Phiên Ngoại Ly Phi (2)
Hỏa Vân Thạch rực rỡ trước ngực Ly Phi đại biểu cho sự dung túng và kỳ vọng của Linh. Khi Ly Phi quyết tâm rời khỏi y trở lại Chu Tước cũng đã thể hội sâu sắc điều này. Nhưng Ly Phi cũng không thể xác định chính mình có từng cảm thấy mất mát ở một khắc kia hay không. Hơn cả con đường quân vương mịt mờ phía trước, hắn dừng như càng lưu luyến cảm giác lẳng lặng nằm bên cạnh Linh. Chỉ tiếc, thân là thái tử Chu Tước, có vài suy nghĩ hắn căn bản không có tư cách nghĩ đến.
Sau khi trở lại Chu Tước, hoàn cảnh của Ly Phi cũng không gian nan không lường trước. Đấu đá quyền lực trên triều đình vẫn tiếp diễn, phục kích ám sát lại liên tiếp xuất hiện, khiến cho Ly Phi và Xích gia ứng phó không xuể. Vì thứ gọi là thể diện của vương tộc, Chu Tước quốc cho dù có thể có một thái tử làm chất tử nhẫn nhục chịu khổ, cũng không thể khoan nhượng một quân vương mất hết thanh danh. Cho nên khó khăn mà Ly Phi gặp phải cũng không chỉ có có một mình thái hậu Chu Tước. Trong những ngày tháng gần như bị vây kín bốn bề, khối bảo thạch đỏ thẫm tươi đẹp này liền ngầm trở thành ký thác của hắn.
"Đang suy nghĩ chuyện gì vậy?" Trong lúc Ly Phi đang đắm chìm trong ký ức, thanh âm ôn hòa bất ngờ lướt qua bên tai không khỏi làm cho hắn giật mình.
"Linh?" Nghiêng đầu, Lưu Nguyệt một thân ti bào huyền sắc từ bên cạnh tảng đá mỉm cười vòng qua.Nhìn thấy y xuất hiện, Ly Phi bỗng nhiên cảm thấy bụng nóng lên, không ngờ lại nhớ đến vài đoạn ngắn ký ức cùng y dây dưa.
"Ta đang thưởng thức lễ vật của Linh," Ly Phi hơi ngồi dậy, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên trước ngực, đầu ngón tay kẹp lấy trụy sức tinh mỹ đỏ thẫm ma mị, như ngọn lửa vũ động dưới ánh trăng lúc trước.
"Chỉ là một tiểu ngoạn ý thôi." Lưu Nguyệt hờ hững cười. "Trái lại ngươi nên quen với toàn bộ cơ quan phía sau. Đừng xem nhẹ đoạn tơ tằm kia, nếu dùng tốt có thể giết người cũng có thể cứu mạng. Thế cục ở Chu Tước cũng coi như không quá ổn định, trong tay ngươi không thể không có chút vật phòng thân."
Chút ân cần trong giọng nói làm cho trong lòng Ly Phi ấm lên. Hắn không lên tiếng, chỉ nâng tay nắm lấy góc áo của Lưu Nguyệt, nhẹ nhàng kéo. "Linh cùng xuống đây, được không?" Đôi mắt xinh đẹp nheo lại, mỉm cười nhẹ nhàng mà yêu diễm.
Lưu Nguyệt mỉm cười, dứt khoát cởi ra thắt lưng, thân thể khỏe mạnh chậm chạp không bước vào hồ. Vừa bước vào trong nước, thân thể giống như nhuyễn ngọc* của Ly Phi liền kề đến quá gần. Biểu tình của Lưu Nguyệt dường như cứng đờ, giống như cố kỵ cái gì. Sau đó nhìn thấy nụ cười tự nhiên của Ly Phi, thần sắc cũng không còn miễn cưỡng, cũng liền thả lỏng cơ thể, nhẹ nhàng kéo hắn đến bên cạnh. Thái độ thờ ơ này làm cho Ly Phi có chút bất mãn không rõ. Nghiêng người, hai chân thon dài vòng lên bên eo Lưu Nguyệt.
*Ngọc Nephrite.
