Phỏng Vấn (3)
(Phần này là độc giả phỏng vấn các nhân vật trả lời, phần này có trước khi chính văn hoàn, sau chương 73.)
(Cảnh báo của editor: Có vài câu hỏi có thể gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.)
Thiên Lệ Chi Tinh: Diệp Lẫm có phải cũng yêu Linh không, cánh của Linh có phải cũng yêu linh không???
Diệp Lẫm: Theo lý ta sẽ chỉ có dục vọng với nam, nhưng tôi lại không thể chịu được người khác đứng vào vị trí cô ấy tùng đứng, không thể chịu được người khác làm việc cô ấy từng làm cho tôi, không thể chịu được có người đụng vào những thứ thuộc về cô ấy. Tôi không rõ tôi có yêu Nguyệt không.
Vận: Nguyệt đã từng nói, chúng tôi người đến cả bản thân cũng không được sở hữu. Không có tư cách được có cảm xúc của chính mình, ta thuộc về cô ấy, mãi mãi thuộc về cô ấy. Cho dù tôi dùng thân thể hầu hạ chủ nhân Diệp, nhưng chúng tôi đều biết rằng, chủ nhân cũng là của cô ấy. Tôi biết suy nghĩ như vậy là không tôn kính chủ nhân, nhưng bản thân chủ nhân cũng nghĩ như vậy. Chủ nhân cho phép tôi chỉ thuộc về Nguyệt, tôi rất vui vì điều này!
Ngữ: Ban đầu, tôi rất sợ Nguyệt. Khi cùng huấn luyện tôi chỉ sợ một mình cô ấy, sợ đôi mắt như hố đen tĩnh mịch của cô ấy, sợ hình ảnh tàn nhẫn và lưu loát không hề do dự của cô ấy. Nhất là khi tôi biết mọi thứ của tôi đều sẽ trở thành vật sở hữu của cá nhân cô ấy, tôi đã cho rằng bản thân sẽ bị hung ác chơi đùa đến chết, giống như mỗi một cánh của ảnh. Nhưng Nguyệt lại không như vậy, Nguyệt nói nếu tôi không muốn thuộc về cô ấy thì chủ động giết cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy đang muốn thử chúng tôi, hoặc là muốn mượn cớ để đùa chết tôi. Nhưng Nguyệt không có. Có một lần khi làm nhiệm vụ, bởi vì tôi sơ xuất mà làm cho cô ấy bị thương nặng. Trong lúc chủ nhân tức giận truy hỏi nguyên nhân, tôi nghĩ cô ấy sẽ đưa tôi đi, nhưng Nguyệt lại không. Khi cô ấy một vai nhận lấy tất cả trách nhiệm mà chịu xử phạt, tôi nghĩ cô ấy sẽ phát tiết gấp trăm ngàn lần trên người tôi. Nhưng Nguyệt vẫn như cũ, không có. Cô ấy thậm chí không để cho bất cứ ai biết được nguyên nhân của sự việc. Mười năm! Không kể những những ngày huấn luyện cùng nhau, tôi cẩn thận từng li từng tí quan sát cô ấy mười năm. Cho đến khi cô ấy nắm yên lặng trong vòng tay của chủ nhân, tôi mới biết đôi mắt đen luôn luôn ổn định ở bất kỳ nghịch cảnh nào đã cho tôi bao nhiêu sức mạnh. Cho đến khi chủ nhân điên cuồng phát tiết dục vọng trên người tôi mới nhận ra, ở nơi tôi không biết, vì mười năm yên ổn của chúng tôi, cô ấy đã phải trả giá bao nhiêu. Yêu Nguyệt? Không! Tôi không xứng! Tôi thuộc về cô ấy. Cho dù cô ấy mãi mãi không còn.
Lạc Diệp: Nguyệt, ngươi và Dạ hiện tại là thế nào a?
Nguyệt: *thản nhiên lướt nhìn Dạ bên cạnh* Hiện tại sao? Đương nhiên là người ta để tâm.
Tác Giả Xen Vào: Đại nhân, ta nghĩ ngươi chắc không phải hỏi về hiện tại đi?
Tiểu Đồ Đồ: Tiểu Vân Vân còn mang nhĩ sức (khuyên tai) không vậy?? Có đau không a~~??
Vân: *mặt chợt đỏ lên*
Nguyệt: *chủy thủ trong tay nháy mắt được rút ra khỏi vỏ* Ngươi muốn nhìn sao?
Tiểu Đồ Đồ: *điên cuồng lắc đầu*
Tác Giả Xen Vào: Còn trong lòng thì gật đầu đi? Ta lén nói cho người biết được không?
