#1

Người hầu vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn vừa nhẹ nhàng nói.

"Cậu chủ, mời cậu dùng bữa."

Nhưng đôi mắt Cảnh Nghi ngay lập tức ánh lên sự hoảng sợ. Cậu lùi lại, hơi thở trở nên gấp gáp, bàn tay run rẩy. Trong một giây, không ai kịp phản ứng, tiếng hét của cậu vang lên khắp phòng.

"Không mà! Tránh ra! Cút đi... cút đi!!!"

Cảnh Nghi hất khay đồ ăn xuống sàn, thức ăn và bát đĩa vỡ tan tành, tạo nên một mớ hỗn độn. Người hầu sững sờ lùi lại, nhớ đến lời dặn của Trạch Triệu rằng không nên tới gần cậu trong một thời gian lâu nhưng đã quá muộn. Sợ hãi và hoảng loạn như làn sóng nhấn chìm Cảnh Nghi, ánh mắt cậu mờ đi, lạc lối trong nỗi ám ảnh không lối thoát.

Tiếng ồn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Trạch Triệu. Hắn bước vào phòng với ánh mắt sắc lạnh, nhưng khi nhìn thấy Cảnh Nghi đang run rẩy trong góc, sự lạnh lẽo ấy tan biến. Hắn ra hiệu cho người hầu lùi ra ngoài rồi chậm rãi tiến lại gần, từng bước thận trọng như thể sợ làm cậu thêm sợ hãi.

"Bé ngoan, tôi đây."

Trạch Triệu nhẹ nhàng nói, giọng hắn trầm và ấm, từng lời như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng Cảnh Nghi.

Cảnh Nghi co người lại, ánh mắt cậu vẫn đong đầy sự hoảng loạn khi nhìn sang Trạch Triệu. Đôi môi cậu run rẩy, lẩm bẩm như thể đang cố nói điều gì đó nhưng giọng nhỏ dần, yếu ớt.

"Không ăn... không muốn ăn đâu..."

Trạch Triệu thở dài, trong đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ chỉ còn lại sự thương xót và lo lắng. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, giữ khoảng cách đủ để không làm cậu sợ thêm nhưng đủ gần để cậu cảm nhận được sự an toàn từ hắn.

"Được rồi, em không ăn cũng không sao cả."

Trạch Triệu dịu dàng nói, giọng hắn thấp và trầm, từng lời như dòng nước ấm áp rót vào tai Cảnh Nghi.

"Chỉ cần em không muốn thì không cần làm. Không ăn thì không cần ăn, lát nữa A Triệu mua bánh ngọt cho em nhé?"

Hắn nhìn cậu chăm chú, đôi mắt như gửi gắm cả trời yêu thương và bảo vệ. Trạch Triệu biết rằng cậu đã trải qua quá nhiều tổn thương, và điều duy nhất hắn có thể làm là kiên nhẫn ở bên.

"Không ăn...không cần ăn...?"

Cảnh Nghi khẽ lẩm bẩm, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông này. Như thể sợ đó là lời nói dối, lừa gạt để cậu tin vào.

"Đúng rồi, không cần."

Trạch Triệu nhẹ nhàng tiến thêm một chút, ánh mắt dịu dàng không còn chút dấu vết của sự lạnh lùng thường ngày. Hắn cúi xuống, giọng nói trầm ấm và vỗ về vang lên, như một lời an ủi nhỏ bé trong căn phòng u ám.

"Bé ngoan, tôi đưa em đi tắm nhé, được không?"

Hắn khẽ chạm vào bàn tay run rẩy của Cảnh Nghi, đôi mắt hắn tràn đầy sự kiên nhẫn và yêu thương.

Cảnh Nghi vẫn còn căng thẳng, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà lấm lem đồ ăn. Trạch Triệu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi vết xốt trên tay cậu bằng một chiếc khăn sạch, động tác chậm rãi như sợ làm đau cậu. Giọng hắn êm ái, mang theo chút hài hước nhẹ nhàng để xoa dịu cậu.

"Xem này, tay em đều lấm lem cả rồi. Đi tắm sẽ không bị bẩn bởi đồ ăn nữa, nhé?"

Cảnh Nghi nhìn đôi tay được Trạch Triệu chăm sóc, ánh mắt dần dịu lại dù vẫn còn chút sợ hãi. Trạch Triệu vẫn kiên nhẫn chờ đợi, không ép buộc, chỉ lặng lẽ đợi một dấu hiệu nhỏ nhoi từ cậu.

"Đi tắm..."

Cậu vừa lẩm bẩm vừa gật đầu, ánh mắt dần có dấu hiệu bình tĩnh. Dù không nhiều nhưng cũng quá tốt.

"Tôi bế em, được không?"

