✨Chương 5✨

Buổi tập luyện cuối cùng cũng kết thúc sau sự chỉ dẫn "nhiệt tình" của Lý Thạch Nham và Mặc Thần Cơ. Tô Hải Thành thở phào nhẹ nhõm khi được phép dừng lại, người thấm đẫm mồ hôi.

*Sợ hãi trong lòng một chút* Cuối cùng cũng luyện tập xong rồi.

"Em vất vả rồi," Lý Thạch Nham nhẹ nhàng nói, bước tới đưa cho cậu một chai nước mát. Nụ cười dịu dàng của anh ấy khiến Tô Hải Thành không khỏi ngại ngùng, đôi má bất giác nóng lên. Chưa kịp đáp lời, anh đã thấy Mặc Thần Cơ bước tới gần.

"Buổi tập tốt đấy. Cậu làm khá hơn tôi tưởng." Mặc Thần Cơ nhìn Tô Hải Thành, cười khẽ, đôi mắt ánh lên chút dịu dàng mà hiếm khi ngài ấy bộc lộ. 

Gì đây, drama gì đây? Đáng sợ quá huhu, biết vậy lúc nãy khỏi đồng ý đi chung với ngài Lý cho rồi huhuhu.

"Đúng vậy, em thật sự rất xuất sắc, khiến tôi cũng bất ngờ!" Lý Thạch Nham mỉm cười nói.

"Dạ, cảm ơn hai ngài đã khen ạ!" Tô Hải Thành ngượng ngùng đáp lại.

"Vậy giờ... chúng ta đi ăn một bữa nhé, coi như bù lại cho em sau buổi tập mệt mỏi này," Mặc Thần Cơ bất ngờ đề nghị, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

"Ơ... em... em có nên đi không ạ?" Tô Hải Thành ngập ngừng, không muốn từ chối nhưng lại thấy hơi e ngại. Đi cùng hai người bọn họ không biết sẽ như thế nào đây, nhưng một chút tò mò cũng lấp lóe trong lòng cậu.

"Em xứng đáng được nghỉ ngơi mà. Đi thôi, tôi sẽ chọn chỗ thật đặc biệt." Lý Thạch Nham mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

Một chút ngại ngùng, nhưng Tô Hải Thành cũng vui vẻ đồng ý. Cả ba người rời khỏi phòng tập, cùng bước xuống sảnh. Trời bên ngoài đã nhá nhem tối, ánh đèn thành phố bắt đầu sáng rực, tạo nên một không gian lãng mạn đến lạ.

Tại nhà hàng, không khí trở nên thoải mái hơn khi cả ba ngồi vào bàn ăn. Món ăn lần lượt được bày ra, không thiếu những món yêu thích của Tô Hải Thành, khiến cậu không khỏi bất ngờ.

"Ngài Lý, ngài có vẻ biết em thích gì nhỉ?" Tô Hải Thành nói, ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên và biết ơn.

Lý Thạch Nham cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hướng về phía Tô Hải Thành. "Tôi chỉ muốn em cảm thấy thoải mái thôi. Dù sao, cũng vì em mà tôi đến đây mà."

Gì đây? Lời tâm tình ẩn ý gì đây?? Tô Hải Thành sợ hãi.

Tô Hải Thành chưa kịp đáp lại, Mặc Thần Cơ đã lên tiếng, nụ cười không giấu được vẻ tinh nghịch. "Đừng để tâm đến cậu ấy, Hải Thành à. Chẳng qua cậu ấy thấy vui khi ở bên cậu thôi."

???? Đến cả ngài Mặc còn nói như vậy nữa sao?? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy??

Được CP quan tâm cưng chiều là cảm giác như thế nào đây!! Online chờ gấp!

"Haha, hai ngài cứ nói đùa." Tô Hải Thành cười gượng gạo đáp lại.

Sao cứ thấy sai sai ấy nhỉ? Rõ ràng là hai người này phải phát cơm chó chứ?? Sao lại đổ dồn lên người mình hết thế này?? Huhuhu.

___________________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Trên 130 tổng số lượt đọc mình sẽ ra chương mới nhe ^^

Mình sẽ đổi xưng hô của Lý Thạch Nham với Mặc Thần Cơ sẽ gọi Tô Hải Thành là em nha.

Còn Tô Hải Thành gọi hai người kia vẫn là ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top