Phỏng Vấn (1)

(Phần này là độc giả phỏng vấn các nhân vật trả lời, phần này có trước khi chính văn hoàn, sau chương 73.)

(Cảnh báo của editor: Có vài câu hỏi có thể gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.)

Ám Nguyệt, Love Hoa, Bạch Dạ: Người mà Nguyệt yêu nhất là ai vậy?

[Nguyệt nhíu mày, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng xung quanh dường như hoàn toàn không ảnh hưởng đến y.]

Nguyệt: Ta cảm thấy bản thân không hiểu tình yêu. Cũng chỉ là sự quan tâm và ham thích xuất phát từ vô số cảm giác phức tạp như thương tiếc, căng thẳng, cảm động, kính phục. Ta không nói lời yêu, bởi vì ta không thấy chính mình hợp với từ này. Những người làm cho ta để tâm, mỗi một người đều tự nguyện và cũng được ta chấp nhận. Ly Yến đã từng nói, đây là thời không của ta. Ta nghĩ rằng chính là vì có bọn họ, nên thời không này mới có ý nghĩa đối với ta. [Bầu không khí chầm chậm nóng lên]

[Tác giả xen vào: Nếu nói về linh hồn giao hòa, người thân mật nhất phải là Hạo Thiên. Nhưng người không thể bỏ được lại là Nguyên Tây, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm thì là Lưu Dạ. Người làm y cảm động nhất là Luyện Tranh Vân, khâm phục nhất là Ly Phi, thương tiếc nhất là Kha Tử Liễu. Còn lợi hại nhất là tác giả tôi đây! Hì hì.... Mặc dù cảm tình sẽ có nặng nhẹ không cân xứng, nhưng người trì độn như Lưu Nguyệt cũng không phân biệt được.]

Joeyjoy: Chỗ tiện nhất và bất tiện nhất khi Nguyệt từ nữ trở thành nam là gì? Nếu có sinh mệnh thứ ba thì muốn làm nữ hay là nam?

Nguyệt: Lại hỏi ta? Thật phiền toái! [Bên cạnh, Nguyên Tây lặng lẽ cầm tay y.] Được rồi. *nhẹ thở dài* Tiện nhất là tố chất thân thể tốt hơn so với khi còn là nữ nhân, không có chu kỳ sinh lý, sức bật của cơ thể lớn hơn trước kia không ít. Còn chỗ bất tiện.... Khuôn mặt này quá nổi bật! Nếu có thể, ta muốn đổi một khuôn mặt bình thường. Nếu có sinh mệnh thứ ba, ngươi thấy ta sẽ quan tâm là nam hay nữ sao? *nhướng mày nhìn những người bên cạnh, khẽ cười* Để cho bọn họ quyết định đi, dù sao ta cũng sẽ là ta! Bất luận là nam hay nữ, bản chất bên trong từ trước đến giờ sẽ không thay đổi.

Xinmeng: Bên cạnh Nguyệt có nhiều người như vậy, Dạ, Nguyên Tây, Luyện Tranh Vân, Hạo Thiên, Ly Phi, Kha Tử Liễu, một người cũng không cảm thấy ghen sao?

Hạo Thiên: *mặt không biểu tình* Không nghĩ đến! Trên đời này không biết có bao nhiêu người còn hoang dâm hơn y, ít nhất y bằng lòng giúp người bên cạnh xử lý công việc, không có mấy người có thể làm được. Nếu thấy mất hứng thì đánh y một chút. Y đa phần sẽ tùy ý ta.... *càng nói thanh âm càng nhỏ....*

Xinmeng: Còn Nguyên Tây? Ngươi là người theo bên người Nguyệt sớm nhất.

Nguyên Tây: *trừng lớn đôi mắt như nai con* Hoàn toàn không a. Chủ tử đã đáp ứng sẽ không đưa ta cho người khác.

Xinmeng: *đổ mồ hôi* Không phải chuyện này đâu?

Nguyên Tây: Không phải sao? Đối với ta, cũng chỉ có chuyện này! Còn Vân ca ca?

