Phiên Ngoại Nguyên Tây (2)

"Chết tiệt!" Tiếng mắng giận dữ truyền đến bên tai làm cho ta đột nhiên tỉnh lại. Màn giường tinh xảo trước mắt nói lên ta vẫn còn ở lại trên giường của vương gia. Xong rồi! Quy củ mà Mặc Thiền ca ca ngàn lần dặn dò vạn lần dặn dò, ta nhưng lại không thể tuân theo. Trong lúc nhất thời, một nỗi sợ hãi cực đại bao chặt lấy ta.

"Vương gia thứ tội! Nô tài không phải cố ý muốn nằm bên cạnh người. Nô tài.... Nô tài chỉ là bị hôn mê. Cầu vương gia tha cho nô tài lần này, nô tài không dám.... nữa!" 

ta không quan tâm đến tứ chi đau nhức, vội vàng xoay người lăn xuống giường. Lần này thật sự không còn cơ hội đi? Ta co người quỳ sát đất, nguyên lai mùa xuân của Huyền Vũ cũng lạnh giá như vậy!

"Tới đây!" phân phó rất đơn giản, nhưng không giống như phản ứng mà vương gia nên có. Ta thật cẩn  thận ngẩng đầu liếc mắt nhìn y một cái, nói: "Nô tài không dám!"

Không hiểu sao, ta nhưng lại cảm thấy nam nhân tuấn dật bất phàm trên giường kia có điểm bất đồng. Hắc đồng ôn nhuận trở nên lạnh lẽo đạm mạc, rất giống với đại địa hồng hoang, hoang vắng và rộng lớn. Cao ngạo nguyên bản trong đôi mắt giống như đột nhiên tan vào trong xương, nhìn không ra một tia manh mối.

Ta khó có thể ức chế mà run rẩy. Tuy rằng điên trong mắt y đêm qua giống như muốn phá huỷ toàn bộ bản thân, hiện tại lại giống như chỉ là một hồi ảo mộng của ta. Nhưng trên thân thể thon dài kiện mỹ tản ra hơi thở nguy hiểm hơn nhiều so với đêm qua. Nhìn y như vậy, tựa như đột nhiên mất đi hương vị của nhân loại. Gương mặt tuấn dật kia thế nhưng diễm lệ đến mức làm cho ta cảm thấy sợ hãi....

"Ta bảo ngươi tới đây!" Ngữ khí mất kiên nhẫn lập tức cắt ngang tất cả suy nghĩ của ta. Ta cả kinh, vội vàng cố gắng bò lên giường. Vốn nghĩ rằng y muốn ta hầu hạ, không ngờ y lại ôm lấy thân thể lạnh băng của ta, giúp ta cởi bỏ trói buộc. Làn da ấm áp cả đêm qua chưa từng được chạm đến, vào lúc này dần trở nên nóng rực. Những ngón tay xoa trên những nơi đau nhức trên thân thể mang theo một chút nhiệt lực khó tả, làm cho người khác không cưỡng lại được mà trầm mê.

Ta làm sao vậy? Không phải đã sớm biết rõ thân phận của mình sao, không phải đã sớm biết rõ không có ai có thể cho ta hy vọng sao? Vậy thì hiện tại thứ gì đang rung động trong lòng ta? Còn có, chuyện gì đã xảy ra với vị vương gia luôn làm nhiều việc ác trong mắt thế nhân? Đôi mắt trong suốt tuy rằng băng hàn, trong lúc nhìn ta lại không có một điểm khinh thường. Không những cho phép ta chạm vào thân thể, y còn thân thủ giúp ta tẩy rửa, thượng dược. Thậm chí còn giúp ta an bày, nói sẽ cho ta tự do. Kỳ thật, ta biết trong mắt y căn bản không có sự tồn tại của ta, nhưng khát vọng không nên có cứ như vậy từng chút từng chút bắt đầu tích luỹ trong lòng.