Trạch Triệu cẩn thận hỏi, như thể sợ rằng nói không đúng sẽ khiến bé con hoảng sợ, sẽ né tránh không thèm nhìn hắn. Bàn tay hắn vẫn giữ bàn tay run run của Cảnh Nghi, ngón tay nhẹ nhàng mân mê như muốn xoa dịu phần nào nỗi đau của cậu.

"Bế...?"

Cảnh Nghi nhìn xuống, rồi chậm rãi gật đầu. Hai tay đưa lên cổ hắn khi Trạch Triệu đến gần ôm cậu lên tay. Hắn cảm nhận được sự mong manh của Cảnh Nghi trong vòng tay mình, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể khiến cậu tan biến. Hắn ôm cậu thật chặt, dịu dàng bước về phía phòng tắm. Ánh sáng từ chiếc đèn treo trên trần nhà chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Cảnh Nghi, làm lộ rõ những đường nét hốc hác vì sợ hãi.

Bước vào phòng tắm, Trạch Triệu nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế bên cạnh bồn tắm, đôi mắt hắn không rời cậu dù chỉ một giây. Hắn mở vòi nước, để dòng nước ấm chảy nhẹ nhàng. Giọng nói êm dịu của hắn lại vang lên.

"Cảnh Nghi, nước ấm sẽ giúp em thấy dễ chịu hơn."

Cảnh Nghi nhìn dòng nước, ánh mắt dường như dịu đi một chút. Cậu từ từ duỗi tay ra, để dòng nước ấm chạm vào da mình. Sự căng thẳng trong ánh mắt cậu dần biến mất, thay vào đó là một chút an yên mà Trạch Triệu đã không thấy từ lâu.

Hắn cẩn thận giúp cậu cởi bỏ chiếc áo dính đầy đồ ăn, từng động tác chậm rãi và tôn trọng. Dù ham muốn đối với cơ thể mong manh này rất lớn, nhưng hắn không thể chủ quan, không thể để bản thân làm em sợ, làm đau em. Vậy nên mỗi khi Cảnh Nghi nhíu mày, Trạch Triệu lại dừng lại, chờ đợi sự chấp nhận từ cậu.

"Không sao, A Triệu ở đây mà."

Nghe lời thì thầm trấn an của hắn, Cảnh Nghi nhắm mắt, hơi thở dần trở nên đều đặn hơn. Cảm giác nước ấm lan tỏa trên da thịt giúp cậu thư giãn, và trong khoảnh khắc ấy, tiếng ồn ào của quá khứ dường như lùi xa, chỉ còn lại hơi ấm của người bên cạnh.

Trạch Triệu cẩn thận gội sạch mái tóc mềm mại của cậu, từng cử động đầy yêu thương. Cảnh Nghi hé mở đôi mắt mệt mỏi nhìn hắn, đôi mắt chứa đựng sự biết ơn lặng lẽ mà không lời nào diễn tả được.

"Nước có lạnh quá không?"

Trạch Triệu cẩn thận hỏi, nhìn chăm chú vào gương mặt của Cảnh Nghi trong chờ đợi. Khi cậu lắc đầu, hắn mới yên tâm mà tắt nước, lấy một ít xà phòng xoa lên lòng bàn tay của mình. Khi đã lên đầy bọt, Trạch Triệu cẩn thận chìa tay xoa xà phòng lên cánh tay của Cảnh Nghi trước. Từ từ xoa lên cao hơn, vai gáy, xuống lưng.

"Không thoải mái thì bảo tôi."

Trạch Triệu vừa xoa vừa nói, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu. Đợi sau khi xả lại với nước, Cảnh Nghi một phát được hắn ôm lên tay lầm nữa. Đứng ở gần cửa, hắn đặt cậu đứng xuống tấm thảm mềm mại. Trạch Triệu lấy khăn bông treo trên móc phơi đồ lau cho cậu. Mắt hắn đảo một vòng trên cơ thể trần của Cảnh Nghi, trong lòng có chút ham muốn lẫn xót xa. Vết sẹo cũ vẫn chưa lành hẳn trên bắp tay cậu khiến hắn hơi nổi giận, thật muốn đánh chết kẻ làm bé cưng hắn bị thương, còn để lại sẹo.

"...lạnh..." Cảnh Nghi thì thầm nói, hai tay tự đưa lên che thân mình. Biết rõ Trạch Triệu đang nhìn cơ thể mình, nhưng cậu không nói gì về điều đó.

Nghe Cảnh Nghi nói lạnh, hắn liền vòng cánh tay của mình qua eo cậu, kéo sát lại gần ngực mình. Trong khi tay kia đang dùng khăn lau khô cơ thể cậu, môi hắn không nhịn được ấn xuống bên má bé con.

"Bé cưng, không được sợ, nghe không?"