Luyện Tranh Vân: Sao có thể không! *hung hăng trừng Nguyệt một cái, bỗng nghĩ đến việc gì, trên mặt xuất hiện một rặng mây đỏ* Nhưng mà ta biết rõ thứ bản thân muốn là gì. Nguyệt là một người ngươi càng giữ chặt lại càng dễ mất đi. Nếu không tránh được phải bỏ đi thứ gì, thì thứ bị bỏ đi chính là ta.

Xinmeng: Dạ.... Á! Câu hỏi của ta khó trả lời lắm sao?

Dạ: Ta từng ghen tức đến mức muốn xé nát mọi người, kể cả chính ta. Nhưng ngươi còn thấy những thứ ta đánh mất vì nó (ghen) vẫn chưa đủ sao?....

Nguyệt: Im miệng, đừng nói nữa. Đều đã qua rồi. *thân thủ ôm lấy bờ vai của hắn*

Ly Phi: Dạ thật giảo hoạt! *một tay dùng sức ôm lấy cổ của Nguyệt, một tay chậm rãi trượt vào trong ngực Nguyệt*

Nguyệt: *thản nhiên liếc hắn một cái* Phi, đừng làm xằng bậy. Ở đây không phải nơi thích hợp!

Xinmeng: Ly Phi, ngươi có thể nói vài câu không?

Ly Phi: *tức giận ngồi thẳng dậy* Ta chỉ biết y cuối cùng y cũng đã chịu nở ra nụ cười như vậy nhìn ta. Quan tâm đến chuyện khác nhiều như vậy làm gì? Huống hồ người của y đều biết rằng, ngươi có thể phiền đến y nhưng tuyệt đối không thể động vào những người bên cạnh y. Ta thà chết cũng không muốn đối mặt với lửa giận của y. Hơn nữa, chỉ một mình ta cũng không thể thỏa mãn....

Nguyệt: *uy hiếp nâng cao âm cuối* Phi!

Ly Phi: *nhẹ dựa sát vào, mị nhãn như tơ* Ta nói gì sai sao?

Nguyệt: *bất đắc dĩ* Im miệng!

Xinmeng: *mồ hôi như suối* Còn Kha Tử Liễu, ngươi nghĩ thế nào?

Kha: *mỉm cười* Nếu thấy ghen tị ta sẽ đi tìm y, cho dù lúc đó y đang ôm người khác trong lòng, nhất định cũng sẽ không quên mỉm cười với ta. Sau đó, tâm này cũng thả lỏng một chút, nếu không thì đau đến khó chịu.

Xinmeng: Chỉ đơn giản như vậy?

Kha: Chỉ đơn giản như vậy!

Xinmeng: Coi như ta chưa hỏi gì!

Mạn: Cuối cùng lúc nào mới ăn luôn Dạ?

Phao phao: Đúng rồi? Sau này Dạ và Nguyệt có cùng một chỗ không?

Dạ: A?.... *gục đầu, nói thế nào cũng không chịu ngẩng lên*

Nguyệt: *liếc mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không có ý định trả lời*

Luyện Tranh Vân: Còn không phải ta.... Được rồi, được rồi, ta chưa nói gì. [*nhận được ánh mắt lạnh băng của Nguyệt, lập tức khép miệng lại.*]

LII: Kha Tử Liễu sẽ không chết đi?

Kha: A?

Nguyệt: *lạnh lùng* Người của ta không yếu ớt như vậy!

ASUKA@ Nguyên Tây: Bảo bảo Nguyên Tây thân ái: vì tiết kiệm thời gian, ngạch(*) sẽ không quanh co lòng vòng đâu, ngạch liền nói thẳng đến chủ đề nha, a hi hi hi hi hi hi hi hi.... *cười dâm đãng kéo giờ*.... Lúc H, ngươi thích Nguyệt làm gì nhất? Ngươi cảm thấy Nguyệt thích ngươi làm gì nhất?

(*)Cách gọi người lớn hơn theo thứ bậc.