"Linh, ngươi biết không, ngươi thật sự rất đẹp, khó trách có người nói ngươi là đệ nhất mỹ nhân của Huyền Vũ." Ly Phi học theo bộ dáng thường ngày của Lưu Nguyệt, ngả ngớn nắm lầy cắm y. Tiếng thì thầm ái muội cọ sát bên tai y, dần dần tăng lên nhiệt độ giữa hai người.
"....Cảm ơn! Nhưng tha thứ cho ta không hề cảm thấy cao hứng." Tim Lưu Nguyệt có chút loạn nhịp, nháy mắt trên khuôn mặt anh tuấn đã đen một nửa không khỏi lộ ra vài phần bất đắc dĩ.
Ly Phi ha ha thoải mái cười thành tiếng, chiếc lưỡi linh hoạt lại đổi hướng đi lên chiếc cổ của Lưu Nguyệt, khiến cho Lưu Nguyệt khó nhịn khẽ hít khí. "Vậy thì Linh cảm thấy là ta đẹp hơn, hay là Linh đẹp hơn?"
"Đây là câu hỏi ngu ngốc gì vậy?!" Lưu Nguyệt nhíu mày, nói: "Ta không nghĩ rằng ngươi sẽ quan tâm đến chuyện vô vị thế này."
"Quả thật vô vị!" Ly Phi có chút khổ tâm nở nụ cười. Cánh tay câu trên cổ Lưu Nguyệt buông ra trong phút chốc. Thân thể trơn nhẵn làm cho hô hấp của Lưu Nguyệt cứng lại, vội vàng thân thủ đỡ lấy yêu đồn (lưng mông) của hắn.
"Đừng lộn xộn! Ta không giỏi tự chủ như vậy!" Hít thật sâu một hơi, Lưu Nguyệt bình tĩnh nói. Thế nhưng thanh âm có chút khàn để lộ tham dục to lớn.
"Bỏ qua thứ tự chủ quỷ quái của ngươi đi! Ta chỉ muốn biết nguyên nhân vì sao ngươi nói thế nào cũng không chịu muốn ta?" Lười nói vòng vo, Ly Phi một phen bắt lấy bàn tay của Lưu Nguyệt đặt lên trụy sức trên ngực mình.
"Ta có lễ vật ngươi tự tay chế tác a, chẳng lẽ nó không giống với sự thừa nhận của ngươi sao Nếu tất cả những chuyện này đều là ta tự cho là đúng, vậy thỉnh ngươi thẳng thắng nói cho tay biết. Ta không hy vọng bản thân bị ngươi coi là phiền toái. Hay là ngươi chán ghét thứ người khác đã dùng qua?" Bi thương không giấu được lưu chuyển trong đôi huyết đồng của Ly Phi.
"Ngươi cho rằng ta quan tâm đến những thứ này sao?" Lưu Nguyệt khinh thường cười lạnh, hắc đồng sâu thẳm dần trở nên lạnh như băng. "Ta chỉ là không có hứng thú cùng một nam nhân của mình miễn cưỡng thân thiết mà thôi. Ta không cơ khát đến vậy, cũng không cần ngươi làm búp bê tình ái!'
Ly Phi nghe vậy sửng sốt, lập tức cảm thấy ủy khuất: "Là ai nói ta không muốn? Chẳng lẽ ta biểu hiện còn chưa đủ chủ động sao?"
"Vậy ngươi vì sao phải dùng dược?" Ngũ thanh trầm thấp tựa như bùa chú vô cùng uy lực, làm cho Ly Phi đang dây dưa trên người y nháy mắt toàn thân cứng đờ, giống như bị đông lại trong dòng ấm áp.
"Linh đang nói đến dược gì? Ta nghe không hiểu a." Ly Phi gượng cười nói.
Đôi môi mỏng của Lưu Nguyệt kề sát bên tai Ly Phi nhẹ nhàng lướt qua cằm hắn, tiếng thở dài như có như không như khói nhẹ tiêu tán trong bóng đêm dày đặc.
"Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Hai loại mị dược tốt nhất trên thiên hạ này, ngoài 'Mị Cốt' chỉ còn lại 'Kiều Dung' của Xích gia. Dù ta chưa từng dùng qua nhưng cũng ít nhiều biết tình trạng của người khác sau khi dùng. Ly Phi, hiện giờ ngươi đã là thần hữu chi vương của Chu Tước, đã được vạn dân ủng hộ. Đối với ngươi, ta đã không còn hữu dụng. Ngươi không đáng dùng dược hại bản thân mình!" Nụ cười ôn hòa lưu động trên mặt Lưu Nguyệt, y nháy mắt lại như hoang mạc bao phủ băng tuyết, nhìn không ra chút sức sống.
