Phiên Ngoại Luyện Tranh Vân (2)
"Liên Vân!" Trong phòng truyền ra tiếng gọi trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lưu Nguyệt. Ta vội vàng đẩy cửa đi vào, cúi đầu đứng bên giường chờ được phân phó. Thị nhân kia thế nhưng có thể sống sót nằm bên cạnh y, thật sự là một chuyện lạ. Bất quá tâm tình Lưu Nguyệt dường như rất tốt. Y chửng những không có ra lệnh cho ta kéo ra ngoài trượng tễ, ngược lại còn bế thị nhân kia đến dục trì chuyên dụng của y tắm rửa.
Chuyện xảy ra tiếp theo cổ quái đến mức làm cho ta không dám tin vào mắt mình. Nam nhân cao ngạo đến mức ngay cả y phục bị thị nhân đụng vào cũng sẽ vứt bỏ, thế nhưng hết sức cẩn thận tỉ mỉ giúp thị nhân kia tẩy rửa thân thể, xử lý thương tổn. Tuy rằng ý cười và ôn nhu trong mắt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng người đang mặc hắc sắc ti bao đứng ở dục thất tràn đầy sương mù, giờ khắc này thật sự tuấn mỹ không giống bình thường.
Lòng ta đột nhiên có chút rung động, lập tức không khỏi oán hận. Lưu Nguyệt này nổi danh là đệ nhất mỹ nhân của Huyền Vũ quốc, bộ dạng đương nhiên cực kỳ xuất sắc. Nhưng bên dưới lớp da kia là loại người thế nào, chẳng lẽ một thiếp thân thị vệ như ta còn có thể không biết sao? Bây giờ nhưng lại vì chút ôn nhu hiếm thấy của y mà tâm thần ngẩn ngơ. thật sự là không nên. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tên vương gia lãnh huyết bạc tình đến đáng sợ này rốt cuộc là làm sao? Đêm qua làm quá nhiều, làm hỏng cả đầu óc sao? Ta không khỏi có chút ác độc suy đoán.
Chỉ thấy y cởi ra y bào đã sớm ướt đẫm, tùy ý ném ở trong nước. Ti y huyền sắc nửa chìm nửa nổi, tựa như khói mờ lượn lờ xung quanh thân thể gần như hoàn mỹ. Tứ chi thon dài ở trong nước tùy ý duỗi ra, có thể nói tùy tâm sở dục không chịu trói buộc. Thân thể bên dưới ti y như ẩn như hiện, giống như một con thần thú lười biếng nằm trong một đám mây đen. Khí thế an tường mà nguy hiểm từng chút từng chút toát ra khỏi cơ thể.
Dường như có gì đó bất đồng? So với lúc trước, nam nhân cao ngạo này dường như còn đáng sợ hơn. Ta không khỏi rùng mình một chút, ánh mắt như bị khóa lại trên người y, không thể rời khỏi cảnh tượng giống như có thể hút lấy hồn người này.
"Có muốn xuống ngâm mình một chút không?" Y không quá nghiêm túc đề nghị.
"Không cần!" Ta rất nhanh cự tuyệt. Dường như có một ý nghĩ cổ quái đang xoay chuyển trong đầu ta, trong nháy mắt bị ánh mặt trời soi đến, trên mặt không khỏi nóng lên.
Người nọ yên lặng một lát, bình tĩnh mở miệng hỏi: "Tình trạng của Lưu Dạ thế nào?"
Cuối cùng xũng hỏi! Ta không khỏi hít sâu một hơi.
Ở gần y càng lâu, ta cũng dần nhìn ra tình cảm của y dành cho Huyền Vũ vương Lưu Dạ dường như rất không bình thường. Cho nên sau khi Huyền Vũ vương gặp chuyện y mới bất an đến vậy. Nhưng lúc này khẩu khí của y hoàn toàn giống như đang hỏi về một người xa lạ. Là muốn che giấu sao?