Nguyệt: *lưỡi kiếm tạo ra tiếng vang đáng sợ trong không khí*
Tác Giả: Nguy rồi! *mất mạng!*
MạnDdaf La: Lưu Nguyệt *nói với tác giả*(*), Nguyệt thu về nhiều mỹ nhân như vậy (loại hình công thì có Hạo Thiên và Vân, loại hình thụ thì có Nguyên Tây....), vạn nhất nếu y không thể thỏa mãn được, ngươi nói xem những người kia có phải sẽ? (đều là nam nhân khpoong khác nhau mấy, ngươi hiểu ý của ta mà!!) Như vậy không phải sẽ rất thú vị sao? Thiên hạ đại loạn a~~ Ha ha ha~~ Đoán là Nguyệt sẽ điên mất~
(*) Tác giả cũng tên Lưu Nguyệt.
Tác Giả: *bò lên từ địa ngục, lệ rơi đầy mặt....) May là ngươi hỏi ta, nếu không lần này là mạng của ngươi a....
*nhỏ giọng nói* Cá nhân ta cho rằng giữa những người này cũng không có thiện cảm gì. Liên hệ duy nhất chỉ có vướng bận cùng một người thôi. Nếu thật sự muốn vượt tường cũng sẽ không với lẫn nhau.
Mọi Người: *âm trầm* Ngươi nói ai vượt tường?
Tác Giả: ....*ngay cả hét thảm cũng không có*
Liệt: Nếu Diệp Lẫm cũng xuyên qua có phải cũng sẽ ở trong hậu cung của Nguyệt không a~?
Diệp Lẫm: Sẽ không. Ở thời không này, Nguyệt không phải là ảnh của tôi, tôi cũng không phải là chủ nhân của y nữa. Ở thời không không có cô ấy bên cạnh, tôi xuyên tới làm gì?
Hạo Thiên Bảo Bảo: Quan hệ giữa những vị tình nhân của Nguyệt như thế nào? Là bằng hữu? Hay là tình địch? Ai có mối quan hệ tốt hơn với ai? Còn ai có mối quan hệ xấu?
Tác Giả: Câu này tốt nhất để ta nói đi. Bọn họ vừa không phải là bằng hữu cũng không tính là địch nhân. Có lẽ là tình địch, nhưng cũng không đến mức thù hận. Quan hệ của Dạ với Vân tương đối xấu, với Hạo Thiên tương đối tốt. Của Nguyên Tây với mỗi người cũng không tệ. Vân với Hạo Thiên tương đối tốt; Ly Phi với Lưu Dạ tương đối tốt, với Kha Tử Liễu tương đối xấu. Kha Tử Liễu với Nguyên Tây tương đối tốt.... A! Đầu ta loạn rồi....
libra: Ta cũng muốn hỏi Nguyệt một vấn đề, đến khi nào thì ngươi bị ăn a, người xuống tay là ai?
Nguyệt: *thản nhiên* Việc này ta cũng muốn biết.
ASUKA@ Nguyên Tây: Nguyệt a, tình ca ngươi dành cho mỗi người sẽ như thế nào?
Nguyệt: Ta sẽ hát bài tình ca kia.
Nham Thạch: Lão Đại, thứ kia ngươi cũng gọi là tình ca?
Ly Phi: *mắt trợn trắng* Ngươi xem ta là cái gì?
Fishfork: Muốn hỏi Nguyệt Nguyệt, nơi mẫn cảm nhất của Vân Vân là ở đâu?
Vân: *hung hăng trừng mắt, hai má ửng hồng*
Nguyệt: *im lặng không nói, ánh mắt lại nhịn không được liếc về phía thắt lưng và eo của Vân*
Fishfork: *cảm thấy mỹ mãn* Không trả lời thì hỏi câu khác cũng được, Hỏi Thiên Thiên, có muốn XX Nguyệt Nguyệt không?
Songka: Thật sự không nghĩ đến sao?
Hạo Thiên: *bất ngờ sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười* Ngẫu nhiên cũng nghĩ đến, bất quá ta không quan tâm đến chuyện này, vui vẻ là tốt rồi.
Fishfork: Hỏi Dạ Dạ, thích Nguyệt Nguyệt ôn nhu hay là cường hãn a? [Mọi người đều hiểu nha]
Lưu Dạ: *nghẹn lời, lộ ra khuôn mặt càng ngày càng đỏ*
Ly Phi: *tà khí cười* Ta nghĩ là cái thứ hai.
Lưu Dạ: *mặt đỏ bừng lên, quát* Ly Phi!
Nguyệt: *thản nhiên liếc Ly Phi một cái* Làm sao ngươi biết?
Ly Phi: *bĩu môi, thấp giọng than thở* Kêu lớn tiếng như vậy, ai mà chẳng biết!
Nguyệt: *trừng mắt cảnh cáo* Phi?!
Ly Phi: Hừ, biết ngươi bất công....
Tác Giả: Fishfork đại nhân đừng hỏi nữa, hỏi nữa lại sẽ xảy ra chuyện.
Fishfork: Hỏi Tiểu Kha, nếu không làm quân vương, muốn cùng Nguyệt đến nơi nào nhất?
Kha: *mỉm cười* Chỉ cần có thể ở cùng Linh, đi đâu cũng đều được.