"Không phải!" Ly Phi có chút hỗn loạn ôm chặt tứ chi Lưu Nguyệt, vội vàng phân trần: "Ta thừa nhận lúc đó ta có dùng Kiều Dung, nhưng cũng không phải như ngươi nghĩ! Ngươi đã biết thân thể ta có chút vấn đề. Ta chỉ sợ thân thể của ta không có phản ứng sẽ quét sạch hứng thú của ngươi mà thôi. Ta.... Không có an bài của ngươi, ở trên vương vị ta bất quá chỉ là hoa trong, trăng trong nước. Xem chừng là cả đời cũng chỉ có thể mơ tưởng thật sự chạm đến! Điểm này, tất cả mọi người đều hiểu. Ngươi trọng yếu hơn so với bất luận kẻ nào! Không, đây không phải là chuyện ta muốn nói, ta...."
"Được rồi, ta đã hiểu." Lưu Nguyệt không tỏ rõ ý kiến, hờ hững cười.
"Giúp ngươi kế vị không chỉ bởi vì ngươi là người của ta, quan trọng chính là ngươi xứng đáng với vị trí này. Nếu không ta dù có làm chuyện tày trời, ngươi cũng không thể ngồi lên. Khi đó ta cũng không nói là cho ngươi, tự nhiên cũng không cần báo đáp. Ngươi chỉ cần vui vẻ làm Chu Tước vương của ngươi là được. Về sau nếu có chỗ cần ta hỗ trợ, thì sai người mang khối Hỏa Vân Thạch đến tìm ta. Chỉ cần không nguy hại đến lợi ích của các huynh đệ, ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngươi."
Nâng tay chỉnh lại những sợi tóc rối bời trên má Ly Phi, Lưu Nguyệt nhẹ nhàng đẩy ra cơ thể đang nằm dựa trên người, xoay người đi lên bờ hồ. Thân hình cao thẳng đưa lưng về phía Ly Phi, dưới ánh trăng phát ra màu sắc oánh nhuận, giống như một thanh thần binh rút khỏi vỏ, cứng rắn, sắc bén, thoạt nhìn rất băng lãnh.
Những từ đó có nghĩa là gì? Ly Phi một mình đứng trong hồ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Có nghĩa là không thể ở lại bên cạnh y nữa sao? Vốn tưởng rằng trên đời này cuối cùng vẫn còn nhiệt độ cơ thể của một người có thể làm cho một người đã bị tàn phá hủy hoại như hắn cảm thấy ấm áp, nhưng vì sao bản thân đã nghĩ hết mọi cách lại vẫn bị vứt bỏ?
"....Không phải...." Suy nghĩ của Ly Phi nhất thời hỗn loạn mê man, tiếng thầm thì trong lúc hoảng hốt có phần bi thương.
"Tắm rửa rồi trở về thôi, nước trong hồ ngâm quá lâu đầu sẽ choáng váng." Lưu Nguyệt cũng không quay đầu lại, cúi người nhặt lên ti y bên hồ, qua loa khoác lên vai, cất bước muốn rời khỏi.
"Linh!" Chưa đi được vài bước, Lưu Nguyệt đã bị Ly Phi bổ nhào đến chặt chẽ ôm lấy. Lưu Nguyệt vì sợ Ly Phi bị thương mà không dám trốn tránh, thân thể của Ly Phi trong lòng ngực cứng đờ tựa như thép. Ti y vốn đã ẩm ướt càng hoàn toàn dính chặt lên trên người y.
"Đừng đi...."
Tiếng cầu xin của Ly Phi còn nhẹ nhàng hơn màn sương trong hồ, nhưng Lưu Nguyệt vẫn nghe được. Do dự vỗ vỗ cánh tay đang vòng trước người y của Ly Phi, Lưu Nguyệt khẽ thở dài nói: "Ta nói này kẻ điên, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta là nam nhân không phải thánh nhân. Ta không cố ép hứng thú của ngươi không có nghĩa là ta không có hứng thú với ngươi, ngươi không thể luôn yêu cầu ta tọa hoài bất loạn (ngồi mà lòng không loạn)."