"Cầu xin vương gia đừng tặng Nguyên Tây cho người khác.... Cầu xin vương gia đừng chán ghét ta...." Vì thế ta lấy hết dũng khí thỉnh cầu. Ta muốn ở lại bên cạnh vương gia  ấm áp của ta, cho dù chỉ là làm một sủng vật thấp hèn.

Từ khi còn rất nhỏ, ta đã biết việc khẩn cầu từ trước đến nay đều không hề có tác dụng. Vô luận là khi khẩn cầu đại nương đừng bán ta đi hay là khi khẩn cầu Tống gia đừng dùng ta để chiêu đãi bằng hữu, thậm chí là chỉ khẩn cầu những người tuỳ ý tàn sát trên người ta nhân từ một chút, ta nhận được lại chỉ có càng nhiều mắng chửi và tra tấn. Vì vậy ta cũng không ôm hy vọng gì đối với lời khẩn cầu của bản thân mình. Chính là nghĩ, khiến cho người làm ta quyến luyến này hung hăng giáo huấn ta một chút cũng được. Như vậy có thể vĩnh viễn chặt đứt ý niệm ta không nên có trong đầu này. Nhưng không lâu sau, ta lại thấy may mắn vô cùng vì từng khẩn cầu như vậy. Bởi vì một câu khẩn cầu kia đổi lại được một chủ tử sủng nịch ta, bảo hộ ta, cho dù là đang lúc tình nhiệt cũng sẽ đặt nhu cầu của một thị nhân hạ tiện như ta lên trước.

Thời gian ở cạnh chủ tử càng dài, ta càng tham luyến cảnh sắc tuyệt đẹp trong đôi hắc đồng lạnh băng nhưng lại ấm áp mỗi khi nhìn ta. Nhưng cảm giác quá mức hạnh phúc khiến cho con người cảm thấy không phải là sự thật. Ta vừa hưởng thụ dung túng của chủ tử, nhưng cũng vừa không kìm được cảm thấy sợ hãi. Bởi vì ta không biết ta dựa vào cái gì mà nhận được tất cả những thứ này.

Theo lẽ thường, người có xuất thân hạ tiện như ta phàm là không có tư cách hầu hạ chủ tử. Mặc dù Lê Tuyết ca ca và Mặc Thiền ca ca đều có xuất thân từ xướng quán nhưng khi nhập phủ cũng là thân thể còn trong sạch. Mà trên người ta đã sớm bị khắc lên rất nhiều vết tích bất kham. Ta hạ tiện như vậy thật sự có thể ở lại bên cạnh chủ tử sao? Có lẽ.... Có thể sao. Có lẽ chủ tử thật sự

Thật sự không để ý tới quá khứ của ta.... Có lẽ là như vậy.... Có lẽ thật là vậy....! Vì yên tâm thoải mái ở lại bên người chủ tử, ta tìm vô số lý do thuyết phục chính mình. Mà khi ta lại một lần nữa để cho thân thể thuộc về chủ nhân bị vấy bẩn, tất cả lý do đều sụp đổ.

"Thật là ồn!" Gắng sức mở ra khớp hàm đã bị cắn đến cứng đờ, ta chán ghét mở miệng. Còn ai muốn một thân thể dơ bẩn rách nát như vậy nữa? Mặc các ngươi tùy ý dằn vặt giày vò. Diện mạo dữ tợn ghê tởm này, chỉ dựa vào việc không ngừng lưu lại các loại dấu vết liền muốn lấy được tin tức của chủ tử từ ta sao? Nằm mơ đi!

"Nguyên Tây! Mau mở mắt cho ta! Còn nhớ ta đã từng dạy ngươi cái gì không?" Vốn tưởng rằng mọi thứ sẽ kết thúc như vậy, nhưng thanh âm tức giận hỗn loạn của chủ tử truyền vào tai ta.