"Tình trạng rất nghiêm trọng! Thái y dùng thuốc tạm thời ổn định thương tổn của độc, nhưng cho đến giờ, ngay cả mũi tên vẫn còn chưa thể lấy ra. Vương thượng cũng vẫn đang hôn mê."
"Gọi người đến giúp ta thay y phục, ta muốn tiến cung." Y trầm ngâm một chút, đứng lên nói.
"Dạ!" Ta nhanh chóng cúi đầu, lui ra ngoài chuẩn bị y phục.
Thân ảnh ổn định mà chậm rãi nhẹ nhàn bước đến gần làm cho ta không thể kiềm chế cảm thấy khẩn trương. Nhịp điệu gần như nhảy múa kia, không biết vì sao vẫn luôn mang theo hơi thở đẫm máu. Huyền sắc ti y trên người y cũng không thể nào che đậy được thân thể ướt nước của y. Cũng làm cho ta không dám tiếp tục nhìn đến nam nhân giống như vừa phá kén chui ra, toàn thân tràn ngập khí tức nguy hiểm. Ta nghĩ không ra tại sao là cùng một ngươi nhưng cả biểu cảm lẫn phong thái đều thay đổi, khiến cho người đã quan sát y gần hai năm như ta cũng không thể nhìn ra y.
Bất quá ta nghĩ những biến đổi này cũng không có ảnh hưởng gì đối với kế hoạch của ta. Nhưng y lại liên tiếp không ngừng khiến cho ta bất ngờ. Ta vốn nghĩ rằng y tiến cung là muốn trông coi bên người Huyền Vũ vương trước khi chết, không ngờ y lại có thể cứu được Lưu Dạ bị trọng thương đang hấp hối. Hơn nữa, trong lúc thay thế Huyền Vũ vương chấp đã thể hiện sự quyết đoán và cơ trí khiến cho ta không thể không cảm phục.
Kỳ thật, việc Huyền Vũ vương không chết ngược lại càng làm cho ta cao hứng. Giết chết Huyền Vũ vương tuy là ý muốn của phụ vương, nhưng cuối cùng cũng là do đại ca phụ trách. Bây giờ hắn vừa mất phu nhân lại thiệt quân* cuối cùng bị mất hết mặt mũi ở trước mặt phụ vương. Ta nhân cơ hội gửi vài phong thư, không nhẹ không nặng nói cho phụ vương biết năng lực của Lưu Nguyệt và tâm tư của y đối với Huyền Vũ vương. Phụ vương lập tức quyết định để cho đại ca lập công chuộc tội. Lấy lý do chúc thọ đi sứ Huyền Vũ, tận lực làm mờ tầm mắt của Huyền Vũ. tin này với ta mà nói cũng không phải là một tin tốt. Bởi vì trước khi hắn đến,ta phải nắm chắc thời khống chế toàn bộ nội gián ở Huyền Vũ. Trong lúc ta đang vì việc này mà sứt đầu mẻ trán, thì nội gián trong cung lại đưa đến một tin tức khiến ta hết sức bất an: Nhiếp chính vương Lưu Nguyệt phụng chỉ chọn ra 1000 người từ cấm vệ quân, mục đích không rõ.
* 赔了夫人又折兵; nghĩa giống câu "Tiền mất tật mang".
Nếu là Lưu Nguyệt của trước kia, ta cũng sẽ cho rằng y lại muốn làm chút chuyện hoang đường. Nhưng khi y nhiếp chính chưa đầy một tháng, kinh tế và dân sinh của Huyền Vũ liền có sự thay đổi rõ rệt, nếu còn không biết rõ y mưu tính thì ta thật sự rất ngu xuẩn! Làm sao mới có thể đi cùng dò xét nội tình? Đây quả là vấn đề làm cho người ta đau đầu.