"Vậy loạn cho ta xem đi!" Nghe thấy hí xưng (tên gọi giễu cợt) khi trốn chạy khỏi Thanh Long, Ly Phi liền biết Lưu Nguyệt đã mềm lòng. Vì thế hắn cường ngạnh xoay thân mình của Lưu Nguyệt lại, mạnh mẽ áp lên đôi môi y.
"....Trong lúc này ta cam đoan không dùng dược...."
"Ngươi.... Thật sự có thể sao?" Hành động tùy ý của Ly Phi làm cho Lưu Nguyệt nhịn không được run rẩy, hai tay nắm thành quyền, cứng ngắc để hai bên người, sợ chính mình một chút không thể kiềm chế mà xoa lên thân thể của hắn.
"Vô nghĩa! Chẳng lẽ ngươi là kẻ không có kinh nghiệm sao? Ngay cả bản vương có thật sự muốn hay không cũng nhìn không ra!" Ly Phi cao ngạo ngước cao đầu, nói lại toàn bộ lời Lưu Nguyệt từng nói với hắn.
Lưu Nguyệt nghe vậy sủng sốt, ý cười dâng trào mãnh liệt ập tới. Nguyên lai Ly Phi vẫn còn nhớ rõ lời năm đó, nâng tay, ngón tay ngả ngớn của Lưu Nguyệt lướt qua xương quai xanh duyên dáng của Ly Phi, tiếp tục đi xuống. "Vậy thì, ngươi hy vọng ta làm thế nào? Chu Tước vương tôn quý của ta." Ly Phi chậm rãi tựa lên thân thể y, cánh tay đặt sau đầu y kéo ý lại, mang đôi môi y đến bên môi mình.
"Bây giờ, thỉnh ngươi lấy lòng ta. Ta biết ngươi có thể...."
"Tuân mệnh, quân vương của ta. Xin tin tưởng ta, vô luận là lúc nào, chỉ cần ngươi cảm thấy không thoải mái liền kêu ta dừng lại. Ta không.... Ngô...." Tiếng khàn nhỏ đáp lại cuối cùng bất động ở giữa môi lưỡi cấp thiết dây dưa. Đám mây dày nặng keo kiệt che chín ánh trăng trên bầu trời, bóng đêm nhất thời hắc ám mà ám muội.
"....Uy, ngươi vẫn nghĩ bản thân cần dùng dược sao?" Thanh âm hỗn loạn mang chút đắc ý trầm thấp vang lên trong tiếng thở gấp.
"Ngươi thật ấu trĩ!" Ly Phi nghiến răng nghiến lợi trả lời.
Lưu Nguyệt khẽ cười một lúc, nghiêng người tiến đến bên tai Ly Phi, nhẹ giọng nói: "Ta đã nói muốn cho ngươi hiểu vui thích là gì, cho nên đừng để chuyện vô vị này vây hãm nữa. Ta cam đoan với ngươi, chưa đến vài năm, người trong thiên hạ này chỉ nhớ rõ ngươi là thần hữu chi vương của Chu Tước quốc!'
Ly Phi trầm ngâm giây lát, bỗng nhiên nghiêm túc mở miệng nói: "Linh, cười với ta một cái được không, giống như khi ngươi nhìn Nguyên Tây vậy."
"A? ....Được thôi!"
"Quả nhiên, rất.... Chướng mắt!" Không để ý mặt Lưu Nguyệt đã nổi đầy gân xanh, Ly Phi nhẹ nhàng đưa tay che lên đôi huyết đồng.
"Linh biết không. Ngươi giống như là một giấc mộng. Một giấc mộng vây lấy tất cả mọi người."
"Mộng xuân ư?" Ngón tay tà ác trượt đến trên người Ly Phi, như có như không xoa nắn, sau đó bị dáng vẻ trừng mắt của Ly Phi chế trụ.
"Ác mộng!"
"Được rồi, ta liền chịu thiệt một chút...." Lưu Nguyệt thở dài, cúi người nhẹ nhàng hút lấy lệ quang trong đôi mắt phượng đỏ thẫm.
"Uy! Ta nói ngươi là ác mộng!" Ly Phi không cam lòng giãy dụa.
"Được, được, ta biết...." Trong lời nói qua loa tràn đầy ý cười ôn hòa.
"Vậy.... Cứ như vậy đi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top