Trạch Triệu nhìn vào đôi mắt hơi mở to vì bối rối, nghiến răng nghiến lợi kiềm hãm ham muốn mãnh liệt đè cậu ra... Hắn không thể để Cảnh Nghi của hắn hoảng sợ. Nghĩ vậy, hắn vứt cái khăn vào giỏ đồ dơ, cởi cúc áo sơ mi của mình ra.

"...anh...anh..."

Cảnh Nghi thấy anh cởi áo thì hơi sợ, lo lắng mà run rẩy. Nhưng không như cậu nghĩ, Trạch Triệu cởi áo ra không phải làm gì đó mà là mặc cho cậu.

"Bé con sợ cái gì chứ?"

Trạch Triệu vừa nói vừa ân cần gài áo lại, mắt nhìn chằm chằm theo từng cái cúc áo được gài kín. Rồi hắn hơi cúi người xuống, hơi thở phả lên gò má của Cảnh Nghi khiến cậu rùng mình.

"Sao...sao phải mặc cái này...?"

Cậu lắp bắp hỏi, ngẩng đầu lên nhìn. Mím chặt môi khi nhận thấy đôi mắt đã tối sầm từ bao giờ của Trạch Triệu.

"Ấm, có mùi của tôi. Em không phải sợ."

Trạch Triệu càng cúi xuống, nuốt nước bọt khi nhìn chằm chằm vào cái môi nhỏ đang run rẩy kia.

"Bé cưng, hứa với tôi."

Hắn đặt tay lên eo cậu, nhẹ nhàng kéo gần lại. Môi hắn kề bên tai Cảnh Nghi, thì thầm nhỏ bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

"Không được sợ, tôi chỉ...muốn một chút."

Cảnh Nghi rùng mình, hai bàn tay ấn lên ngực hắn khi thấy cả hai đang quá gần, thực sự quá gần...Trạch Triệu hừ lạnh một tiếng, không chịu nổi mà cúi đầu, môi hắn chạm vào môi Cảnh Nghi, bắt đầu với nụ hôn nồng nàn.

"Ư...ưm..."

Nghe tiếng rên rỉ phàn nàn đó, Trạch Triệu càng siết eo cậu kéo lại thậm chí gần hơn. Không phải nụ hôn dịu dàng nữa, hắn bắt đầu thô bạo hôn môi cậu. Liếm mút như muốn khẳng định sự chiếm hữu và bảo vệ tuyệt đối của hắn đối với bé cưng. Cảnh Nghi vì khó thở mà liên tục rùng mình, hai tay bắt đầu đánh vào vai hắn như muốn bảo hắn thả ra.

"Ư...hức...ưm...hức...hu.."

Nghe tiếng thút thít của Cảnh Nghi, hắn mới chịu buông ra. Nhìn thấy bản thân làm bé con rơi nước mắt liền thấy hối hận. Trạch Triệu liền cúi người ôm cậu vào ngực mình, liên tục thì thầm an ủi, tay xoa lưng cậu.

"Cảnh nghi...đừng khóc..."

Cảnh Nghi được bế lên, liền ôm lấy cổ của hắn bằng tay, hai chân bị đôi tay lớn của Trạch Triệu nâng lên. Hắn hôn nhẹ lên tóc cậu, lẩm bẩm những lời xin lỗi đầy hối hận.

"A Triệu xin lỗi...bé ngoan đừng khóc nữa..."

Hắn ôm em đến giường ngủ, cẩn thận đặt em ngồi xuống. Nhìn cơ thể gầy của em trong chiếc áo sơ mi trắng tinh của mình khiến hắn nổi hứng. Cảnh Nghi đáng yêu vô cùng, rất xinh đẹp. Nhưng hiện tại em bị thế này, hắn không dám làm gì, sợ em kích động sẽ sợ thêm nên đành phải kiềm hãm thú tính trong người.

"Cảnh Nghi ngoan, đừng khóc...A Triệu sẽ mua bánh ngọt cho em."

Nghe hai từ "bánh ngọt", Cảnh Nghi từ từ nhìn anh, tiếng khóc cũng dần yếu, thay vào đó là giọng nói nhỏ mềm mại của em.

"Thật không...?"

Trạch Triệu nghe giọng em đã cương đến phát đau, nhưng không dám bộc lộ ra. Bàn tay lớn của hắn đưa lên xoa đầu em, mỉm cười ôn nhu.

"Thật, A Triệu chưa từng lừa em. Bây giờ sẽ đi mua ngay cho em, đợi A Triệu nhé?"

Nói rồi hắn đứng lên, không chờ em trả lời, nhanh chóng quay người đi ra ngoài mua bánh cho em. Một phần cũng vì chim to đã cứng quá, ma sát với quần cũng rất đau. Hắn phải giải quyết thôi, nếu không sẽ khó kiểm soát trước mặt Cảnh Nghi.

_____

Đọc thấy ổn thì vote truyện cho tui với nhaa 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top