Nhìn thấy bóng người cô độc đứng lặng bên cạnh hồ nước phía sau hòn giả sơn, ta hao tổn tâm huyết biên ra một lý do.
"Mau ra đi! Ngươi cũng đứng đó được một lát rồi."
Bị phát hiện sao? Ta không khỏi có chút kinh ngạc bởi sự nhạy bén của y. Nhưng bây giờ chưa phải là thời cơ. Trong lúc ta đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào, y thế nhưng thân thủ chế trụ cằm của ta.
Trong lòng ta hoảng hốt, cắn răng kiềm chế bản năng muốn trốn tránh của thân thể.
"Không thích ta động vào ngươi sao?" Y nhàn nhạt cười nói. Ngón tay thon dài trượt xuống cổ ta, giống như khiêu khích nhẹ nhàng chuyển động ở yết hầu. Ta đương nhiên sẽ không thừa nhận. Thế nhưng không rõ vì sao, bộ dáng nguy hiểm mà mỹ lệ của y tại dục trì lại bất ngờ thoáng hiện ở trước mắt ta. Điều này làm cho ta có chút quẫn bách.
"Không có gì, ta không có trách cứ ngươi." Y mỉm cười quay đầu lại. Nụ cười như mặt trời ấm áp giữa ngày đông kia chậm rãi lấp đầu lồng ngực ta. Vì sao? Vì sao một người vốn khắc nghiệt và lãnh khốc, nhưng lại có nụ cười ấm áp như vậy?
Chỉ tiếc, người như ta vô duyên với sự ấm áp.
"Lần này xin để Liên Vân đi cùng vương gia." Ta cắn chặt răng, cuối cùng mở miệng, "Nếu vương gia muốn Liên Vân, Liên Vân cũng có thể...." Thoáng dừng lại, vẫn là không thể nói.
Kỳ thật ta không có lý do để cảm thấy ủy khuất. Từ đầu ta đã dự tính dùng thân thể của mình làm lợi thế để tiếp cận y, có thể kéo dài đến tận hôm nay đã là may mắn rồi.
"Ngươi chắc chứ?" Y thân thủ nắm lấy tóc ta, kéo ta đến gần. Đôi môi bị ngón tay y xoa lên, vành tai bị nhẹ nhàng liếm cắn mang đến cảm giác tê đau. Cảm giác phát run nổi lên từ tận tâm can, dần lan ra toàn thân, ta chưa bao giờ trải qua loại cảm giác này.
Một tên vương gia hoang dâm vô đạo, trong lúc này không phải là nên tận tình hưởng dụng sự thần phục của ta sao? Vì sao ánh mắt của y lại lạnh nhạt mà sắc nhọn. Chẳng lẽ ta làm cho y hoài nghi? Tinh thần căng thẳng của ta không thể không tập trung ngay lập tức.
"Nói cho ta biết, ta có phải chủ tử duy nhất của ngươi không?" Y nghiêm nghị hỏi.
"Vì sao vương gia lại hỏi như vậy?" Ta nhíu mày. Tay phải nhẹ nhàng trượt vào trong tay áo, nắm lấy ám túi giấu trong bao giấy dầu. Trong đó là thuốc bột có thể làm cho người khác hôn mê. Từ lần suýt bị đại ca vũ nhục, bao thuốc này chưa từng xa cách ta.
"Trả lời ta!" Nụ cười có chút quỷ dị chậm rãi hiện lên khóe môi y, sát khí nhàn nhạt toát ra từ trên người y. Ta hoảng sợ phát hiện, cảm giác cô độc đối mặt bầy sói năm đó lại trở lại.
Không có sơ hở! Y thế nhưng chắp tay sau lưng, cùng ta bất binh bất bát* đứng đó. Nhưng y cũng không để lại cho ta cơ hội xuất thủ.
*不丁不八: Thế đứng trong võ học, hai chân cách xa vừa đủ, sẵn sàng để phòng thủ, tấn công bất cứ lúc nào.
