#2
Cảnh Nghi ngồi đó chờ đợi, hai cánh tay nhỏ gầy tự quấn lấy vai mình mà ôm chặt.
Nói ra thì cũng thật đáng thương, số phận nghiệt ngã đã đành, nay nhìn thấy ai cũng dấy lên cảm giác bất an và lo lắng. Dường như chỉ cần người nào ngoài Trạch Triệu lại gần, em cũng sợ phát hoảng.
Bên ngoài...
Trạch Triệu bước ra khỏi phòng, khép cửa lại nhẹ nhàng để không làm Cảnh Nghi hoảng sợ. Hắn dừng lại một chút ở hành lang, hít một hơi thật sâu để bình ổn cảm xúc đang hỗn loạn. Ánh mắt hắn, dù vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng ẩn sau đó là sự mệt mỏi. Bên ngoài hắn là ông trùm đáng sợ, nhưng trước mặt Cảnh Nghi, hắn chỉ là một người đàn ông bất lực trước nỗi đau của người mình yêu.
Hắn gọi một thuộc hạ thân tín:
"Đi mua bánh ngọt cho Cảnh Nghi. Lấy loại mềm nhất, vị dâu, thêm cả trà sữa ngọt. Đừng quên đồ chơi nhỏ để làm em ấy vui."
Tên thuộc hạ gật đầu, nhanh chóng rời đi thực hiện lệnh. Trạch Triệu nhìn theo, thầm nhủ rằng chỉ cần bất cứ điều gì có thể khiến Cảnh Nghi cười, hắn đều sẽ làm, dù nhỏ nhặt đến đâu.
____
Trong phòng, Cảnh Nghi vẫn ngồi co ro trên giường, tay kéo sát chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Trạch Triệu như tìm kiếm chút hơi ấm. Mùi hương của hắn, pha lẫn giữa thuốc lá nhẹ và gỗ đàn hương, làm cậu cảm thấy an toàn hơn. Cảnh Nghi nhìn quanh căn phòng lớn với ánh mắt trống rỗng, trong đầu cậu chỉ còn lại hình ảnh Trạch Triệu dịu dàng với mình khi nãy.
"...Anh sẽ quay lại, đúng không?"
Cậu khẽ nói, dù chẳng ai ở đó để nghe.
_____
Khi Trạch Triệu quay lại, hắn mang theo một túi lớn bánh ngọt và trà sữa. Hắn bước vào phòng, nhìn thấy Cảnh Nghi vẫn đang ngồi yên trên giường, đôi mắt đờ đẫn. Hắn cố nở một nụ cười hiếm hoi, ngồi xuống cạnh cậu.
"Bé ngoan, tôi mang bánh ngọt về rồi đây."
Cảnh Nghi ngẩng lên nhìn, ánh mắt cậu sáng lên một chút khi thấy chiếc túi hắn đang cầm. Nhưng rồi, như một phản xạ, cậu cúi đầu, hai tay khép chặt lấy áo, giọng nói nhỏ đến mức Trạch Triệu phải cúi sát để nghe rõ.
"Em… làm phiền anh lắm nhỉ?"
Trạch Triệu khựng lại. Hắn không ngờ câu hỏi này lại khiến hắn cảm thấy nhói trong tim đến thế. Hắn đặt túi đồ xuống bàn cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh người thương, nhẹ nhàng nâng cằm Cảnh Nghi để cậu nhìn thẳng vào mình.
"Cảnh Nghi, em không bao giờ làm phiền tôi. Em là người duy nhất tôi muốn bên cạnh. Hiểu chưa?"
Cảnh Nghi nhìn vào đôi mắt kiên định của Trạch Triệu, như muốn tìm kiếm sự thật trong lời nói đó. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của cậu.
"Nhưng em… em không có gì cả. Em chỉ là một kẻ… vô dụng."
Trạch Triệu ôm chặt lấy cậu, không để cậu nói thêm bất kỳ điều gì. Giọng hắn trầm ấm vang lên, mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.