Nguyên Tây: *mặt nháy mắt đỏ bừng* Ân.... Thích nhất.... Y....Nhìn bộ dáng của ta. [ASUKA@ Nguyên Tây *té ngã thật mạnh*] Kỹ thuật của y rất tốt, cũng rất săn sóc. Mỗi lần đều làm cho ta trước.... Ân.... Tư thế nào cũng.... Nhưng ta lại thích y.... Ở chính diện.... Ân.... Có thể nhìn thấy đôi mắt của y. Nơi đó có khuôn mặt của ta! Ta cảm thấy y.... Thích ta khi kích động gọi tên của ya. Thích ta.... Lưỡi.... Ngô! *bị Nguyệt mạnh mẽ hôn lấy*

Nguyệt: *khàn giọng* Ngươi như thế nào ta cũng thích!

Thị Nguyệt: Hạo Hạo trả lời đi, thể chất có Khốn Long bí quyết, so với trước kia khi H ấy có gì khác.... Đừng hỏi ta ấy là gì, chính ngươi cũng hiểu....

Hạo Thiên *ngây người! lập tức xanh mặt* Câu hỏi quỷ quái gì vậy!

Nguyên Tây: Thật sự sẽ sao? Nói cho ta biết được không?

Hạo Thiên: *mặt lạnh, trầm mặt một lúc lâu* Luyện Tranh Vân: ....

Ly Phi: ....

Kha Tử Liễu: Ta....

Huyết Anh: Cuối cùng Diệp Lẫm có cảm tình gì với Linh Linh vậy?

Diệp Lẫm: Cuối cùng cũng hỏi đến tôi sao? *một đôi mắt xinh đẹp chậm rãi chuyển đến trên người Nguyệt* Nguyệt là anh của tôi, cũng là người không có cảm giác tồn tại nhất trong tất cả các ảnh của Diệp gia. Nhưng người nữ có diện mạo không xinh đẹp này cũng là ảnh duy nhất của tôi cả đời này. Tôi mãi mãi không quên được đôi mắt tựa như hố đen sau khi giết người sẽ giống như được khảm kim cương kia. Cô hỏi tôi có tình cảm gì với cô ấy? Ai biết! Tôi chỉ thấy may là cô ấy không phải là nam, nên mới có thể ở lại bên cạnh tôi.

Lala: Hạo Thiên bắt đầu có tình ý với nhân vật chính từ lúc nào? Tiếp đó thì khi nào mới phát hiện bản thân có tình ý với nhân vật chính?

Hạo Thiên: Ta nghĩ có thể là khi nhìn thấy y nhảy múa, cũng có thể là khi y sợ người khác nhìn thấy đôi kim đồng của ta mà ôm đầu ta vào ngực. Nếu không thì là khi y xích lõa đứng ở trong hồ nước, mỉm cười nói với ta "Nếu thế giới này đã tổn thương ngươi quá sâu nặng, vậy diệt nó cũng không sao". Về phần phát hiện.... Ta nghĩ hẳn là khi nhìn thấy Tĩnh Yến vương nằm trên giường y.

Luyện Tranh Vân: A, khi nào? Sao ta lại không biết.

Nguyệt: *thản nhiên* Ngươi còn gọi hắn là Tĩnh Yến vương sao? *mặt Hạo Thiên đỏ lên, không mở miệng*

Thần Bút Lương: Diệp Lẫm vì sao lại muốn bảo vệ cánh thay ảnh vậy?

Diệp Lẫm: Dựa theo quy củ của Diệp gia, hai người họ có trách nhiệm giúp tôi chọn ra ảnh kế nhiệm, sau đó họ sẽ trở thành đồ vật của ảnh kế nhiệm. Nguyệt không đụng đến họ, nhưng ảnh tiếp theo thì chắc chắn sẽ không buông tha hai người họ. So với để cho họ vì trở thành món đồ chơi bị ảnh kế nhiệm đùa chết, tôi thà không có một ảnh mới. Hai người kia là đồ vật của Nguyệt, ngoại trừ tôi, không ai được đụng vào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top