Fishfork: Hỏi Tây Tây, có muốn Nguyệt tặng bảo thạch không, nếu muốn, thì muốn một khối thế nào, làm sao giành lấy?
Nguyên Tây: *lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn* Vì sao phải giành lấy> Chủ tử từng nói, ta chính là bảo thạch của chủ tử!
Fishfork: Hỏi Phi Phi, nếu Nguyệt đến cùng cũng không chủ động, có thể nói ra kế hoạch câu dẫn không?
Ly Phi: *hòa quang lưu chuyển trong mị nhãn như tơ* Ngươi nghĩ bọn ta làm sao ở cùng một chỗ?
Fishfork: Vân Vân, nếu lỗ xỏ khuyên bị nhiễm trùng, có muốn Nguyệt phụ trách hay không, phụ trách bằng cách nào?
Vân: *thần tình hắc tuyển giống như biến thành tượng* ....Sẽ không. Nguyệt rất có chừng mực, ta tin tưởng y nên mới có thể bằng lòng để y tùy ý xử trí cơ thể của ta. Bởi vì ta biết y sẽ không thật sự thương tổn ta.
Fishfork: Đã hỏi mọi người nhưng còn Nguyệt, nếu ông trời cho mọi người một cơ hội giúp Nguyệt nối dõi tông đường, các ngươi có nguyện ý không? Vì sao nguyện ý? Vì sao không lại không nguyện?
Kissbye: Ta cũng muốn biết!
Nguyệt: *lập tức giận tái mặt* Ta không muốn biết!
Tác Giả: *nịnh hót* Giả thiết, chỉ là giả thiết! Xin tùy ý nói một chút. *trong lòng khóc rống: có liên lụy đến ta không?*
Dạ: *mặt lạnh* Nếu Nguyệt nhất định muốn, ta tốt nhất sẽ làm.
Nguyên Tây: *im lặng mỉm cười, thần sắc có chút thương cảm* Đáng tiếc, kiếp này Nguyên Tây không có cơ hội này.
Hạo Thiên: *nhìn như bình tĩnh* Có khả năng sao? Huống hồ ta không cho rằng Linh muốn.
Fishfork: *chưa từ bỏ ý định* Nếu y muốn thì sao?
Hạo Thiên: *trừng mắt liếc Fishfork một cái* Vậy thì y sẽ nói với ta. Ngươi cho là ta sẽ cự tuyệt yêu cầu của y sao?
Vân: *giở giọng xem thường* Nếu có thể vậy thì tốt rồi. Nhưng nếu Nguyệt không muốn, ta tuyệt sẽ không tự tiện quyết định. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy Nguyệt sẽ muốn, phải làm một tiểu hài tử không được chờ mong rất khó chịu....
Ly Phi: *kiên quyết* Ta không muốn! *nở ra một nụ cười vô cùng cứng ngắt* Chỉ cần hài tử có liên quan đến ta, vận mệnh của vương tộc Chu Tước sẽ rơi lên đầu nó. Ta không muốn hài tử của Nguyệt phải đối mặt với những chuyện này.
Kha Tử Liễu: *mặt đỏ bừng lên* Ta.... Ta cũng.... Cơ thể của ta tích tụ rất nhiều dược vật, cho dù thật sự có thể.... Ta cũng không thể!
Ngưu Nãi Đường: Rất thích Phỉ Nhi ^^
Ha ha: Ta cũng rất muốn hỏi một chút về đôi huynh muội kia cuối cùng thế nào? Bọn họ thật sự đáng thương, cũng là người cùng thời không với Nguyệt, hiện tại Nguyệt cực kỳ hạnh phúc, vậy còn vận mệnh của bọn họ thì sao?
Tyty: Kết cục của Phỉ Nhi là chết hay cũng là được thu nhận?
Phỉ Nhi: *một đầu hắc tuyến* Ta vẫn sống, hơn nữa chủ tử không có hứng thú với ta. *nhăn mũi lại* Tuy rằng ta không phục điểm này.
Nguyệt: *thản nhiên* Đi theo ta, mỗi một người đều coi như là gặp xui. Ngươi có nhân sinh tốt đẹp, không sống những ngày thật tốt còn làm loạn cùng ta làm gì?
Phỉ Nhi: *vẻ mặt buồn rầu* Nhưng mà ta.... *do dự một chút, có chút cứng nhắc cười nói* Không có việc gì, chủ tử, ta lui xuống.
Nguyệt: *than nhẹ* Đi đi.
Hoa Hoa: Với Nguyệt, bây giờ Nguyên Tây vẫn là một sủng vật sao?
Nguyệt: *nghiêng đầu nhìn lúm đồng tiền rực rỡ của Nguyên Tây, thích ý cười khẽ* Đúng vậy! Sủng vật rất tuyệt! Cũng là sủng vật độc nhất vô nhị!
Nguyên Tây: *tinh nghịch nháy mắt vài cái*
Hoa Hoa: Nếu Nguyên Tây muốn rời đi, Nguyệt thật sự có thể buông tay sao?
