Phiên Ngoại Ly Phi (1)
Bầu trời đêm trong vắt như bảo thạch xanh thẫm. Dưới ánh trăng vắng vẻ chỉ có cành lá xào xạc trong gió. Nước suối ấm áp chảy từ ống tre vào trong một hồ nước lát ngọc. Một đóa hoa trắng thuần bị gió thổi rơi trên mặt nước, trôi nổi trong màn sương mỏng. Hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong màn sương.
"Thật sự là một nơi rất tốt." Tiếng tán thưởng khẽ vang lên. Ly Phi một thân đơn y đỏ thẫm, vòng qua tảng đá bên cạnh hồ.
"Đây là nơi chuyên dụng của chủ tử. Ngoài chủ tử và các vị ca ca, thì không ai dám đến gần." Nguyên Tây dẫn đường trước mặt ôn hòa cười, nói: "Chủ tử nói vương thượng, người không thích tiếp cận với người ngoài, cho nên bảo Nguyên Tây đưa người đến nơi này tắm rửa."
"A? Nơi chuyên dụng của Linh sao?" Ly Phi không chút để ý bước đến cạnh hồ, ngồi xuống vén lên tay áo, duỗi tay vớt lấy đóa hoa màu trắng. "Ở nơi này không có quân vương, ngươi gọi tên ta là được."
"Dạ. Vậy về sau ta sẽ gọi người là Ly ca ca. Y phục ta đặt ở trên tảng đá cho người, Ly ca ca cần gì chỉ cần gọi ta một tiếng." Nguyên Tây nhẹ giọng đáp ứng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, cũng không viện cớ từ chối. Đứng đó chốc lát, thấy Ly Phi không còn yêu cầu nào khác liền nhẹ nhàng thối lui.
Không hổ là người Linh đặt trên đầu quả tim mà sủng, quả nhiên không giống với sủng thị bình thường. Thái độ tự nhiên và hồn nhiên của Nguyên Tây không khỏi làm cho Ly Phi sinh ra vài phần tán thưởng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại không nhịn được âm thầm thở dài. Bên cạnh Linh, có người nào tầm thường sao? Mỗi một người lại còn đều quyết một lòng đối với gia hỏa kia. Tuy rằng vô lý, nhưng Ly Phi vẫn không khỏi cảm thấy chán ghét.
Chết tiệt! Ly Phi đột nhiên cắn răng, đôi huyết đồng chớp mắt hiện lên ánh sáng kỳ lạ. Cảm giác vừa chua vừa sót xa lạ lấp đầy lồng ngực hắn, sát niệm không nên có bất ngờ cuộn trào mãnh liệt mà đến.
Không được a, Linh sẽ nổi giận. Ly Phi hít thở thật sâu, sự ngoan lệ nồng đậm quanh thân dần nhạt đi. Tuy là rất không tình nguyện, nhưng Ly Phi không thể không thừa nhận sự che chở của Linh đối với người của mình không có cách nào có thể nói được. Chỉ vì giúp hắn thuận lợi đăng vị, y có thể mặt không đổi sắc đùa giỡn với vô số tính mệnh trên tay. Thiên biến ở Bạch Hổ, nghe nói cũng chỉ bởi vì có người động đến sủng thị gọi là Nguyên Tây vừa rồi mà thôi. Cho nên tâm tư đẫm máu của hắn vừa rồi tuyệt đối không được làm bậy. Thế nhưng....
"Linh, ngươi biết không? Ta thật sự có chút không cam lòng a...." Tiếng thì tầm nhanh chóng tan trong bầu trời đêm, Ly Phi nâng tay thoát ra đơn y, khép nửa đôi mắt, chậm rãi đi vào trong hồ.
Ánh trăng trải ra màu bạc mơ hồ trên mặt nước, cổ tay Ly Phi khẽ động liền vỡ vụn thành một hồ loang lổ. Nhiều vết ửng đỏ trước ngực và bên trong khuỷu tay vô cùng rõ ràng trong làn nước trong suốt, hiện ra thân thể thon dài mảnh khảnh và mỹ lệ của hắn. Ly Phi tựa vào ven hồ, giơ cánh tay trái lên cao, nhưng giọt nước nhanh chóng từ khe hở rơi xuống, liếm cắn làn da nhẵn nhụi của hắn, lưu lại một đường nước màu bạc.
Một thân thể như vậy, không có lực hấp dẫn sao? Ly Phi có chút mê man suy nghĩ.
Từ nhỏ đến lớn, thân thể này đã thu được rất nhiều ánh mắt tham dục, vì vậy trong những ngày khó khăn và khuất nhục đó, nó lại trở thành thứ duy nhất hắn dựa vào để sinh tồn. Bất luận là nam nhân hay nữ nhân, ai cũng không thể kháng cự lại sự khiêu khích vô ý của hắn. Nhưng vì sao chỉ riêng người hắn muốn khiêu khích nhất lại có thể cho hắn tất cả an ủi, sau đó dứt khoát rời đi. Cho dù dục vọng của Linh khi đó là không thể nhầm lẫn.