"Ngoan, nghe lời. Đừng bao giờ nói vậy nữa. Em có thể không biết, cũng không cần biết bản thân phải có tác dụng với tôi. Chỉ cần biết một điều thôi. Em...chính là thế giới của tôi. Có em, tôi mới sống toàn tâm toàn ý như này."
Cảnh Nghi im lặng, nhưng trong vòng tay vững chãi của Trạch Triệu, cậu khẽ gật đầu. Một tia ấm áp le lói trong lòng cậu, như ánh sáng nhỏ bé xua tan bóng tối dày đặc của quá khứ.
Trạch Triệu giữ Cảnh Nghi trong vòng tay một lúc lâu, như sợ nếu buông ra thì em nhỏ của mình sẽ biến mất. Hắn cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của Cảnh Nghi, từng nhịp đập như khắc sâu vào trái tim hắn. Trạch Triệu hiểu rằng cậu cần thời gian, và hắn sẵn sàng đợi, dù phải mất cả đời.
"Cảnh Nghi, em muốn ăn bánh trước hay uống trà sữa?"
Hắn hỏi khi bàn tay lớn đầy gân guốc mạnh mẽ nhẹ nhàng nâng Cảnh Nghi lên đùi mình, giọng nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.
Cảnh Nghi ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng đã bớt đi phần nào vẻ trống rỗng. Cậu khẽ chỉ vào hộp bánh, không nói lời nào. Trạch Triệu chỉ mỉm cười, mở hộp bánh ra, cẩn thận cắt từng miếng nhỏ. Hắn đưa thìa bánh đến gần miệng Cảnh Nghi.
"Há miệng nào, bé ngoan."
Cảnh Nghi hơi ngần ngại, nhưng dưới ánh mắt kiên nhẫn của Trạch Triệu, cậu ngoan ngoãn ăn miếng bánh đầu tiên. Vị ngọt mềm tan trên đầu lưỡi khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"Ngon không? Em thích vị này không?" Trạch Triệu hỏi, ánh mắt là cả bầu trời sự yêu thương, nuông chiều nâng niu một bảo bối vô giá, trong khi tay vẫn kiên trì cầm thìa.
Cảnh Nghi khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại chợt dao động. Thời gian của Trạch Triệu đều dành cho cậu, vậy anh không bận sao? Cho dù không bận, nhưng cũng không thể suốt ngày kè kè bên cạnh một kẻ như cậu được.
"Anh... không bận gì sao?"
Trạch Triệu đặt thìa lẫn bánh xuống bàn, nắm lấy tay cậu, ánh mắt nghiêm túc lẫn dịu dàng.
"Thời gian của tôi là để dành cho em. Đợi đến khi em ổn, tôi mới có thể an tâm để tâm làm việc khác."
Lời nói ấy như một dòng nước mát lành len lỏi vào trái tim Cảnh Nghi. Cậu nhìn Trạch Triệu thật lâu, như muốn khắc ghi hình bóng người đàn ông này vào tâm trí.
"Anh đối với em..quá tốt.."
Hắn nhìn Cảnh Nghi hồi lâu, trong lòng dấy lên cảm giác nhói lòng. Sự hiểu chuyện của bé con của hắn làm hắn đau lòng chết mất.
"Có em, ông trời quá tốt với anh."
Dứt lời, hai má em nhỏ có hơi hồng. Tuy nhiên chẳng nói gì thêm nữa.
Hắn lại đút bánh cho em, cẩn thận từng li từng tí. Thỉnh thoảng sẽ hôn lên mái tóc mềm thơm kia thật lâu, chẳng dám làm thêm điều gì khác. Trạch Triệu hắn yêu thương, đau lòng cho em nhỏ như vậy...liệu có thể bù đắp bấy nhiêu nỗi đau trong trái tim vỡ vụn đầy vết băng không?
Có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa...
____
Sau khi ăn xong, Cảnh Nghi có vẻ thoải mái hơn. Cậu dựa vào người Trạch Triệu, cảm nhận sự vững chãi mà hắn mang lại. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ bắt đầu tối dần, ánh đèn đường từ xa xa chiếu sáng một góc trời.