Nguyệt: *sắc mặt trầm xuống, sau một lúc lâu cũng không đáp lại*
Nguyên Tây: *chân tahnhf* Chủ tử, cả đời này ta cũng sẽ không rời khỏi chủ tử.
Nguyệt: *nghiến răng* Thật xin lỗi, ta biết ta đã đáp ứng ngươi, cũng biết giải thích cũng vô ích, nhưng ta đã không thể buông tay được rồi.
Nguyên Tây: *ra sức lắc đầu* Đừng buông tay! Vĩnh viễn đừng buông tay.
Hoa Hoa: Còn Vân? Chẳng lẽ Nguyệt không sợ Vân sẽ ăn giấm chua của Tiểu Long Vương và Ly Phi sao?
Vân: *lạnh lùng hừ* Ngươi không nghe Nguyệt nói chỉ có Nguyên Tây mới là sủng vật được y thừa nhận sao? Về phần đám người Kha Tử Liễu, bọn họ đã biết Nguyệt y là người như thế nào từ khi gặp mặt. Thật lòng mà nói lòng ta thật sự không dễ chịu, nhưng so với người của vương tộc khác, Nguyệt cũng đã rất kiềm chế rồi. Hơn nữa y cũng không lạnh nhạt với ta, ghen cũng có thể nói ra. Khiến cho Nguyệt khó chịu, ta cũng không được lơi gì.
Thái Bỗng Liễu: Hai huynh muội Phỉ Thúy~~~ Nha nha, hai người bọn họ không phải là có cảm ứng tương đồng sao~~~ Vậy, về sau bọn họ phải làm sao? Cảm giác như vậy sẽ rất khó xử nha~~~ Còn có còn có, ta thấy Nham Thạch và Phỉ Nhi vô cùng hợp nhau, không biết bọn họ có triển vọng phát triển không?
Phỉ Nhi: Việc sau này phải xem ý của Thúy Nhi. Ta thế nào cũng được, chỉ cần nàng có thể hạnh phúc là tốt rồi.
Nham Thạch: *trên mặt chảy xuống một giọt mồ hôi lớn* Thật sự sao?
Kissbye: Xin hỏi Hạo Thiên: Chúng ta đều biếu *lau nước miếng....* sau lần đầu tiên của ngươi và Nguyệt ngươi không muốn Nguyệt giúp mình xử lý, xin hỏi, tình huống thế này vẫn còn tiếp tục không? Hy vọng câu hỏi này sẽ không quá thất lễ....
Hạo Thiên: *không tự nhiên* Mặc dù ta không ngại cùng Linh.... Nhưng ta vẫn không quen. Hành động này không giống như khi dục vọng nồng nhiệt.... Về phần sau chuyện sau này, ai biết được?
Tác Giả Xen Vào: Hắn thẹn thùng mà thôi.... Hì hì!
Vĩnh Viễn Đích Tiểu Bạch: Nếu có được ngôi sao ước nguyện trong tay, ngươi sẽ có ước nguyện gì?
Nguyệt: Nếu chuyện gì cũng được, vậy thì làm cho mỗi người Dạ, Nguyên Tây, Vân, Hạo Thiê, Phi, Kha chưa bao giờ phải gặp gian khổ. Chỉ sợ là như vậy bọn ta cũng sẽ không gặp được nhau....
Mọi Người: *kinh hãi* ....Ngươi nói cái gì!?
Ly Phi: *trực tiếp dùng môi che lên miệng của Nguyệt*
Hạo Thiên: *nhíu mày* Nếu mỗi một chuyện ta gặp phải đều là vì có thể được gặp ngươi, ta cảm tạ ông trời đã làm cho ta trải qua những chuyện này.
Tác Giả: *Trộm than thở trong lòng: các ngươi hẳn nên cảm tạ ta mới đúng....* *tự mình hiểu lấy, không dám nói thành lời*
Vĩnh Viễn Đích Tiểu Bạch: Hỏi mọi người, chờ đến khi các ngươi già đi, cũng sẽ vẫn yêu Nguyệt như trước sao?
Mọi Ngượi: *nhất trí không chú ý đến câu hỏi này*
Tác Giả: *gãi gãi đầu* Ta đã tận lực....
Tiểu Bạch: Nếu mọi người gặp Kha Nam (là Conan) thì sẽ thế nào? Nguyệt sẽ đối với Kha Nam như thế nào? Kha Nam chính là ôn thần có tiếng a! Đi đến đâu cũng có người chết a!
Nguyệt: *nhướng mày* Kha Nam là ai?
Tác Giả: *đổ mồ hôi....* Ừm.... Ta thấy là Nguyệt cũng là một ôn thần....
Tĩnh Tĩnh Đích Hải Dương: Tự nhiên muốn biết cuối cùng Tiểu Kha có lấy lại được Long Hồn không~~ Long Hồn kia mang theo rất nhiều trọng trách, dự định sẽ an trí như thế nào vậy?
Kha: *mỉm cười lắc đầu* Long Hồn không thể lấy lại. Khi gặp phải Khốn Long bí quyết, Long Hồn liền kết thúc lữ trình ở nhân gian.