Tàn nhân siết chặt ngón tay, Ly Phi chỉ cảm thấy một mảng đau nhức trong lòng. Vì ngại thân thể này không sạch sẽ sao? Hắn có chút chua xót nghĩ.
Sau khi trở thành Chu Tước vương, Ly Phi khắp nơi loại trừ một đám người biết đến tình huống sinh tồn của hắn ở Thanh Long quốc. Lại có sự hạn chế của tuyệt sát lệnh Hồng Phong của Xích gia, hắn tin không còn người nào dám công khai nhắc đến cảnh ngộ lúc trước của hắn. Nhưng cho dù đã đăng lên vương vị, vẫn còn một vài người hắn không động đến. Chẳng hạn như Bằng Tiềm! Cho nên Ly Phi cũng tự mình hiểu rõ, bí mật của hắn kỳ thật chưa hề gọi là bí mật. Nhưng từ trước đến nay, Ly Phi cũng không cảm thấy Linh để ý những việc này.
Từ lần đầu gặp mặt, y đã chứng kiến Ly Phi uyển chuyển hầu hạ dưới thân Bàng Tiềm. Bộ dáng hạ tiện kia, ngay cả Ly Phi tự mình nghĩ đến cũng sẽ buồn nôn, nhưng Linh lại chỉ bình tĩnh đứng ở xa xa, trong mắt mang theo một chút kinh ngạc cùng hứng thú. Sau đó y nói: "Nếu ngươi nói không thích, ta có thể giúp ngươi giết hắn?" Sát niệm nghiêm túc trong giọng nói làm cho Ly Phi lúc này nhớ đến cũng không nhịn được run rẩy.
Bị một người đùa bỡn hay một đám người đùa bỡn, bản chất cũng không bất đồng. Nhưng chỉ cần có chút đầu óc, tin chắc không có người nào sẽ chọn cái điều thứ hai. Cho nên cự tuyệt của Ly Phi là đương nhiên. Chỉ là khi đó Ly Phi làm sao cũng không nghĩ, nam nhân nhìn thấy bộ dạng bất kham nhất của hắn, vậy mà thật sự có năng lực kéo hắn ra khỏi cuộc sống khuất nhục tựa như địa ngục kia.
Cảm kích ư? Thật có lỗi! Một chất tử sinh tồn nhiều năm ở địch quốc như Ly phi, tuyệt đối không có cảm xúc vô vị này. Nhưng có một điều không thể phủ nhận chính là người đã quen ẩn nhẫn như Ly Phi lại nảy sinh tâm tình ngưỡng mộ đối với nam nhân dù đã nhuốm đầy máu tươi của chính mình nhưng vẫn hiện ra sự dũng mãnh vô cùng kia. Hắn biết rõ loại tâm tình này vô cùng ngu ngốc tột cùng, nhưng lại là lần đầu tiên hắn cố chấp đến mức không muốn vì sinh tồn của bản thân mà vứt bỏ Linh đang hôn mê.
Thân thể trong lòng vì đang hôn mê mà lộ vẻ yếu ớt khác thường, nhưng một nhân thể rõ ràng không còn công dụng lại làm cho Ly Phi cảm nhận được sự kiên định chưa bao giờ có. Để bổ xung nước cho Linh đã mất một lượng lớn máu, lúc đó Ly Phi vì không có gì thay túi nước không thể không đi đi lại lại giữa sơn động và một suối nước hắn tìm thấy. Nhưng Ly Phi cũng không cảm thấy việc này vất vả. Nhưng khi mỗi một ngụm nước suối thanh ngọt từ lưỡi Ly Phi đến yết hầu Linh, dưới tình huống Linh theo bản năng đòi hỏi thế nhưng làm cho hắn nảy sinh nôn nóng khó tả.
"....Làm tình nhân của ta được không?" Ly Phi nghiêm túc hỏi.
Yêu cầu này cũng không phải xúc động nhất thời. Xích gia vẫn luôn không ngừng điều tra Linh, nhưng cho đến khi tự y thẳng thắn nói ra tất cả, trong những tin tức Ly Phi nhận được cũng chỉ có một là hoàn toàn chính xác. Chính là sự thần bí và sự tàn nhẫn khi đối đầu với địch nhân của Linh còn nổi danh hơn nhiều so với vẻ tuấn mỹ của y. Ly Phi đến cùng cũng là thái tử Chu Tước, mang huyết mạch của Xích gia, suy tính lợi ích đã sớm trở thành bản năng của hắn. Bất luận là đứng ở lập trường nào, lôi kéo giao tình với một người như Linh đều không không phải một việc xấu. Nhưng lúc này đây, Ly Phi có chút không rõ những lý do này là để thuyết phục ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top