Làm sao có thể? Ta lại đang nằm mơ sao? Mạnh mẽ kiềm chế thân thể run rẩy, ta chậm rãi mở ra hai mắt. Nam nhân tuấn mỹ kia toàn thân tràn đầy sát khí giống như ma quỷ liền xuất hiện trước mắt ta.

"Chủ tử, sao người lại đến đây?" Thanh âm khàn khàn, không còn trong trẻo như trước, ta lại vẫn mỉm cười đáp lại y. Nhưng trong lòng lại như bị rót một gáo nước sôi, so với bị dày vò còn khó chịu hơn. Chủ tử, người biết không? Cho dù ta vui mừng vì còn có thể thấy được mặt người, nhưng ta thà rằng người không nhìn thấy bộ dáng dơ bẩn của ta lúc này.

Nếu ta còn có khả năng khác, cho dù không còn có thể hầu hạ chủ tử, cũng còn có thể giúp người làm chút việc để người nhìn đến. Chỉ tiếc, Nguyên Tây của người cái gì cũng không biết! Ngẫm nghĩ lại mới phát hiện, nguyên lai người vô dụng như ta nhưng cũng có thể đi theo chủ tử lâu đến vậy, ta thật sự nên cảm thấy đủ.

"Ta đến là để mang người của ta đi! Bây giờ trả lời ta, ta dạy ngươi cái gì?" Thanh âm nghiêm khắc của y tiếp tục vang lên.

".... Người vứt bỏ ý nguyện đấu tranh, thì không đáng được cứu!" Những gì chủ tử dạy, ta làm sao có thể quên.

"Cho nên?"

".... Bất luận thế nào cũng không thể dễ dàng từ bỏ!" Vừa nói xong, ta không khỏi chấn động. Ta đã hiểu. Cho dù biết rõ ta sẽ bị chủ tử vứt bỏ, ta cũng phải sống sót đối mặt với vận mệnh này. Thân thể tuy đã ô uế, nhưng mạng này là của chủ tử! Không được chủ tử cho phép, sao có thể đem giao cho người khác? Vì thế ta cố hết sức tránh đi mũi đao bay về phía ta, sau đó, ta đã nằm trong lòng ngực của chủ tử.

Ta không phải cố ý kháng lại yêu cầu của chủ tử, nhưng mà không thể khoan nhượng để lộ thân mình trước mắt y. Ở một khắc khi giọt lệ tựa như kỳ tích rơi xuống từ đôi hắc đồng tràn ngập huyết vụ của y, ta cơ hồ như bị giọt lệ kia áp chế đến không thể động.

"Chủ tử, người.... Sao người.... Lại khóc?"

Cho dù là khi bị Huyền Vũ vương đẩy vào tuyệt địa, người cũng chưa từng rơi lệ.... Có phải.... Là vì ta sao? Chẵng lẽ một người như ta cũng có thể lưu lại dấu tích trong mắt người sao?

Chọn sủng vật, ta sủng ngươi cả đời. Chọn cánh chim, phải dựa vào năng lực của chính mình duỗi thân mở ra. Sủng vật hay là cánh? Tự mình chọn đi! Y nghiêm túc nói với ta.

Còn có thể lựa chọn sao? Ta đã rách nát đến không chịu được vãn còn quyền được lựa chọn sao? Vì sao người vẫn cho ta được lựa chon? Vì sao sát niệm sôi trào của người giờ phút này lại chỉ làm cho ta cảm nhận được ấm áp cùng yên bình? Rất nhiều ngh vấn đều hóa hư vô ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt kiên định của y.

"Chủ tủ, vậy ta có thể chọn cả hai không?" Ta nở nụ cười, một tia tự tin nhanh chóng xuất hiện trong đầu. "Chỉ cần chủ tử muốn, có thể tìm được sủng vật xuất sắc hơn ta dễ như trở bàn tay. Cho nên, ta phải trở thành sủng vật có thể tươi cười đứng sau chủ tử!"

Sủng vật độc nhất vô nhị!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top