Nguyệt: Thú kia cũng vô dụng đối với ta, ta không quan tâm nó đi tìm chết!
even13: Nguyệt, nếu Nguyên Tây và Dạ đều cởi sạch hết, nằm trên giường~ Nguyệt sẽ đi về phía nào trước?
Nguyệt: *đầu đầy hắc tuyến* Trước tiên, ta sẽ kiểm tra xem bọn họ có phải bị công kích bất ngờ không.
Lạp Lạp: Rốt cuộc Nguyệt còn nhớ đến chủ nhân trước kia của y không?
Nguyệt: Diệp Lẫm sao? Hắn là người đầu tiên ta không phòng bị kể từ khi bắt đầu nhận huấn luyện. Bởi vì đề phòng cũng vô ích. Nhưng hắn cũng là người đầu tiên hoàn toàn tin tưởng ta, giao hết tất cả cho ta.
Tĩnh Lan: Nham Thạch có người hắn thích không? Nếu hắn có người thích không biết sẽ có bộ dạng như thế nào, Nguyệt có trêu chọc hắn không a?
Nham Thạch: *biểu cảm có chút cứng nhắc* Ta có thể không trả lời được không?
Nguyệt: *cười tà khí nói* Sợ ta trêu chọc ngươi sao? Thích người thế nào? Nếu không có, ta giới thiệu cho ngươi cũng được.
Nham Thạch: *bất đắc dĩ cười* Lão Đại, những chuyện thế này không cần phiền đến ngươi.
Tĩnh Lan: Khi các nhân vật chính ở cùng nhau, chính vụ có phải vẫn đều do Dạ, Vân, Phi, Liễu tự mình xử lý a? Nguyệt có giúp bọn họ không a?
Ly Phi: *cười trộm* Nếu không giở thủ đoạn trêu đùa, Linh chắc chắn sẽ không giúp ai cả!
Dạ: *mỉa mai* Chính là ngươi giở thủ đoạn trêu đùa nhiều nhất!
Ly Phi: *trừng mắt liếc Dạ một cái* Không nhờ ta dạy cho, ngươi biết cách dùng những thủ đoạn này sao?
Dạ: *mặt lập tức đỏ lên*
Nguyệt: *cười lạnh* Phi, đến đây cho ta!
Khanh Bản Khuynh Tâm: Còn Nham Thạch thì thế nào? Cảm tình hắn dành cho Nguyệt và Nguyệt dành cho hắn là tình cảm gì?
Nham Thạch: Tôn kính! Có lẽ còn có một chút tôn sùng đi. Ta luôn luôn tự đề cao chính mình, nhưng lần đầu gặp được Lão Đại liền có cảm giác bị y nhìn thấu. Y dạy cho ta rất nhiều thứ, còn để cho bọn ta nhìn thấy y trả giá vì bọn ta. Ở một khắc khi y bằng lòng bất chấp tính mạng vì bọn ta, sinh mệnh này của ta chính là của Lão Đại.
Nguyệt: *nghiêm túc* Ta nghĩ là tín nhiệm! Ta rất ít khi giao ra tín nhiệm. Nham Thạch rất xứng đáng!
ASUKA@ Nguyên Tây: Bảo bảo, khi ngươi không "gặt hái" thì làm chuyện gì a?
Nguyên Tây: *tò mò* Vì sao lại gọi ta là bảo bảo? Chỉ làm những chuyện thường ngày thôi.
ASUKA@ Nguyên Tây: Khi Nguyệt không ở bên cạnh, ngươi nhớ hắn thì làm sao?
Nguyên Tây: *mặt không biết vì sao đỏ lên* Chỉ thầm nhớ một chút....
ASUKA@ Nguyên Tây: Quan hệ của ngươi và "các ca ca" như thế nào? Ta đoán là với Dạ là xa cách nhất, với Tiểu Miêu, còn có Vân là gần gũi nhất đi?
Nguyên Tây: Với tất cả mọi người đều rất tốt.
ASUKA@ Nguyên Tây: ....Vậy nói tiếp, Kha Tử Liễu dường như còn nhỏ hơn ngươi?
Nguyên Tây: *mỉm cười* Bọn ta gần giống nhau a. Nhà của ta không có nhiều tiền, không có thói quen ghi nhớ. Lại bị bán đi từ khi rất nhỏ, cho nên cũng không biết ai lớn hơn ai nhỏ hơn.
ASUKA@ Nguyên Tây: Thấy những người khác đều có đồ trang sức mà Nguyệt tặng, ngươi thật sự một chút cũng không có để ý sao?
Nguyên Tây: *lắc đầu* Không có.
ASUKA@ Nguyên Tây: Thì ra bất cứ việc gì đều nghe theo Nguyệt, hiện tại có còn làm nũng hay không?
Nguyên Tây: *mắt cười cong cong* Nếu chủ tử thích, ngẫu nhiên vân sẽ làm.