"Anh... sẽ không bỏ đi đúng không?" Cảnh Nghi bất giác hỏi, giọng cậu nhỏ như tiếng thì thầm. Còn Trạch Triệu cúi xuống, đặt một nụ hôn yêu thương lên trán cậu.
"Bé ngoan của tôi đáng yêu, xinh đẹp lại trung thực như vậy. Tôi sao có thể bỏ rơi em? Đừng nghĩ nhiều nữa, bé ngoan. Đời này Trạch Triệu tôi chỉ có mình em."
Câu trả lời ấy, dù đơn giản, nhưng chứa đựng tất cả sự chân thành và quyết tâm của Trạch Triệu. Hắn không chỉ hứa với Cảnh Nghi, mà còn hứa với chính mình, rằng bất kể điều gì xảy ra, hắn sẽ không để cậu phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
"Em tin được không...?"
Trạch Triệu nhướn mày, nâng cằm cậu lên. Không cho cậu nhìn đi chỗ khác, ánh mắt yêu thương lẫn tổn thương kia...
"Tin anh khó đến vậy sao?"
Cảnh Nghi khựng lại vài nhịp, vội vàng lắc đầu lẩm bẩm.
"Không có, em không có..! Em tin, em tin mà."
Phản ứng như vậy, có phải Trạch Triệu hắn khiến em áp lực, nghĩ bản thân vô duyên vô cớ, sau đó tự trách mình không?
"Cảnh Nghi...tại sao em lại phản ứng như vậy?"
Hắn ôm mặt cậu, ngón tay cái xoa xoa má cậu. Nhìn em như vậy, hắn đau lòng không thôi.
"Tôi yêu em, cả đời này chỉ yêu mình em thôi...Tin anh, tin tôi một lần đi. Tôi thực sự..rất yêu em.."
Cảnh Nghi nhìn chằm chằm bào người đàn ông đang ôm mình thật chặt, bàn tay to lớn tưởng chừng lạnh lẽo kia lại vô cùng ấm áp. Dường như chỉ ấm áp khi người đó là em..Em nhỏ cứng đờ người nhìn anh, nhìn vào đôi mắt thường lạnh lùng, vô cảm nhìn người khác đang ngấn nước vì mình. Cảnh Nghi đưa tay ôm lấy anh, hai vánh tay gầy gò ôm chặt cổ anh, cơ thể run run áp vào ngực lớn của người đàn ông.
"Không có..em không có..em sẽ tin..tin anh.."
Trạch Triệu nhắm mắt lại, thấy em ôm mình như vậy cũng không nói thêm nữa. Hai cánh tay lớn, rắn chắc ôm lấy cơ thể nhỏ bé mong manh này. Gương mặt lạnh tanh thường ngày bây giờ lấm tấm vài giọt nước mắt.
"Cảnh Nghi của tôi..chỉ em thôi."
Cảnh Nghi bây giờ trong vòng tây của hắn, hoàn toàn cảm thấy bản thân thật đáng trách..
Còn hắn, vừa đau lòng vừa vui vẻ..cuối cùng em cũng chịu chủ động với tôi, cuối cùng em cũng nói tin tôi chứ không phải sợ tôi. Tôi rất vui, thực sự rất vui nhưng tim tôi cũng rất đau.
Trạch Triệu gục đầu xuống vai gầy, hít thật sâu sau đó mở mắt ra. Nước mắt lã chã từ đôi con ngươi hoá rồ trở nên u ám. Tuy vậy, hai cánh tay đó vẫn là nhẹ nhàng ôm em. Tay phải đặt sau đầu em, xoa dịu cơn bão trong lòng em, tay trái ôm cả cơ thể em vào ngực mình, nhẹ nhàng sưởi ấm em.
"Chỉ em thôi, Cảnh Nghi.."
"Chỉ có em, mới xứng đáng là vợ tôi..."
Cảnh Nghi chợt đỏ mặt, gượng gạo đẩy nhẹ anh ra.
"Anh nói gì chứ...?"
______
Chương sau chắc có H á hehe 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top