✨Chương 6✨
Sau khi ăn xong, cả ba ngồi tựa lưng ra ghế. Tô Hải Thành ăn no căng bụng, vỗ vỗ bụng mình, cười méo xệch, thầm nghĩ: Ăn no thật, nhưng áp lực như đi thi vậy trời!
Lý Thạch Nham bật cười, vỗ nhẹ vai Tô Hải Thành. "Lần sau sẽ đưa em đi chỗ khác, chỉ riêng tôi và em thôi."
Nhưng Mặc Thần Cơ liền vươn tay lên chắn trước, cười khẩy. "Tôi e rằng ngài Lý sẽ bận thôi, nhỉ? Tôi thì lại hoàn toàn rảnh, Hải Thành này, em có muốn tôi dạy cho cách chọn món ngon không?"
Ôi trời, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Soa nhìn CP mình giống như tình địch vậy nhỉ?? Tô Hải Thành nghĩ thầm, cố gắng gượng cười thật tươi: "Thật ra, hai ngài đều đãi em những món ăn tuyệt vời rồi ạ. Em ăn no lắm rồi!"
"Vậy thì... để tôi đưa em về nhé," Lý Thạch Nham nói, kèm theo một nụ cười dịu dàng, nhưng vừa dứt lời thì Mặc Thần Cơ đã lên tiếng.
"À, để tôi. Ngài Lý, ngài bận quá nhiều rồi, để tôi giải quyết việc nhỏ này."
Gì đây? Đãi ngộ gì đây? Hải Thành trong lòng rên rỉ, rồi đứng bật dậy: "À... cảm ơn cả hai ngài! Nhưng em nghĩ tự bắt taxi về thì nhanh hơn ạ!"
Vừa nói xong, cậu vẫy chào rồi bước đi nhanh như gió, không dám quay đầu lại. Đằng sau lưng, cậu còn nghe thấy tiếng hai vị lãnh đạo nói vọng lại, như đang quyết định xem ai sẽ thanh toán bữa ăn.
Cảm giác đi ăn tối với sếp và bạn trai của sếp một lúc là như vậy đây! Thót tim hơn cả thi HSK [1]!
Tô Hải Thành vừa cười vừa thở phào trong lòng, tự nhủ sẽ chọn một quán ăn vỉa hè lần tới... nếu có "lần tới."
Vừa ra khỏi nhà hàng, Tô Hải Thành thầm mừng vì cuối cùng cũng được "thoát thân." Nhưng khi bước ra đường, quay đầu lại, cậu lại thấy hai vị lãnh đạo vẫn đang đứng ở cửa, nhìn theo mình như thể chưa muốn buông tha. Cả hai người đều chắp tay sau lưng, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại có phần... trông chờ?
Chết thật, chắc mình phải về thẳng nhà luôn, đừng nhìn lại nữa kẻo lại vướng thêm chuyện. Tô Hải Thành nghĩ thầm rồi bước nhanh hơn. Nhưng vừa đi được mấy bước, điện thoại trong túi cậu bỗng rung lên. Sao lại gọi mình giờ này?
Cậu cầm điện thoại lên, thấy tên người gọi là... Lý Thạch Nham. Ngay sau đó, tiếng chuông của một tin nhắn mới cắt ngang, từ Mặc Thần Cơ: "Từ từ đã, buổi tối nguy hiểm, để tôi đưa cậu về."
Trời ơi, sao hai người này lại nhiệt tình thế không biết... Tô Hải Thành thở dài trong lòng, nghĩ một lúc rồi quyết định trả lời lại bằng tin nhắn: "Cảm ơn cả hai ngài ạ, em thật sự ổn! Em sẽ bắt taxi ngay đây!"
Nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu đã thấy bóng dáng Lý Thạch Nham và Mặc Thần Cơ nhanh chóng bước ra khỏi nhà hàng, như thể vừa đọc tin nhắn và quyết định sẽ xem ai là người sẽ đưa Tô Hải Thành về nhà.
Tô Hải Thành nuốt nước bọt, rồi dứt khoát gọi một chiếc taxi gần đó. Vừa lên xe, cậu vừa thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một nhiệm vụ bất khả thi.
Đây đúng là trải nghiệm thú vị nhất trong cuộc đời của mình mà huhu! Cậu nghĩ đến ánh mắt ấm áp của Lý Thạch Nham và nụ cười ranh mãnh của Mặc Thần Cơ, không kìm được mà khẽ lắc đầu. Nếu còn những buổi tối như thế này, không biết trái tim mình sẽ như thế nào nữa.
Đến trước cửa nhà, Tô Hải Thành bước xuống, trả tiền xe cho tài xế taxi rồi bước vào trong. Vừa đến phòng, điện thoại cậu lại rung lên với một tin nhắn.
Lý Thạch Nham: "Về tới nhà rồi chứ?"
Mặc Thần Cơ: "Nhớ nghỉ ngơi đấy, đừng để mai tới phòng tập mà không có sức."
Tô Hải Thành cười khổ trong lòng: Thật đúng là hai người chu đáo quá mức. Kiểu này chắc mình không dám tiếp xúc với hai người này luôn quá đi!! Ngại chết đi được, sao CP của mình lại kì lạ đến vậy??
Cậu nhắn tin trả lời cả hai, chúc họ ngủ ngon rồi thả người xuống giường, vừa nghĩ đến hai vị sếp, vừa đau đầu vì ngày mai không biết nên đối mặt với hai người kia ra sao. Suy nghĩ một lúc, Tô Hải Thành ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
_________________________________________
Chú thích:
Thi HSK: Kỳ thi năng lực Hán Ngữ, viết tắt là HSK, là một bài thi kiểm tra tiếng Trung (giống như thi IELTS vậy, nhưng HSK thi từng cấp , còn IELTS chỉ thi 1 lần) dành cho những người muốn đi du học hoặc làm việc tại Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top