ASUKA@ Nguyên Tây: Có hoài niệm những ngày ở nông thôn khi chạy trốn khỏi Huyền Vũ cùng Nguyệt không?
Nguyên Tây: Có a. Chủ tử tự tay dạy võ công cho ta. Rất vui vẻ.
ASUKA@ Nguyên Tây: Từ trước đến nay, ngươi cảm thấy hạnh phúc nhất là lúc nào?
Nguyên Tây: *có chút ngượng ngùng cười* Là đêm đó ở trong hoàng cung Huyền Vũ quốc....
ASUKA@ Nguyên Tây: Ngoại trừ quản lý tài vụ và "phương diện kia" còn tinh thông những gì? Việc bản thân thấy tự hào nhất là gì? Việc mất mặt nhất là gì? Có hối hận chuyện gì không? Thích ăn thức ăn thế nào? Thích loại hoa quả nào? Thích màu sắc nào? Thích hoạt động hưu nhàn nào? Câu hỏi cuối cùng! Chiều cao, thể trọng, ba vòng??
Nguyên Tây: A? y? *không biết làm sao* Ta....
Nguyệt: Nguyên Tây, đến đây! *một phen kéo vào trong lòng ngực* Mệt rồi, nghĩ ngơi một chút.
Nguyên Tây: Nha.
Y Nhân Bảo Bảo: Giữa các ngươi, ai cao nhất vậy?
Mọi Người: *nhìn lẫn nhau, đồng loạt chỉ về Hạo Thiên* Hắn!
Viên Viên: Nếu mọi người biết chuyện Nguyệt xuyên không, hơn nữa kiếp trước còn là nữ, sẽ phản ứng như thế nào????
Tác Giả: *cười xòa* Thứ lỗi cho ta chỉ để một mình Nguyệt trả lời câu hỏi này của ngươi.
Nguyệt: Rất phiền phức! Ta lười nói cho bọn họ, khi nào nhắc đến thì tính sau đi.
Yao: Dường như Nguyệt có một tay điều giáo rất giỏi nha, nguyên cớ vì sao lại không thấy được miêu tả? SM không phải trò chơi giữa người tín nhiệm sao? Nếu ngoạn sẽ làm thế nào? Đối với tiểu thủ khác nhau có phải cũng sẽ có phương thức dạy dỗ khác nhau không?
Nguyệt: *tà mị cười nói* Đương nhiên khác nhau! Nếu ngươi muốn thử có thể đến tìm ta.
Yao: *đổ mồ hôi....* Ta chỉ hỏi các ngươi có ngoạn như thế không.
Nguyệt: *mỉm cười. Lửa nóng trong ánh mắt lướt qua trên người mọi người, liền lập tức nghe được vài tiếng sợ hãi)
Yao: Á.... Ta không hỏi nữa.
Nguyệt Dạ Lệ Ngân: Nếu một ngày có thể quay về hiện đại! Ngươi có trở về không?
Nguyệt: *bình tĩnh* Sẽ không! Nơi này có người ta không thể bỏ lại.
Ly Miêu R: Ta đại diện cho nhân dân, đại diện cho chính phủ, đại diện cho quần chúng ở mọi giai cấp đặt ra câu hỏi cho các đại nhân!!
Câu hỏi thứ nhất, xin nói thật to, sinh nhật và chòm sao của nam chủ và các mỹ nhân là gì?
Tác Giả: Ai quan tâm! [Thật ra là lười trả lời]
Ly Miêu R: câu hỏi thứ hai, xin nói thật to, các mỹ nhân có điều kỳ quái gì không quá mỹ quan không? [quần chúng độc giả: Đáng ghét a!!! Chúng ta không muốn biết~~~!!! Chúng ta phải đẹp nhất!!! Phải lãng mạn nhất!!!] [Nhưng ta muốn biết thôi~~~~]
Tác Giả: Hẳn là có, bất quá bọn họ cũng chưa để cho ta thấy.
Ly Miêu R: Câu hỏi thứ ba, nói to~ mỹ nhân cũng sẽ đi WC đi? Bọn họ có hẹn Nguyệt cùng đi không? Hay là bọn họ cùng đi? Có xảy ra việc so lớn nhỏ gì không? [Một mình đi WC sẽ bị sợ thôi~~~ Hơn nữa khi không cầm quyền.... Hẳn là sẽ cùng đi một hai lần đi?]
Tác Giả: Người sợ là ngươi đi? Việc so lớn nhỏ, nếu là Nguyệt cùng Nham Thạch và những thành viên Tử Thần khác thì tất nhiên sẽ có. [Ta nghĩ cho dù không nói rõ ra cũng tránh không được trộm so sánh]
Ly Miêu R: Câu hỏi thứ tư, nói to~ khẩu vị của các mỹ nhân như thế nào?