"Người đương nhiên là chủ tử duy nhất của ta!" Cân nhắc trong chốc lát, ta lập tức quỳ xuống mặt đất. Ngẩng cao đầu, bày ra yết hầu không hề che chắn. Nếu ta không có cơ hội tiến công, vậy thì liền đánh cược một chút với bản tính của nam nhân này đi. Nếu là trước kia, ta hiển nhiên không dám đánh cược như vậy. Nhưng có lẽ kể từ lúc Huyền Vũ vương gặp chuyện, sự thay đổi của y đã làm cho ta bất tri bất giác nảy sinh một chút tín nhiệm, cho nên mới quyết định chọn lựa cách làm ngu ngốc như vậy.
Bàn tay y nhẹ nhàng vuốt ve cổ và yết hầu của ta. Vết chai mỏng trên ngón tay tượng trưng cho sức mạnh cường đại tùy thời có thể chấm dứt sinh mệnh ta. Tim ta điên cuồng đập như trống, gai ốc nhanh chóng nổi lên dọc theo sống lưng. Đây là cảm giác cận kề cái chết sao? Ngay lúc này, ta cảm thấy sợ hãi tột cùng và hưng phấn khó có thể lý giải được. Sau đó, ta đã thắng!
"Không sợ khổ thì đi theo đi. Hy vọng ngươi sẽ không khiến cho ta hối hận." Nụ cười của y dần dần nhu hòa. Ta tưởng là y đồng ý cho ta hầu hạ, từ nay về sau ta cũng là một trong những thị nhân của y. Nhưng nguyên lai yêu cầu của y đối với ta cũng không phải quá bất kham như ta tưởng tượng.
"Ta, Lưu Nguyệt,hiện tại thề với trời. Chỉ cần Liên Vân trung thành với ta, ta nhất định sẽ không ép buộc hắn phải làm việc gì vượt qua quan hệ chủ tớ. Nếu làm trái lời thề này, sẽ bị trời trừng phạt!" Y kéo lên vạt áo, quỳ trên một chân. Sống lưng thẳng tắp tựa như toà núi.
Vì sao? Đêm đó, hai chữ này lặp đi lặp lại vô số lần trong lòng ta. Càng làm cho ta không thể hiểu nổi là ta vậy mà lại cảm thấy xấu hổ vì cái nhìn chăm chú như ngọn lửa của y. Y thậm chí còn chưa chạm đến ta. Chẳng lẽ ta thật sự là một kẻ thấp hèn bại hoại như lời của đại ca sao?! Cơn thịnh nộ vô danh như thủy triều dâng lên trong lòng, ta cắn thật mạnh lên môi mình.
"Con mẹ nó, ngươi điên rồi sao! ....Nếu muốn tự ngược không bằng để cho ta ngược ngươi, cam đoan sẽ cho ngươi thỏa nguyện!" Lời nói của hắn thật nghiêm khắc, nhưng lại thân thủ giúp ta xử lý vết thương nhỏ đến không đáng kể trên môi. Sau đó nhét vào tay ta cao dược vô cùng trân quý.
"Ngươi nhớ kỹ cho ta!" Y một phen kéo ta dậy khỏi mặt đất. "Từ trước đến nay ta luôn luôn giữ lời! Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, t chưa từng nghĩ muốn dùng người làm ấm giường. Cho nên ngươi căn bản không cần đề phòng ta. Nếu ta muốn ngươi, ngươi có đề phòng cũng không được!"
Nguyên lai ngươi vốn không có hứng thú với ta sao? Không hiểu vì sao, nghe thấy câu trả lời này lại làm ta có vài phần mất mác. Khi rời khỏi, y hỏi ta, người ta đề phòng rốt cuộc là y hay là chính ta? Ta ngây người đứng đó, căn bản không dám chấp nhận đáp án như chớp lóe lên trong đầu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top