đang lúc muốn đứng dậy bỏ đi thì đột nhiên người nọ vùng dậy, trái tim bé bỏng của Đông Tử lại lần nữa đình chỉ. Âm thầm bật ngón giữa trong lòng, Đông Tử quay sang cười khả ái, sau đó toàn bộ cơ mặt đều cứng lại. Mắt cậu trợn lên, nhìn người đang ngồi toàn thân bê bết máu, trên người toàn là vết thương, chỗ lành lặn trên người chắc chỉ có phần đầu. Còn chưa nói gì thì người nọ bật dậy, chộp lấy vai của cậu, âm thanh trầm khàn cùng gấp gáp:
- Kiếm của ta đâu?
"..." Là bị ngã đến ngu luôn sao? Không chết là may rồi... Kiếm của ngươi? Chẳng phải ngươi vẫn luôn giữ 'kiếm' trong người sao?
- Được rồi, để tôi đưa anh đi bệnh viện, anh bị thuơng nặng như vậy thì đừng nên động nhiều, để tôi cõng anh.
- Ngươi là ai? Đây là đâu? Làm cách nào ta tới được đây?
Anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?
- Thật ngại quá, còn chưa giới thiệu. Tôi là Đông Tử, là sinh viên đại học năm ba. Đừng lo, tôi không phải là người xấu.
Đông Tử chậm rãi lại gần, tỏ ý muốn dìu người nọ. Người kia đột nhiên lùi lại mấy bước, ánh mắt cảnh giác đánh giá Đông Tử. Nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ vô hại của cậu, ánh mắt của hắn lại dịu xuống vài phần, ôm quyền, đáp:
- Tại hạ là Vũ Văn, tướng quân Nguyên quốc. Đông huynh ăn mặc thật lạ, phải chăng là người tộc này?
"..." Tộc?
- Anh... Ổn chứ? - Đông Tử thật sự lo lắng.
- Cảm tạ Đông huynh đã quan tâm, ta ổn. Chỉ là, huynh có biết đường đến chiến trường đi hướng nào không?
"..." ???
- Đang chơi trò camera giấu kín ư?
- Đông huynh, vừa rồi huynh nói cái gì, ta nghe không hiểu?
Đông Tử không biết hôm nay đã bao nhiêu lần muốn câm nín lời. Người này té đến ngu, không phải tại cậu nha, cậu chỉ là người qua đường, cậu vô tội! Được rồi, ba cái tử vi gì đó sau này không cần xem nữa, thật sự bói sai hết rồi! Xem như cậu xui xẻo! Đưa tên này tới bệnh viện tâm thần trị bệnh, xem như tích chút đức đi.
- Được rồi, Vũ Văn tướng quân, để ta đưa ngươi tới bệnh, à không, tới chiến trường. Nhanh nhanh, hướng này hướng này!
- Xin hỏi, gần đây có thầy thuốc không?
- Có có! Gần đây có rất nhiều thầy thuốc, trị rất nhanh, không lo trễ giờ ra chiến trường của ngươi a!
- Cảm tạ vị huynh đài này, ân này xin tạc vào lòng, chờ ngày báo đáp.
- Báo đáp gì chứ! Ngươi thắng trận trở về là được!
Đông Tử: Cố lên! Ta tin ngươi chữa được bệnh!
Vũ Văn ngu nghê cười cười, mặt hiền như cục bột, vô cùng tin tưởng Đông Tử, còn âm thầm trong lòng một phen khen cậu. Bị kéo kéo tay liền tăng nhanh cước bộ theo sát phía sau.
------ trở lại hiện tại ------
Sau khi đẩy tên quái dị kia cho bệnh viện, Đông Tử nhanh chóng chuồn gọn. Bây giờ đã là chín giờ tối, Đông Tử vừa tắm xong, mặc độc mỗi cái quần đùi, để ngực trần, lười biếng nằm lên giường. Một cục bông đột nhiên nhảy lên giường, cọ cọ tay cậu. Xoa đầu nó, lại thủ thỉ:
- Fack, ngươi có nghĩ tên kia sẽ đến tìm ta không?
Fack: có.
- Lúc ấy con cẩu ngốc nhà ngươi ngủ như lợn, chẳng biết chủ tử xém tí là gặp nguy hiểm rồi!
Fack: ta thấy ngươi lừa người khác thì có.
- Ngươi cứ ư ư như vậy ta không hiểu đâu.
Với tay định tắt đèn ngủ, vừa quay đầu sang thì... Đông Tử cậu thề là tim cậu như muốn rơi ra ngoài thật sự. Một cái bóng đen thù lù đứng ngoài cửa sổ phòng cậu.
Cậu ở chung cư.
À, là lầu 25.
"..." có thể hét lên không?
-----------
Góc Tác Giả: hê hê, vậy là tui lại đào hố rồi :v hố lần này cũng rất nông, vẫn có thể nhảy ra ngoài :< vì sắp thi nên việc ra chương sẽ rất lâu nhé :'( yêu các cậu ❤ các cậu thi tốt nahh ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top