Tác Giả: Lưu Dạ thích uống trà xanh; Nguyên Tây và Ly Phi thích đồ ngọt [vì thế nên Ly Phi bị Vân cười nhạo một trận]; Luyện Tranh Vân thiên về chua cay; khẩu vị của Kha Tử Liễu nhạt, không ăn quá mặn. Hạo Thiên không đặc biệt thích gì, chỉ là một lòng yêu thích rượu của Lưu Nguyệt điều chế.
Ly Miêu R: Câu hỏi thứ năm, nói to~ các mỹ nhân có thừa dịp Nguyệt không có nhà mà lén đánh nhau hay cấu kết với người khác không?Ví dụ như:
Dạ: "Luyện Tranh Vân! Ngươi ít tranh giành với ta! Cũng không nhìn lại đầu tóc kỳ quái của ngươi! Nhìn từ phía sau còn tưởng rằng trên 80 tuổi! Ngươi còn cao ngạo cái gì!"
Vân: "Lưu Dạ, ngươi là vương bác đản giả mạo huyết thống hoàng tộc! Ngươi có tư cách gì phê bình tóc của ta! Màu tóc tinh khiết của bản vương ngươi có tu hành mấy kiếp cũng không tu được! Ngươi muốn cũng không có được!"
Dạ: "Hừm hừm.... Nói thân phận của ta thấp? Ta có thấp hơn nữa cũng không thấp như tên Ly nào đó đi.... Ít nhất ta còn có thực quyền!!"
Phi: "Ngươi dám chọc đến ta?! Có tin ta sẽ cào nát mặt của ngươi không? Quên đi~ Nhìn lại ngươi tuổi cũng đã "một bó to" còn tranh thủ tình cảm với thiếu niên bọn ta! Ngươi có biết xấu hổ hay không a~ Ta cũng không muốn cào ngươi~ Lại làm tổn hại đến móng tay xinh đẹp của ta~ Vốn cũng không có tư sắc gì, cào ngươi càng khó xem~ Hừ! Có thực quyền rất tốt a? Thanh Long vương kia không phải muốn huyết có huyết thống, muốn địa vị có địa vị, kết quả cũng là một kẻ vô tích sự!!"
Liễu: "Sao lại kéo cả ta vào a! Ta cũng không trêu chọc ngươi~~~ Bây giờ ta mới bất hòa tranh cãi cùng các ngươi! Chờ thêm 8 năm, 10 năm, các ngươi đều già hết~ Ngươi xm Nguyệt sẽ thích ai nhất!"
[Thật ác độc~~~~ Thật ác độc a~~~~ Lời ác độc như vậy chỉ có ta mới nói ra đi....Đoán chừng các mỹ nhân sẽ không nói.... Nhưng cũng sẽ lén lút cãi nhau đi~~~~]
Tác Giả: *không ngừng đổ mồ hôi....* Có lẽ là.... Có đi....!
Ly Miêu R: Câu hỏi thứ sáu, nói to~ Câu hỏi cuối cùng~ Cực kỳ táo bạo nha~ Nguyệt có nghĩ đến việc cùng làm với mọi người không a~? Mọi người cùng nhau~ Những người khác có nghĩ đến không? Kèm thêm một câu hỏi, nếu Đêm ra tay với Nguyên Tây, Nguyệt sẽ thế nào? Hoặc là Ly Phi câu dẫn Hạo Thiên thì sao? Dưới tình huống thế này Nguyệt sẽ xử lý thế nào? Không được nói sẽ không xảy ra chuyện như vậy a! Là giả thiết~ Phải trả lời a~ Đưa ra biện phá xử lý cụ thể~~~~!!!
Tác Giả: *mồ hôi như suối....* Ta suy nghĩ đã! Ta chân thành suy ngẫm! Dạ đã sớm biết không thể động đến Nguyên Tây, nếu Ly Phi thật sự thích Hạo Thiên, trước hết Nguyệt sẽ buông bỏ Ly Phi. Nếu Hạo Thiên cũng thích Ly Phi, vậy thì y sẽ biến mất khỏi mắt của hai người mãi mãi. Bất luận trong lòng có khó chịu, hay có lẽ phải buông bỏ cho một chút quyền thế, với tính cách của Lưu Nguyệt, sẽ không vì vấn đề tình cảm mà cướp đoạt quyền lực của Hạo Thiên ở Thanh Y Lâu, y cũng sẽ chỉ buông bỏ cả Thanh Y lâu.
Ly: Lẽ nào các Chu Tước vương đều là kết quả của hôn nhân cận huyết sao?
Tác Giả: Cũng có thể nói như vậy. Nhưng bản thân Xích gia cũng có hệ thống gia tộc khổng lồ, cho nên mặc dù cùng là người có huyết thống của Xích gia cũng không gần như vậy. Huyết thống mỗi thế hệ Chu Tước vương cũng không tính là quá gần.
B: Mọi người có ở trước mặt Nguyệt quang minh chính đại thừa nhận bản thân ghen tị không? Sẽ có biểu hiện gì? Bằng hành động gì?
Mọi Người: *cùng gật đầu*
Kha Tử Liễu: Mặc dù ban đầu thì không, nhưng ở cùng nhau thời gian dài cũng sẽ trở nên như vậy. Kỳ thật chỉ cần trực tiếp nói ra mong muốn của mình với Linh, hơn phân nửa đều được thỏa mãn. Cho dù có chút khác so với ước nguyện ban đầu của bản thân, nhưng có thể nhìn ra tâm tư của Linh dành cho ngươi ở trong đó. Nhưng tin ta, ngàn vạn lần đừng yêu cầu y không nên làm thế nào, không có ích lợi gì.
B: Nếu Nguyên Tây chết như dự tính ban đầu, có phải vì tác dụng thay thế nên Tiểu Liễu Liễu mới được thích không?
Tác Giả: *xông lên bịt miệng B* Nhỏ giọng một chút, ngàn vạn lần đừng để cho Nguyên Tây và Kha Tử Liễu nghe thấy. Nói thật là, để giữ lại Nguyên Tây ta đã mất công sức không nhỏ. Nhưng may là có sự ủng hộ của mọi người, ta cảm thấy xứng đáng.
Tất cả câu hỏi về NP,
Nhật Ương: Sau này bọn họ ở cùng nhau, nếu hai hoặc ba người ở bên cạnh Nguyệt cùng một lúc, có khả năng xảy ra trường hợp NP không??? Nếu có, những người nào là có khả năng (hoặc là có thể chấp nhận) đồng thời bị Nguyệt XXOO nhất?
Lam: Nguyệt có quan tâm đến 3P không? Nếu không ngại, thì thích cùng hai người nào nhất?
Lạc: Nguyên Tây Bảo Bảo, Vân và Hạo Thiên có từng cùng nhau hầu hạ Nguyệt không? [A a chính là màn 4P trong truyền thuyết, *người nào đó đang chảy máu mũi =, =] Nếu không có thì trong tương lai có thể có không? Đừng hiện ra ánh mắt sát nhân a.... Ta chỉ cảm thấy quan hệ giữa ba người này tương đối tốt, nói không chừng có thể chia sẻ cùng nhau.... *lặng mất*
Dị Vĩnh Bộ: Tình nhân của Nguyệt nếu không chỉ có một người..... Có thể chơi.... 3p4p5p.... Này nọ không.....= =|||
b: Sẽ có cảnh ba người cùng đồng ý không? ai cùng ai chung với nhau? Hoặc là nên nói, ai bằng lòng làm cùng nhau?
Vũ Vũ: Ừm.....Hỏi nhỏ một câu, có khả năng sẽ có màn nhiều người cùng ngủ không a? Một lần H 5,6,7,8P?
Bởi vì người hỏi đông, nên ta sẽ không liệt kê từng câu.
Nguyệt: *nhún vai* Ta thì không ngại. Thật lòng mà nói việc này làm cho ta hưng phấn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng bất kỳ ai trong bọn họ. Không phải người nào cũng đều nguyện ý chia sẻ việc tư mật cùng người khác. Ta không thể cho một người toàn bộ, nhưng ít nhất có thể cho bọn họ tôn trọng tuyệt đối.
Những Người Còn Lại: *trao đổi ánh mắt khó khăn*
Nguyên Tây: *có chút ngượng ngùng mở miệng* Chủ tử, nếu ngươi muốn, ta có thể....
Nguyệt: *cười khẽ, hôn lên môi hắn* Không cần sủng ta. Có các ngươi bên cạnh vậy là đủ rồi.
Ly Phi: *cho mọi người một ánh mắt* Đã hiểu.
Lukia: Ta rất thích Hạo Thiên và Vân, hai người này cuối cùng có nhận nhau không?
Thủy Điệu Ca Đầu: Ta cũng muốn biết Vân và Hạo Thiên cuối cùng có nhìn nhận huynh đệ không? Sau này có phải Nguyệt sẽ lập đại bản doanh ở Bạch Hổ Không?
Tác Giả: Nếu không có nguyên nhân đặc biệt, Hạo Thiên sẽ không nói cho Vân biết chuyện huynh đệ. Đối với hăn, nhị hoàng tử của Bạch Hổ chỉ là một đoạn ký ức đau đớn. Nguyệt sẽ không lập đại bản doanh ở Bạch Hổ.
Amano: Đại Đại, ý tưởng cho truyện này ngươi phải tìm bao lâu, là dàn dựng toàn bộ đầy đủ rồi mới viết hay là vừa viết vừa lên ý tưởng?~~~~ Làm sao có thể viết được một nhân vật như Lưu Nguyệt a~~~ Rất hiếu kỳ nha!~~~
Tác Giả: Ý tưởng cũng chỉ là ánh sáng chợt lóe lên. Muốn viết một câu chuyện về một người không có ý muốn tranh bá thiên hạ, vật lộn giữa quyền thế và tình cảm. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Hướng phát triển của truyện đại khái là cũng có. Chi tiết thì vừa viết vừa suy nghĩ.
(Còn một đoạn ngắn nhưng chỉ là câu hỏi cho tác giả, nên mình dừng tại đây)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top